6. Dưới đất
Vương Hiến Giang cúi người, nhìn xuống con kênh Vệ Hồng ở dưới chân. Túi ni-lông, cành cây, lá khô, vỏ bia và đủ thứ linh tinh khác nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm. Tuy là sáng sớm, bầu trời mới được cơn mưa đêm qua gột rửa, song mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Vương Hiến Giang nhìn ra phía trước, con kênh Vệ Hồng ngoằn ngoèo trải dài tít tắp. Hàng cây hai bên bờ rợp bóng mát, nhưng vẫn không thể hình thành nên một khung cảnh mỹ miều — Cống nước như một dải lụa xám rách nát, nằm ủ rũ trên nền đất cát bụi.
Anh ta lại đưa ánh mắt xuống dưới chân, trong đầu hình dung ra cảnh tượng bi thảm của ba cái xác thối rữa chìm nổi trong thứ nước ô uế này.
Anh ta nằm trong tốp cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường. Sau khi nghe người lao công với vẻ mặt tái mét kia tường thuật lại vụ việc, Vương Hiến Giang vẫn chưa dám tin. Dưới ánh lờ mờ của buổi sớm tinh mơ, anh ta cầm chiếc đèn pin rọi đi rọi lại vào đường ống thoát nước nằm ở bên vách con kênh. Quả thực, cái thứ sưng lên xanh thẫm thò ra từ lướt sắt trong miệng ống kia rất giống tay người. Dưới dòng nước cuộn trào mãnh liệt, cái “tay” ấy nhẹ nhàng đung đưa, như thể đang vẫy gọi.
Khi Vương Hiến Giang còn đang do dự, Thái Vĩ đã cởi hết đồ, chỉ để lại chiếc quần lót rồi nhảy xuống kênh Vệ Hồng. Lợi dụng mực nước đang dâng lên, cậu ta nhanh chóng bơi xuống phía dưới đường ống thoát nước. Kéo tấm lưới sắt ra, Thái Vĩ chỉ mới nhìn vào bên trong miệng ống, lập tức chửi toáng lên một câu.
Vương Hiến Giang sốt ruột hỏi: “Là người chết à?”
Thái Vĩ bơi lên bờ, sắc mặt trắng bệch. Tuy cách xa mấy mét nhưng Vương Hiến Giang vẫn nghe rõ mồn một tiếng răng cậu ta va vào nhau canh cách.
“Đúng vậy, hơn nữa không chỉ có một.”
Vương Hiến Giang ngớ người mất mấy giây: “Có thể kéo ra được không?”
Thái Vĩ dẫm lên vũng nước, ngoái đầu nhìn miệng cống, nghiến răng đáp: “Kiếm cho em một cái cờ lê.”
Cờ lê nhanh chóng được đem tới. Thái Vĩ lại bơi xuống phía dưới đường ống, cẩn thận né tránh cánh tay đang thò ra, ra sức vật lộn với tấm lưới sắt. Cái của nợ này được cố định lên vách con kênh bằng bốn miếng sắt. Thái Vĩ cầm cờ lên vừa vặn vừa nện, lần lượt gỡ ra ba cái. Khi tấm lưới sắt rụng xuống, cũng là lúc cảnh tượng mà cả đời này Vương Hiến Giang không quên được hiện ra trước mắt.
Một thi thể nữ cứng ngắc, sưng tấy, chi chít vết bầm tuột khỏi miệng ống, kêu “tõm” một cái bên cạnh người Thái Vĩ, làm nước bắn lên tung tóe. Sau đó, cái xác ngửa mặt lên trên, chìm chìm nổi nổi.
Tiếp sau đó, xác thứ hai…… Thứ ba……
Thái Vĩ lôi tấm lưới sắt ra, cánh tay nổi đầy gân guốc, rồi cậu nhìn chằm chằm vào ba cái xác nữ đang trôi nổi ngay bên cạnh mình……
****
Vương Hiến Giang nhắm mắt lại, người hơi choáng váng, bỗng dưng cảm thấy có cánh tay ai đó đang giữ mình lại.
“Thầy ơi, thầy thấy không thoải mái ạ?” Gương mặt Thái Vĩ xuất hiện trước mắt, “Em đưa thầy về nhé?”
“Không cần.” Vương Hiến Giang hất tay cậu ta xuống, “Chuẩn bị xong đồ đạc chưa?”
Thái Vĩ gật đầu, vác từ trên vai xuống một chiếc túi vải bố cỡ lớn, lần lượt lôi từ trong túi ra mặt nạ phòng độc, găng tay cao su, ủng.
Vương Hiến Giang cau mày, lấy mũi chân thụi vào cái thứ trông giống bình lặn kia: “Đây là cái gì?”
“Bình dưỡng khí.” Thái Vĩ nhấc chiếc bình lên, chỉ trỏ, “Người bên Cơ quan Tái phát triển Đô thị thành phố bảo là sẽ dùng tới.”
“Mẹ kiếp, đừng nói là chúng ta……”
“Cậu ta nói đúng, quả thực phải dùng tới.” Một người đàn ông gầy, đeo kính bước xuống từ chiếc xe van đang đỗ bên cạnh, “Không khí bên trong loãng, lượng ô-xi rất thấp.”
Vương Hiến Giang nhìn vào cái miệng cống đằng kia, tấm lướt sắt vẫn còn vắt vẻo bên cạnh: “Thế này chưa đủ thoáng hay sao?”
“Đường ống ngầm ở thành phố chúng tôi dài 47km, nằm sâu 5m dưới lòng đất.” Khuôn mặt người đàn ông đeo kính đăm chiêu ủ dột, “Nếu không đeo bình dưỡng khí thì các anh chẳng đi được bao xa.”
Vương Hiến Giang quan sát anh ta một lượt. Thái Vĩ vội giới thiệu: “Đây là thầy Trần ở Viện quy hoạch thành phố.”
Hai người gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Vương Hiến Giang nhìn mấy tay cảnh sát trẻ vừa bước xuống khỏi xe van, sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Chỉ có mấy người này thôi sao?”
“Đây là công việc độc hại, làm gì có ai tình nguyện đến đâu?” Thái Vĩ khệ nệ khoác chiếc bình dưỡng khí lên lưng, “Thầy cứ yên tâm, đã có em đây rồi.”
Vương Hiến Giang không muốn phí lời thêm, lôi từ trong túi da đeo bên người ra một tấm bản đồ thiết kế, trải rộng, xoay người hỏi thầy Trần: “Anh xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu thì tốt hơn?”
Thầy Trần lướt nhìn tấm bản đồ một lượt, cười đau khổ: “Nếu làm như anh, thì quả thực không khác gì mò kim đáy biển.”
Vương Hiến Giang đang định hỏi thì thầy Trần lôi ra một tấm bản đồ khác, hình như cũng là bản đồ thiết kế mạng lưới đường ống. Tuy là các nét vẽ trên bản đồ cũng chằng chịt, phức tạp, đa số được đánh dấu bằng tiếng Nhật, nhưng nếu đem so với tấm bản đồ trong tay Vương Hiến Giang thì nó đơn giản hơn nhiều.
“Đây là?”
“Trên lý thuyết, đường cống ngầm trong thành phố bao gồm hai loại, một là hệ thống mạng lưới đường ống nước mưa, hai là hệ thống mạng lưới đường ống nước thải. Thế nhưng, đại đa số các thành phố ở Trung Quốc, nhất là các thành phố cũ, đều gộp hai hệ thống mạng lưới đường ống này làm một. Chỗ chúng ta đây khá đặc thù. Dưới thời kì phát xít Nhật đô hộ, hệ thống đường ống được phân làm hai loại nước mưa và nước thải.” Thầy Trần chỉ tay về phía miệng cống dưới kênh Vệ Hồng, “Đó là đường ống nước mưa.” Anh ta gõ tay lên tấm bản đồ, “Nếu như ba thi thể này bị cuốn ra từ chỗ đó, tức là nằm trong hệ thống đường ống nước mưa. Nói cách khác, nhìn vào tấm bản đồ này là đủ rồi.”
Vương Hiến Giang thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Chưa chắc.” Khuôn mặt của thầy Trần vẫn đầy vẻ lo lắng, “Đường ống ban đầu vốn không ngắn, người Nhật sau đó còn cho thi công mở rộng, kéo dài tới hơn 20km. Nhưng mà, đường ống nước mưa khá rộng rãi, việc chui vào để tìm kiếm không phải vấn đề quá lớn.” Anh ta bỗng nhiên bật cười, “Tin tôi đi, các anh sẽ không muốn chui vào trong đường ống nước thải đâu.”
****
Số lượng trang bị mà Thái Vĩ mang theo có hạn, lại cộng thêm việc đa số mọi người đều không muốn chui xuống cống để tìm kiếm, sau cùng, chỉ có ba người là Thái Vĩ, Vương Hiến Giang và thầy Trần chui xuống kênh Vệ Hồng.
Đứng trên bờ kênh nhìn xuống đường ống nước mưa, xem chừng rất khó để nhét một người vào trong. Nhưng mà, khi bọn họ bơi xuống phía dưới đường ống thì phát hiện ra miệng ống vẫn đủ chỗ để chui lọt vào. Thái Vĩ đi trước, sau đó kéo Vương Hiến Giang và thầy Trần vào. Vương Hiến Giang đã lớn tuổi, lại thêm sức nặng của trang bị nên anh phải rất tốn sức mới có thể chui được vào bên trong. Sau đó, anh ta nằm vật ra giữa đống nước thải, thở hổn hà hổn hển.
Đợi cho nhịp thở của Vương Hiến Giang bình phục trở lại, Thái Vĩ mới kéo anh ta dậy, mình đi đầu, thầy Trần ở giữa, Vương Hiến Giang sau cùng, tiến sâu vào bên trong đường ống.
Đường ống có hình tròn, bán kính khoảng 2m. Ba người xếp thành hình chữ Nhất(9), trong quá trình di chuyển không gặp trở ngại gì. Đêm qua lại mưa lớn, bên trong đường ống vẫn còn nước mưa chưa được thải hết, sâu chừng 15cm. Khi đi ủng đạp lên vũng nước, có thể cảm nhận được sự trơn trượt của lớp bùn sình. Mới đi được mười mấy mét, tầm nhìn lập tức bị giảm sút nghiêm trọng. Thái Vĩ bật chiếc đèn được gắn trên mặt nạ dưỡng khí, dò dẫm tiến về phía trước.
Ba người lặng lẽ bước đi trong đường ống được vài phút, thầy Trần đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc các anh định tìm gì?”
Vương Hiến Giang do dự một hồi. Quả thực, hai trận mưa lớn liên tiếp đã gột rửa đi khả năng lưu lại trong đường ống của những vật chứng có liên quan. Nhưng mà, ngoại trừ chỗ này ra, phía cảnh sát không còn nơi nào để có thể tìm kiếm được manh mối.
“Trước mắt xem xem, trong đường ống nước mưa còn có thi thể nào hay không.” Vương Hiến Giang nặng nề thở hắt ra, “Nếu không có thì xem xem, liệu có thể xác định được ba thi thể này bị cuốn trôi ra từ đâu hay không.”
Thầy Trần rùng mình một cái, dừng chân lại, để cho Vương Hiến Giang vượt lên trước mình.
“Tốt nhất là để hai người đi đầu.”
****
Mới đầu, Thái Vĩ còn dùng đèn huỳnh quang rọi khắp nơi để tìm kiếm bất cứ manh mối nào giá trị. Thế nhưng, những gì có được chỉ là vũng nước và vách ống rêu xanh không thấy điểm cuối. Cảnh vật gần như giống nhau nhanh chóng khiến cậu ta cảm thấy mệt mỏi, tiến về trước như một cỗ máy. Tình trạng của Vương Hiến Giang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh ta lết đôi chân của mình, bước đi loạng choạng. Duy chỉ có thầy Trần luôn ở trong cảm giác lo lắng tột độ, dường như lúc nào cũng đề phòng sẽ có một khuôn mặt đáng sợ của cái xác nào đó đột nhiên hiện ra trước mắt.
Không biết đi được bao lâu, trong phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn huỳnh quang bỗng xuất hiện một khoảng không mờ ảo. Thái Vĩ bừng tỉnh, lập tức bước chậm lại. Vương Hiến Giang đang mải cúi đầu đi thì đâm sầm vào lưng cậu ấy, bất mãn “A” lên một tiếng. Thầy Trần thì khiếp vía run bần bật, lùi ra sau mấy bước.
“Có chuyện gì, có chuyện gì?” Thầy Trần thò đầu ra khỏi vai Vương Hiến Giang, “Cậu phát hiện ra cái gì thế?”
“Phía trước có gì đó không đúng.” Thái Vĩ lấy đèn pin rọi về phía khoảng không mờ ảo ấy, “Hình như là đường cụt.”
Thầy Trần tiến lên trước xem, sau đó thở phào: “Không sao, đến mấu nối đường ống rồi. Phía trước có bậc thang, cậu nhớ chú ý dưới chân.”
Thái Vĩ chiếu đèn pin xuống dưới, quả nhiên, phía trước vài mét là thành ống. Cậu ta cẩn thận tiến lên, lập tức phát hiện ra bậc đá hoa cương đổ dốc xuống dưới.
Bậc thang ướt dầm dề. Có lẽ bị nước gột rửa lâu ngày nên bề mặt bậc đá vô cùng trơn trượt. Thái Vĩ nghiêng người, từ từ men theo bậc thang, dìu Vương Hiến Giang và thầy Trần bước xuống.
Lúc này, ba người ở trong một không gian bằng xi-măng cao tầm 5m, rộng tầm 3m, chưa rõ chiều dài. Phần đỉnh hình vòng cung, hai bên vách đều có miệng cống, đường kính tương đương với đường ống mà bọn họ vừa đi qua. Thái Vĩ dùng đèn pin chiếu ra xa, phát hiện trên vách cứ cách một đoạn lại có một cái miệng cống như này.
“Đây là nơi nào?”
“Mấu nối đường ống.”
“Những cái miệng cống đằng kia thì sao?”
“Chỗ chúng ta đang đứng là đường ống chính thông ra kênh Vệ Hồng.” Thầy Trần chỉ tay về đằng trước, “Những miệng cống hai bên vách chính là đầu ra của mạng lưới đường ống, nước mưa sau khi đổ về đường ống chính sẽ được thải ra các con kênh.”
Anh ta bước đến bên dưới một cái miệng cống, nhìn vào miệng cống bám bùn đang không ngừng chảy ra thứ nước vẩn đục.
“Phải công nhận trình độ xây dựng của bọn phát xít thật đáng ngưỡng mộ. Chỗ này ngày xưa là thủ đô của đất thuộc địa.” Thầy Trần lấy tay chỉ vào đâu đó, “Chúng còn cho xây cả mấy cái bể chứa nước cỡ lớn để ứng phó với những trận đại hồng thủy trăm năm mới có một. Tuy nhiên, chỗ chúng ta là đồng bằng nên khả năng bị lũ lụt cũng không cao……”
Thầy Trần hãy còn đang thao thao bất tuyệt. Vương Hiến Giang và Thái Vĩ cũng sáp lại xem, nhưng họ tuyệt nhiên không để tâm đến mấy vụ lũ lụt.
Miệng cống ở hai bên vách đủ để nhét thi thể vào trong. Xem ra, ba cái xác nữ kia bị cuốn từ đây ra mấu nối, rồi lại trôi theo đường ống chính ra kênh Vệ Hồng, cuối cùng bị kẹt lại ở lưới sắt.
Ba người họ khả năng bị cuốn ra từ cùng một đường ống nước, cũng có thể là một trong số những đường ống ở đây.
Vương Hiến Giang và Thái Vĩ ra hiệu với nhau bằng mắt, tuy bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ dưỡng khí, song vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt của họ đều rất xấu.
Thái Vĩ hỏi: “Có tổng cộng bao nhiêu đường ống ở hai bên đường ống chính?”
Thầy Trần uể oải đáp: “Hơn trăm cái.”
Vương Hiến Giang chửi thề một tiếng.
Thái Vĩ chưa tuyệt vọng, lại hỏi: “Đầu còn lại của những đường ống này thông ra đâu?”
Thầy Trần dang hai tay, làm ra bộ khoa trương: “Khắp mọi nơi trong thành phố.”
Thái Vĩ trầm ngâm một hồi, men theo bậc thang bước lại gần một đường ống, ngó đầu vào trong cái miệng cống đen ngòm ấy.
“Thầy ơi, liệu chúng ta có……”
“Tôi nghĩ các anh nên bỏ cuộc đi.” Thầy Trần cầm lấy cái ống thở trên bình dưỡng khí, “Sắp cạn dưỡng khí rồi. Việc này chỉ hai, ba người thì không thể hoàn thành nổi đâu.”
Thái Vĩ lùi sau hai bước, lấy tay chống nạnh, giơ chân đạp vào vách cống.
“Mẹ kiếp!”
Vương Hiến Giang thấp giọng bảo: “Quay về cái đã, rồi chúng ta nghĩ cách khác.”
Thầy Trần thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước về phía bậc đá hoa. Thái Vĩ đứng im không động đậy, lại nhìn vào mấy cái miệng cống đằng kia, đưa chân đá vũng nước.
Trong làn nước thải vẩn đục, một thứ lấp lánh bay vọt lên không trung, va vào vách cống, rồi lại rơi xuống nước.
Thái Vĩ liền bước vội tới. Cậu ta cúi người mò mẫm dưới vũng nước bên trong đường ống, mười mấy giây sau, cậu ta đứng thẳng dậy, trên tay kẹp một cái huy hiệu trường.
Trường Trung học số 4.
****
Buồng thang máy làm bằng sắt không gỉ sáng đến độ có thể soi gương, Mã Đông Thần nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, nhìn khuôn mặt mình bị khe cửa chia làm hai. Thang máy đi xuống, cảm giác mất trọng lực ập tới đột ngột khiến cho bụng anh ta cuộn trào như sóng biển. Bộ não bị cồn làm tê liệt gần như miễn cưỡng đưa ra chỉ thị — Phải cố hoàn thành cho xong vào tối nay.
Cổ anh ta bị một cánh tay nặng trĩu bám chặt, ngay lập tức, một cái miệng nồng nặc mùi rượu sáp lại bên tai.
“Mã tổng, cái anh này, khách sáo quá.” Cái đầu cũng nặng không kém đè lên vai anh ta, “Việc đâu có gì to tát mà anh bày vẽ thế……”
“Chuyện nên làm mà.” Mã Đông Thần cúi đầu, ôm lấy cái eo đồ sộ của đối phương, “Nhờ cơ hội này mà anh em mình lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau.”
Cửa thang máy mở ra, hai người bá vai bá cổ, bước loạng choạng ra khỏi sảnh lớn của khách sạn. Một chiếc xe Audi 80 đã đứng đợi ở cổng từ lâu, tài xế bước xuống xe, nhanh nhẹn dìu hai người bọn họ. Mã Đông Thần hất tay tài xế ra, nói ngắt từng từ một: “Phải đưa hiệu trưởng Đổng về nhà an toàn, nghe rõ chưa?” Sau đó, anh ta chu mỏ về phía cốp xe.
Tài xế biết ý, gật đầu lia lịa: “Dạ rõ, Mã tổng cứ yên tâm.”
Hiệu trưởng Đổng ngồi xuống ghế sau của chiếc xe Audi, rồi lại thò đầu ra, nắm lấy tay Mã Đông Thần: “Mã tổng, cảm ơn nha, lần sau tôi sẽ mời, được chứ?”
“Để tôi.” Khuôn mặt Mã Đông Thần tỏ vẻ thành khẩn, “Có cơ hội nhất định chúng ta sẽ lại ngồi với nhau.”
Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho tài xế lái xe. Chiếc xe Audi 80 màu đen vút đi trong tiếng lẩm bẩm “Anh khách sáo quá” của hiệu trưởng Đổng.
Mã Đông Thần miễn cưỡng nán lại, nhìn đèn hậu của chiếc xe Audi biến mất khỏi nơi xa.
Lúc này, một chiếc xe Mercedes S600 khác lặng lẽ tiến lại gần anh ta.
Màn kịch đã được sắp xếp xong xuôi. Mã Đông Thần mở cửa xe, ngồi ra sau, vỗ vào ghế lái: “Về nhà.”
****
Mọi việc đã xong. Cửa ải trước mắt coi như đã qua. Mã Đông Thần thở phào nhẹ nhõm, nằm thư giãn trên chiếc ghế bằng da thật, không muốn nhúc nhích. Nửa đêm, người xe đi lại thưa thớt, chiếc Mercedes phóng như bay trên đại lộ. Mười mấy phút sau, Mã Đông Thần đột nhiên cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Anh ta tháo cà vạt, rồi lại cởi hai cái cúc ở gần cổ áo ra, hạ kính xe xuống.
Cơn gió mát lạnh ùa vào trong xe. Mã Đông Thần nhắm mắt lại, để cho gió phả vào khuôn mặt tê tái của mình, hít thở một cách sảng khoái. Tài xế lập tức đi chậm lại: “Mã tổng, để em bật điều hòa nhé, chứ gió thổi như này hại lắm.”
“Không cần.” Giọng của Mã Đông Thần như nói mớ, “Cứ thế này, dễ chịu lắm.”
Cảm giác sảng khoái không kéo dài được bao lâu. Gió lạnh phả vào mặt, Mã Đông Thần nhanh chóng cảm thấy buồn nôn, đồ ăn trong bụng trào lên cuồn cuộn. Anh ta ráng ngồi thẳng dậy, vừa lấy tay vuốt ngực, vừa đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc Mercedes đang đi qua cầu. Nhìn ra đằng kia, ánh trăng rọi xuống mặt sông, phản chiếu ra một màu trắng bao la, rộng dài.
“Cầu Lệ Thông?”
“Dạ đúng.” Tài xế cẩn thận quan sát sắc mặt của Mã Đông Thần qua gương chiếu hậu, “Mã tổng, sếp muốn nôn không?”
“Dừng xe.”
“Tại đây ư?”
“Dừng xe.”
Tài xế không do dự nữa, cho xe dừng lại trên cầu. Mã Đông Thần mở cửa bước xuống xe, loạng choạng đi về phía thành cầu.
Tay vịn vào lan can, anh ta cúi xuống nhìn dòng sông nối liền hai đầu Nam Bắc của thành phố. Sông Lệ Thông về đêm hiện ra thật tĩnh lặng, như một rải ruy băng trắng sáng, nhẹ nhàng phấp phới, âm thầm trải dài về xa xăm. Mã Đông Thần thậm chí còn nghĩ rằng, nếu bây giờ đứng trên cầu nhảy xuống dưới kia, có thể sẽ không chìm vào lòng sông, ngược lại còn được nhấc bổng khỏi mặt nước, thả trôi theo làn sóng.
Sau lưng vọng lại tiếng bước chân. Ngay sau đó, tài xế đưa cho anh ta một chai nước khoáng đã mở nắp.
“Mã tổng, nôn ra được sẽ thấy thoải mái hơn.”
Mã Đông Thần cầm lấy chai nước, ngửa mặt lên uống mấy ngụm rồi lấy tay lau miệng, men theo mặt cầu, lảo đảo đi về hướng Tây.
Tài xế vội vàng chạy theo: “Mã tổng, sếp đi đâu thế?”
“Cậu lên xe ngồi đợi tôi.” Mã Đông Thần không cả ngoái đầu lại, chỉ xua tay về phía cậu ta, “Tôi muốn đi một mình.”
“Mã tổng, để em đi cùng sếp.”
“Quay về!”
Tài xế chỉ biết dừng lại, đành nhìn anh ta dần dần bước ra khỏi quầng sáng của ánh đèn đường, hòa mình vào trong bóng đêm sâu thẳm.
Mã Đông Thần bám vào lan can, thở hổn hển, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh, dường như trước mắt là nơi mà anh ta luôn khao khát được đến. Mấy phút sau, anh ta bước đến lối xuống cầu, men theo bậc đá hoa cương để đi xuống.
Anh ta nhanh chóng đặt chân xuống nền đất ẩm ướt, mềm mịn, trước mắt là bụi lau cao quá nửa người. Tiếng nước chảy rì rào, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi xào xạc qua bụi lau khiến sông Lệ Thông không còn tĩnh lặng nữa mà trở nên sinh động.
Mã Đông Thần đứng im bất động, lắng nghe âm thanh từ bốn phương tám hướng. Mãi lâu sau, anh ta mới bước đi, gạt bụi lau sang hai bên, bước tới bên bờ sông. Mãi đến khi chân đã lún xuống bùn tới mức nguy hiểm, anh ta mới chịu dừng lại.
Ngăn cách bởi mấy cây lau đung đưa, anh ta nhìn về phía con sông Lệ Thông trước mặt. Nước sông đã đánh mất đi màu trắng sáng, trở nên xám xịt như sống lưng của một con mãng xà khổng lồ.
Con rắn khổng lồ không trông thấy đầu đuôi đang khẽ phát ra tiếng ngáy, tỏa ra một mùi tanh nhàn nhạt, quanh co bò về phía trước, lạnh lùng nuốt chửng bất cứ thứ gì đang ngáng đường nó.
Mã Đông Thần rùng mình, bặm chặt miệng, như thể đang đứng đợi một thứ gì đó trôi đến, rồi lại sợ nó sẽ xuất hiện. Đột nhiên, cổ họng anh ta cứng lại, một cảm xúc vừa uất ức lại sợ hãi trồi lên trong lòng.
Mã Đông Thần rên rỉ, lấy tay bịt miệng. Sau đó, cơ thể anh ta bắt đầu chao đảo.
Chiếc gầm cầu trước mặt như lao về phía anh.