13
Hóa ra là vậy…
Không ngờ cô ta đã vạch kế hoạch cho một tội ác hoàn hảo:
Ba năm trước, chồng tôi cặp bồ với cô ta, đề nghị ly hôn với tôi.
Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một vở kịch lớn, một sự khởi đầu tầm thường;
Chồng tôi là đồng nghiệp của tôi.
Hồi còn ở đơn vị, anh ta đã nhận ra lỗ hổng kia.
Lỗ hổng trong việc kiếm tiền của người chết.
Anh ta nảy sinh lòng tham, anh ta biết dùng cách này kiếm được mấy chục triệu không phải việc gì khó. Nhưng anh ta vẫn từ bỏ vì chỉ cần bị phát hiện thì anh ta sẽ phải ngồi tù cả đời.
Nhưng một lần nọ, anh ta và con ả kia đang hẹn hò trong khách sạn, anh ta đã đề cập tới chuyện này.
Chính điều đó đã thức tỉnh ả.
“Việc gì phải tự mình làm chứ?” Cô ta nói: “Mình có sức lao động sẵn có mà.”
Vì vậy, một kế hoạch hoàn hảo đã ra đời…
Chồng tôi làm đơn ly hôn, việc kiện tụng kéo dài rất lâu. Cuối cùng vì muốn giữ con gái nên tôi đã lựa chọn không nhận tài sản chung.
Nghèo túng, sống trong căn phòng cho thuê chật hẹp, kiệt quệ vì công việc.
Ham muốn kiếm tiền trở nên điên cuồng trong trái tim tôi.
Vì vậy, cô ta xuất hiện rất đúng lúc.
Cô ta vào đơn vị, tiếp cận tôi, khiêu khích ham muốn bên trong tôi, bày cách kiếm tiền từ người chết cho tôi.
Từ đó bọn họ không cần lo chuyện bị bại lộ nữa.
Cô ta dạy tôi bằng lời nói, dù tôi phạm tội thì bằng chứng đâu? Ai biết? Ai có thể chứng minh?
Và số tiền kia chỉ được “cất giữ” tạm thời trong tay tôi mà thôi.
Đợi khi tôi kiếm đủ tiền, đó chính là lúc họ thu hoạch.
Lừa tôi tới đây, để tôi chết ở đây, biến thành người mất tích.
Bọn họ lấy được mật khẩu, dễ dàng cuỗm hết số tiền kia đi.
Cho dù sau đó đơn vị có phát hiện ra chuyện tôi lấy tiền của người chết rồi báo cảnh sát.
Nhưng ai có thể điều tra ra họ chứ?
Chỉ có tôi, cái người đã chết này sẽ bị truy nã. Họ có thể dùng tiền của tôi, tiêu xài thoải mái trong nước mà không cần lo lắng gì. Không chỉ vậy, họ còn có thể làm bộ làm tịch trước các phương tiện truyền thông đại chúng, kêu gọi tôi trở về nước càng sớm càng tốt để nhận sự xét xử từ pháp luật.
“Nói cho cùng thì chị cũng chỉ là… một loại hoa màu được bọn tôi cẩn thận chăm bón.”
Cô ta nói: “Giờ đã tới mùa thu hoạch rồi.”
Cô ta đã suy tính tới mọi tình tiết và giờ chỉ cần đợi cái chết của tôi và con gái.
Ngồi mát ăn bát vàng, thanh bạch đến cùng!
Nói đến chỗ tự đắc, cô ta thậm chí còn cười ha hả.
14
“Tôi đã nói với chị đủ rồi, thời gian của chị có hạn.” Cô ta lại nhắc nhở tôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cho tôi ra ngoài, để tôi và con gái tới nơi an toàn. Nếu không thì tôi sẽ không nói gì cả!”
Ở đầu dây bên kia, cô ta cười khinh khỉnh.
“Thời gian của chị có hạn, và của con gái chị cũng vậy.”
Tôi ngây ra.
“Hồi còn đi học, tôi luôn tò mò về một ca phẫu thuật… cắt thùy trán.”
“Chị biết không, lúc chôn chị, con gái chị cứ liên tục khóc lóc la hét khiến tôi rất đau đầu.” Cô ta nói.
“Tôi sẽ tìm một thanh sắt nhọn, cắm vào đầu nó, khuấy nát một phần não của nó. Tới lúc đó nó sẽ trở thành một con chó biết nghe lời.” Cô ta cười: “Cực kỳ im lặng, bán cho người khác cũng sẽ không phản kháng.”
“Đương nhiên, nơi này không có thuốc mê.”
“Đợi đã…”
Lời van nài của tôi bị cắt ngang.
“Năm phút.”
Cả đầu tôi bị bao phủ bởi tiếng vo ve.
Toàn thân run rẩy.
“Nói hay không là tự chị quyết định.”
Không quan tâm tới lời chửi rủa điên cuồng của tôi, cô ta cúp máy.
15
Tôi cứ thế điên cuồng đập vào quan tài.
Nhưng nó không nhúc nhích một tí nào.
Mẹ nó…
Mẹ nó!
Cô ta bắt giữ con gái tôi, đây mới là lý do để cô ta dám không kiêng kỵ gì mà chôn tôi ở đây.
Mẹ nó!!
Không khí trong quan tài càng ngày càng ngột ngạt.
Tôi dùng móng tay bấm vào da thịt, ép bản thân mình phải bình tĩnh suy nghĩ.
Tôi biết rất rõ một điều.
Đó là không thể nói mật khẩu.
Một khi cô ta có được mật khẩu, cô ta sẽ không bao giờ tha mạng cho tôi và con gái!
Tôi lục lọi lần mò ra giao diện quay số trong điện thoại.
Nhưng tôi không biết số điện thoại của cảnh sát Myanmar là bao nhiêu, tôi bấm thử 110, rồi lại thử 86110, nhưng đầu dây bên kia chỉ có giọng nữ robot Myanmar, chắc là đang nói thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được.
Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh.
Đại sứ quán…
Đúng rồi! Nếu tôi tìm được số điện thoại của đại sứ quán ở Myanmar và nhờ họ giúp đỡ. Dù có phải tự thú thì tôi và con gái vẫn có cơ hội được cứu!
Nhưng trên chiếc Nokia đời cũ này, dù tôi có bấm kiểu gì thì cũng không vào được bất kì trang web nào!
Ừ cũng phải thôi… làm sao người phụ nữ kia có thể để lại cho tôi một chiếc điện thoại có kết nối internet chứ.
Chết tiệt, chết tiệt…
Tôi bất lực đập vào tấm ván gỗ.
Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Tôi tưởng là bạn thân gọi nên vội vàng nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một tràng tiếng Myanmar, là giọng của một người đàn ông trẻ.
Chỉ có điều là ngắc ngứ quá.
「မင်းရဲ့အမေ」
「 ငါနောက်ဆုံးမှာဖုန်းကိုအရင်ဆုံးဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်။」
Tôi không hiểu một từ nào cả, tôi vội kiểm tra lại, đây không phải số của bạn thân.
“Help!”
(Cứu tôi với!)
Tôi chỉ có thể hy vọng rằng anh ta hiểu được tiếng Anh:
“Help! We were kidnapped! Call the police!”
(Cứu với! Chúng tôi bị bắt cóc! Hãy gọi cảnh sát!)
「မင်းရဲ့အမေ!」
Đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ không hiểu tiếng Anh.
Anh ta vẫn đang nói mấy câu Myanmar mà tôi không hiểu. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó và vội vàng cúp máy. Tôi lật tìm lịch sử cuộc gọi trong chiếc điện thoại này.
Tôi muốn thử từng cái một, chỉ cần kiếm được một người hiểu tiếng Anh thì chúng tôi sẽ có cơ hội được cứu!
Nhưng đúng lúc đó, cái số ban nãy lại gọi đến.
Tôi từ chối cuộc gọi, nhưng không tìm được chức năng chặn số, nên anh ta lại gọi tới.
Tôi sốt ruột ấn nghe máy, đầu dây bên kia vẫn là người đàn ông bắn một tràng tiếng Myanmar.
Tôi cũng bực mình chửi lại: “Mẹ nó chứ! Gọi gì mà gọi lắm thế?!!”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Người Trung Quốc à?” Người đàn ông đó nói ra một câu bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Tôi ngây ngẩn người ra.
16
Anh ta ho khan một tiếng.
“Không quan trọng dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp…” Anh ta nói.
“Giờ con của cô đang nằm trong tay chúng tôi, chúng tôi chỉ cho một tiếng đồng hồ để nhét một trăm ngàn đô vào tấm thẻ này, nếu không thì chúng tôi sẽ giết con tin.”
Tiếp đó anh ta đọc cho tôi một chuỗi các con số.
Tôi hoàn toàn bối rối, con của tôi?! Đang ở trong tay anh ta á?!
Tôi vội vàng ngắt lời anh ta: “Đợi đã! Anh có chắc không?! Rõ ràng con bé…”
Anh ta hứ một tiếng: “Không tin chứ gì.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng khóc của một bé gái.
Không rõ lắm, nhưng thoạt nghe đúng là cũng giống tiếng khóc của con gái tôi.
“Mẹ ơi, cứu con với… họ đang đánh con…”
Tiếng kêu cứu của bé gái vẫn mơ hồ không rõ ràng.
Tôi ngây ra một lúc, rồi mới phản ứng lại.
Con gái tôi mắc chứng mất ngôn ngữ, làm sao nó có thể nói được một câu hoàn chỉnh như vậy?
Tôi đã nghe kể về trò lừa đảo này, ở ngoài biên giới có người chuyên môn dùng tiền để ghi âm lại tiếng kêu cứu của trẻ em. Giọng của những đứa trẻ đó rất bình thường và không có âm sắc đặc biệt. Người nào mà không nghe kỹ thì rất dễ tưởng là con của mình.
Đây chỉ là một cuộc gọi lừa đảo thôi.
“Trong vòng một tiếng, nếu cô dám báo cảnh sát, chúng tôi sẽ giết con tin ngay lập tức…” Anh ta vẫn đang biểu diễn hết mình.
Dù sao thì.
Kẻ lừa đảo này cũng là hy vọng duy nhất ngay lúc này của tôi!
17
“Anh… anh gì ơi từ từ đã! Chuyện tiền nong thì dễ bàn thôi! Tôi có thể đưa anh bao nhiêu cũng được!”
“Rất tốt, tôi cũng không dài dòng nữa, tiền tới thì thả người…”
“Anh nghe tôi nói đã!” Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi biết con gái tôi không ở chỗ anh! Tôi cũng biết anh đang lừa đảo!”
“Con gái tôi đã bị bạn thân tôi bắt cóc rồi, tôi không có nhiều thời gian, cô ta sẽ tra tấn con tôi bất cứ lúc nào!”
Tôi hoảng loạn nói: “Vấn đề là tôi đang bị chôn sống trong một cái quan tài ở gần trại quân sự, tôi không thể ra ngoài được.”
“Vì vậy giờ chỉ có anh mới cứu được con gái tôi! Anh hiểu chưa?!”
“Anh đang ở Trung Quốc hay là Myanmar? … Không, không quan trọng, anh giúp tôi gọi điện cho đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar đi, gọi cả cảnh sát Myanmar nữa! Gọi tất cả các bên! Bảo bọn họ tới cứu chúng tôi! Chỉ cần con gái tôi được cứu, tôi sẽ đưa tất cả số tiền tôi có cho anh! Khoảng mấy chục triệu!”
Nói xong tôi thở hổn hển, nhưng đầu bên kia mãi vẫn không có phản hồi.
“Xin anh đó…”
“Từ từ đã…” Rõ ràng anh ta đang rất bối rối: “Cô bị chôn sống, rồi thì con gái cô bị bắt cóc…”
“Đúng!”
“Đã vậy, người bắt cóc chính là bạn thân cô…”
“Đúng, tất cả đều là thật!”
Anh ta thở dài một hơi: “Cô bịa chuyện cũng được phết ha… cùng ngành với tôi à?”
Tôi nghẹn ngào lắc đầu: “Anh có thể kiểm tra, tôi tên là Trình Vũ Đồng, anh làm cái công việc này thì chắc chắn sẽ tìm thấy thông tin của tôi, cầu xin anh đó… cùng lắm thì anh chỉ cần gọi điện thoại cho cảnh sát Myanmar giúp tôi cũng được…”
Nhưng một giây sau, anh ta cúp máy.
Trong quan tài, sự tĩnh mịch lại bao trùm lấy tôi lần nữa.
Tôi tuyệt vọng đụng vào tấm ván gỗ.
Bầu không khí rất ngột ngạt, hàm lượng oxy trong này càng ngày càng ít.
Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện này.
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, giống như một tín hiệu đòi mạng.
Là bạn thân tôi gọi.
18
Tôi run rẩy ấn nghe máy.
“Hết thời gian rồi.” Cô ta nói.
“Đừng mà. Lục Lộ, đừng…” Tôi van xin cô ta: “Con bé coi cô là mẹ nuôi mà, nó coi cô chẳng khác gì một người mẹ thứ hai!”
“Thì sao?” Cô ta nói.
Tôi đờ người ra.
“Tôi đã cho chị thời gian rồi.” Cô ta tiếp tục nói.
Tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Ở đầu dây bên kia.
Vang lên tiếng khóc nức nở vì đau đớn dữ dội của con gái tôi.
Tôi biết cô ta đang dùng kim loại sắc nhọn khoan vào đầu con gái tôi.
Tôi đập vào quan tài như phát điên: “Dừng lại! Dừng lại…”
“Cho chị ba giây cuối cùng! Sắp đâm vào não nó rồi!” Cô ta quát lên.
“Ba”
“Hai”
“Một”
“Tôi nói! Tôi sẽ đưa mật khẩu cho cô!”
Tôi nghẹn ngào hô lên.
Tôi đã không còn lựa chọn nào khác.
19
Tôi đưa cho cô ta một dãy số.
Ở đầu phía bên kia, cô ta phải mất một lúc để mở khóa.
“Mở được rồi.” Cô ta cười một tiếng.
“Cô đã có thứ mà mình muốn rồi, thả con bé đi… đó cũng là con của hắn mà, cô đừng quên nó cũng là con gái của hắn!”
Nhưng cô ta chẳng buồn tranh cãi với tôi.
“Có hai chuyện thế này.” Cô ta nói.
“Thứ nhất, hộp sọ con người rất cứng, ban nãy tôi chỉ dùng thanh sắt để kẹp ngón tay nó thôi, tôi lừa chị ấy mà.”
“Thứ hai, chồng cũ của chị từng nói muốn đưa con gái về nước, anh ấy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng con bé.”
“Còn về chị… xin lỗi nhé, chị không thể sống được.”
Tôi im lặng vài giây.
Làm gì còn lựa chọn nào nữa.
“Được, được! Chỉ cần cô để nó sống, Lục Lộ, cô biết là con bé rất ngoan mà, sau này nó lớn thì cũng quên mấy chuyện này thôi, thậm chí sẽ không còn nhớ tới người mẹ như tôi nữa.” Hai mắt tôi rưng rung.
“Con bé mắc chứng mất ngôn ngữ, nó không thể nói với ai về chuyện của chúng ta… Nó sẽ là một đứa con ngoan!” Tôi nghẹn ngào khóc: “Nếu cô không yên tâm thì hãy đưa máy cho con bé, để tôi bảo với nó là cô không làm hại tôi, là do tôi không cần nó nữa. Thế thì nó sẽ mất hết hy vọng và coi cô là mẹ nó!”
Đúng là trớ trêu thật, tôi không ngờ đây lại là lời nói cuối cùng giữa tôi và con gái.
Nhưng bạn thân lại ngắt lời tôi.
“Thế sau này, con đẻ của tôi và anh ấy sẽ ra sao?” Cô ta tự dưng nói như vậy.
20
Tôi cứng đờ người.
Ở đầu bên kia, không biết cô ta đang nói tiếng Myanmar với ai.
Tiếng nhạc biến mất.
Thay vào đó là tiếng bánh xe xóc nảy trên đường núi gập ghềnh.
Họ đang ở trong một chiếc ô tô đang di chuyển.
“Trước khi đến đây tôi đã đổi ý rồi. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng con gái anh ta khản kháng kịch liệt quá nên đã bị người trong trại quân đội giết nhầm… Chị thấy sao?” Cô ta nói: “Làm gì có ai tìm được chứng cứ.”
“Người chết thì sao mà tố giác được.”
“Giờ chị với con gái nói lời từ biệt đi.”
Chiếc xe đã dừng lại.
Cô ta tháo bịt miệng cho con gái tôi.
“A… a…”
Con bé vẫn chỉ có thể phát ra mấy tiếng hoảng sợ như vậy.
Tôi rơi nước mắt, van xin bạn thân tha cho nó, dùng sức gõ mạnh đầu vào tấm ván.
“Mẹ…”
Đột nhiên tôi nghe thấy âm tiết mà con bé đang cố rặn ra một cách khó khăn.
“Mẹ… mẹ…”
Con bé gắng hết sức để phát ra tiếng, như thể nó biết rằng nó đã đến thời khắc cuối cùng, và giờ chỉ muốn để tôi nghe thấy tiếng nó gọi tôi.
“Mẹ… mẹ…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được con bé gọi tôi là mẹ.
Một tiếng súng vang lên.
Một thi thể trẻ con bị quẳng ra khỏi xe, lăn lộn yếu ớt trên đường.
Tôi không thể nghe thấy giọng của con gái mình nữa.
21
Cô ta cúp máy.
Tôi cứ thế nắm chặt điện thoại.
Thời gian đã trôi qua bao lâu?
Tôi không biết nữa, trong bóng tối, tôi như thể đã là một xác chết trong quan tài.
Cho đến khi.
Điện thoại trong tay tôi lại vang lên.
Là kẻ lừa đảo ban nãy gọi tới.
Tôi cứ ngây ra nhìn điện thoại một lúc lâu.
Sự ràng buộc duy nhất của tôi với thế giới này đã không còn tồn tại nữa.
Nhưng tôi vẫn còn một việc phải làm.
Tôi muốn người phụ nữ kia phải chết.
Sinh mạng còn sót lại của tôi đang dần cạn kiệt. Tôi cũng biết rõ bị mắc kẹt trong chiếc quan tài này thì tôi không thể làm được gì nhiều.
Nhưng tôi nhất định phải làm mọi cách để cô ta phải chôn chung với chúng tôi!
Tôi cúi đầu xuống và nhìn thấy bình oxy mà cô ta từng nhắc đến.
Là loại dùng để lao núi, dung tích khoảng 1L, cùng lắm chỉ dùng được trong 30 phút.
Tôi cố gắng với tay lấy cái bình, mở nó ra và hít một hơi thật mạnh trong chiếc quan tài còn ít dưỡng khí.
Hai mắt đỏ rực, đồng tử co lại, máu đẩy lên não.
Tôi ấn núi nghe máy.
Nhưng không nói gì, tôi đang đợi anh ta nói trước.
Tôi cần biết thêm về tình hình của anh ta.
Bây giờ anh ta là người duy nhất mà tôi có thể lợi dụng.
Không lâu sau, người đàn ông đó ngập ngừng nói.
“Ừm, cô… lên bản tin trong nước rồi.”
“Có người báo cảnh sát về ba người phụ nữ bị mất liên lạc ở nước ngoài. Trong danh sách người bị mất tích có cả tên của cô… trong đó còn có một đứa bé.”
“Nghe nói chồng cũ của cô là người báo án.”
Đã diễn thì phải diễn cho hết vai, đây đúng là tác phong của họ.
Vấn đề là tại sao người đàn ông này lại gọi lại.
“Anh muốn hỏi gì?” Tôi nói.
“Ừ thì… cô thật sự có mấy chục triệu à?”
22
Tôi nghe vậy mà bật cười.
Tiền là thứ phi lý nhất trên đời này.
Nó có thể khiến bạn chịu lắng nghe bất cứ ai.
Cho dù một giây trước, cô còn vạch trần trò lừa đảo của anh ta.
“Có thể cho tôi biết tên của anh được không?” Tôi hỏi anh ta.
“Hả? … Tôi tên Trần Ngọc.”
“Trần Ngọc, anh đang ở Trung Quốc hay là Myanmar?”
“Tôi đang ở Mongla, làm nghề này mà, đành phải…”
Tôi cảm thấy may mắn vì anh ta đang ở thành phố này.
Một kế hoạch đang dần dần hình thành trong đầu tôi.
Kế hoạch để cô ta chết không có chỗ chôn.
“Trần Ngọc, điện thoại của anh có chức năng ghi âm không?” Tôi nói: “Làm phiền anh bật chức năng ghi âm lên.”
“Sao cơ?” Anh ta sửng sốt trong giây lát.
“Mở ghi âm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chắc là đang thao tác: “Được rồi.”
“Tên tôi là Trình Vũ Đồng.”
“Khi mọi người nghe thấy những lời này thì tức là tôi đã chết trong quan tài rồi.”
Sau đó, tôi đọc số chứng minh nhân dân của mình.
“Tôi bị chồng cũ và bạn thân lừa tới Myanmar rồi chôn sống dưới đất, ép tôi phải giao hết số tiền của mình.”
“Con gái tôi đã bị chúng giết.”
“Bằng chứng chính là thi thể của tôi.”
“Tôi được chôn ở bên ngoài một trại quân sự vũ trang, cách Trung Quốc chưa đến một trăm km.”
“Tôi nhớ là mình đã rời Mongla và đi về phía nam. Mất khoảng nửa giờ lái xe, toàn là đường núi, xác tôi nằm ở đó.”
“Chỉ cần tìm được xác tôi là có thể chứng minh lời tôi nói là sự thật.”
Tôi dừng một lát rồi bắt đầu đoạn tiếp theo.
Đó là để Trần Ngọc nghe.
“Trần Ngọc là người duy nhất chịu giúp đỡ tôi.”
“Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi đã tự nguyện tặng toàn bộ tài sản thừa kế hợp pháp của mình cho người đàn ông này.”
“Tại thời điểm này, đầu óc tôi hoàn toàn minh mẫn, không bị đe dọa. Để chứng minh, tôi sẽ lặp lại đoạn này ba lần.”
Tôi lặp lại câu nói này ba lần, tặng toàn bộ, tài sản thừa kế hợp pháp…
Tôi biết lời nói này không có nhiều ý nghĩa về mặt pháp lý. Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
Trần Ngọc ở đầu bên kia hoàn toàn sững sờ.
“Ý của cô là sao… Tôi đã giúp cô gì đâu…”
“Thì giờ đã đến lúc anh giúp tôi rồi.” Tôi nói.
“Tôi cần anh gửi đoạn tôi nói về chồng cũ và bạn thân cho truyền thông Trung Quốc, càng nhiều càng tốt.”
Miễn là mấy câu này được truyền ra ngoài.
Tên chồng cũ trốn ở Trung Quốc chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Nhưng thế thì vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Người phụ nữ đó, người phụ nữ đã dạy tôi cách kiếm tiền của người chết…
“Chuyện thứ hai tôi muốn anh giúp là…” Tôi nói: “Giúp tôi giết bạn thân.”
23
Anh ta lại im lặng.
Tôi hiểu là rất khó để anh ta đồng ý với yêu cầu này.
Đây là đồng xu đặt cược cuối cùng của tôi…
“Anh có biết mấy chục triệu mà tôi nói với anh, giờ đang ở đâu không?” Tôi nói: “Đang ở trong tay cô ta.”
Đúng vậy, tôi đã đổi hết thành tiền kỹ thuật số từ lâu rồi.
Tuy nhiên để an toàn, tôi đã mã hóa khóa của khoản tiền kỹ thuật số đó và lưu trữ trong một đĩa cứng.
Cô ta muốn lấy tiền của tôi thì trước tiên phải mở được ổ cứng này và lấy chìa khóa!
Điểm mấu chốt là khi tôi nói cho cô ta mật khẩu, sau một số thao tác, cô ta đã xác nhận rằng mật khẩu là đúng.
Điều này chứng tỏ cô ta vừa thử mở cái ổ đĩa cứng kia.
Hiện giờ ổ cứng chứa hàng chục triệu đã nằm trong tay cô ta!
“Giết cô ta không phải chỉ giúp mình tôi mà còn khiến mấy chục triệu kia thuộc về anh. Chút tài sản trong nước của tôi không thể sánh được với số tiền này.”
“Mấy chục triệu đó đủ để anh làm vua một cõi ở Myanmar!”
24
Nhưng anh ta vẫn im lặng.
Chỉ để lại một khoảng lặng dài.
“Tôi cầu xin anh…”
Một người mẹ tuyệt vọng có thể nói gì vào lúc này đây?
“Con gái tôi…”
“Con gái tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.” Tôi khóc thút thít: “Hôm nay lần đầu tiên trong đời, con bé gọi tôi là mẹ.”
“Tôi vẫn muốn nghe con bé nói chuyện với tôi, tôi còn muốn dạy nó hát, nói chuyện với nó thật nhiều.”
“Tôi thực sự muốn nghe nó gọi tôi là mẹ một lần nữa.”
“Nhưng giờ tôi không còn cơ hội đó nữa rồi.”
Anh ta vẫn chỉ im lặng.
Để lại mình tôi khóc trong tuyệt vọng.
Trái tim đã chìm xuống đáy sâu.
Cô ta giết con gái tôi và đá xác nó xuống lề đường, nó ra đi nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại sao.
Tại sao chứ?!
25
“Để tôi… thử xem.” Anh ta đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngây ra.
“Nhưng không phải vì số tiền đó…”
“Tôi cũng có con.”
Anh ta ngừng lại một lát.
“Tôi cũng từng có một đứa con.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Nếu anh ta có con thì sao có thể một mình chạy tới đây để kiếm tiền một cách nguy hiểm như vậy.
Trừ khi, anh ta cũng từng mất con giống như tôi.
Tiếc là tôi không có thời gian để hỏi anh ta đã gặp chuyện gì trong quá khứ.
Không khí u ám, ngột ngạt bao trùm quan tài.
Tôi hít hết oxy trong bình, tim đập loạn xạ.
26
“Vấn đề là… tôi phải giết cô ta kiểu gì, tôi còn không biết cô ta đang ở đâu.”
“Tôi sẽ nói cho anh biết vị trí của cô ta.”
Bộ não tôi nhanh chóng xoay chuyển.
Tôi vẫn nhớ trong cuộc điện thoại cuối cùng tôi và cô ta, tôi đã phát hiện ra rằng cô ta đang ở trong một chiếc ô tô đang di chuyển.
Lúc đó tôi rất hoang mang vì thấy chuyện này vô lý quá, lẽ ra cô ta phải canh giữ cạnh quan tài của tôi mới đúng.
Nếu không thì lỡ như tôi bị ngạt thở sớm thì ai sẽ nói cho cô ta mật khẩu đây? Vậy thì cô ta không thể nhận được một xu.
Nghĩ xa hơn thì thậm chí cô ta không nên chôn sống tôi, mà thay vào đó phải tra tấn tôi mới đúng, như vậy mới có thể chắc chắn rằng tôi còn sống trước khi nói mật khẩu…
Nhưng bây giờ, tôi đã có kết luận.
Chỉ có một khả năng, và khả năng này là chắc chắn.
Cái nơi được trang bị vũ khí này không có liên quan đặc biệt gì tới cô ta, họ chỉ nhận tiền và làm việc cho cô ta.
Giết người đơn giản như ăn cơm, cứ đàm phán được giá là sẽ giúp cô ta.
Đây chỉ là một vụ giao dịch tiền.
Nên đương nhiên cô ta không dám ở lại đây lâu!
Nếu lực lượng vũ trang địa phương phát hiện ra cô ta có số tiền lớn như vậy thì cô ta không thể sống nổi!
Đó là lý do vì sao khi tôi bị chĩa súng buộc phải xuống xe, ngoại trừ việc bắt tôi khai ra mật khẩu thì cô ta không nói gì khác.
Vì vậy, khi cô ta nhìn thấy tôi bị chôn sống, chắc hẳn cô ta đã chở con gái tôi trên chiếc xe địa hình kia và trở về cửa khẩu biên giới theo con đường cũ. Càng nhanh càng tốt!
“Trần Ngọc, cô ta đang gấp rút đi về cửa khẩu biên giới!”
27
Tuy nhiên Trần Ngọc lại chần chừ.
“Nhưng giờ tôi qua đó sao mà kịp… chẳng lẽ tôi về Trung Quốc giết cô ta chắc?”
“Cô ta sẽ không về nước! Bởi vì tôi sẽ khiến cô ta phải chủ động tới tìm anh!”
Trần Ngọc không hiểu.
Phải nói là tôi chưa từng cảm thấy biết ơn như thế này khi đụng phải một người đàn ông lừa đảo.
“Anh làm nghề này thì chắc phải có mấy cái app gọi điện thoại đúng không?”
“Ờ… có.”
“Tôi đưa số điện thoại của bạn thân cho anh, và anh sẽ gọi cho cô ta. Anh hãy nói với cô ta rằng, anh là người của trại lính, các anh đã đào tôi lên và muốn thương lượng giá cả với cô ta một lần nữa! Nếu không đồng ý thì các anh thì sẽ thả tôi về nước!”
Tôi hiểu rất rõ việc để tôi sống sót trở về chính là tử huyệt lớn nhất của bạn thân tôi.
“Kiểu gì cô ta cũng gọi điện cho trại lính, vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao…”
Trần Ngọc ngây ra, có vẻ như đã hiểu.
“Đúng vậy, cho nên anh cần nháy máy tất cả số điện thoại của người trong trại lính. Như vậy thì cô ta sẽ không thể gọi điện thoại để xác minh được, cuối cùng đành phải giao dịch với anh!” Tôi lớn tiếng nói.
“Cô ta đi đâu là tùy anh chỉ định!”
“Từ từ đã… Tôi không biết đó là trại lính nào, chỉ biết mỗi là nằm ở phía nam…”
Tôi nghiến răng cố gắng nhớ lại: “Tôi thấy những người lính ở đây đeo băng tay đỏ màu máu, hoa văn phía trên là hình con dao đan chéo…”
“Tôi biết là chỗ nào rồi, nhưng mà… tôi lấy hết số điện thoại của tất cả mọi người kiểu gì chứ, cùng lắm chỉ lấy được số của vài tên thủ lĩnh thôi…”
Thế thì còn tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi rồi.
“Đành phải đặt cược thôi!” Tôi cố gắng nói nhanh hơn: “Bạn thân tôi cũng không thể có số của tất cả mọi người. Cô ta chắc chắn sẽ liên lạc với vài tên thủ lĩnh, cùng lắm là thêm cả tên tài xế kia nữa. Chúng ta chỉ có thể đánh cược, cược rằng hai kẻ đó nằm trong số mà anh nháy máy!”
“Tôi biết rồi… tôi biết rồi…”
Trần Ngọc đã hoàn toàn hiểu được ý định của tôi.
“Còn nữa, khi anh gọi điện, anh phải xác nhận xem cô ta có ở trong xe không! Nhất định phải đợi tên tài xế đi rồi mới được lừa cô ta! Nếu không thì sẽ lộ ngay!” Tôi bổ sung lần cuối: “Hơn nữa trong tay cô ta có súng, nhưng khi tới gần cửa khẩu biên giới, cô ta sẽ phải quẳng nó đi!”
“Vcl…” Trần Ngọc chửi: “Nếu quân vũ trang địa phương mà phát hiện ra tôi làm vậy thì tôi cũng phải chạy trốn.”
Anh ta nói đúng.
Không thể so với kế hoạch được sắp đặt ba năm của bạn thân tôi, đây hoàn toàn là một nước đi nguy hiểm.
Nhưng một khi nó thành công, Trần Ngọc chỉ cần đợi cô ta tự sa vào lưới.
“Vcl!”
Trần Ngọc cúp điện thoại.
“Chờ cuộc gọi của tôi.” Đây là câu nói cuối cùng của anh ta.
– còn tiếp –