Ý nghĩa của 0
Tháng 5 năm 1994, một ngày nào đó, trời mưa.
Mặc cho tôi vẫn đang viết, nhưng đây gần như xuất phát từ một loại quán tính. Hơn nữa, tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ coi nó là nhật ký rồi. Không rõ ngày tháng, thế còn là nhật ký sao? Huống chi tôi lại phát hiện ra, từ bỏ không phải việc gì quá khó. Từ nhỏ đến lớn, không phải tôi luôn làm phép trừ trong cuộc đời của mình đó ư?
Giờ này phút này, tôi ngồi dưới đường cống ngầm để viết những điều ấy, trong thâm tâm luôn có một cảm giác kỳ lạ. Dường như tôi của quá khứ, hiện tại, tương lai vẫn luôn thuộc về nơi đây. Sợi dây quấn lấy tôi — Liên kết với cái thế giới trên đầu kia — Đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong cuộc đời luôn xuất hiện dấu trừ của tôi, cuối cùng cũng đến hồi kết, một dấu bằng được vẽ lên.
0.
****
Khoảnh khắc người đó dẫn tôi trèo lên thang sắt, tôi rất muốn khóc, lại vừa muốn cười. Tôi không ngờ lối ra lại gần “căn phòng” kia đến thế. Khi tôi giơ ngọn nến lên, vào giây phút đâm thẳng qua màn đêm ở dưới đường cống ngầm, con đường về nhà gần trong gang tấc.
Gã đẩy cái nắp cống ra, ánh nắng ấm áp rọi vào trong. Đồng thời, vô số những âm thanh hỗn loạn xuyên vào tai. Nhất thời, đầu óc tôi như quay cuồng.
Gã rốt cuộc đã ở trong cái tối tăm và tĩnh mịch này bao lâu rồi?
Nhưng mà, tôi đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện đó nữa. Gã vừa chui khỏi nắp cống, tôi liền trèo ra ngoài. Khi tay tôi chạm vào lớp nhựa đường khô ráo, hít thở bầu không khí trong lành, nước mắt liền túa ra.
Ngay lập tức, tôi chạy thật nhanh. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, như thể muốn chứng minh bản thân vẫn còn sống, hoặc là điều gì khác. Chạy được mấy chục mét, tôi mới nhớ ra gã đang đứng đằng sau.
Tôi thở hồng hộc, xoay người lại. Gã vẫn đứng bên cạnh cái nắp cống đang mở kia, nhìn tôi mà không hề nhúc nhích. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy gã ở dưới thứ ánh sáng chói chang.
Mái tóc rối bù, chòm râu che khuất nửa gương mặt, áo khoác rằn ri không còn phân biệt rõ màu sắc, chiếc túi vắt chéo người.
Tôi vẫy tay về phía gã, nhưng ba chữ “Cảm ơn ông” lại cứ mắc kẹt ở cổ họng.
Gã chậm chạp giơ tay lên, bắt chước tôi vẫy vẫy.
Cháu sẽ quay lại thăm ông. Cháu sẽ mang đến cho ông thật nhiều đồ ăn ngon. Cháu sẽ tặng cho ông một bộ quần áo mới. Cháu sẽ nhờ bố dẫn ông đi tắm rửa, cho ông đi cắt tóc. Đợi khi lớn lên, cháu sẽ giúp ông kiếm việc làm.
Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng mà, chúng đều không dữ dội bằng một suy nghĩ khác.
Tôi muốn về nhà.
Thế là, tôi lại xoay người để chạy.
Đây là một đoạn đường không dài. Tôi nhanh chóng chạy đến nút giao giữa nó và một đại lộ khác. Chỗ này còn náo nhiệt hơn, xe nhiều, người cũng đông. Tôi đứng ở ngã tư, nhìn ngó bốn bề xung quanh, kinh ngạc phát hiện, tôi nhận ra con đường này!
Rất nhiều người dùng ánh mắt kỳ lạ để quan sát tôi. Một thiếu nữ toàn thân lấm lem, hôi thối, đi đôi giày ướt nhẹp, mỗi một bước đi lại để lại dưới đất một dấu chân tỏa ra cái mùi khó ngửi. Nhưng mà, tôi chẳng còn bận tâm đến những điều này nữa. Tôi định hình hướng về nhà, chạy nhanh như một cơn gió.
Những con đường quen thuộc. Những ngôi nhà quen thuộc. Những mùi thơm quen thuộc ở những quán ăn ven đường.
Thật tuyệt.
Băng qua những con ngõ và tòa nhà, ở đằng xa, tôi có thể nhìn thấy nóc của tòa nhà mình ở.
Sau đó, tôi bật khóc. Cái nơi tôi nhớ nhung suốt bao lâu khi bị kẹt trong màn đêm, đang ở ngay trước mắt.
Nhưng, tôi không còn sức lực nữa.
Tôi bám vào một cái cây, khom lưng, thở hổn hển, cảm giác cổ họng như sắp bùng cháy. Đồng thời, những giọt mồ hôi mang theo thứ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên thành hơi nước. Tôi cúi đầu, tự nhìn ngắm bản thân.
Tôi bẩn quá, không khác gì một miếng giẻ được ngâm nửa năm dưới hố nước thải.
Tôi ngẩng lên trời nhìn, hiện tại chắc là hơn 3 giờ chiều, có lẽ gần nhà sẽ ít người qua lại. Tôi không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng như thế này của con gái nhà họ Tô được. Bố mẹ tôi luôn đặt bộ mặt của họ lên hàng đầu. Tôi không muốn để cho họ bị mất mặt.
Tôi miễn cưỡng lết đôi chân, cố gắng né xa con đường chính, đi vòng qua đường mòn để về nhà.
Mười mấy phút sau, tôi cũng lẻn được vào trong hành lang của tòa đơn nguyên nhà mình. Mẹ và em chắc đang ở nhà, ông Cố cũng thế. Tôi nín thở, khẽ mở cánh cổng ra vào, bước tới trước cửa phòng 101, nhẹ nhàng gõ cửa.
Trong phòng chẳng có hồi âm.
Tôi không can tâm, lại gõ thêm vài phát, nhưng vẫn không ai ra mở cửa.
Không biết chìa khóa nhà vứt đâu rồi. Tôi nghĩ một hồi, lại mò ra ngoài, đi vòng qua sau tòa nhà.
Dù bị ngăn cách bởi lớp cửa kính, nhưng khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, tôi vẫn cảm thấy thân thiết vô cùng. Mẹ và em đều không ở nhà. Chắc chắn bọn họ đang đi tìm tôi.
Không biết khi nhìn thấy tôi, bọn họ sẽ vui mừng đến thế nào.
Tôi ngồi ở bồn hoa, trước mặt là những đám hoa cỏ dại cao vút, vừa hay có thể che khuất được mình. Tôi nghĩ là mình sẽ ngồi ở đây để đợi bọn họ. Sẽ chẳng ai trông thấy đứa con gái không ra hồn người của nhà họ Tô này. Tôi sẽ nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ rơi từ trên trời xuống. Bố mẹ và em trai nhất định sẽ vui sướng đến phát điên. Sau đó, tôi sẽ tắm táp cho đàng hoàng, ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc thật say.
Sau đó, tôi sẽ thiếp đi.
****
Có một cuốn sách từng ghi, ngủ thực chất là một cái chết ngắn. Đối với vài người mà nói, một khi đã ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ tỉnh lại, ngắn biến thành vĩnh hằng. Bà nội của tôi từng như thế.
Bây giờ, tôi rất ngưỡng mộ bà.
Nếu như tôi nằm ngủ giữa đám hoa dại kia mà không bao giờ tỉnh lại……
Nếu như tôi khẽ ngừng thở ở cái nơi mà không ai chú đến này……
Nếu như tôi nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không mở ra……
Cơ thể tôi sẽ bị mục nát, phân giải, biến thành nguồn dinh dưỡng phong phú, nuôi lớn hoa cỏ dại ở dưới thân. Sau đó, linh hồn tôi sẽ nhập vào một trong số những bông hoa đó, vô tri vô giác, nở bùng mãnh liệt, lặng lẽ điêu tàn, đợi chờ đến mùa xuân tiếp theo để trồi lên khỏi mặt đất.
Để tôi không phải nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Đúng, bọn họ.
****
Khi tỉnh lại, tôi nằm cuộn tròn, nghiêng mình trên bồn hoa. Dù tốn rất nhiều sức lực, dù không muốn tin, nhưng, tôi vẫn rõ một chuyện.
Mình đã bị bỏ rơi.
Mọi thứ của tôi, đổi lấy một hộ khẩu, một thân phận hợp pháp, một đứa con có thể đi học, hoặc là, một món tiền không rõ là bao nhiêu.
Ừm, giống như lời ông ấy nói, “Cứ xem như chưa từng nuôi nó đi.”
Tôi từng nghĩ bà ấy không thích mình, hóa ra, ông ấy cũng vậy.
Chỉ là, khi thằng nhóc khóc đòi đi tìm tôi, tôi thực sự muốn xông ra. Nhưng mà, tôi đã không làm thế. Tôi cứ nằm cuộn tròn trên bồn hoa mà không động đậy, mở to mắt, nhìn vào bóng tối lọt qua những khe cỏ dại.
Tôi đã chết rồi. Chí ít là trong tim họ, tôi đã chết rồi. Một người chết, thì không nên động đậy.
Được thôi, được thôi. Nếu như cái chết của tôi, có thể giải quyết mọi nỗi âu lo trong họ, thế thì, tốt thôi.
Em trai, chị đã ném hỏng con người máy của em. Bây giờ, chị sẽ đền cho em.
Chắc không cần phải nói lời tạm biệt đâu. Vốn dĩ bọn họ cũng không định nói lời tạm biệt với tôi. Nhưng mà……
Tôi khẽ bò dậy, từ từ tiến đến cửa sổ phòng 102.
Ông Cố đang ngồi trên bàn ăn, lưng quay về phía cửa sổ, cúi đầu, hình như đang hút thuốc.
Tôi há miệng, nhưng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó, tôi giơ tay lên, vẫy tay về phía lưng ông ấy.
Vì hai chiếc đĩa úp vào nhau ấy. Vì một chút thỏa mãn trong những đêm đói ấy.
Tạm biệt.
****
Khi bước trên những con đường này, tôi chẳng nghĩ gì cả. Cái xác không hồn. Đúng, chính là như thế. Dường như mọi thứ đều là lẽ hiển nhiên, rõ ràng rành mạch.
Tôi thậm chí đến một chút căm hận cũng không có, chứ đừng nói tới đám người Mã Na đã đẩy tôi xuống cống. Tôi là cái thá gì cơ chứ? Một người vốn dĩ không nên tồn tại, có lý do gì để căm hận họ đây?
Ngay cả khi trời đang mưa như trút nước, tôi cũng chẳng hề hay biết. Với lại, chả có ai trông thấy tôi cả. Một con bé toàn thân ướt nhẹp, lủi thủi đi một mình dưới mưa.
Cứ thế, tôi bước đi trên đường, băng qua những ngọn đèn sáng rực hoặc những nơi tối đen như mực. Bước đi, chỉ bước đi. Cho đến khi trở lại con đường nhỏ đó.
Như một bản năng, tôi đi ra giữa đường, mở cái nắp cống đó ra, trèo xuống thang sắt bên dưới. Cuối cùng, tôi kéo chiếc nắp cống, để cho nó từ từ khép lại trước mắt mình.
Trước khi ánh đèn đường ảm đạm cuối cùng biến mất, tôi trông thấy hình dạng của miệng cống.
Một hình tròn, 0.
****
Văn phòng của giáo sư Kiều Doãn Bình gần giống với những gì mà Vương Hiến Giang tưởng tượng: Phòng khá tối, trên tường, trên đất, trên bàn và trên ghế khắp nơi đều là sách và tài liệu. Không khí trong phòng bao trùm bởi mùi ẩm mốc và khói thuốc. Không gian vốn dĩ rộng rãi, nhưng lại trở nên chật chột vì đống đồ đạc được xếp đặt bừa bãi.
Thầy Kiều trông có vẻ như đã hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm được chải gọn về sau, ánh mắt sắc bén núp sau cặp mắt kính. Vương Hiến Giang thầm nghĩ, ông ta quả giống với bộ dạng của những người suốt ngày phải tiếp xúc với những kẻ không bình thường.
Thầy Kiều đặt tập tài liệu trên ghế sô-fa ra một bên, mời bọn họ ngồi. Sau đó, ông ta lại đặt một chiếc gạt tàn lên mặt bàn.
“Mọi người đều hút thuốc chứ? Chỗ tôi cứ hút thoải mái.”
Ông ta kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện với Vương Hiến Giang và Thái Vĩ, tự châm cho mình một điếu thuốc.
“Thế nào? Lần trước cậu cảnh sát tiểu Vĩ đây đã đến tìm tôi để tư vấn về một vụ án giết người liên hoàn, đã có tiến triển gì chưa?”
Thái Vĩ lôi ra tấm bản đồ đã được đánh dấu những vị trí điều tra trọng điểm, đưa cho ông ta. Thầy Kiều tỉ mẩn quan sát, vừa hút thuốc vừa nghe Thái Vĩ giảng giải, rồi lại trầm ngâm một hồi.
“Ừm, tôi đồng ý với phán đoán của cậu.” Ông ta trả tấm bản đồ lại cho Thái Vĩ, “Tiếp theo, sẽ cho tìm người chứ?”
“Không sai.” Vương Hiến Giang gật đầu, “Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn thỉnh giáo thầy.”
“Còn tư liệu nào khác không?”
“Dạ không.” Thái Vĩ bĩu môi, “Không có báo cáo khám xét hiện trường, không có ghi chép thẩm vấn, cũng không có kết luận giám định vật chứng. Trong tay bọn em bây giờ, chỉ có ba cái xác và tấm bản đồ này.”
Sắc mặt thầy Kiều nhìn không ra cảm xúc, chỉ thấy thầy lấy tay đỡ kính: “Là mấy cái mà lần trước cậu kể với tôi, đúng không?”
“Vâng.”
Ông ấy không nói gì nữa, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay đấm nhẹ vào đầu gối.
Thái Vĩ và Vương Hiến Giang quay sang nhìn nhau, kiên nhẫn chờ ông ta mở miệng.
Mấy phút sau, thầy Kiều chậm rãi nói: “Tất cả nạn nhân đều là nữ giới, hơn nữa đều bị cưỡng hiếp, sau đấy bị một vật gì đó tương tự dây thép làm cho ngạt thở đến chết, quần áo và đồ tùy thân đều bị lột sạch, xác bị vứt xuống đường cống ngầm.”
Thái Vĩ nhìn ông ta, chẳng biết có nên tiếp lời hay không.
Thầy Kiều dường như cũng không thể ý đến phản ứng của hai người họ, cứ tự nói một mình: “Đầu tiên, hung thủ không thể có sự hiển hiện rõ rệt trong cuộc sống của nạn nhân, nếu không hắn sẽ nhanh chóng bị truy ra. Các cậu đã đúng khi không tốn thời gian trong việc tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.”
Thái Vĩ dương dương tự đắc nhìn Vương Hiến Giang, trông thấy bộ mặt nghiêm túc của thầy, vội cất nụ cười lại.
“Hắn cần dùng thân phận của người lạ để tiếp xúc với nạn nhân, sau đó dẫn bọn họ đến địa điểm thích hợp rồi gây án.” Thầy Kiều nheo mắt lại, “Điều này chứng tỏ hắn chí ít phải có vẻ bề ngoài gây được cảm giác tín nhiệm từ người khác.”
Ông ấy dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Người như này, hẳn được nhận một sự giáo dục không hề thấp, hơn nữa còn có một công việc đàng hoàng. Với lại, kết hợp thời gian mất tích của các nạn nhân, hắn không thể nào làm một công việc có chức vụ, thời gian làm việc phải khá linh hoạt.”
Thầy Kiều nhìn Thái Vĩ: “Do đó, các cậu cho rằng hung thủ đã tự lái xe của hắn để chở thi thể đi vứt là đúng.”
Thái Vĩ hỏi: “Nếu xét tới việc hung thủ đã lái xe, thì ‘khu hoãn xung’ có cần phải vẽ to hơn không thầy?”
“Không cần thiết.” Thầy Kiều nhìn vào tấm bản đồ, “Phạm vi khu vực mà các cậu xác định đã không hề nhỏ, đủ để các cậu điều tra rồi. Hơn nữa, giá trị của chiếc xe chủ yếu nằm ở việc chở xác và vứt xác, hắn sẽ chọn những địa điểm quen thuộc, không ảnh hưởng quá lớn đến khu hoãn xung.”
Vương Hiến Giang tỏ ra vô cảm. Phân tích của thầy Kiều về cơ bản là giống với những gì mà bọn họ phán đoán, điều này không đem đến đột phá mới cho công tác điều tra.
“Thứ hai, chúng ta lại nhìn từ ngoài vào trong. Dựa vào tình hình của các nạn nhân, điều kiện kinh tế đều không đủ để khiến hung thủ sản sinh suy nghĩ cướp bóc, càng không cần phải tiếp xúc với họ giữa ban ngày ban mặt. Do đó, động cơ gây án của hung thủ là để thỏa mãn tính dục.”
“Nhưng mà, nếu hung thủ giống với những gì mà thầy miêu tả, thì tên này có rất nhiều cách để hắn thỏa mãn được tính dục.” Thái Vĩ có chút khó hiểu, “Hắn có tiền, có thời gian, đâu nhất thiết phải giết người chứ.”
“Đó lại là vấn đề từ trong ra ngoài rồi.” Thầy Kiều cười, “Địa điểm để hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và giết người có lẽ là ở trong phòng, vậy thì hắn phải thỏa mãn điều kiện sống một mình.”
Thái Vĩ chớp mắt: “Một kẻ độc thân? Cho nên mới……”
“Chúng ta có thể đặt một giả thiết như sau, nhưng nó không tuyệt đối chính xác.” Thầy Kiều nói, “Hắn hoàn toàn có thể có một căn hộ khác, điều này không có gì lạ.”
Thái Vĩ ngơ ngác: “Em chưa hiểu.”
“Các cậu suy luận hung thủ có khả năng đã ném ba cái xác vào trong cùng một đường ống nước mưa, điểm này tôi đồng ý.” Thầy Kiều nheo mày, “Thế thì lại có một vấn đề, tại sao hắn phải làm thế?”
Thái Vĩ nhất thời nghẹn giọng, nhìn Vương Hiến Giang: “Thói…… Thói quen?”
“Hắn không thể chỉ nhét thi thể xuống đường ống nước mưa cho xong chuyện.” Thầy Kiều lắc đầu, chưa kể là đường ống nước mưa còn được kiểm tra, dọn dẹp định kỳ. Nếu có ai đó vô tình mở nắp cống ra, hành vi phạm tội của hắn sẽ lập tức bị bại lộ.”
Vương Hiến Giang nghĩ ngợi: “Hắn sẽ bỏ xác vào trong một địa điểm nhất định nào đó dưới cống chăng?”
“Có khả năng.” Thầy Kiều trầm ngâm một hồi, “Chúng ta cứ việc bạo dạn nghĩ rằng, tên này rất có thể sẽ thường xuyên lui tới để thăm họ.”
Thái Vĩ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ông ta, biểm cảm khó tin: “Không phải chứ. Hắn vẫn còn muốn…… Tận hưởng?”
“Hoàn toàn có thể.” Vương Hiến Giang như đang suy nghĩ gì đó, “Trước đây thầy có phá một vụ án phóng hỏa liên hoàn. Nghi phạm sau khi đốt nhà, sẽ ở lại hiện trường để chiêm ngưỡng. Cách vài ngày, hắn lại đến hiện trường hỏa hoạn để đi dạo. Chính vì hắn thường xuyên xuất hiện ở những địa điểm bị cháy nên đã gây sự chú ý cho cảnh sát, cuối cùng tên này đã bị bắt.”
Thái Vĩ hắng giọng: “Chắc có vấn đề về tâm lý.”
“Hung thủ của vụ án liên hoàn lần này cũng có biểu hiện tâm lý khác thường.” Thầy Kiều lại châm một điếu thuốc, “Hoặc là, có một lỗ hổng trong tim hắn.”
Vương Hiến Giang nhíu mày: “Lỗ hổng?”
“Đúng. Bị dồn nén lâu ngày và không thỏa mãn được tính dục, đã nảy sinh ham muốn trên người những phụ nữ mà hắn không quen biết. Nếu như suy luận của chúng ta là đúng, vậy thì hắn đã vứt những cái xác ở cùng một nơi trong cống nước mưa, thường hay tới để tận hưởng thành quả của mình, hồi tưởng lại quá trình gây án của bản thân, thậm chí là đùa bỡn với thi thể của họ.”
Vương Hiến Giang lập tức hỏi: “Tại sao hắn lại làm thế?”
“Bởi vì xác chết biết nghe lời, không thể phản kháng lại, mặc cho hắn ta chà đạp.”
Thái Vĩ trố mắt nhìn: “Tên súc sinh này là loại người gì vậy?”
“Hắn thỏa mãn được gì khi phạm tội, cũng nghĩa là hắn thiếu hụt thứ đó trong cuộc sống. Cưỡng hiếp và giết người đối với hắn mà nói, là một sự bù đắp.”
Thầy Kiều hít một hơi thật sâu: “Tôi nghĩ là, các anh nên tìm một người như thế này: Từ 30 đến 40 tuổi, học lực từ cử nhân Đại học trở lên, thân hình bình thường, ăn mặc tươm tất, quan hệ xã hội bình thường. Công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp, không có chức vụ, điều kiện kinh tế khá tốt, có sở thích sưu tầm đồ vật.”
Ông ta lại trầm ngâm một hồi: “Về tình trạng hôn nhân, hoặc là sống một mình, từng có một trải nghiệm tình cảm không vui, hắn là bên chịu tổn thương; Hoặc là tình cảm vợ chồng không hòa hợp, quan hệ căng thẳng, khả năng ra ở riêng lớn, hoặc hắn có một căn hộ khác. Không con cái, hoặc con gái không dính dáng đến quan hệ của hắn.”
Thái Vĩ lần lượt ghi chép lại vào sổ. Thầy Kiều kiên nhẫn đợi cậu ta ghi xong, ngẩng đầu lên: “Còn gì có thể giúp được cho các cậu không?”
Vương Hiến Giang nhìn Thái Vĩ, đứng dậy: “Tạm thời thì chưa, cảm ơn thầy đã giúp đỡ.”
“Đừng khách sáo, nếu có gì bổ sung, tôi sẽ liên hệ với các anh.” Thầy Kiều lần lượt bắt tay Vương Hiến Giang và Thái Vĩ, “Tuy nhiên, có chuyện này tôi muốn nhắc nhở các anh.”
“Sao cơ?”
“Mau chóng phá án.” Sắc mặt thầy Kiều đông cứng lại, “Nhìn vào tần suất gây án, tôi nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục giết người.”
****
Mã Đông Thần lệnh cho tài xế đỗ xe ở cổng trường, lôi từ trong cốp ra hai cây thuốc lá Trung Hoa, bỏ vào túi nhựa đen, bước qua cổng rồi đi về phía tòa giảng đường.
Văn phòng Hiệu trưởng ở tầng 4. Vừa bước vào cửa, Mã Đông Thần đã nhìn thấy Hiệu trưởng Đổng đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi để nghe điện thoại.
Hiệu trưởng Đổng một tay cầm ống nghe, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế sô-fa ở đối diện bàn làm việc.
“Tôi hiểu, tôi hiểu, đấy là việc tốt…… Giám đốc Hứa cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho xử lý, sau khi tìm được em học sinh này, tôi sẽ báo lại cho anh.”
Mã Đông Thần dừng châm thuốc lại, vểnh tai nghe cuộc trò chuyện của Hiệu trưởng Đổng.
Hiệu trưởng Đổng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, bước về phía ghế sô-fa. Ông ta nhìn vào cái túi nhựa màu đen đặt trên bàn uống nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mã Đông Thần.
“Anh xem, lại khách sáo nữa.” Hiệu trưởng Đổng vỗ vào đùi anh ta, ‘Cái lần trước anh tặng…… Đã đắt lắm rồi.”
“Điện thoại di động, cũng có người gọi là Đại ca Đại.” Mã Đông Thần cười, “Thầy nhiều công nhiều việc, có cái để liên lạc cũng tiện.”
Hiệu trưởng Đồng cười nắc nẻ: “Mã tổng, đáng nhẽ không nên làm phiền anh tới đây. Nhưng mà, chuyện lần này…… Quả thực hơi khó giải quyết.”
“Không sao.” Mã Đông Thần sốt sắng hỏi, “Ban nãy thầy có nói qua điện thoại là muốn tìm một em học sinh?”
“Là điện thoại của Sở Giáo dục.” Thầy Đổng xua tay một cách thờ ơ, “Có một em học sinh nữ, học theo tấm gương Lôi Phong(18) làm việc tốt, Sở Giáo dục muốn tuyên truyền hành động đó.”
“Ồ, đấy là việc tốt.” Mã Đông Thần yên tâm trở lại, “Có phải Mã Na lại gây chuyện gì rồi phải không thầy?”
“Nói thế nào nhỉ?” Hiệu trưởng Đổng cân nhắc câu từ, “Mã Na, là một đứa trẻ ngoan. Nhiệt tình, hoạt bát…… Quan hệ với các bạn học, cũng được.”
Mã Đông Thần nghe một cách thành khẩn, gật đầu lia lịa, đợi đến cái từ “Nhưng mà”.
“Nhưng mà, có thể do cá tính của con bé quá mạnh — Tôi không cho rằng đây hoàn toàn là một chuyện xấu, bây giờ người ta cũng đang hô hào cá tính hóa giáo dục mà.” Hiệu trưởng Đổng lại trầm ngâm một hồi, “Đôi khi giữa con bé và các bạn có chút tranh chấp. Cũng có thể do nguyên nhân điều kiện gia đình? Con bé thường hay tỏ ra…… Không tôn trọng người khác, dĩ nhiên, không phải là với tôi.”
“Nó sao dám làm thế!” Ngữ khí của Mã Đông Thần như đinh đóng cột, “Ở nhà tôi đã nói với nó không chỉ một lần, nhất định phải tôn trọng giáo viên và các bạn, nhất là thầy Hiệu trưởng.” Anh ta quay ngoắt chủ đề, “Ầy, cũng do tôi bận quá, mẹ nó lại hay nuông chiều con bé. Quả thực con bé có hơi bướng bỉnh.”
“Đều là bậc làm cha làm mẹ, cái này chúng tôi hiểu.” Hiệu trưởng Đổng vỗ vào đầu gối anh ta, “Nếu có xích mích gì với bạn, tôi nghĩ là sẽ dễ giải quyết. Bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, túm năm tụm ba, cãi chửi, động chân động tay là chuyện bình thường. Nhưng lần này……”
Mã Đông Thần trợn mắt: “Không nhẽ là với giáo viên……”
“Đúng vậy. Hơn nữa lại không phải một giáo viên bình thường.” Hiệu trưởng Đổng thay bằng bộ mặt nghiêm túc, “Bí thư Đoàn ủy của trường, họ Châu, con rể của Phó giám đốc Sở Công thương. Anh biết đấy, tôi cũng rất khó xử. Sở Công thương tuy không có liên hệ trực tiếp với nhà trường, nhưng cũng là một ban ngành lớn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết mời anh tới đây một chuyến.”
“Con ranh đó đã làm gì?”
“Mã Na không phải đang tham gia diễn xuất một vở kịch Tiếng Anh sao.” Hiệu trưởng Đổng gãi đầu gãi tai, “Trong lúc diễn tập, không biết tại làm sao, con bé đã lăng mạ Bí thư Châu trước mặt mọi người, còn lôi cả quan hệ vợ chồng nhà người ta vào, khiến Bí thư Châu không ngóc đầu lên được. Mọi việc giờ lại đến tay tôi.”
“Thật không ra thể thống gì!” Mã Đông Thần hét lên, “Sao lại có thể chửi giáo viên cơ chứ? Con nha đầu thối, lần này nhất định tôi sẽ không tha thứ cho nó!”
“Anh cũng đừng quá tức giận!” Hiệu trưởng Đổng xua tay, “Con trẻ mà, có gì từ từ dạy dỗ. Nếu không phải vụ việc lần này gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng, tôi cũng chẳng phiền đến anh phải ra mặt.”
Mã Đông Thần gật đầu: “Hiệu trưởng Đổng, thầy bảo, việc lần này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng?”
“Chỗ thầy Châu, chắc cũng thấy mất mặt.” Hiệu trưởng Đổng nghĩ một hồi, “Hay là thế này, tôi sẽ gọi Mã Na và thầy Châu đến, anh bảo Mã Na nói với thầy Châu một câu xin lỗi tử tế. Giáo viên thường sẽ không chấp học sinh đâu. Thái độ thành khẩn một chút thì việc này sẽ qua thôi.”
“Không thành vấn đề.” Mã Đông Thần đồng ý, “Xong chuyện, tôi sẽ mời riêng thầy Châu một bữa, coi như đền tội.”
“Không cần phải thế.” Hiệu trưởng Đổng gọi thư ký tới, “Chúng ta thống nhất với nhau là không được đánh con bé đâu đấy.”
“Trước mặt thầy tôi tuyệt đối không dám.” Mã Đông Thần nghiến răng nghiến lợi, “Về nhà tôi sẽ cho nó biết tay!”
****
Mười mấy phút sau, Mã Na phe phẩy tay áo, đi vào trong văn phòng. Vừa nhìn thấy Mã Đông Thần, con bé liền ngớ người ra, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
“Mẹ kiếp, được lắm.” Con bé khẽ làu bàu, “Cũng biết kêu oan cơ à. Bảo ông ta rúc váy vợ là còn coi trọng lắm rồi đấy.”
“Mồm mày ngậm phân à!” Mã Đông Thần đứng phắt dậy, “Ai cho mày cả gan chửi giáo viên thế hả?”
“Thầy cái ngữ gì ông ta. Ông ta có hiểu gì về Văn Sử Địa hay Toán Lý Hóa không?” Mã Na bĩu môi, “Cả ngày chỉ biết xách cái máy quay xong lượn lờ, cứ làm như mình là nghệ sĩ không bằng.”
“Mày nói lại cho tao!” Mã Đông Thần xông tới, giơ tay lên định tát. Hiệu trưởng Đổng vội ngăn anh ta lại, không ngừng khuyên giải.
“Đã thống nhất là không động tay chân rồi, Mã tổng hãy bình tĩnh.”
“Mày là loại con cái đếch gì thế không biết!” Hai bên thái dương của Mã Đông Thần nổi đầy gân xanh, “Mày xem mày có ra dáng học sinh không?”
Mã Na trợn ngược mắt, ôm lấy bả vai, rung chân, ra bộ không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
“Lát nữa thầy Châu tới, mày phải xin lỗi thầy ấy thật tử tế cho tao.” Mã Đông Thần nổi nóng, “Mẹ kiếp, tao không tin là không trị được mày.”
Mã Na hằn học đáp: “Không. Con chả nói gì sai cả.”
“Mã Na! Việc trong nhà thầy Châu liên quan gì tới em?” Hiệu trưởng Đổng tối sầm mặt, “Em mà cứ thế là vô pháp vô thiên rồi đó! Nếu thầy với bố em không phải là bạn, thì cái việc lần trước em đánh bạn khiến bạn phải thôi học, đủ cho em gánh vác không nổi rồi!”
“Xì!” Mã Na bĩu môi, “Cùng lắm là nghỉ học. Dù sao năm sau em cũng……”
“Mày đừng có mà nằm mơ!” Mã Đông Thần chỉ vào mũi con bé, “Mày học hành tử tế cho tao đến hết lớp 12, nếu không thì cái gì Mỹ, Anh — Mày cũng đừng hòng đi!”
Mã Na nhìn Mã Đông Thần, do dự một hồi, phiền hà đáp: “Rồi, rồi, con biết rồi, được chưa?”
“Mày đứng nghiêm túc cho tao!” Mã Đông Thần vẫn chưa nguôi giận, “Lát nữa thái độ mày phải thật thành khẩn. Nếu mà mày vẫn cư xử như này thì tao không tha cho mày đâu!”
Mã Na đứng thẳng người, nhưng vẫn cứng cổ, hai mắt nhìn lên trời.
“Tức chết đi được!” Mã Đông Thần ngồi phịch xuống ghế sô-fa, “Sao tao lại đẻ ra cái ngữ như mày không biết!”
****
Mấy phút sau, cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng lại vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi thò nửa người vào trong.
“Hiệu trưởng, thầy tìm tôi?”
Hiệu trưởng Đổng vẫy tay về phía anh ta: “Thầy Châu, mau vào đây.”
Thầy Châu bước đến trước bàn làm việc của ông ấy, nhìn thấy Mã Na đang đứng cạnh ghế sô-fa, sắc mặt liền tối sầm lại.
“Vụ việc lần trước thầy phản ánh, liên quan đến tôn nghiêm của giáo viên nên nhà trường rất xem trọng.” Hiệu trưởng Đổng vòng ra từ đằng sau bàn làm việc, chỉ tay vào Mã Đông Thần, “Tôi sẽ bảo em học sinh đó xin lỗi thầy, cũng mời cả phụ huynh của em đó tới đây để tỏ thái độ.”
Mã Đông Thần vội đứng dậy, giơ tay ra: “Thầy Châu…… Bí thư Châu, tôi là bố của Mã Na. Sự việc lần này, không còn gì để nói, tất cả là lỗi của cháu. Là phụ huynh nhưng không dạy bảo được con bé, tôi thành thực xin lỗi thầy.”
Thầy Châu bắt tay Mã Đông Thần, tỏ ra dửng dưng, chẳng nói chẳng rằng.
Mã Đông Thần có chút khó xử liền rụt tay lại, quát Mã Na: “Qua đây!”
Mã Na “hừ” một tiếng, không cam lòng bước đến.
“Mau xin lỗi Bí thư Châu.”
Mã Na quay đầu đi, bắn thật nhanh hai từ “Xin lỗi” ra khỏi miệng.
Thầy Châu cười: “Tiểu thư nhà ta vẫn hay xin lỗi kiểu đó à?”
“Đâu có, đâu có, thầy đừng giận.” Mã Đông Thần nổi nóng, đá vào bắp chân Mã Na, “Nói từng từ một, thầy Châu, em sai rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không dám như thế nữa.”
Mã Na bị cú đã làm cho xiêu vẹo. Con bé đứng vững, ngước lên, trợn mắt nhìn Mã Đông Thần.
Mã Đông Thần tức lòi mắt, chỉ tay vào thầy Châu: “Nhanh lên cho tao!”
Mã Na dời ánh mắt, xoay người nhìn thầy Châu một cái, rồi lại cúi đầu: “Thầy Châu, em sai rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không dám như thế nữa.”
Thầy Châu nhìn chằm chằm vào Mã Na độ mấy giây: “Bắt em xin lỗi, cũng vì muốn tốt cho em. Phụ huynh và nhà trường không dạy bảo được em thì sau này sẽ có người dạy bảo em. Đến lúc đó, không phải chỉ xin lỗi là giải quyết xong đâu.”
Mã Na cúi gằm mặt, không nói năng gì.
Hiệu trưởng Đổng đi tới để xoa dịu tình hình: “Thầy Châu, thầy xem……”
“Vậy đi.” Sắc mặt thầy Châu cười như không cười, “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của con bé.”
“Được.” Hiệu trưởng Đổng vỗ vào lưng Mã Na, “Để con bé về lớp đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc họp tập.”
Mã Na không thèm chào hỏi gì, cứ thế mà rời đi.
Mã Đông Thần tức giận song đành chịu: “Con bé này……”
Thầy Châu xoay người về phía Hiệu trưởng Đổng: “Hiệu trưởng, nếu không còn việc gì khác……”
“Thầy Châu, thầy đợi một chút.” Mã Đông Thần vội mở miệng, “Tôi nay thầy có rảnh không? Triều Sán Lầu, tôi sẽ đền tội. Lần này quả thật khiến tôi áy náy quá……”
“Không cần đâu.” Thầy Châu xua tay, “Anh có thời gian thì hãy dạy dỗ đại tiểu thư nhà mình nhiều vào.”
“Nhất định, nhất định.” Mã Đông Thần lôi danh thiếp ra, đưa bằng hai tay cho thầy Châu, “Tôi làm bên vật liệu xây dựng, nếu nhà thầy có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi.”
Thầy Châu nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn lướt một lượt rồi tiện tay nhét vào túi áo.
“Hiệu trưởng, tôi về làm việc đây.”
Sau đó, anh ta mỉm cười với Mã Đông Thần, xoay người rời đi.
“Được rồi, Mã tổng, việc này coi như giải quyết xong.” Hiệu trưởng Đổng xòe tay ra, “Anh về, nhớ phải dạy dỗ Mã Na cẩn thận.”
“Hiệu trưởng Đổng, lại để thầy phải bận tâm rồi.”
Nét mặt Mã Đông Thần tỏ vẻ tha thiết, lòng thầm cầu mong đứa ôn con này trước khi đi ra nước ngoài sẽ không gây thêm điều tiếng gì nữa.
****
Cô con gái Tô Lâm nhà họ Tô không hề chuyển trường vào miền Nam như lời lão Tô đã nói, mà đã mất tích, đó là sự thật.
Nhưng chưa rõ con bé đã chết hay chưa, nếu không thì vợ lão Tô đã không suốt ngày đi tìm nó.
Sự mất tích của Tô Lâm có liên quan đến một người họ Mã.
Cái người họ Mã này hẳn phải rất có năng lực, mới thuyết phục được người nhà họ Tô không truy cứu. Đương nhiên, cái giá là phải làm thủ tục thôi học cho Tô Lâm, nhập hộ khẩu rồi nhập học cho thằng con trai nhà họ Tô, còn đền cho họ một món tiền lớn.
Sau đó, có thể coi đứa bé kia đã chết.
****
Cố Hạo dán một tờ giấy trắng lớn lên tường cạnh chiếc ti-vi, bên trên viết một vài tên người và những đường nối ngổn ngang. Tên của Tô Lâm đập thẳng vào mắt. Hai từ “Đã chết” bên cạnh được đặt thêm một dấu chấm hỏi.
Từ cái trận mưa đêm hôm ấy, ông ta đã tránh tiếp xúc với người nhà họ Tô. Một là, thông qua việc nghe lén cuộc đối thoại của nhà họ Tô, ông ta đã dần hiểu ra ngọn nguồn của sự việc, nếu hỏi nữa thì ngoài việc chuốc lấy sự thù địch và nghi ngờ không cần thiết, thì chẳng thêm được manh mối nào có giá trị cả; Hai là, ông ta sợ sẽ không khống chế được cảm xúc bản thân, rồi lao vào đánh lão Tô một trận mất.
Ông ta ngồi xuống giường, vừa hút thuốc vừa nhìn vào tấm giấy trắng ấy, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại giữa cái tên Tô Lâm và hai từ “Đã chết”.
Bên ngoài cửa sổ vẫn một màu âm u, mưa từ to thành vừa, rồi nhỏ dần, cứ rơi rả rích như vậy gần hai ngày nay. Bầu trời vẫn không có dấu hiệu hửng nắng.
Ông ta bắt đầu chán ghét cái kiểu mùa hè mưa lắm như này, gần như mỗi lần mưa, lại đem tới một tin chẳng lành.
Cánh cửa đột nhiên vọng tới tiếp đập cửa gấp gáp. Cố Hạo đã biết là ai tới thăm rồi, nên cứ ngồi vậy mà không nhúc nhích. Thằng khỉ này vẫn chưa học được quy tắc gõ cửa, phải để cho nó nhớ.
Nhưng mà, kiên trì độ vài giây, Cố Hạo vẫn đứng dậy mở cửa. Dù sao, ông ta cũng đang cần tên tiểu tử này giúp.
Thái Vĩ thò đầu vào trong, miệng còn lẩm bẩm: “Ông già vẫn chưa ngủ dậy cơ à, giờ là mấy giờ rồi?”
Cố Hạo đang định chửi cậu ta vì tội xấc xược, nhưng lại bị bất ngờ trước vẻ ngoài của cậu ta.
Tóc tai vừa dài vừa rối, mặc hốc hác, râu ria lởm chởm.
“Tiểu tử mày dạo này bận gì thế? Nhắn cho mày mà không thấy gọi lại.” Cố Hạo đóng cửa lại, xách phích nước, “Sao lại gầy hom hem đến thế này?”
Cố Hạo nghĩ một hồi, nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn món thịt kho trứng mà Đỗ Thiến làm.
“À, mày đợi đấy.”
****
Cơm trắng và thịt kho trứng nhanh chóng được hâm nóng lại. Thái Vĩ bò dậy, ăn nhồm nhoàm mà không khách sáo. Cậu ta vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
Cố Hạo hút thuốc ngồi bên cạnh, nhìn cậu ta: “Mày cười cái gì?”
“Vừa ăn là biết ngay cơm mẹ nấu.” Thái Vĩ cười nham hiểm, “Ông già khá quá nhỉ, từ khi nào lại liên hệ với mẹ con thế?”
“Mày câm mồm.”
“Nhưng mà hai ngày nay, hình như mẹ có gì đó không được vui.” Thái Vĩ cầm đũa chỉ vào Cố Hạo, “Là do cái ông này, đúng không……”
“Mày có ăn không thì bảo?” Cố Hạo không nén được giận, “Không ăn thì cút!”
“Ăn ăn ăn.” Thái Vĩ không dám đùa cợt nữa, cắm đầu cắm cổ mà ăn, nhoằng cái đã vét sạch bát đĩa. Ăn cơm xong, cậu ta định bưng bát đĩa đến nhà bếp công cộng, nhưng bị Cố Hạo giữ lại.
“Để đấy cho tao.” Cố Hạo chỉ vào tấm đệm giường, “Mày nằm nghỉ tí đi.”
Cố Hạo rửa sạch bát đĩa, đứng dậy về phòng, trông thấy Thái Vĩ không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, mà đang ngậm điếu thuốc, nheo mắt, sáp lại nhìn tấm giấy trắng được dán trên tường kia.
“Ba Cố, đây là cái gì?” Thấy ông ta bước vào, Thái Vĩ chỉ tay vào tấm giấy trắng, “Cái tên Tô Lâm này con vẫn còn nhớ, ‘Đã chết’ là sao?”
Cố Hạo lau tay, kéo một chiếc ghế ra để ngồi xuống: “Đây chính là lý do mà hôm nay tôi gọi anh đến.”
Thái Vĩ nhìn thái độ trang trọng của ông ta, liền trở lên nghiêm túc: “Ba nói.”
“Có hai chuyện.” Cố Hạo giơ ngón tay lên, “Thứ nhất, anh tra giúp tôi, dạo gần đây trong phạm vi thành phố có phát hiện ra thi thể vô danh nào không, một cô bé tầm 15 – 16 tuổi; Thứ hai, đến Trung tâm Bảo trợ xã hội xem xem, trong số những người vô gia cư được tiếp nhận, có đứa bé nào như vậy hay không.”
“Trông như thế nào?”
“Khoảng 1m65, gầy, tóc dài.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Mặt nhọn, mắt một mí.”
“Được.” Thái Vĩ nhíu mày, rồi lại nhìn vào tấm giấy trắng kia, “Ba Cố, con vẫn chưa hiểu, đây rốt cục là chuyện gì?”
Cố Hạo do dự một hồi, cuối cùng cũng kể lại toàn bộ vụ việc và những suy đoán của bản thân. Thái Vĩ nghe xong, mắt càng lúc càng mở to.
“Mẹ kiếp!” Thái Vĩ nhìn ra ngoài cửa, “Hàng xóm nhà ba được lắm. Đứa bé không rõ sống chết, chưa biết tung tích nơi đâu mà họ có thể bấm bụng cho qua vậy sao?”
“Anh không hiểu đâu. Thứ anh luôn khao khát bỗng dưng đặt trước mặt, khó tránh khỏi động lòng.” Cố Hạo lắc đầu, “Lại nói, nhìn vào biểu hiện thường ngày, lão Tô quả thực không coi cô con gái ra gì, chỉ có thằng con trai mới là của báu.”
“Đúng là con không hiểu nổi. Vì một thằng cu mà có thể bỏ rơi chính đứa con gái mà mình đẻ ra.” Thái Vĩ hắng giọng, “Ba Cố, ba định tính thế nào?”
“Đơn giản thôi, tao sẽ tìm ra con bé.”
“Ba Cố, ba phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó.” Thái Vĩ cân nhắc câu từ, “Nếu cô bé còn sống thì đã về nhà từ lâu rồi. Nên là……”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Được, việc này giao cho con.” Thái Vĩ gật đầu, “Ba lớn tuổi rồi, cứ nghỉ ngơi đi.”
“Không cần, anh giúp tôi tra hai vụ kia là được. Anh cứ làm việc của anh, còn đâu cứ để tôi lo.”
“Thôi mà ba.” Thái Vĩ không đồng tình, “Một ông già về hưu như ba thì làm được gì? Kiếm việc khác mà giết thời gian đi, không thì quan tâm tới mẹ con nhiều vào.”
Cố Hạo nhìn chằm chằm vào cậu ta độ mấy giấy, nói một cách bình tĩnh: “Anh cũng nghĩ tôi rảnh rỗi quá nên tự rước mệt vào thân đúng không?”
“Con không có ý đó.” Thái Vĩ có chút hoang mang, “Ý con là……”
“Anh nói không sai. Tôi là một lão già về hưu, không quyền không thế, nhưng thứ tôi có là thời gian.” Cố Hạo ngắt lời cậu ta, “Đứa bé này đối với tôi không thân không thích, cũng chẳng có qua lại gì. Nhưng, con bé gọi tôi là ông Cố……”
“Còn tặng hoa cỏ cho bố nữa.”
“Đúng. Vì đám hoa cỏ ấy, nên chuyện này có liên quan tới tôi.” Cố Hạo lớn giọng, “Cô bé đến với thế giới này, không ai thương, chẳng ai quý, điều đó không liên quan tới tôi. Thế nhưng, dù cho có nhổ cỏ tận gốc, thì trên mặt đất vẫn còn lưu lại hố — Tao không thể để con bé biết mất một cách không rõ ràng như vậy được.”
Ông ta nói đến đứt cả hơi, buộc phải dừng lại nghỉ: “Tôi phải tìm cho ra một người có thể giải thích rõ ràng, rằng hắn tại sao lại nhổ, nhổ như thế nào, nhổ xong rồi thằng khốn đó đã đem vứt ở đâu!”
“Ba Cố bớt nóng.” Thái Vĩ vội lấy tay vỗ vào vai ông ta, “Chúng ta sẽ làm cho ra nhẽ vụ này, con giúp ba, được không?”
Cố Hạo hẩy tay cậu ta ra: “Tôi giao cho anh hai việc, đã nhớ chưa?”
Thái Vĩ gật đầu lia lịa: “Nhớ rồi, có tin gì con sẽ báo cho ba.”
Cố Hạo “ừm” một tiếng, chỉ ra phía cửa: “Anh đi lo việc anh đi.”
Thái Vĩ ngoan ngoãn bước ra cửa, rồi lại quay người ra sau: “Nhưng mà, ba Cố, khi nào ba rảnh thì liên hệ với mẹ con nhé.”
Cố Hạo ngẩng đầu, nhìn cậu ta mà chẳng nói chẳng rằng.
“Tâm tư của mẹ con, ba cũng rõ. Đừng lạnh nhạt với bà ấy. Bằng này tuổi rồi, chẳng còn nhiều thời gian để mà sống vui vẻ nữa đâu.” Thái Vĩ nghĩ một hồi, nét mặt trở nên nghiêm túc, “Con cũng vì muốn tốt cho ba thôi, con người ta bị dồn nén lâu ngày lại không được thỏa mãn, dễ trở nên biến thái lắm.”
Cố Hạo trợn mắt: “Mày bảo ai biến thái?”
“Không phải con nói, mà là một nhà Tâm lý học bảo vậy.” Thái Vĩ phân bua, “Ba phải tin vào khoa học chứ.”
Cố Hạo lao đến chiếc chổi lau đặt ở góc tường: “Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là biến thái.”
“Ba xem ba kìa, cứ hơi tí lại cáu gắt.” Thái Vĩ vội mở cửa, bỏ chạy mất dạng, “Ba đợi điện thoại của con nhé.”
“Cút!”
Cố Hạo hét ra ngoài cửa, ném chiếc chổi lau về chỗ cũ, trong lòng lại nhớ về Đỗ Thiến.