Đàn anh chung phòng với tôi là con nhà giàu thực thụ (gia đình có mười mấy căn nhà ở Thượng Hải).
Thi đại học xong, anh mua một chiếc laptop Alienware. Thời ấy, con máy này có lẽ cũng tầm hơn 10000 NDT. Cơ mà anh rất do dự, không biết có nên mang cái máy đến ký túc xá hay không vì sợ bị ăn trộm.
Ngày đầu tiên vào ở ký túc xá, anh thấy thằng đối diện giường cùng dùng một chiếc Alienware tầm hơn 40000 NDT gì đấy. Thế là sang hôm sau, anh đã mang con Alienware của mình đến.
Đàn anh nói: “Có nó đỡ đạn cho tao rồi, sợ cái gì nữa. Ăn trộm nếu có đến thì sẽ lấy cái của nó. Một cái của nó cũng bằng 3 cái của tao rồi.”
Đàn anh quả thực là một đứa trẻ lạc quan. Anh chưa từng nghĩ đến: Ăn trộm sẽ trộm luôn 2 cái.
—-
Quả nhiên, hai con máy đắt tiền của đàn anh và đứa giường đối diện đều bị trộm mất.
Ban đầu, chúng tôi có báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không có để tâm lắm vì đang mùa nhập học cao điểm nên việc sinh viên bị mất laptop cũng thường xảy ra. Thế nhưng đến khi biết được giá trị của hai chiếc Alienware thì chú cảnh sát cũng nghiêm túc hẳn.
Rất nhanh sau đó, tên trộm đã bị mấy chú cảnh sát tóm được. Có lẽ còn thiếu kinh nghiệm nên tên trộm đã bị tóm ngay ngày hôm đó. Vốn dĩ hắn giả dạng thành sinh viên vào báo danh, mang cái balo (cũng trộm) sau lưng trông cũng ra dáng lắm.
Có mà cũng xui, hai chiếc Alienware quá nặng. Hắn chạy vài bước thì phải dừng lại thở vài hơi. Mấy bạn sinh viên thấy vậy cũng đến ngỏ ý giúp đỡ nhưng đều bị từ chối.
Có lẽ mặc dù làm trộm, nhưng khi chứng kiến sự dịu dàng của thế giới tử tế với mình nên anh chàng cũng cảm thấy khó chịu.
“Họ là người tốt nên tôi không muốn họ trở thành tòng phạm của tôi. Như vậy là rất xấu xa.”
Vì vậy, anh chàng từ chối ý định giúp đỡ của người khác cũng hợp lý.
Cơ mà xui cái là hôm đó gặp trúng một đàn anh người Đông Bắc. Ừm thì các bạn cũng biết rồi đó… tướng tá của người Đông Bắc to tê lắm, lại nhiệt tình, mặc cho người ta từ chối cũng cố mà đến xách cái balo cho bằng được.
Chàng trộm thấy vậy thì tất nhiên không vui rồi. Thế là anh chàng thô bạo hất tay của đàn anh Đông Bắc ra.
Người Đông Bắc đó à… đánh họ còn bị họ đánh ngược lại luôn đó. “Tôi rõ ràng muốn giúp cậu. Tại sao vậu lại thô bạo với tôi.” Thế là hai người nhào vô đánh nhau.
Chàng trộm rất tức giận: Tôi chỉ muốn sử dụng kỹ thuật với đầu óc của mình để kiếm ăn thôi mà. Tại sao lại có người ép tôi phải dùng vũ lực như vậy?
Thế là anh chàng rút con dao gấp ra, xuống thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, đột nhiên tiếng còi của chú cảnh sát vang lên. Đương nhiên chàng trộm đã bị áp chế tại trận.
—–
Đại học năm 4, mỗi tháng, đàn anh có 5000 tiền sinh hoạt phí. Nhưng anh cứ cảm thấy bản thân sống rất cần kiệm (so sánh với thằng ở giường đối diện).
Mấy đứa con trai bình thường đều phải chắt chiu từng đồng một để mua quà cho bạn gái trong dịp lễ Tình nhân, đưa bạn gái đi uống trà sữa các kiểu,… Đàn anh thì khác. Anh chỉ có thể tặng nguyên set son YSL với giá tiền hàng nghìn tệ mà thôi. Đi ăn uống với bạn gái thì trung bình mỗi người tầm 200 trở lên mới chịu.
Thế nhưng nếu so với thằng bên giường đối diện thì chẳng thấm thía là bao cả. Mỗi lần nó chi tiền cho bạn gái mua đồ thì con số chỉ có thể ở hàng chục nghìn.
Nó thuê một căn ở ngoài, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 4000/tháng, thanh toán trước 3 tháng. À mà không có chuyện thuê chung với ai đâu.
Sau đó, thuê một cô quét dọn 5000/tháng. Vì bạn gái không hài lòng nên đã đổi hết 3 cô quét dọn rồi.
Bình thường mua mấy đồ Gucci, LV,… thì thôi đi. Càng kinh hơn là có một ngày, cô bạn gái tự nhiên nổi máu muốn có một cây piano ở phòng.
“Ời ơi, cây đàn nội địa bình thường cũng chỉ 10-20 nghìn tệ thôi, rẻ hơn cái laptop chơi game của anh nhiều.” Cô bạn gái mở mắt to lấp lánh nói.
Cơ mà đến lúc được nhân viên tư vấn, vì quá đam mê nên chơi luôn cây đàn nước ngoài nhập về với giá 106888 tệ.
Haizz, nó thuê căn hộ ở ngoài cũng đúng, đủ chỗ để chứa cây đàn khổng lồ kia.
——–
Bạn hỏi cô bạn gái có đẹp không hả? Rất đẹp nha.
Nhưng mà yêu đường cũng không phải suôn sẻ lắm. Hai người cứ tan rồi lại hợp. Nguyên nhân là cô bạn gái còn nhớ mối tình đầu.
Mà mỗi tình đầu của cô nàng này cũng lạ lắm. Cấp hai có một tình đầu, cấp ba có một tình đầu, đại học có một tình đầu. Đối với cô nàng, tình yêu đầu tiên của mỗi giai đoạn chính là tình đầu.
Đến một giai đoạn nào đó, hai người nhận ra mối quan hệ toxic này không có tương lai nên quyết định chia tay. Sau đó, cô nàng đã kết hôn với một người… đương nhiên là giàu hơn thằng ở giường đối diện rồi.
—–
Sau khi chia tay, thằng ở giường đối diện cũng buồn rầu không thôi, nói rằng bản thân chẳng thể nào yêu được nữa.
Cũng may là người yêu thứ hai của nó rất dịu dàng và sống nội tâm.
Sau khi tốt nghiệp, hai người nhanh chóng kết hôn.
Tại hôn lễ, mọi người hỏi cô dâu: Điều em thích nhất ở chú rể là gì?
Cô dâu cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương 5 kara của mình, ngượng nghịu nói: Vì… anh ấy là người tốt.
—–
Cuối cùng, bạn hỏi tôi có người bạn cùng phòng con nhà giàu là loại trải nghiệm gì đúng không?
Trải nghiệm của đàn anh chính là: Bạn sẽ sâu sắc cảm nhận được làm một người bình thường thật tốt biết bao.
Sau khi tốt nghiệp, đàn anh tìm công việc ở một công ty khá ổn định. Mỗi ngày 9h đi làm, 5h tan làm. À còn nữa… anh cho thuê mười mấy căn hộ ở Thượng Hải của mình để kiếm tiền mỗi tháng.
Cuộc sống bình thường thật sự quá tốt!