Bạn có đột nhiên phát hiện ra bản thân có những trải nghiệm giống với nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không? – Phần 1

Thất tình rồi, quyết định đi cắt tóc ngắn.

Tôi tìm thấy một tiệm làm tóc có điểm đánh giá cao ở trên mạng, sau đó tôi ngồi xe bus đi đến đó. Vừa bước vào tiệm phát hiện bên trong có rất nhiều người, có chút ồn, cơ bản là ghế nào cũng cũng có người ngồi rồi, lúc này một anh trai đi tới chỗ tôi, hỏi tôi cần giúp gì không? Tôi trả lời tôi cần cắt tóc, anh ấy bèn dẫn tôi đến một chiếc ghế trống rồi bảo tôi ngồi xuống. Trước khi bắt đầu cắt anh ấy trao đổi với tôi một chút:

“Muốn cắt ngắn tới đâu? “

“Tới vai. “

“Mái tóc dài đẹp như vậy cắt đi thì tiếc lắm, tại sao lại cắt tóc vậy”

“Thay đổi tâm trạng”

“Oh, thất tình à…?”

“Vâng “

 Sau đó anh ấy bày ra một bộ mặt rất đồng tình, trong quá tình cắt tóc không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, nhưng tôi không quá hào hứng, cũng rất ít đáp lời anh ấy. Sau khi cắt xong tôi thấy cũng ưng ý, anh ấy cười nói “thấy tâm trạng em không được tốt nên giảm giá cho em vậy!” Sau đó liền nói giá tiền, tôi thấy cũng rất rẻ. Sau khi thanh toán xong anh ấy bảo tôi kết bạn wechat với anh ấy, anh ấy nói nếu như sau này còn muốn cắt tóc thì có thể đến tìm anh ấy, bởi vì lúc trước mỗi lần cắt tóc ở tiệm làm tóc, các anh cắt tóc đều nói như vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều, kết bạn với anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy cũng giống với mấy anh cắt tóc trước đó, kết bạn wechat rồi thì sẽ trở thành một cái tên trong danh bạ mà thôi, nhưng buổi tối tôi vừa trở về phòng anh ấy liền tìm tôi nói chuyện.

“Ngủ chưa?”

“Vẫn chưa. “

“Nếu như em buồn vì thất tình, không ngại nói chuyện với anh chứ? “

Sau đó tôi bắt đầu mỗi ngày đều trò chuyện với anh ấy, cũng dần dần trở nên thân quen hơn, trong quá trình trò chuyện tôi mới biết anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, tiệm cắt tóc này là anh ấy với bạn của mình hùn vốn mở, cũng xem như là một trong những người đầu tư, thi thoảng quán đông khách thì anh sẽ đến giúp đỡ, bình thường thì anh bận làm việc khác. Anh nói anh rất coi trọng hình tượng của bản thân cho nên mới học cắt tóc, không ngờ nó cũng trở thành một trong các nghề phụ của anh, hôm đó anh ấy chỉ là đến “quan sát” một lát tình hình của quán, tiện tay cắt giúp tôi đầu tóc, ngày hôm đó tôi là khách hàng đầu tiên của anh ấy và cũng là duy nhất.

Trò chuyện khoảng một tháng, có một hôm anh ấy đột nhiên hẹn gặp tôi, anh ấy nói hôm nay anh vừa hay bàn công việc gần trường tôi, bàn việc xong thời gian cũng còn sớm, có thể cùng nhau ăn cơm ở một quán ăn gần đó, tôi nghĩ một chút liền đồng ý. Hôm đó makeup xong tôi liền đến cổng trường tìm anh ấy, nhìn thấy anh đang đứng dưới ngọn đèn đường đợi tôi, có thể là do trời tối, cả người anh trông rất dịu dàng, bên trong anh mặc bộ đồ tây, bên ngoài anh khoác một cái áo khoác gió dài, trông có chút già dặn. Anh ấy nhìn thấy tôi liền đi đến chỗ tôi, anh cười nói hôm nay trông tôi rất xinh, mái tóc ngắn cũng rất đáng yêu, xem ra tay nghề anh rất giỏi, tôi cười ngại ngùng, sau đó anh ấy chỉ vào quần áo của bản thân nói thật ngại quá anh ấy vừa mới bàn xong công việc chưa kịp thay đồ, không để ý mặc như thế này đi ăn cơm luôn. Tôi nói không sao không sao, lúc đó mặt tôi đỏ vô cùng, tim đập cũng rất nhanh, bởi vì  cảm giác anh của hôm nay với anh của hôm đó hoàn toàn không giống nhau. Có thể là do hôm tôi cắt tóc tâm trạng tôi không tốt cũng không làm sao để ý nói chuyện với anh ấy, cũng không tỉ mỉ ngắm kĩ anh, nhưng hôm mà anh ấy hẹn tôi ăn cơm cùng anh ấy, phát hiện anh ấy rất đẹp trai hơn nữa cũng là một người rất hài hước, cũng rất ga lăng. 

Trong quá trình chúng tôi ăn cơm, anh ấy vì không muốn bữa cơm trở nên nhàm chán nên luôn tìm chủ đề nói chuyện, tôi là một cô gái tính cách tương đối hướng nội, hơn nữa vì ngày đó là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm cùng nhau, tôi có chút căng thẳng, anh ấy vì quan tâm tôi nên luôn nói chuyện với tôi, hỏi tôi thích xem sách gì, cũng kể về những câu chuyện thú vị mà bình thường anh ấy gặp trong lúc làm việc, anh ấy cũng rất chu đáo rót đồ uống và đưa giấy giúp tôi, cả quá trình đều không làm cho tôi cảm thấy ngượng ngập. 

Buổi tối hôm đó anh ấy đưa tôi đến dưới ký túc xá, nhìn tôi đi lên lầu sau đó mới rời đi, một lúc sau, anh ấy nói anh ấy về đến nhà rồi, nói hôm nay cùng tôi ăn cơm rất vui. Cứ như vậy, gần một tháng lại trôi qua, anh ấy tỏ tình với tôi rồi, tôi đồng ý anh ấy rồi. Chúng tôi cũng ăn với nhau rất nhiều bữa cơm, có lúc tôi vừa tan học, anh ấy đúng lúc cũng không có chuyện để làm liền cùng tôi ăn cơm ở căng tin trường tôi, có lúc sẽ dẫn tôi đi ăn nhà hàng, anh ấy cũng rất thích dẫn tôi đi tìm các món ăn ngon ở phố lớn ngõ nhỏ hoặc một vài sạp hàng bán đồ ăn rất ngon ở ven đường. Khi ở bên nhau tôi mới phát hiện anh ấy rất lợi hại, sau khi tốt nghiệp đại học cùng bạn lập nghiệp, bây giờ cũng có chút sự nghiệp, trừ tiệm cắt tóc đó ra, anh ấy còn đang kinh doanh một nhà hàng (trước đó anh ấy có dẫn tôi đến đó, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra!!!), anh ấy cũng bàn chuyện công việc với một vài ông chủ khác, điều này sau khi chúng tôi ở bên nhau tôi mới biết.

Tự anh ấy mua một căn nhà, không to cũng không nhỏ, nuôi một bé mèo và một chú chó Golden Retriever, lần đầu tiên tôi đến thăm nhà của anh ấy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên đây không phải là nhà của một chàng trai đâu, mọi thứ đều rất ngăn nếp chỉnh tề, ngoài ban công đang phơi cái áo sơ mi trắng của anh ấy, anh ấy còn trồng một vài cây mọng nước đặt trên bệ cửa sổ, tất cũng được xếp rất ngăn nếp, dụng cụ nhà bếp cũng được trang bị rất đầy đủ, xem ra anh ấy thường tự mình nấu ăn ở nhà. “Bởi vì kinh doanh nhà hàng mà, cho nên anh rất thích nghiên cứu các kỹ năng nấu ăn, thường ở nhà tự mình nấu ăn, cũng nghiên cứu một vài món lộn xộn.  “nói xong anh ấy cười rồi hỏi tôi có muốn nếm thử một chút tay nghề của anh ấy. Buổi trưa hôm đó anh ấy đã nấu hai phần mỳ ý sốt phô mai cùng với thịt xông khói, nói thật lòng, thật sự rất ngon, lúc tôi khen anh ấy tay nghề anh rất giỏi, anh ấy liền cười nói sau này nhớ đến đây ăn cơm nhaa. Ăn xong anh ấy đi rửa bắt, tôi rửa trái cây mà tôi mua để lên trên bàn ở phòng khách rồi ngồi ở phòng khách xem tivi, chú chó của anh ấy nhảy lên sofa nằm bên cạnh tôi, nhắc mới nhớ nó hình như không sợ tôi, tôi vừa vào nhà nó vừa quấn lấy tôi, vừa vẫy đuôi, bạn trai tôi nói đùa rằng xem ra nó rất thích em đó nha. 

Bạn trai tôi rửa bát xong liền cùng tôi xem tivi, chúng tôi vừa ăn trái cây vừa cùng tôi thảo luận nội dung mà tivi chiếu. Sau khi ngủ trưa, anh ấy cùng tôi đi dạo một vòng siêu thị sau đó đưa tôi trở về trường, tôi đồng ý mua hai túi đồ ăn, một túi anh ấy mua về để trong tủ lạnh với một vài đồ dùng hằng ngày của anh ấy, túi còn lại là đồ ăn vặt mà anh ấy mua cho tôi. Anh ấy không trực tiếp lái xe đưa tôi đến trường mà anh ấy để xe ở ga-ra siêu thị, đồ chúng tôi mua cũng để ở trong xe, sau đó anh ấy cùng tôi ngồi xe bus về trường, anh ấy nói anh ấy sợ người quen của tôi nhìn thấy sẽ bàn tán sau lưng tôi, sẽ gây phiền phức cho tôi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *