“Trong các vụ án hình sự mà tôi đọc được, gần như tất cả những vụ án thiến đều có liên quan đến tình cảm nam nữ, hoặc là vợ thiến chồng, hoặc là bạn gái thiến bạn trai. Ngô Hữu Đức và Giả Hậu lần lượt bị giết hại, hiện trường vụ án có rất nhiều điểm chung, giống như cùng một hung thủ liên tiếp gây án.”
Giả Hậu là hành khách phòng 5012, bị giết ngay trong phòng mình. Đây gần như là bản sao của hiện trường Ngô Hữu Đức tử vong, căn phòng mười mấy mét vuông bị nhuộm đầy máu, cổ thi thể bị cắt đứt, da và mỡ lòi ra ngoài, là vết thương chí mạng. Tủ âm tường bị mở, hành lý cũng mở tung, bị lục lọi bừa bãi.
Điểm không giống với hiện trường án mạng lần trước đó là, quần lót của nạn nhân bị tụt xuống dưới đầu gối, háng be bét máu.
Trên du thuyền liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người, Khưu Dã rõ ràng không thể bình tĩnh được nữa, lúc nói răng cứ va vào nhau cầm cập: “Nạn nhân tên là Giả Hậu, vợ tên là Tiền Huệ, hai vợ chồng dẫn con trai đi du lịch. Tiền Huệ và con trai sau khi ăn cơm tối xong lên boong tàu để xem rạp chiếu ngoài trời, trở về thì phát hiện Giả Hậu đã bị giết.”
Tôi nhớ lại buổi chiếu phim ngoài trời từ 9 giờ đến 12 giờ tối nay ở trên boong tàu, toàn là phim hoạt hình, kiểu “Na Tra náo hải” gì đấy.
Tôi cau mày nói: “Vụ thứ hai rồi, hung thủ rõ ràng không phải ra tay ngẫu nhiên, mà nhắm đến một đối tượng nhất định, có chủ đích, ý đồ báo thù rất rõ.”
Khi Ngô Hữu Đức bị hại, cảm xúc của Khưu Dã còn có chút phấn khích, háo hức được trải nghiệm cơn nghiền trinh thám, đến giờ thì sự phấn khích đó đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự sợ hãi, hoảng loạn, ánh mắt của chàng trai cao to này lộ ra vẻ lúng túng của một chú mèo khi lạc đường. Cảm xúc cậu ta bất ổn như vậy, khiến tôi hoài nghi liệu cậu ta có thể thực hiện được giấc mơ trở thành cảnh sát của mình hay không.
Trương Minh Minh cũng hoang mang lo sợ: “Chị Thục Tâm, phải làm sao đây? Tổng quản lý vừa mới chửi cho bọn em không kịp vuốt mặt, nói bọn em không làm tròn trách nhiệm bảo vệ hành khách. Nhưng mà, nhiều tầng nhiều phòng thế, bọn em làm sao biết được mục tiêu gây án của hung thủ ở đâu?”
Tôi không biết trả lời cô ấy ra sao. Tôi cởi giày ra, bước vào trong hiện trường.
Nạn nhân trông có vẻ chưa đến 40 tuổi, thân hình to cao vạm vỡ, lõa thể, ở cổ có một vết dao dài, tổ chức hạ bì và lớp cơ lòi ra ngoài, có thể nhìn thấy động mạch cảnh chỉ còn lại một sợi nối với thành mạch.
Phía dưới thi thể chỉ có một chiếc quần sịp tam giác bị tụt xuống đầu gối. Phần háng và đùi lênh láng máu, âm nang và tinh hoàn vẫn còn, dương vật thì bị cắt đứt cả gốc. Vết cắt không mịn, hẳn hung thủ khi cắt đã tốn rất nhiều sức.
Anh ta bị giết khi đang mặc sịp tam giác đi ngủ. Hung thủ ra tay quyết đoán, một dao đoạt mạng, không chừa cho nạn nhân cơ hội để kêu cứu và phản kháng.
Ngăn kéo và hành lý trong phòng đã bị lục lọi qua, nhưng lớp ngụy trang vụng về này không thể làm rối mạch suy nghĩ của tôi — Hung thủ tuyệt đối không phải vì tiền.
Tôi ngoái đầu hỏi Khưu Dã: “Vẫn còn tủ đông chứ? Đặt thi thể này vào đó, bảo quản cho tốt.”
Hàm răng của Khưu Dã vẫn còn run: “Còn, vẫn còn…… một cái, nếu như xảy ra án mạng nữa, thì tủ đông…… không đủ dùng đâu.”
“Người nhà của nạn nhân ở đâu? Dẫn tôi đến gặp.”
Tiền Huệ và con trai cô ấy đang ngồi đợi ở phòng bảo an. Tiền Huệ khóc trong bất lực, con trai cô ấy ngồi bên cạnh động viên an ủi, đưa khăn giấy, lau nước mắt cho mẹ, giống như một người đàn ông nhỏ ấm áp vậy.
Tiền Huệ và Mai Lệ có lẽ chạc tuổi nhau, nhưng ngoại hình lại có sự khác biệt rất lớn — Mai Lệ chỉn chu, xinh đẹp, chững chạc đứng đắn, Tiền Huệ thì béo phệ, mái tóc ngắn luộm thuộm, bóng dầu, rối tung rối mù, giống như mấy ngày rồi không được chăm sóc, trên chiếc áo cũ bụi bặm có hai lỗ thủng không rõ lắm, một chiếc quần đùi bò rộng thùng thình đã bị giặt đến bạc màu, chân đi đôi tông 10 Tệ/ đôi.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu con trai của Tiền Huệ: “Cậu bé, cháu mấy tuổi rồi? Cháu tên là gì thế?”
“Cháu tên Giả Bảo Ngọc, 6 tuổi rồi ạ.” Giọng nói của cậu bé vang sáng, cái tên đó dường như khiến cậu bé vô cùng tự hào.
“Tên đẹp lắm,” Tôi khen, “Sao mẹ cháu lại khóc vậy?”
“Công chúa chết rồi, nên mẹ cháu đau lòng.”
Tôi ngây ra mất mấy giây, mới hiểu cậu nhóc đang nói về nội dung trong phim hoạt hình vừa xem.
Tôi dỗ cậu bé: “Cô muốn nói với mẹ cháu một việc vô cùng quan trọng, cháu đi cùng cô này ra ngoài chơi có được không?” Tôi chỉ tay vào Trương Minh Minh.
Giả Bảo Ngọc rướn đôi mắt lim dim lên nhìn Trương Minh Minh, hiểu chuyện gật đầu: “Dạ.”
Trương Minh Minh dẫn Giả Bảo Ngọc ra ngoài xong, tôi mới đi vào vấn đề: “Điều kiện kinh tế của chồng cô không tệ nhỉ?”
Tiền Huệ không ngờ tôi vừa tới đã hỏi ngay câu này, nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, mới đáp: “Cũng tạm, anh ấy là quản lý cao cấp của một công ty đại chúng, lương mỗi năm hơn trăm vạn.”
“Cô thì sao? Có công ăn việc làm không?”
“Không, tôi kết hôn với anh ấy xong thì không đi làm nữa.”
“Chồng cô có đối tốt với cô không? Có ngoại tình không?”
Tiền Huệ có chút tức giận: “Ý cô là gì?”
“Anh ta có bồ không?” Tôi nói toạc móng heo.
Những người theo chủ nghĩa nữ quyền có thể muốn đánh chết tôi. Nhưng tôi quả thực không thể ngăn suy nghĩ ấy lại. Giả Hậu chưa đến 40 tuổi, cao hơn 1m8, có tiền có địa vị, cả ngày đối mặt với một người đàn bà nội trợ đầu bù tóc rối, nếu không có thói trăng hoa, thì có thể coi là một hình mẫu đàn ông lý tưởng. Cái chết thê thảm của Giả Hậu, khiến tôi không khỏi thiên về hướng nghĩ động cơ giết người của hung thủ là tư tình nam nữ. Nếu như có thể chứng thực anh ta khi còn sống đã ngoại tình, thế thì Tiền Huệ sẽ được xếp ở vị trí số 1 trong danh sách tình nghi.
“Không có,” Tiền Huệ hét lên, “Tuyệt đối không có, cô đừng có mà tâm địa bẩn thỉu, người chết rồi mà cô còn không tha sao!” Cô ta tức đến mặt đỏ tía tai, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.
“Cô hãy bình tĩnh, tất cả đều vì công tác điều tra, tuyệt đối không có ác ý.” Đợi cho mạch máu đang phồng trên trán cô ta từ từ xẹp xuống, tôi mới nói, “Giả Hậu tại sao lại không đi xem phim cùng mẹ con cô?”
“Cả ngày chúng tôi ở trên boong tàu, ăn tối xong anh ấy kêu mệt, với cả anh ấy quả thực không xem nổi mấy phim hoạt hình, bèn về phòng ngủ. Ai mà ngờ, khi tôi và con trai đi xem phim về, thì phát hiện anh ấy…… đã……” Tiền Huệ không thể nói tiếp được nữa, ôm mặt khóc nức nở.
“Giả Bảo Ngọc không nhìn thấy hiện trường bố nó bị giết?”
“Tôi chặn thằng bé ra sau, không cho nó nhìn. Đến giờ thằng bé vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra.”
“Nghĩa là cô dự cảm được sẽ có chuyện xảy ra, vào khoảnh khắc mở cửa liền chặn Giả Bảo Ngọc ra sau?”
“Dự cảm?” Tiền Huệ ngẩng đầu một cách nghi hoặc, lập tức thay đổi biểu cảm, cô ta nổi giận đùng đùng, chửi rủa tôi cay nghiệt, “Cô là đồ đàn bà xấu xa, đê tiện, không ngừng vu oan hãm hại tôi, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Cô cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”
Một người phụ nữ gào thét điên loạn đáng sợ đến mức nào? Bốn vách tường phòng bảo an dường như đều rung chuyển. Tôi nghĩ có hỏi tiếp cũng vô ích, bèn ra khỏi phòng bảo an, đóng cửa lại. Để cô ta tự gào thét một mình vậy.
Mấy ngày liền không được ngủ ngon, đầu tôi như muốn nổ tung, huyệt thái dương cứ nhảy loạn xạ, giống như có ai dùng búa gõ vào đầu vậy. Tôi nói với Khưu Dã, dù có chuyện tày trời thì cũng đợi đến sáng rồi nói tiếp, bây giờ tôi bắt buộc phải ngủ. Trở về phòng, tôi vùi đầu vào giường, ngủ đến sầm trời tối đất.
Không biết qua được bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Thẩm Thư gọi đến. Tôi mơ mơ màng màng nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai: “Có chuyện gì thế lãnh đạo?”
“Đã điều tra về thân thế của Ngô Hữu Đức. Theo phản ánh của bạn bè và đồng nghiệp anh ta, tình cảm giữa anh ta và Mai Lệ trước giờ không được tốt. Ngô Hữu Đức cùng lúc duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều cô gái, còn bao nuôi một cô gái tên “Tuyết Mai” từ quê lên thành phố làm thuê trong một thời gian dài, Mai Lệ vì thế thường xuyên cãi lộn với anh ta, còn đến phòng làm việc của sếp Ngô Hữu Đức để làm loạn, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Do năng lực làm việc của Ngô Hữu Đức cao, giỏi khai thác thị trường, phát triển người dùng mới, công ty rất trọng dụng anh ta. Anh ta tương đối trong sạch về vấn đề tài chính, quan hệ với người xung quanh cũng tốt, ngoại trừ tính trăng hoa, thì không có tật xấu nào khác cả.”
“Cảm ơn lãnh đạo, thứ tôi muốn biết chính là cái này.” Tôi tỉnh cả cơn buồn ngủ, “Sau vụ Ngô Hữu Đức, trên du thuyền lại xảy ra một vụ án mạng nữa.” Tôi miêu tả lại cho Thẩm Thư về tình hình bị hại của Giả Hậu, “Thân thế của người này, nhất là những vướng mắc về mặt tình cảm, cũng cần được điều tra.”
Thẩm Thư nhận lời, lại dặn dò tôi chú ý an toàn.
Tôi “vừa vô tình lại cố ý” nhắc: “Gì nhờ, chuyện công ty du thuyền muốn hoàn nửa chi phí cho tôi, cậu đã hỏi ý kiến cấp trên chưa?”
“Sở đã nói rồi, cô không có quyền chấp pháp ở trên du thuyền, cô có thể vận dụng kiến thức chuyên môn để hỗ trợ bảo vệ hiện trường vụ án, cũng có thể cung cấp manh mối cho bên du thuyền, nhưng phân tích và báo cáo của cô không có hiệu lực pháp lý, cô cũng không thể vì thế mà nhận bất cứ chi phí nào, nếu không sẽ là hành vi vượt quyền phạm pháp. Sở bảo tôi nhất định phải chuyển lời tới cô, không được để người khác bắt thóp về mặt kinh tế, bây giờ kỷ luật rất nghiêm ngặt, đừng có lao vào miệng súng.”
Tôi lập tức sốt sắng: “Đó gọi là chuyển lời sao? Rõ ràng là đang cảnh cáo! Coi tôi là loại người gì chứ! Chẳng qua chỉ là một nửa chi phí thôi mà, chưa đến 3000 Tệ, không bõ để tôi quan tâm.”
Thẩm Thư có vẻ không muốn nghe tôi “khoe khoang sự giàu có”: “Nếu như không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây, chúc cô ở trên tàu ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui, điều tra thuận lợi.”
Tôi ném mạnh điện thoại đi, bụng tức anh ách. Thực sự muốn tát bản thân mình hai nhát, đáng nhẽ từ đầu không nên nhúng tay vào vụ án này.
Có câu nói thế nào nhỉ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng Khưu Dã và Trương Minh Minh thì cứ như âm hồn bất tán, vừa mới cúp máy thì họ vác mặt đến.
Tôi không thể thất lễ trước mặt hậu bối, huống chi hai đứa tương lai có thể trở thành đồng nghiệp của mình, tôi bắt buộc phải giữ hình tượng đẹp đẽ, cứng rắn, nhìn xa trông rộng, cứ làm theo khuôn mẫu của Thẩm Thư là được, ai mà biết hình tượng của cậu ta trước mặt chúng tôi có phải diễn hay không?
Tôi để họ vào phòng, đóng cửa lại. Trương Minh Minh có vẻ bị dọa cho chết khiếp, đôi mắt tròn xoe toát lên vẻ sợ hãi: “Trên tàu liên tiếp có hai người chết, không biết hung thủ còn tiếp tục gây án nữa hay không, tổng quản lý đã chửi cho bọn em lên bờ xuống ruộng rồi. Giờ phải làm sao đây, chị Thục Tâm?” Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, dường như tôi là toàn bộ chỗ dựa của con bé.
“Là một nhân viên làm án, bắt buộc phải luôn giữ bình tĩnh, sốt sắng không giải quyết được vấn đề gì.” Tôi cố làm ra vẻ trầm lắng để an ủi con bé, thực ra cũng đang an ủi bản thân, “Hung thủ đã lên kế hoạch giết người, khó mà đề phòng được. Việc chúng ta có thể làm, đó là vén lớp sương mù, tìm ra con đường dẫn đến sự thật.”
Ánh mắt của Khưu Dã lóe lên tia hy vọng: “Chị Thục Tâm, có phải chị tìm ra manh mối rồi không?”
Tôi cau mày, đi lại mấy vòng, ngón cái và ngón trỏ của tay phải khẽ gõ vào nhau, cảm giác mình cực giống Sherlock Holmes hay Poirot: “Giả Hậu chết do bị cắt cổ. Hung thủ giết người xong, tại sao còn cắt đứt bộ phận sinh dục của nạn nhân?”
Khưu Dã kịp thời tiếp lời: “Liệu có phải là tâm lý trả thù? Làm nhục thi thể của nạn nhân để trút hận?”
Tôi tán thành đáp: “Đúng! Vì thế tôi cho rằng, khả năng hung thủ là nữ giới rất cao, hơn nữa trong quá trình gây án đã ôm một mối hận cực độ và tâm lý trả thù biến thái. Trong các vụ án hình sự mà tôi đọc được, gần như tất cả những vụ án thiến đều có liên quan đến tình cảm nam nữ, hoặc là vợ thiến chồng, hoặc là bạn gái thiến bạn trai. Ngô Hữu Đức và Giả Hậu lần lượt bị giết hại, hiện trường vụ án có rất nhiều điểm chung, giống như cùng một hung thủ liên tiếp gây án. Nhưng mà, mối hận của hung thủ đối với Giả Hậu rõ ràng dữ dội hơn, nói cách khác, hung thủ sát hại Giả Hậu có một tâm lý trả thù sâu sắc đối với nam giới.”
Trương Minh Minh dù sao vẫn còn trẻ, nửa hiểu nửa không, muốn nói nhưng lại thôi.
Tôi tiếp tục nói: “Phụ nữ đương đại, không chỉ muốn phấn đấu hết mình trong công việc giống cánh đàn ông, mà trong hôn nhân còn muốn đảm nhận trọng trách nuôi dạy con cái cùng chồng, ngoài việc vun đắp tình cảm, có thể còn phải đấu trí với tiểu tam. Đối diện với nhiều thử thách như thế, nếu như một số người mất kiểm soát, dùng thủ đoạn cực đoan để kết thúc “chiến tranh”, tôi cũng không lấy làm lạ.”
Khưu Dã túm tóc, cau mày: “Nhưng chúng ta không thể chứng minh tình cảm vợ chồng Ngô Hữu Đức và vợ chồng Giả Hậu có vấn đề.”
“Ít nhất việc Ngô Hữu Đức ngoại tình là có thật,” Tôi đáp, “Đồng nghiệp của đội hình sự đã giúp tôi xác thực, Ngô Hữu Đức đã phản bội Mai Lệ trong thời gian dài, tình cảm giữa hai người đã sớm bị đổ vỡ. Nhưng khi điều tra Mai Lệ, cô ta lại không nhắc đến chuyện Ngô Hữu Đức bao nuôi nhân tình, đồng thời luôn che dấu tình cảm giữa hai người, khiến người khác không khỏi nghi ngờ.”
Khưu Dã phân tích: “Mai Lệ không có việc làm, cũng không có con với Ngô Hữu Đức, nếu như tùy tiện ly hôn, cô ta rất khó để lấy được tiền cấp dưỡng, cuộc sống cô ta sẽ rơi vào khó khăn, ít nhất là tiêu chuẩn sống sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu như Ngô Hữu Đức chết bất thường, cô ta sẽ thừa kế phần lớn tài sản, hơn nữa còn có cơ hội nhận được số tiền bảo hiểm khổng lồ, điều đó đã cấu thành động cơ giết người của cô ta.”
Tôi cổ vũ cậu ta: “Nói tiếp đi.”
Khưu Dã tỏ ra hưng phấn thấy rõ: “Mai Lệ cũng có điều kiện và năng lực gây án. Cô ta có thẻ phòng, có thể nhân lúc Ngô Hữu Đức ngủ say mở cửa vào, cắt cổ anh ta một cách dứt khoát khi anh ta đang ngủ. Ngô Hữu Đức tuy to lớn hơn cô ta nhiều, nhưng không có cơ hội phản kháng. Để cho ổn thỏa, Mai Lệ thậm chí có thể chuốc thuốc an thần cho Ngô Hữu Đức trước khi ra khỏi cửa. Trên du thuyền không có sẵn điều khiện để giám định tử thi, đợi khi tàu cập bến, thành phần thuốc an thần bên trong thi thể chỉ còn lại rất ít, rất khó đểm giám định ra kết quả. Đây có thể là một trong những động cơ để Mai Lệ chọn gây án trên du thuyền này.” Lúc Khưu Dã nói năng đĩnh đạc, rất có phong thái của Phùng Khả Hân.
“Nhưng mà,” Khưu Dã đổi chủ đề, biểu cảm có chút ủ rũ, “Mai Lệ không có thời gian gây án. Lúc xảy ra vụ án cô ta vẫn đang ngồi nghe nhạc hội, hơn nữa còn có người làm chứng, chỉ riêng điểm này, đã có thể loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi.”
Trương Minh Minh tiếp lời: “Ngộ nhỡ Mai Lệ và Lãnh Tuấn đã quen biết nhau từ trước thì sao? Ngộ nhỡ bọn họ đã thông đồng với nhau thì sao? Ngộ nhỡ bọn họ đã cùng nhau gây án, rồi làm chứng cho nhau thì sao?”
Tôi đáp: “Có khả năng này, nhưng cực kỳ nhỏ. Nếu như Mai Lệ gây án, vậy thì từ lúc rời khỏi chỗ đến khi thực thi tội ác rồi xóa bỏ dấu vết, ít nhất phải mất 40 phút. Buổi nhạc hội tối đó được tổ chức trong một hội trường nhỏ, không đến 100 người nghe, tôi đã tra hỏi những người ngồi xung quanh và ở hàng ghế sau của Mai Lệ vào hôm đó, bọn họ đều xác định, suốt buổi biểu diễn, Mai Lệ không rời đi một bước, cô ta không có thời gian gây án.”
Nghe tôi nói vậy, Trương Minh Minh ngơ ngác không hiểu: “Nhưng mà chị, ban nãy ám chỉ mạnh mẽ…… Mai Lệ chính là hung thủ mà.”
Tôi đáp: “Mai Lệ có động cơ và điều kiện giết hại Ngô Hữu Đức, nhưng chưa chắc cô ta đã tự mình ra tay. Biểu hiện của Tiền Huệ cũng không hợp lý. Một bà mẹ nửa đêm dẫn đứa con 6 tuổi của mình về phòng, cách làm thường thấy nhất là sau khi mở cửa, sẽ để đứa bé vào, rồi tự mình bám theo, sau đó đóng cửa lại. Nhưng sau khi Tiền Huệ mở cửa, đã ra sức chặn đứa bé sau lưng, quan sát trong phòng một hồi rồi đi báo án, khiến Giả Bảo Ngọc đến giờ vẫn không biết bố mình đã chết. Dường như Tiền Huệ đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý trước cái chết của Giả Hậu vậy.”
Khưu Dã đăm chiêu suy nghĩ: “Cả hai đều đáng nghi, nhưng lại đều không có thời gian gây án……”
Tôi cất cao giọng nói: “Thay nhau giết người!”
Hai người họ lộ ra sắc mặt sợ hãi, nhìn tôi một cách vô cùng kinh ngạc.
Tôi nói: “7 năm trước, Thẩm Thư đã từng làm một vụ án tương tự, tôi đã đi theo hỗ trợ trong suốt quá trình. Hai tên chồng có mưu đồ xấu xa không hề quen biết nhau, nhưng lại hẹn nhau ở trên mạng, thay nhau giết hại vợ của đối phương. Do cả hai đều không có thời gian gây án, nên mau chóng bị loại khỏi diện tình nghi. Nếu như không phải cảnh sát tinh ý tóm được một lỗ hổng trong kế hoạch của họ, bền gan vững chí để điều tra, thì hai vụ án này sẽ trở thành án chết. Vụ án Ngô Hữu Đức và Giả Hậu bị hại có rất nhiều điểm chung với vụ án thay nhau giết vợ cách đây 7 năm, chỉ là có sự thay đổi về giới tính của hung thủ và nạn nhân. Bất luận Mai Lệ và Tiền Huệ trước đó có quen nhau hay không, chúng ta đều có thể tìm ra manh mối trong lịch sự trò chuyện của họ.”
Khưu Dã thở dài một cái: “Lại còn cả những vụ án ly kỳ vậy nữa, trước giờ chưa từng nghe.”
Tôi nói: “Đợi khi cậu làm cảnh sát rồi, những vụ án ly kỳ hơn thế gấp 10 lần cũng có.”
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tiền Huệ nói vào đêm hôm trước — khoảng thời gian Ngô Hữu Đức bị hại, cô ấy cùng Giả Bảo Ngọc ngủ trong phòng — do Giả Bảo Ngọc ngủ quá say, Tiền Huệ không thể cung cấp người làm chứng nào khác. Việc chúng tôi cần xác thực tiếp theo, là tung tích của Mai Lệ khi Giả Hậu bị hại, nếu cô ta cũng không có người làm chứng, thế thì, có lý do để liệt hai người họ vào đối tượng tình nghi trọng điểm.
Bên du thuyền đã bố trí cho Mai Lệ một phòng ngủ mới, hơn nữa còn thăng hạng phòng. Chúng tôi đến phòng tìm cô ta hai lần, nhưng đều không gặp. Trời đã xẩm tối, Trương Minh Minh có chút bí bách, con bé than vãn: “Chồng của người phụ nữ này vừa bị giết, vậy mà cô ta vẫn còn tâm trạng chạy lăng xăng được.”
Tôi ngáp một cái: “Buồn ngủ chết mất, tôi đi ngủ trước đây, có gì mai nói.”
Cả đêm tôi không ngừng gặp ác mộng, lúc thì mơ trên du thuyền lại xuất hiện một thi thể máu me be bét, lúc lại mơ thấy Tiền Huệ mặt mày dữ tợn đang cầm con dao sắc, một dao cắt đứt động mạch cảnh của Ngô Hữu Đức, máu văng tung tóe. May mà đêm hôm đó không có án mạng xảy ra.
Ăn xong bữa sáng, tôi lại đến phòng Mai Lệ để tìm cô ta, lần này đã chặn được cô ta lại.
Mai Lệ díu mắt, dường như đêm qua không ngủ ngon. Cũng khó trách, gặp phải tai vạ như này, đặt lên người ai thì cũng không tài nào ngủ được.
“Sao mấy người lại đến đây?” Mai Lệ cảm thấy phiền toái.
Người khác thái độ với tôi đã là chuyện như cơm bữa, tôi căn bản chẳng để tâm. Tôi vừa lách vào phòng, vừa xoa dịu cảm xúc của cô ta.
“Tối hôm trước cô đang làm gì?” Tôi hỏi.
Mai Lệ ngơ ngác: “Tối hôm trước? Tôi đang nghe nhạc hội, không phải đã nói với cô rồi sao?”
“Không phải tối hôm chồng cô bị hại, mà là tối hôm trước.”
“Rốt cuộc là cô định làm gì?” Mai Lệ cất cao giọng, “Nếu như phá án khó khăn, không tìm ra phương hướng, tôi có thể hiểu được, dù gì thì năng lực chuyên môn cũng có hạn mà, không thể hy vọng mỗi cảnh sát đều giống như Sherlock Holmes được. Nhưng cô cứ bám lấy tôi không tha là có ý gì?”
Tôi nhe răng về phía Mai Lệ, tỏ ra nghe hiểu sự hài hước của cô ta. Tôi lại hỏi cô ta một lần nữa: “Tối hôm trước, từ 9 giờ đến 12 giờ, cô đang làm gì?”
Cô ta nhìm chằm chằm vào mắt tôi một cách bất bình phẫn nộ, tôi cũng nhìn lại cô ta một cách thờ ơ. Nửa phút sau, cô ta bắt đầu né tránh, khẽ quay đầu sang một bên, nói: “Ở quán bar uống rượu.”
“Quán nào?” Tôi hỏi. Trên tàu Victoria có hai quán bar, quán bar Tâm Ngữ ở tầng 2, quán bar Danh Lưu to hơn thì ở tầng 3.
“Quán bar Danh Lưu.” Cô ta thấp giọng đáp.
“Có ai làm chứng không?”
Cô ta trợn mắt về phía tôi: “Lãnh Tuấn có thể làm chứng cho tôi. Trong quán có camera, cô cũng có thể kiểm tra.”
“Cô và Lãnh Tuấn vào tối hôm trước đã uống rượu cùng nhau?” Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, dù gì chồng cô ta mới bị người khác giết hại, vậy mà tối hôm sau cô ta đã đi uống rượu cùng người đàn ông khác, dù cho tình cảm vợ chồng không tốt thì cũng nên giả bộ một chút chứ.
“Cô nghĩ quá rồi,” Mai Lệ cảm nhận được sự khác thường trong ngữ khí của tôi, “Tôi và Lãnh Tuấn chỉ vô tình gặp thôi, tâm trạng tôi không tốt nên anh ta ngồi cùng tôi một lúc.”
“Ngồi một lúc là bao lâu?”
“2, 3 tiếng gì đấy.” Mai Lệ đáp.
Tôi đến quán bar Minh Lưu để trích xuất đoạn ghi hình vào tối hôm trước, quả nhiên đã tìm thấy bóng dáng của Mai Lệ và Lãnh Tuấn. Bọn họ ngồi ở góc quán, tai áp má kề, bộ dạng vô cùng thân mật, người không biết chuyện chắc chắn sẽ không nghĩ là họ mới quen nhau được hai ngày, mà chồng của người phụ nữ lại mới bị người ta cắt cổ đến chết vào buổi tối trước đó một ngày.
Số lượng camera an ninh ở trên tàu Victoria có hạn, chỉ được lắp ở quán bar, sàn nhảy và những khu vui chơi công cộng khác, đến thang máy và hành lang còn không được lắp. Nghe nói là bởi hành khách, nhất là khách nữ, thích mặc đồ bơi đi lại khắp nơi, không muốn để cơ thể bị phơi bày trước ống kính.
Hành động của Mai Lệ và Lãnh Tuấn rất thái quá, nhưng lại không vi phạm pháp luật, cơ quan chấp pháp chẳng thể quản được họ. Với cả, quan trọng nhất là, Mai Lệ không có thời gian giết hại Giả Hậu.
Điều đó đã hoàn toàn lật đổ suy luận “Thay nhau giết chồng” của tôi.
Vậy là công cốc.
Thật khiến người ta chán nản. Tôi dần dần lĩnh hội được tâm trạng bất lực vì mãi không phá được án của Thẩm Thư và Phùng Khả Hân.
Nhìn thì có vẻ vậy, mọi manh mối đều chỉ về hướng đó, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Tôi nói với Khưu Dã và Trương Minh Minh, tôi xin từ bỏ, lực bất tòng tâm, vốn không giỏi trinh thám, đừng có không trâu bắt chó đi cày nữa. Đợi đến khi du thuyền cập bến, bàn giao nó cho cơ quan cảnh sát vậy.
Tối đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tối đó, không có án mạng nào xảy ra.
Ngày hôm sau, tôi nhận được mail của Thẩm Thư gửi tới, là điều tra liên quan đến thân thế của Giả Hậu: 39 tuổi, Giám đốc tài chính của công ty Aurora Digital, mức lương năm ngoái cộng thêm tiền cổ tức tổng 155 vạn Tệ. Cuộc sống tự do phóng đãng, ăn chơi trác táng, cô bồ Tề Việt là một sinh viên Đại học, 19 tuổi. Cô vợ Tiền Huệ của anh ta đã nhiều lần đánh hội đồng Tề Việt, nhưng đều không thành công. Tiền Huệ từng phản ánh tình hình lên Học viện nghệ thuật nơi Tề Việt theo học, nhưng nhà trường bày tỏ không tiện can thiệp vào đời sống cá nhân của sinh viên, chưa áp dụng bất kỳ hình thức nào cả. Đến thời điểm hiện tại, Tiền Huệ và Giả Hậu đều không đề cập đến chuyện ly hôn.
Tôi cười gượng một cái, đóng máy tính lại, thay đồ bơi, đi dép tông, đến suối nước nóng thôi.
Tổng quản lý Mã Thượng Tào của tàu Victoria đã đích thân đến gặp tôi, nói rất nhiều lời cảm ơn và khen ngợi. Tôi nói vụ án chưa được phá, không dám nhận. Anh ta nói đâu có đâu có, điều kiện trên tàu có hạn, người phụ nữ tài giỏi đến đâu mà không có bột cũng chẳng gột nên hồ. Tôi đáp, cảm ơn Mã tổng đã hiểu cho. Anh ta nhắc lại chuyện hoàn lại một nửa chi phí, tôi nghiêm túc nói, lãnh đạo cấp trên không đồng ý cho tôi nhận bồi thường kinh tế của bên du thuyền, nếu không sẽ là vi phạm kỷ luật, chuyện này đừng nhắc nữa. Mã tổng lăn lộn trong giang hồ đã lâu, lập tức hiểu ý, lia lịa đáp, tuyệt đối không gây phiền phức cho tôi, bọn họ sẽ thông qua phương thức khác để thể hiện sự cảm ơn, đảm bảo đôi bên sẽ đều hài lòng.
Sau khi Mã Thượng Tào bước đi, tôi ngâm mình trong suối nước nóng, dòng nước trong lành ấm áp gột rửa làn da tôi, hương thơm mịt mù xộc vào mũi, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy thư thái. Nhớ lại lời Mã Thượng Tào vừa nói, quả là chu đáo, bảo sao lại có thể lên làm tổng quản lý của tàu Victoria.
Xã hội có vẻ hỗn loạn và phức tạp, thực ra lại giống một cỗ máy to lớn và chính xác, mỗi người sẽ đảm nhận vai trò của một linh kiện, cần phải phát huy tác dụng ở đâu, sớm đã được ông trời sắp đặt rồi. Liệu đó có được coi là một loại quan niệm về số kiếp hay không?
[Còn tiếp]