Trên thế giới, các nhà sư tại chùa theo lời dạy của Đức Phật sẽ không lấy vợ. Tuy nhiên, Các nhà sư ở Nhật Bản không chỉ được phép kết hôn, mà họ thậm chí còn có con. Tại sao các nhà sư ở Nhật lại “thoải mái” hơn những quốc gia khác? Hãy đọc tiếp để tìm ra câu trả lời!
Theo ghi chép lịch sử, các nhà sư ở Nhật Bản được phép kết hôn từ thời Heian 平安 (794 đến 1185), và tiếp tục tới thời Kamakura 鎌倉 (1185 đến 1333), thời Muromachi 室町 (1336 đến 1570) và thời Edo 江 戸 (1600 đến 1867). Điều đó cũng được tiếp tục duy trì cho đến ngày nay.
Nguyên nhân thứ nhất: Ở Nhật Bản và các nước châu Á khác, có nhiều trường phái Phật giáo khác nhau, phân nhánh thành các tông phái, và sau đó thành các nhánh khác nhau. Những trường phái và giáo phái Phật giáo này mang những cách tiếp cận và quan điểm khác nhau về cùng một giáo lý.
Nguyên nhân thứ hai: Là sự suy yếu Phật giáo tại đất nước này. Năm 1872, Chính quyền Meiji tiếp tục ra quyết định cho phép các nhà sư Phật giáo được tự do “ăn mặn” và kết hôn bằng cách ban hành luật Nikujiku Saitai. Nó được xem như là cách để làm suy yếu Phật giáo. Luật này cuối cùng đã dẫn đến tạo thành “các gia đình chùa”, nơi mà việc quản lý đền thờ và tu viện được truyền qua các thế hệ từ cha đến con trai.
Thậm chí, còn có các buổi tiệc xem mắt dành cho các nhà sư ở Nhật Bản. Các cô gái Nhật cho rằng sư thầy là những con người đáng tin tưởng, dịu dàng và không ngoại tình. Ngoài ra, họ còn có chỗ ở ổn định, thu nhập cao và một số sư thầy thậm chí còn kinh doanh và sở hữu công ty riêng. Vì vậy, các sư thầy là đối tượng được nhiều cô gái Nhật tìm kiếm để kết hôn.
Cre: Chất Liệu Và Nhật Bản