Người cá – Chương 7

Chuyện gia đình

Ngày 25 tháng 5 năm 1994, thứ Tư, mưa lớn.

Tôi nghĩ là mình cần phải nhắc nhở bản thân. Trận mưa lớn hôm nay rơi từ khi nào, tôi không biết. Bao giờ thì trời mới tạnh, tôi cũng không biết. Hiện tại, tôi đang ngồi bên trong một đường cống nước ngầm nào đó, ngoài kia mấy mét là dòng nước thải đang chảy ồ ạt. Nhìn vào tốc độ chảy, có vẻ như mưa đang ngớt dần, hoặc đã tạnh. Tôi không dám chắc, dù sao thì đó cũng là việc phát sinh ở thế giới bên ngoài kia.

Đây là một trang nhật ký rất đặc biệt. Tôi không rõ ý nghĩa của sự ghi chép này nằm ở đâu. Nhưng, nếu sau này có ai đó đọc được cuốn nhật ký, cũng sẽ biết được đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Còn tôi cũng chẳng quá bận tâm rằng mình lúc đó còn sống hay đã chết. Tôi thậm chí cảm thấy kinh ngạc vì bản thân vẫn còn tâm trí để ngồi viết nhật ký. Nhưng mà, biết làm sao đây? Bắt đầu từ hôm nay, có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Thế nhưng cái thói quen chết tiệt này vẫn cứ bám dính lấy tôi.

Mọi việc bắt đầu từ ba ngày trước. Điều này làm tôi nhớ đến bộ dạng hoàn thành nốt đống bài tập trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Tôi biết là Mã Na sẽ không bỏ qua cho mình. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhất là Dương Lạc, tôi đã tặng cho con bé ấy một cái tát. Cục tức này bất luận thế nào cô ta cũng không thể nuốt trôi. Khi ngồi viết nhật ký trong giờ Địa lý, tôi còn nói rằng để có được cảm giác sung sướng phút chốc ấy, cũng không hề hối tiếc. Hiện tại, tay phải vẫn chưa hết sưng, tôi bắt đầu lo lắng tối nay sẽ không thể yên ổn mà trở về nhà.

Cho nên, tôi phải tranh thủ thu xếp sách vở từ sớm. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi xách theo đôi giày đã khiến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi xông ra khỏi lớp.

Chạy tới khuôn viên trường, tôi phát hiện ra bến xe buýt ở bên kia đường lúc này đông nườm nượp. Cùng lúc, tôi nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tống Sảng: “Định chạy à! Mày đứng lại đó cho tao!”

Tôi vờ như không nghe thấy, ra vẻ như mình đang vội về nhà. Điều này có thể khiến tôi tự lừa dối bản thân rằng: Tôi không sợ bọn họ.

Thực tế thì, hai chân tôi đang run lên bần bật. Tôi chỉ hơi đắn đo một chút, rồi đành từ bỏ việc đi xe buýt. Dù sao, bị ba người vây đánh trên xe buýt cũng thật mất thể diện.

Tôi băng qua đoàn người nhộn nhịp, chạy lên vỉa hè. Nếu bình thường, tôi có thể dễ dàng cho bọn chúng hít khói. Nhưng cả ngày hôm nay tôi đã không ăn gì rồi. Với cả, lúc chiều lại không dám đi vệ sinh. Hiện giờ, tôi như đang đeo một chiếc túi nước lớn dưới bụng, chiếc túi ấy có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thế nên, mới chỉ chạy được có mấy chục mét, tôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bụng đau quằn quại. Nhưng, tôi không dám dừng lại. Tôi sợ đau, sợ mất mặt — Cảm xúc sảng khoái cả buổi chiều nay sắp biến mất hoàn toàn.

Tôi chỉ biết chạy không ngừng nghỉ. Băng qua đường, băng qua ray tàu điện, băng qua chợ rau quả đông đúc, băng qua con ngõ vắng chật hẹp.

Nhưng mà, tiếng chửi bới đằng sau càng lúc càng gần.

Tôi định hình lại phương hướng, phía trước không xa là một tiểu khu dân cư. Dù là lúc này, tôi vẫn tỉnh táo để nhận thức được rằng mình không thể về nhà. Về nhà thì có ích gì cơ chứ? Đám người Mã Na sẽ không vì tôi về đến nhà mà ngừng việc truy đuổi. Nếu không khéo, có khi tôi còn bị bố mẹ chửi cho một trận. Họa tôi tự rước, tôi sẽ tự giải quyết.

Người trong tiểu khu dân cư không nhiều, điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm đôi chút. Khi chạy đến bên cạnh một tòa nhà thì tôi không còn sức để mà chạy nữa. Tôi cúi người, chống tay vào tường thở hổn hển. Tình hình của đám người Mã Na cũng không khá hơn là bao, bọn chúng dừng lại cách chỗ tôi tầm vài mét, vừa lấy hơi, vừa không ngừng chửi bới.

Đánh chắc chắn không lại rồi, chỉ có thể đọ sức bền với bọn chúng mà thôi. Tôi nhét đôi giày thể thao trắng vào trong cặp sách, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng mà, tôi vừa chạy qua chân tòa nhà, thì có cảm giác ai đó túm lấy tóc mình.

Ngay lập tức, tôi ngã nhào ra đằng sau. Gần như đồng thời, mấy cái chân đạp lên người mình. Trong tiếng la hét chửi rủa, tôi chỉ có thể cuộn người lại, tháo cặp sách ra để xua đuổi bọn chúng.

Bấy giờ, tôi nghe thấy “cạch” một tiếng — Hộp bút văng ra ngoài, suýt nữa thì vỡ làm đôi, đồ dùng học tập rơi vãi khắp mặt cỏ. Tôi bò tới, nhặt chiếc com-pa, vung mấy nhát ra đằng sau.

Triệu Linh Linh thét lên một tiếng. Sau đó, tôi nhìn thấy con bé ngồi bệt xuống, sắn quần đồng phục lên — Vết xước trên cẳng chân nó đang rỉ máu.

Lớn chuyện rồi. Nhưng tôi không thể bận tâm quá nhiều đến thế. Tôi đứng dậy, bành chiếc com-pa ra, cầm chặt lấy nó.

“Đừng có mà lại gần!”

Tôi biết bộ dạng của mình lúc này ra sao, tóc tai bù xù, toàn thân lấm lem bùn đất, đứt hơi khản tiếng. Nhưng mà, những thứ đó đều không quan trọng. Chỉ cần dọa được bọn chúng, tránh được nỗi đau thể xác, thì cần gì phải giữ hình tượng nữa?

Khuôn mặt Mã Na trở nên méo mó, bộ dạng tao nhã của cô công chúa nhỏ đã không còn nữa.

“Mẹ kiếp, mày còn dám động vào bọn tao!”

Nói xong, con bé mở cặp sách, lôi ra một chiếc dao dọc giấy, đẩy lưỡi dao cái “roẹt”.

“Na Na.” Tống Sảng bỗng nhiên giữ con bé lại, bĩu môi về phía cổng tiểu khu.

Tôi bất giác nhìn qua, một cô bé mặc bộ đồng phục giống y hệt mình, đang khoác ba lô, chậm rãi đi tới.

Tôi rất muốn hướng về cô bạn ấy để kêu cứu, nhưng giọng nói lại mắc kẹt ở cổ họng. Cô ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, dừng chân lại, nét mặt vừa sợ hãi lại kinh ngạc.

Mã Na khua con dao dọc giấy cầm trong tay về phía tôi: “Mày, qua bên kia, tao với mày nói chuyện.”

Triệu Linh Linh thì hét vào mặt cô bé kia một câu: “Không phải việc của mày!”

Cô bé cúi đầu xuống, bước nhanh về phía trước.

Hai từ “nói chuyện” đem đến cho tôi chút hy vọng. Tôi nắm lấy chiếc com-pa, lùi từng bước một về phía bên kia của tiểu khu.

Trời âm u. Những đám mây đen thấp đến độ có thể chạm tay vào. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Khi lùi đến bên bờ tường, tôi dừng chân, sốc lại tinh thần.

“Chuyện ngày hôm nay……”

Chưa dứt lời, tôi đã biết cái gọi là “nói chuyện” của Mã Na chỉ là nói suông mà thôi. Ba người bọn chúng lao lên, lưỡi dao trong tay Mã Na tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lùng.

“Đợi đã!” Tôi vung chiếc com-pa lên, “Chuyện ngày hôm nay……”

Tôi khoác cặp sách lên vai, giơ tay trái ra, tát thật mạnh vào mặt mình hai phát. Sau đó, khi đầu óc còn đang quay cuồng, tôi nhân lúc cảm giác tê tái còn chưa tiêu tán, nhanh chóng cúi người xuống, sắn quần lên, dùng com-pa đâm vào cẳng chân mình một nhát.

Máu tươi chảy ra rất nhanh.

“Coi như xong, được không?”

Triệu Linh Linh và Tống Sảng ngớ người ra, đánh mắt nhìn về phía Mã Na.

Tôi đứng thẳng người dậy, im lặng nhìn bọn họ.

Tự hại bản thân là biện pháp cuối cùng để tôi giữ lại tôn nghiêm. Cứ cho là thoát qua khỏi hôm nay, ngày mai tôi vẫn phải đi học, vẫn phải đối diện với bọn chúng. Chỉ khi khiến bọn chúng thỏa mãn, tôi mới có thể yên ổn mà học. Thế nhưng, tôi lại không muốn bọn chúng ra tay.

“Mày nói xong được là xong?” Mã Na tiến lên trước một bước, “Mày dám tát vào mặt tao?”

Tôi cắn môi: “Tôi trả lại cậu gấp đôi rồi còn gì.”

“Câm miệng! Cái bản mặt của mày có đáng giá bằng của tao không?”

Triệu Linh Linh và Tống Sảng lại bắt đầu giở trò: “Na Na, cậu nói xem, bây giờ phải làm sao?”

Mã Na nheo mắt lại, quan sát tôi một lượt, bặm chặt môi. Đột nhiên, con bé giơ chân đạp vào bụng tôi một cái. Nếu so với mấy cú đấm hồi nãy, lực của cú sút này không hề mạnh. Nhưng tôi lập tức phát hiện ra điều chẳng lành.

Một dòng chảy nóng túa ra từ bụng tôi, chảy dọc theo đùi xuống đất.

Tống Sảng kinh ngạc nhìn chiếc quần đang dần chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh thẫm của tôi, phá lên cười: “Nó đái dầm kìa, ha ha ha ha.”

Tôi ngồi xổm xuống ôm bụng, cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ phần thân dưới. Tôi cố nhịn, nhưng một khi cái miệng cống đó đã mở……

Bọn chúng cười ngặt nghẽo.

Được thôi. Lần này các người đã hài lòng rồi chứ?

Nhưng mà, không hề.

Mã Na ngưng cười, lại chỉ về phía tôi: “Lột áo của nó ra!”

Ngay sau đó, mấy bàn tay tóm chặt lấy áo tôi, ra sức giằng xé. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ biết rằng, sau màn tiểu tiện trước bàn dân thiên hạ, vẫn còn một nỗi ô nhục lớn hơn đang đợi mình.

Tôi vùng vẫy một cách bản năng. Đứng lên, rồi bị xô ngã. Lăn lộn trong chính vũng nước tiểu của mình và đất cát, bị đấm, bị đá. Muốn đưa tay ra chống đất, nhưng lại vồ hụt.

Ở bên đường, có một cống nước mở nắp. Không ai chú ý đến nó.

Tôi ngã xuống. Sau khi va quệt vài lần với thành cống, tôi lộn cổ xuống dưới đáy.

Có một khoảnh khắc nào đó, tôi lại cảm thấy thích thú và được an ủi khi nghĩ mình đã ngã chết. Chết, là đủ. Nhưng mà tôi lại tỉnh dậy. Sau đó, tôi mang theo bộ dạng lấm lem bùn đất, đầu óc quay cuồng để trèo lên.

Bọn chúng đứng ở trên miệng cống, cúi xuống nhìn tôi.

Tôi nhìn ngó xung quanh, nắm vào thang sắt ở vách cống. Đã đủ chưa? Tôi muốn về nhà. Kể cả có về muộn và bị chửi mắng vì bộ dạng bẩn thỉu này, tôi cũng phải về nhà.

Lúc này, một nắm cỏ dính đầy bùn đất rơi vào đầu tôi. Giọng Mã Na cất lên.

“Mày còn dám bò lên à, cứ rúc dưới cống đi! Cái đồ rác rưởi!”

Dường như tôi không cảm thấy đau đớn, rũ đống đất trên đầu xuống, tiếp tục trèo lên thang sắt.

Lại một nắm đất rơi vào đầu.

Được, được thôi. Dưới cống ngầm kiểu gì chả có một lối ra khác.

Tôi tụt khỏi thang sắt, quay người đi sâu vào trong đường cống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tôi phải về nhà.

****

Cuốn nhật ký đáng mến, tao e là không thể viết tiếp được nữa, bởi vì ngọn nến này sắp cháy hết rồi. Nơi này sẽ rất nhanh chóng chìm vào màn đêm. Cái thứ màn đêm mà dù có xòe tay ra cũng không thấy năm đầu ngón. Hơn nữa, có một chuyện mà tao cần làm rõ.

Dưới đường cống ngầm, tại sao lại có nến?

****

Khương Ngọc Thục điền xong con số cuối cùng, gấp cuốn sổ sách bìa da lại cái “bộp”, đứng dậy đi về phòng tài vụ.

“Chưa rà soát. Cậu xem lại dùm tôi.”

Nói đoạn, Khương Ngọc Thục đi lấy chiếc áo khoác treo trên giá xuống, khuỷu tay đã đeo sẵn túi xách.

Nhân viên thu chi tiểu Hàn đón lấy cuốn sổ sách: “Chị có việc bận à?”

Khương Ngọc Thục khoác áo lên người: “Đi đón con.”

Tiểu Hàn trợn mắt: “Đình Đình học cấp 3 rồi, vẫn cần phải đón à?”

Khương Ngọc Thục không đáp lại, lao ra khỏi phòng làm việc như một cơn gió.

****

Sau cuộc đến thăm bất ngờ của người chồng cũ, Khương Ngọc Thục luôn có một cảm giác bất an. Nhất là khi cô con gái tự nhiên hỏi mấy câu kỳ lạ kiểu “Nếu như con đột nhiên biến mất”. Cuộc sống yên bình giữa hai người phụ nữ dường như đã bị phá vỡ. Điều cô ấy muốn làm, chính là bảo đảm cô con gái của mình ngoài việc đến trường, thì lúc nào cũng ở trước mắt cô ấy.

Cảm giác như có một thế lực vô danh nào đó, sẽ cướp đi cô con gái của mình.

Xuống xe buýt, Khương Ngọc Thục liền biết sự lo lắng của mình không phải là vô căn cớ. Chiếc xe Jetta màu đen của Tôn Vĩ Minh đang đậu trước cổng trường, rất dễ phát hiện ra giữa đám phụ huynh đang đứng đợi con. Người chồng cũ đứng ở đầu xe, tay ôm vai, hút thuốc, trên mặt vẫn là cái bộ dạng tự đắc khiến người ta thấy ghét.

Tim Khương Ngọc Thục đập thình thịnh. Sau khi ly hôn, Tôn Vĩ Minh chưa từng đến đón Đình Đình tan học. Lần này đột nhiên xuất hiện, tên khốn ấy chắc chắn đang có âm mưu gì.

Phía đằng xa, cô ấy nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên trong sân trường. Khương Ngọc Thục sốt ruột, lao nhanh về phía cổng. Không để ý, cô ấy vấp chân vào tảng đá ven đường, toàn thân đột ngột mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, chiếc túi xách cũng tuột khỏi tay mà bay ra.

Khương Ngọc Thục bò dậy một cách thảm hại, vừa phủi bụi dính trên người, vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm chiếc túi xách của mình. Lúc này, một bàn tay cầm lấy chiếc túi xách đưa ra trước mặt cô ấy. Khương Ngọc Thục vội đón lấy, ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn.”

Vừa dứt lời, cô chợt nhận ra cái ông lão đứng trước mặt mình trông rất quen. Không kịp nghĩ nhiều, cô vòng qua người ông ta, rảo bước tiến về phía cổng trường.

Từng đám học sinh bắt đầu ùa ra. Khương Ngọc Thục cố tình né tránh Tôn Vĩ Minh, chen lên trước cổng, rướn cổ nhìn vào trong sân trường.

Vẫn lề mề như mọi ngày, quả nhiên Khương Đình lại nằm trong số những học sinh ra sau cùng. Con bé xách quai cặp, cúi đầu, vẫn là cái bộ dạng đầy tâm sự ấy. Khương Ngọc Thục không dám lớn tiếng gọi, chỉ khẽ vẫy tay về phía con bé. Khi gần ra tới cổng, con bé mới trông thấy mẹ, liền thay một bộ mặt cười rạng rỡ rồi chạy tới thật nhanh.

“Sao mẹ lại tới đón con vậy?” Con bé khoác lấy tay Khương Ngọc Thục, tựa đầu vào vai cô ấy, “Mẹ định dẫn con đi ăn món gì ngon à?”

Nhưng Khương Ngọc Thục không có tâm trí để đùa cợt, kéo con bé đi: “Về nhà.”

Khương Đình trông thấy sắc mặt của mẹ không tốt, nhất thời cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ biết lò dò bước theo. Vừa băng qua đường, thì tiếng của Tôn Vĩ Minh từ sau truyền tới.

“Đình Đình!”

Khương Đình bất giác ngoái đầu lại, nhìn thấy bố đang rảo bước lại gần. Lòng con bé bỗng bồn chồn, định chào bố một tiếng nhưng lại cảm thấy bàn tay của mẹ đang dồn lực, dường như đang lôi mình tiến về phía trước.

Tôn Vĩ Minh bước đến trước mặt bọn họ, cười mỉa: “Hai mẹ con đi đâu mà vội thế?”

Khương Ngọc Thục không thèm ngoảnh đầu, ánh mắt cố chấp nhìn về đằng trước, bàn tay siết chặt lấy cô con gái của mình.

Khương Đình càng thêm hoài nghi. Cô bé nhìn bố, rồi lại quay sang nhìn mẹ, ấp úng đáp: “Mẹ con con…… Mẹ con con đang về nhà.”

“Đã ăn gì chưa?”

“Dạ chưa.”

“Đi thôi.” Tôn Vĩ Minh đưa tay ra đỡ lấy chiếc cặp sách của Khương Đình, “Bố dẫn hai mẹ con đi ăn tiệm.”

Khương Ngọc Thục đột nhiên nổi đóa. Cô ta quay người lại, đẩy Tôn Vĩ Minh ra: “Sẽ không ai đi ăn tiệm với anh cả!”

Nói đoạn, cô ta lại tóm lấy Khương Đình: “Đi, về nhà.”

Tôn Vĩ Minh cũng sốt sắng, tiến lên trước chặn mặt cô ta: “Em nói chuyện có đạo lý chút được không hả Khương Ngọc Thục? Chúng ta tuy đã ly hôn, nhưng anh vẫn là bố của con bé mà?”

Khương Ngọc Thục tối xầm mặt: “Cút, tôi không có gì để nói với anh cả.”

“Anh làm bố, đi ăn cùng con gái là chuyện hiển nhiên mà?” Tôn Vĩ Minh trợn mắt, “Em định coi con bé là tài sản riêng của mình à?”

“Anh đừng tưởng là tôi không biết anh đang nghĩ gì!”

“Anh nghĩ gì? Em nói anh nghe, nói đi!”

Hai vợ chồng đứng giữa đường chửi lộn. Khương Đình bị kẹp giữa hai người họ, vừa ngờ vực lại khó xử. Lúc này, một ông lão từ từ bước đến, đứng im không nhúc nhích ngay bên cạnh họ.

Tôn Vĩ Minh vẫn đang lớn tiếng tranh cãi, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị khán giả chẳng nói chẳng rằng khiến sự chú ý của anh ta không thể không bị phân tán, vừa khó xử lại vừa tức giận.

“Ông có chuyện gì?” Tôn Vĩ Minh xua tay về phía ông ta, “Nếu không thì đừng có mà hóng hớt.”

“Không có gì.” Ông lão thong thả hút thuốc, “Anh đang làm gì thế?”

“Liên quan gì đến ông?” Tôn Vĩ Minh liền nổi giận, “Tôi quen ông à?”

“Không liên quan gì đến tôi cả.” Ông lão lấy ngón tay đang kẹp thuốc chỉ về phía hai mẹ con Khương Ngọc Thục, “Cũng không quá liên quan đến hai mẹ con cô ấy — Người ta rõ ràng là không muốn tiếp chuyện anh.”

“Đây là con gái tôi, còn kia là……” Tôn Vĩ Minh chỉ vào Khương Ngọc Thục, lắp bắp mấy câu, cuối cùng bực bội xua tay, “Ông mau đi chỗ khác, đây là chuyện của gia đình tôi!”

“Có phải chuyện gia đình anh hay không, tôi không rõ. Nhưng cảnh sát nhất định sẽ làm rõ.” Khuôn mặt của ông lão vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, “Hay là để tôi báo cảnh sát nhé.”

“Báo con khỉ.” Tôn Vĩ Minh hoàn toàn nổi nóng, “Tôi sợ ông chắc.”

Khương Ngọc Thục cứ im lặng mãi, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Tôn Vĩ Minh, cái mũ quan của anh vẫn đang đội chắc trên đầu chứ?”

Tôn Vĩ Minh ngớ người ra, ngơ ngác nhìn Khương Ngọc Thục độ mấy giây, liền nhụt chí.

“Được, hai mẹ con cô về trước đi.” Anh ta quay mặt sang bên kia, “Đình Đình, hôm khác bố sẽ đến thăm con.”

Nói xong, không đợi cô con gái đáp lại, Tôn Vĩ Minh đã nhanh chóng rời đi.

Khương Ngọc Thục nhìn theo bóng dáng anh ta, rồi dời ánh mắt về phía ông lão vừa đến làm xáo trộn mọi chuyện này. Cô đã nhận ra đó chính là ông lão vừa giúp cô nhặt túi xách, hơn nữa, cô thấy quen, là bởi mấy hôm trước cũng gặp ông ta ở cổng trường.

Năm lần bảy lượt tương ngộ, Khương Ngọc Thục không cho rằng đây là duyên số, mà cảm thấy cảnh giác nhiều hơn. Thế nên, khi phát hiện ra ông lão ấy định mở miệng hỏi, cô liền cướp lời: “Cảm ơn bác. Nhưng mà, đây đúng là chuyện của gia đình tôi.”

“Tôi biết.” Ông lão cười, chỉ vào Đình Đình, “Tôi định hỏi cháu đây một tí, có được không?”

Khương Ngọc Thục kinh ngạc, bất giác nhìn về phía Khương Đình. Cô con gái cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Ông muốn hỏi gì ạ?”

“Cháu học lớp mấy rồi?”

“Lớp 11 ạ.”

“Ồ.” Ông lão gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, “Khối của cháu có mấy lớp?”

“5 lớp ạ.”

“Trong số những bạn học mà cháu quen.” Ông lão dường như đang cân nhắc câu từ, “Mấy ngày gần đây, có ai…… chuyển học, thôi học hay…… biến mất mà không rõ nguyên nhân không?”

Khương Đình đơ ra mất mấy giây, lắc đầu: “Không có. Cháu không biết.”

Khương Ngọc Thục nhìn cô con gái, cảm giác con bé đang nắm chặt lấy tay mình.

Khương Đình cúi người chào ông lão rồi kéo mẹ đi.

“Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

****

Mạng lưới đường ống nước mưa của thành phố này dài tổng cộng 27km, đường nhánh phức tạp, rất khó để chui vào từng ống một để tìm kiếm. Sở Cảnh sát thành phố đã phối hợp với Cơ quan Tái phát triển Đô thị thành phố và Cục quản lý thành phố để cùng điều tra, song hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ hai đơn vị trên.

“Hỏng rồi.” Phó giám đốc Hồ xoa mặt, “Không đợi bọn họ nữa. Đám người đấy chẳng giúp được gì cho chúng ta đâu.”

“Vấn đề là, chúng ta không chui xuống cống thì không thể biết được còn nạn nhân nào nữa hay không,” Thức trắng mấy đêm, cặp mắt của Vương Hiến Giang đã sụp cả xuống, “Không thể thu thập thêm manh mối.”

“Ba nạn nhân hiện giờ vẫn chưa đủ với anh hay sao?” Phó giám đốc Hồ trợn mắt, “Chưa kể, bị nước mưa gột rửa như vậy thì làm gì còn dấu vết, chui xuống cống thì được nước mẹ gì!”

Vương Hiến Giang nhắm mắt, không nói gì cả.

“Quay trở lại vấn đề. Các anh đã chui xuống cống một lần mà vẫn không phát hiện được gì sao?”

Vương Hiến Giang lắc đầu. Thái Vĩ thì gật đầu. Phó giám đốc Hồ khó hiểu, lại càng thêm nóng giận: “Thế là thế nào?”

Thái Vĩ cẩn thận nhìn Vương Hiến Giang, đáp: “Cũng không thể nói là không phát hiện được tí nào……”

Vương Hiến Giang thở dài: “Lại nữa, tôi đã nói với cậu rồi.”

Phó giám đốc Hồ cau mày: “Đừng lôi thôi, cậu đã phát hiện được gì?”

“Một cái huy hiệu trường.” Thái Vĩ tỏ vẻ sợ sệt, “Trường Trung học số 4……”

Phó giám đốc hồ ngớ người: “Cậu nghi ngờ điều gì? Có một học sinh bị rơi xuống cống?”

Thái Vĩ lắp bắp: “Tôi nghĩ thế……”

“Nghĩ cái con khỉ!” Phó giám đốc Hồ nổi đóa, “Con cái nhà ai mất tích mà lại không báo cảnh sát chứ? Cậu đã xem hồ sơ tiếp nhận vụ án chưa?”

“Dạ rồi.” Giọng Thái Vĩ nhỏ dần, “Không có……”

“Thế rồi các cậu lôi cái huy hiệu trường ra để đùa giỡn với tôi phải không?” Phó giám đốc Hồ đập tay xuống bàn, “Lão Vương, tay đồ đệ này của anh đầu óc có vấn đề à? Không làm được thì thay người khác!”

“Tôi sẽ phê bình cậu ta.” Vương Hiến Giang vội ra tay để xoa dịu tình hình, “Cậu ta còn trẻ, chưa có kinh nghiệm.”

Phó giám đốc Hồ “hừ” một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Trên bàn dài chỉ còn lại Vương Hiến Giang và Thái Vĩ. Vương Hiến Giang lấy tay ôm vai, chùm cổ, nhìn chăm chăm xuống bàn, không hề nhúc nhích. Thái Vĩ thấp thỏm nhìn anh ta: “Thầy ơi, em……”

“Em nói xem, liệu sau này sẽ có được loại kỹ thuật như thế không?” Vương Hiến Giang không có ý trách móc cậu ta, nhìn lên trên như đang suy nghĩ điều gì, “Camera được lắp đặt khắp thành phố, không ai có thể thoát khỏi mắt của chúng ta.”

Thái Vĩ ngớ người đáp: “Có.”

****

Trở về phòng, Thái Vĩ bắt gặp Cố Hạo đang ngồi bên cạnh bàn làm việc của cậu ấy, liền cảm thấy ngạc nhiên.

“Ba Cố, ba đến đây làm gì thế?”

Cậu ta vứt cặp hồ sơ trong tay xuống, bận châm thuốc pha trà. Cố Hạo giơ tay ra ngăn: “Anh để việc đấy, tôi tìm anh có chút chuyện.”

Thái Vĩ ngồi xuống: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Nhưng Cố Hạo không hề sốt sắng: “Dạo này anh có bận không?”

“Nói sao nhỉ?” Thái Vĩ cười đau khổ, “Nói bận thì rất bận; Nói không bận thì cũng chả có gì làm.”

Lời cậu ta nói là thật. Vụ án ba mạng người treo trên đầu, không thể nói là không có gì làm. Thế nhưng, dựa vào những manh mối mà cảnh sát có được hiện giờ, quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cố Hạo cau mày: “Nói vậy là sao?”

“Không sao ạ.” Thái Vĩ vỗ đầu gối, cố rặn cười, “Ba nói đi, ba Cố.”

“Anh có thể giúp tôi……” Cố Hạo chần chừ, “Tìm một đứa bé được không?”

“Đứa bé?” Thái Vĩ càng cảm thấy khó hiểu, “Đứa bé bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu, mười bảy tuổi, là con gái.” Cố Hạo nghĩ ngợi, “Bây giờ chắc đang học lớp 11.”

Thái Vĩ suy xét một hồi, miệng nở nụ cười nham hiểm: “Ba Cố ơi là ba Cố, xem ra ba già rồi mà vẫn còn bận quá nhỉ.”

Cố Hạo mới đầu ngớ người, sau đó đá vào chân cậu ta một cái: “Thằng ranh, mày nói luyên thuyên gì thế hả?”

Thái Vĩ vẫn còn cợt nhả: “Có phải là con riêng của bố không?”

Cố Hạo chụp lấy tập hồ sơ trên bàn: “Mày mà nói nữa là tao đánh đấy.”

“Rồi rồi rồi, con không hỏi nữa.” Thái Vĩ lôi cuốn sổ ghi chép và chiếc bút bi ra, “Cô bé ấy tên là gì?”

“Không biết.” Cố Hạo do dự một hồi, “Hình như là Tô Lâm hay Tô cái gì Lâm ấy.”

Thái Vĩ ngẩng đầu nhìn ông ta: “Đến tên mà cũng không rõ?”

Cố Hạo thở dài: “Con bé là hàng xóm của tao. Bố nó họ Tô, bình thường hay gọi con bé là Lâm Lâm — Nên tao đoán thế.”

Thái Vĩ càng tỏ ra ngạc nhiên: “Không quen không biết, thế là thế nào?” Sau đó cậu ta lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu: “Hàng xóm à…… Hi hi hi.”

Cố Hạo vừa tức vừa bất lực, đành kể sơ qua về cơ duyên giữa mình và cô bé đó, tránh để thằng nhãi kia lại nghĩ ra mấy cái thứ quan hệ bỉ ổi.

“Một cô bé mà nã đại bác tám đời cũng không đến, sao bố phải tốn công tốn sức làm gì?” Thái Vĩ bĩu môi, “Chưa kể chuyện nhà người ta cho con đi nơi khác để thi Đại học cũng là hợp tình hợp lý mà.”

Không đơn giản như vậy.

Cô bé biến mất không rõ nguyên do. Thằng em suốt ngày ở nhà giờ lại được đi học. Thái độ lấp liếm của nhà họ Tô.

Với cả, ông ta có thể dám chắc cô bé cấp 3 mình gặp ở cổng trường đã nói dối.

“Mày có thể nghĩ lão già về hưu này ăn no dửng mỡ.” Cố Hạo nhắm mắt, “Một câu thôi, có giúp hay không?”

“Giúp.” Thái Vĩ thấy ông ta giãn cơ mặt, vội hỏi, “Bố muốn con giúp kiểu gì?”

“Nếu đứa bé chuyển trường, thì trường cũ ắt phải làm thủ tục gì đó.” Cố Hạo dừng lại một lúc, “Tùy anh viện ra lý do gì, đến trường để điều tra giúp tôi, xem đúng là có chuyện đó hay không.”

Thái Vĩ nhìn ông ta: “Sau đó thì sao?”

“Nếu đúng là vậy, thì coi như thần kinh tao nhạy cảm quá; Nếu không phải……” Cố Hạo không nói gì, lẳng lặng nhìn Thái Vĩ.

“Được.” Thái Vĩ nhún vai, cầm lấy chiếc bút: “Trường nào vậy ạ?”

“Trung học số 4.”

Chiếc bút bi dừng lại trên trang sổ ghi chép mất mấy giây.

Thái Vĩ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ông ta: “Trung học số 4?”

“Ừm.” Cố Hạo lấy làm lạ, “Sao à?”

Thái Vĩ mở ngăn kéo, lấy ra một túi vật chứng nho nhỏ, đặt trước mặt Cố Hạo.

Đó là chiếc huy hiệu trường. Trung học số 4.

“Đây là?”

“Ba Cố, con nghĩ bố con mình là hai kẻ thần kinh.” Thái Vĩ đặt một tay lên vai Cố Hạo, sắc mặt cứng đờ, “Nhưng mà, giữa hai kẻ thần kinh, sẽ có một số chuyện dễ nói.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *