Người cá – Chương 19

Chứng minh

Ngày 17 tháng 6 năm 1994, thứ Sáu, trời quang chuyển nhiều mây.

Vincent bị thương rồi, rất nghiêm trọng.

Gã lúc này không chịu nói năng gì, ngồi xổm bên cạnh cái bếp cồn nhỏ, từ từ khuấy đều đống bột ngô ở trong chậu sắt. Dưới ánh lửa bập bùng, cái đầu của gã trông thật to. Một là do bị sưng, hai là do mấy lớp vải quấn quanh đầu. Vết máu loang ra từng chút một.

Gã bị thương, là tại một quyết định của tôi.

Mấy ngày nay, tôi giặt quần áo suốt. Sau khi vò rửa vài lần, cuối cùng bộ đồng phục đó trông cũng không còn bẩn thỉu như trước nữa. Nhưng mà, đợi cho nó khô ráo ở dưới mặt đất tối tăm này phải cần một khoảng thời gian. Có lúc, khi đi ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, tôi không thể không đem theo đống quần áo đó, chí ít thì có gió thổi cũng giúp chúng mau khô hơn một chút.

Nhưng mà, đôi giày thể thao trắng kia lại rất khó nhằn. Mấy vết dơ do bị ngâm dưới nước thải còn dễ xử lý, cùng lắm cũng chỉ làm giày ố vàng. Chứ còn vết mực xanh mà Tô Triết nhỏ lên, dù thế nào cũng không giặt sạch được.

Vincent không thể hiểu nổi sự cố chấp của tôi khi muốn giặt sạch đôi giày đó. Trong mắt gã, giày chỉ cần xỏ vào là được, màu sắc không quan trọng.

Gã không hiểu tôi nghĩ gì, càng không biết tôi muốn gì. Thế nên, trong lúc tôi ra sức kì cọ đôi giày thể thao đó, gã sẽ ngồi xổm bên cạnh, dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn tôi, rồi lại nhìn đôi giày.

Có lẽ gã đã đoán ra rằng, tôi muốn giặt sạch đám mực xanh kia đi. Thế là, gã đã làm một việc ngu ngốc — Không ngờ gã lại cho rằng, dùng dao thì có thể cạo sạch mực.

Nhân lúc tôi đang ngủ, thiên tài Vincent của tôi bắt đầu cuộc thí nghiệm của gã. Gã nhét một khúc gỗ vào trong giày để kê, sau đó dùng dao cạo đi cạo lại. Quả thực, những vết mực đấy có mờ đi đôi chút. Dưới hoàn cảnh đó, gã như thể nhận được một sự cổ vũ vô cùng to lớn, dùng lực mạnh hơn nữa — Hậu quả là, mặt giày bị cạo rách một mảng lớn.

Tôi nổi cáu, sau đó gào lên khóc thật to. Tôi khóc thê lương đến vậy, không phải vì đôi giày. Thực ra chúng vẫn có thể miễn cưỡng đi được, chỉ trông không đẹp mà thôi. Chỉ là tôi không hiểu nổi, tại sao những thứ mà mình quý trọng, lại luôn bị hủy hoại một cách dễ dàng như thế? Chẳng nhẽ là do tôi thực sự không xứng hay sao? Dù đó là một đôi giày cũ kĩ đã đi rất lâu lại còn dính đầy mực?

Vincent bị tôi dọa cho không hề nhẹ, đến mức mà, khi gã gọi tôi ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm cũng tỏ ra hết sức cẩn trọng. Đương nhiên là tôi phớt lờ gã. Gã hậm hực bỏ đi một mình. Lần này, gã đi suốt một ngày một đêm.

Hai mươi mấy tiếng đồng hồ ở đây, tôi từ tức giận chuyển sang nghi hoặc, sợ hãi, cuối cùng là âu lo. Đồ ăn mà gã để lại đủ để tôi không đến mức phải chịu đói, nhưng tôi thực sự từng cho rằng gã đã rời bỏ mình mãi mãi. Một cô bé làm lãng phí thức ăn, nước và nến của gã, suốt ngày đề ra những yêu cầu quái đản, đã thế tính tình lại nóng nảy — Có gì đáng để nhớ chứ?

Lúc tôi định bò lên mặt đất để kiếm gã, thì Vincent quay trở về.

Trông thấy gã chui vào từ cánh cửa sắt, tôi nén âm thanh vui mừng xuống cuống họng.

Dưới ánh nến, bộ dạng của gã trông thật đáng sợ.

Nửa khuôn mặt của Vincent bám đầy vết máu khô, chỗ khác cũng có thể thấy được vết thương và nốt bầm tím. Nhưng trông gã lại rất vui, dường như đang chạy về phía tôi một cách vô cùng phấn khởi.

Tôi túm lấy tay gã: “Ông bị làm sao thế này?”

Gã kêu lên “A a”. Tôi nhìn lên đầu gã, phát hiện ra mảng tóc bên trái có dính thứ chất lỏng nhớp nháp gì đó, đưa tay ra sờ, là máu vẫn chưa kịp đông.

Tôi luống cuống lục tìm lọ cồn, rồi xé rách một chiếc áo thụng màu hồng không biết gã nhặt từ đâu về, nhúng vào trong nước, nhẹ nhàng lau vết máu trên đầu gã.

Vén tóc lên, một vết rách dài vẫn còn rớm máu xuất hiện trên đầu gã. Tôi vừa lo vừa giận, lớn tiếng hỏi: “Ông làm cái gì thế này?”

Vincent cúi đầu, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. Tôi chỉ có thể nghe được mấy từ như “phía Đông”, “cả đống người”. Tôi lại xé một mảnh vải từ chiếc áo Thu ấy ra, chấm cồn rồi lau lên miệng vết thương. Gã rùng mình một cái, rút tay ra khỏi lòng, ném một chiếc túi giấy xuống mặt đất, hét lên “A a”.

“Đừng nhúc nhích.” Tôi ghì vai gã xuống, “Cố chịu một chút, sắp xong rồi.”

Gã ngoan ngoãn không cựa quậy. Nhưng mà, cơ thể run lên bần bật của gã đã cho tôi biết, gã đang rất đau.

Tôi cố kìm lòng, lau đi lau lại miệng vết thương. Sau đó, tôi xé chiếc áo Thu ra thành nhiều sợi dài, quấn quanh đầu gã.

Đầu Vincent trông như cái phễu, bộ dạng vừa đánh thương lại buồn cười. Tôi ngồi xuống trước mặt, nhìn vào mắt gã, nghiêm túc hỏi: “Ông đã đi đâu? Sao lại bị thương?”

Gã vẫn cứ trơ ra nhìn tôi, lẩm bẩm mấy từ “phía Đông”. Sau đó, gã cười giãn lông mày, đưa tay nhặt lấy cái túi giấy ở trên mặt đất, mở ra, dương dương tự đắc nhìn tôi.

Đó là một đôi giày thể thao. Trắng phau. Mới tinh.

Tôi nhìn đôi giày ấy không chớp mắt, đến khi tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, Vincent đi tới bãi rác phía Đông. Chỗ đó không phải “phạm vi làm ăn” của gã. Tôi không thể tưởng tượng ra được gã đã làm cách nào để cướp được chiến lợi phẩm từ tay những “đồng nghiệp” thù địch kia, càng không dám nghĩ đến cảnh bọn họ và gã đã cãi nhau, gào rú, vật lộn đến mức đổ máu, để rồi đem những “chiến lợi phẩm” ấy đổi lấy đôi giày trắng này.

Có lẽ đó là một Vincent điên cuồng như dã thú mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Gã cố gắng như vậy, chỉ để thỏa mãn một cái nguyện vọng tức cười của tôi.

Hiện tại, dã thú Vincent đang ngồi xổm bên chiếc bếp cồn, vừa ê a hát, vừa khuấy đều bữa tối của chúng tôi, như thể đã quên đi cái vết thương rớm máu ở trên đầu. Còn tôi, thì ngồi ở một góc để viết ra những dòng chữ này. Lòng tôi vừa thương xót, vừa bi thương, lại vừa có một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

Bởi vì, Vincent đã cho tôi biết, tôi đáng, tôi xứng đáng.

****

Điện thoại đổ chuông.

“Alo?”

Đầu dây bên kia không phát ra tiếng động. Cố Hạo chợt nghĩ, nhẽ nào là Đỗ Thiến? Ông ta đang định mở miệng hỏi, thì giọng của Khương Ngọc Thục truyền tới bên tai.

“Lão Cố, tôi là mẹ của Khương Đình.”

“Vâng, tôi biết.” Cố Hạo cảm thấy kinh ngạc, “Cô…… Con gái cô vẫn ổn chứ?”

“Xin lỗi, hôm qua đã nổi nóng với bác.”

“Không sao, không sao.” Cố Hạo vội đáp, “Quả thực tôi đã thiếu suy nghĩ, dù sao Khương Đình cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng thở dài.

“Tôi và Đình Đình đã bàn bạc với nhau. Nói sao nhỉ, tình cảnh hai mẹ con tôi hiện giờ khá tế nhị, có rất nhiều việc không thể không cẩn thận.” Cảm xúc của Khương Ngọc Thục như thể trùng xuống, “Nghe con bé nói, hai người vẫn chưa tìm được Tô Lâm?”

“Chưa. Nhưng mà, chúng tôi đã tìm được một chỗ giống như cái bể chứa nước, còn phát hiện ra cả một chiếc áo khoác dạ. Cho nên, lát nữa tôi phải đến Sở Cảnh sát thành phố một chuyến.”

“Sở Cảnh sát thành phố? Tại sao?”

“Tôi vẫn chưa rõ, hình như có liên quan đến một vụ án khác. Với cả, người quen của tôi ở Sở Cảnh sát sẽ cho tôi một tấm bản đồ mạng lưới đường ống nước mưa. Có cái này rồi, tôi sẽ không giống như con ruồi mất đầu đâm loạn xạ dưới cống nữa.”

“Nói vậy, nghĩa là bác vẫn sẽ tiếp tục đi tìm cô bé đó?”

“Đương nhiên. Chuyện đến nước này, phải tìm cho ra một kết quả cuối cùng.”

“Vâng.”

Khương Ngọc Thục trầm ngâm một hồi: “Khi nào thì bác đến Sở Cảnh sát thành phố?”

“Tôi chuẩn bị đi đây.”

“Vâng.” Khương Ngọc Thục có vẻ đã hạ một quyết tâm lớn, “Tôi cũng đi.”

“Cô cũng đi?” Cố Hạo vô cùng kinh ngạc, “Cái này…… Không nhất thiết phải vậy chứ?”

“Chúng ta hẹn nhau ở cổng Sở Cảnh sát thành phố nhé.” Khương Ngọc Thục trả lời nhanh như chớp, “Gặp nhau rồi nói chuyện.”

****

Vừa gặp nhau, Cố Hạo đã thấy Khương Ngọc Thục nặng bầu tâm sự, nụ cười trên gương mặt cũng rất miễn cưỡng. Sau khi hàn huyên được mấy câu một cách không chú tâm, ánh mắt của Khương Ngọc Thục liền dời sang bục canh gác của cảnh sát vũ trang và tòa nhà 5 tầng ở không xa.

“Lần đầu đến Sở cảnh sát hả?”

“Đúng là như vậy.” Khương Ngọc Thục cười gượng, “Một dân thường như tôi, chưa từng giao du với cảnh sát.”

Cố Hạo nghĩ một hồi: “Thế sao cô lại theo tôi đến đây?”

“Thì như bác nói, sự việc phải có hồi kết.” Khương Ngọc Thục thở dài một cái, “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, việc còn lại sẽ do tôi và bác tiến hành.”

Cố Hạo tròn mắt kinh ngạc: “Từ khi nào mà…?”

“Chuyện này, đã trở thành một nút thắt trong lòng Đình Đình.” Khương Ngọc Thục lắc đầu, “Thực ra, hôm qua hai mẹ con tôi đã cãi nhau một trận. Con bé kiên quyết đòi giúp ông tìm ra Tô Lâm. Còn tôi…… Tôi không hy vọng con mình dính líu đến những chuyện như này.”

Cô ta nhìn Cố Hạo: “Lão Cố, tôi không mong bác nghĩ tôi là một kẻ tư lợi cá nhân. Thú thực, tôi cũng nhớ cô bé ấy. Nhất là sau khi gặp bố mẹ của cô bé, tôi nóng lòng muốn đi tìm cô bé ngay, để đưa cô bé ấy về nhà.”

Cố Hạo cười: “Cô là một người tốt.”

“Cũng không thể nói vậy.” Mặt của Khương Ngọc Thục đỏ ửng, “Cuối cùng, tôi và Đình Đình đã đi đến một thỏa thuận. Con bé sẽ chuyên tâm học hành, còn tôi sẽ đi tìm Tô Lâm.”

“Phía Mã Na…… Liệu có gây rắc rối cho con bé không?”

“Nó dám!” Khương Ngọc Thục buột miệng nói, “Lần trước tát Đình Đình nhà tôi, tôi còn chưa tìm nó để tính sổ đâu! Mọi việc trong trời đất này, đều không thoát khỏi một chữ “Lý”. Tôi không tin là người tốt lại bị bắt nạt, thế mà được sao?”

Cố Hạo gật đầu: “Không sai.”

Lúc này, Thái Vĩ bước ra từ tòa nhà 5 tầng, trông thấy Cố Hạo đứng cùng một người phụ nữ lạ, thái độ tỏ ra nghi hoặc.

“Ba Cố,” Cậu ta bước đến trước mặt Cố Hạo, nhìn Khương Ngọc Thục, “Vị này là?”

“Chuyện dài lắm.” Cố Hạo ra hiệu cho Thái Vĩ đi trước dẫn đường, “Vào trong rồi kể.”

****

Bên cạnh chiếc bàn dài ở trong phòng hội nghị có hai người đàn ông đang ngồi, một người trung niên, còn người kia thì lớn tuổi hơn nhiều. Trông thấy Thái Vĩ dẫn theo Cố Hạo và Khương Ngọc Thục bước vào, hai người lần lượt đứng dậy.

“Đây là ba nuôi Cố Hạo của em,” Thái Vĩ giới thiệu cho họ, “Còn vị này……”

“Đây là người mà tôi dẫn đến, họ Khương.” Cố Hạo chìa tay về phía họ, “Gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.”

“Bác nói gì vậy. Tôi tên Vương Hiến Giang, là sư phụ của Thái Vĩ.” Người đàn ông lớn tuổi và Cố Hạo bắt tay nhau, “Vị này là thầy Trần ở bên Viện quy hoạch thành phố.”

Sau khi chào hỏi nhau một lượt, mọi người ổn định chỗ ngồi. Vương Hiến Giang hắng giọng: “Vậy chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính thôi. Đại Vĩ kể, bác phát hiện ra một chiếc áo khoác dạ nữ màu tím ở dưới mạng lưới đường ống nước mưa?”

Cố Hạo gật đầu: “Đúng vậy.”

Thái Vĩ cầm lấy cuốn kẹp tài liệu ở trên bàn, rút từ trong ra một tấm ảnh rồi đưa cho Cố Hạo.

“Ba Cố, ba xem có phải cái này không?”

Địa điểm chụp hình có vẻ là ở công viên thành phố, một người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất, ôm một cậu bé trong lòng, đang cười và giơ tay chữ V về phía ống kính. Trên người cô ấy, có khoác một chiếc áo khoác dạ màu tím.

Cố Hạo quan sát kĩ một hồi, gật đầu: “Không sai, chính là kiểu này.”

Tay phải Thái Vĩ nắm chặt, ra sức múa may, biểu cảm vô cùng hưng phấn.

Nhưng thái độ của Vương Hiến Giang thì rất lãnh đạm: “Bác tìm thấy nó ở đâu?”

Cố Hạo hồi tưởng, miêu tả lại không gian đó một cách đại khái. Vương Hiến Giang nhìn sang thầy Trần ở Viện quy hoạch thành phố. Thầy Trần đỡ cặp mắt kính, trầm ngâm một hồi: “Nghe bác kể, chỗ đó rất giống với bể chứa ở trong mạng lưới đường ống nước mưa dưới lòng đất.”

Vương Hiến Giang chớp mắt: “Cái bể chứa nước mưa đó để làm gì?”

“Nước mưa mà, không giống với nước thải sinh hoạt, nếu như tháo nước đi như vậy thì rất lãng phí. Cho nên, ở mạng lưới đường ống nước mưa trong thành phố có một vài bể chứa, chúng có thể gom nước mưa lại để sử dụng nếu cần.”

Vương Hiến Giang lại quay sang Cố Hạo: “Lão Cố, bác có thể tìm lại chỗ đó được không?”

Cố Hạo thong thả châm một điếu thuốc: “Thanh tra Vương, liệu anh có thể nói cho tôi biết trước, rốt cuộc cái áo dạ mà tôi tìm thấy đó là gì?”

Thái Vĩ quay sang nhìn thầy, Vương Hiến Giang gật đầu.

“Ba Cố, ba vẫn còn nhớ vụ án cưỡng hiếp giết người ở kênh Vệ Hồng mà con kể cho ba nghe chứ?” Thái Vĩ chìa môi về phía tấm ảnh kia, “Bọn con nghi ngờ chiếc áo mà ba mò được rất có khả năng là của một trong số các nạn nhân.”

Khương Ngọc Thục phát ra một tiếng la ngắn ngủi, sau đó liền bịt miệng lại.

Vương Hiến Giang đáp: “Hay nói cách khác, chỗ mà bác đi qua, có khả năng là hiện trường vứt xác.”

“Hiểu rồi.” Sắc mặt của Cố Hạo đông cứng lại, “Đi thêm lần nữa, tôi nghĩ sẽ không thành vấn đề.”

“Không cần phải tốn sức thế.” Thầy Trần xua tay, “Bác xuống từ miệng cống nào?”

“Địa chỉ cụ thể……” Cố Hạo quay sang Khương Ngọc Thục, “Tiểu Khương, hay là cô nói đi?”

Sắc mặt của Khương Ngọc Thục trông rất khó coi, nhưng vẫn nói cho thầy Trần nghe tên của tiểu khu mình ở.

Thầy Trần cầm lấy tấm bản đồ mạng lưới đường ống nước mưa, quan sát kĩ lưỡng rồi vẽ vòng tròn lên vị trí của một miệng cống nào đó.

“Chắc là chỗ này.” Anh ta đẩy tấm bản đồ ra trước mặt Cố Hạo, “Lão Cố, lúc đó bác đã đi về hướng nào?”

Cố Hạo nhìn tấm bản đồ mạng lưới đường ống nước mưa, những đường kẻ chằng chịt, chồng chéo dường như biến thành cái cống bùn tối tăm, ẩm thấp ấy.

“Tôi xuống cống xong, rẽ phải……” Cố Hạo nhận lấy chiếc bút chì mà thầy Trần đưa cho, chậm rãi dịch chuyển nó trên tấm bản đồ, “Rẽ mấy chỗ, sau đó chui vào một đường ống nằm ngang, to hơn rộng hơn……”

Thầy Trần gật đầu: “Đường ống chính. Sau đó thì sao?”

“Sau đó tiếp tục rẽ phải, cứ thế đi thẳng……” Cố Hạo nhớ lại lộ trình khi đó, rồi lại nhìn vào tỉ lệ xích được đánh dấu trên bản đồ, “Chúng tôi đi hết 3 cuộn dây câu……”

Đầu bút dừng lại ở một khu vực đóng khung bên cạnh đường ống chính: “Có lẽ là chỗ này.”

Thầy Trần sáp lại gần tấm bản đồ: “Bể chứa nước mưa nằm dưới chân Viện bảo tàng.”

Thái Vĩ vội đứng dậy, lao đến tấm bản đồ lớn được treo trước phòng hội nghị, ngẩng mặt lên nhìn. Mấy giây sau, cậu ta xoay người, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trưng cầu của Vương Hiến Giang.

“Khu B.”

“Tốt lắm.” Cuối cùng Vương Hiến Giang cũng lộ ra biểu cảm hưng phấn, “Chúng ta……”

Đột nhiên, cánh cửa phòng hội nghị mở ra, một nam thanh niên đeo kính thò người vào trong. Mấy người ngồi trong phòng hội nghị đều hướng mắt về phía cậu ta. Khương Ngọc Thục cau mày — Người này hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Sắc mặt của nam thanh niên trở nên ngờ vực: “Xin hỏi, ai là thanh tra Vương Hiến Giang ạ?”

Vương Hiến Giang quan sát cậu ta một lượt: “Là tôi.”

“Vâng, đồng chí ở đồn cảnh sát có gọi điện, bảo tôi đến Sở Cảnh sát thành phố để gặp anh.” Nam thanh niên bước vào, “Tôi tên Châu Hy Kiệt.”

“Châu gì cơ?” Vương Hiến Giang cau mày, đột nhiên vỗ trán, “Thái Vĩ, đưa cậu ta đến gặp lão Đỗ.”

“Thanh tra Vương,” Vẻ nghi hoặc trên gương mặt Châu Hy Kiệt vẫn không hề giảm, “Tôi có thể hỏi các anh tìm tôi có chuyện gì được không?”

Vương Hiến Giang chỉ tay vào Thái Vĩ: “Cậu ta sẽ cho anh biết mình phải làm gì.”

Châu Hy Kiệt do dự một hồi, gật đầu, đi theo Thái Vĩ ra khỏi phòng hội nghị.

Vương Hiến Giang cũng đứng dậy: “Giờ tôi sẽ đi tìm người ở đội kỹ thuật, mọi người xin đợi một chút, khi nào Thái Vĩ về chúng ta sẽ xuất phát.” Rồi nhìn sang Cố Hạo, “Lão Cố, lát nữa phải phiền bác đi theo chúng tôi một chuyến vậy.”

Cố Hạo gật đầu: “Không thành vấn đề. Có thể pho-to cho tôi một tấm bản đồ mạng lưới đường ống ngầm được không?”

“Đương nhiên là được. Lát nữa tôi sẽ bảo Thái Vĩ đi làm.” Vương Hiến Giang lại nhìn sang Khương Ngọc Thục, “Còn người đẹp đây……”

Sắc mặt Khương Ngọc Thục hơi tái: “Tôi cũng đi.”

****

Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi Khương Ngọc Thục cùng một tốp cảnh sát chui xuống miệng cống ở gần Viện bảo tàng, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận là mình đã đánh giá quá cao dũng khí của bản thân.

Mặc dù có cảnh sát đi kèm trước sau trái phải, mặc dù ánh đèn cường quang đã khiến cái đường cống bùn này sáng trưng như ban ngày, nhưng mà, chỉ cần cô nghĩ tới việc đã từng có ba cái xác chìm nổi ở đây, là da đầu cô lại tê tái, hơi thở gấp rút.

Dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, bọn họ nhanh chóng tìm ra cái gọi là bể chứa nước mưa. Chiếc áo khóa dạ nữ màu tím mà Cố Hạo để lại bên cạnh cánh cổng sắt hình tròn khiến cảnh sát trở nên phấn khích. Rất nhanh chóng, đèn tìm kiếm(28) được lắp đặt dưới đường cống, nhân viên khám xét hiện trường bắt đầu khám xét cánh cổng sắt. Một vài cảnh sát trẻ cởi bỏ quần áo, chỉ để lại chiếc quần lót rồi lội xuống nước tìm kiếm. Khoảnh khắc đó, ánh đèn máy ảnh và ánh cường quang của đèn pin không ngừng nhấp nháy trên mặt nước mênh mông, trống trải.

Chiếc áo khoác dạ nữ màu tím đó được bỏ vào trong một chiếc túi ni-lông đóng kín cỡ lớn. Rất nhiều đồ vật nhanh chóng được vớt ra từ bể chứa.

Ví da bò bị phồng rộp. Chiếc chìa khóa hoen gỉ. Thắt lưng da. Quần bò. Áo ngực và quần lót nữ……

Khương Ngọc Thục cứ đứng ở đường ống chính, mặc dù đã đi đôi ủng mà Thái Vĩ đưa cho, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy xung quanh lạnh toát. Nhất là khi nhìn thấy từng món đồ được cảnh sát lấy ra, càng khiến cô run rẩy.

Thật là đáng sợ.

Cô có thể tưởng tượng ra ở cái nơi tối tăm ngoài kia mấy mét, ba người phụ nữ không mảnh vải che thân, không còn sự sống bị vứt một cách tùy tiện vào trong cái bể chứa nước lạnh giá. Bởi vì một trận mưa to ập đến bất chợt, bọn họ mới nổi lên, trôi dạt, va đập vào nhau để rồi cuối cùng, trong dòng nước cuộn trào mạnh mẽ, họ tuôn ra khỏi cánh cửa sắt chật hẹp hệt như những con cá, bơi lội trong đường ống chính, mang theo một khuôn mặt thê thảm và hung tợn lao xuống một vùng hạ du mà không ai biết đến.

Nghĩ tới cảnh những thi thể trắng bệch của họ đã từng ngâm mình trong vũng nước dưới chân, Khương Ngọc Thục càng cảm thấy kinh hãi, nhưng không thể trốn đi đâu được.

Cố Hạo cứ đứng ở cửa sắt, lặng lẽ nhìn cảnh sát làm việc. Vương Hiến Giang đứng kề vai bên cạnh, nét mặt cũng tỏ ra nghiêm trọng.

Thái Vĩ đóng gói những túi vật chứng, nhìn vào hộp trang điểm màu đỏ thẫm trong tay, quay sang nói với Cố Hạo: “Ba Cố, lần này ba đã lập công lớn rồi.”

Cố Hạo cười: “Chỉ là vô tình thôi.”

Vương Hiến Giang nhìn Thái Vĩ: “Cái tên Châu Hy Kiệt đó có biểu hiện gì không?”

“Rất hợp tác. Không hóng hớt như những người khác.” Thái Vĩ nhún vai, “Anh ta lấy xong mẫu máu là về luôn.”

Vương Hiến Giang nghĩ ngợi: “Lão Đỗ có nói gì không?”

“Nghe nói Phó giám đốc Hồ đã dùng quan hệ cá nhân để xếp số đầu cho chúng ta ở Sở tỉnh Liêu Ninh.” Thái Vĩ trông có vẻ rất tự tin, “Em đoán chỉ một tuần nữa là cho ra kết quả.”

“Lúc về liên lạc với lão Đỗ, bảo Sở tỉnh Liêu Ninh kiểm tra mấy mẫu ở khu B trước.”

“Rõ.”

Cố Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì, kéo tay áo của Thái Vĩ: “Đại Vĩ, tấm bản đồ đó anh đã pho-to dùm tôi chưa?”

“Ba không nói tí thì con quên.” Thái Vĩ vỗ tay vào trán, lôi từ trong túi áo ra một bản pho-to được gấp gọn gàng, “Việc của ba vẫn chưa xong nhỉ.”

Cố Hạo mở bản pho-to của tấm bản đồ, nhìn lướt qua một lượt, bất giác quay sang Khương Ngọc Thục. Cô ấy ôm vai, đứng một mình ở vùng tối của ánh đèn, xem chừng đang rất sợ hãi.

Cố Hạo bước lại gần, lôi từ trong túi khoác ra một chiếc bình giữ nhiệt, đổ nước nóng ra nắp bình rồi đưa cho cô ấy.

“Uống chút cho ấm người.”

Khương Ngọc Thục cảm kích đón lấy, hớp ngụm nhỏ: “Lão Cố, khi nào thì bọn họ xong?”

“Không rõ. Chắc còn lâu — Có vẻ họ định tháo hết nước trong bể, xem xem còn sót thứ gì không.”

“Vậy chúng ta……”

Cố Hạo nghĩ một hồi, nhìn sang phía thầy Trần cũng đang không có việc gì làm, đứng hút thuốc ở phía bên kia cửa sắt. Ông ta cầm lấy tấm bản đồ rồi bước qua: “Thầy Trần, làm phiền một chút.”

“Có gì mà phiền, đằng nào họ cũng chưa cần đến tôi.” Thầy Trần vứt điếu thuốc, “Bác nói đi.”

“Là thế này, chúng tôi muốn tìm một người ở trong mạng lưới đường ống nước mưa.”

“Hở?” Thầy Trần nhíu mày, chìa môi về phía những cảnh sát đang bận rộn.

“Hai chuyện khác nhau.” Cố Hạo lắc đầu, “Người mà chúng tôi tìm, có thể vẫn còn sống.”

“Ở đây?” Thầy Trần càng tỏ ra kinh ngạc, “Người nào?”

“Thực ra, cái bể chứa nước mưa này đã cho tôi một hướng tư duy.” Cố Hạo chỉ vào tấm bản đồ, “Tôi muốn nhờ anh thỉnh giáo, liệu trong hệ thống đường ống nước mưa này, có nơi nào giúp người ta sống được trong một khoảng thời gian không?”

Thầy Trần trầm ngâm hồi lâu: “Khả năng ở trong đường ống là không cao, nơi này có nước đọng thường niên, ngồi chẳng ngồi được, nằm chẳng nằm được. Nhưng mà, cái bể chứa nước mà bác nói thì lại có thể.”

“Có thể?” Cố Hạo nhìn về phía tia sáng lọt qua khe cánh cửa sắt hình tròn, “Chỗ đó cũng toàn là nước mà?”

“Bể chứa nước mưa hay được xây dựng dưới đất phủ xanh, thường là vùng đất trũng. Nếu như gặp phải một trận bão lớn, nước mưa sẽ theo đường ống chảy xuống bể chứa. Một khi chứa đầy, nước sẽ đổ về đường ống chính.” Thầy Trần xoa gáy, “Nước trong bể chứa, chính là nước từ trận bão ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, nếu như đường ống bị tắc thì nước trong bể chứa có thể sẽ không nhiều như thế này.”

“Nói cách khác, khả năng sẽ có một nơi tương đối khô ráo?”

“Đúng vậy.”

“Đường ống bị tắc……” Cố Hạo tự lẩm bẩm. Đột nhiên, ông ta nhớ đến bài báo mình đã đọc vào sáng ngày 24 tháng 5.

“Toàn thành phố có tất cả bao nhiêu bể chứa nước mưa?”

“4 cái.”

“Dưới đất phủ xanh ở quảng trường Văn hóa có một cái đúng không?”

“Đúng vậy.” Thầy Trần nhìn vào tấm bản đồ, “Trước đây, chỗ đó hình như từng được tu sửa, khả năng rác từ công trình thi công bị chôn lấp bừa bãi đã gây tắc đường ống.”

“Hiểu rồi.” Ánh mắt Cố Hạo sáng lên, “Thầy Trần, nếu tôi muốn đến cái bể chứa đó thì nên xuống ở miệng cống nào là tiện nhất?”

Thầy Trần sáp lại gần tấm bản đồ, vừa dùng tay dịch chuyển trên những kí hiệu, vừa lẩm nhẩm đọc. Cuối cùng, anh ta chỉ tay vào một kí hiệu trong số đó: “Chỗ này, có vẻ là gần nhất.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Cố Hạo bắt tay anh ta, cẩn thận cất tấm bản đồ vào trong túi vải bố, xoay người hét về phía Thái Vĩ: “Đại Vĩ, tôi đi trước đây.”

Thái Vĩ bước vội đến: “Ba Cố, ba……”

“Tôi còn phải đi tìm cô bé kia nữa.” Cố Hạo chìa môi về phía Vương Hiến Giang, “Báo với sư phụ anh một tiếng là được.”

Thái Vĩ do dự một hồi: “Ba Cố, để con đi cùng ba.”

“Không cần, đừng bỏ lỡ chính sự.” Cố Hạo đập tay vào cái túi vải bố, “Tôi có bản đồ đây rồi, không lạc được đâu.”

“Vậy…… Cũng được.” Thái Vĩ gật đầu, “Ba nhớ phải cẩn thận đấy.”

Cố Hạo vẫy tay về phía Khương Ngọc Thục: “Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây.”

****

Dưới lòng đất tối tăm sẽ khiến cho con người ta mất đi khái niệm về thời gian. Hai người chui lên mặt đất từ miệng cống, mới phát hiện ra trời đã xẩm tối từ khi nào. Muốn đến quảng trường Văn hóa phải ngồi hai chặng xe buýt. Cố Hạo và Khương Ngọc Thục thay đôi ủng ra xong, đi đến trạm xe buýt, trông ngóng chờ đợi chuyến xe số 13 sắp sửa cập bến.

Cố Hạo thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Khương Ngọc Thục thì cứ đứng đằng sau hửi đi hửi lại, như sợ rằng cái mùi khó ngửi kia vẫn còn. Sau khi lên xe, cô ấy trốn tít xuống cuối, cố gắng để không đụng phải những hành khách khác.

Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ đến được quảng trường Văn hóa. Trên quảng trường vẫn còn tụ tập không ít những du khách đang tản bộ, thả diều, chụp ảnh, vô cùng náo nhiệt. Cố Hạo mua mấy chiếc que phát sáng ở xe bán hàng rong. Sau đó, ông ta cầm lấy tấm bản đồ, đi xuyên qua dòng người tấp nập, Khương Ngọc Thục bám sát theo sau, thở hổn hển. Dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, bọn họ nhanh chóng đến được miệng cống ở trên đường nhựa nằm giữa hai vùng đất phủ xanh.

Nơi này tương đối hẻo lánh, bên cạnh còn có bụi cây lớn để che chắn. Cố Hạo và Khương Ngọc Thục lại đi đôi ủng vào. Sau đó, Cố Hạo lôi nắp cống ra, lấy vài nhánh cây để đánh dấu cho người qua đường biết. Tiếp đến, ông ta và Khương Ngọc Thục lần lượt chui xuống cống.

Lần này chỉ có hai người, một chiếc đèn pin và vài cái que phát sáng, Khương Ngọc Thục vẫn còn rất căng thẳng, dường như lúc nào cũng bám sát lấy Cố Hạo. Cũng may là những ký hiệu trên bản đồ đủ rõ, sau khi từ đường ống nhánh vào đường ống chính, đi được không bao xa, ánh đèn pin đã soi thấy một cánh cửa sắt hình tròn ở trên vách cống.

Cố Hạo cẩn thận tiến lại gần, lấy đèn pin soi một vòng lên cánh cửa, rồi lại thử vặn chiếc van cầu ở trên cửa sắt. Mặc dù có cảm giác bị rít do gỉ sắt, nhưng chiếc van cầu ấy vẫn xoay được. Kẽo kẹt một hồi, cánh cửa sắt đã mở ra.

Ông ta nhìn Khương Ngọc Thục, cô ấy nhòm qua khe hở, khuôn mặt ánh lên tia sáng xanh từ que phát sáng, trông vừa hưng phấn lại vừa đáng sợ.

Cố Hạo mở cánh cửa, tiên phong chui vào.

Vừa đặt chân xuống nền đất, ông ta đã nhận ra nơi đây khô ráo. Đồng thời, một mùi khó diễn tả ập đến — Mùi dầu nến được đốt cháy, mùi bánh bao nhân thịt để qua đêm, mùi cháo ngô nguội ngắt, mùi xà phòng, mùi rượu hỏng……

Có một khoảnh khắc nào đó, ông ta đã nghĩ mình đang ở trong nhà bếp nhỏ công cộng ấy.

Khương Ngọc Thục đứng sau khịt khịt mũi, rõ ràng là cũng cảm nhận được sự bất thường ở nơi đây.

Hai người đi xuyên qua đường ống, dẫm lên bậc đá hoa cương. Dưới sự mở rộng phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn, mọi thứ dần hiện ra trước mắt.

Đầu tiên, Cố Hạo chú ý đến tấm đệm được trải dưới mặt đất, bên trên còn có chiếc chăn bông được gấp thành hình vuông. Ngoài ra, còn có một chai bia được cắm cây nến vào trong, một thùng nước sạch, một chậu gang không gỉ chứa đầy cháo ngô đã khô cứng, mấy lon nước ngọt trông có vẻ như bếp cồn tự chế……

Ông ta nghe thấy tiếng thở trở nên gấp gáp của Khương Ngọc Thục. Theo bản năng, Cố Hạo quay sang nhìn cô ta, Khương Ngọc Thục cũng quay qua nhìn ông ấy, ánh mắt long lanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, có người ở nơi đây.

Cố Hạo cầm lấy chiếc chậu gang không gỉ, thò ngón tay chọc vào lớp cháo ngô cứng ngắc. Bề mặt cháo ngô đã hình thành một lớp vỏ cứng, nhưng bên dưới vẫn chưa đông đặc, chứng tỏ nó được lưu cữu không lâu. Ngoài ra, những cây nến chưa cháy hết vứt bừa bộn trên mặt đất, cũng chứng minh cái người cư trú đã sống ở đây được rất lâu.

Tim Cố Hạo bắt đầu đập mạnh. Người đó liệu có phải là Tô Lâm?

Ông ta bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong “căn phòng” này, thử tìm ra những vật phẩm hoặc dấu vết khác có thể chứng minh được thân phận của người cư trú. Càng lúc càng nhiều đồ vật được phát hiện — Đầu bút chì, áo Thu cotton bị xé mảnh, hộp thuốc rỗng hiệu Hồng Mai, lọ cồn nhỏ……

Đột nhiên, Cố Hạo nghe thấy tiếng hét của Khương Ngọc Thục, ông ta nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy Khương Ngọc Thục đang ngơ ngẩn nhìn ra vách tường trong màn đêm.

“Lão Cố, bác xem, đó là cái gì?”

Cố Hạo lấy đèn pin rọi qua, phát hiện ra trên vách tường bê tông có một sợi dây thép được cố định bằng đinh, bên trên treo mấy bộ quần áo. Trong số đó, có một bộ đồng phục màu xanh trắng.

Ông ta cảm giác hơi thở của mình như ngừng lại. Cố Hạo bước vội tới, cầm bộ quần áo đó lên ngắm đi ngắm lại, sau đó, ông ta nhìn sang Khương Ngọc Thục.

“Không sai, giống hệt với của Khương Đình.”

Đột nhiên, khóe mắt của Khương Ngọc Thục bật ra những giọt lệ. Cô ta nắm lấy tay áo của Cố Hạo, liên tục lay, vừa khóc vừa cười: “Lão Cố, chúng ta tìm thấy cô bé rồi!”

“Đừng vội mừng.” Cố Hạo vẫn chưa dám tin, đầu óc quay cuồng, “Chỉ có một bộ quần áo, chưa nói lên được điều gì…… Ngộ nhỡ bị người khác nhặt được thì sao?”

“Nó được giặt sạch sẽ mà. Nếu chỉ là rác, đâu nhất thiết phải giặt.” Khương Ngọc Thục phấn khích đưa bộ quần áo thể thao sáp lại mũi, “Bác ngửi mà xem, có mùi bột giặt này.”

Cố Hạo vừa cầm lấy bộ quần áo, Khương Ngọc Thục liền chộp lấy chiếc đèn pin của ông ta rồi chiếu vào vùng tối. Mấy giây sau, cô ta lại reo lên, lao đến chỗ tấm đệm. Nhoằng một cái, cô ta đã lôi ra từ đáy đệm một chiếc cặp sách.

Không thể chờ đợi thêm, cô ta dốc hết đồ trong cặp ra tấm đệm, cầm lấy một cuốn vở rồi lật giở, vứt xuống, rồi lại cầm lấy một quyển sách giáo khoa, mở ra.

Sau đó, Khương Ngọc Thục quỳ xuống tấm đệm, tay cầm quyển sách giáo khoa rồi đưa cho Cố Hạo.

Cố Hạo đón lấy, nhìn thấy một hàng chữ ở ngay trang đầu tiên: Tô Lâm lớp 11A4.

4 chữ. Cố Hạo mất mấy giây để đọc, cuối cùng trên khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười.

“Tiểu Khương, chúng ta tìm được cô bé rồi.”

Khương Ngọc Thục đột nhiên ôm miệng, ngồi khóc tu tu trên tấm đệm.

“Đứa bé ấy…… Đã ở cái nơi như thế này…… Đã ăn những thứ như thế này……”

Cố Hạo cảm thấy chật vật hộ đứa bé, lại không biết phải an ủi cô ta như thế nào, chỉ biết thu dọn đồ đạc trên tấm đệm, nhét vào trong cặp sách. Sau đó, ông ta ngồi xuống bên cạnh Khương Ngọc Thục, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút.

Mấy phút sau, Khương Ngọc Thục ngừng khóc. Cô ta lau nước mắt trên mặt, ngại ngùng nói: “Hầy, làm mẹ rồi, nhìn những thứ này tôi không chịu nổi.”

“Tôi hiểu.” Cố Hạo cười, “Cũng may là chúng ta đã không tốn công vô ích.”

“Nhưng mà,” Khương Ngọc Thục nhìn ngó xung quanh, “Đứa bé đó đi đâu rồi?”

“Chắc là đi kiếm ăn chăng?” Cố Hạo nghĩ ngợi, “Không sao, dù gì cô bé cũng ở đây, nhất định sẽ quay trở lại.”

“Nhưng mà,” Khương Ngọc Thục ngập ngừng, “Hình như cô bé không ở đây một mình.”

Cố Hạo gật đầu. Quả thực, những bao thuốc và chai bia uống cạn kia chắc chắn không phải của Tô Lâm. Với cả, nếu không có sự trợ giúp của người khác, ông ta rất khó để tưởng tượng ra một cô bé có thể sống dưới đất lâu như thế. Còn cô bé liệu đã phải đánh đổi thứ gì để được như vậy, ông ta không hề muốn nghĩ tới.

“Đợi thêm chút đi.” Cố Hạo trầm ngâm một hồi, “Đến khi gặp được cô bé, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”

Khương Ngọc Thục im lặng một hồi: “Sau khi tìm được cô bé, bác định sẽ làm gì?”

Cố Hạo hiểu ẩn ý trong câu hỏi của cô ta. Sự “sống lại” của Tô Lâm, đối với nhà họ Tô mà nói, là một điều khó xử. Bọn họ ắt phải đưa ra một sự lựa chọn. Còn cô bé đáng thương đó vẫn sẽ phải đối mặt với số phận có thể vị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Với cả, trong lòng Cố Hạo đã sớm có đáp án cho điều này.

“Có thể làm gì được ư?” Cố Hạo cười với Khương Ngọc Thục, “Bắt chước cô vậy.”

Khương Ngọc Thục nhíu mày: “Dạ?”

Cố Hạo cất nụ cười lại, nói một cách trang trọng: “Tôi sẽ nhận nuôi cô bé. Nếu cô bé cảm thấy bất tiện khi ở đối diện với nhà bố mẹ đẻ, tôi có thể chuyển đi nơi khác sống.”

Ông ta giãn lưng: “Tuy tôi đã già, nhưng nuôi cô bé thêm mười năm nữa chắc không thành vấn đề, ít nhất thì cũng lo cho cô bé đến khi tốt nghiệp Đại học.”

Khương Ngọc Thục cười, nhắm mắt lại, lắc đầu: “Bác quả là một người tốt.”

“Có gì đâu mà tốt.” Cố Hạo thở dài một cái, “Đến cái tuổi này rồi, vẫn nhặt được một cô con gái, không phải quá hời rồi sao.”

“Bác đừng nghĩ đơn giản thế, không biết chừng người nhà họ Tô lại đến gây chuyện.”

“Thích thì gây chuyện đi. Tôi không quan tâm.” Cố Hạo lại châm một điếu thuốc, “Sau khi đứa bé tốt nghiệp Đại học, muốn sống ra sao là do nó tự lựa chọn.”

Khương Ngọc Thục bị chạm đến trái tim, lại cúi đầu không nói năng gì. Mãi lâu sau, cô ấy mới nhìn đồng hồ: “Lão Cố, bác định đợi đứa bé trở về sao?”

“Đúng vậy.” Cố Hạo gật đầu, “Hôm nay mà không gặp được cô bé thì sẽ không nghỉ.”

“Nhưng mà……” Khương Ngọc Thục cắn môi một cách khó xử, “Tôi phải về rồi, Đình Đình đang ở nhà đợi tôi.”

“Ấy chết!” Cố Hạo vỗ tay vào trán, “Tôi quên không hỏi cô, sao hôm nay lại có thời gian để đi tìm đứa bé với tôi thế?”

“Được nghỉ hai ngày cuối tuần mà.” Khương Ngọc Thục đứng dậy khỏi tấm đệm, “Hôm nay là thứ Bảy, vừa hay không phải đi làm.”

“Được.” Cố Hạo cũng đứng dậy, đưa tay về phía cô ta, “Vô cùng cảm ơn cô. Cô hãy đợi điện thoại của tôi.”

Khương Ngọc Thục cũng bắt tay ông ấy, thái độ vẫn còn lưỡng lự.

“Lão Cố, bác có thể……” Khương Ngọc Thục nhìn ra đường ống đen ngòm ở bên ngoài cửa sắt, rồi lại nhìn vào que phát sáng trong tay, “Bác có thể dẫn tôi ra được không? Một mình tôi…… Hơi sợ.”

“Không vấn đề.” Cố Hạo xách đèn pin, rồi lại nghĩ ngợi, “Không thì hôm nay chúng ta cùng về đi — Ngày mai cô có rảnh không?”

Khương Ngọc Thục chớp mắt: “Ý bác là?”

“Không có cô và Khương Đình giúp, tôi không thể tìm được cô bé đó nhanh đến vậy.” Cố Hạo nhìn cô ấy, ngữ khí khẩn thiết, “Tôi hy vọng cô có thể gặp được cô bé, và cô bé đó có thể làm quen với cô.”

Khóe mắt Khương Ngọc Thục cay cay, gật đầu rõ mạnh: “Vâng.”

****

Cố Hạo dẫn cô ta đến tận bến xe buýt rồi mới rời đi. Khương Ngọc Thục ngồi ở cửa sổ xe, nhìn về phía ông lão đang đứng giữa màn đêm vẫy tay về phía mình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Sau khi chạy qua vài bến, niềm mong ước được trở về nhà thật nhanh của Khương Ngọc Thục dần trở nên mãnh liệt. Nhất là sau khi trông thấy hoàn cảnh sống dưới đất của Tô Lâm, cô càng khao khát được làm một bữa tối thật ngon miệng cho cô con gái bé bỏng của mình, cùng cô bé cuộn tròn thoải mái trên chiếc ghế sô-fa, hôn cô bé, ôm cô bé.

Xuống xe xong, Khương Ngọc Thục gần như chạy nước kiệu trên đường. Sau khi hổn hển leo lên tầng, cô nóng lòng móc chìa khóa ra mở cửa, mở miệng nói: “Đình Đình, mẹ……”

Sau đó, cô đứng chết lặng ở cửa, nuốt nửa câu còn lại vào cổ họng.

Ba người ngồi quanh bàn ăn. Chính diện với cô là Khương Đình, vừa gặm chân gà, vừa vẫy tay về phía cô. Tôn Vĩ Minh và luật sư Thi ngồi ở hai bên con bé.

Tôn Vĩ Minh trông thấy Khương Ngọc Thục bước vào, miễn cưỡng cười đáp lại. Luật sư Thi đứng dậy, nở nụ cười nghiệp vụ, cúi chào cô ấy.

“Chị Khương, làm phiền rồi.”

Khương Ngọc Thục đặt túi xách xuống cạnh cửa, nghiêm mặt: “Các anh đến nhà tôi làm gì?”

Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Vĩ Minh cũng biến mất: “Cô đi đâu vậy? Giờ là mấy giờ rồi? Để con đói cô có biết không?”

Khương Ngọc Thục xắn tay áo, lẳng lặng đi vào bếp: “Đình Đình, để mẹ nấu cơm cho con ăn.”

“Còn nấu gì nữa?” Tôn Vĩ Minh phát ra tiếng cười giễu cợt, “Nếu không nhờ tôi xuống dưới nhà mua cái gì cho con bé ăn, thì không biết con bé sẽ thế nào!”

Khương Đình bỏ đùi gà xuống, sáp lại một cách bí ẩn: “Mẹ, thế nào rồi ạ?”

Khương Ngọc Thục bặm môi, khẽ gật đầu về phía cô bé.

Cô bé nhảy cẫng lên reo hò: “Tốt quá! Mẹ nói cho con nghe, làm thế nào mà tìm được bạn ấy? Bạn ấy vẫn khỏe chứ? Bạn ấy sống ở đâu, ăn uống thế nào?”

Khương Đình lôi ra một chuỗi câu hỏi, nhưng lại khiến cho Khương Ngọc Thục càng cảm thấy phiền toái: “Con về phòng làm bài tập đi.”

Cô con gái kéo tay áo mẹ rồi làm nũng: “Mẹ, mau kể cho con nghe đi, con sốt ruột suốt cả ngày nay rồi đây này.”

“Quay về phòng!” Khương Ngọc Thục vừa nôn nóng vừa tức giận, chỉ tay về phía buồng ngủ của cô bé, “Đừng có lằng nhằng!”

Khương Đình bị dọa cho rụt tay lại, bĩu môi, hậm hực về phòng.

Tôn Vĩ Minh đập bàn, trợn mắt: “Sao cô lại nổi nóng với con bé? Vốn dĩ cô là người sai mà!”

“Không liên quan đến anh!” Khương Ngọc Thục xoay người, “Ở đây cũng không chào đón anh! Các anh đi cho!”

“Đừng cãi nhau nữa. Mục đích của chúng tôi là giải quyết vấn đề, không phải đến cãi nhau.” Luật sư Thi đứng ra làm hòa, anh ta nâng mắt kính, “Chị Khương, hôm nay chị đi ra ngoài để tìm người à?”

Khương Ngọc Thục đáp lại một cách không vui: “Còn bắt tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa, không liên quan đến anh.”

“Nghe Khương Đình nói, cô bé có quen người này, hơn nữa còn rất quan tâm.” Luật sư Thi chỉ vào Tôn Vĩ Minh, “Thân chủ tôi cũng có quyền được biết về tình trạng cuộc sống của con gái mình.”

Tôn Vĩ Minh lập tức phụ họa: “Đúng vậy.”

Khương Ngọc Thục do dự một hồi: “Là bạn học của Khương Đình, bị mất tích, Khương Đình có biết đôi chút về tung tích của cô bé đó.” Cô ta dừng lại một chút, cố tình nhấn mạnh, “Tôi không muốn ảnh hưởng tới con bé, nên đã đi tìm một mình.”

“Mất tích?” Tôn Vĩ Minh tỏ ra kinh ngạc, “Tại sao chứ?”

“Bị bắt nạt ở trường.” Khương Ngọc Thục không muốn nhiều lời, “Đình Đình nhìn thấy lúc đi học về.”

“Ồ, hiểu rồi.” Luật sư Thi gật đầu, “Hiện trạng bạo lực học đường bây giờ khá nghiêm trọng. Có trời mới biết mấy đứa nhóc ấy nghĩ gì. Khương Đình có bị bắt nạt không?”

“Tôi không biết.” Khương Ngọc Thục cúi đầu, “Nhưng tôi cho rằng, việc con bé dũng cảm nói ra sự thật là đúng đắn, tôi cũng ủng hộ con bé.”

Tôn Vĩ Minh “hừ” một tiếng: “Cô đang chuốc thêm rắc rối cho con bé đó!”

“Vậy sao?” Khương Ngọc Thục cười lạnh lùng, “Con gái tôi muốn làm một người đường đường chính chính, không muốn trở thành một con rùa chỉ biết bấm bụng chịu đựng.”

Mặt Tôn Vĩ Minh biến sắc, đang định nổi nóng, thì luật sư Thi ra hiệu bằng mắt cho anh ta đừng sốt sắng.

“Học sinh bắt nạt bạn đó đã bị xử lý chưa?”

“Tôi không rõ tình hình cụ thể. Tôi chỉ muốn tìm được đứa bé kia, để Khương Đình không phải phân tâm vì chuyện đó nữa.”

“Ừm, vậy chị đã nghĩ tới tình cảnh trong tương lai của Khương Đình ở trường hay chưa?” Ngữ khí của luật sư Thi bình tĩnh, “Ý tôi là, liệu cô bé có bị trả thù hay không?”

“Tôi không tin trên thế giới này lại không có đạo lý.”

“Đương nhiên. Đa số mọi người vẫn sống có đạo lý.” Luật sư Thi thở dài, “Nhưng mà, chuyện mất tích này có thể liên quan đến án hình sự. Tôi vẫn cho rằng, việc chị để con gái dính líu tới vụ này là không ổn.”

“Tôi không có.” Khương Ngọc Thục trợn mắt, “Tôi đã nói rồi, tôi thay con bé đi tìm.”

“Thực tế thì, cô bé đã dính líu tới chuyện này rồi.” Luật sư Thi đột nhiên cười, “Chẳng hạn như, chị đã để mặc cô bé và một người đàn ông lạ chui xuống cống.”

Khương Ngọc Thục trố mắt kinh ngạc, đứng đơ ra mất nửa ngày mới nói: “Anh…… Sao anh biết?”

“Đó là một nơi rất nguy hiểm.” Luật sư Thi lắc đầu, “Chị làm mẹ, quả thực không nên.”

“Không phải…… Tôi……”

“Tôi nghĩ hôm nay nói đến đây thôi.” Luật sư Thi đánh mắt về phía Tôn Vĩ Minh, “Xin cáo từ.”

Khương Ngọc Thục vẫn còn muốn phân biện, thì phát hiện ra Tôn Vĩ Minh cứ nhìn chằm chằm vào túi công văn ở trên bàn, còn nhìn luật sư Thi bằng ánh mắt trưng cầu.

“Anh đã làm trò gì rồi?” Khương Ngọc Thục lấy tay giật lấy túi công văn, “Trong này có gì?”

Luật sư Thi đoạt lất túi công văn về tay: “Xin lỗi, chị không có quyền kiểm tra vật phẩm cá nhân của tôi. Ồ, đúng rồi,” Anh ta ghì chặt lấy túi công văn vào trước ngực, chỉ tay lên một bức thư được đặt trên bàn, “Thân chủ tôi đã gửi đơn kiện lên Tòa án. Đây là thư mời đến khởi kiện của Tòa, vừa hay hôm nay được gửi đến — Chị mau chóng đưa ra lời bào chữa đi.”

Nói xong, luật sư Thi đi về phía cửa. Tôn Vĩ Minh bám theo sau, nét mặt dương dương tự đắc: “Chúng ta gặp nhau ở Tòa nhé.”

Cánh cửa sắt bị anh ta đóng sầm lại, phát ra tiếng kêu chói tai. Khương Ngọc Thục đứng ngơ ngác bên cạnh bàn ăn, nhìn vào bức thư vẫn chưa mở kia, một cảm giác bất an đột nhiên ập đến.

****

Hắn dừng xe lại, hạ cánh cửa kính ô-tô xuống một nửa, ngồi trong buồng lái châm điếu thuốc. Những người hàng xóm về muộn đi lướt qua thân xe. Ánh mắt của hầu hết mọi người đều không chệch hướng, trên tay xách túi rau tươi và thịt thà vừa mua, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Thời này, số người có xe hơi dĩ nhiên là rất ít, nhưng với chiếc xe Toyota Camry đã đỗ ở đây hơn một năm, nhìn nhiều, tự nhiên sẽ không còn thấy mới mẻ. Thi thoảng có một vài người hàng xóm thân thiết đi qua chào hỏi, hắn đều mỉm cười đáp lại.

Giống như mọi ngày.

Hắn đã lái xe lượn lờ trên đường suốt nửa ngày, sau khi suy đi tính lại, mới quyết định trở về đây. Tuy làm vậy không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng hắn cho rằng, để người khác trông thấy mọi việc vẫn bình thường là trạng thái lý tưởng nhất.

Hút hết điếu thuốc, hắn từ từ xuống xe, khóa cửa xe lại, đi về phía tòa nhà ven đường.

Hắn đã chuẩn bị xong biểu cảm và thái độ “giống như mọi ngày” với mọi người, nhưng mà, mãi đến khi hắn mở cửa, chui vào phòng mà vẫn không bắt gặp bất kỳ ai.

Hắn đứng ở sảnh, giữa cái tối đen như mực, gật gù. Thực ra, điều đó cũng giống như mọi ngày.

Khi đó, hắn chọn thuê căn nhà này, cũng là bởi bị trí địa lý tương đối ẩn náu, không nhiều cư dân, bình thường khá yên tĩnh. Đây quả là một nơi tốt để chạy trốn khỏi cuộc sống hiện thực. Khi không đi làm, hắn thích ở đây một mình. Cho dù không được mày mò với đống máy ảnh và cuộn phim, chỉ ngồi lặng lẽ, thì hắn cũng không muốn về nhà.

Về để làm gì chứ? Làm một người ngoài và kẻ bàng quan trong cái gia đình lớn hay sao? Bưng những bộ bát đũa tinh xảo, ăn những món đắt tiền, sau đó nói với bản thân, tất cả những thứ này không phải do mày kiếm ra? Tối nào cũng ngồi một mình ở phòng khách, xem những tiết mục truyền hình nhạt nhẽo đến buồn nôn, chỉ để thức đến khi cô ta đi ngủ trước? Hay là tỉnh dậy thật sớm, nhân lúc mọi người còn đang trên giường, lao đi làm như trốn chết?

Đúng vậy. Ở đây tốt biết bao. Một mình, làm điều mình thích. Không phải nhìn thấy sắc mặt của ai cả. Không phải khom lưng cúi gối. Không phải chịu đựng những tiếng thở than đầy châm chọc.

Hắn bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường ở góc tường, rồi lại lấy ra một bao thuốc. Đấy, hắn thậm chí có thể nằm trên giường mà hút thuốc theo ý mình.

Khói thuốc bay lên, cuộn tròn trên đầu hắn, lại bị gió bên ngoài cửa sổ thổi bay tán loạn. Hắn nhìn vào tấm rèm đang khẽ đung đưa và một góc kính cửa sổ bị lộ ra, lại nhớ đến đôi mắt đong đầy những dục vọng nguyên thủy.

Hắn vẫn còn nhớ âm thanh chói tai của cô người mẫu mà hắn bỏ tiền ra thuê, nhớ bộ dạng quẫn bách của cô ta khi túm lấy áo rồi che trước ngực. Mắt hắn rời khỏi máy ảnh, trông thấy khuôn mặt bẩn thỉu ở trên ô kính cửa sổ.

Hắn đuổi theo. Tên nhìn trộm đương nhiên đã chạy thoát, còn mang theo thứ âm thanh “tinh tinh tang tang” kỳ quái, nhưng lại bỏ quên một bao tải đựng đầy ve chai ở chân tường phía dưới cửa sổ.

Hắn vô cùng tức giận, vì cái cô người mẫu kia làm ầm lên đòi bỏ đi. Vốn dĩ hắn định chụp xong, sẽ nghĩ cách để gạ cô ta lên giường. Chỉ tại cái tên nhìn trộm kia, thế là đi tong một đêm vốn dĩ sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng mà, khi hắn phát hiện ra tên khốn kia dám mò trở lại vào ban đêm, cố gắng lấy lại cái bao tải ve chai đó, quả thực vừa tức lại vừa buồn cười.

Hắn không làm khó tên ăn mày đó, thậm chí còn thấy tội nghiệp cho gã. Cái tên toàn thân hôi thối, tóc tai bù xù, đầu óc có vấn đề này ngoại trừ bản năng sinh lý ra thì chẳng có gì sất. Đến ngay cả nhu cầu cơ bản của đàn ông, gã cũng không đáp ứng được. Chẳng hạn như, phụ nữ.

Mới đầu, hắn hoàn toàn chỉ xuất phát từ tâm lý chơi khăm, kẹp những tấm hình phụ nữ khỏa thân lên trên những chai lọ của gã. Sau đó, một cách ác ý, tưởng tượng ra cảnh gã sẽ dày vò, gãi đầu gãi tai, toàn thân như thiêu đốt.

Hắn thích thứ cảm giác như vậy. Cho, đồng thời không cản trở hắn dày vò đối phương. Với lại, cái tên tức cười kia càng lúc càng thích chạy đến chỗ hắn, hy vọng có thể lấy được thứ thuốc độc không thể giải khát kia.

Nhưng mà, hắn dần dần phát hiện, mình và tên ăn mày kia có thể lập được một mối quan hệ kỳ diệu đến vậy, là bởi hắn trông thấy một bản thân không thể thỏa mãn ở đối phương.

Hắn đương nhiên không phục, càng không muốn chấp nhận.

Cho nên, ngày hôm đó……

****

Cái món đồ nặng trịch ở trong túi khoác đột nhiên kêu lên. Hắn vẫn nằm, không muốn động đậy. Hắn rất rõ ai là người gọi đến. Hắn không thích rêu rao nó khắp nơi, càng không thích cái tên gọi tầm thường đến tinh tế của “Đại ca Đại”. Cho nên, chỉ có người nhà mới biết được số điện thoại này.

Nhưng mà, tiếng kêu đó vẫn chưa chịu ngừng, cố chấp như cái mùi không chịu bay đi ở trong phòng.

Hắn thở dài một cái, đứng dậy lấy từ trong túi khoác ra một chiếc điện thoại di động.

“Alo?”

“Tối nay về ăn cơm chứ?”

“Không đâu.” Hắn nằm lại xuống giường, “Phải rửa một xấp ảnh, đơn vị đang cần gấp.”

“Ừm.”

Sau đó, là một sự im lặng miên man, mãi cho đến khi người phụ nữ đó thở dài một cái.

“Mẹ em gọi vào ăn rồi.”

“Được, em đi đi.”

“Tối nay có đồ hải sản mà bạn ba em mang đến, có cần để phần cho anh không?”

“Không cần, anh không thích ăn hải sản lắm.”

“Được.” Người phụ nữ do dự một hồi, “Đúng rồi, anh còn nhớ cái quần bò đợt trước anh mua cho em không?”

“Nhớ.” Hắn bật dậy khỏi giường, “Sao thế?”

“Lúc đó em bảo với anh là nó không vừa, bảo anh đem trả lại.”

“Anh làm mất hóa đơn rồi, không trả lại được.” Hắn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, “Sao thế?”

“Thế thôi, để em cho em họ. Cô ấy gầy hơn em một chút.”

“Cũng được.” Ngón tay của hắn hơi thả lỏng, “Em làm sao thì làm.”

“Biết rồi. Anh về sớm nhé.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, hắn ném cái thứ to tướng, nặng nề như viên gạch xuống, nằm ngả lưng xuống giường. Những cơ bắp dường như co thắt lại bởi cơn hồi hộp ban nãy từ từ được thả lỏng. Đồng thời, hắn cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ vết tiêm trên cánh tay trái tới.

Hắn xắn tay áo lên, nhìn vào tay mình nhờ ánh sáng rọi tới từ cửa sổ. Vết tiêm ấy dường như không rõ, nhưng phần da xung quanh thì đã thâm tím. Hắn nhớ lại lời dặn dò của vị bác sĩ pháp y ấy, lấy máu xong phải giữ chặt vết tiêm. Hắn làm theo, hơn nữa còn rất chặt, như vậy người khác sẽ không phát hiện ra ngón tay đang run lên dữ dội của hắn.

Không thể ngồi đợi không như này được nữa. Hắn khẽ nói với bản thân.

Cần phải làm gì thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *