Người cá – Chương 24

Một ngày dài

Chiếc xe Benz S600 màu đen phóng nhanh vào làn xe ở tiểu khu chung cư, Mã Đông Thần vừa nhìn đã thấy chiếc xe Audi 80 đang ở đằng trước. Anh ta vội sáp lại gần ghế lái, vỗ vào vai tài xế. Tài xế ngầm hiểu, liên tục bấm còi về xe đằng trước.

Chiếc xe Audi 80 phanh gấp. Rất nhanh, Hàn Mai xuống xe, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe Benz. Trông thấy gương mặt vàng vọt và hai mắt sưng húp vì khóc của vợ, trái tim anh ta gần như băng giá.

Mã Đông Thần mở cửa xuống xe, hỏi Hàn Mai: “Thế nào rồi, có tin tức gì không?”

“Không có. Mấy nơi anh bảo em đi em đều tìm cả rồi.” Hàn Mai trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, giọng khàn khàn lẫn cả tiếng nức nở, “Đông Thần, phải làm sao đây?”

“Em về nhà trước đi.” Mã Đông Thần lại chui vào trong xe, “Để anh đi tìm lại.”

“Anh có cần nghỉ ngơi một chút không? Mấy ngày nay anh chẳng ngủ mấy rồi.” Hàn Mai nhào lên trước cửa sổ xe, “Anh mà gục ra đấy, gia đình ta coi như xong.”

“Không cần.” Mã Đông Thần nghiêm mặt, lệnh cho tài xế quay đầu, “Không tìm thấy con, gia đình này cũng coi như xong.”

Lập tức, anh ta bỏ mặc Hàn Mai đang đứng ôm mặt khóc bên lề đường, phóng chiếc xe Benz ra ngoài tiểu khu.

Trở lại đường chính, chiếc xe Benz hệt như một con cá mập, lao nhanh uốn lượn giữa dòng xe. Mã Đông Thần vẫn cảm thấy vô cùng sầu muộn. Anh ta không thể không thông cảm cho nỗi âu lo và đau khổ của vợ mình, sự mệt mỏi trên người anh ta dường như cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Nhưng mà, anh ta không sao ăn ngon ngủ yên. Với cả, phải đối mặt với một Hàn Mai khóc lóc sướt mướt ở nhà, thà lao ra đường một phen còn hơn, dù sao vẫn còn hy vọng, vẫn còn có việc để làm.

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ hỏi: “Mã tổng, chúng ta có cần về công ty trước không?”

“Hử?”

“Ban nãy thư kí Lý gọi điện, khách hàng đã đợi cả sáng nay rồi.”

“Bảo chúng cút đi!” Mã Đông Thần đột nhiên nổi đóa, “Mẹ nó không biết giờ là lúc nào à, bố đếch cần làm ăn nữa!”

Tài xế không dám nói thêm, ngoan ngoãn lái xe. Mã Đông Thần châm một điếu thuốc, ra sức rít một hơi. Mấy phút sau, anh ta kéo cửa kính xuống, ném đầu thuốc ra ngoài, lệnh cho tài xế: “Đến nhà lão Tô.”

****

Chuông điện thoại reo.

Cố Hạo đang ăn cơm liền đặt đũa xuống, bước đến trước kệ ti-vi để nhấc điện thoại.

Đầu dây bên kia giữ im lặng. Tim Cố Hạo đập loạn xạ, thử hỏi: “Tô Lâm à?”

“Hở?” Giọng nói ngạc nhiên của Đỗ Thiến truyền đến, “Tô Lâm nào?”

“À, không có gì.” Cố Hạo thở dài một cái, không rõ là hài lòng hay thất vọng, “Tôi còn tưởng bà sẽ không quan tâm tôi nữa.”

“Ông đang đợi điện thoại đó à?” Ngữ khí của Đỗ Thiến yếu ớt, “Có vẻ như không phải đợi tôi nhỉ.”

“Chuyện dài lắm, để sau tôi sẽ giải thích cho bà nghe.” Cố Hạo do dự một hồi, “Bà…… Bà tìm tôi?”

“Ừm, thằng Vĩ đêm qua nó ngủ lại nhà ông à?”

“Đúng vậy. Nó đến tìm tôi uống rượu, rồi ngủ lại đây một đêm.” Cố Hạo cười, “Sáng nay ăn xong, cu cậu tỉnh táo nên đi làm rồi.”

“Vậy thì tốt.” Đỗ Thiến thở dài, “Công việc của nó tôi cũng không tiện hỏi, đi sớm về muộn, chẳng thấy mặt mũi bao giờ.”

“Việc của cảnh sát là vậy mà, bà đừng lo, thằng Vĩ là một đứa hiểu chuyện.”

“Hầy, hai bố con đều làm cảnh sát. Kiếp này tôi hết lo cho thân già, giờ lại lo cho thân trẻ.”

“Thế thì mau kiếm vợ cho nó đi, để con dâu lo, thế là bà rảnh tay rồi.”

“Ông nói thì dễ lắm.” Đỗ Thiến khẽ bật cười, “Khai thật đi, có phải ông không đến lớp học nhảy nữa rồi đúng không?”

“Đúng vậy.” Cố Hạo có chút ngượng ngùng, “Đợt vừa rồi quả thực tôi bận quá.”

“Không biết rốt cuộc là ông bận cái gì nữa, giấu tôi kín như bưng vậy.”

“Khi nào có kết quả, tôi sẽ kể cho bà.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Sau này, cuộc đời tôi có thể sẽ thay đổi.”

“Thay đổi gì cơ?”

“Có thể, sẽ có một cô bé sống cùng tôi.”

“Cô bé? Nhỏ hơn ông à?”

“Bà đừng hiểm lầm.” Cố Hạo vội vàng giải thích, “Cô bé mới 16 – 17 tuổi, tôi đáng tuổi ông nó rồi.”

“Ý ông là…… Nhận nuôi một cô bé?”

“Có thể cho là vậy.” Cố Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì, “Cuối tuần đó, bà với thầy Ngô……”

Đỗ Thiến im lặng một hồi: “Ừm, hai chúng tôi đã đến công viên đầm Tịnh Thủy chơi.”

“Ồ.” Cố Hạo dừng lại lúc lâu, “Thế nào?”

“Cái thì thế nào?”

Cố Hạo nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, vẫn là Đỗ Thiến trực tiếp mở lời: “Tôi biết ông định hỏi gì — Ông ấy đã tỏ tình với tôi.”

Cố Hạo bỗng chốc trở nên lo lắng: “Bà đã trả lời ra sao?”

“Tôi đương nhiên không thể trả lời ngay.” Đỗ Thiến lại thấy thích thú trước phản ứng của ông ấy, “Tôi bảo để về nhà suy nghĩ.”

“Vậy……” Cố Hạo nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa yên tâm, “Bà suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Ông nghĩ xem?”

Cố Hạo ấp úng mất nửa ngày: “Tôi thì nghĩ, bà vẫn nên cẩn trọng……”

“Ông có thích tôi không?”

Câu hỏi đột nhiên ập tới của Đỗ Thiến khiến Cố Hạo không kịp phòng bị, ông ta nắm chặt lấy cái ống nghe, cảm giác máu trên cơ thể đều dồn lên não, dường như đến tóc cũng trở nên nóng ran.

“Tôi……”

“Ông nói nhanh lên!”

“Tôi thích!”

Hai từ ấy buột ra khỏi miệng, Cố Hạo thở phào nhẹ nhõm — Có vẻ cũng đâu khó lắm.

Nhưng Đỗ Thiến lại thở dài: “Muốn nghe một lời từ tận đáy lòng ông mà tốn sức quá.”

Không biết tại sao, cảm xúc của bà ấy lại trùng xuống: “Lão Cố, tâm tư của ông và tôi, cả hai đều hiểu rõ. Nhưng mà, ông cứ bắt một phụ nữ như tôi năm lần bảy lượt tìm đến ông. Có lúc, tôi thực sự nghĩ ông không phải một người đàn ông, nghĩ bụng thôi bỏ đi. Nhưng mà, căn nhà cũ một khi đã bén lửa, thì dập không tắt, giữ cũng không được……”

“Đỗ Thiến, dù sao bà cũng là vợ của Chí Lượng.” Cố Hạo thấp giọng đáp, “Tôi không thể không có chút đắn đo được.”

“Cái ông nói tôi đều hiểu. Khi lão Thái còn, ông ấy là cả bầu trời của tôi, tôi làm vợ ông ấy một cách có khuôn phép; Ông ấy không còn nữa, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, nhưng trái tim này của tôi đã không còn chỗ dựa. Thằng vĩ cả ngày không ở nhà, tôi đến một người để bầu bạn cũng không có. Cảm giác ấy, tôi tin là ông cũng hiểu, đúng không?”

“Tôi hiểu. Đỗ Thiến, tôi quả thật có lỗi với bà……”

“Không nói chuyện đó nữa.” Giọng của Đỗ Thiến thẳng thắn hơn đôi chút, “Hôm sau tôi định mời các bạn học cùng lớp khiêu vũ đến nhà, thầy Ngô cũng tới.”

“Hở?” Cố Hạo mới đầu ngạc nhiên, sau liền hiểu ra, “Bà muốn tôi cũng đi, đúng không?”

“Đúng, ông nhất định phải đến.” Đỗ Thiến tăng thêm ngữ khí, “Chúng ta sẽ nói rõ mối quan hệ, để tôi đỡ phải từ chối thẳng mặt ông ấy. Thầy Ngô là một người tốt, như vậy mọi người sẽ không bị khó xử, sau này cũng dễ nhìn mặt nhau.”

“Không thành vấn đề.” Cố Hạo đồng ý cái rụp, “Mấy giờ thế?”

“10 giờ sáng.” Đỗ Thiến dừng lại một chút, “Lão Cố, lần này, nếu như ông vẫn lỡ hẹn……”

“Thì tôi sẽ lấy đầu chịu tội.” Cố Hạo vội cam đoan, “Tôi đâu phải tên ngốc, bà yên tâm.”

“Ông ấy, chính là một tên ngốc.” Đỗ Thiến bật cười, “Nói nghe sợ chết đi được — Vậy hôm sau gặp nhé.”

“Hôm sau gặp.”

Cúp máy, Cố Hạo đi lại hai vòng trong phòng, cảm giác tim mình vẫn đập thình thịch. Ông ta bước đến trước tủ quần áo, đầu tiên chọn ra mấy bộ đồ đẹp, thay ra một bộ, đứng trước gương ngắm nghía một hồi, lại bắt đầu xoi mói mái tóc hoa râm mà lâu rồi mình chưa cắt. Đang suy nghĩ xem có cần đi cắt hay không, lại nhớ ra không biết nên đem theo quà gì để tặng.

Ông ta nhìn vào gương mặt đầy hưng phấn của mình trong gương, không khỏi bật cười khanh khách. Ông ta rất rõ, bước đi lần này, không chỉ đơn giản là từ người tình trở thành người nhà, mà còn là hai tay đón lấy giự giao phó thiết tha của người bạn cũ. Bất luận thế nào, ông ấy cũng phải đến trước mộ của Thái Chí Lượng để nói rõ mọi chuyện. Nếu như ông bạn già dưới suối vàng biết chuyện, tin rằng cũng sẽ hiểu và ủng hộ cho quyết định của ông và Đỗ Thiến.

Nhớ đến người bạn cũ, sự hưng phấn của Cố Hạo giảm bớt phần nào. Nhưng mà, ông vẫn không khống chế được ước vọng được cùng chung sống với Đỗ Thiến.

Một nhà ba người. Hòa thuận vui vẻ. Tên tiểu tử Thái Vĩ kia cũng không xa lạ với mình nữa.

Nếu như thêm Tô Lâm, tin rằng Đỗ Thiến cũng sẽ toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho đứa bé đáng thương này. Không ngờ đến già, mình lại có được một gia đình hoàn chỉnh và mỹ mãn đến thế.

Cố Hạo đắm chìm trong mộng tưởng.

****

Lão Tô lau miệng, mở cánh cửa phòng 101 ra. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Mã Đông Thần, anh ta ngơ ngác: “Sao anh lại đến đây?”

Mã Đông Thần đẩy phắt anh ta ra, không nói gì mà xông thẳng vào phòng. Vợ lão Tô và thằng con trai đang ngồi quanh bàn ăn hoảng sợ nhìn cái người vừa xông vào, giương mắt nhìn anh ta đang tìm kiếm quanh phòng, rồi xông thẳng vào buồng ngủ. Sau khi lục soát cả hai buồng ngủ, anh ta quay trở lại phòng khách, lao về phía lão Tô.

“Con gái anh đâu?”

“Con gái tôi đâu là sao?” Lão Tô ban đầu không hiểu gì, sau đó trở nên tức giận, “Mẹ kiếp, tôi phải hỏi anh mới đúng, anh đang làm cái gì thế? Chạy đến nhà tôi lục soát à?”

“Tôi hỏi con gái anh đâu?” Mã Đông Thần hét lên, “Con khốn ấy vẫn còn sống! Mấy hôm trước nó còn đến trường, còn cướp váy của con gái tôi!”

“Tô Lâm? Con bé đến trường?” Lão Tô há mồm trợn mắt, “Anh không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Anh cho là cả cái hội trường bị mù à?” Mắt của Mã Đông Thần long lên sòng sọc, “Lão Tô, anh đừng có giả vờ, gọi con gái anh ra đây!”

“Tôi không biết con bé ở đâu.” Lão Tô chớp mắt, vội bổ sung thêm một câu, “Lão Mã, chuyện lần trước chúng ta nói với nhau không thể không giữ lời.”

Vợ lão Tô lao đến, túm lấy tay áo của Mã Đông Thần: “Anh nói Lâm Lâm trở về rồi? Ở đâu? Ai trông thấy?”

Mã Đông Thần hất cô ta ra, chỉ tay về phía lão Tô: “Mẹ kiếp tên họ Tô kia, anh phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!”

Vợ lão Tô vẫn đang khẩn khoản: “Anh mau nói đi, đó thực sự là Lâm Lâm sao?”

“Cô câm miệng lại cho tôi!” Lão Tô quát, sau đó, anh ta định thần lại, liếm môi, “Thế này, lão Mã, tiền tôi có thể trả lại cho anh một nửa, nhưng hộ khẩu của con trai tôi thì không thể hủy, được không?”

Mã Đông Thần ngơ ngác nhìn lão Tô, dường như nghe không hiểu từng từ mà anh ta nói ra.

Lão Tô nghiến răng: “Được, tôi trả lại anh hai phần ba — Chẳng lẽ anh không định bồi thường cho tôi một chút nào sao?”

“Tôi đếch quan tâm tiền với hộ khẩu!” Mã Đông Thần hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, hét lên như điên dại, “Con gái tôi mất tích rồi! Mã Na mất tích rồi!”

Lão Tô ngớ người nhìn anh ta độ mấy giây, xòe tay đáp: “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”

“Con gái anh đã trở về, con gái tôi thì mất tích.” Mã Đông Thần túm lấy cổ áo của lão Tô, “Anh dám nói là không phải con gái mình làm sao?”

“Chúng tôi còn chưa nhìn thấy mặt mũi con bé cơ mà. Với cả, nó chỉ là một đứa trẻ, sao có thể……” Lão Tô đột nhiên cười khẩy, “Anh đừng nói, Mã Na cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cái đếch gì nó cũng dám làm!”

Mã Đông Thần tức anh ách, hằn học chỉ mấy nhát vào người lão Tô, rồi tiếp tục nói: “Anh đừng có mà phí lời với tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu như không tìm thấy con gái tôi thì chuyện này không xong đâu!”

“Cái này tôi cũng chịu.” Lão Tô đẩy anh ta ra một cách không khách sáo, chỉnh lại cổ áo bị vò cho nhăn nhúm, “Anh nói là Tô Lâm làm, được, anh đi mà hỏi nó, dù sao thì chúng tôi cũng chưa gặp con bé.”

Mã Đông Thần tiến sáp lại một bước: “Tên họ Tô kia, loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, anh đừng có mà chầy bửa với tôi……”

“Quả báo!”

Vợ lão Tô đột nhiên nổi đóa. Cô ta nắm chặt tay lại, dậm chân, hét điên cuồng về phía Mã Đông Thần: “Quả báo! Tất cả là quả báo của nhà ngươi!”

Mã Đông Thần ngớ người. Anh ta ngơ ngác nhìn cô vợ lão Tô tóc tai bù xù, bộ dạng như kẻ điên, một câu cũng không nói nên lời.

Đúng vậy. Đây đúng là quả báo. Cách đây không lâu, bọn họ còn ở trong căn nhà này, ra giá cho sự mất tích của một cô bé. Hiện tại, cũng vì sự mất tích của một cô bé, nhưng vai vế đã bị đảo ngược lại.

Lúc này, cậu nhóc tụt khỏi ghế, âm thầm bước đến bên cạnh vợ lão Tô, kéo vạt áo cô ta, rụt rè hỏi: “Mẹ, chị con rốt cuộc đang ở đâu?”

Người phụ nữ không đáp lại, chỉ trưng đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm Mã Đông Thần một cách hằn học.

Mã Đông Thần bỗng dưng mất hết sức lực. Anh ta há miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ xoay người lại, chầm chậm đi về phía cửa.

Ở sau lưng anh ta, lão Tô hãy còn đang la lối: “Anh nói con gái tôi trở về rồi — Tôi nói cho anh biết, anh mà không đưa nó về, tôi không trả lại cho anh một đồng nào hết!”

****

Đặt giây làm đơn vị đo lường thời gian là có đạo lý của nó. Nhất là khi bạn cực kỳ mong đợi một chuyện gì đó, lại cực kỳ sợ hãi một chuyện khác xảy ra, bạn sẽ phát hiện, 86400 giây trong một ngày nó miên man đến nhường nào.

Sau cái đêm kinh hồn khiếp vía ấy, hắn không đi làm nữa. Lấy danh nghĩa cần được nghỉ ngơi vài ngày do bị chấn động não nhẹ, thực ra là hắn không muốn bị tra tay vào còng, áp tải lên xe cảnh sát dưới hàng trăm ánh mắt ở trong trường.

Thanh kiếm sắc bén ấy vẫn treo trên đầu. Rõ ràng rành mạch, lạnh lùng lấp lánh. Kể cả khi hắn đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, ngủ nghỉ (Dù cơ bản là không thể ngủ được), hắn vẫn có thể trông thấy thanh kiếm đó đang xoay vòng trên đầu mình một cách lặng lẽ. Hắn thậm chí có thể phân biệt được hình dạng của nó — Thân kiếm dài mảnh, lưỡi kiếm sáng quắc, chuôi kiếm hợp với phần che tay thành hình chữ thập.

Cùng âm thanh gào rít khi tuốt kiếm ra.

Mấy ngày này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Con người vào hoàn cảnh không có đồ ăn và thức uống, có thể sống được bao lâu?

Dù cho nó có thể tìm được nước uống ở dưới mạng lưới đường ống nước mưa, thì khoảng 7 ngày sau, cũng sẽ về chầu ông bà.

Tức là 604800 giây nữa.

Hắn đã hình thành thói quen cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ, thi thoảng lại như người mất hồn, một khi tỉnh lại, việc đầu tiên cũng sẽ là nhìn đồng hồ, sau đó nhẩm tính còn bao lâu nữa thì thanh kiếm trên đầu mình sẽ hoàn toàn biến mất.

Đã bốn ngày trôi qua, hắn vẫn bình yên vô sự ở trong nhà. Điều này có hai khả năng: Thứ nhất, Mã Na vẫn bị nhốt dưới mạng lưới đường ống nước mưa, nói không chừng đã chết rồi, hoặc nằm hôn mê bất tỉnh ở một góc tối tăm nào đó; Thứ hai, Mã Na đã thoát được ra ngoài, nhưng không hề biết rằng hắn ta có liên quan đến việc mình bị bắt cóc.

Dù là kết cục nào, hắn cũng cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa. Hắn buộc phải làm rõ, nếu không, tiếng đồng hồ tích tắc kia sẽ làm hắn phát điên lên mất.

****

Mới sáng sớm, hắn đã tắm rửa xong, chuẩn bị ra khỏi cửa. Cô vợ vẫn đang thắc mắc tại sao hắn lại không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, thì bị hắn gạt đi bằng câu nói “Đến trường xem tình hình thế nào”.

Trên đường đi, hắn luôn cảm thấy tinh thần bất an, không ngừng quan sát những học sinh nữ mặc đồng phục, khoác cặp sách, hoặc túm năm tụm ba, hoặc đi một mình ở phía ngoài cửa sổ xe.

Cho xe đỗ trước cổng trường học, hắn bước nhanh vào tòa nhà làm việc, đi về phía văn phòng Đoàn ủy. Vừa lên tầng hai, hắn đã trông thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4. Cô ta đang ôm tập giáo án, tiến vào lớp học. Trông thấy hắn, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4 giơ tay chào.

“Thầy quay lại làm việc rồi à?”

“Vâng, còn cả đống việc, ở nhà mãi cũng không thiết thực lắm.” Hắn nhìn quanh, sáp lại gần, “Nghe nói em học sinh Mã Na lớp cô mất tích rồi à?”

“Thầy đừng nhắc nữa, cái ghế giáo viên chủ nhiệm này của tôi chắc cũng không giữ được nữa rồi.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4 tỏ ra u sầu, “Một cô bé lớn nhường này, nói không thấy là không thấy nữa rồi.”

“Đã tìm được chưa?”

“Chưa. Nghe nói hôm qua thầy hiệu trưởng gọi điện hỏi thăm, xong cãi nhau một trận với phụ huynh em ấy.”

“Vâng.” Hắn gật đầu, ra sức che đậy sự thích thú ở trong lòng, “Thật khiến người khác phải lo lắng.”

Vội cáo biệt giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4. Hắn đến văn phòng Đoàn ủy, mở cửa, trông thấy mặt bàn bám bụi, đang tính không biết nên quét dọn vệ sinh trước hay là đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng để nghe ngóng tình hình, thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.

Hắn nhấc điện thoại lên, giọng điệu bình thản: “A lô?”

Nhưng mà, đối phương không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ nhặt.

Hắn cau mày: “A lô, ai vậy?”

“Châu Hy Kiệt?”

Có thể nghe thấy đối phương cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn nhận ra được đó là giọng nữ.

“Là tôi.” Hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, “Cô là ai?”

Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng. Hắn đột nhiên có một dự cảm không lành, cổ họng lập tức trở nên khô rát.

“Cô……”

“Tối hôm đó, dưới cống nước ngầm, không phải chỉ có ba người thôi đâu.”

Giọng nói trầm ấy lại vang lên. Tuy chỉ vọn vẹn có vài câu, nhưng hắn lại cảm giác như có sét đánh bên tai.

Phút chốc, đầu hắn trở nên trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mình: “Ngươi là ai?”

Đối phương không đáp lại. Trong vỏn vẹn vài giây im ắng, hắn nhanh chóng hoàn hồn: “Ngươi định làm gì?”

Đầu dây bên kia vẫn không nói gì. Hai người cứ thế đối đầu nhau. Cuối cùng, hắn không chịu được nữa: “Nói đi, ngươi muốn gì?”

Đáp lại hắn vẫn là tiếng thở dài.

“Ngươi rốt cuộc……”

“Nó vẫn còn sống, vẫn ở chỗ cũ.”

Nói đoạn, đối phương liền cúp máy.

Hắn cầm lấy ống nghe, đứng chết lặng tại chỗ. Sau đó, hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn, toàn thân run rẩy.

Trên đầu hắn, thanh kiếm đó vẫn chậm rãi xoay vòng.

****

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp đã làm kinh động đến Khương Đình đang ngồi xem ti-vi trên ghế sô-fa. Cô bé nhấn nút tắt tiếng, ngó đầu vào trong bếp: “Mẹ, có chuyện gì thế?”

Khương Ngọc Thục không trả lời, chỉ bước nhanh ra khỏi bếp, đi về phía nhà vệ sinh. Khương Đình nghĩ một hồi, đặt điều khiển ti-vi xuống, đứng dậy đi vào bếp.

Trên sàn gạch men vung vãi những mảnh vỡ của chiếc đĩa, bên trên vẫn còn bọt nước rửa bát. Khương Đình xuýt xoa một tiếng, ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ rồi bỏ vào thùng rác.

Lúc này, đằng sau cô bé vang lên tiếng của Khương Ngọc Thục: “Tránh ra, để mẹ.”

Khương Đình quay người lại, đưa tay cầm lấy cây chổi trong tay mẹ: “Mẹ để con.”

Nhưng Khương Ngọc Thục lại né ra, phiền toái xua tay ngăn Khương Đình lại: “Con không cần lo, mau thay quần áo đi.”

Khương Đình vẫn cố chấp: “Để con quét là được rồi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi.”

“Bảo con làm gì thì con nghe nấy đi!” Khương Ngọc Thục đột nhiên quát lên, “Chẳng may con bị đứt tay, rồi bố con lại đổ tội lên đầu mẹ!”

Khương Đình giật bắn, đứng tại chỗ không biết làm gì.

Khương Ngọc Thục đẩy cô bé ra khỏi bếp, bỏ mảnh đĩa vỡ vào thùng rác một cách thô bạo. Sau đó, cô ấy rửa sạch đống bát đũa còn lại, qua quýt nhét vào chạn cho ráo nước. Quay đầu nhìn, Khương Đình vẫn đứng ở cửa bếp, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô ta. Khương Ngọc Thục tức giận: “Mẹ bảo con đi thay quần áo, sao con còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Không phải 10 giờ đến tòa là được sao? Giờ mới 9 giờ mà mẹ?”

“Chuẩn bị sớm đi!” Khương Ngọc Thục cởi tạp dề ra, “Không tới lúc đấy lại cuống cuồng lên.”

Khương Đình bĩu môi, làu bàu: “Mới sáng sớm đã đỏ mặt tía tai với người ta, mà mình chẳng làm gì sai cả.”

“Con chưa đủ gây rắc rối cho mẹ hay sao?” Khương Ngọc Thục trợn mắt, “Lo việc bao đồng, chui xuống cống, giúp Tô Lâm bỏ chạy…… Con có biết là thầy hiệu trưởng định kỷ luật con không?”

“Trước mẹ còn bảo con làm đúng mà.” Khương Đình không phục, lớn tiếng cãi, “Mới có mấy ngày mà mẹ đã đổi thái độ là sao?”

“Giờ là lúc nào?” Khương Ngọc Thục ném tạp dề xuống đất, “Bố con muốn giành quyền nuôi con với mẹ! Mẹ đã sớm bảo với con là phải ngoan ngoãn nghe lời rồi, qua được thời điểm này là xong. Con ấy, con coi lời mẹ như gió thoảng bên tai vậy!”

“Mẹ cũng đâu thể nói mà không giữ lời vậy chứ!”

“Mẹ làm sao mà không giữ lời?” Khương Ngọc Thục sốt sắng, “Những chuyện này có chuyện nào mà không do con làm không? Nếu con chịu nghe lời, thì mẹ đâu đến mức bị động thế này?”

“Lúc đầu mẹ còn biểu dương con, giờ lại đổ hết tội lên đầu con.” Khương Đình gân cổ cãi, “Mẹ, mẹ thật là sáng nắng chiều mưa, ăn ở hai lòng!”

Khương Ngọc Thục hoàn toàn nổi nóng: “Con nói lại câu nữa!”

“Mẹ định giáo dục con mình bằng cách này sao?” Khương Đình cũng tức giận, “Bố nói không sai, mẹ……”

“Bốp!”

Sau tiếng tát lanh lảnh, cả hai người đều đứng chết lặng tại chỗ. Khương Ngọc Thục ngơ ngác nhìn gương mặt cô con gái đang dần hiện lên vết bàn tay, cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng miệng vẫn cứng lại.

“Con về phòng đi! Mau thay quần áo!”

Khương Đình ôm mặt, trợn đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Khương Ngọc Thục một cách hằn học, xoay người rảo bước vào buồng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Khương Ngọc Thục thở dốc, cơ thể cũng bắt đầu lắc lư. Cô ấy vịn vào bàn ăn, miễn cưỡng đứng vững, đưa tay che miệng, ép bản thân mình bất luận thế nào cũng không được khóc thành tiếng.

****

Hắn đỗ xe trên lề đường ở gần quảng trường Văn Hóa, từ trong hộp đựng đồ lấy ra một chiếc đèn pin, khóa xe lại, băng qua con đường cây xanh tiến về phía quảng trường.

Một người công nhân môi trường đang cắt cỏ bất mãn hét về phía hắn: “Này anh kia! Không được dẫm lên cỏ!”

Hắn không quan tâm, chỉ muốn mau chóng đi đến chỗ miệng cống ấy.

Cuộc gọi bí ẩn đó khiến hắn không thể bàng quan. Tuy vẫn chưa biết được ý đồ của đối phương, nhưng mà, có thể xác nhận một điểm: Buổi tối Chủ nhật tuần trước, người phụ nữ kia đã thực sự trông thấy toàn bộ những gì xảy ra ở bể chứa nước mưa, nếu không cô ta đã chẳng thể chỉ rõ là có ba người. Hơn nữa, người đã đem Mã Na đi vào tối đó rất có thể là cô ta.

Rõ ràng, cô ta quen hắn. Cô ta biết họ tên của hắn, biết đơn vị công tác của hắn, thậm chí còn biết số điện thoại phòng làm việc của hắn! Nhưng mà, cô ta lại không tố cáo hắn. Là vì tiền sao? Hay vì thứ gì khác?

Hắn ra sức nhớ lại giọng nói đó, nhưng không tài nào liên kết được nó với bất kì người phụ nữ nào mà hắn quen. Điều đó khiến hắn phát điên. Nhưng mà, cô ta đã hẹn hắn đến đây, thế thì, mười mấy mét ngoài kia, đáp án sẽ nằm đâu đó dưới lòng đất.

Hắn vô cùng nóng lòng. Bởi vì, cái việc đã giày vò hắn mấy ngày nay, sắp bước đến hồi kết.

****

Nắp cống được đậy ngay ngắn trên miệng cống. Hắn nhìn ngó xung quanh một vòng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, bẩy nắp cống ra. Cái mùi khó ngửi xộc vào mặt khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhưng, hắn không hề do dự, sau khi mở đèn pin lên, hắn men theo thang sắt để chui vào trong.

Sau khi dẫm lên vách ống ở dưới đáy cống, hắn định thần lại, bước nhanh về phía vùng tối.

Cái chỗ đó không khó để tìm. Hắn nhìn chằm chằm vào đường ống trước mặt đang được đèn pin soi sáng, bước chân hối hả. Điều đó khiến hắn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đi cùng tên ăn mày đó xuống dưới cống. Căm ghét, hiếu kỳ, còn có một tia hưng phấn. Hắn không ngờ ở bên dưới con đường hằng ngày mình đi qua lại có một nơi như thế này.

Tối tăm. Ẩm ướt. Hôi thối. Không ai hay.

Cái nơi chết tiệt này. Cái nơi mỹ miều này — Dùng để cất gọn những bí mật trong lòng không thể nói ra, quả thực quá hợp lý.

Ở nơi đây, bất luận hắn có làm gì, cũng sẽ không ai biết.

Hắn thậm chí bắt đầu thấy ghen tị với tên ăn mày kia. Chẳng cần thấu tình đạt lý. Chẳng cần vì không thể sinh hoạt vợ chồng mà phải đối mặt với sự chất vất và những tiếng thở than. Càng chẳng cần thủ dâm chỉ bằng cách xem những tấm ảnh và băng ghi hình mà người khác chơi đùa với phụ nữ.

Đây là vương quốc của hắn!

Cứ thế nghĩ vậy, rồi bước đi, cánh cổng sắt hình tròn không còn xa nữa.

Bước chân của hắn bỗng bắt đầu trở nên chần chừ, nhất là khi trông thấy cánh cửa hé một nửa ấy. Hắn đứng lại, tắt đèn pin, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Dần dần, ở trong màn đêm tĩnh mịch, hắn lờ mờ nghe ra một tiếng rên rỉ, phát ra từ cánh cửa sắt đằng kia.

Ngoài ra, có vẻ không còn âm thanh nào khác nữa.

Hắn nghiến răng, mở lại đèn pin lên, từ từ tiến sát cánh cửa sắt.

Tiếng rên của phụ nữ ngày một rõ ràng.

Hắn đứng bên cạnh cánh cửa sắt, cẩn thận mở ra, thò đầu vào trong quan sát. Ngoại trừ cột sáng phát ra từ đèn pin, bên trong bể chứa nước chỉ toàn một màu đen kịt.

Hắn lại gần vài bước, do dự một hồi, mở miệng gọi: “Ai đó?”

Tiếng rên bất ngờ dừng lại. Sau đấy, lại đột ngột cất cao, còn kèm theo cả tiếng quần áo cọ sát. Hình như người phụ nữ đó đang nằm cựa quậy ở trên mặt đất.

Là Mã Na sao?

Hắn nghiến răng, men theo đường ống từ từ tiến lại gần. Phạm vi chiếu sáng của đèn pin ngày càng lớn. Cuối cùng, hắn xuyên qua miệng ống, mấy mét ngoài kia chính là bậc đá hoa cương. Nhưng tầm nhìn của hắn lại chỉ tập trung lên người phụ nữ đang không ngừng vùng vẫy, xuất hiện giữa quầng sáng đằng kia.

Mặc dù chân tay của nó đã bị trói, miệng cũng bị bịt lại, nhưng đó đích thị là Mã Na.

Mẹ kiếp, quả thực mày vẫn còn sống!

Những sợi dây thần kinh của hắn bắt đầu hoạt động — Nên xử lý thế nào đây? Dùng đèn pin đập chết nó, hay bóp chết nó? Hoặc đem nó dìm chết dưới bể nước?

Suy nghĩ phải nhanh chóng giết con bé để diệt khẩu tràn ngập trong đầu hắn. Hắn hoàn toàn quên mất người phụ nữ đã gọi cho mình.

Do đó, khi tầm nhìn ngoại vi ở khóe mắt hắn lướt qua một bóng người, nghe thấy tiếng gió sượt qua bên tai, thì đã không kịp rồi.

****

“Sư phụ, thầy gọi em ạ?”

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở nhà ba nuôi, sao thế ạ?”

“Đang giờ làm việc mà em đi thăm người thân gì vậy!” Ngữ khí của Vương Hiến Giang lạnh tanh, “Mau quay về, còn cả đống việc kia kìa.”

“Em đang cùng ba nuôi làm chút việc, trước buổi trưa em sẽ về.”

Vương Hiến Giang im lặng mấy giây, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn: “Vẫn còn giận thầy à?”

“Em đâu dám ạ.” Thái Vĩ nắm lấy ống nghe điện thoại, bĩu môi, “Thầy là sư phụ của em mà.”

“Mấy ngày nay thầy đã suy nghĩ lại, tiểu tử nhà em nói cũng không hoàn toàn là không có lý.” Vương Hiến Giang thở dài, “Thầy trò ta hãy lật lại vụ án từ đầu đến đuôi một lượt, xem xem có để lọt chỗ nào hay không.”

“Vâng.” Thái Vĩ nhất thời trở nên hưng phấn, “Em nghe sư phụ.”

“Tiểu tử thối, chỉ được cái dẻo miệng.” Vương Hiến Giang cười chửi, “Làm xong việc thì mau lết xác về đây cho tôi!”

“Rõ!”

Thái Vĩ cúp máy xuống, nhìn Cố Hạo đang đứng trước gương để thắt cà-vạt, khì cười.

“Con nói ba Cố à, ba có phải đi làm chú rể đâu, cần gì phải đẹp trai như thế?”

“Anh bớt phí lời.” Cố Hạo cau mày nhăn nhó nhìn vào chiếc cà-vạt trên cổ, “Cái của nợ này rốt cuộc dùng như nào nhỉ?”

Thái Vĩ tiến lại nhìn, càng thấy buồn cười: “Này là ba đeo khăn quàng đỏ à?”

Cố Hạo trợn mắt nhìn cậu ta: “Anh có biết thắt cà-vạt không?”

Thái Vĩ buông tay ra: “Con cũng không biết”

“Thế anh còn bày đặt!”

Cố Hạo bèn tháo cà-vạt xuống, vứt vào lại tủ quần áo: “Bỏ đi, không thắt nữa.”

Trong gương, ông ta hiện lên với chiếc áo jacket màu đen, sơ-mi trắng, quần ka-ki, mái tóc hoa râm vừa mới cắt được chải ra sau gáy.

“Thế nào?” Cố Hạo nhìn vào một bản thân có phần lạ lẫm, trong lòng vẫn cảm thấy chưa thiết thực, “Trông cũng không già lắm nhỉ?”

“Không già.” Thái Vĩ vẫn chưa hết đùa cợt, “Trông như anh trai con ấy.”

Cố Hạo không nói gì, đi thẳng đến cây chổi dựng ở góc tường. Thái Vĩ vội xin tha: “Ba Cố, đừng, con sai rồi, con sai rồi.”

“Thằng ranh này, tao bằng vai phải lứa với mày đấy à.” Cố Hạo nghiêm mặt, “Mày tưởng tao với mẹ mày…… là tao không dám dạy dỗ mày sao?”

“Con bảo, ba không cần phải lo lắng quá đâu.” Thái Vĩ cười, “Ba cứ thế mà đi. Chỉ cần ba lộ diện, có đến tám thầy Ngô cũng chẳng lọt vào mắt xanh của mẹ con được.”

Lời này khiến Cố Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông ta xua tay: “Đi, xuất phát.”

Thái Vĩ chớp mắt: “Không cần sớm vậy chứ?”

“Chẳng nhẽ lại đi tay không, tôi định mua lấy bó hoa hay gì đấy.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Mẹ anh thích hoa gì, hoa hồng, mẫu đơn hay đỗ quyên?”

“Ba tự quyết đi.” Thái Vĩ lại bắt đầu nhăn nhở, “Đừng có bê một chậu xương rồng đến là được.”

Tâm trạng Cố Hạo đang tốt, không quan tâm cậu ta, trầm ngâm một hồi: “Hoa hồng có vẻ ổn — Chốt hoa hồng đi.”

Thái Vĩ uể oải bò khỏi giường, ngón tay quay chìa khóa xe: “Vậy chúng ta……”

Chưa dứt lời, chuông điện thoại liền reo.

Thái Vĩ dồn ánh mắt về phía Cố Hạo: “Mau bắt máy, không biết chừng là bà xã đang giục ba đấy.”

Cố Hạo “hừ” một tiếng, rảo bước tiến đến, hớn hở nhấc điện thoại lên.

“A lô?”

Đầu dây bên kia không một tiếng động.

Cố Hạo cau mày, nhấc ống nghe ra khỏi tai, nhìn một hồi, rồi lại áp vào.

“A lô?”

“Ông Cố, là cháu đây.”

Cố Hạo lập tức đứng hình, nắm chặt lấy ống nghe, giọng nói cũng thay đổi.

“Tô Lâm, cháu ở đâu?”

Giọng nói của Tô Lâm yếu ớt, như thể không còn sức: “Ông có thể đến cầu Lệ Thông đón cháu được không?”

“Không thành vấn đề.” Cố Hạo đáp liên hồi, “Vậy cháu ở trên cầu đợi ông, không được đi đâu cả, ông sẽ đến nhanh thôi, được không?”

“Dạ.” Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh kỳ quái, dường như Tô Lâm đang nín nhịn cơn nghẹn ngào, “Ông Cố, cảm ơn ông.”

“Con bé này, khách sáo gì chứ?” Cố Hạo cười, “Giờ ông xuất phát đây.”

Điện thoại cúp máy.

Cố Hạo khó che giấu được sắc mặt hưng phấn, giơ tay vỗ vai Thái Vĩ: “Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi.”

Thái Vĩ trưng bộ mặt khó tin: “Cô bé đó…… Tìm được rồi?”

“Đúng vậy.” Cố Hạo rảo bước ra phía cửa, “Chúng ta đi đón cô bé về.”

“Thế chỗ mẹ con…… phải làm sao?”

Cố Hạo nghĩ ngợi: “Giờ chúng ta đến cầu Lệ Thông, đi đi về về, chắc cũng chỉ mất 2 tiếng. Đến nhà mẹ con muộn một chút, bà ấy sẽ không trách đâu.” Ông ấy dừng lại một hồi, “Với cả, tôi định nhận nuôi cô bé, tiện thể giới thiệu với bà ấy luôn.”

Thái Vĩ trợn tròn mắt: “Ba Cố, ba định làm thế thật sao.”

“Nhà cô bé đã không còn chỗ để chứa chấp cô bé nữa rồi.” Ngữ khí của Cố Hạo kiên quyết, “Tôi không thể giương mắt đứng nhìn được.”

“Vâng.” Thái Vĩ nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng lộ ra một nét cười, “Thế thì con sẽ có thêm một cô em gái.”

****

Xe chạy băng băng. Trên đường đi, cảm xúc của Cố Hạo lúc nào cũng dâng cao, không ngừng vạch ra tương lai.

Nhìn vào cuộc nói chuyện ban nãy, tình hình sức khỏe của Tô Lâm có vẻ không ổn cho lắm. Tốt nhất là sau khi đến chào Đỗ Thiến một câu, tìm một căn phòng để cô bé ăn rồi nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày này, dẫn cô bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Đứa bé đó đã lang thang suốt nhiều ngày dưới cống, khả năng cao là không giữ được sự sạch sẽ gọn gàng. Để tránh gây khó xử, nên dẫn cô bé đi mua quần áo trước. Nếu như Tô Lâm sợ gặp người lạ, sẽ để cô bé lại trên xe, tự mình vào giải thích cho Đỗ Thiến, tin là bà ấy sẽ hiểu.

Chuyển nhà, kiểu gì cũng phải làm.

Phải để cô bé được nghỉ ngơi, ít nhất là nửa năm. Còn chuyện hộ khẩu thì để Thái Vĩ nghĩ cách.

Cô bé muốn giữ nguyên họ Tô cũng được, theo họ Cố của ông ta thì càng tốt. Nếu không, một nhà bốn người, tận bốn cái họ, nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng mà cũng chẳng sao, ai quan tâm chứ, cứ sống tốt là được!

****

Thái Vĩ nhìn bộ dạng hưng phấn của ông ấy, không nhịn nổi cười: “Trông ba cứ như đi đón con gái ruột của mình vậy.”

Cố Hạo nghĩ một hồi, bản thân cũng bật cười khanh khách.

“Anh nói xem, có phải tôi quá lo chuyện bao đồng rồi không?”

“Đâu có.” Thái Vĩ lắc đầu, nói một cách nghiêm túc: “Ba Cố, con hiểu rõ con người tốt của ba. Nếu không, phận là con trai, lại lăng xăng đi tác hợp cho ba và mẹ con đến với nhau — Trong mắt người khác, con chẳng phải là một tên đại nghịch bất đạo sao?”

“Tiểu tử thối nhà anh kể cũng ngoan ra phết.” Cố Hạo vỗ vai cậu ta, “Nhanh lên!”

Chưa đến 50 phút, chiếc xe Jeep đã đến cầu Lệ Thông. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, người và xe cộ rất ít. Do đó, mặt cầu trống trơn nhìn là biết — Cô bé đó không hề ở trên cầu.

Rất nhanh, chiếc xe Jeep đã lái từ đầu cầu đến cuối cầu, vẫn không thấy bóng dáng Tô Lâm đâu.

Cố Hạo trở nên ngờ vực. Đã nói là đứng yên tại chỗ chờ ông ấy, đứa bé này lại chạy đi đâu rồi? Ông ta chưa nản chí, bảo Thái Vĩ quay xe, từ đuôi cầu quay trở lại đầu cầu, nhưng vẫn không tìm thấy Tô Lâm.

Thái Vĩ cho xe Jeep dừng ở giữa cầu. Hai người lần lượt xuống xe, nhìn ngó xung quanh. Nhưng mà, trên mặt cầu trống trải, ngoại trừ hai người thì chẳng còn ai khác xuất hiện.

Cố Hạo càng lúc càng hoang mang, nhẽ nào đứa bé ấy lại giở quẻ?

Thái Vĩ nghĩ một hồi: “Ba Cố, có khi nào cô bé ở dưới chân cầu không?”

“Có thể.” Cố Hạo gật đầu, “Đi xem sao.”

Hai người đến bên thành cầu, bám vào lan can nhìn xuống dưới cầu. Ở mé này, chỉ có con sông đang chảy và bãi lau um tùm ở trên bờ. Bọn họ lại băng qua mặt cầu, đi về mé bên kia. Vừa mới ngó xuống dưới nhìn, Thái Vĩ liền la lên.

“Ba Cố!” Cậu ta chỉ vào bãi lau ở trên bờ sông Lệ Thông, “Ba mau nhìn xem!”

Cố Hạo lần theo hướng chỉ tay của cậu ta để nhìn, miễn cưỡng nhìn ra một vật thể đang nằm sấp ở giữa bãi lau.

“Đó là……”

Thái Vĩ đã nhấc chân chạy về phía bậc thang đi xuống: “Đó là một người!”

****

Thái Vĩ đi trước, Cố Hạo theo sau. Hai người chạy hổn hển xuống dưới chân cầu. Thái Vĩ xông lên một bước, kéo cái người đã chìm nửa mình xuống dưới sông kia lên.

Tuy rằng toàn thân người đó lấm lem bùn, mặt cũng bẩn đến mức không nhận ra, nhưng mà, nhìn vào mái tóc bết dính và cơ thể, đây là một cô gái trẻ.

Thái Vĩ xốc nửa người cô ấy lên, lập tức bị cái mùi kích mũi trên người cô ấy làm cho nhăn mặt. Cô gái trẻ vẫn trong trạng thái bán hôn mê, hai mắt he hé, miệng lẩm bẩm nghe chẳng rõ.

Thái Vĩ liên tục gọi cô ta, nhưng đối phương đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Cố Hạo ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng khó coi.

“Ba Cố, đây là cô bé mà ba muốn tìm sao?”

Cố Hạo không nói gì, ánh mắt nhìn về phía mái tóc tuy đã lấm lem, song vẫn có thể nhận ra những lọn tóc xoăn màu nâu kia.

Thái Vĩ nhìn quanh, dòm về phía một miệng ống nước ở trên bờ: “Đừng nói là cô bé bò ra từ đó nhé?”

“Không sai.” Cố Hạo đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc, “Tôi nhận ra cô bé. Nó tên là Mã Na, học sinh trường Trung học số 4, bạn cùng lớp của Tô Lâm.”

“Sao cơ?” Thái Vĩ trợn tròn mắt, lại nhìn về phía cô bé đang nằm trong vòng tay, “Cô…… cô bé là em học sinh mất tích đó?”

Cơ thể Cố Hạo rung lắc một hồi, một cảm giác sợ hãi to lớn khiến ông ta không thể đứng vững.

Ông ta nhớ lại cuộc đối thoại dưới cống giữa mình và Tô Lâm vào tối hôm đó.

Cô bé vẫn còn một việc cần làm.

Việc đó, hiển nhiên không phải chỉ cô bé đang bán hôn mê ở trước mặt kia.

Ông ta lùi ra sau mấy bước, miệng lẩm bẩm: “Không ổn, không ổn…… Tôi phải quay lại.”

Thái Vĩ càng mơ hồ: “Quay lại? Ba muốn quay lại đâu?”

“Cái bể chứa nước mưa đó…… Cái nơi mà tôi phát hiện ra Tô Lâm……” Cố Hạo ruột gan rối bời, “Không kịp rồi…… Đứa bé đó…… Nhất định đừng làm điều gì dại dột……”

Thái Vĩ sốt sắng: “Ba Cố, rốt cuộc ba đang nói gì vậy?”

Cố Hạo chìa tay ra: “Chìa khóa xe, nhanh!”

Thái Vĩ lôi ra chiếc chìa khóa xe, ném cho ông ấy: “Ba Cố, ba……”

“Giờ tôi đi tìm người, anh ở lại trông chừng con bé.” Cố Hạo đã xoay người chạy lên cầu, “Gặp lại nhau ở chỗ bể chứa nước đó.”

****

Vội vã trở lại xe, Cố Hạo khởi động chiếc xe Jeep, phóng như bay về thành phố. Từ cầu Lệ Thông đến quảng trường Văn Hóa, ít nhất cũng mất một tiếng đi xe. Việc gấp hiện giờ, là tìm ra một nơi có thể gọi điện thoại, báo cho cảnh sát lập tức đi đến chỗ bể chứa nước đó, may ra còn kịp ngăn bi kịch xảy ra.

Nhưng mà, mặc dù có vài người đã từng đi xuống chỗ bể chứa nước đó, ngoại trừ Thái Vĩ, ông ta chỉ nhớ được Vương Hiến Giang và một viên cảnh sát họ Đỗ. Liên hệ được bọn họ, lại điều động nhân lực, không biết còn tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa.

Cố Hạo nghiến răng, đạp lút cán chân ga. Đồng thời, ông ta không ngừng nhìn ngó hai bên đường. Cuối cùng, một bốt điện thoại công cộng đã xuất hiện ở cách đó không xa.

Ông ta lái xe đến, sau một cái phanh gấp, mở cửa nhảy xuống xe. Khi nhấc ống nghe lên, ông ta đột nhiên thay đổi chủ ý.

Bởi vì, ông ta nhớ ra một người có thể đang ở gần cái bể chứa nước đó hơn.

****

Khương Ngọc Thục mặc một bộ váy liền, ngồi trên sô-fa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa buồng ngủ đang đóng chặt trước mặt. Khương Đình ở bên trong mà không chút động tĩnh, chẳng biết con bé đang làm gì.

Khương Ngọc Thục nhìn lên đồng hồ, do dự một hồi, đứng dậy ra gõ cửa phòng cô con gái.

“Đình Đình, thay xong quần áo chưa?” Cô ấy cố gắng giữ cho ngữ khí của mình thật dịu dàng bình tĩnh, “Chúng ta phải đi rồi.”

Cánh cửa bị mở tung. Khương Đình mặc một độ đồng phục, rảo bước ra ngoài, không nhìn cô ấy lấy một cái.

Khương Ngọc Thục cau mày: “Sao con lại mặc cái này?”

Khương Đình đáp lại không mấy hòa khí: “Con là học sinh mà, học sinh không mặc cái này thì mặc cái nào?”

“Hôm nay con đâu phải đi học, vào thay bộ khác đi.” Khương Ngọc Thục miễn cưỡng nén cơn nóng giận, “Chúng ta phải để lại ấn tượng trước quan tòa.”

“Mọi ngày thì bắt con mặc, giờ lại bảo nó không đẹp — Thật không hiểu nổi tiêu chuẩn của mẹ rốt cuộc là thế nào nữa……”

Khương Đình lẩm bẩm, song vẫn đi thay một chiếc quần bò và áo thể thao chùm đầu.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tiểu Đào — cố vấn pháp lý của công ty đã đến.

“Chị Khương, chuẩn bị xong chưa?” Tiểu Đào đứng ở cửa phòng khách, “Chúng ta phải đi thôi, không được đến muộn.”

“Tiểu Đào, hôm nay vất vả cho em rồi.” Khương Ngọc Thục vừa luống cuống xỏ giày, vừa đẩy Khương Đình, “Chào cô Đào đi con.”

Khương Đình cúi người một cách phép tắc: “Cháu chào cô Đào.”

“Cô chào Đình Đình.” Tiểu Đào lại quay sang Khương Ngọc Thục để động viên, “Chị đừng lo lắng, lát nữa hãy thể hiện thật tốt trước mặt quan tòa.”

“Được, không vấn đề.”

Khương Ngọc Thục nhấc túi xách lên, lại đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, hít một hơi thật sâu.

“Vậy chúng ta……”

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khương Ngọc Thục do dự một hồi, lòng thầm chửi không biết ai gọi tới làm phiền vào giờ này nữa, bước nhanh về phía điện thoại.

“A lô?”

“Tạ ơn trời đất, tiểu Khương, thật may là cô ở nhà.” Âm thanh cấp thiết của Cố Hạo truyền đến từ đầu dây bên kia, “Cô còn nhớ cái bể chứa nước mà chúng ta từng đến không?”

“Nhớ.” Khương Ngọc Thục có chút khó hiểu, “Sao thế bác?”

“Giờ cô lập tức đến đó, nếu gặp Tô Lâm, hoặc là ai khác, nhất định không được để cho họ làm gì cả, đặc biệt là Tô Lâm.”

Khương Ngọc Thục càng trở nên mơ hồ: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nghe không hiểu……”

“Bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với cô. Cô cách chỗ đó gần nhất, nên tôi chỉ có thể cầu cạnh cô.” Cố Hạo nói không ra hơi, “Tôi và cảnh sát cũng sẽ đến. Trước khi chúng tôi đến đó, cô nhất định phải ngăn Tô Lâm lại!”

“Nhưng mà……” Khương Ngọc Thục nhìn về phía tiểu Đào và Khương Đình đang đứng đợi ở cửa, “Bây giờ tôi phải đến tòa, chồng cũ của tôi đã khởi kiện, muốn giành quyền nuôi con. Cho nên…… Tôi không thể……”

Cố Hạo im lặng mất mấy giây, giọng trùng xuống: “Thế thôi vậy, để tôi nghĩ cách khác. Cô…… Chúc cô may mắn.”

“Lão Cố, thực sự xin lỗi bác, tôi thực sự……”

Chưa nói hết câu, điện thoại đã cúp máy.

Khương Ngọc Thục cắn môi, lòng dạ vô cùng rối bời, từ từ đặt ống nghe xuống kệ máy.

Tiểu Đào trông thấy sắc mặt không ổn của cô ta, thử hỏi: “Chị Khương, có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Khương Ngọc Thục cố nặn ra một nụ cười, “Chúng ta đi thôi.”

Ba người bước xuống tầng, đi ra ngoài tiểu khu. Khi băng qua vùng đất trống sau nhà, Khương Ngọc Thục cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng cống ở góc tường, bước chân do dự.

Ra đến con đường phía ngoài tiểu khu, Khương Đình vẫy tay bắt ta-xi. Khương Ngọc Thục thì vẫn cứ như người mất hồn, nhìn chăm chú xuống dưới chân.

Rất nhanh, một chiếc ta-xi bật xi-nhang, chầm chậm tấp lại gần bọn họ. Tiểu Đào mở cửa xe, gọi Khương Ngọc Thục: “Chị Khương, lên xe thôi.”

Khương Ngọc Thục đáp lại một tiếng, mở cửa xe, dẫm lên một bước. Đột nhiên, cô ấy nhìn tiểu Đào, nói ngắt từng từ: “Tiểu Đào, hôm nay chị không đi nữa.”

“Sao?” Tiểu Đào kinh ngạc, “Chị không đi nữa?”

“Chị phải đi xử lý việc khác một chút.” Khương Ngọc Thục thu chân lại, dẫm lên mặt đất, “Việc vô cùng cấp bách.”

“Giờ đối với chị, vẫn còn việc gì quan trọng hơn vụ kiện này sao?” Tiểu Đào dường như không tin vào sự lựa chọn của cô ấy, “Chị Khương, nếu như chị vắng mặt, kết quả thế nào chị biết rồi đấy.”

“Thua thì thua vậy, Đình Đình mãi mãi là cô con gái bé bỏng của chị.” Khương Ngọc Thục cười gượng, “Chị…… Chị không biết phải giải thích với em thế nào.”

Cô ấy quay sang Khương Đình, đưa tay xoa đầu cô con gái: “Mẹ phải đi giúp Tô Lâm, con và cô Đào đến tòa, nhất định phải nghe lời cô ấy, được không?”

“Mẹ……” Khương Đình cũng trở nên lo lắng, “Mẹ không đi cùng con sao?”

“Ông Cố cần sự giúp đỡ của mẹ, Tô Lâm cũng vậy.” Khương Ngọc Thục ruột đau như cắt, “Mẹ……”

Cô ấy không thể nói tiếp được nữa, đẩy cô con gái lên xe, đóng cửa lại, vẫy tay về phía tiểu Đào.

“Hai người mau đi đi, nhờ cả vào em đấy.”

Nói đoạn, Khương Ngọc Thục vẫy tay về phía một chiếc ta-xi khác đang đi tới. Cô biết con gái đang thò đầu ra cửa xe nhìn mình, nhưng cô không dám quay đầu lại, nếu không, quyết tâm vừa mới hạ sẽ bị sụp đổ trong gang tấc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *