Truyện Kinh dị : Song Sinh Tử Thù – P11

Chương 11 : Mất nhân tính

Giữa một căn phòng làm việc của Nga , thì lại có một người khoác lên mình cái áo màu đỏ giữa một khung âm u màu tối đen với cái bóng đèn phát sáng yếu ớt , Trang đứng khoác tay ngay ở góc phòng nhìn Nga , cô tỏa ra một nụ cười ma mị , bây giờ Nga cảm thấy trang bây giờ không còn là trang cô bây giờ như là một người khác tính cách thì càng không , Nga tiến đến gần Trang và chỉ tay vào mặt nó rồi mà thẳng thắn muốn hỏi xéo nó vài chuyện dù cô đã biết .

– ” Tao muốn hỏi mày ? Từ chiều tới giờ mày làm gì và ở đâu ?

Con Trang đứng đó cười mép lên một cái rồi tiến đến vỗ vai Nga mà nói .

– ” Mày bị bệnh nghề nghiệp à con kia ! Hỏi dị cũng hỏi , từ chiều giờ tao ở nhà ngủ chứ đâu !

Nga lúc này nhăng ngang mày mà có biểu hiện khó hiểu từ trang , cô cảm thấy Trang rất bất bình thường nên đã tìm cách hỏi thêm vài chuyện .

Nhưng Trang nó cứ nhìn chằm chằm vào Nga bằng cặp mắt sắt lạnh bằng ánh mắt vô hồn kia .

Không chịu được nổi sợ trong lòng Thanh Nga đành phải nói hết những gì mình biết, chính là Ngọc Trang là kẻ giết người .

– ” Tại sao vậy Trang ? Sao mày lại giết người hả ?

– ” Nãy giờ tao chỉ chờ mày hỏi có bao nhiêu đó thôi á ! “

Nga cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười của Trang sau khi cô ấy đáp trả lời Nga , Nga liền quay sang hỏi nó .

– ” Tại sao mày lại làm vậy trang ?

Con Trang nó thở dài một cách buồn bã tiến đến nhìn Nga .

– ” Để trả thù chứ sao ?

Nói đến đây Ngọc Trang cầm trên tay một lọ hoa ném xuống đất thật mạnh để thỏa cơn thịnh nộ tức giận của mình.

– ” Thanh Nga ? Tao thừa biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ , nên tao muốn thú tội với mày trước !

Nga thững thờ .

– ” Ngọc Trang ?

– ” Nhưng tao chỉ cần một đều cuối cùng rồi mới đầu thú với mày là !

” Là gì ?

– ” Hãy để cho tao giết chết thằng Vĩ Khang ! Rồi tao sẽ đầu thú !

Nga đứng đó nhìn bộ dạng vô cảm không thương tiếc sinh mạng người khác là gì mà sao Ngọc Trang có thể cầu xin một đều như vậy .

– ” Nhưng dù gì, mày cũng không nên đi làm hại người ta , Trang ?

-” Không ! Tao không làm hại ai hết , nhưng tao sẽ trả thù hết những kẻ đã hại Ngọc hân , kể cả gia đình bà Loan với thằng Khang !

Nga cảm thấy kinh tởm trước sự vô cảm không còn lòng thương từ Trang , cô ngước mắt lên nhìn gương mặt ác ý đó mà đáp lời .

– ” Đó là gia đình mày đó trang bác Loan là mẹ mày đó , sao mày lại có thể thốt ra những lời như vậy hả ?

– ” Từ khi tao bước chân ra khỏi căn nhà đó ! Đồng nghĩa với việc nó đã không còn là gia đình của tao nữa rồi ! Tao bây giờ là chỉ muốn giết chết hết những người độc ác đó mà thôi !

Chính bản thân Thanh Nga không thể nào hiểu được Trang tại sao lại thành ra như vậy cô rơi nhẹ hạt lệ cho đứa bạn thân của mình .

-” Mày … Mày điên rồi ! Mày điên thật rồi !

– Ừ ! Tao điên đó ! Rồi sao mày định làm gì ?

– ” Mày dừng lại đi ! Tao tao sẽ báo người đến bắt mày !

Dứt câu Nga móc trong túi ra cái điện thoại mà bấm số điện cho đồng đội mình điện cho cảnh sát , nhưng chưa được tới đâu thì trang tiến đến cầm cái cúp trên tủ sách mà đập mạnh vào mặt Nga , con Nga choáng váng khi bị cú đánh trời dán bất ngờ làm nó té đụi lên mặt bàn .

Trang lúc này mất đi tình người mất đi tình yêu thương mất đi tình bạn , mà lại ra tay đánh muốn giết luôn cả nga , Trang bây giờ cô giống như một kẻ mất trí , sau những thứ xoay quanh cuộc sống của cô đã khiến cô mất đi lý trí , cộng thêm sự câm ghét bỏ từ gia đình kể cả cái chết kinh thảm của chị hai cô Ngọc Hân.

Cô dần đi không tin vào loài người nữa ai cũng có tham vọng , ai cũng muốn diệt trừ đối phương để có được tiền bạc tài sản , chẳng hạn như Ngọc Loan .

Bà ta muốn có được gia sản của ông Hoàng mà không ngừng nghỉ tìm cách tống cổ hai chị em Trang ra khỏi nhà dù cho ông Hoàng che chở hai người họ .

Bà ta canh lúc ông Hoàng ko có nhà mà đã thực hiện đều đó , hại chết Ngọc Hân đuổi Ngọc Trang ra khỏi nhà .

Từ đó tâm trí Ngọc Trang chỉ mong muốn trả thù bọn họ , trong thời gian qua cô sống chung với Thanh Nga nhưng mang bản chất hai mặt , một mặt là Ngọc Trang thân thiện vui vẻ với đứa bạn thân mình , còn mặt khác cô luôn luôn tưởng tượng mình chính là Ngọc Hân , luôn làm những hành động giống chị mình , hay tự nói chuyện với bản thân mình , sự trả thù lớn nhất trong lòng cũng là do cô tưởng tượng ra chứ không hề có một Ngọc Hân nào xung quanh cô cả.

Cô dần mất đi lý trí mà mong muốn khao khát sự trả thù chết chóc do cô gây ra , cô luôn thậm lặng theo dõi từng người khi chính cô cũng tự mình mơ thấy những giấc mơ xa lạ lần đầu ngọc hân mất tích , cô đã gặp được từng người trong giấc mơ đó khi liên kết lại họ đều là bạn bè của Vĩ Khang .

Thế là từng ngày cô luôn suy nghĩ ra làm sao để giết từng người đó , cô theo dõi từng người ở đâu làm sao rất nhanh nhẹn đến Thanh Nga không hề hay biết.

Khi giết được tên đầu tiên thằng Lộc chết trong tiệm gỗ , đêm đầu tiên đó cô đã lén ra khỏi nhà tự mình lội bộ đến làng kinh tư , thì cô đã thấy thằng Lộc đang say sỉn bước thấp bước cao về trên đường cô nhân cơ hội bao nhiêu lâu nay theo dõi mà đánh ngất nó từ sau lưng rồi kéo vào một tiệm gỗ gần đó .

Cô tiến đến bật nhẹ một bóng đèn giữa bàn cắt rồi lôi hắn ta vào đó buộc lại trên bàn đẩy , rồi từ từ cho hắn ta cảm nhận được cái chết đang đến gần , nhưng trước khi chết hắn càng hoảng sợ hơn là người đang muốn giết mình chính là người mình đã giết chết từ rất lâu .

Không ai khác gương mặt đó chính là Ngọc Hân , nhưng thân phận của cô gái đó của Ngọc Trang , Lộc sợ hãi cầu xin Trang tha mạng nhưng đều đó đã không kịp , Trang bắt đầu đẩy hắn ta ta vào cái máy cưa sắt nhọn , từng lưỡi cưa đâm vào thịt cưa từng miếng xương khớp hắn ta ra làm đôi , hắn ta đau đớn rên rỉ muốn la hét nhưng không được , miệng hắn đã bị bịt lại rồi , giờ hắn không thể hét mà đành nằm đó khóc lóc chờ chết.

