Người cá – Chương 12

Thế thân

Gã vừa mở cánh cửa sắt hình tròn, lập tức cảm thấy “căn phòng” đã có sự thay đổi.

Cuộn dây thừng bị tuột ra chất thành đống lộn xộn trên tấm đệm. Dưới bầu không khí vẩn đục vẫn còn tàn dư của mùi sáp nến bị đốt cháy, nếu nghe kỹ, trong góc tối của màn đêm còn có cả tiếng nhai bánh quy “sột soạt”.

Gã đóng cửa sắt lại, đứng trước lối ra vào một lúc, từ từ tiến lại gần cái chỗ tối tăm kia.

Trong phạm vi chiếu sáng của ánh nến xuất hiện một đôi chân trần nhem nhuốc, trông như hai con chuột đang sợ hãi, vội rụt vào bên trong. Đồng thời, cặp mắt sáng quắc ẩn mình trong màn đêm kia nhìn chằm chằm vào gã. Dù không thấy rõ mặt, nhưng dựa vào tiếng “sột soạt” liên tục, có vẻ cô bé vẫn đang không ngừng nhét bánh quy vào trong miệng.

Gã lại tiến lên trước vài bước.

“Không được qua đây!”

Tiếng cảnh báo mơ hồ phát ra từ cái miệng nhét đầy vụn bánh của cô bé. Cùng lúc, trước mắt gã lóe lên một tia sắc lạnh. Gã đưa cây nến qua, nhìn thấy tay phải cô bé đang cầm một chiếc com-pa, vung về phía gã.

Gã lùi lại gần tấm đệm, vớ đại lấy một chai rượu, cắm cây nến vào miệng chai. Ánh nến tạo ra một hào quang ấm áp xung quanh người gã, sáng ở giữa và tối dần về xung quanh. Gã lôi từ trong chiếc túi khoác vải bố ra một ổ bánh mì dài, một chai nước. Nghĩ hồi, gã bẻ ổ bánh mì ra làm hai. Sau đó, gã ngồi xổm rồi men ra phần rìa của vùng sáng, đặt bánh mì và chai nước xuống đất.

Bóng đêm trước mặt ban đầu là một vẻ tĩnh mịch. Vài giây sau, tiếng áo quần cọ “loạt xoạt” xuống nền đất vọng tới. Thấp thoáng thấy được bóng dáng cô bé đang bò lại gần. Ngay lập tức, ổ bánh mì và chai nước nhanh chóng bị một bàn tay lấm lem kéo tụt vào bên trong màn đêm.

Gã lại ngồi lên tấm đệm, cầm lấy nửa ổ bánh mì rồi ngoạm miếng lớn. Tiếng nhai cũng vang lên từ phía đối diện, thi thoảng lại lẫn cả tiếng uống nước “ừng ực”.

Hai người ngồi đối diện trong ánh sáng và màn đêm, không một ai hé lời. Vùng soi sáng của ánh nến đáng thương ấy như hình thành nên một bức tường, gã không nhìn rõ bộ dạng đối phương, chỉ có thể cảm nhận được cơn đói khát không thể chịu đựng nổi của cô bé.

Rõ ràng, kế hoạch tẩu thoát của cô bé đã thất bại. Mặc dù mang theo cả cuộn dây thừng kia, song cô bé vẫn không thể thoát ra khỏi cái cống ngầm rối như mạng nhện này. Tính ra, cô bé đã mắc kẹt ở dưới lòng đất đã một ngày một đêm rồi. Tìm được tới đây, có thể coi là may mắn.

Mặc dù có ánh nến, nhưng bữa cơm tối không hề lãng mạn này chỉ kéo dài được vài phút. Nửa ổ bánh mì nhanh chóng bị cô bé nhồi vào trong bụng. Cô bé chưa hề ăn no, miệng vẫn còn khát. Chép miệng, gã đứng dậy khỏi tấm đệm, xách mấy chai bia ở chân tường lên để lắc, từ một chai trong số đó cuối cùng cũng dốc ra được vài giọt bia đã đổi mùi.

Lúc này, gã nghe thấy từ phía sau vọng tới tiếng “sột soạt” khe khẽ. Sau đó, chai nước kia lăn long lóc ra khỏi màn đêm, va vào chân gã rồi dừng lại.

Gã cúi xuống nhặt chai nước, lắc lắc, vặn nắp ra, uống sạch ngụm nước còn sót lại trong chai.

Trong bụng đã có một chút cảm giác no nê, gã vứt chai nước sang một bên rồi nằm vật xuống tấm đệm. Sau đó, gã cầm lấy chiếc “chân nến”, thổi tắt ngọn lửa.

“Căn phòng” một lần nữa rơi vào màn đêm. Khoảnh khắc ánh sáng vụt mất, cô bé phát ra một tiếng la ngắn ngủi, sau đó im bặt.

Gã biết cô bé đang nằm cuộn mình trong màn đêm ở sau lưng, ánh mắt nhìn mình sáng quắc, có thể trên tay vẫn cầm chiếc com-pa. Nhưng mà, điều đó không thể ngăn cản cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

****

Lần ngủ này, không biết lại mất bao lâu. Dưới mặt đất tối tăm này, dù là ngày hay đêm, dù thời gian trôi qua bằng cách nào cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nói một cách chuẩn xác, gã tỉnh dậy vì đói. Nửa ổ bánh mì tối qua đã sớm bị tiêu hóa sạch. Gã bò dậy, móc từ trong túi áo ra chiếc bật lửa, đốt cháy cây nến bên cạnh.

“Căn phòng” sáng lên tia lửa bập bùng, dường như ấm lên đôi chút. Gã dụi mắt, bất giác nhìn về phía sau. Trong tia nến tối tăm, đôi chân cô bé vẫn sáng rực, thậm chí đến tư thế ngồi cũng không thay đổi, dường như cô bé chưa hề ngủ.

Gã không quan tâm đến điều đó. Đã tỉnh dậy rồi thì phải đi làm việc. Tiền mặt nhận được từ lần trước đã sớm biến thành mấy chai rượu dưới chân tường. Nếu không đi lượm đồ để đổi lấy tiền thì cái bụng này sẽ đói mất.

Gã móc từ trong túi áo ra một bao thuốc nhàu nhĩ, lôi ra một điếu thuốc bẹp dí, đưa lại gần cây nến để châm lửa. Sau đó, gã rút cây nến ra, nhặt chiếc túi vải bố dưới đất để khoác lên người, đứng dậy bước lên bậc cầu thang, tiến về phía cửa.

Đi xuyên qua cống, mở cánh cửa sắt hình tròn, gã men theo đường ống nước mưa chính rồi đi về phía bên phải. Trong đường ống vẫn còn vài vũng nước nông, dẫm lên “bì bõm”. Đi được mười mấy bước, gã nghe thấy tiếng đạp nước tương tự phát ra từ đằng sau.

Gã xoay người lại, dưới ánh nến, trông thấy cô bé đang khoác chiếc cặp sách, đứng giữa vùng nước nhìn gã với bộ mặt hoảng sợ.

Gã im lặng rồi lại xoay người bước về trước. Tiếng đạp nước từ đằng sau lại vang lên, cô bé giữ khoảng cách vài mét với gã, bám sát theo sau.

Gã tiếp tục dừng lại, lẳng lặng nhìn cô bé.

Cô bé cũng nhìn gã, khẽ rụt tay lại, như thể muốn giấu chiếc com-pa kia đi. Hai người nhìn nhau độ vài giây, cô bé lấy hết dũng khí, lắp bắp mở miệng: “Ông…… Ông có thể dẫn tôi ra được không?”

****

Ăn xong bữa trưa, Khương Đình cầm theo chai nước rửa bát, bưng hộp cơm vào trong bồn rửa. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, cô bé từ từ men theo hành lang để trở về lớp học. Vừa đến cửa lớp, cô bé liền trông thấy thầy Châu bên Đoàn ủy và cô chủ nhiệm đang đứng bên cạnh bục giảng(16) để nói chuyện. Thấy cô bé đi vào, cô chủ nhiệm vẫy tay gọi: “Khương Đình, em đợi một chút.”

Khương Đình lấy làm lạ, trông thấy bộ dạng thầy Châu đang quan sát mình, càng khiến cô bé cảm thấy không thoải mái.

“Được, để tôi dẫn con bé đi thử.” Thầy Châu nhấc chiếc máy quay đặt trên bục giảng lên, vẫy tay về phía Khương Đình, “Đi theo thầy.”

Khương Đình nhìn về phía cô chủ nhiệm, nhưng cô chỉ cười: “Đi đi, thầy Châu muốn giao cho em một nhiệm vụ quan trọng.”

Không biết cái “nhiệm vụ quan trọng” ấy là gì đây. Thầy Châu cứ thế rảo bước tiến về trước, dường như cũng không có ý định giải thích. Khương Đình chỉ biết ngoan ngoãn mà bám sau lưng thầy.

Hai người một trước một sau, đi đến cuối hành lang, xuống lầu, đến tầng một của tòa giảng đường, rồi lại băng qua một hành lang dài dằng dặc. Khương Đình bỗng nhiên nhận thức được đích đến của bọn ở đâu, bước chân liền chậm lại.

Thầy Châu mở cửa phòng hội trường, ngoái đầu lại, phát hiện ra Khương Đình đang đứng cách xa cả chục mét, sắc mặt sợ sệt.

“Đứng đơ ra đó làm gì, mau vào đi em.”

Khương Đình tiến về trước hai bước, rồi tiếp tục đứng lại: “Thầy Châu, thầy tìm em rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”

“Cứu cánh.” Thầy Châu tỏ vẻ phiền hà, “Mau lên.”

Xuyên qua những hàng ghế, bước lên sân khấu, rồi lại vòng qua hậu đài, phòng diễn tập liền hiện ra trước mắt. Bàn tay Khương Đình lạnh ngắt mồ hôi, nỗi lo sợ ngày một lớn dần.

Cuối cùng, cửa phòng diễn tập bị thầy Châu mở ra, lập tức cô bé trông thấy Mã Na đang diện bộ váy sa-tanh màu trắng, đứng cười đùa cùng với hai cô bạn còn lại.

Biểu cảm kinh ngạc của Mã Na nhanh chóng được lấp đầy bởi lòng thù địch. Còn cái cậu bạn tên Dương Lạc kia thì lại không tỏ ra bất ngờ, hướng về phía cô bé rồi cười một cách thân thiện.

“Đừng làm ồn nữa, mau thay quần áo đi.” Thầy Châu nhìn vào đồng hồ, “Chúng ta chỉ còn chưa đến một tiếng để diễn tập thôi.”

Sau đó, thầy ấy mở cửa tủ ở cạnh tường, lật lật giở giở từ trong đám váy được treo thành hàng, miệng còn lẩm bẩm gì đấy.

“Tìm thấy rồi.” Thầy ấy lấy ra một chiếc váy, ném cho Khương Đình, “Vào phòng thay đồ rồi mặc vào, hai phút nữa tập trung.”

Những cô bạn học sinh khác cũng lần lượt đứng dậy, đến bên tủ để tìm phục trang, hi hi ha ha kéo nhau vào phòng thay đồ.

Khương Đình biết, đây là tiết mục lớn để khép màn cho ngày hội Tiếng Anh — Kịch tiếng Anh “Nàng tiên cá”. Diễn viên đều được chọn ra từ các lớp khối Phổ thông, có vài bạn trong đó Khương Đình quen, trông thấy bộ dạng lóng ngóng của cô bé liền kéo nhau đến giúp.

“Sau lưng có khóa đấy, kéo lên đến eo.”

“Nếu sợ rườm rà, cậu cứ mặc nguyên quần cũng được.”

“Không được, thầy Châu yêu cầu cao lắm, lần nào cũng bắt phải thay cho đàng hoàng — Thầy ấy bảo như thế mới nhập vai.”

“Sau cậu ngố thế, sắn quần lên là được mà, dù sao cũng có váy che, không nhìn thấy đâu.”

Các bạn học sinh chín người mười ý, khiến Khương Đình không biết phải làm sao. Cô bé nhìn vào chiếc váy dài màu đỏ thẫm, đính ren trắng đang cầm trong tay, đột nhiên phát hiện ra ở mác áo phía đằng sau có hai chữ được ghi nắn nón.

Tô Lâm.

****

Khương Đình là người cuối cùng đi ra khỏi phòng thay đồ. Những bạn diễn khác, bao gồm Dương Lạc và Mã Na đều đã quây thành vòng tròn, đứng ở giữa phòng diễn tập.

Thầy Châu thò đầu ra từ đằng sau chiếc máy quay, đưa cho cô bé một chồng giấy in đã được đóng gáy.

“Kịch bản.” Ánh mắt thầy Châu nhìn chăm chú vào màn hình máy quay, “Vai của em là tì nữ C, lời thoại không nhiều, tương đối dễ nhớ. Em xõa tóc ra đi.”

Khương Đình kẹp cuốn kịch bản vào nách, tháo dây chun buộc tóc ra, lấy tay để vuốt lại mái tóc vừa được xõa trên vai.

“Không tệ.” Thầy Châu rời khỏi máy quay, cười về phía cô bé, “Em đứng ở vị trí thứ ba bên tay phải của Hoàng tử, chếch về phía trước.”

Khương Đình làm theo, sau khi đứng vào vị trí, cô bé ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mã Na. Cô bé rùng mình một cái, lập tức cụp mắt lại.

“Được, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập từ phân cảnh thứ tư.” Thầy Châu vỗ tay, “Khương Đình có thể nhìn vào kịch bản để đọc, những người khác bắt buộc phải thuộc.”

Mọi người đều xốc lại tinh thần, riêng Mã Na thì vẫn đứng ôm vai, nghiêng đầu, nhìn Khương Đình một cách hằn học.

“Mã…… công chúa, bắt đầu thôi.”

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Mã Na. Nhưng con bé không nói gì, đến tư thế cũng chẳng hề thay đổi.

“Sao thế?” Thầy Châu cau mày, “Lại quên lời à?”

“Không.” Mã Na nhăn nhó, “Nhìn người mới đến chưa quen, không có cảm xúc.”

“Một lúc là quen.” Thầy Châu bĩu môi, “Không phải sau này em muốn trở thành một nữ minh tinh sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng không khắc phục được à?”

“Đã thiếu thì cho thiếu luôn đi, thêm người bừa bãi làm gì nữa không biết.” Mã Na trợn ngược mắt, “Đúng là ăn no dửng mỡ.”

“Tô Lâm thôi học rồi, bắt buộc phải tìm một người để thế vai em ấy.” Thầy Châu bắt đầu thấy phiền toái, “Nếu không sân khấu sẽ mất cân đối, nhìn rất khó chịu.”

“Chả hiểu mắt mũi kiểu gì?” Mã Na vẫn lải nhải, “Tìm đâu ra cái đứa xấu thế.”

Khương Đình ngẩng đầu dậy, mặt đỏ bừng như xuất huyết, cuốn kịch bản bị cô bé nắm chặt trong tay, phát ra tiếng “sột soạt” của trang giấy.

Cô bạn bên cạnh thì thào: “Chưa thành minh tinh mà đã làm cao.”

“Còn mười mấy ngày nữa là diễn rồi, không được ảnh hưởng đến việc tập luyện!” Thầy Châu rõ ràng đang khống chế cảm xúc, “Em cất cái tính đại tiểu thư ấy vào cho tôi!”

“Quát tháo với bọn này là ghê lắm hả?” Mã Na không thèm quan tâm, “Về mà rúc váy vợ đi.”

Tống Sảng và Triệu Linh Linh phá lên cười.

Sắc mặt thầy Châu lập tức trắng bệch. Từ đằng sau máy quay, thầy Châu đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Mã Na.

“Em nói lại lần nữa!”

Mã Na có chút bối rối, nhưng vẫn không phục: “Một kẻ sống dựa hơi vợ, có gì đáng để khoe?”

“Mã Na!” Dương Lạc bỗng mở miệng, “Nếu cậu không diễn được, thì mời cậu đi cho. Đừng làm phí thời gian của người khác!”

“Công chúa” giận dỗi nhìn “Hoàng tử”, vài giây sau, đột nhiên khua tay: “Được rồi, được rồi, mau bắt đầu thôi.”

Nhưng mà, không có ai nhúc nhích, càng không có ai nói năng gì. Thầy Châu vẫn nhìn Mã Na, ngũ quan méo mó, dường như có thể lao đến bất cứ khi nào.

Lúc này, một giọng nói bình tĩnh từ đám người truyền tới.

“Thầy Châu, bắt đầu tập thôi.” Tì nữ C dùng tay vuốt phẳng lại cuốn kịch bản nhăn nhúm, “Em chuẩn bị xong rồi.”

****

Sống núi giữa đại dương phân bố nhiều ở những nơi lớp vỏ đại dương bazan mới hình thành, tầng dung nham phun trào dưới đáy biển được nước biển làm lạnh đột ngột, nhưng bên trong vẫn là trạng thái nhiệt độ cao.

Khương Đình nghĩ, ồ, mình chính là sống núi giữa đại dương.

Nếu bỏ phần không vui đi thì, lần diễn tập đầu tiên có thể coi là thuận lợi. Đặc biệt là phát ngôn trong sáng của Khương Đình, đã khiến cho thầy Châu, sau khi ổn định lại cảm xúc, phải biểu dương mấy câu. Thay xong đồng phục, cầm kịch bản lên, Khương Đình bình thản bước ra khỏi phòng hội trường, đi cùng các bạn học sinh để trở lớp, không thèm nhìn lấy Mã Na một cái.

Buổi chiều có tiết Ngữ văn, Đại số, Tiếng Anh và Chính trị. Nếu người khác nhìn vào, sẽ thấy Khương Đình vẫn như thường ngày. Trật tự, ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng, tỉ mỉ ghi chép.

Chỉ có mình cô bé biết, suốt cả buổi chiều, cô bé rơi vào trạng thái phấn khởi. Trong đầu cô bé không ngừng hiện lên bộ mặt khó coi của Mã Na khi con bé đó khó xử, oán hận và phẫn nộ. Cô bé dùng thái độ đúng mực, lời thoại lưu loát để tạo ra sự phản kích — Điều ấy khiến cho tay chân con bé đó nóng ran, lỗ chân lông trên người nở ra, sắc mặt đỏ bừng.

Đúng vậy, phải khiến cho cậu không được toại nguyện, khiến cậu cảm thấy không phục!

****

Trạng thái ấy kéo dài đến tận tối. Khương Ngọc Thục cũng phát hiện ra bộ dạng khác lạ của Khương Đình. Sau một khoảng thời gian thường xuyên buồn rầu, kém vui thì tối nay cô bé lại hoạt náo hơn hẳn. Không chỉ cười cười nói nói với cô, lúc làm bài cô bé còn bật cả mấy bản nhạc có tiết tấu vui tươi. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Khương Ngọc Thục vẫn vô tình bị thứ cảm xúc tăng vọt ấy của cô bé lây nhiễm. Cô gọt một đĩa hoa quả rồi mang vào phòng cô con gái, nhìn cô bé vừa làm đề Toán, vừa lắc lư vai theo điệu nhạc, càng khiến cô cảm thấy tức cười.

“Con tem tém lại đi.” Cô ấy vỗ vào vai Khương Đình, “Trông khác gì con khỉ không.”

Khương Đình chọc một miếng táo rồi bỏ vào mồm, đồng thời làm ra bộ mặt xấu xí.

“Con bé này, hôm nay lại làm sao thế?” Khương Ngọc Thục ngồi xuống thành giường, “Có chuyện gì vui à?”

“Làm gì có.” Khương Đình lắc đầu, “Con khỉ ăn xong hoa quả nên vui thôi mà.”

“Tiểu quỷ này.” Khương Ngọc Thục giơ ngón tay, ấn vào đầu con bé một nhát, “Cứ như biến thành người khác vậy. Làm bài cho nghiêm túc đi.”

Nói đoạn, cô liền xoay người bước khỏi buồng ngủ, khép cửa lại.

Khương Ngọc Thục không để ý đến cây bút trong tay cô bé dừng lại trên cuốn vở bài tập mà không hề động đậy, càng không biết rằng, trong đầu cô con gái quả thực đã xuất hiện một tì nữ C khác.

****

Cô không biết gì cả, vẫn cứ đắm chìm vào thứ cảm xúc vui vẻ mà cô con gái đem lại. Thế là, Khương Ngọc Thục quyết định tối nay sẽ để cho bản thân mình được thư giãn, tạm thời gác đống sổ sách khiến con người ta lao tâm khổ tứ sang một bên.

Cô ấy đi rửa một quả táo vừa to vừa đỏ, nằm ngả lưng lên chiếc ghế sô-fa một cách thoải mái, bật ti-vi lên. Kênh đài địa phương đang phát sóng phim “Thỏa nguyện”, đúng lúc đang chiếu đoạn nhạc phim.

“Thỏa một ước nguyện, nói ra tấm lòng của ta. Trời cao chớ ưu sầu, chân ý thay cho chân tâm……”

Nhưng mà, bài nhạc còn chưa hết thì tiếng chuông cửa vang lên.

Khương Ngọc Thục vừa cắn táo, vừa ngân nga “Nếu yêu hãy yêu con người cưỡi mây đạp gió của chàng”, nhẹ nhàng bước ra cửa, không hề nghĩ xem ai lại đến thăm vào lúc tối muộn thế này.

Vừa hé cửa, tâm trạng vui vẻ ban nãy liền biến mất, cố đóng cửa lại theo bản năng. Tôn Vĩ Minh vội lấy tay chặn cửa, ngữ khí khẩn thiết: “Mười phút, chỉ mười phút thôi, có được không?”

Khương Ngọc Thục ngoái đầu nhìn phòng ngủ của Khương Đình, do dự một hồi, lạnh lùng đứng nép sang bên cửa.

Tôn Vĩ Minh vội chui vào trong phòng, cởi giày. Nhìn thấy Khương Ngọc Thục đã ngồi xuống bàn ăn, anh ta cũng bước tới, ngồi xuống phía đối diện.

“Cho anh đúng mười phút.” Khương Ngọc Thục phát hiện ra tay mình vẫn đang cầm nửa quả táo, liền đặt nó xuống mặt bàn, “Có gì thì mau nói.”

“Được, anh cũng không làm tốn thời gian của em nữa.” Tôn Vĩ Minh nhanh chóng sắp xếp lại câu từ, “Anh muốn đưa Đình Đình tới Bắc Kinh, em không đồng ý, đúng không?”

Khương Ngọc Thục gật đầu một cách vô tình: “Không sai.”

“Ngọc Thục, em phải thừa nhận một chuyện. Chúng ta không thể sống cùng nhau, nhưng đứa trẻ thì vô tội, đúng không?”

“Đúng.”

“Làm cha làm mẹ, cả đời luôn nghĩ cho con cái. Anh nghĩ vậy không sai chứ?”

“Rốt cuộc anh định nói gì?”

“Vì tương lai và tiền đồ của con, bố mẹ chúng ta chịu thiệt một chút cũng là chuyện nên làm. Em nói có phải không?”

Khương Ngọc Thục im lặng, cau mày nhìn Tôn Vĩ Minh.

“Về chuyện của con, anh có hai phương án muốn thương lượng cùng em.” Tôn Vĩ Minh dừng lại một hồi, thấy Khương Ngọc Thục có vẻ không định tiếp lời, tiếp tục nói, “Phương án thứ nhất, em cũng đi cùng anh, cùng con bé tới Bắc Kinh, anh sẽ lo cho cuộc sống của hai mẹ con.”

“Ha!” Khương Ngọc Thục bật cười rõ to, như thể Tôn Vĩ Minh vừa nói ra điều gì hài hước lắm, “Anh nói luôn phương án thứ hai đi.”

“Hiểu rồi.” Tôn Vĩ Minh không tỏ ra chút thất vọng, dường như sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý trước phản ứng của Khương Ngọc Thục, “Phương án thứ hai, Đình Đình theo anh đến Bắc Kinh, sau khi thi xong Đại học thì việc đi hay ở lại sẽ do con bé tự quyết định. Em xem có được không?”

Khương Ngọc Thục ngơ ra một lúc, sau đó liền nổi giận.

“Tôn Vĩ Minh, đừng nghĩ là tôi không nhìn ra lòng dạ của anh!” Cô ta đứng bật dậy, “Anh định cháo đã thành cơm, rồi mặt dày cố thủ có đúng không?”

“Anh không hề có ý đó.” Tôn Vĩ Minh xòe tay ra một cách vô tội, “Hay là thế này, Đình Đình cầm hộ khẩu Bắc Kinh để thi Đại học, nghỉ hè hay nghỉ Tết đều sẽ về bên em, như vậy là được rồi chứ?”

“Đừng có mơ!”

“Não em có vấn đề không vậy?” Tôn Vĩ Minh mất hết kiên nhẫn, “Em có thể giữ khư khư lấy con bé được bao lâu? Cùng lắm là được một năm? Đến lúc nó lên Đại học thì cũng phải rời xa em thôi, thế thì khác gì nhau?”

“Chuyện đó thì khác!”

“Có gì mà khác chứ? Rõ ràng bây giờ có một cơ hội tốt đến như thế, giúp Đình Đình có thể nhàn nhã bước chân vào cánh cổng Bắc Đại, Thanh Hoa. Nhưng em cứ nằng nặc cố chấp, vì tư lợi bản thân mà hủy hoại cả tương lai của con hay sao?”

“Đúng, tôi cố chấp vậy đấy!” Khương Ngọc Thục giận dữ, quên mất cả cô con gái đang ở trong phòng, lớn tiếng hét, “Vì đó là con gái của tôi! Không phải của anh! Anh không có tư cách thá gì để làm bố của nó!”

Sắc mặt Tôn Vĩ Minh lập tức trở nên trắng bệch, môi mấp ma mấp máy, không thốt nên lời.

“Anh muốn đến Bắc Kinh thì đi đi! Đừng có lôi kéo con tôi!” Khương Ngọc Thục như trở nên điên dại, “Dẫn theo cô vợ bé nhỏ và thằng con quý tử của anh cút khỏi nơi đây! Lo cho thằng con anh thi vào Bắc Đại ấy!”

“Nó không phải con trai anh.”

Giọng nói của Tôn Vĩ Minh không cao, nhưng cũng đủ khiến cho Khương Ngọc Thục phút chốc trở nên im lặng.

Cô ta ngơ ngác nhìn Tôn Vĩ Minh, mãi lâu sau, mới nặn ra được vài chữ: “Anh nói sao?”

Tôn Vĩ Minh thở dài một tiếng, sắc mặt từ trắng chuyển thành đen, da mặt trũng xuống, khom người lại, cảm giác như trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi.

“Thằng bé đó không phải con anh.” Anh ta lấy tay ôm mặt, “Là con của quản đốc bọn anh.”

Khương Ngọc Thục ngồi trở lại bàn ăn: “Thế là thế nào?”

“Cô ta nói cô ta là cháu gái họ hàng xa của quản đốc, anh đã tin. Cô ta nói đứa bé sinh non, anh cũng tin.” Giọng nói khàn khàn lọt qua kẽ tay của Tôn Vĩ Minh, “Đứa bé càng lớn càng giống quản đốc, cô ta nói là họ hàng với nhau mà, giống là chuyện bình thường, mẹ kiếp, vậy mà anh vẫn tin được.”

“Làm sao mà anh phát hiện ra?”

“Vô tình bắt gặp. Có lần anh đi làm xong quay về nhà để lấy tài liệu, vừa bước vào phòng, cô ta và quản đốc……”

Khương Ngọc Thục ngoái đầu nhìn về phía căn buồng đóng chặt cửa của Khương Đình, không biết nên nói gì.

“Chắc trong lòng em đang mừng thầm đúng không? Báo ứng, báo ứng mà. Đúng không?”

Khương Ngọc Thục im lặng một hồi, lắc đầu: “Đâu có.”

“Đến anh còn thấy bản thân mình từ đầu đến chân như một thằng ngốc.” Tôn Vĩ Minh bỏ tay ra khỏi mặt, “Nhưng mà, anh cũng không quá chịu thiệt, trước thì được bổ nhiệm làm bí thư Đoàn ủy, giờ thì có trong tay hộ khẩu Bắc Kinh.”

Anh ta đột nhiên phá lên cười: “Hắn dám không đáp ứng? Nếu thế thì anh cho mất cả chì lẫn chài, để xem cuối cùng ai chết thảm hơn.”

“Sau này anh định tính sao?”

“Tháng sau anh tới Bắc Kinh nhận công tác mới, Phó chủ nhiệm văn phòng công ty mẹ. Tay chủ nhiệm cũ sắp về hưu rồi. Cố thêm vài năm nữa là anh được lên chức trưởng phòng chính thức.” Tôn Vĩ Minh vuốt mặt, “Năm sau nữa thì ly hôn, mỗi người một nơi, sống không hợp.”

“Cô ta và đứa bé thì sao?”

“Để cho ông cậu kia lo.” Tôn Vĩ Minh tỏ vẻ kỳ quái, “Chẳng còn liên quan gì tới anh nữa.”

Khương Ngọc Thục đột nhiên cười: “Anh cũng thật biết thay đổi theo thời cuộc đó nhỉ.”

“Em đừng cười anh.” Tôn Vĩ Minh nghe ra được ý mỉa mai của cô ấy, “Đại trượng phu hành sự, không câu nệ tiểu tiết.”

Khương Ngọc Thục hắng giọng: “Giờ thì tôi hiểu rồi. Anh định đưa Khương Đình đến Bắc Kinh, không phải xuất phát từ việc nghĩ cho tiền đồ con bé, mà vì bây giờ anh trắng tay rồi, nên muốn tìm thứ gì đó để bù đắp lại, có đúng không?”

Tôn Vĩ Minh cụp mắt xuống: “Cũng không thể nói vậy……”

“Nếu không phải phát hiện ra mình đổ vỏ, thì Đình Đình trong mắt anh cũng chỉ là một đứa con có cũng được mà không cũng chẳng sao, đúng chứ?”

“Em có thể nói chuyện đừng khó nghe như vậy được không?”

“Suy cho cùng, Đình Đình cũng chỉ là vật thay thế cho thằng bé kia, tôi nói sai sao?”

“Làm gì có chuyện đó?” Tôn Vĩ Minh vội vã bao biện, “Dòng máu anh cũng chảy trong người con bé mà.”

“Đó chính là điều mà tôi lo lắng.”

Tôn Vĩ Minh ngớ người ra: “Ý em là sao?”

“Con gái tôi phải là một người đường đường chính chính. Không được bắt nạt người khác, nhưng khi bị ấm ức, phải biết đáp trả lại.” Khương Ngọc Thục nhìn chằm chằm vào Tôn Vĩ Minh, “Chứ không phải chỉ biết cụp đuôi, trơ mặt ra, tìm mọi cách để vớt vát được chút gì đó.”

Tôn Vĩ Minh bỗng chốc trở nên vô cùng khó xử: “Anh……”

“Ban nãy, trông bộ dạng đáng thương của anh, quả thực tôi có chút đồng cảm, thậm chí còn có hơi động lòng.” Khương Ngọc Thục nói ngắt từng từ một, “Nhưng mà, tôi không thể để Đình Đình sống cùng anh, tôi không thể để cho con bé trở thành một người như anh. Dù dòng máu của anh có chảy trong người con bé, tôi cũng phải loại bỏ cái gien đê hèn của anh, để con bé được làm một người tốt.”

Tôn Vĩ Minh nhắm nghiền mắt lại, rồi lập tức mở ra.

“Ngọc Thục, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi.”

“Anh không thay đổi nổi đâu.”

Khương Ngọc Thục chỉ tay vào nửa quả táo cắn dở trên mặt bàn, táo đã bị ô-xi hóa, biến thành màu nâu thâm, nhìn không còn muốn ăn.

“Đã hỏng là hỏng. Bất luận thế nào, nó cũng không trở về hình dạng ban đầu được nữa.”

Cô ấy cầm quả táo lên, ném vào thùng rác ở dưới chân.

“Đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi nói như vậy đã đủ rõ chưa.”

Tôn Vĩ Minh ngả người ra sau ghế, nhìn Khương Ngọc Thục mà không hề nhúc nhích. Dần dần, vẻ lạnh nhạt xuất hiện trên gương mặt anh ta.

“Được, vậy thì không còn gì để nói nữa.”

Anh ta xoay người đi về phía cửa, thay giày. Sau khi mở cửa ra, anh ta lại nhìn về phía Khương Ngọc Thục vẫn đang ngồi trước bàn ăn từ nãy đến giờ.

“Anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ con bé, chúng ta cứ nhìn mà xem.”

****

Vương Hiến Giang ngồi ở ghế phụ, vừa hút điếu thuốc sắp lụi tàn, vừa nhìn vào tấm bản đồ trên tay. Mười mấy cái vòng tròn nhỏ màu đỏ được đánh dấu trong “khu hoãn xung”, lần lượt ứng với mỗi vị trí nắp cống nước mưa ở trên tấm bản đồ bằng giấy can.

Anh ta nhìn say sưa, mãi đến khi bị bỏng môi mới vội bỏ điếu thuốc ra khỏi mồm, ném nó qua ngoài cửa sổ xe. Lúc này, anh ta trông thấy Thái Vĩ đang chạy tới, trên tay xách hai chiếc túi ni-lông.

“Trước mặt là ngõ cụt, buổi tối nơi đây nhất định rất vắng người.” Thái Vĩ chui vào trong ghế lái, chỉ tay về đằng trước, “Bên này đường là tường bao, bên kia là những cửa hàng kinh doanh. Em đã xem qua, chủ yếu là các quán ăn vặt, sạp báo, còn có một vài tiệm bán cửa sổ nhựa PVC và chìa khóa đi kèm.”

“Những cửa hàng như vậy cơ bản sẽ không mở cửa quá khuya.”

“Không sai, đêm hôm vắng vẻ, nơi đây sẽ ít người qua lại.” Thái Vĩ sáp lại gần tấm bản đồ, đánh mắt tìm một lượt, “Sư phụ, em nghĩ cái miệng cống nước mưa này có thể đánh dấu lại.”

Vương Hiến Giang “ừm” một tiếng, lôi bút bi ra, khoanh một vòng tròn ở đâu đó trên tấm bản đồ.

“Cái cuối cùng!” Thái Vĩ vung nắm tay, mở chiếc túi ni-lông ra, một mùi thơm bất chợt lan khắp buồng lái, “Nào, sư phụ, hai chúng ta ăn mừng cái đã.”

“Định đem mấy cái bánh bao nát ra đãi thầy à.” Vương Hiến Giang cười đùa, “Không có chút thành ý nào cả.”

“Điều kiện có hạn, chúng ta chịu khó khắc phục vậy.” Thái Vĩ cười nhăn nhở, “Phá được án rồi, thầy trò mình thoải mái nhậu ba ngày ba đêm.”

Vương Hiến Giang cũng đói thật, cầm lấy bánh bao rồi nhét vào mồm. Hai con người ngồi im lặng trong xe để ăn, bốn con mắt thì không hẹn mà gặp, cùng liếc về những vòng tròn đỏ trên tấm bản đồ.

Sau khi giải quyết xong bốn cái bánh bao, Vương Hiến Giang cầm một cốc sữa đậu nành, cắm ống mút vào, hút “sột soạt”.

“Chỗ này, tập trung dày dặc những miệng cống phù hợp với điều kiện đặt ra.” Anh ta chỉ vào tấm bản đồ, “Tiếp đến là chỗ này.”

“Gần với bệnh viện Long Giang.” Thái Vĩ gần như không phải suy nghĩ, “Và cả xung quanh tuyến đường Huệ Sơn và Nam Kinh nữa.”

“Làm lần lượt đi, đầu tiên cho tiến hành điều tra ở gần bệnh viện Long Giang.”

“Vấn đề là,” Thái Vĩ cầm lấy chiếc bút bi, lắc đầu, “Chúng ta đang đi tìm một người như thế nào?”

“Tầm từ 30 đến 40 tuổi, sống một mình, không công ăn việc làm, hoặc thời gian làm việc khá tự do.”

“Là nam.”

Vương Hiến Giang trợn mắt: “Nói thừa!”

Thái Vĩ cười tủm tỉm, sau đó nghiêm túc trở lại: “Nhưng mà sư phụ, em nghĩ chúng ta cần phải chỉnh sửa một chút về bức tranh nghi phạm đã được khắc họa trước đó.”

“Ví dụ?”

“Trước đây, chúng ta phán đoán nghi phạm là một kẻ có thu nhập thấp, bây giờ nhìn vào, lối tư duy này có vẻ hơi lệch hướng.”

“Tại sao?”

“Thi thể của các nạn nhân đều trần như nhộng. Quần áo và những vật phẩm tùy thân đều không được phát hiện dưới kênh Vệ Hồng.” Thái Vĩ nghĩ một hồi, “Dù cho nghi phạm có sống gần địa điểm vứt xác, thì việc nửa đêm ra ngoài, cứ cho hắn dùng xe đạp để chở, cũng không thể đem theo một cái xác trần như nhộng mà chạy khắp đường được.”

“Xem ra tên này có xe riêng.” Vương Hiến Giang do dự một hồi, “Như vậy thì sự mất tích của Dương Tân Thiến và Đỗ Viên cũng được lý giải.”

“Đúng vậy.” Thái Vĩ học theo bộ dạng của người thầy, lấy tay xoa cằm, “Đặc biệt là Đỗ Viên. Sư phụ, thầy nghĩ mà xem, có tí rượu vào, lại không bắt được xe, đúng lúc có một chiếc xe cho quá giang……”

“Nếu như hắn tiếp cận nạn nhân theo cách đó,” Vương Hiến Giang gật đầu, “Thì hung thủ phải là một kẻ có vẻ ngoài nhã nhặn, chí ít là không khiến cho đối phương thấy phản cảm.”

“Đúng, khiến cho người khác mất cảnh giác.”

“Nhưng mà,” Vương Hiến Giang cau mày, “Kẻ như vậy thì thiếu gì duyên với bạn khác giới, đâu nhất thiết phải cưỡng bức rồi giết người như vậy?”

Thái Vĩ chớp mắt: “Tâm lý biến thái.”

Nói xong, cậu ta đợi một cái đập vào sau gáy của sư phụ. Nhưng, thầy ấy dường như không có ý định phản bác.

“Nếu mà như vậy……” Vương Hiến Giang suy nghĩ một hồi, “Em bảo thầy Kiều dạy ở trường nào ấy nhỉ?”

****

Mới sáng sớm, Cố Hạo đã dậy dọn dẹp phòng. Giặt quần áo, thay ga giường, vỏ chăn mới, rửa sạch gạt tàn, sắp xếp lại tủ lạnh, chuẩn bị xong xuôi những nguyên liệu và gia vị được mua từ tối hôm qua, lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách trong căn phòng.

Làm mấy việc này cũng mất cả buổi sáng. Sau khi dọn dẹp xong, ông ta vừa lau mồ hôi, vừa ngồi xuống giường hút thuốc. Cứ cảm giác căn phòng này thiếu thốn thứ gì, nhìn quanh một hồi, ông ta đưa ánh mắt về phía chai rượu rỗng, đứng dậy ra khỏi cửa.

Vòng qua tòa dân cư, Cố Hạo đi thẳng đến bồn hoa ở sau nhà. Ông ta nhìn vào đám rau diếp, hành lá và cải cúc mơn mởn ở bồn hoa đầu tiên, sau đó đi thẳng tới bồn hoa ở dưới cửa sổ phòng mình.

Dù không được ai dọn dẹp, hoa thơm cỏ dại vẫn cứ mọc lên um tùm, gần như sắp chạm tới cửa sổ. Cố Hạo ngắm nghía những bông màu đỏ, màu hồng, màu tím và màu xanh đang đung đưa theo làn gió, trong lúc đang ngẫm nghĩ xem nên ngắt bông nào, từ trong bụi cỏ bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt vô cùng sợ hãi của một thằng nhóc.

Cố Hạo bị dọa cho chết khiếp. Còn thằng nhóc thì lại thở phào, thẫn thờ chào một câu: “Cháu chào ông Cố.”

Là thằng nhóc nhà họ Tô ở phòng đối diện. Cố Hạo ngạc nhiên: “Sao cháu lại ở đây?”

Lập tức, ông liền nhận ra có gì đó không đúng: “Chẳng phải hôm nay cháu đi học hay sao?”

“Cháu…… Cháu không đi.” Thằng bé bĩu môi, giọng nói nức nở, “Cháu ở trong cửa hàng trò chơi điện tử cả sáng nay, tiêu hết tiền rồi, không biết đi đâu……”

Cố Hạo đưa tay kéo thằng bé ra khỏi bụi cỏ, phủi sạch đất cát trên người, rồi ngồi xuống bồn hoa cùng nó.

“Cháu không có chìa khóa nhà à?”

“Có.”

“Thế sao không vào nhà?”

“Cháu không dám.” Thằng bé lại chuẩn bị khóc, “Mẹ mà biết cháu trốn học sẽ đánh chết cháu mất.”

“Hình như mẹ cháu không có nhà.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Sáng nay ông đi phơi quần áo, trông thấy mẹ cháu ra ngoài.”

“Thế cháu vẫn không dám về.” Thằng bé lắc đầu, “Nếu mẹ mà về sớm là lộ ngay.”

Cố Hạo thở dài một cái: “Sao cháu lại trốn học.”

Thằng bé cúi đầu, mân mê ngón tay của mình: “Cô giáo giảng cháu nghe không hiểu, bài tập cũng không biết làm.”

Thằng bé òa khóc: “Cô giáo lúc nào cũng phê bình cháu, các bạn trong lớp cũng hay cười nhạo cháu.”

Cố Hạo trông thằng bé khóc mà tội, lấy tay xoa lưng nó: “Ngày trước, không phải chị cháu ở nhà phụ đạo cho hay sao?”

“Vâng, nhưng cháu vẫn không theo kịp.” Thằng bé vừa khóc vừa lấy tay dụi mắt, “Chị cháu giảng đúng như trong sách giáo khoa. Cô giáo thì toàn dạy trước, dạy đến cả kiến thức lớp 8 rồi…… Các bạn ai cũng biết, chỉ mình cháu là không.”

“Nếu khó quá thì cháu thử nói chuyện với bố mẹ xem, học chậm xuống một năm.”

“Cháu không muốn đi học đâu.” Tiếng khóc của thằng bé lớn dần, “Chả vui chút nào cả. Cô giáo thì ác, không giống như chị, lúc giảng bài cho cháu chị rất kiên nhẫn…… Cháu nhớ chị…… Hu hu hu……”

Cố Hạo châm một điếu thuốc, yên lặng lắng nghe tiếng khóc của thằng bé.

“Tại sao lại ép cháu đi học cơ chứ? Cháu ở nhà chơi không được hay sao? Chả ai chơi cùng cháu cả, cả ngày chỉ biết bắt cháu làm bài……”

“Chị cháu đâu rồi?”

“Đến nhà cậu họ cháu rồi, chị ấy thi xong Đại học mới về.”

“Cái ông cậu đó, cháu đã gặp bao giờ chưa?”

“Dạ chưa.”

“Cậu cháu sống ở đâu?”

“Giang…… Giang Tô.”

“Chỗ nào Giang Tô.”

“Cháu không biết.”

“Thế mà cháu kêu nhớ chị.” Cố Hạo cười, “Đến lúc hỏi thì kêu không biết.”

“Bố mẹ không kể gì với cháu cả.” Thằng bé mở tròn đôi mắt ngấn lệ, “Chị cháu cũng chả kể gì với cháu, hôm đó cháu tỉnh dậy đã không thấy chị ấy ở nhà rồi, từ đó đến nay không thấy quay về nữa.”

Cố Hạo trầm ngâm một hồi: “Cháu nhớ chị thật chứ?”

“Vâng.” Nước mắt lại rơi lã chã từ khóe mắt thằng bé, “Mẹ cháu bảo, chị sẽ viết thư cho cháu.”

“Cháu đã nhận được chưa?”

“Chưa ạ.” Thằng bé vừa khóc vừa lắc đầu, “Một bức thư cũng không có.”

“Cháu thử hỏi bố mẹ xem, số điện thoại của ông cậu đó là bao nhiêu, như thế thì có thể gọi điện cho chị được rồi.”

“Nhà cháu không có điện thoại.”

“Cháu xin số là được, có thể sang nhà ông mà gọi.”

“Thật không ạ, ông Cố?” Thằng bé túm lấy tay Cố Hạo, khẩn thiết nhìn ông ta, “Thật sự là có thể sao?”

“Đương nhiên rồi.” Cố Hạo vứt điếu thuốc, “Cháu đã ăn trưa chưa?”

“Dạ chưa.” Thằng bé cúi đầu, “Tiền ăn trưa cháu đem mua xèng hết rồi.”

“Đi nào.” Cố Hạo ngắt đại mấy bông hoa, kéo theo thằng bé, “Đến nhà ông mà trốn.”

****

Một bát mì trứng to được cậu nhóc ăn sạch. Cố Hạo bảo thằng bé không được làm ồn, ngồi ở thành giường mà đọc sách, còn mình thì ra nhà bếp công cộng để thái miếng thịt ba chỉ thành mấy phần nhỏ. Khi quay trở về phòng, thằng bé đã dựa vào đầu giường ngủ say, sách giáo khoa rơi cả xuống đất.

Cố Hạo cởi giày cho thằng bé, đặt nó nằm thẳng trên giường, đắp chăn. Sau đó, ông ta đem sục rửa chiếc bình rượu rỗng, cắm hoa dại vào trong, nhìn lên đồng hồ trên tường, lặng lẽ chờ đợi.

Đúng 4 giờ chiều, Đỗ Thiến có mặt như đã hẹn. Vừa bước vào cửa, mới kịp cười với Cố Hạo, bà ấy đã bị đứa bé đang nằm ngủ say trên giường làm cho ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

“Nó là……”

“Con nhà hàng xóm.” Cố Hạo ra hiệu cho bà ấy nói nhỏ, “Trốn học, không dám về nhà nên đến nhà tôi để lánh nạn.”

Đỗ Thiến lè lưỡi: “Tôi cứ tưởng ông có gì mới cơ.”

“Tôi thì có gì mới được cơ chứ?” Cố Hạo bật cười, “Lát nữa thằng Vĩ có đến không?”

“Nó không đến.” Đỗ Thiến ngồi xuống ghế bên cạnh giường, lôi khăn tay ra phe phẩy, “Mấy ngày nay không thấy mặt mũi nó đâu rồi, không biết là đang bận vụ án gì.”

Mùi nước hoa phảng phất. Tim Cố Hạo đập thình thịnh.

Đỗ Thiến nhìn thấy đám hoa dại trong bình rượu, mặt mày hớn hở, cầm lấy bình hoa để ngắm nghía.

“Ông chuẩn bị cho tôi đấy à?”

“Tôi hái bừa ở bồn hoa sau nhà ấy mà.” Cố Hạo gãi đầu, “Tôi đoán là bà sẽ thích.”

“Đẹp lắm.” Đỗ Thiến đưa sát lại ngửi, “Thơm. Có điều bình hoa hơi tẻ nhạt — Mấy nữa tôi sẽ tặng ông một cái.”

Bà ấy xắn tay áo lên, lấy từ trong túi khoác ra một chai rượu vang đỏ, đặt nó trang trọng lên mặt bàn.

“Kiếm cho tôi cái tạp dề.” Bà ấy vỗ vào vai Cố Hạo một cái, “Tôi nấu món ngon cho ông ăn.”

Hai người đi đến nhà bếp công cộng. Đầu tiên Đỗ Thiến khen ngợi tài thái rau của Cố Hạo, sau đó cũng xắn tay vào làm bếp.

Thắng đường. Cho thịt ba chỉ vào nồi. Đổ nước. Thêm gia vị.

Đỗ Thiến không ngừng tay. Cố Hạo đứng ở một bên để phụ giúp. Hai người đi lại như con thoi trong gian bếp chật hẹp, trò chuyện với nhau như thường ngày. Thi thoảng cơ thể bị động chạm, Cố Hạo sẽ né tránh một cách bản năng, còn Đỗ Thiến thì chẳng mấy bận tâm. Dần dần, Cố Hạo cũng không còn lẩn tránh nữa.

Trước nay chưa từng có trải nghiệm như thế này. Nhất là khi Đỗ Thiến đang xào nấu, Cố Hạo đứng bên cạnh để thái hành. Hai người đứng sát vai nhau, cái cảm giác đàn hồi truyền đến một cách rõ rệt khiến người đàn ông có “tài thái rau” mất tập trung, suýt chút nữa thì thái cả vào tay.

Thịt kho trong nồi, phát ra tiếng “ùng ục”. Mùi thơm thịt nhanh chóng tỏa khắp gian bếp. Đỗ Thiến dùng muôi để nếm thử, chép miệng một cách hài lòng.

“Không tệ. Lấy thêm bốn quả trứng sống lại đây.”

Mái tóc bà ấy hơi rối, mồ hôi lấm chấm trên đầu mũi. Có lẽ là tại hơi nóng khi đun nấu, khiến mặt bà ấy đỏ ửng, cặp mắt long lanh.

Cố Hạo ngơ ngác nhìn bà ấy, mãi khi Đỗ Thiến huých cho một cái, khiển trách “Ông ngơ ra đó làm gì” thì Cố Hạo mới sực tỉnh lại.

Ông ta trở về phòng, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy thằng bé đang ngồi bên thành giường để xỏ giày. Thấy ông ta bước vào, thằng bé hốt hoảng hỏi: “Mẹ cháu về rồi ạ?”

“Chưa, cháu không phải sợ.” Cố Hạo thấy tức cười, “Ông đang nấu cơm, nếu thấy mẹ cháu về ông sẽ báo.”

Thằng bé yên tâm trở lại, khịt khịt mũi: “Thơm quá.”

“Thịt kho trứng.” Cố Hạo mở tủ lạnh, “Làm xong sẽ mời nhà cháu ăn thử một đĩa.”

Thằng bé hớn hở: “Cảm ơn ông Cố.”

Cố Hạo nghĩ thầm, thằng tiểu tử này cũng bình thản gớm, đến cái mông của mày còn chưa chắc đã giữ được kìa. Bất luận như vậy, ông ta vẫn lấy từ trong tủ lạnh ra tám quả trứng. Sau đó, ông ngớ người ra, rồi lại đặt trở lại một quả.

“Bình thường mấy giờ cháu tan học?”

“5 giờ.” Thằng bé chớp mắt, “5 rưỡi là về đến nhà.”

Cố Hạo nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường: “Cháu cứ ở trong này, đừng phát ra tiếng động, cũng đừng thò mặt ra.”

Thằng bé gật đầu lia lịa.

****

Cố Hạo ôm bảy quả trứng trở về phòng bếp. Đỗ Thiến trợn tròn mắt: “Sau ông lấy nhiều thế?”

“Mời cả nhà đối diện nữa.” Cố Hạo bĩu môi sang bên cạnh, “Nhà họ có ba người.”

“Được, kết thân với hàng xóm là tốt.” Đỗ Thiến đỡ lấy đống trứng, “Dù sao cũng bỏ vừa. Ông kiếm thêm cái nồi để luộc trứng đi.”

Cố Hạo “ừm” một tiếng, khom lưng lấy từ trong chạn ra một cái nồi, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Vợ lão Tô bước vào, sắc mặt mệt mỏi, trông bộ dạng bơ phờ. Nhìn thấy Đỗ Thiến đang đeo tạp dề, cô ta ngớ người ra, sau đó chào Cố Hạo một tiếng.

“Chào anh Cố.”

“Cô về rồi đó à?” Cố Hạo đặt nồi lên mặt bếp, “Đây là bạn tôi, đến nhà để dùng bữa.”

Đỗ Thiến vẫy tay về phía cô ta: “Chào em.”

Vợ lão Tô cười miễn cưỡng: “Chào chị.” Sau đó, cô ta liền mở cửa phòng 101, đi vào bên trong.

Đỗ Thiến xoay người về phía Cố Hạo, nói nhỏ: “Cái cô hàng xóm này, có vẻ khó gần nhỉ.”

“Kệ cô ta.” Cố Hạo lắc đầu, “Nhà họ dạo gần đây…… Hơi nhiều chuyện.”

Đỗ Thiến hiếu kỳ: “Có chuyện gì thế?”

Cố Hạo đang định trả lời, thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng 101. Vợ lão Tô cầm theo một quả cà tím và hai củ khoai tây bước ra ngoài.

Cô ta gật đầu với Cố Hạo và Đỗ Thiến, sau đó bắt tay vào làm bếp mà không hé nửa lời.

“Em ơi, hôm nay đừng nấu nhiều món quá nhé.” Đỗ Thiến chỉ tay vào cái nồi đang sôi sùng sục, “Thịt kho trứng, lát nữa mời nhà em một đĩa.”

Vợ lão Tô đặt dao xuống, xoay người về phía bà ấy cười: “Thật là ngại quá.”

“Có gì đâu.” Đỗ Thiến xua tay, “Mỗi hai người bọn chị, ăn cũng không hết.”

“Ngửi là biết ngon rồi, thế em không khách sáo nữa nha.” Vợ lão Tô khịt khịt mũi, “Đúng lúc hôm nay em lại mệt, đỡ phải làm.”

Trông cô ta quả thật rất mệt mỏi. Sau khi bỏ cà tím và khoai tây vào nồi, cô ta đảo chúng một cách ủ rũ, cảm giác như cái muôi trong tay nặng đến cả chục cân vậy.

“Em ơi, nếu không thoải mái thì về phòng mà nghỉ đi.” Đỗ Thiến nhìn mà thấy mệt hộ, “Dù sao chị cũng đang trong bếp, để chị trông chừng nồi giúp em.”

Vợ lão Tô do dự một hồi, đặt chiếc muôi xuống: “Vâng, gia vị em cho hết vào rồi, khi nào sôi chị tắt bếp dùm em là được.”

Cô ta tháo tạp dề ra, vo thành một đống trong tay: “Làm phiền chị rồi.”

“Không sao, cứ yên tâm.”

Vợ lão Tô sau khi cảm ơn Đỗ Thiến xong, loạng choạng trở về phòng 101.

Cố Hạo nhìn đồng hồ: “Cũng đến giờ rồi, phải cho thằng nhóc ấy về nhà thôi.”

Ông ta trở về phòng 102, mở cửa, “suỵt” một tiếng rồi lắc đầu về phía cửa.

Thằng bé hiểu ý, lặng lẽ khoác cặp sách lên, khom lưng chuồn ra khỏi cửa.

“Cảm ơn ông Cố.”

“Đừng cảm ơn ông.” Cố Hạo nghiêm mặt, “Chỉ một lần này thôi đấy, không được phép trốn học nữa đâu, cũng đừng mong là ông sẽ bao che cho cháu.”

Thằng bé làm bộ mặt xấu xí: “Cháu biết rồi.” Sau đó mở cửa, rồi khép lại, đi về phía phòng 101.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

****

Thịt kho trứng. Cá hố(17) rán. Lạc rang muối. Rau cải xào.

Bữa cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị xong xuôi. Đỗ Thiến tắt bếp ga nhà lão Tô, đậy nắp vung lại, xúc một đĩa thịt kho kèm thêm ba quả trứng ra đĩa rồi đặt lên mặt bếp.

Cố Hạo lần lượt bê bốn món ra đặt lên bàn ăn trong phòng, sắp bát đũa. Mặt bàn nhỏ bình thường chỉ có một cơm một món nay lại được bày la liệt đồ ăn. Đỗ Thiến cởi chiếc tạp dề, rửa mặt mũi, đi theo ông ta về phòng 102, với tay tắt đèn bếp.

Bà ấy cầm lấy chai rượu, bảo Cố Hạo đi kiếm thêm hai cái ly. Cố Hạo lục tung khắp phòng, chỉ tìm được có hai cái cốc nước phổ thông.

“Không có ly, dùng tạm cái này được không?”

“Dùng tạm vậy.” Đỗ Thiến đưa chai rượu cho ông ấy, “Nào, đến lúc ông phát huy tác dụng rồi đấy.”

Hai cốc nước được rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Cố Hạo và Đỗ Thiến ngồi đối diện ở hai bên bàn. Đỗ Thiến nâng cốc rượu lên, nhìn ông ta rồi cười tủm tỉm: “Ông không phát biểu gì à?”

Cố Hạo cũng nhấc cốc lên, nghĩ một hồi: “Hay để bà nói trước đi?”

Đỗ Thiến lại cười: “Ông là chủ nhà mà, sao lại để khách mở lời trước thế?”

“Tôi thực sự không giỏi món này cho lắm.” Cố Hạo gãi đầu, “Vậy thì chúc cho cuộc sống về già của chúng ta luôn luôn vui vẻ, bình an đi.”

“Ông này.” Đỗ Thiến và Cố Hạo chạm cốc, uống một ngụm rượu, “Vẫn cứ ăn nói vụng về như ngày nào.”

Rượu ngon đậm đà, đồ ăn đượm vị. Hai người từ từ ăn uống, khẽ trò chuyện cùng nhau. Câu chuyện chẳng có gì ngoài cuộc sống trong quá khứ và hiện trạng của Thái Vĩ. Đỗ Thiến dường như rất hào hứng. Đa số thời gian toàn là bà ấy nói, còn Cố Hạo thì chăm chú lắng nghe. Nhoằng một cái, chai rượu đã vơi đi một nửa. Cố Hạo dần ngẩn ngơ, dường như đây không phải lần đầu mà đã trở thành một thói quen. Ông ấy và Đỗ Thiến uống rượu cùng nhau, không giống những người bạn già lâu ngày chưa gặp, mà như muôn thuở.

Chính tại nơi này, trong căn phòng 102, hai người dường như đã sống với nhau cả một đời.

Suy nghĩ ấy khiến ông ta trở nên cảnh giác một cách bản năng, nhưng lại không muốn tự nguyện rút ra khỏi. Một giọng nói bảo với ông ta là không được, nhưng một giọng nói khác cứ lờ đờ kéo theo ông ta, khiến ông chỉ muốn đắm chìm vào nó.

Đỗ Thiến lại rót đầy cốc, nhấp một ngụm. Sau đó, bà ấy lấy tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ông ta: “Sao ông không nói gì thế?”

Cố Hạo châm một điếu thuốc, cười: “Không ngờ tửu lượng của bà lại khá thế.”

“Này! Ông thì nhiều cái không ngờ lắm.” Đỗ Thiến xua tay, “Hồi trước, khi ông đến nhà tôi, toàn là ông với Thái Chí Lượng vừa uống vừa tán phét, làm gì có chỗ cho tôi đây thể hiện.”

Nhắc đến cái tên đó, một trong số những âm thanh bên tai Cố Hạo bỗng dưng được phóng đại.

“Cả đời tôi chỉ có một người bạn tốt như thế.” Ông ấy hít một hơi thật sâu, “Cũng chỉ khi ở bên ông ấy, tôi mới có lắm điều để mà nói.”

“Đúng vậy.” Đỗ Thiến cười, ánh mắt long lanh, “Nếu không phải ông ấy lỡ lời, có đánh chết tôi cũng không tin những bức thư đó là do ông viết.”

Đột nhiên bà ấy lạnh mặt: “Ông nói xem, có phải ông là một kẻ lừa đảo không?”

Cố Hạo nhếch miệng: “Bà say rồi.”

“Có phải không?”

“Phải phải phải.” Cố Hạo giơ hai tay ra bộ đầu hàng, “Tôi là một tên siêu lừa đảo, được chưa?”

Đỗ Thiến đưa cốc rượu trong tay cho ông ấy: “Vậy ông uống đi.”

Cố Hạo không gàn được, chỉ biết nhận lấy cốc rượu, một hơi uống hết.

Đỗ Thiến nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ông ta, liền phá lên cười.

“Ông ấy, phải kiếm người nào để về uốn nắn lại đi.”

“Tìm cái gì chứ?” Cố Hạo gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, “Tôi ngần này tuổi đầu rồi.”

“Dùng cái biệt tài lừa đảo của ông ấy.” Đỗ Thiến sáp lại gần, nhìn chằm chằm vào ông ta, “Cô nào cũng cắn câu hết.”

Cố Hạo chột dạ, vội lấp liếm: “Bà đừng nói luyên thuyên nữa. Uống rượu đi.”

Ông ta cầm cốc rượu lên, nhưng lại bị Đỗ Thiến giật lấy.

“Ông nói thật đi, tại sao lại không chịu kết hôn?”

Cố Hạo nhìn bà ấy. Ánh mắt chăm chú của Đỗ Thiến, như thể một con chim cắt nóng nảy sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

“Chưa…… Chưa gặp được người phù hợp.”

“Tôi muốn nghe sự thật!”

Cố Hạo hoàn toàn hoảng loạn, chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy. Lúc này, cánh cửa sắt bên ngoài phát ra tiếng “lạch cạch”. Sau đó, tiếng bước chân nặng trịch vang lên.

“Hàng xóm về rồi.” Cuối cùng Cố Hạo cũng tìm được một cái lý do để miễn cưỡng nói ra, “Để tôi đem thịt kho trứng sang cho họ.”

Đỗ Thiến nheo mắt lại. Bộ dạng ấy càng khiến Cố Hạo cảm thấy hoảng sợ. Ông ta đứng dậy, không dám nhìn vào bà ấy, mở cửa ra nhà bếp.

Lão Tô vẫn đang mặc đồng phục công nhân, toàn thân lấm lem, không cả nhìn rõ chân mày. Cố Hạo gọi với lại: “Lão Tô, tôi có phần nhà anh một đĩa thịt kho trứng.”

Lão Tô chỉ “ồ” một tiếng, rồi vội vã mở cửa phòng 101 ra: “Tô Triết đã về chưa?”

“Về rồi.” Tiếng vợ lão Tô vọng ra, “Đang làm bài tập trong phòng. Để em đi hâm nóng lại đồ ăn…… Ầy, anh vừa làm cái gì thế?”

Tiếng “lộp bộp” vang lên. Sau đó, tiếng khóc của thằng bé pha lẫn với tiếng chửi mắng của lão Tô vang dọc hành lang.

“Mày dám trốn học này! Nếu không phải cô giáo gọi điện tới, tao còn tưởng mày vẫn đang ngoan ngoãn ngồi nghe giảng!”

“Có chuyện gì thế? Anh đừng đánh thằng bé vội…… Tô Triết, hôm nay con không đi học à?”

Tiếng chất vấn. Tiếng khuyên nhủ. Tiếng thằng bé lắp bắp bao biện.

Cố Hạo đứng ở cửa phòng 101, bưng đĩa thịt kho trứng mà tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ một hồi, ông ta xoay người trở về phòng 102.

Đỗ Thiến hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng chửi lộn, thấy ông ta bước vào, liền quăng một ánh mắt dò xét.

“Chuyện thằng bé trốn học bị lộ rồi.” Cố Hạo lắc đầu cười đau khổ, “Bố mẹ đang dạy dỗ nó.”

Đỗ Thiến cũng cười: “Ông không sợ việc ông bao che cho thằng bé sẽ dẫn lửa thiêu thân à?”

“Tôi biết phải làm sao, đâu thể để thằng bé vất vưởng bên ngoài đến chết đói.”

Cố Hạo đặt đĩa thịt kho trứng lên mặt bàn, “Đợi nhà họ nguôi nguôi rồi tính.”

Ông ta ngồi lại vào bàn, không ngừng cụp mắt xuống. Ông biết Đỗ Thiến vẫn đang nhìn mình chăm chú, trên mặt vẫn là cái bộ dạng phải làm sáng tỏ mới chịu thôi.

Quả nhiên, im lặng được vài giây, Đỗ Thiến lại mở miệng.

“Ông vẫn chưa trả lời……”

“Đồ ăn hơi nguội nhỉ?” Cố Hạo cướp lời, “Để tôi vào bếp hâm lại.” Nói đoạn, ông ta với tay cầm lấy đĩa thức ăn.

 Bất thình lình, Đỗ Thiến quát: “Ông ngồi xuống cho tôi!”

Cố Hạo rùng mình một cái, rụt tay lại.

Sau sự im lặng đến khó xử, Đỗ Thiến khẽ thở dài một cái.

“Lão Cố, tôi là phụ nữ. Có những việc, cả đời tôi chỉ làm đúng một lần. Và có những câu, tôi chỉ hỏi đúng một lượt.”

Cố Hạo cúi đầu, không nói năng gì.

“Ông không hề ngốc. Trong lòng tôi thế nào, chắc ông cũng biết.” Giọng của Đỗ Thiến trầm xuống, nhưng vẫn rất rõ ràng, “Rốt cuộc ông nghĩ gì, đừng ngại mà nói ra.”

“Tôi……”

“Đàn ông đàn ang gì mà cứ ấp a ấp úng.” Đỗ Thiến ngồi thẳng người dậy, “Dù sao cũng từng sống sót qua lưỡi hái tử thần, đừng khiến tôi phải xem thường.”

Cố Hạo vuốt tóc, lúng túng nửa buổi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí.

“Đỗ Thiến, ngay từ đầu, tôi đã……”

Đột nhiên, một tiếng va đập lớn vọng tới từ ngoài cửa, hình như cửa phòng 101 bị ai đó dùng lực để mở ra. Ngay lập tức, tiếng khóc của thằng bé vang lên ngoài hành lang.

“Con đi tìm chị, hu hu hu…… Con không chơi với bố mẹ nữa.”

Tiếng nổi cáu của lão Tô vang lên: “Mày vẫn còn mặt mũi để đi tìm chị à, không nhờ chị, liệu mày có được nhập hộ khẩu không? Có được đi học không?”

Đỗ Thiến vỗ vào tay Cố Hạo: “Ông nói tiếp đi……”

Nhưng Cố Hạo phớt lờ, ra hiệu cho bà ấy giữ im lặng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

“Con không muốn đi học! Hu hu hu…… Con muốn đi tìm chị!”

“Mày vào nhà cho tao! Cái gì mà tìm chị chứ, mày tìm không thấy đâu!”

Cố Hạo đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa, mở cửa xông ra ngoài.

Trên mặt thằng bé vẫn còn in lằn dấu bàn tay, hai tay bám vào khung cửa, khóc toáng lên. Lão Tô túm lấy cổ áo nó, lôi vào trong phòng 101.

“Mày không thấy có lỗi với chị mày sao? Chị mày xả thân để đổi hộ khẩu cho mày, mà mày dám trốn học? Mày……”

Thấy Cố Hạo bước ra, tiếng trách mắng của lão Tô đột nhiên dừng lại, dồn lực xuống bàn tay.

“Mày vào nhà cho tao! Còn già mồm là tao đánh chết!”

Cố Hạo xông tới can ngăn: “Lão Tô, anh đang làm gì thế?”

Thằng bé nhân thể nấp ra sau lưng Cố Hạo. Lão Tô vẫn chưa nguôi giận, ngực phập phồng: “Thằng ranh này trốn học! Hôm nay tôi đang dỡ hàng, thì cô giáo gọi điện tới tận phân xưởng! Đến khi tôi tan ca, gặp quản lý mới vỡ lẽ!”

“Cháu nó còn nhỏ, có gì từ từ dạy bảo. Anh đánh thế càng làm hư nó.”

“Tôi tốn bao công sức mới nhập được hộ khẩu cho nó.” Lão Tô lấy tay túm lấy thằng bé, “Nếu sớm biết thế này, tao đã chẳng đẻ mày ra!”

Thằng bé ra sức núp sau lưng Cố Hạo. Cố Hạo đưa tay ra cản lão Tô lại, tay còn lại thì che cho thằng bé, không ngừng khuyên ngăn. Lúc này, vợ lão Tô mới từ trong nhà xông ra, chẳng nói chẳng rằng bước đến bên cạnh Cố Hạo, túm lấy cổ áo thằng bé rồi lôi nó vào trong.

Động tác cô ta vừa nhanh chóng lại dứt khoát, thằng bé chỉ kịp vùng vẫy một lúc rồi biến mất trước cửa phòng 101. Lão Tô đứng đơ tại chỗ, chống nạnh thở dốc một hồi, miễn cưỡng cười về phía Cố Hạo.

“Anh Cố, làm trò cười cho anh rồi.”

“Không sao. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Cố Hạo xua tay, “Có gì thì từ từ dạy bảo thằng bé.”

“Vâng, vậy tôi vào nhà trước đây.”

Lão Tô xoay người trở về phòng 101, đóng chặt cửa.

Cố Hạo khẽ khàng tiến lại gần vài bước, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh.

Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập và tiếng khóc của thằng bé thi thoảng lại vang lên. Sau đó, thằng bé lớn tiếng thề thốt từ nay về sau sẽ không trốn học nữa, sẽ chuyên tâm học hành. Cuối cùng, thằng bé bị đuổi về phòng.

“Tôi nay khỏi ăn cơm, cho mày nhịn đói.”

Sự việc xem ra đã hạ màn. Sau đó là cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng lão Tô.

“Cô đừng có đi suốt ngày như thế. Bắt đầu từ ngày mai, sáng cô đưa con đi học, tối cô đón con về.”

Giọng của vợ lão Tô rất nhỏ, nghe không rõ, như thể đang thanh minh điều gì.

“Còn tìm gì nữa? Nếu con bé còn sống thì đã về nhà từ lâu rồi. Đừng làm mấy việc tốn công vô ích nữa đi.”

Vợ lão Tô òa khóc nức nở.

“Cô cứ nghe tôi! Bảo gì thì làm nấy!” Lão Tô quát, “Việc này coi như xong, đừng nhắc đến nó nữa, cứ xem như chưa từng nuôi nó đi.”

Giọng vợ lão Tô rõ hơn đôi chút: “…… Con bé cũng được tôi mang nặng đẻ đau mà.”

“Thế thằng nhóc kia thì không à? Cứ cho là cô tìm được con bé thì nhà chúng ta còn cãi lý được hay sao? Nhà lão Mã có chịu để yên không? Hộ khẩu của thằng bé rồi tính sao? Cả món tiền đó nữa?”

Lại không nghe rõ giọng vợ lão Tô nữa, có vẻ như đang chỉ trích anh ta. Ngay sau đó, là tiếng hất đổ bàn ghế.

“Tôi biết làm sao đây? Cô nói xem, tôi phải làm sao? Cô đừng nằm mơ nữa, con mất là mất rồi. Cứ cố chấp như vậy thì có ý nghĩa gì không? Cô có nghĩ cho tương lai thằng bé không?”

Tiếng khóc của vợ lão Tô lớn dần.

“Đừng khóc nữa, ăn đi. Mẹ kiếp…… Cả ngày nay không biết làm được cái gì nữa!”

Cố Hạo nghe mà toàn thân lạnh toát, hai tay nắm chặt, như thể muốn đạp cửa xông vào. Lúc này, cánh cửa phòng 102 từ đằng sau mở ra.

Đỗ Thiến đã choàng áo, khoác chiếc túi da trên tay, bước nhanh ra ngoài.

Cố Hạo ngơ ngác: “Bà……”

“Tôi về trước đây.” Bà ấy chả thèm nhìn Cố Hạo, mở cửa ra vào, “Ông cũng đang bận, tôi không làm phiền nữa.”

“Tôi đâu có……” Cố Hạo vội giữ bà ấy lại, “Không phải……”

Đỗ Thiến hất tay ông ta, đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cánh cửa sắt lại.

Cố Hạo đứng bên cạnh cánh cửa đã khép kín một lúc, rồi từ từ quay trở về phòng.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn hơn một nửa. Cố Hạo cầm lấy chai rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi lại châm một điếu thuốc.

Suy nghĩ miên man. Cố Hạo hút liền mấy điếu thuốc, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Ông ta không biết rốt cuộc là mình đang nhớ Đỗ Thiến hay là cô bé mất tích kia. Não ông ta đã nhũn ra thành cháo, sôi sục, cuồn cuộn. Ngực lúc nào cũng bơm đầy một cục khí, không sao xả ra được.

Ông ta nhắm mắt lại, hít thở sâu vài nhịp, nhưng chỉ thấy dư vị đắng chát đầy trong miệng.

Đột nhiên, ông ta có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau.

Ông vội xoay người lại, nhưng trước mắt vẫn chỉ là căn phòng trống rỗng và một màu đen như mực bên ngoài khung cửa sổ.

Đằng xa, tiếng sấm bập bùng. Một cơn mưa lớn sắp ập xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *