Bảy phần gửi người, ba phần cho ta. Thật sự có thể sao?

Có người từng nói với tôi rằng, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, chỉ cần trao đi bảy phần nhiệt thành là đủ, ba phần còn lại chính là đường lui. Đường lui này, cũng là lý trí. 

Lúc đó tôi ậm ừ cho qua, bởi lẽ tôi đã nghĩ, dù là tình bạn hay tình yêu, một khi đã xác định thì thật lòng đối đãi, dành cho đối phương tất thảy những gì tôi có, mười phần vẹn nguyên. Nếu thật chỉ trao đi bảy phần, vậy tình cảm đó có còn toàn vẹn hay không? 

Cho đến một ngày đầu hạ, cái nắng nóng rát da rát thịt sớm đã thế chỗ cho cơn gió mát ngày xuân. Người đó cầm theo một chiếc ô trong suốt, đến kể tôi nghe những chuyện xưa cũ. 

Người nói, trải qua vài đoạn nhân duyên, hợp tan mấy bận chẳng kể hết, cuối cùng rồi cũng hiểu, bảy phần tình hay ba phần trí, chẳng qua chỉ là phần hoài niệm khi mối quan hệ dần đi đến hồi kết mà thôi. 

Chậm rãi nghe người nói, rốt cuộc câu hỏi ngự trị trong lòng tôi bấy lâu cũng tìm được lời giải đáp. 

Nếu thật chỉ trao đi bảy phần, tình cảm đó tất nhiên vẫn là tình cảm, có điều, trong lòng mình không vui. 

Bởi, ta đã gọi đó là tình cảm thì sao có thể cân đo đong đếm? Sao có thể vạch rõ nên trao đi bao nhiêu, rồi giữ bao nhiêu? Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ có thể tâm tâm niệm niệm hết lòng vì nhau. Dù kết quả có thế nào thì đến khi quay đầu nhìn lại, vẫn nhìn thấy đoạn hồi ức viên mãn mà ta đã từng có. 

Bảy phần gửi người, ba phần cho ta. Suy cho cùng cũng chỉ là một lời an ủi về đoạn trùng phùng biệt ly của người trước. 

Một đoạn trùng phùng biệt ly, lại chỉ như một cái chớp mắt. 

Một cái chớp mắt, gió nhẹ thoáng qua, nhân gian biến ảo, người đến kẻ đi, thật khó mà nắm bắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *