[JUST FOR FUN: CHIẾN TRANH LIÊN MINH CAMBRAI, HOW TO ĐỔI PHE KIỂU Ý]
Năm 1508, Giáo hoàng Julius II rất, rất muốn có được vùng Romagna của Venice. Trước đó, vào năm 1507, Giáo hoàng đã kêu gọi Hoàng đế Maximilian I của Đế chế La Mã Thần thánh đánh chiếm Venice, chỉ để nhận được một kết cục thảm bại cho Quân đội Hoàng gia. Vì vậy, Giáo hoàng chọn nghe theo câu “thứ gì không lấy được bằng vũ lực thì lấy được bằng rất nhiều vũ lực” và kêu gọi thành lập Liên minh Cambrai; bao gồm Lãnh địa Giáo hội, Pháp, Đế chế La Mã Thần thánh và Tây Ban Nha nhằm tiêu diệt Cộng hoà Venice. Họ còn định chia đất của Cộng hoà cho nhau: Hoàng đế Maximilian sẽ nhận được phần lãnh thổ Istria bị mất trong cuộc chiến trước và cả Verona, Vicenza, Padua và Friuli, Tây Ban Nha sẽ chiếm Otranto, Pháp có Cremona, Crema, Bergamo, Brescia, và tất cả phần lãnh thổ còn lại của Venice tại châu Âu sẽ sáp nhập vào Lãnh địa Giáo hội.
Cuộc chiến diễn ra không được tốt lắm đối với Venice. Hai anh em họ Orsini nổi tiếng của Venice, Bartolomeo d’Alviano và Niccolò di Pitigliano, dẫn đầu đội lính đánh thuê đã bị thương trong lúc chiến đấu, và khi Louis XII đánh vào Milan, Alviano tiến quân muốn đánh chặn Pháp tại đây trong khi Pitigliano đưa quân rút lui. Thiếu sự đoàn kết, quân của Venice thất bại thảm hại, Alviano bị Louis bắt sống tại Agnadello, quân đánh thuê của Pitigliano cũng đào ngũ hàng loạt khi họ biết tin. Quân Pháp tiến vào đến tận Brescia, trong khi Padua, Vicenza và Verona đầu hàng trước Maximilian. Giáo hoàng sau đó vạ tuyệt thông tất cả các công dân Venice, và đích thân chỉ huy quân tiến vào Romagna với sự hỗ trợ của Gonfaloniere Alfonso d’Este, đồng minh của Pháp và Công tước Ferrara.
Mặc dù sau đó Venice có một chút thành công gỡ gạc như việc Padua nổi dậy chống Đế chế La Mã Thần thánh, Pitigliano tái chiếm được Vicenza và đánh bại đội quân của Giáo hoàng gần Verona, Cộng hoà cũng nhanh chóng hết nhân lực và tiền của. Vào cuối năm đó, Venice cố cầu hoà với Giáo hoàng và chấp nhận yêu cầu từ Giáo hoàng vào tháng 2 năm 1510, nước này mất quyền để chỉ định tăng lữ trong lãnh thổ Venice, trao toàn bộ Romagna cho Giáo hoàng, và phải trả một loạt chi phí tổn thất chiến tranh.
Tới lúc này, đây cũng như một cuộc chiến thời trung cổ thông thường mà thôi.
Pháp, tuy nhiên, có ý định khác. Vào tháng 3, họ xâm lược Cộng hoà Venice một lần nữa, và chiếm được Vicenza. Giờ Giáo hoàng lại lo ngại về việc bành trướng của Pháp, và muốn thêm phần lãnh thổ của Ferrara, cầm quyền bởi Alfonso d’Este, người đã giúp Giáo hoàng trong trận chiến lúc trước. Nhưng Ferrara lại là đồng minh của Pháp. Vì vậy, Giáo hoàng ngay sau đó rời khỏi Liên minh Cambrai mà chính ông thành lập và… liên minh với Venice chống lại Pháp.
Sự kiện này làm Pháp hoàn toàn bất ngờ, liên minh Giáo hội-Venice đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhưng việc này không kéo dài lâu: viện binh của Pháp nhanh chóng đến kịp và đẩy quân của Giáo hoàng trở lại. Julius II vội chạy khỏi Bologna, nơi Giáo hoàng vừa mới đến để động viên binh sĩ trong chiến dịch đánh vào Ferrara sắp tới. Quân liên minh bị đánh bật khỏi Romagna, và quân Pháp tiến vào thành phố Ravenna vào năm 1511.
Giáo hoàng ngay sau đó tuyên bố thành lập “Liên minh Thần thánh” chống lại Pháp. Đế chế La Mã Thần thánh và Tây Ban Nha, vẫn đang tham gia liên minh chống Venice với Pháp, đột nhiên đổi ý, tham gia liên minh chống lại Pháp, nước Anh, thấy cơ hội đó, cũng nhảy vào chung vui. Pháp mở đầu giai đoạn này của cuộc chiến với những thành công bất ngờ ở Ý, cháu trai của chính vua Louis, Gaston de Foix, được chỉ định là chỉ huy quân đội Pháp tại đó. Foix là một người trẻ tuổi, nhưng đầy nhiệt huyết và trí tuệ: ông nhanh chóng có được biệt danh “Thunderbolt of Italy.”
Thiên Chúa, tuy nhiên, có kế hoạch khác. Gaston de Foix phá vỡ vòng vây tại Bologna, đánh bại quân Venice ở Brescia, và chiến thắng quyết định trong trận Ravenna, trong đó ông đã tiêu diệt hoàn toàn quân đội của Tây Ban Nha và… chết lúc chiến đấu.
Cái chết của “Thunderbolt” là một bước ngoặt. Lính đánh thuê Thuỵ Sĩ, được lệnh của Giáo hoàng để chiếm Công quốc Milan, đưa Maximilian Storza, công tước cũ của Milan trước khi bị trục xuất bởi Pháp, lên nắm quyền. Quân Tây Ban Nha nhanh chóng đánh bại Cộng hoà Florence, chư hầu của Pháp, và quân Pháp nhanh chóng rút khỏi dãy Alps.
Tuy nhiên, Venice bị phản bội một lần nữa. Giáo hoàng Julius và Hoàng đế Maximilian âm mưu không chia lãnh thổ lại cho Venice và không công nhận những chiến công của nước này. Khi phe Cộng hoà phản đối, Giáo hoàng đe doạ tái lập Liên minh Cambrai chống lại Venice.
Và như vậy, ngày 23 tháng 3 năm 1513, Venice… tham gia liên minh với Pháp.
Giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến diễn ra không được suôn sẻ lắm với liên quân. Lính đánh thuê Thuỵ Sĩ của Giáo hoàng đánh bại quân Pháp tại Novara, quân Anh và Đế chế La Mã Thần thánh tiêu diệt một đội quân Pháp nữa ở Guinegate, và Navarre bị quân Tây Ban Nha chiếm. Scotland sau đó tham chiến với Pháp, nhưng vừa vào đã bị Anh đánh bại trong trận Flodden, trong khi quân Tây Ban Nha và Đế chế La Mã Thần thánh đánh bật quân Venice tại La Motte.
Năm 1513 thảm hoạ của liên minh được nối tiếp bởi một plot twist nữa. Đầu năm đó, Giáo hoàng Julius II qua đời. Liên minh Thần thánh sau đó cũng bắt đầu tan rã, Henry VIII của Anh, thấy cuộc chiến không đem lại bất kỳ lãnh thổ có ích nào, độc lập ký hiệp ước hoà bình với Pháp. Ramon de Cardona, thất bại trong việc tận dụng chiến thắng ở La Motte của mình để tiến sâu hơn nữa.
Vào giao thừa năm 1515, vua Louis của Pháp qua đời, con trai ông là Francis I lên ngôi này 1 tháng 1 năm 1515. Chiến dịch tấn công vào Ý của ông gặt hái được chiến thắng quyết định tại trận Marignano, trong đó đã gần như tiêu diệt hoàn toàn lính đánh thuê Thuỵ Sĩ. Francis sau đó tiến vào bao vây Milan, trục xuất Maximilian Sforza một lần nữa, và buộc Giáo hoàng mới Leo X lên bàn đàm phán. Tây Ban Nha sau đó cũng rời cuộc chiến, công nhận quyền cai quản của Pháp tại Milan đổi lại Pháp công nhận quyền cai quản của Tây Ban Nha tại Naples. Hoàng đế Maximilian là người duy nhất còn tiếp tục chiến tranh, nhưng ông cũng nhanh chóng đồng ý hoà bình với Pháp sau khi chiến dịch đánh vào Lombardy của Quân đội Hoàng gia thất bại.
Chiến tranh Liên minh Cambrai là một cuộc chiến mà các nước tham gia đổi phe liên tục, như tất cả các cuộc chiến tranh còn lại của Ý.