Giá phải trả
Ngày 22 tháng 6 năm 1994, thứ Tư, trời quang.
Ở trong màn đêm lâu, khứu giác và thính giác của con người sẽ trở nên cực kì mẫn cảm. Tôi đã từng như thế. Hiện tại Mã Na cũng thế.
Lúc này, tôi chỉ cần ném đồ ăn ra cạnh nó, nó sẽ phập phồng cánh mũi rồi bò qua, ăn như hổ đói. Chỉ có điều giờ nó thối hoắc, không biết mũi của nó có mẫn cảm với cái mùi cơ thể của mình nữa hay không.
Có một chuyện nó đã không nói dối, đó là trên người nó có rất nhiều tiền. Đống tiền đó, là nguồn sống mấy ngày sắp tới của chúng tôi.
Tôi không dám ở lại một nơi quá lâu. Với cả, hiện tại tôi đã đoán ra nguyên nhân tại sao Vincent lại gọi chỗ này là “vùng cấm”. Cho nên, một ngày chúng tôi phải đổi mấy đường ống nước để lẩn trốn. Mỗi lần bịt mắt Mã Na lại, dẫn nó đến chỗ khác, con bé ấy lại bị dọa cho chết khiếp, sợ tôi sẽ giết nó hoặc vứt nó lại đây một mình.
Thực ra, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Mọi thứ tôi nhận phải, đều nhờ nó mà ra. Nó khiến cho cuộc sống của tôi trở về con số 0 tròn trĩnh, vậy mà nó vẫn sống thanh thản, vênh vênh váo váo. Có vài lần, chúa mới biết tôi đã muốn dìm đầu con bé đó xuống nước cống tới chết đến nhường nào, hoặc bỏ nó lại mà đi là xong. Nhưng mà, tôi đã không làm vậy.
Trên thực tế, tôi không biết mình muốn làm gì. Tôi cũng không biết sao mình lại dẫn nó đi trốn Đông tránh Tây dưới cái mạng lưới đường ống nước mưa này. Mấy ngày nay, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thi thoảng lại trở nên hỗn loạn. Tôi nghĩ đến thầy Châu, cố gắng đem thầy ấy với bộ dạng của một con ác ma biến thái kết hợp lại với nhau. Tôi nghĩ đến Dương Lạc, cố đoán xem tại sao cậu ta lại hẹn gặp Mã Na. Tôi cũng nghĩ đến cô bạn đã giúp mình chạy thoát — Tôi thậm chí còn không biết bạn ấy tên gì.
Phần nhiều thời gian, tôi sẽ nghĩ đến Vincent. Đặc biệt là sau khi tỉnh lại khỏi cơn ngủ mê man ngắn ngủi, tôi phải tốn mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại ý thức, sau đó, trái tim tôi liền chìm vào sâu thẳm.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đó là, Vincent đã không còn nữa. Điều đó khiến tôi phát hiện ra một điều, cái gọi là đớn đau, không phải là một so sánh cường điệu, mà là một nỗi đau thực tại.
Tôi hối hận vì đã không chọn đại một chuyến tàu rồi rời khỏi thành phố này, như thế tôi sẽ không phải tận mắt chứng kiến gã bị tông chết nữa. Nghĩ lại, lại thấy một chút an ủi, bởi ấn tượng cuối cùng mà tôi để lại cho gã, là sạch sẽ, gọn gàng, mỉm cười. Nhưng mà, tôi biết như thế là không công bằng với gã. Trong suy nghĩ của Vincent, tôi mãi mãi là một Tiểu Lam khiến gã nguyện sứt đầu mẻ trán. Còn tôi, lại biết tất cả những gì mà gã làm.
Điều đó không hề khiến cho nỗi nhớ của tôi về gã giảm đi phần nào. Đối với cái thế giới này mà nói, gã có thể tội ác cùng cực; Với tôi mà nói, gã là một Vincent ấm áp, tốt bụng nhất. Điều đó nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi quả thực đã nhận được từ kẻ sát nhân ấy một thứ mà tôi chưa bao giờ có — Thứ đó có thể gọi là tình yêu.
Khi mà mọi người coi gã như một món đồ có cũng được mà không cũng chả sao, duy chỉ mình tôi, lại coi gã như một viên ngọc quý.
Hạnh phúc chí cao vô thượng của đời người, không gì hơn việc tin rằng mình được người khác yêu thương.
Tình yêu đó, nặng trĩu trên đôi vai tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do mà mình vẫn còn nán lại dưới đường cống ngầm này.
Tôi phải làm chút gì đó cho Vincent. Không vì gì khác, chỉ vì gã.
****
Về nhà ngủ ngon được hai ngày, lại ăn mấy bữa cơm ngon do vợ nấu, Vương Hiến Giang cảm thấy mình đã hồi phục lại tinh thần và thể lực. 8 rưỡi sáng, anh ta mới ung dung đến Sở thành phố để làm việc.
Vừa bước vào cửa, một viên cảnh sát trẻ liền hăm hở chạy tới: “Bác Vương, cuối cùng bác cũng đến rồi.”
Vương Hiến Giang mặt không biến sắc: “Có chuyện gì?”
“Bác còn nhớ mấy vật chứng được phát hiện ở bể chứa nước mưa dưới chân viện bảo tàng không?” Viên cảnh sát trẻ mặt mày hớn hở, “Mấy người bên đội kỹ thuật đã tốn không ít công sức, cuối cùng đã thu thập được dấu vân tay trên cái ví tiền đó rồi. Bác đoán thử xem?”
“Hử?”
“Trùng khớp với dấu vân tay của tên ăn mày bị tông chết!”
“Ồ, biết rồi.”
Vương Hiến Giang vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, chắp tay bước đến phòng làm việc của tổ chuyên án.
Không nhận được phản ứng như mong đợi từ Vương Hiến Giang, viên cảnh sát trẻ bộ mặt ỉu xìu: “Bác Vương, lần này bác lập công rồi.”
“Gã đó vốn là một tên lụm ve chai, trên ví tiền có dấu vân tay của hắn cũng chẳng thể chứng minh được điều gì.” Vương Hiến Giang cười đáp, “Chờ thêm đi.”
Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng ồn từ cửa vọng vào. Vương Hiến Giang lần theo tiếng phát ra, trông thấy một người đàn ông trung niên mặc áo vest, trên tay cầm một chiếc ví đắt tiền, tay còn lại tóm lấy một cậu bé đang không ngừng vùng vẫy, xông thẳng vào cửa.
“Ai là quản lý? Mau ra đây!” Người đàn ông trung niên đỏ mặt tía tai, gào rú gầm thét, “Tôi muốn báo án!”
Viên cảnh sát trẻ bước đến: “Anh làm cái gì mà hét lên thế? Muốn báo án gì?”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn cậu ta một cái: “Tôi không nói với cậu.”
Sau đó, anh ta đánh mắt nhìn quanh sảnh tầng 1 ở tòa nhà làm việc, cuối cùng đặt ánh nhìn lên người Vương Hiến Giang.
“Đồng chí lớn tuổi, anh là sếp ở đây à?” Người đàn ông trung niên đẩy thằng bé lên trước mặt Vương Hiến Giang, “Tôi muốn báo án!”
Vương Hiến Giang cau mày: “Anh từ từ nói, có chuyện gì?”
“Con gái tôi mất tích rồi.” Biểu cảm của người đàn ông rất hung dữ, chỉ tay vào cậu bé kia, “Chính là nó làm!”
Cậu bé xoa vai, hậm hực đáp: “Chú Mã, chú không thể vu oan cho người khác vậy được.”
Vương Hiến Giang càng nghe càng khó hiểu: “Con gái anh tên gì, bao nhiêu tuổi, mất tích ở đâu?”
“Con gái tôi tên Mã Na, 17 tuổi, học sinh trường Trung học số 4.” Người đàn ông trung điên đẩy mạnh cậu bé một cái, “Mất tích từ ngày hôm kìa. Còn lại hỏi nó ấy!”
Cậu bé trở nên kích động: “Chú Mã, quả thực cháu không biết Mã Na ở đâu!”
“Mẹ nhà mày!” Người đàn ông trung niên giơ tay định đánh, “Mã Na cố tình trang điểm rồi mới ra khỏi nhà, không gặp mày thì gặp ai?”
Vương Hiến Giang vội ngăn anh ta lại. Người đàn ông trung niên vẫn không chịu thôi: “Tao đã hỏi bảo vệ rồi, tên tiểu tử mày tối hôm đó đã loanh quanh luẩn quẩn trước cổng trường!”
“Cháu quả thực có hẹn bạn trước cổng trường.” Cậu bé vội phân bua, “Nhưng không phải hẹn Mã Na.”
Vương Hiến Giang nhìn cậu bé: “Cháu là ai?”
Không kịp đợi cậu bé trả lời, người đàn ông trung niên đã cướp lời trước: “Dương Lạc, học sinh trường Trung học số 4, cùng lớp với con gái tôi.”
Vương Hiến Giang quay sang anh ta: “Tôi nói đồng chí này, con gái anh mất tích từ hôm kìa, sao giờ anh mới đến báo án?”
“Tối hôm đó tôi đã báo án rồi mà.” Người đàn ông trung niên trợn mắt, “Gần 12 giờ đêm rồi mà con gái chưa về, chẳng nhẽ tôi lại không báo án sao?”
“Anh báo cho ai?”
“Đồn cảnh sát đường Thái Tháp.”
“Thế anh phải tìm họ chứ, sao lại tới đây làm loạn?”
“Cái đồn cảnh sát chết tiệt ấy, chả được nước mẹ gì cả! Hai ngày rồi, một chút thông tin cũng không có.” Người đàn ông trung niên hùng hổ chỉ tay vào Vương Hiến Giang rồi nói, “Tôi không quan tâm anh to cỡ nào, việc này anh phải làm thật gắt cho tôi! Thanh thiên bạch nhật, lanh lảnh càn khôn, một cô bé lớn tướng mất tích, cảnh sát các anh làm gì để ăn vậy hả? Các anh ăn tiền của dân mà không thấy xấu hổ à?”
Vương Hiến Giang thở dài trong lòng, biết đã gặp phải hạng người không nói đạo lý.
“Tôi không phải là sếp. Anh tìm tôi cũng vô ích.” Anh ta gọi viên cảnh sát trẻ kia tới, thấp giọng nói, “Dẫn anh ta đến chi đội trị an đi, rồi hỏi lại tình hình phía đồn cảnh sát đường Thái Tháp.”
Viên cảnh sát trẻ bĩu môi bất lực, vẫy tay về phía người đàn ông trung niên: “Đi theo tôi.”
Người đàn ông trung niên lại túm cổ áo cậu bé, rảo bước bám theo viên cảnh sát trẻ lên cầu thang.
Vương Hiến Giang đi thẳng đến phòng làm việc của tổ chuyên án. Mở cửa bước vào, trong phòng không một ai. Anh ta ngồi xuống trước bàn dài làm việc, nhìn vào đống hồ sơ chất cao như núi ở trước mặt, chậm rãi hút một điếu thuốc.
Tên tiểu tử Thái Vĩ này không biết lại đi đâu, hai ngày rồi mà chưa có tin tức gì. Công tác thủ tục đằng sau còn cả đống, xem ra phải tự mình làm rồi. Nhưng mà, tâm trạng anh ta khá tốt, lúc lựa hồ sơ và tài liệu không những không thấy phiền, mà còn có cảm giác như đang tận hưởng sự yên tĩnh một mình vậy.
Không thể không nói, dấu vân tay của tên ăn mày được phát hiện trên chiếc ví tiền đó khiến anh ta có một tia hưng phấn. Nhưng mà, kinh nghiệm hình sự lâu năm đã cho anh ta biết, chưa đến lúc ván đóng vào thuyền, thì còn quá sớm để nói chuyện chiến thắng. Nếu không, cái cảm giác bị tát vào mặt không hề dễ chịu chút nào.
Sự việc tiến tiển đến mức này, anh ta có thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Hơn nữa, trong lòng anh ta tin chắc rằng tin tốt sắp sửa đến.
Cho nên, việc sắp xếp hồ sơ và tài liệu có một ý vị gợi nhớ đắng cay. Không sai, những bảng biểu và số liệu khô khan này, đều đang chứng minh bọn họ đã từng bước tiến gần chân tướng, trong bối cảnh không một chút manh mối như thế nào.
Anh ta đang tự tìm niềm vui riêng, thì cánh cửa phòng làm việc bật mở. Phó giám đốc Hồ rảo bước tiến vào, đằng sau còn một nhóm đồng nghiệp, Thái Vĩ cũng ở trong.
Vương Hiến Giang đặt hồ sơ trong tay xuống, tròn mắt nhìn họ: “Đây là……”
Sau đó, tim anh ta như nhảy khỏi lồng ngực.
Phó giám đốc Hồ hắng giọng: “Lão Vương, ban nãy Văn phòng tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra kết luận giám định.”
Ông ta giơ tờ giấy trong tay lên: “DNA của tinh dịch được lấy từ người nạn nhân trùng khớp với DNA của tên ăn mày.”
Phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Vương Hiến Giang mặt không biểu cảm nhìn Phó giám đốc Hồ, người khẽ đung đưa. Anh ta dựa vào chiếc bàn dài làm việc, cụp mắt xuống, với tay lấy bao thuốc.
“Ồ, vậy tốt rồi.”
Phó giám đốc Hồ nhìn chằm chằm vào anh ta độ vài giây, bỗng chửi một câu, nhấc chân đá qua.
“Cái anh này, còn làm bộ nữa hả?”
Vương Hiến Giang cuối cùng cũng cười. Phòng làm việc cũng phút chốc trở nên huyên náo. Dường như người người đều là kẻ chiến thắng, ai ai cũng đang hưởng thụ niềm vui khi vụ án được phá giải.
Chỉ có Thái Vĩ là đứng ngoài đám đông đang hoan hỉ, lặng lẽ nhìn thầy.
Ánh mắt của Vương Hiến Giang và cậu ta chạm nhau, nụ cười trên khuôn mặt hơi thu lại. Anh ta nghĩ một hồi, mở miệng nói: “Vụ án được phá, không phải công lao cá nhân của tôi và Thái Vĩ, đầu tiên phải cảm ơn sự chỉ đạo kiên cường và ủng hộ mạnh mẽ của Phó giám đốc Hồ……” Anh ta cất cao giọng, “Cùng với sự hợp tác toàn lực và phối hợp ngầm của anh em đồng nghiệp.”
Tiếng ồn bỗng dưng hạ thấp. Hầu hết mọi người đều lộ vẻ khó xử trên gương mặt, những ánh mắt thiết tha cũng dồn dập né tránh.
Vương Hiến Giang tìm thấy gương mặt của pháp y lão Đỗ, gật đầu với anh ta: “Lão Đỗ, các anh em thực sự phải cảm ơn anh.”
Lão Đỗ xua tay: “Hầy, người nhà cả, khách sáo gì chứ.”
Phó giám đốc Hồ lắc đầu bất lực, bắt đầu xoa dịu tình hình: “Những lời cảm ơn để đến lúc ăn mừng rồi nói, các cậu giúp lão Vương thu xếp tài liệu đi.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lưỡng lự một hồi rồi nhao lên giúp. Không ngờ, Vương Hiến Giang lại đưa tay ngăn lại, ngữ khí kiên quyết.
“Không làm phiền chư vị nữa.” Biểu cảm của anh ta như cười như không, “Đây là những thứ mà tôi và Thái Vĩ phải cóp nhặt mới có, mọi người không biết cái nào có ích, cứ để thầy trò chúng tôi làm cho.”
Phòng làm việc lại lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Phó giám đốc Hồ. Ông ta ho hai tiếng, xua tay: “Được rồi, thế công tác kết thúc cũng giao cho hai người, làm xong nhớ kịp thời lưu trữ.”
Vương Hiến Giang tỏ vẻ trịnh trọng: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Phó giám đốc Hồ đi ra ngoài trước: “Mọi người cứ làm việc đi, cần gì thì nói với Sở.”
Bước đến cửa, ông ta lại quay người vào trong, nhìn Vương Hiến Giang: “Lão Vương.”
Vương Hiến Giang ngước mắt lên: “Vâng?”
“Lần này làm tốt lắm.” Phó giám đốc Hồ chỉ vào anh ta, “Việc tôi đã hứa, nhất định sẽ thực hiện.”
Vương Hiến Giang gật đầu, cười: “Sếp nói rồi đấy nhé.”
****
Rất nhanh, phòng làm việc chỉ còn lại Vương Hiến Giang và Thái Vĩ. Vương Hiến Giang chống tay lên bàn, nhìn vào đống hồ sơ chất ngất, lắc đầu cười gượng.
“Mẹ nó, đáng ra ban nãy không nên bốc phét.” Anh ta quay sang Thái Vĩ, “Hai chúng ta sắp xếp đến bao giờ đây?”
Thái Vĩ từ từ tiến lại gần, đầu tiên nhìn lên mặt bàn, rồi lại hướng mắt về phía tấm bản đồ thành phố to tướng, tô vẽ đủ các hình tròn màu đỏ và đường kẻ được treo trên tường.
“Làm từ từ vậy, dù gì thứ chúng ta có cũng là thời gian.” Vương Hiến Giang chĩa môi về phía bàn làm việc, “Bắt đầu từ bảng dữ liệu dân cư đi.”
Thái Vĩ đột nhiên mở miệng hỏi: “Sư phụ…… Thế là xong rồi ư?”
“Còn phải làm việc cùng nhau lâu dài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.” Vương Hiến Giang thở dài một cái, “Thầy thì sao cũng được, hai năm nữa là về hưu rồi. Em thì khác, những ngày sau này còn phải phát triển lên nữa — Trút giận cái là xong, trong lòng các sếp khắc hiểu.”
“Em không phải ý đó.” Thái Vĩ vội phân bua, “Ý em là, vụ án này thế là xong rồi?”
Vương Hiến Giang đặt xấp bảng dữ liệu dân cư lên mặt bàn, quan sát cậu ta rồi hỏi: “Không thì sao?”
“Thầy thực sự tin tên ăn mày đó chính là hung thủ ư?”
“Đây không phải vấn đề thầy tin hay không tin.” Vương Hiến Giang giơ ngón tay lên, “Hắn sống trong mạng lưới đường ống nước mưa, cũng chính là nơi phát hiện ra ba thi thể nữ giới. Trên di vật của nạn nhân có dấu vân tay của hắn. Xe đạp của Tôn Tuệ là hắn đem bán. Quần áo các thứ cũng được tìm thấy trong hang ổ của hắn.” Anh ta chỉ tay ra cửa, “Ban nãy em cũng nghe thấy rồi, tinh dịch trong cơ thể nạn nhân cũng là của hắn. Đó không phải là bằng chứng xác đáng rồi sao?”
Thái Vĩ nhất thời câm nín, im lặng một hồi rồi lúng túng đáp: “Em nghĩ mãi mà không hiểu sao ông ta lại làm vậy .”
“Em còn nhớ không? Từ khi bắt đầu, thầy đã nghĩ hung thủ là một kẻ thu nhập thấp.” Vương Hiến Giang cau mày, “Người như vậy, nhu cầu tình dục không được đáp ứng, nín nhịn lâu ngày sẽ bị bộc phát. Làm lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai.”
“Nhưng mà, ông ta hoàn toàn không giống với những suy luận trước đó của chúng ta.” Thái Vĩ chỉ vào tấm bản đồ thành phố trên tường, “Điều đó chứng tỏ tư duy của chúng ta căn bản đã sai. Em thấy, chúng ta giống như là……”
“Gặp may?” Vương Hiến Giang cười “khà khà”, “Chàng trai trẻ, tin thầy đi, có đôi lúc thứ chúng ta cần không phải là trí tuệ và cái nhìn sâu sắc, mà là sự may mắn.”
Thái Vĩ tròn mắt: “May mắn?”
“Không sai.” Vương Hiến Giang bĩu môi, “Vận may tốt cũng như siêu năng lực vậy.”
“Nhưng em vẫn chưa hiểu.” Thái Vĩ lắc đầu, “Mấy ngày nay em lại đến tìm giáo sư Kiều. Thầy ấy cũng tỏ ra kinh ngạc trước kết quả này, thầy ấy còn nói……”
“Cái gọi là ý kiến chuyên gia đối với chúng ta chỉ là sự tham khảo, bằng chứng rành rành mới là mấu chốt để phá án.” Vương Hiến Giang ngắt lời cậu ta, “Nhưng mà, thầy ấy cũng không hẳn là đi sai hướng điều tra. Địa điểm vứt xác quả thực là nơi thân thuộc với kẻ biến thái đó, khu B cũng là một trong những khu trọng điểm mà thầy ấy giúp ta hoạch định. Chỉ có điều, lúc đó chúng ta đều không nghĩ đến việc có kẻ sống dưới đường cống ngầm mà thôi.”
“Nhưng mà, sư phụ, thầy có nghĩ đến không?” Thái Vĩ dường như vẫn chưa cam tâm, “Sao phải là Châu Hy Kiệt xuất hiện trên con đường đó, rồi đâm chết ông ta. Liệu có quá trùng hợp hay không?”
“Đó không phải là trùng hợp sao?” Vương Hiến Giang nhấc xấp bảng dữ liệu dân cư lên lại, “Người ta sống ở gần đó mà. Buổi biểu diễn bị phá hỏng, bản thân anh ta bị lãnh đạo mắng cho một trận, tâm trạng không tốt nên lái xe hơi nhanh, nhưng vẫn chưa vượt quá 60km/h.”
Thái Vĩ cúi đầu: “Em cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Cái ‘cảm thấy’ của em, đứng trước chứng cứ cũng chỉ là ‘cảm thấy’ mà thôi.” Vương Hiến Giang trợn mắt nhìn cậu ta, “Kiếm mấy thùng cát-tông lại đây.”
“Sư phụ, cứ cho rằng hung thủ là tên ăn mày đó.” Thái Vĩ nghĩ một hồi, “Vậy ông ta đã làm cách gì để tiếp xúc được với nạn nhân? Bất cứ một người đầu óc bình thường nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng một kẻ như vậy được chứ?”
“Thầy không biết.” Vương Hiến Giang bắt đầu cảm thấy phiền phức, “Nếu như người chết có thể mở miệng, thì em đi mà hỏi mấy người phụ nữ đó ấy.”
Thái Vĩ không dám tin, hỏi ngược lại: “Chúng ta không nên làm rõ điều đó hay sao?”
“Chúng ta không thể nào làm rõ tất cả! Cũng không cần thiết phải làm rõ tất cả!” Vương Hiến Giang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, “Thứ chứng ta cần là bằng chứng! Bằng chứng! Hiểu không?”
“Sư phụ……”
“Chứng cứ rành rành trước mắt, đã thế còn là bằng chứng thép!” Vương Hiến Giang quát lên, “Em ở trường cảnh sát chưa được học về Luật tố tụng hình sự à? Vụ án đã được phá rồi, em còn muốn cái mẹ gì nữa?”
“Em……”
“Em không tin thầy hay là không tin bằng chứng?” Vương Hiến Giang chỉ tay ra phía cửa, “Thầy là sư phụ của em, nghe lời thầy — Đi kiếm thùng cát-tông lại đây! Đừng có nói xằng nói bậy nữa!”
Mặt Thái Vĩ đỏ bừng, ngực đập dữ dội. Đột nhiên, cậu ta nói ngắt từng từ một: “Sư phụ, thầy muốn thuyết phục em hay thuyết phục chính bản thân mình vậy?”
Vương Hiến Giang đứng đơ tại chỗ, sau khi nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ độ mấy giây, liền ném xấp bảng dữ liệu dân cư trên tay xuống đất.
Sau đó, anh ta hùng hổ mở cửa, bước nhanh ra ngoài.
****
Vừa đến hành lang, Vương Hiến Giang bắt gặp Châu Hy Kiệt. Vết bầm trên đầu anh ta vẫn chưa tan, cả người nhìn cũng ủ rũ. Trông thấy Vương Hiến Giang, Châu Hy Kiệt vội lại gần, luống cuống rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá.
“Thanh tra Vương, anh có bận không, chúng ta nói mấy câu được chứ?”
Vương Hiến Giang đưa tay chặn điếu thuốc mà anh ta đưa tới, không mấy vui vẻ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi đến để hỏi về việc của mình.”
“Anh thì có việc gì?” Vương Hiến Giang cau mày, “Không phải phía cảnh sát giao thông đã nhận định anh vô tội rồi sao?”
“Đúng là thế.” Châu Hy Kiệt gãi đầu gãi tai, “Nhưng mà, từ bé đến lớn, đến con gà tôi cũng chưa từng giết. Lần này lại đâm chết người, trong lòng tôi cứ cảm thấy day dứt. Mấy ngày nay tôi không đi làm rồi, tôi……”
Vương Hiến Giang không có tâm trạng để vòng vo: “Anh có ý tưởng gì thì nói thẳng ra đi.”
“Tôi muốn…… đền bù cho người nhà nạn nhân một ít tiền.” Sắc mặt của Châu Hy Kiệt tỏ ra khốn khó, “Coi như tính nhân đạo hay một chút bồi thường cũng được……”
“Thế thì khó rồi.” Vương Hiến Giang xòe tay ra, “Đó là một tên ăn mày vô gia cư, bình thường sống dưới đường cống ngầm, làm gì có người nhà. Danh tính của ông ta đến giờ chúng tôi vẫn chưa làm rõ được kìa.”
“Vậy tôi đợi tin tức từ anh.” Châu Hy Kiệt bỗng nhiên sáp lại một cách bí hiểm, khẽ hỏi, “Tôi nghe nói, nạn nhân là một tên tội phạm?”
Vương Hiến Giang do dự một hồi, gật đầu: “Lúc đó chúng tôi đang tiến hành bắt giữ hắn ta.”
Châu Hy Kiệt há hốc mồm, mãi lâu sau mới nói: “Không nhẽ tôi lại vô tình trừ hại cho dân sao?”
“Nếu không phải anh đâm chết hắn ta, chúng tôi còn làm rõ được nhiều hơn nữa! Lần sau lái xe anh để ý chút đi.” Vương Hiến Giang hoàn toàn mất kiên nhẫn, “Anh còn việc gì không?”
Châu Hy Kiệt thấy sắc mặt của anh ta không vui, vội xua tay: “Hết rồi, anh bận việc của mình đi.”
Vương Hiến Giang phớt lờ anh ta, bước nhanh ra khỏi sân, khi đi qua phòng đun nước, thoáng trông thấy một màu trắng lướt qua khóe mắt.
****
Đi lại hai vòng quanh sân, hút liền mấy điếu thuốc, tâm trạng của Vương Hiến Giang mới coi như bình phục trở lại.
Tên tiểu tử Thái Vĩ này bình thường cười đùa cợt nhả, nhưng lúc làm việc cũng gọi là đắc lực, đầu óc lanh lợi, đối với anh ta lại càng tỏ ra cung kính. Tuy bình thường cũng không ít lần mỉa mai anh ta, nhưng Vương Hiến Giang vẫn rất quý tên đồ đệ này. Bản thân còn hai năm nữa là về hưu, ý tưởng của anh ta là, phá xong vụ án này, dự tính sẽ thăng thêm một cấp. Thời gian còn lại trong sự nghiệp anh ta sẽ chú tâm bồi dưỡng cho Thái Vĩ, trước khi xuống yên sẽ dìu Thái Vĩ lên ngựa, tiễn một chặng đường cuối cùng.
Nhưng mà, tên nhãi này không ngờ lại hoài nghi phán đoán của mình về vụ án. Nó mới ăn được có mấy bát cơm cơ chứ?
Tuy nhiên, Vương Hiến Giang cũng hiểu phản ứng của Thái Vĩ. Bởi vì, anh ta cũng từng có một cảm giác lấy dao mổ trâu để cắt tiết gà như thế. Bao nhiêu người lao tâm khổ tứ để điều tra, cuối cùng thu hẹp phạm vi tới mức có thể khống chế được. Không ngờ, một vụ đâm xe đã đặt nên dấu chấm hết cho toàn bộ vụ án. Không phải anh ta chưa từng nghi ngờ kết quả này, nhưng mà, bằng chứng sờ sờ ra đấy, thay bằng ai cũng không thể cãi lại được.
Cái kết mà Thái Vĩ hình dung đại khái là xác định kẻ nào đó một cách chuẩn xác, sau đó theo dõi điều tra, phá cửa xông vào, hùng hùng hổ hổ bắt hung thủ về quy án, nếu cần tạm giam thì tạm giam, cần thẩm vấn thì thẩm vấn, cần bắt giữ thì bắt giữ, gửi cho Viện kiểm sát, đến khi đưa hung thủ ra tòa.
Cảm giác thành tựu như vậy đương nhiên là phong phú, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phá được án. Tên biến thái đó bị xe tông chết hay bị áp tải ra pháp trường, đối với Vương Hiến Giang mà nói không có sự khác biệt.
Người trẻ vẫn là người trẻ. Thái Vĩ lúc nào cũng nghĩ làm cảnh sát là phải mưa bom bão đạn, đầu rơi máu chảy. Thực ra, đâu kích thích đến thế?
Vương Hiến Giang thở dài, chậm rãi tiến về phía tòa nhà làm việc. Mặc dù thằng nhãi ấy đã lên tiếng đụng chạm anh ta, nhưng đồ đệ dù gì cũng là của mình, là sư phụ không thể lúc nào cũng chấp vặt được.
Vừa bước đến sảnh tầng 1, Vương Hiến Giang liền nhìn thấy viên cảnh sát trẻ đang đứng nói chuyện với một cô bé mặc váy voan trắng, khoác cặp sách trên vai. Thấy anh ta bước vào, viên cảnh sát đó nói với cô bé: “Vừa đúng lúc, người phụ trách chính đến rồi, chi tiết cháu nói với bác ấy đi.”
Cô bé với sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt híp nhìn Vương Hiến Giang, lại quay sang nói với viên cảnh sát trẻ: “Không cần đâu ạ, cảm ơn chú.”
Sau đó, cô bé cúi đầu chào Vương Hiến Giang, bước nhanh ra khỏi tòa nhà làm việc.
Vương Hiến Giang có chút khó hiểu, hỏi viên cảnh sát trẻ: “Ai vậy?”
“Cô bé nói mình là con gái của nạn nhân trong vụ án mà bác phục trách, đến để hỏi về tình hình tiến triển của vụ án.”
Vương Hiến Giang “ồ” một cái, nhấc chân bước về phía phòng làm việc của tổ chuyên án. Đi được mấy bước, anh ta bỗng cảm thấy sai sai, xoay người hỏi: “Cô bé nói mình là ai cơ?”
“Con gái của nạn nhân.” Viên cảnh sát trẻ chớp mắt, mặt ngơ ngác, “Sao vậy ạ?”
“Nói láo! Ba nạn nhân, hai người chưa kết hôn.” Mặt Vương Hiến Giang biến sắc, “Con của người duy nhất có con là một cậu bé.”
Anh ta vội nhìn ra phía cửa tòa nhà làm việc, cô bé mặc váy voan trắng đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
****
Trời vừa hửng sáng, Cố Hạo đã xuống khỏi giường, tắm táp qua loa rồi ngồi lên chuyến xe buýt ca sáng để đến trạm ga tàu. Ông ta mua bốn chiếc bánh nướng, hai quả trứng trà ở quảng trường trước nhà ga để làm bữa sáng, vừa ăn vừa đi đến sảnh chờ.
Ông ta đã ngồi đây canh mấy ngày rồi, nhưng mãi vẫn chưa gặp được Tô Lâm. Lý do ông tiếp tục ngồi canh, vì quả thực ông ta không còn chỗ nào khác để mà tìm nữa.
Dựa vào thông tin mà Khương Ngọc Thục cung cấp, Tô Lâm đột nhiên xuất hiện ở sân khấu vở kịch tiếng Anh, cướp lấy chiếc váy của Mã Na rồi tẩu thoát. Có vẻ như cô bé quyết tâm đánh thắng tới cùng. Thế thì, rất có thể cô bé sẽ chọn cách rời khỏi thành phố này. Nhưng mà, Cố Hạo không biết cô bé đã rời đi, hay vẫn tiếp tục rong ruổi ở cái thành phố này thêm mấy ngày. Tuy nhiên, cô bé sẽ không trở lại đường cống ngầm nữa, vậy thì, trạm ga tàu sẽ là chốn dung thân tạm thời khá tốt. Chí ít thì ở đây có nước uống, còn có ghế băng để nghỉ ngơi, không biết chừng còn kiếm được đồ ăn.
Chính vì suy luận này, Cố Hạo đã xem trạm ga tàu là hy vọng cuối cùng để tìm thấy Tô Lâm. Đồng thời, ông ta không ngừng trì hoãn cái thời khắc sụp đổ của sự kỳ vọng này.
Ông ta rất rõ, việc ngồi canh ở đây rất có thể sẽ tốn công vô ích. Nhưng mà, có hy vọng, tức chưa phải lúc để từ bỏ. Những bong bóng xà phòng nhẹ nhàng và đẹp đẽ, có thể tung bay được bao lâu thì hãy cứ việc tung bay đi.
Dù mới sáng sớm, sảnh chờ nhà ga đã chật kín người. Không khí trong phòng vẩn đục, tiếng người huyên náo. Cố Hạo vừa cắn bánh nướng, vừa ra sức lách qua đám đông và đám hành lý đủ màu sắc đang chắn ngang đường, nhìn ngó xung quanh.
Tầm nhìn của ông ấy lần lượt quét qua những gương mặt hoặc bơ phờ hoặc hưng phấn, già trẻ gái trai, trắng nõn hoặc đen nhẻm, trang điểm đậm hoặc để mặt mộc, hớn hở hoặc đờ đẫn — Nhưng gương mặt gầy gò và nhợt nhạt ấy vẫn chưa xuất hiện. Ông ta không nản lòng, càng không thấy ủ rũ, chỉ như một bản năng thôi thúc mà đi lại trong sảnh chờ hết vòng này đến vòng khác.
Khi đoàn du khách rời khỏi cửa soát vé, lại có nhiều người hơn từ cửa tràn vào. Mệt rồi, Cố Hạo bèn ngồi dựa lưng vào tường để nghỉ ngơi chốc lát. Sau khi thể lực hồi phục đôi chút, ông ta xốc lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm quanh sảnh chờ nhà ga.
Chớp mắt, nửa buổi sáng đã trôi qua. Sảnh chờ trở nên oi bức khó chịu. Cố Hạo lấy từ trong chiếc túi chéo mang bên người ra một cái bình giữ nhiệt, uống cạn giọt nước ấm cuối cùng, lau mép, đứng dậy tiến về phía phòng đun nước.
Khi vặn chiếc vòi ở trên nồi hơi, cúi xuống lấy nước, Cố Hạo bỗng cảm thấy ánh sáng xung quanh mình tối đi. Ông ta vô thức ngẩng đầu, phát hiện ra bên cạnh có hai người đàn ông một cao một thấp. Ông ta tưởng đó là những du khách đến lấy nước, sau khi đổ đầy nước vào bình giữ nhiệt liền đứng né sang một bên. Nhưng mà, hai người đàn ông đó lại áp sát, dồn ông ta vào góc tường.
Cố Hạo đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì cái tên cao cao mở miệng hỏi: “Lão già, người đâu đấy?”
“Hở?” Cố Hạo càng thêm khó hiểu, “Người thành phố này.”
“Lão đánh gián hay lật giếng trời?” Tên lùn liếc mắt nhìn Cố Hạo, “Đến đây làm ăn, đã xin phép ai chưa?”
[Chú thích: đánh gián và lật giếng trời là ngôn ngữ ngầm của bọn tội phạm. Đánh gián nghĩa là lấy danh nghĩa mua vé hộ khách để dụ khách vào nhà ga, lừa tiền rồi bỏ trốn. Lật giếng trời nghĩa là móc túi]
Cố Hạo lập tức hiểu ra, cười: “Hai vị yên tâm, tôi không phải đồng nghiệp đâu.”
“Lão coi bọn này là đồ ngốc à?” Tên cao hắng giọng, “Lão lởn vởn ở đây mấy ngày rồi, lại còn đi một mình. Sao thế, lão già, gặp khó khăn nên túng quẫn à?”
“Thật sự không phải.” Cố Hạo không muốn sinh sự, cúi đầu định vòng qua người bọn họ, “Tôi có việc khác, không cản đường hai anh làm giàu nữa.”
Tên cao xoài bước, chắn ngang đường đi của Cố Hạo, tiện tay đẩy vào ngực ông ta một cái: “Muốn đi sao? Lão già, mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu rồi? Cho bọn này mượn để tiêu cái nhỉ?”
Cố Hạo nén giận, móc từ trong túi ra mấy chục Tệ: “Có ngần này thôi.”
Tên lùn giật lấy tiền, lại đưa tay sờ lên người Cố Hạo: “Lão già, nhanh lên, nôn hết ra……”
Chưa dứt lời, Cố Hạo đã vung tay lên, hất nước nóng trong bình giữ nhiệt ra.
Tên lùn nhất thời cảm thấy mặt mình bỏng rát, “Á” một tiếng rồi lùi ra sau. Cố Hạo lên trước một bước, giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Tên lùn đau đớn gập người xuống, ôm chân khóc thét.
Cố Hạo nín thở, xoay người định đối phó với tên cao kia. Nhưng mà, chưa kịp nhìn rõ đối thủ, mặt ông ta đã lĩnh trọn một cú đấm. Ông ta ném chiếc bình giữ nhiệt trong tay đi, nhân lúc tên cao né sang bên, ông ta liền xông lên đánh.
Khi vừa giao đấu, Cố Hạo liền phát hiện ra đối thủ không chỉ cao to vạm vỡ, lại còn thạo võ. Ông ta nhanh chóng bị hạ gục. Sau vài hiệp, Cố Hạo không còn sức để trả đòn nữa, ông ta chỉ biết ôm đầu, cuộn tròn người lại, chịu đựng những cú đấm đá càng lúc càng hung hãn của đối thủ.
Cuộc ẩu đả của họ nhanh chóng khiến đám đông rối loạn. Chưa đến hai phút sau, hai dân cảnh vội vã chạy tới. Tên cao thấy tình hình không ổn, lôi tên lùn, nhanh chóng lẩn vào đám đông, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Một dân cảnh đỡ Cố Hạo dậy, vừa kiểm tra vết thương của ông ấy, vừa trách móc: “Bằng này tuổi rồi, sao bác còn đánh nhau với người ta ra nông nỗi này vậy hả?”
Một dân cảnh khác quan sát Cố Hạo, “hử” một tiếng rồi bảo: “Tôi đã bắt gặp ông ta, lởn vởn ở sảnh chờ nhà ga mấy ngày nay rồi — chó nhà cắn nhau à?”
“Tôi không phải trộm.” Cố Hạo thở hồng hộc, cảm giác toàn thân đều ê buốt, “Hai tên tiểu tử kia mới là trộm.”
“Thế bác lởn vởn quanh đây làm gì?”
“Tôi đến tìm người.”
“Tìm người nào?”
Cố Hạo nhìn gương mặt cảnh giác của anh ta, đột nhiên một câu cũng chẳng buồn nói.
“Không có gì.” Ông ta nhặt chiếc bình giữ nhiệt bị ném móp lên, “Xin lỗi, làm phiền các anh rồi.”
“Ông lão, có muốn báo án không?” Anh dân cảnh bĩu môi, “Hoặc là, chúng tôi đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra?”
“Không cần đâu. Cảm ơn các anh.”
Cố Hạo hơi cúi lưng về phía họ. Sau đó, ông ta len qua đám đông đang náo nhiệt, lảo đảo đi về phía cửa.
****
Trên chuyến xe buýt trở về, mọi người xung quanh thi nhau liếc nhìn cái ông lão mặt mũi sưng húp, thái độ ủ ê. Có một chàng trai tốt bụng đã nhường chỗ cho Cố Hạo. Ông ta cảm ơn rồi ngồi xuống, hai mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta không thể không thừa nhận mình đã già rồi, thể lực và độ nhanh nhẹn không còn được như trước nữa. Nếu không, ông ta dư sức đối phó với hai tên trộm kia. Đồng thời, Cố Hạo cũng bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có thể kiên trì tiếp, đến cái ngày tìm ra được Tô Lâm hay không.
Đột nhiên, một sự tủi thân và chán nản to lớn ập đến. Sự bôn ba đêm ngày, hết lòng hết sức suốt thời gian qua, dường như đều chỉ dựa vào sức mình để miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, sự mệt mỏi được tích lũy bất ngờ bộc phát, phút chốc bơm đầy từng tế bào trên khắp cơ thể. Ông ta cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Nếu như không phải trên xe buýt, có thể ông ta sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ ấy khiến Cố Hạo giật nẩy. Ông ta vừa tự trách bản thân mình chẳng ra sao, vừa hít thở sâu mấy cái, nuốt nước mắt vào trong. Sau đó, ông ta dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt vào, từ từ hồi phục lại cảm xúc.
Nửa tiếng sau, xe buýt cập bến. Sự tê cứng do ngồi quá lâu khiến Cố Hạo đi lại rất khó khăn. Ông ta miễn cưỡng xuống xe, lại lảo đảo mất một quãng đường mới khôi phục lại dáng đi bình thường. Ông ta bây giờ chẳng muốn gì cả, chỉ mong sớm trở về nhà, vùi đầu vào giường mà thôi.
Đi đến gần tòa nhà của mình, Cố Hạo bỗng trông thấy một chiếc xe Jeep quen thuộc đang đỗ bên lề đường. Ông ta ngó về phía cổng tòa nhà, quả nhiên trông thấy Thái Vĩ đang ngồi dưới chòi nghỉ bằng bê-tông.
Ông ta từ từ bước đến. Thái Vĩ đang giơ chai rượu sáp miệng, thấy Cố Hạo lại gần, cậu ta ra sức vẫy tay. Ngay sau đó, tên tiểu tử này nuốt ực đống rượu xuống cổ họng.
“Ba Cố, ba làm sao thế?” Thái Vĩ vừa ho, vừa nhìn lên mặt Cố Hạo, “Bị người ta đánh à?”
“Không sao.” Cố Hạo trông thấy rượu trắng và đồ hâm nóng đủ màu sắc bày trên mặt bàn, “Mới sáng ra, anh chạy đến đây uống rượu làm gì vậy?”
“Ba Cố, là kẻ nào làm?” Thái Vĩ mặt đỏ tía tai ngất ngư đứng dậy, đưa tay mò xuống thắt lưng, “Mẹ kiếp, không bắn chết nó thì con không phải họ Thái!”
“Anh ngồi xuống cho tôi!” Cố Hạo quát, “Anh xem anh uống ra cái thể thống gì rồi?”
“Con mẹ nó, dám bắt nạt ba, con mà không quản thì sao xứng làm con nuôi của ba!” Thái Vĩ vẫn chưa chịu thôi, “Ba Cố, ba nói con nghe, là kẻ nào làm?”
“Chả ai làm cả, tự tôi ngã.”
“Ba đừng chối! Ba ngã ư?” Thái Vĩ trợn tròn mắt, “Con làm cảnh sát cũng như không à?”
“Thôi đi!” Cố Hạo chỉ lên mặt bàn, “Thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà!”
“Ba Cố……”
“Theo tôi về, không thì cút!”
Nói đoạn, Cố Hạo rảo bước về phía tòa đơn nguyên. Khi mở cánh cổng sắt, ông ta lén nhìn ra sau — Thái Vĩ đang kẹp chai rượu vào nách, luống cuống thu dọn túi đồ ăn trên bàn.
Ông ta thầm thở phào.
Mở cửa phòng 102, Cố Hạo ném chiếc túi chéo ra giường, thu dọn bàn ăn. Thái Vĩ theo vào trong, đặt chai rượu và đồ ăn lên bàn, gục đầu ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng.
Cố Hạo đem cốc rượu và bát cơm ra, đặt trước mặt mình và Thái Vĩ, lại rót rượu đầy chén, uống một ngụm hết sạch.
Rượu trắng chua cay làm kích thích vết thương trên miệng, ông ta đau đến nhíu mày, hàm liên tục cử động. Thái Vĩ lặng lẽ nhìn ông ấy, thở dài.
“Hôm nay không phải ngày nghỉ, anh không ở cơ quan mà đến đây làm gì?” Cố Hạo lại rót rượu cho mình và Thái Vĩ, “Có chuyện gì à?”
“Vụ án được phá rồi, tạm thời không có gì để làm.” Thái Vĩ rệu rã hớp một ngụm rượu, “Nên đến tìm ba cùng uống mấy chén rượu.”
Đôi đũa của Cố Hạo dừng giữa không trung: “Xác định là tên ăn mày đó rồi à?”
“Vâng. Bằng chứng rành rành.”
“Vậy là chuyện tốt còn gì.” Cố Hạo gắp một miếng tai heo bỏ vào miệng, “Sao anh lại ủ rũ thế?”
“Hầy, con cũng không biết nói sao nữa.” Thái Vĩ lắc đầu, “Con cứ thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?”
“Vâng.” Thái Vĩ nghĩ một hồi, “Ba còn nhớ không, cái người tối đó đã đâm chết tên ăn mày ấy?”
“Nhớ, tên là Châu gì gì ấy.” Cố Hạo gật đầu, “Tôi đã gặp anh ta một lần ở Sở.”
“Châu Hy Kiệt, vốn cũng là một trong số những đối tượng nằm trong diện điều tra.” Thái Vĩ mếu máo, “Tại sao phải là hắn ta xuất hiện ở đó, tại sao phải là hắn ta đâm chết nghi phạm — Điều đó không phải quá trùng hợp sao?”
“Anh ta đã giải thích thế nào?”
“Trường học tổ chức buổi biểu diễn, bị kẻ khác làm loạn, vở diễn bị phá hỏng. Lãnh đạo chửi hắn một trận. Tâm trạng hắn không tốt, trên đường về nhà lái xe hơi nhanh.” Thái Vĩ nhún vai, “Đúng rồi, nhà hắn ở gần đoạn đường đó luôn.”
“Nghe thì cũng khá hợp tình hợp lý.” Cố Hạo dường như đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra một điều, “Trường học? Anh ta là thầy giáo à?”
“Đúng vậy, trường Trung học số 4.”
Cố Hạo lập tức truy hỏi: “Buổi biểu diễn mà anh ta nói tên gì?”
“Hình như là một vở kịch tiếng Anh, ‘Nàng tiên cá’ của Andersen.” Thái Vĩ có chút khó hiểu, “Sao thế ạ?”
Cố Hạo im lặng một hồi: “Anh còn nhớ cô bé mà tôi vẫn đang đi tìm không?”
“Nhớ.” Khuôn mặt Thái Vĩ lộ ra vẻ áy náy, “Mấy ngày nay bận quá, con quên không hỏi ba.” Cậu ta vội bổ sung thêm một câu, “Hiện tại bọn con chưa phát hiện ra nạn nhân nữ nào khác chết dưới tay tên ăn mày kia.”
“Tôi biết, cô bé hiện vẫn còn sống.” Khuôn mặt Cố Hạo cũng hiện ra một biểu cảm kinh ngạc, “Cái người đến làm loạn buổi biểu diễn, chính là Tô Lâm. Con gái của Khương Ngọc Thục đã nhìn thấy cô bé.”
Thái Vĩ trố mắt nhìn, đơ mất nửa ngày mới hỏi lại: “Cô…… cô bé tại sao lại làm thế?”
“Cô bé đã cướp đi trang phục biểu diễn của đứa suốt ngày bắt nạt mình, hình như là một chiếc váy.” Cố Hạo cau mày, “Chắc con bé định trả thù.”
“Cô bé ấy đâu?”
“Không biết.” Cố Hạo cười gượng, “Sau khi bỏ chạy khỏi trường thì không ai trông thấy cô bé nữa.”
“Cũng có nghĩa là……” Thái Vĩ trầm ngâm một hồi, “Tô Lâm và tên hung thủ từng sống cùng nhau. Vào hôm xảy ra vụ án cô bé đã đến trường để phá hỏng buổi biểu diễn. Châu Hy Kiệt vì thế mà bị lãnh đạo quở trách. Đến tối, Châu Hy Kiệt đã đâm chết tên hung thủ ở đoạn đường gần quảng trường Văn Hóa.”
Cố Hạo gật đầu: “Hiện tại có vẻ là như vậy.”
“Xem ra không thoát khỏi dính líu với cái trường Trung học số 4 kia nhỉ.” Thái Vĩ xoa cằm, “Mẹ kiếp, là sao nhỉ? Hôm nay khi rời khỏi Sở, hình như con nghe nói trường Trung học số 4 lại có một học sinh nữ mất tích.”
“Lại có người mất tích?” Cố Hạo trợn tròn mắt, “Chuyện là thế nào?”
“Con không biết. Chỉ nghe nói vậy. Đại khái là một cô bé đi gặp bạn trai, đến giờ vẫn chưa về nhà.” Thái Vĩ lắc đầu, “Bố cô bé đó đã túm cổ cậu bạn trai kia đến Sở, đòi bọn con tra hỏi cậu bé — Loạn hết cả lên.”
Cậu ta lại nhìn Cố Hạo: “Ba Cố, cái cô bé Tô Lâm ấy…… Ba định thế nào?”
“Tiếp tục tìm thôi.” Cố Hạo nghĩ một hồi, cười gượng, “Có thể vẫn còn tìm được.”
“Cô bé vẫn còn sống, sao không chịu về nhà?”
“Tôi cũng không hiểu, nếu tìm được cô bé, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
“Để con giúp ba.” Thái Vĩ lại uống một ngụm rượu, “Khả năng mấy ngày tới bọn con không bận gì.”
“Không cần.” Cố Hạo gắp rau cho cậu ta, “Anh cứ lo việc anh đi.”
“Con chả có gì để lo cả, sau này ra sao còn chưa biết kìa.” Cảm xúc của Thái Vĩ đột nhiên suy sụp, “Con đã đắc tội với sư phụ mình rồi.”
“Hả?” Cố Hạo cau mày, “Sao thế?”
“Con cho rằng vụ án này không đơn giản vậy.” Thái Vĩ xòe tay ra, “Hai đối tượng bị điều tra, người này đâm chết người kia — Đến kịch bản phim cũng không dám quay vậy ấy chứ?”
“Anh cho rằng cái tên Châu Hy Kiệt kia có vấn đề?”
“Không sai. Dù cho là trùng hợp, cũng không thể trùng hợp đến mức ấy.”
“Vậy điều tra anh ta đi.”
“Sở bắt bọn con kết án rồi, điều tra cái khỉ gì nữa.” Thái Vĩ “hừ” một tiếng, “Sư phụ cũng cho rằng con vô cớ sinh sự. Lúc đôi co với thầy ấy con đã thiếu kiềm chế, đụng chạm tới thầy ấy mấy câu.”
“Sư phụ anh sống lõi đời rồi, sẽ không chấp vặt anh đâu.” Cố Hạo cười, “Về xin lỗi thầy ấy không phải xong rồi sao.”
“Dù gì lúc đó thầy ấy cũng vô cùng giận dữ.” Thái Vĩ tỏ ra do dự, “E là không dễ dàng tha thứ cho con đâu.”
“Tiểu tử nhà anh cũng phải sửa cái tính xấu ấy đi, suốt ngày xấc láo không biết kẻ trên người dưới, anh nghĩ ai cũng như tôi mà nhịn anh đấy à?”
“Bỏ đi. Không nói nữa, thích làm gì thì làm!” Thái Vĩ tỏ ra phiền toái, nhấc cốc lên, “Nào, ba Cố, cạn ly!”
****
Rượu đổ ruột sầu, chỉ khiến con người ta càng nhanh say. Chưa tới một tiếng, Thái Vĩ đã uống đến đờ đẫn, nói năng thiếu lưu loát, nhưng chưa say đến bộ dạng thề thốt không nguôi. Cố Hạo thì nghĩ về tung tích của Tô Lâm, tâm trạng không đặt trên bàn rượu, nên tỉnh táo hơn cậu ta nhiều. Nhìn chai rượu trắng đã thấy đáy, Thái Vĩ lèm bèm đòi uống tiếp, Cố Hạo kiên quyết không cho phép. Tên tiểu tử ấy lại đòi một ấm trà đặc. Đợi đến khi Cố Hạo ngâm trà xong rồi trở về phòng 102, thằng con nuôi ấy đã nằm bò ra bàn mà ngáy như sấm rền.
Cố Hạo đành chịu, chỉ biết dùng sức lôi cậu ta vào giường, rồi lại đắp chăn cho cậu ta. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Cố Hạo nghe thấy có người đang gõ cửa nhà mình.
Là thằng con trai nhà họ Tô, đứng trước cửa nhà với một gương mặt háo hức.
“Là cháu à? Có chuyện gì thế?”
“Ông Cố, cháu có thể gọi nhờ điện thoại nhà ông được không?” Thằng bé bước vào, ngẩng cổ lên nhìn Cố Hạo, “Lần trước ông nói, cháu có thể đến nhà ông để gọi cho chị mà.”
“Hở?” Cố Hạo cảm thấy ngờ vực, “Cháu có số điện thoại của chị à?”
“Dạ vâng!”
Thằng bé phấn kích đưa cho ông ta xem mảnh giấy trong tay, bên trên là những con số méo mó: “Bố đã nói cho cháu biết.”
Cố Hạo thở dài trong lòng, nhưng lại không nỡ từ chối thằng bé, chĩa môi về phía điện thoại ở kệ ti-vi: “Vào đi.”
Thằng bé reo lên, chạy đến nhấc ống nghe, cẩn thận nhấn bàn phím, miệng còn lẩm nhẩm. Nhưng mà, mấy giây sau, biểu cảm trên khuôn mặt thằng bé từ thích thú trở nên mê muội.
“Ông Cố,” Thằng bé xoay người lại, thái độ hoang mang, “Thuê bao không tồn tại nghĩa là gì ạ?”
“Nghĩa là không có số điện thoại ấy.” Cố Hạo chỉ vào điện thoại bàn, “Cháu thử lại lần nữa xem.”
Thằng bé “vâng” một cái, dập máy xuống, rồi lại trịnh trọng nhấc ống nghe lên, nhìn theo tờ giấy rồi nhấn, sau khi đã nhấn xong toàn bộ con số, thằng bé đứng đợi với một nét mặt đầy căng thẳng.
Ngay lập tức, thằng bé liền cúi đầu, đặt ống nghe vào lại bàn phím, giọng nói nức nở: “Vẫn là thuê bao không tồn tại.”
Cố Hạo bước đến, xoa đầu thằng bé: “Chắc là cháu nhớ nhầm chăng?”
“Không thể nào!” Thằng bé vội vàng phân bua, “Cháu nhớ rất cẩn thận mà.”
“Thế thì là bố cháu nhớ nhầm rồi.” Cố Hạo khẽ nói, “Cháu hỏi lại bố xem.”
“Dạ.” Thằng bé chạy ra cửa, nghĩ một hồi, lại quay người vào trong, “Ông Cố, vậy sau này cháu……”
“Không thành vấn đề.” Cố Hạo gật đầu, “Bất cứ lúc nào cháu cũng có thể đến đây để gọi điện cho chị.”
“Cháu cảm ơn ông Cố!”
Thằng bé lại mặt mày hớn hở, bóng dáng bé nhỏ lướt qua cửa rồi biến mất.
Nhưng Cố Hạo lại cảm thấy phiền muộn, sau khi đứng chôn chân tại chỗ một hồi, ông ta mở cửa bước ra ngoài.
****
Hôm nay là thứ Tư, 3 giờ chiều Khương Đình sẽ tan học. Khương Ngọc Thục xin nghỉ làm 1 tiếng, đến chờ trước cổng trường Trung học số 4 từ sớm.
Mấy ngày nay cô ấy vẫn kiên trì đến đón Khương Đình, một là không muốn xảy ra rắc rối nào trong thời điểm mấu chốt này; Hai là cũng muốn bảo vệ cho cô con gái khỏi sự trả thù và bắt nạt của Mã Na.
Cảm giác hưng phấn ấy qua đi, Khương Ngọc Thục lại cảm thấy bản thân biến thành một bà mẹ vừa nhát gan lại lo âu. Nhưng cô không biết làm cách nào. Dù cô đã ủy thác cho tiểu Đào, cố vấn pháp lý của công ty giúp mình xử lý vụ kiện tụng, nhưng mà, cô ấy vẫn muốn dốc toàn lực để đảm bảo cho cô con gái không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có thể đập tan âm mưu của Tôn Vĩ Minh, chỉ cần giữ được cô con gái ở lại, chịu khổ tạm thời một chút cũng chả đáng là gì, cố nghiến răng nghiến lợi mà vượt qua vậy.
Tiếng chuông tan học vang lên, Khương Ngọc Thục liền sáp lại cổng trường, nhìn ngó vào bên trong. Đám học sinh tấp nập ùa ra. Nhưng mà, từ lúc dòng người nườm nượp cho đến khi lác đác, Khương Đình vẫn chưa thấy xuất hiện. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trước mắt Khương Ngọc Thục chỉ còn lại sân trường trống vắng. Cô ấy bắt đầu sốt ruột, đang định xin bảo vệ để vào trong, thì nhìn thấy Khương Đình và một người khác đang kề vai nhau bước ra từ sân trường.
Khương Đình cúi đầu, bước chân chậm chạp, dường như nặng bầu tâm sự. Người bên cạnh thì lại tỏ ra ung dung, dường như cảm xúc đang dâng cao. Đợi họ tiến lại gần, Khương Ngọc Thục cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của cái người ấy, nhất thời cảm thấy bất an.
Không ngờ đó lại là luật sư Thi.
Khương Đình cũng nhìn thấy cô ấy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trên gương mặt, nhanh chân bước lại gần.
“Mẹ, mẹ đợi con có sốt ruột không ạ?”
Khương Ngọc Thục kéo tay cô con gái, sốt sắng hỏi: “Sao cái tay luật sư ấy lại ở đây?”
Khương Đình ngoái đầu nhìn vị luật sư Thi đang thong thả tiến lại gần, cắn môi đáp: “Chú ấy bảo đến trường để tìm hiểu về tình hình của con, còn nói chuyện với cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng nữa.”
“Sao?” Khương Ngọc Thục trở nên lo lắng, “Bọn họ đã nói những gì?”
“Cô chủ nhiệm thì không nói gì. Còn thầy hiệu trưởng……” Khương Đình do dự một hồi, “Thầy ấy lại mắng con một trận, nhắc lại chuyện hôm con giúp đỡ Tô Lâm, còn nói là sẽ kiểm điểm con.”
Khuôn mặt Khương Ngọc Thục lập tức tái mét. Khương Đình trông thấy sắc mặt của mẹ không ổn, cũng cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ, có phải con gặp rắc rối rồi không?”
Nhất thời, Khương Ngọc Thục cũng không biết phải nói gì. Đúng lúc luật sư Thi bước ra cổng trường, cười với bọn họ một cái, gật gật đầu.
Khương Ngọc Thục lập tức nổi đóa, bổ thẳng mặt hỏi: “Anh dựa vào cái gì mà đến điều tra con gái tôi?”
“Bố của Khương Đình, cũng chính là Tôn Vĩ Minh đã ủy thác cho tôi tìm hiểu về tình hình học tập và sinh hoạt của cô con gái ở trường, có vấn đề gì sao?” Luật sư Thi vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo, “Nếu như khiến chị cảm thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi.”
“Anh đừng có nghe cái ông hiệu trưởng đó nói bậy, Đình Đình không làm sai, chuyện đó……”
“Chị quả thực không cần phải giải thích với tôi về chuyện đó.” Luật sư Thi đưa một tay lên ngăn cô ấy nói tiếp, “Chúng ta chắc sẽ sớm gặp lại nhau thôi, đến lúc đó chị nói tiếp cũng chưa muộn. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói đoạn, anh ta bước lên vỉa hè, chui vào trong một con xe Audi, phóng vút đi.
Khương Ngọc Thục không sao trút được cơn tức trong lồng ngực, quay lại thì thấy bộ dạng đáng thương của Khương Đình, đành miễn cưỡng nuốt lại vào trong.
“Đi, về nhà.” Cô ấy kéo con gái đi về phía trạm xe buýt, “Chúng ta không sợ hắn!”
****
Trên đường đi, hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Khương Đình cứ sợ hãi đứng nép vào mẹ, thi thoảng lại nhìn lên sắc mặt mẹ mình, dường như rất sợ cô ấy sẽ buông lời chỉ trích. Khương Ngọc Thục không khỏi thương xót cô con gái, cũng không muốn hai người cứ đắm chìm trong thứ cảm xúc thê lương này. Sau khi bước vào tiểu khu, cô ấy thay ngữ khí, nhẹ nhàng hỏi: “Ngày hôm nay của con thế nào?”
Khương Đình vội đáp lại: “Rất tốt ạ.”
“Cái con nha đầu chết tiệt ấy có tìm con để gây sự không?”
“Dạ không.” Khương Đình nghĩ một hồi, “Mấy ngày nay không thấy Mã Na rồi, nghe nói con bé từ hôm ấy vẫn chưa đến trường.”
“Hả?” Khương Ngọc Thục có chút kinh ngạc, “Làm gì đến mức tức tối thế chứ?”
“Ai mà biết. Con chả buồn bận tâm đến nó.”
“Đúng, cứ bơ nó đi.” Tâm trạng của Khương Ngọc Thục có vẻ khá hơn, “Con muốn ăn gì? Lát nữa tan ca về mẹ sẽ làm cho con.”
“Vâng……” Khương Đình nghiêng đầu, suy nghĩ một cách nghiêm túc, “Con muốn ăn cá.”
“Con ấy,” Khương Ngọc Thục đưa tay lên gạt mũi cô bé, “Đúng là tuổi mèo.”
Khương Đình cười “hi hi”.
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên ấm áp, chan hòa. Bước vào cánh cửa tòa đơn nguyên, men theo cầu thang lên tầng 5. Khương Ngọc Thục vừa lấy chìa khóa ra vừa dặn dò: “Về là phải làm cho xong bài tập trước, mẹ tầm 5 rưỡi sẽ về nhà, con nhớ cắm lại cơm, mẹ……”
Cô ấy chợt trông thấy ở khe cánh cửa trống trộm nhà mình có nhét một bức thư. Khương Ngọc Thục rút nó ra, liếc nhìn một cái, tâm trạng vừa mới hồi phục ban nãy lập tức biến mất dạng.
Đó là giấy triệu tập của tòa án khu.
****
Giờ có thể là ban ngày, cũng có thể là ban đêm. Nhưng mà, đối với những người sống dưới cống mà nói, không có sự khác biệt. Dù sao xung quanh cũng chỉ toàn bóng đêm.
Hôm nay hai đứa ăn bánh bột mì. Trước khi chui vào đường ống nhánh, cô bé đã thổi tắt nến. Sau đó, cô bé ném đồ ăn xuống bên cạnh Mã Na, đứng dậy rời đi.
Dựa vào vách đá rồi chậm rãi ăn hết phần của mình, cái thứ vô vị cứng ngắc này thật khó để nuốt trôi. Cô bé ra sức để nuốt đống vụn bánh trong miệng xuống, thò tay vào trong cặp sách lấy ra chai nước. Lúc này, trong đường ống phát ra âm thanh run rẩy của Mã Na: “Cô có đó không?”
Cô bé không muốn quan tâm, đáp lại bằng sự yên lặng.
Phút chốc, Mã Na lại mở miệng nói: “Cô có thể cởi trói cho tôi được không, tôi không cắn được bánh…… Ăn xong cô lại trói tôi vào là được, tôi sẽ không chạy đâu.”
Cô bé do dự một hồi, chui vào trong đường ống nhánh, mò mẫm tìm đến bên cạnh Mã Na, sờ thấy hai tay bị trói ngược của con bé, cởi dây giầy ra. Lập tức, cô bé kéo hai tay Mã Na ra trước rồi trói chặt lại.
Mã Na không hề phản đối, vồ lấy cái bánh mà nhai.
Cô bé lại rút khỏi đường ống nhánh, lôi từ trong cặp ra chai nước, uống mấy ngụm, ném chai nước về phía Mã Na.
Ở dưới mạng lưới đường ống nước mưa đã ba ngày rồi. Phần lớn thời gian, Mã Na đều lẩm bà lẩm bẩm, mệt rồi thì ngủ. Xem ra, cái con khốn đáng chết này đã từ bỏ suy nghĩ rằng cô bé sẽ dẫn mình thoát khỏi đây, gần như không còn van xin cô bé nữa, dường như đã bắt đầu chấp nhận số phận. Nhưng, con bé lại không biết mình đi đâu về đâu. Con đường hôm nay phải đi, giống như cái mạng lưới đường ống nước mưa mà con bé đang ở vào lúc này vậy, chỉ toàn là bóng đêm.
Hôm nay, cô bé đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa thầy Châu và người cảnh sát đó khi ở trong phòng đun nước ở Sở Cảnh sát. Tuy chỉ nghe được lác đác, nhưng cũng đủ để cô bé nắm được một vài thông tin quan trọng.
Người đâm chết Vincent, là thầy Châu. Dù cảnh sát nhận định đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cô bé có thể khẳng định tuyệt đối không phải vậy. Tên họ Châu đó chưa từng nghĩ đến việc sẽ để cho Vincent được sống — Đã không khống chế được gã, thì chỉ có thể giết gã, nếu không mọi việc mà thầy Châu làm sẽ bị bại lộ.
Có một khoảnh khắc, cô bé rất muốn xông ra ngoài, tóm lấy thầy Châu, nói với cảnh sát rằng hắn chính là hung thủ. Nhưng mà, cô bé biết làm vậy chỉ tốn công vô ích. Cô bé dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào âm thanh mà cô bé nghe được ở dưới đường ống nước mưa sao? Thay là ai cũng đều rất khó để tin vào lời khai như vậy của một cô bé. Càng huống gì, cô bé chỉ là “nghe được”, chứ không “thấy được.”
Nhẽ nào lại để cho tên hung thủ thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Nhưng mà, cô bé có thể làm gì được đây?
Trong lúc do dự, thầy Châu đã nghênh ngang bỏ đi. Cô bé chỉ có thể nghe ngóng tình hình từ cái người cảnh sát trẻ trông có vẻ hiền lành kia. Mặc dù những cái gì mà [DNA], [dấu vân tay] từ miệng chú ấy khiến cô bé nửa hiểu nửa không, nhưng, nghe có vẻ, việc Vincent là hung thủ đã được định đoạt.
Cô bé không thể không thừa nhận rằng, quả thực Vincent có thể đã cưỡng hiếp và sát hại những người phụ nữ kia. Nhưng, gã chỉ làm theo sự sai khiến của thầy Châu thôi mà.
Sau khi rời khỏi Sở Cảnh sát, cô bé vẫn cảm thấy lồng ngực anh ách, dường như muốn hét toáng lên — Cái kẻ quần là áo lượt kia mới thực sự là con ác quỷ!
Nhưng, cô bé chỉ lang thang trên đường một lúc, mua vài thứ để ăn, rồi quay trở lại mạng lưới đường ống nước mưa.
Cô bé quả thực bất lực. Dù là Mã Na, cũng hoàn toàn không biết kẻ muốn giết chết mình lại chính là thầy Châu.
Nghĩ đến Mã Na, cô bé chợt nhận ra tiếng nhai nhóp nhép trong đường ống nhánh không biết từ khi nào đã dừng lại. Cô bé dỏng tai lắng nghe, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng sột soạt khe khẽ, với cả, càng lúc càng xa!
Cô bé cảm thấy có điều không ổn, vội thắp nến lên, chiếu vào trong đường ống nhánh. Quả nhiên, chỗ ban nãy Mã Na nằm chỉ còn lại hai sợi dây giầy và nửa chai nước, không thấy người đâu.
Cô bé lo lắng, lập tức chui vào trong đường ống nhánh, chạy vội mấy bước thì thấy Mã Na đang quay lưng về phía mình, rón rén bò ra xa được mười mấy mét.
“Mày đứng lại cho tao!”
Nghe thấy tiếng hét của cô bé, Mã Na rùng mình một cái, nhưng nhanh chóng bò dậy, lao chân trần như điên về đằng trước. Nhưng mà, đôi chân tê cứng ấy hoàn toàn không chịu nghe lời, chỉ chạy được mấy mét, Mã Na liền ngã sõng soài.
Cô bé chạy đến gần với một vẻ mặt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lao thẳng về phía Mã Na đang vùng vẫy. Cây nến tuột khỏi tay, đập vào vách cống rồi dập tắt.
Giữa màn đêm, hai đứa đánh nhau trong đường ống. Cô bé nhanh chóng cưỡi lên người Mã Na, tát liên tiếp vào mặt con bé. Mã Na ra sức cào cấu, không ngừng la hét. Cơn đau dữ dội truyền đến từ phần da bị cào xước khiến cô bé càng thêm phẫn nộ. Thoáng chốc, quá khứ bị Mã Na chế giễu và lăng nhục hiện ra trước mắt. Trong đầu cô bé chỉ toàn một mảng trống rỗng, hai tay bóp chặt lấy cổ Mã Na, càng bóp càng chặt.
Tiếng hét của Mã Na nhất thời bị chặn lại dưới cuống họng, biến thành tiếng rên rỉ đứt đoạn.
Cô bé nhìn chằm chằm vào Mã Na. Mặc dù không thấy được mặt đối phương, nhưng tròng mắt trợn ngược, cái lưỡi thè ra một nửa từ khuôn mặt dần chuyển từ đỏ gay sang tái mét dường như đang hiện ra trước mắt cô bé.
Bóp chết nó.
Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô bé — Cho đến khi đôi tay cào cấu của Mã Na càng ngày càng bất lực……
Cho đến khi đứa bé gái hấp hối này mơ hồ nặn ra được vài chữ: “Mẹ ơi……”
Cô bé bất chợt tỉnh ra, lập tức buông tay, trèo xuống khỏi người Mã Na, luống cuống lùi lại đằng sau.
Đồng thời, trái tim cô bé dường như mới hồi lại nhịp đập, dòng máu đông đặc trong người cũng bắt đầu chảy xiết. Cô bé thở hổn hển, giống như một con cá bị vứt bên bờ — Hình như cô bé mới là cái người bị bóp cổ vậy.
Mã Na nằm im không nhúc nhích, mấy giây sau, bỗng dưng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Ngay sau đó, nó cuộn tròn đau đớn, ho một cách dữ dội.
Cô bé ngơ ngác nhìn về phía âm thanh phát ra. Mười phút sau, cô bé gắng gượng để bò dậy, mò tìm cây nến trên mặt đất, rồi lại túm lấy Mã Na đang mềm nhũn, từ từ kéo nó trở lại.
Trói tay Mã Na xong, lại trói chân con bé. Mã Na vẫn đang trong trạng thái bán hôn mê, để mặc cho cô bé thao túng. Nhưng mà, dường như cô bé vẫn phải hao phí toàn bộ sức lực trên cơ thể. Sau khi làm xong mọi thứ, cô bé không nán lại, thở dốc rồi đi ra khỏi đường ống nhánh, lảo đảo men theo đường ống chính.
Cô bé không dám ở cùng Mã Na nữa, nếu không, cô bé không biết mình còn có thể làm ra những chuyện đáng sợ nào khác — Sát khí trỗi dậy đột ngột ban nãy, đã làm cô bé sợ chết khiếp.
****
Cố Hạo bước đi thất thểu trên đường, cho tới khi màn đêm buông xuống. Thi thoảng, ông ấy sẽ dừng lại, lặng lẽ nhìn chăm chú vào những cô bé vừa lướt qua. Sau đó, dưới cái nhìn hoặc kinh ngạc hoặc ghét bỏ của đối phương, ông ta rời ánh mắt, chậm rãi bỏ đi.
Cơn say đã tiêu tán được hơn một nửa, đầu óc ngày càng tỉnh táo. Ông ta không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Bởi vì, một khi cảm giác tê tái mà chất cồn mang lại biến mất, hàng loạt những phiền não và nghi vấn lại dâng lên trong lòng.
Hoàn nguyên của Thái Vĩ đối với sự việc này không sai. Tô Lâm cũng dính vào trong một án giết người liên hoàn. Điều đó khiến cho hai việc tìm người và phá án trở thành một việc. Nhưng người có liên can không chỉ mỗi mình Tô Lâm. Cố Hạo lờ mờ nhận thức được, tình hình trước mắt đã bắt đầu chuyển biến theo hướng ngày càng phức tạp. Dù cho việc phá án có thể tạm thời coi như xong, nhưng mà, việc tìm người vẫn chưa có kết quả.
Con đường dẫn tới hồi kết, có thể chỉ còn cách một bước chân, cũng có thể nằm xa tầm với. Ông ta nhìn không rõ, cũng không thể chạm vào, chỉ biết tiến về trước một cách thụ động. Thậm chí ông ta còn nghĩ rằng, mình sẽ phải bước đi trên con đường này trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Thế thì cũng đâu có gì ghê gớm?
Cho nên, khi Cố Hạo đi đến chỗ giữa hai bãi cỏ ở quảng trường Văn Hóa, ông ta gần như không cần nghĩ mà mở nắp cống ra, chui xuống bên dưới.
****
Cô bé không biết sao mình lại đi tới đây. Khi định thần lại, rẽ một cái là về đến “nhà” rồi.
Cô bé không khỏi mỉm cười. Thì ra, cái bể chứa nước chật hẹp, ẩm ướt và đầy rẫy mùi khó ngửi ấy, không ngờ lại trở thành nơi mà mình muốn trở về nhất.
Sau đó, một nỗi bi thương cùng cực đột nhiên ập tới. Một giọng nói nhắc nhở cô bé — Vincent đã không còn nữa rồi.
Cô bé dừng chân, lặng lẽ đứng một hồi, rồi lại tiến về trước.
Cô bé muốn về “nhà”, nơi đó có thể vẫn còn lưu lại hơi thở của Vincent. Thế là đủ rồi.
Nhưng mà, khi vừa bước tới chỗ rẽ, cô bé liền trông thấy đằng trước xuất hiện một ánh lửa nhỏ, hình như được phát ra từ bật lửa. Bản năng thôi thúc cô bé lập tức quay trở lại, đồng thời, thổi tắt ngọn nến.
Ngay sau đó, cô bé ngồi xổm xuống, lưng áp sát vào vách tường, im lặng nín thở, dỏng tai lắng nghe âm thanh ở đằng trước.
Cái người dùng bật lửa soi sáng kia dường như cũng đã trông thấy ánh nến, tiếng bước chân sột soạt liền biến mất.
Đối phương đang quan sát tình hình phía bên này — Người đó là ai?
Nhẽ nào là tên họ Châu?
Cô bé nhất thời cảm thấy lo lắng. Nếu như bị hắn phát hiện, bản thân và Mã Na sẽ không sống nổi mất.
Lúc này, một giọng nói già cỗi nhưng lại quen thuộc truyền tới: “Có ai không?”
Tim cô bé lập tức đập điên cuồng, dường như không dám tin vào tai mình.
Không phải chứ, sao ông ấy lại xuất hiện ở đây?
Cái người đó im lặng một hồi, lại thử hô lên một tiếng: “Tô Lâm?”
Không nghi ngờ gì nữa, đích thị là ông ấy rồi!
Cô bé buột miệng đáp: “Ông Cố……”
Ông lão la lên kinh ngạc. Sau đó, ánh lửa nhỏ liền biến mất. Sau đó, tiếng bấm bật lửa lách tách vang lên.
“Tô Lâm, đúng thật là cháu sao?”
Tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Nhưng cô bé lại cảm thấy có điều không ổn, hét lên: “Không được lại gần!”
Tiếng bước chân dừng lại. Giọng nói của ông lão vừa hưng phấn lại vừa nghi hoặc: “Cháu bé, cháu làm sao thế?”
“Ông…… ông đi một mình à?”
“Đúng vậy, chỉ có mình ông.”
“Sao ông lại ở đây?”
“Ông?” Ông lão khẽ thở dài, “Cháu bé, ông đã tìm cháu rất lâu rồi.”
Cô bé đứng tròn mắt trong màn đêm: “Sao ông lại muốn tìm cháu?”
Không có hồi đáp. Mãi lâu sau, ông lão cười: “Ông cũng không biết nữa, chắc do không có gì để làm.”
Cô bé cắn chặt môi, cảm thấy toàn thân đang run rẩy.
“Giờ ông lại gần, có được không?”
“Không được.” Cô bé cố nuốt nước mắt vào trong, “Trong tay ông có bật lửa đúng không?”
“Đúng.”
“Ném qua đây.”
“Cháu bé, cháu……”
“Ném qua đây.”
Sau một tiếng gió sượt qua, chiếc bật lửa rơi lạch cạch xuống chân cô bé.
Bốn bề lại chìm vào màn đêm. Cô bé miễn cưỡng đứng dậy, tiến về trước vài bước, đứng giữa đường ống chính. Mặc dù cô bé không nhìn thấy gì, nhưng mà, cô bé biết ngoài kia mười mấy mét, Cố Hạo đang đứng ở đối diện, ngó nghiêng về phía mình.
Ở giữa bọn họ, chính là cái bể chứa nước đó, cái nơi từng là “nhà”.
“Cháu bé, theo ông về nhà thôi.”
Cô bé im lặng hồi lâu, lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy cái nơi mà ông ấy nhắc đến vừa xa xôi lại vừa kỳ quái: “Cháu không về, đó không phải nhà cháu.”
“Hở?” Ông lão có chút kinh ngạc, “Sao cháu……”
“Cháu đã từng về đó một lần, hôm đó trời đổ mưa to.” Giọng nói run rẩy khiến chính cô bé cũng cảm thấy lạ lẫm, “Cháu đứng bên ngoài cửa sổ…… Đã nghe thấy tất cả rồi.”
Ông lão ngớ người: “Ý cháu là……”
“Bọn họ vì tiền, vì cái hộ khẩu của em trai cháu……” Giọng nói như thể bật ra khỏi lồng ngực cô bé, “Bọn họ coi như cháu đã chết rồi.”
Ông lão lại thở dài: “Cháu theo ông đi, dù sao ở đây cũng từng có một kẻ giết người, không an toàn đâu.”
Cô bé ngơ ngác nhìn vào màn đêm ở trước mắt: “Sao ông biết?”
“Ông đã nói rồi, ông đã tìm cháu rất lâu.” Ông lão bình tĩnh đáp, “Cháu luôn ở cùng kẻ giết người đó, đúng chứ?”
“Gã không phải kẻ giết người!” Cô bé bỗng trở nên kích động, “Chỉ có gã mới chịu chứa chấp cháu, chăm sóc cháu! Gã bị kẻ khác sai khiến nên mới làm thế!”
Thời gian im lặng của ông lão càng lâu hơn: “Bị kẻ khác sai khiến? Sao cháu lại biết điều đó?”
“Ông Cố, ông về đi.” Lồng ngực cô bé phập phồng dữ dội, “Cháu sẽ không đi cùng ông đâu.”
“Cháu vẫn còn nhỏ.” Ông lão kiên nhẫn khuyên nhủ, “Nếu biết được manh mối gì, tốt nhất là cùng ông đến Sở Cảnh sát, chúng ta có thể……”
“Sẽ không ai tin cháu cả. Nhưng cháu biết, chỉ là cháu đã biết!”
“Tô Lâm, việc này có thể từ từ giải quyết.” Ông lão tiến về trước một bước, “Cháu về với ông đã được không?”
“Đó không phải là nhà cháu!” Cô bé hét lên, “Bọn họ coi như cháu đã chết rồi!”
“Cháu có thể ở cùng ông.”
Cô bé ngớ người, mãi lâu sau mới lắp bắp hỏi lại: “Sao cơ?”
“Cháu không cần trở về, cháu có thể ở cùng ông.” Ông lão dừng lại một chút, “Nếu như cháu không muốn nhìn thấy mặt họ, chúng ta có thể chuyển đi.”
Cô bé ôm miệng, ra sức không để bản thân phát ra tiếng ngẹn ngào.
“Tiền lương hưu của ông, chắc đủ để cháu học hết Đại học.” Ông lão tiếp tục nói, “Đúng rồi, ông còn muốn giới thiệu cho cháu một cô, cô ấy và con gái cô ấy đều rất quan tâm đến cháu, cũng luôn đi tìm cháu.”
Cô bé bỗng trở nên ngẩn ngơ. Đúng vậy, điều đó có gì mà không tốt — Có nhà để ở; Có nơi để học; Có một người dù không quan hệ máu mủ, nhưng vẫn luôn đặt mình trong thâm tâm……
Cô bé hướng ánh mắt về phía màn đêm giữa hai người. Ở đó, có một cánh cửa sắt hình tròn. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời của cô bé, những kí ức khắc cốt ghi tâm nhất đều ở trong đó.
Xin lỗi. Cô bé khẽ nói thầm trong bụng. Cô bé buộc phải đưa ra sự lựa chọn.
“Em trai cháu… nó có khỏe không?”
“Thằng bé rất khỏe, đã đi học rồi.” Ông lão vội nói thêm, “Thằng bé cũng rất nhớ cháu.”
Cô bé cúi đầu, mãi lâu sau mới mở miệng: “Ông Cố, cháu đồng ý đi theo ông, nhưng không phải hôm nay.”
“Tại sao?”
“Cháu vẫn có việc cần làm.” Cô bé khó khăn đáp, “Đợi cháu làm xong, cháu sẽ đi tìm ông.”
“Cháu định làm gì?” Ngữ khí của ông lão do dự, “Ông có thể giúp cháu.”
“Không cần đâu, mình cháu là được rồi. Xin ông đừng bám theo cháu, sau khi cháu đi thì ông mới được đi.”
Ông lão im lặng mất mấy giây: “Ông sẽ đợi. Cháu nhất định phải đến tìm ông.”
“Ông Cố,” Cô bé khom lưng, cúi rạp đầu về phía ông lão đang đứng trong màn đêm, “Cảm ơn ông.”
Ông lão đứng yên lặng tại chỗ, nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt ở phía đối diện, càng đi càng xa.
Ông ta nhấc bước, tiến về phía trước, dựa vào trí nhớ để mò mẫm trên mặt đất một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc bật lửa.
Ánh lửa nhỏ lại bừng sáng trong đường ống. Nhưng mà, xung quanh ông ta đã không một bóng người.
****
Trong một đường ống nhánh nào đó, cô bé giơ cây nến lên, chạy thật nhanh. Mục tiêu đã được xác định, phương hướng đã được tìm thấy — Cô bé đưa ra lựa chọn cuối cùng, dù cho cái giá phải trả là việc từ bỏ cuộc sống bình yên gần ngay trước mắt.
Không biết là vì Vincent, vì ông Cố, hay vì chính bản thân mình, trong lúc chạy cô bé đã bật ra tiếng khóc thống khổ lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy.