Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu: “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”
Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó, thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều sự thất vọng.
Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa…
Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa: Không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.
Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm “trẻ nhỏ”.