Tôi từng làm việc cho một công ty khởi nghiệp kiểm soát chất rắn dầu khí (?) ở Colorado vào năm 2013 (Kiểm soát chất rắn <solids control> là thúc đẩy quá trình tinh chế chất lỏng). Tôi là người thứ 4 được thuê ở công ty và làm việc ở trong lĩnh vực này, sau đó thăng tiến lên vị trí cấp cao vì công ty ngày càng phát triển.
Một trong số ông chủ của công ty là một tỷ phú. Ông ta có khoảng 40 nghìn mẫu trang trại chăn nuôi gia súc chứa đầy dầu. Có đến hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, cái giếng đã được khoan trên đất của ông ta. Tất cả đều là đất thuộc sở hữu gia đình. Người đàn ông này đã lớn lên trong sung túc trước cả khi mỏ dầu được tìm thấy trên đất nhà ông ta.
Vào một đêm nọ, hai ông chủ khác (không phải ông tỷ phú) gọi tôi lên xe tải của họ, nói rằng chúng tôi sẽ đến “một trang trại” để gặp ông chủ kia. Tôi biết là sắp sửa có tiệc tùng. Khi đến đó, cả nhóm bàn chuyện kinh doanh một lúc thì nhập tiệc. Chúng tôi đã uống rất nhiều.
Đây là công việc đầu tiên của tôi kể từ khi ly hôn. Vợ cũ của tôi về cơ bản là cướp mất con gái và chuyển đến sống ở một quốc gia khác (phải 8 năm sau thì tôi mới giành lại được công bằng trước toà). Với tôi, đây là một công việc tốt, lương cao, vì vậy mà tôi rất biết ơn và làm việc vô cùng chăm chỉ. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình cho cái người chủ thứ ba kia . Vì vậy tôi đi đến bên cạnh và nói “Xin chào, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự biết ơn khi có cơ hội được làm việc ở đây và cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều nhờ công việc này” (nghĩ đến chuyện tôi sẽ sớm có đủ khả năng tài chính để đấu tranh cho con gái của mình)
Ông ta quay sang và trả lời, “đừng bao giờ nói điều đó thêm một lần nào nữa, tôi làm kinh doanh là để kiếm tiền”
Tôi đã rất boàng hoàng và không biết nói gì đáp lại cả. Lời nói đó luôn ám ảnh tôi suốt nhiều năm qua. Gần đây tôi nhận ra rằng đây là suy nghĩ của hầu hết những người nhiều tiền. Chúng ta đơn giản chỉ là công cụ để họ kiếm tiền. Tôi làm việc ở đó thêm khoảng 2 năm hoặc hơn. Tôi đã học hỏi được nhiều điều về kinh doanh và còn biết được rằng trừ khi bạn là 1% trong đó, còn không thì bạn chỉ là một con tốt của ai đó.
Edit:
Thứ nhất, cảm ơn tất cả đóng góp của mọi người
Thứ hai, bây giờ tôi đã biết mình chẳng mang ơn ông ấy gì cả nhưng trước đây thì tôi không hiểu điều đó. Tôi thông minh, chăm chỉ và may mắn. Tất cả những điều này mới là yếu tố giúp tôi được như ngày hôm nay.
Cuối cùng, tôi không giàu. Tôi có một cuộc sống tốt nhưng không có nghĩa là tôi giàu. Cho đến giữa những năm tuổi 20 tôi làm các công việc bán lẻ và kiếm lương theo giờ. Bây giờ ở độ tuổi 30 tôi tự nuôi sống bản thân chỉ với tấm bằng cấp 3.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/r4dnu5
_____________________
u/Ok_Individual_7774 (4.1k points – x1 silver – x2 wholesome)
Có lần tôi nói chuyện với một chủ nhà máy sản xuất, anh ta hỏi tôi kiểu nhân viên gì là tốt nhất cho một công ty. Tôi trả lời “một người lành nghề”. Anh ta nói “cũng đúng nhưng cần cụ thể hơn thế”
Người đàn ông giải thích rằng một nhân viên lí tưởng là một người có kĩ năng và có những ràng buộc về kinh tế như nhà cửa hay gia đình. Ta chỉ cần trả lương cho họ cao hơn một chút so với mặt bằng chung trong ngành, thì họ sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn. Thậm chí dù có phải làm việc dưới những người quản lí toxic. Nỗi sợ và tiền bạc là chiếc còng vàng buộc họ lại với vị trí công việc. Cũng không ai dám đi tìm công việc khác vì tất cả mọi người đều là quỷ nhưng ít ra con quỷ bạn quen vẫn sẽ tốt hơn con mới.
>u/CostCertain9870 (893 points)
về lâu dài, sự khác biệt giữa chúng ta và họ là chúng ta thiếu cơ hội và họ biết rõ điều đó.
>u/Dr_Colby_Rasmus_PhD (836 points)
Cựu chủ sở hữu Brooklyn Dodgers, Branch Rickey, khi kí hợp đồng với một cầu thủ trẻ, sẽ đặt câu hỏi liệu anh ta đã có vợ hay chưa. Nếu có rồi, thì cuộc hội thoại sẽ kiểu “Khi nào bạn tính có con?” và cuối cùng ông ta sẽ điều động người cầu thủ theo cách của mình.
Nhưng nếu chàng cầu thủ chỉ nói là đang có bạn gái thôi, thì anh ta sẽ được ông chủ của mình sốt sắng hối thúc kết hôn đi. Ngược lại với cầu thủ đang độc thân, ông Rickey đây sẽ làm hết sức có thể để se duyên cho một cô gái trẻ mà đính hôn, rồi kết hôn và nhanh chóng lên chức bố. Tại sao á?
Những người chơi bóng đã có gia đình sẽ làm việc chăm chỉ hơn và nếu thấy bại họ sẽ có nhiều thứ để mất hơn vì bây giờ họ cần nuôi gia đình.
Họ ít có suy nghĩ tìm kiếm việc lương cao hơn, cũng không nghĩ đến việc báo cáo cho khóa đào tạo mùa xuân nếu hợp đồng không đáp ứng cho họ đủ hay khen thưởng gì. Những người cầu thủ đã kết hôn sẽ phải ở tại ngôi nhà chung do đội chỉ điểm trong suốt mùa xuân thay vì doanh trại hồi chiến tranh Thế giới thứ hai được truyền lại từ quân đội .
Ngược lại những anh chàng độc thân chẳng có gì để mất và cũng dễ gây rắc rối cho ông chủ.
tái bút: trong những thập kỷ qua, nhiều nhà báo thể thao đã viết về Rickey, rằng ông ta là “một người đàn ông của gia đình” và luôn đề cao “giá trị gia đình” trong đội của mình., và rằng thật tuyệt vời làm sao khi ông ấy khuyến khích những cầu thủ độc thân của mình lập gia đình và ổn định cuộc sống.
Tất cả những gì ông ta muốn là một lực lượng lao động hiệu quả trên sân cỏ, những người tốt với quản lí và tốt với vợ.
>>u/era–vulgaris (196 points – x1 all-seeing upvote)
Ngắn gọn xúc tích.
Điều đáng buồn là những việc như thế này lại khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp chứ không chỉ ở Liên đoàn bóng chày Mỹ.
Rất nhiều công ty giả danh “giá trị gia đình” đang tìm kiếm kiểu công nhân này. Một người đàn ông/ phụ nữ tận tụy với gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để nuôi sống người thân. Một người ngần ngại rủi ro. Một người đã được thuần hóa về mặt tinh thần. Một người không cần đến sự đột phá, với họ một ông chủ mới cũng chỉ là một sợi xích mới.
Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn thời gian các nhà tuyển dụng chỉ dành để hỏi ứng viên “bạn đã kết hôn chưa?” hoặc “bạn đã có con chưa?” như một cách để tìm kiếm nhân viên lí tưởng.
Là một “DINK” (Dual Income No Kids) chẳng giúp mang lại lợi ích gì cả, nhưng nếu họ đã kết hôn thì khả năng họ sẽ có con cái và những ràng buộc khác cao hơn so với những ứng viên độc thân.
Tất nhiên là ngoài kia vẫn có những người hay doanh nghiệp chân chính, trong điều kiện hạn hẹn khi những “giá trị” có thể tồn tại trong bối cảnh thị trường. Chỉ là những công ty như thế cực kì hiếm so với những việc làm như thao túng nổi lo âu của người khác để tạo ra một lực lượng lao động dễ điều khiển và sợ hãi rủi ro. Đặc biệt nếu bạn biết đến điều này từ những người công khai về sự ngay thẳng trong tôn giáo hay các quan điểm bảo thủ về xã hội.
>u/No_Gap4672 (507 points)
một lời giải thích đầy đủ nhất cho công việc dưới chế độ tư bản
____________________
u/Q0ldBru (8.2k points – x2 helpful – x1 wholesome – x1 love!)
Ông ta chỉ muốn được ăn xúc xích mà không cần phải nghĩ đến việc nó được làm ra như thế nào
>u/plzPMme_ur_cute_tits (2.6k points)
thô nhưng thật. Hẳn là dễ dàng hơn nhiều khi người ta quên mất rằng loài người đang làm việc dưới trướng của mình
>>>u/BisquickNinja (818 points)
Chuẩn 100%. Tôi đã gặp 3 tỷ phú và tất cả bọn họ đều như thế. Họ chẳng quan tâm điều gì đã xảy ra với chúng ta, chỉ cần chúng ta làm việc là được. Họ thậm chí còn hy vọng tất cả mọi người đều nên suy nghĩ cảm thấy giống như mình (giống như một căn bệnh xã hội vậy)
>>>>u/Sparklefanny_Deluxe (185 points)
Chưa bao giờ gặp tỷ phú nhưng tôi từng hẹn hò với thành viên của một gia đình quý tộc. Như thể chúng tôi từ hai hành tinh khác nhau. Không ai trong số họ làm việc, và hầu hết họ đều có thói quen sử dụng ma túy bừa bãi. Họ cho rằng việc tôi tự đi lại và dọn giường vào mỗi buổi sáng là điều gì đó kì cục và quái lạ. Những người đó thậm chí có đủ can đảm để nói nhưng công dân bình thường như chúng ta là những kẻ ăn bám lười biếng. Ngoại trừ tôi, vì họ bị cuốn hút bởi đạo đức làm việc của tôi. Tôi rất lấy làm vinh dự khi đã có thể nói với cái vị nhiều tiền đó là tất cả mọi người đều có đạo đức làm việc bởi nếu không thì cả lũ sẽ chết đói.
_____________________
u/DogsandMedicine (969 points)
Bạn cùng phòng của tôi làm việc cho một Tỷ phú ở Houston. Tôi sẽ không kể tên nhưng họ sở hữu một đội thể thao và hàng triệu thứ khác
À ở chỗ làm thì bạn không được phép dùng thang máy nếu ông tỷ phú đang dùng. Nếu bạn đang ở trong thang máy mà tỷ phú xuất hiện thì bạn cũng phải đi ra và leo thang bộ thôi..
Lí do là họ cho rằng mình “quá bận”, không có rảnh để dừng lại ở các tầng cho những người khác đi ra đi vào. Cô bạn tôi đã kể câu chuyện về một thực tập sinh tội nghệp, cô ấy hâm mộ ông tỷ phú đó và không biết về vụ luật thang máy. Đến lúc cổ đang trong tháng máy thì ông chủ đi vào. Cô thực tâp sinh đã rất kinh ngạc, cuối cùng cũng có thể gặp được thần tượng sau bao năm. Nhưng điều đầu tiên và duy nhất mà ông ta nói với cô là “umm… cô không tính đi ra à?”
_____________________
Dịch bởi EL