Trang cứ kéo hắn ta ra rồi nhấp nháy đẩy vào lưỡi cưa , nào là chân , tay rồi đầu kể cả người hắn cũng đã cắt đôi , Trang không hề sợ hãi thay vì đó là sự thỏa mãn khi thấy tên lộc khóc lóc la hét rồi từ từ mà chết , cô cười điên cười dạy khi máu tên lửa bắn tung té vào người trang , cô dùng một ngón tay sờ vào vết máu dính lên mặt rồi liếm nó cảm nhận mùi hương của giọt máu tanh nồng.

Ngọc Trang nhìn lại trước mắt mình là một sự hỗn độn ghê rợn , cô suy nghĩ người thì cũng đã giết đã báo thù rồi giờ thì về thôi , cô quay lưng đi ra ngoài mà đóng cửa tiệm lại nhẹ nhàng , nhìn tới nhìn lui coi có ai không mới tiến về phía trước bước về nhà .

[ ••• ]

” Tiếng kính bể ” ” Xoảng “

” Trang , đừng làm ơn bình tĩnh lại !

” Trang , mày điên rồi , bỏ dao xuống ngay ?

Trang bây giờ như điên như dại cầm dao đâm tới tấp vào Nga , hai người con gái rượt đuổi nhau trong một căn phòng làm việc hỗn độn nào là kính bể, miễn chai của nhưng lọ hoa .

Nga không ngừng chạy để né đi mũi dao sắt nhọn kia . Từ khi Ngọc Trang kể cho cô nghe tất tần tật lời thú tội giết người của mình , là bắt đầu tâm lý của Trang bất thường không còn như trước nữa cứ điên cuồng cầm dao tấn công Thanh Nga dù cô luôn giải thích kiềm chế bạn mình lại .

” Trang ơi mày bình tĩnh lại đi , tao là Thanh Nga nè ?

Mặc kệ cho người trước mặt mình đang khóc lóc la hét , Ngọc Trang cứ giữ ánh mắt lạnh lùng cầm thù nhìn về phía Nga , cô bây giờ đã không còn nhận ra rằng ai là bạn mình rồi .

” Chết đi ! Chết hết đi !

” Ngọc Trang , đừng ! “

Chưa kêu ca được bao lâu thì Nga lại phải chạy tới lui để né những đòn tấn công từ trang , đang nằm ôm mặt trên bàn , trang lại vô tình làm rớt cây dao nhưng cô lại tiến đến cái kệ cầm cái cúp tiến đến đập thẳng vào Nga , thấy trang tiến đến Nga phản xạ né khỏi cái bàn , liền một tiếng gầm thật mạnh vong lên trong phòng .

Đó là tiếng trang ném cái cúp lên bàn ở chỗ nga , không ngừng lại trang tiến đến gần trước cúi xuống nhặt cây dao vừa rớt tiến đến tấn công Nga , con Nga cũng nhanh chóng cầm một tập sách dơ lên đỡ cây dao trước mặt mình , cây dao bị ghim vào đóng sách mà không rút ra được , thấy trang đang không có hung khí Nga lấy đây là cơ hội phản xạ , nó đạp vào bụng trang một cái chúi nhủi ra xa rồi nhanh chân chạy khỏi nơi đây , nhưng chưa bước đến đâu thì nó lại bị con trang ném một cái hộp nhỏ trên bàn trúng mạnh vào người làm nó té đụi xuống , nhân cơ hội trang cầm cái cúp trên bàn tiến đến đập thẳng vào đầu Nga làm nó lăn ra sàn nhà mà ngất đi , trang đứng phì ra nhìn mà không thương tiếc cho Nga .

Nó đứng nhìn ngơ ngác rồi tự nói với lòng mình một câu là ” Tao xin lỗi ” bây giờ Ngọc Trang nó mới nhận ra là chính nó đã giết người bạn thân bao nhiêu lâu nay , nó đã giết người bạn thân chỉ trong một phút không kiểm soát được lý trí , nó không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa .

Nó ngụy xuống dưới xác Nga bật khóc , ôm đứa bạn mình vào lòng mà không ngừng nói câu xin lỗi , nó đã cảm thấy có lỗi vì đều này nó cứ tự nhủ trong lòng rằng tại sao lại không thể ngừng lại việc này nhanh hơn , sẽ không gây ra như thế , tại sao mình lại không dừng lại sớm hơn mà lại chính tay mình đập đầu người bạn thân nhất .

” Tại sao vậy ! Trang ơi mày làm gì vậy , mày hại chết Thanh Nga rồi , Nga ơi tao xin lỗi tao không cố ý mà !

Ngọc Trang khóc ỷ oi không ngừng réo gọi Thanh Nga dậy nhưng không thể , Trang vừa ngưng tiếng khóc được một lát thì lại nghe một tiếng kêu từ nhà trước mà vọng vào .

– NGA ƠI…TRANG ƠI … CÓ AI NHÀ KHÔNG ? Sao không thấy ai trả lời vậy nè !

Nó hoảng loạn nhìn ra cửa trước xem coi ai lại đến , trang nhanh chóng ngước mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tường thì mới biết được bây giờ đã là bốn giờ mấy sáng gần năm giờ , nhưng mới đầu sáng sớm ai lại đến không chỉ vậy còn mở được cửa tự vào , trang từ từ bước nhẹ chân trên nền mà hé mắt nhìn ra ngoài , thì cô lại thấy người đàn ông đang đứng nhìn vào đây mà lên tiếng kêu con Nga , nhìn kĩ vào thì trang nó liền cười lên vì cái người đó là thằng Khang , còn lý do nó cười vì khỏi cần theo dõi hay thập thò gì mà tự nó nhếch xác đến cho trang ra tay .

Bên phía cảnh của khang , nó đứng từ ngoài mà nhìn vào trong mà cứ kêu tên Nga tới tấp kêu khá lâu mà không thấy ai trả lời , liền khang lều mình mà tiến thẳng vào nhà lúc này anh cũng suy nghĩ rằng không lẽ Nga đang ở trong phòng làm việc nên không nghe tiếng mình .

Anh cũng theo suy nghĩ mà đi thẳng vào phía trong rồi tiến đến cái phòng cuối cùng là phòng của Nga , vừa dừng chân tại cửa thì anh ta lại hoảng hốt khi thấy thanh Nga đang nằm lê lết dưới sàn nhà , anh liền chạy đến ôm chầm lấy Nga mà kêu cô , nhưng vừa chạm tay vào đầu anh lại thốt lên khi thấy máu dính đầy bàn tay của mình .

– ” Hở… Máu … Máu… Là máu !

Anh lắp bắp không nói nên lời mà nhìn Nga tình trạng lúc này , anh không thể để lâu được mà bế cô lên đi bệnh viện , nhưng anh vừa đặt chân đứng dậy thì từ phía sau có một người cầm một vật gì đó mà đâm thẳng vào lưng anh , anh cảm thấy đau từ phía sau mà hét lên một tiếng rồi nhào xuống về phía trước , tay anh không còn vững nữa mà buông Nga xuống sàn .

Anh lấy tay sờ vào lưng mình để xem là gì đã đâm mình , khi sờ tới phía sau bên vai phải thì định dùng tay rút nó ra , nhưng vì quá đau nên anh đành buông tay , liền từ sau lưng anh lại có tiếng cười vọng lại kèm theo là một giọng nói rất quen thuộc với anh.

-” Sao hả ! Cảm giác có đau không ?

Nghe vậy liền anh quay lại nhìn , vì quay tư thế quá nhanh nên vết thương của anh bị động mà chảy máu rất nhiều . Nhưng đều làm anh sốc nhất bây giờ là người mặc cái áo đỏ che mặt đang ở đây , hắn đã lộ ra gương mặt thật , nhưng gương mặt không ai khác là trang .

– ” Trang … Sao em lại… !

-” Anh Bất ngờ lắm chứ gì ?

Khang bây giờ khi đã thấy được người bắn mình đêm hôm trước với bây giờ người đâm anh lại là trang , không hiểu gì sao trang lại làm như vậy , nhưng khi nhìn xuống dưới Nga thì anh lại cũng hiểu rằng chắc chắn trang đã làm hại đến cô .

– Sao em lại đâm anh ?

– Không chỉ đâm mày , mà tao muốn giết chết mày nữa kìa !

Nói xong trang móc trong túi mình ra thêm một cây dao cán vàng , tiến đến gần khang , anh hoảng loạn chạy phát lên xung quanh né cây dao sắt nhọn đang tiến đến mình .

– ” Anh có làm gì em đâu mà em muốn giết anh !

– Mày không làm gì à ? Ha ! Vậy tao hỏi mày ! Đêm đó chị tao cắn vào vai mày … Mày có đau không !

Nghe xong câu hỏi , khang khá hoang mang mà mà sờ lên vai mình anh thắc mắc tại sao trang lại hỏi như vậy , sao cô lại biết đêm đó , anh ngước mắt sợ hãi tột độ thằng khang liền thốt lên hỏi rằng .

– Sao mày biết vai tao có dấu răng !

Con trang đứng đó mà phá lên cười điên cuồng làm thằng khang toát cả hồn .

– Ngọc Hân là đứa mà bốn đứa mày làm nhục trong đêm ! Sao hả … chắc mày bất ngờ lắm đúng không ?

– Sao có thể được ! Mày chết rồi mà ?

– ” ‘ Ừ ! Chết rồi , mà người chết là chị tao , tao là Ngọc Trang , em song sinh với Ngọc Hân , là cái người bị tụi mày làm nhục đến chết đó ! “”

Khang lúc này cũng hiểu hết mọi chuyện anh cũng hoảng sợ khi biết được người mình lỡ tay đêm đó là chị của Ngọc Trang , là cô gái a thương thầm bấy lâu nay , nhưng mà thứ làm anh sợ nhất là mình sẽ lìa đời y như mấy đứa bạn thân của mình , sẽ chết dưới tay của một người mà mình yêu thương nhất , cứ như vậy mà khang cứ đứng đó mà lắng nghe từng lời nói từ Trang kể về những cái chết của tụi bạn .

– ” Thằng Thịnh nó là đứa đánh đập tàn nhẫn với chị tao và giờ thì nó đã bị tải tông chết rồi ! Háhaha !

Nghe đến chuyện của Thịnh bò khang ngã ngửa xuống sàn thất thần khi biết về cái chết của bạn mình , kể cả anh nhớ đến cái chuyện đêm trước có người dùng súng bắn mình với thịnh bò.

” Hả ,… Thì ra là mày làm , mày là đứa giết thằng Thịnh bò , là đứa bắn tao đêm đó ?

Trang phát điên lên như người mất trí cười điên cười dại khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của tên Vĩ Khang , tiếp đó cô lại chính miệng mình kể đến cái chết của tên Sang cho hắn nghe càng nghe Vĩ Khang càng kinh tởm con người giả tạo của Trang .

– ” Còn nữa , thằng Sang đêm đó chính tay tao siết cổ cho nó đến chết , để cho biết cái cảnh đau đớn khi chết là như nào ? Ha ha ha !

Nói xong Ngọc Trang trợn mắt căm thù nhìn về phía Vĩ Khang , cô ta gào thét tức tưởi.

” Giờ đây mày sẽ là người tiếp theo đó Vĩ Khang , mày nhớ cái đêm mày làm nhục chị tao không , chính chị tao đã cắn vào vai mày đến giờ thì dấu răng của chị tao đã hiện diện trên vai mày đó ! Mày có nhớ mày đã đánh chị tao mày tán vào mặt , mày hành hung đêm đó còn hơn mấy thằng bạn mày nữa !

Nói tới đây Trang tức giận đến bật khóc khi nhớ đến cái hôm định mệnh với những tên hung thủ đó , thì cô không thể kiềm chế hành động mà tiến đến dùng dao đâm liên tiếp đến khang .

Khang cũng né tránh mà chạy xung quanh phòng nhưng lại yếu đi khi vết thương ngay vai với cây dao bị cấm vào thịt cứ bị động mà chảy máu liên tiếp , trong phản đòn của Trang thì tên Khang trật nhớ ra là mình có giữ súng nghiệp vụ trong người , anh ta liền rút súng ra mà lên nòng bắn thẳng về hướng Trang may sao viên đạt đi lệch mà ghim vào tường .

Thấy khang có đem súng mình thì dùng dao cảm thấy không thể hành động được liền Trang nhân cơ hội mà chạy vọt ra ngoài , khang cũng bắn đêm vài phát để bắt Trang lại thì khi bước ra Trang đã không còn ở trong nhà mà chạy mất biệt đi , thấy mọi thứ đã an toàn và không còn ai nữa thì Vĩ Khang bèn quay vô mà ẵm Thanh Nga đi bệnh viện mà chữa trị vết thương .

___________________________________

” NGA ƠI … NGA…THANH NGA “

Trong một khung cảnh mơ hồ xung quanh toàn là một bãi đất toàn là một đồng lúa xanh ngát , một khung cảnh tuyệt đẹp bao nhiêu người mơ ước được đến đây , nhưng nó lại trở nên ma mị khi Nga lại xuất hiện ở giữa đồng lúa và chỉ có mình cô , và không một bóng người xung quanh .

Không hiểu vì sao mình lại ở đây , thì THANH NGA lại thấy từ xa có một cái bóng của một con người đang tiến đến gần và thêm một tiếng kêu u ám như tiếng ở cõi âm mà quen thuộc từ người đó .

” Thanh Nga ơi …thanh nga “

– ” AI…AI ĐÓ ?

– Có phải Thanh Nga không ?

-” LÀ AI ĐÓ…. Ờ ! SAO NGHE TIẾNG HƠI QUEN !

– ” Nga ơi , tôi là Hân nè !

– ” Hân ! Ngọc Hân phải không ?

Dần dần Thanh Nga cũng tiến tới gần nhận biết được người phía trước mình là Ngọc Hân , nhưng cô cũng hiểu biết rằng Ngọc Hân đã chết từ lâu rồi tại sao lại vẫn còn ở đây hay là cô đang nói chuyện với một linh hồn .

Nghe cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể gặp được Ngọc Hân trong khi Ngọc Hân đã chết từ lâu còn Ngọc Trang không biết bây giờ cô đang làm gì nữa , nó nữa mê nữa tỉnh giết hết người này người kia chỉ để trả thù cho Ngọc Hân cho người chị gái thân thương của nó ,

Khi Thanh Nga cứ hỏi tới tấp những thắc mắc trong đầu thì Ngọc Hân giờ có vẻ không muốn trả lời câu này , đành bắn qua chuyện khác .

– Nga không cần phải biết đâu ! Thứ mà Nga nên biết bây giờ rằng là , hãy cản Ngọc Trang lại nó bị mất nhân tính rồi , đừng để đó giết thêm ai cả , làm ơn cản nó lại đi !

Nga hơi bối rối khi nghe những lời giải thích về Hân với cảm thấy hơi lú lẫn câu trả lời này thì nga bèn hỏi lại vấn đề.

” Hả ! Cản nó giờ tôi cũng không biết hiện tại nó ở đâu nữa sao mà cản , mà tôi muốn hỏi chị tại sao Ngọc Trang lại ra nông nỗi này ?

Ngọc Hân lúc nãy không biết trả lời sao về câu hỏi của Nga nữa , mà cô lại cảm nhận chuyện gì đó không may sắp xảy đến nên cô liên tục hối thúc Nga .

– ” Mày về đi Nga … Về mà tìm Ngọc Trang ngăn lại nhanh !

Nga thắc mắc .

” Mà hiện tại nó đang ở đâu hả Hân ?

– ” Tôi biết nó ở đâu ! Nga hãy đi đến nhà của tôi ngôi nhà lớn nhanh đi !

– ” Ơ… mà !

” NHANH ĐI ” .

” Khoang đã … Hân… Hân !

***

– ” NGA À …NGA EM TỈNH LẠI ĐI NGA !

” Á ! “

_ Nga bất ngờ ngồi phắt dậy sau cơn mê mang bị đánh vào đầu lúc nãy thì cô đã hôn mê từ sáng cho đến tối , khang cũng ở kế bên cô mà săn sóc , không chỉ vậy anh còn phải bị may vết dao đâm trên vai từ trang , trong lúc đang ngỉ ngơi trên giường bên thì anh nghe tiếng của Nga cứ rên rỉ kêu réo trong vô thức , anh cũng lo sợ trang bị gì nên bước qua xem sao thì anh nghe đâu từ miệng Nga lẵm bẵm réo tên Hân rồi sau đó thì Nga tự ngồi dậy mà hét lên trong vô thức , khiến khang hoảng hồn mà té ngã , khang lúc này không biết Nga gặp gỡ hay mơ gì mà lại sợ hãi đổ cả mồ hôi ướt cả ga băn ca .

Ngồi nhợn một hồi Nga tự nhớ lại những câu nói của Hân mà bật khóc khiến khang bàng hoàng mà an ủi , cô còn nhớ những lời Hân dặn dò là đi tìm Ngọc Trang ngăn nó lại , nó đang ở nhà của Hân ngôi nhà lớn , trong lúc suy nghĩ thì Nga lại biết rằng ngôi nhà lớn đó chính là nhà của Ông bà Ngọc Loan và Minh Hoàng , không lẽ ngọc Hân định giết chết những người họ , nghĩ đến đây thì Nga cũng sỡn da gà mà sợ hãi , liền cô gút ống truyền nước biển mà chạy ra ngoài , khiến khang chạy theo cản lại .

– ” Ê …! Nè Em đi đâu đấy ?

– ” Tôi phải đi tìm người ! Gấp lắm anh tránh ra đi nếu không sẽ có thêm án mạng nữa đó !

Nói đến đây khang cũng hiểu được chút chuyện mà hỏi ngược lại Nga .

– ” Là chuyện của trang phải không ! Bộ cổ muốn giết ai à ?

Nga nghe vậy liền quay sang mà tát vào mặc khang một cái rồi trợn mắt nhìn căm thù tên ác độc như hắn .

– Không phải chuyện này là do anh với tụi bạn khốn nạn anh gây ra à ! Anh đường đường là một chiến sĩ công an lại làm ra chuyện này còn bao che tội đồ , sau lần này tôi sẽ báo cáo anh cho cấp trên , anh chờ đi !

Nói ra những ấm ức từ trong lòng xong , thì Nga nhìn vào đồng hồ trong bệnh viện xem thì đã 6 giờ tối rồi , cảm thấy thời gian không còn nhiều phải ngăn chặn chuyện này lại , thì cô liền tiến lên phía trước đi đến nhà của gia đình bà Loan .

Còn khang sau khi được hưởng cú tát và những sự kiện vừa rồi thì anh liền rơi lệ mà hối hận những gì mình đã gây ra và phải chứng kiến cái chết của tụi bạn , thì anh đã biết hối lỗi sẽ tự mình đầu thú , tự mình dừng lại chuyện này , nhưng anh lại cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cái cảnh người mình thương lại muốn giết chết mình là trang , nhưng mà khang đâu biết rằng người mà anh thương đã chết lâu rồi còn người mà luôn trò chuyện hay theo bên cạnh nga là một người khác , là một con quỷ dữ mang hình hài con người , và luôn chờ đợi cơ hội giết anh và những người bạn của anh .

Thấy bóng dáng Thanh Nga khuất xa anh liền chạy theo cô để tìm được Ngọc Trang , mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thì hai người họ mới có thể đi đến nhà ông hoàng ba của Trang , nhưng vừa chạy đến cổng thì Nga lại hoảng kinh khi thấy có rất nhiều xác chết ngoài sân , đa số toàn bị đâm với cắt cổ .

Đây toàn là người làm của gia đình bà hoa có cả bảo vệ , nhưng anh ta đã nắm lăn ra chết từ lúc nào .

Bước vào nhà lớn tới phòng khách trong nhà , cô càng vô càng sợ vì rất rất nhiều người đã chết , ngôi nhà cao sang huyền quý bây giờ thì đã nhúm màu của máu tanh nồng .

Vĩ khang thấy mọi thứ trong nhà rất hỗn độn , anh đứng nhìn ngó nhìn nghiêng quan sát coi Ngọc Trang có ở quanh đây không , anh số cô sẽ tấn công mình với Thanh Nga lần nữa .

Anh rúc cây súng ra , chỉa tới chỉa lui để bảo vệ Thanh Nga , nhưng anh lại không có ý định bắn Trang , vì anh mong cô sẽ hiểu tấm lòng của anh mà tha thứ hết mọi chuyện để cô còn đi đầu thú.

Nhưng mọi thứ đã trễ rồi , hai người đã nhìn thấy Ngọc Trang cô đang ngồi trên bật cầu thang ngay trước mặt nhưng hai bên vách sau lưng cô là xác của Minh Quân với bà Loan , một người là mẹ của cô còn một người là em trai cùng mẹ khác cha của mình .

Trên người họ đều có những vết thương khác nhau mà hung khí thì chỉ có cây dao bén ngót trên tay Ngọc Trang , thế là cô đã giết hết những người trong nhà kể cả những người làm vô tội vạ .

Càng tiến tới gần hai người càng kinh sợ với bộ mình hình hài của Ngọc Trang , cả người cô dính toàn là máu me , cả căn nhà từ trên tới dưới toàn là máu với xác chết , máu chảy linh láng khắp căn nhà từ ngoài trước ra sau bếp cả trên lầu là hai cái xác của bà Loan với Minh Quân , máu của họ cứ tràng ướt xuống bật thang rồi chảy đến chỗ đứng của Nga cả Khang.

Không ngừng sợ , họ còn thấy cả xác của bác hoa nằm đó mà xương khớp đều rã rời giống như bác ấy đã bị rớt từ lang cang lầu hai xuống vậy , đầu bễ nát lòi cả sọ với não .

Thanh Nga cảm thấy mình đã chậm trễ đến đây không kịp lúc , không can ngăn được nó đã khiến nó ra tay giết hết cả nhà nó rồi , cô không nghĩ trong thời gian ngắn vậy mà nó lại ra tay nhanh vậy , giết hết cả gia đình mình từ người làm đến trong nhà , mà nó vẫn bình thản ngồi ngay đó mà nhìn chằm chằm vào hai người họ .

Thanh Nga sợ hãi trước ánh mắt vô hồn kia , cô bây giờ chỉ muốn hét lên hỏi nó một câu rằng .

– ” Vừa lòng mày chưa Trang , mày dừng lại được ? Đủ chưa hả , mày giết hết người này người kia chỉ để trả hận trả thù , tao biết họ đã làm gì Ngọc Hân tao biết mày đau như thế nào , nhưng mà mày cũng không nên làm như vậy ? “

La hét các kiểu để có thể nói cho nó hiểu chính con người nó đã làm gì , mà nó cứ ngồi im lặng mặt vô hồn cứ liếc ánh mắt sắc lạnh căm thù về phía Vĩ Khang mà không trả lời những câu nói của Nga.

Nga nhìn biểu cảm của nó cũng hiểu ý được nó muốn làm gì Vĩ Khang , cô ghiến răng tức giận dang hai tay can ngăn Vĩ Khang muốn tiến đến Trang , cô không ngừng la hét điên cuồng về phía trước mặt bạn mình .

– ” Ngọc Trang , làm ơn dừng lại đi , tao sẽ không bao giờ cho mày làm hại Vĩ Khang đâu , tao thừa biết mày muốn gì , hành động ánh mắt mày đã nói lên tất cả rồi , dừng lại đi tao xin mày đó !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *