NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – ÁN MẠNG TRÊN DU THUYỀN (PHẦN 1/3)

“Đợi cửa đóng lại, tôi cúi người cởi giày ra, men theo phần sàn chưa bị nhuốm máu, cẩn thận bước đến bên cạnh thi thể. Tôi đã nhìn rõ bộ dạng của anh ta, trên dưới 45 tuổi, cao khoảng 1m7, béo phì, cân nặng áng chừng hơn 90kg. Lông rậm, râu quai nón, hai mắt nhắm tịt, miệng há hốc, bộ mặt dữ dằn đáng sợ. Hàm răng ố vàng không đều nhau, phía trong có một lớp cao răng dày, xem ra là một người nghiện thuốc nặng. Bên phải cổ có một vết cắt sâu, lớp mỡ trắng vàng dưới vảy chảy ra ngoài, dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, miệng vết thương dài 10cm, sâu 2-3cm. Ngoài ra không phát hiện vết thương nào khác. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, anh ta hẳn đã bị giết khi đang ngủ.”

Bây giờ đang là tháng 8, trời đương nắng đẹp, hoa đương khoe sắc thắm, lần đầu tiên trong đời tôi được bước chân lên du thuyền.

Cảm ơn Giám đốc Sở đã phá lệ cho tôi được nghỉ phép 10 ngày, tôi liền đăng ký ngay một tour du lịch 8 ngày 7 đêm trên con tàu “Victoria” này một cách đầy quyết đoán, lênh đênh trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc, thưởng ngoạn cảnh quan mỹ lệ của trời xanh biển ngọc.

Gần 40 tuổi, mới được xuất ngoại lần đầu, vậy là sướng hay không?

Kết quả là lên tàu, tôi có chút hối hận. Cảnh sắc thì không cần phải nói — Biển xanh sâu thẳm, chân trời vô biên, du thuyền cưỡi gió đạp sóng tiến về phía trước, tôi đứng ở mũi thuyền, tưởng tượng mình là Lăng Ba tiên tử, “Lồng lộng tựa lưng trời cưỡi gió/ Mà biết rằng dừng đỗ nơi nao/ Nhởn nhơ thoát tục lên cao/ Hóa ra lông cánh bay vào cõi tiên” (bản dịch trên mạng, nguyên gốc là một câu trong Xích Bích Phú: 浩浩乎如冯虚御 风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙). Động tựa vẫy tay gào thét, tĩnh tựa vọng nguyệt ngâm thơ. Chỉ riêng ý thơ này, đã xứng đáng để được hoàn lại tiền vé rồi. Điều tôi hối hận đó là không nên đi một mình, những du khách khác đều có hội có thuyền, có đôi có cặp, chăm sóc lẫn nhau. Chỉ có tôi, làm gì cũng một mình. Lúc đi lấy đồ ăn buffet, trở về thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất. Lúc đang phơi nắng trên ghế dựa cạnh hồ bơi, có một cặp đôi hình như là vợ chồng nằm hai bên, cười nói qua lại, làm “mưa xuân” văng tung tóe. Tôi có ý muốn đổi chỗ cho họ, nhưng người ta đã không cảm kích, còn xua tay lia lịa: Thôi phiền lắm, thế này là ổn rồi. Vấn đề là hai người ổn, nhưng tôi thì không ổn chút nào.

Cơ mà, ngoại trừ những chuyện không vui nhỏ nhặt ấy ra, tổng thể mà nói, đây vẫn là một chuyến du lịch khiến con người ta cảm thấy thoải mái tinh thần.

Tôi đã trải qua hai ngày đầu trên du thuyền như sau: Sáng dậy, bơi lội tắm tắp xong đi ăn sáng, sau đó đến ghế dựa trên boong tàu để tắm nắng, đọc sách, nghe nhạc, ngắm biển, thi thoảng lại thấy đàn cá heo nô đùa nhảy lên khỏi mặt nước; Sau đó ăn cơm trưa, ngâm mình trong suối nước nóng, mệt thì đánh một giấc, ngủ dậy đi tập gym, đánh golf; Sau đó ăn tối, tản bộ, xem phim ở rạp chiếu ngoài trời.

Không có án mạng, không có thi thể, không có mấy người Thẩm Thư, Phùng Khả Hân làm phiền, quả đúng là thiên đường.

Nhưng mà, hoa đẹp thì không hay nở, cảnh đẹp thì không được lâu, những chuyện không như ý trên đời thường luôn xảy ra. Giây phút dễ chịu này nhanh chóng bị phá vỡ, khiến cho kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi biến thành một cơn ác mộng không sao quên được.

Đó là khoảng 2 giờ sáng ngày thứ ba trên tàu, tôi bị một tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức. Điều này làm tôi rất khó chịu. Một trong những sự hưởng thụ lớn nhất khi tham gia vào tour du lịch này, chính là không có những cuộc gọi quấy nhiễu bất ngờ ập đến. Nếu như kiếp này đã định tôi không thể đếm tiền mỏi tay, thế thì, có thể ngủ đến khi tự dậy, cũng phần nào an ủi được trái tim u sầu này của tôi. Trong một sự kỳ vọng như thế, đột nhiên bị ai gọi dậy vào lúc 2 giờ sáng, cơn tức giận trong tôi lớn đến đâu chắc không cần nói cũng biết.

Tôi nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa hồi lâu, mượn ánh đèn lờ mờ để miễn cưỡng nhận ra hai người trong bộ đồng phục, một nam một nữ. Trong lúc ngẩn ngơ tôi nhớ ra, hai người này là nhân viên bảo an trên tàu, trước đó tôi đã gặp họ vài lần.

“Có chuyện gì thế?” Tôi đứng cách họ một cánh cửa, không mấy hòa khí hỏi.

“Có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo chị.” Người nói là chàng trai kia, thái độ rất cung kính.

Tôi không muốn mở cửa cho họ: “Nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng làm mất thời gian.” Tôi buồn ngủ díu mắt, chỉ muốn vùi đầu vào giường.

“Đứng ngoài cửa không tiện nói, là việc hết sức quan trọng.” Cô gái kia đáp, “Chúng em là nhân viên bảo an trên tàu, mong chị mở cửa, làm phiền chị rồi.”

Tôi nghe ra sự cấp thiết trong ngữ khí khiêm tốn của họ, nếu quả thực không có việc gì cấp bách, bọn họ sẽ không đến tìm tôi giờ này. Tôi trước nay hay mềm lòng, bèn mặc lại quần áo, mở cửa, để cho hai người họ vào trong.

Dưới ánh đèn, tôi nhìn rõ diện mạo của hai người họ. Chàng trai tầm 26 – 27 tuổi, cao 1m8, rất bảnh bao, mỗi tội mắt hơi nhỏ một tí, nếu không nhìn kỹ sẽ không tìm thấy con ngươi đâu cả. Cô gái còn trẻ hơn, 22 – 23 tuổi, chưa đến 1m6, mặt tròn, da dẻ hồng hào, mắt to hai mí, trông giống một sinh viên Đại học.

Chàng trai xuất trình thẻ công tác: “Em là đội trưởng đội bảo an của tàu Victoria, Khưu Dã.”

Cô gái không lấy thẻ ra, nhưng cũng vội giới thiệu bản thân: “Thiếu úy đội bảo an, Trương Minh Minh.”

Tôi không cầm lấy thẻ công tác của Khưu Dã: “Có chuyện gì, nói đi.”

“Chị là bác sĩ pháp y ạ?” Khưu Dã hỏi thẳng.

Tôi giật mình: “Sao cậu biết?”

“Chị đã điền vào mục ngành nghề ở trong bản đăng ký.” Khưu Dã giải thích, “Thực ra chúng em cũng không để ý đến ngành nghề của tất cả hành khách đâu, chỉ là với một số ngành nghề đặc thù, ví dụ như cảnh sát này, bác sĩ này, sẽ quan tâm đặc biệt hơn một chút.”

“Những ngành nghề này có gì mà đặc thù?” Tôi chưa hiểu.

“Nói sao nhỉ? Chị xem, trên tàu Victoria có hơn 1000 hành khách, ra khơi 8 ngày 7 đêm, trên đường đi sẽ ăn ngủ vệ sinh, vui chơi giải trí ngay trên tàu, giống như một xã hội thu nhỏ vậy, khó tránh phát sinh những sự cố ngoài ý muốn. Mà công ty du thuyền do cân nhắc về ngân sách và quy định pháp luật, không thể nào cung cấp đầy đủ nhân lực cần có để duy trì một xã hội vận hành, lúc cần thiết bắt buộc phải nhờ vào sự trợ giúp của các hành khách để xử lý những tình huống khẩn cấp. Cho nên chúng em đặc biệt chú ý đến những hành khách là bác sĩ, cảnh sát, huấn luyện viên bơi lội và những ngành nghề khác ở trên tàu, từ đó có thể kịp thời cứu trợ.” Cái bị thịt của Khưu Dã không tệ, mà cái miệng cũng rất lẻo mép.

Tôi nói: “Được thôi, tôi à, vừa là bác sĩ, vừa là cảnh sát, là đối tượng giám sát trọng điểm của các cậu đấy. Nói đi, trên thuyền đã xảy ra chuyện gì?” Khưu Dã rào trước đón sau như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

“Một hành khách đã bị giết,” Trương Minh Minh ghé sát tai tôi rồi hạ giọng nói, “Chúng em muốn nhờ chị đến xem giúp hiện trường.” Khi nói thì thào, cô ấy phùng mang trợn mắt, bộ dạng bí hiểm, hồi trẻ hẳn có khí phách của mấy bà tám hay buôn chuyện lắm đây.

Tôi giật nảy mình: “Do ẩu đả đánh nhau sao?” Ở trên du thuyền, mọi người bạ đâu ăn đấy, say rồi thì đánh nhau không phải chuyện hiếm gặp.

“Không phải,” Trương Minh Minh chớp chớp đôi mắt to tròn, “Là mưu sát.”

Khưu Dã tiếp lời: “Cách đây 1 tiếng, một nữ hành khác ở ca-bin view biển tầng 3 đã kinh hồn bạt vía chạy đến báo án, nói chồng mình bị người ta giết rồi. Chúng em đã đến phòng của họ để kiểm tra, chồng cô ấy Ngô Hữu Đức đã chết trên giường, máu văng tung tóe khắp căn phòng mười mấy mét vuông, cảnh tượng giống như trong phim kinh dị vậy. Chúng em sợ làm hỏng hiện trường, không dám tiến vào, cũng không làm kinh động đến hành khách khác, nên đã đóng cửa lại. Tuy em làm bảo an trên tàu cũng được mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này. Sau khi báo cáo cho Tổng quản lý, ông ấy bảo chúng em đến nhờ chị giúp. Tổng quản lý còn nói, vô cùng xin lỗi vì đã làm hỏng tâm trạng tốt khi đi du lịch của chị, nếu như chị chịu giúp, ông ấy sẽ hoàn trả cho chị một nửa chi phí chuyến du lịch.”

Tôi đáp: “Tôi sinh ra để làm bác sĩ rồi, lần đầu tiên trong đời được ngồi du thuyền mà vẫn không thoát khỏi cảnh giám định tử thi. Dù gì cũng gặp phải rồi, còn cách nào khác sao? Nhưng mà tôi không đem theo đồ nghề, chỉ dựa vào mắt thường quan sát, nhìn ra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.” Tôi nghĩ bụng, coi như giấc ngủ đêm nay đi tong rồi. Nói về lý, công ty du thuyền đáng ra phải bồi thường chút gì đó cho tôi, nhưng không biết làm vậy có phù hợp với quy định hay không, trở về phải báo cáo với cấp trên một tiếng. Nếu như không vi phạm các quy định liên quan, thì tôi sẽ nhận khoản bồi thường mà không cần khách khí.

Du thuyền Victoria có tổng cộng 6 tầng, ngoại trừ tầng thượng là khu vui chơi giải trí, 5 tầng còn lại đều có ca-bin. Tầng thấp nhất không có cửa sổ, gọi là ca-bin nội, giá rẻ nhất. Ca-bin ở tầng 2 và 3 có một cửa sổ, có thể ngắm nhìn cảnh biển, nhưng để đảm bảo an toàn, cửa sổ không thể mở được, giá cao hơn ca-bin nội một chút. Cá nhân tôi cho rằng ca-bin view biển có tỷ lệ hiệu suất/ chi phí giá thấp nhất, nhưng lần đầu đi du thuyền không có kinh nghiệm, não bị chập chờn, book một ca-bin view biển, giờ hơi hối hận. Tầng 4 và 5 của du thuyền là phòng ban công và phòng suite, giá không hề rẻ, có boong tàu riêng, có thể cùng người mình yêu uống rượu vang đỏ hóng gió biển, say sưa đắm chìm trong phong cảnh của biển, vật ngã lưỡng vong, vừa lãng mạn vừa cách điệu. Chỉ có điều du thuyền càng lên cao càng rung lắc dữ dội, cùng với việc tận hưởng sự đẳng cấp là phải chịu đựng cơn buồn nôn mà nó đem tới. Cho nên những trai xinh gái đẹp nào mà dễ say sóng hãy cân nhắc cho cẩn thận, đứng trước mặt người mình yêu mà nôn hết bữa tối ra ngoài thì thật đáng xấu hổ. Sao cơ? Bạn nói tôi ghê á? Tùy bạn thôi.

Phòng của tôi ở tầng 2, hiện trường ở tầng 3, có thể đi cầu thang lên, cũng có thể ngồi thang máy. Hành lang dài mờ mịt, rộng rãi không một bóng người, rất dễ khơi gợi ham muốn tội ác của những kẻ có mưu đồ trong lòng.

Khưu Dã và Trương Minh Minh đi đằng trước tôi, bọn họ dừng lại trước cửa phòng 3113. Đây là căn phòng nằm bên trong cùng, đối diện là phòng giặt và nhà kho, bên cạnh là một ô cửa sổ mạn tàu, sâu thẳm yên tĩnh, quả là một vị trí tốt để thực hiện hành vi tội ác.

Cửa phòng khóa chặt, Khưu Dã rút ra một tấm thẻ từ rồi quẹt trước cửa, cửa kêu cái “tách” một cái rồi bật mở. Cậu ta mở cửa, lùi sang một bên, để tôi quan sát tình hình bên trong.

Một thi thể nam chỉ mặc quần lót nằm méo mó trên giường, do mất quá nhiều máu, cả người anh ta hiện ra màu trắng bợt dưới ánh đèn sợi đốt. Một chiếc khăn bông đẫm máu nằm rũ xuống đất từ trên mép giường, nhìn bộ dạng có vẻ nạn nhân trước khi bị hại đang đắp chăn đi ngủ.

Đúng như Khưu Dã miêu tả, trong phòng tung tóe máu, giống những cảnh quay khoa trương ở trong phim kinh dị, từ trần nhà, vách tường cho đến mặt đất, một màu đỏ thẫm, khiến người khác không khỏi hoài nghi liệu có phải toàn bộ máu trong người thi thể đã bắn ra ngoài hay không.

Hai mắt Khưu Dã sáng quắc, cậu ta nhìn thi thể, rồi lại nhìn tôi, bộ dạng tỏ ra hứng thú với vụ án. Trương Minh Minh thì cứ núp ở sau lưng cậu ta, không dám nhìn vào trong ca-bin.

Tôi lệnh cho bọn họ: “Tiến vào trong một bước, đóng cửa lại, đứng ở cửa không được động đậy, đừng phá hỏng hiện trường.”

Hai người họ chấp hành như một cỗ máy.

Đợi cửa đóng lại, tôi cúi người cởi giày ra, men theo phần sàn chưa bị nhuốm máu, cẩn thận bước đến bên cạnh thi thể.

Tôi đã nhìn rõ bộ dạng của anh ta, trên dưới 45 tuổi, cao khoảng 1m7, béo phì, cân nặng áng chừng hơn 90kg. Lông rậm, râu quai nón, hai mắt nhắm tịt, miệng há hốc, bộ mặt dữ dằn đáng sợ. Hàm răng ố vàng không đều nhau, phía trong có một lớp cao răng dày, xem ra là một người nghiện thuốc nặng.

Bên phải cổ có một vết cắt sâu, lớp mỡ trắng vàng dưới vảy chảy ra ngoài, dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, miệng vết thương dài 10cm, sâu 2-3cm. Ngoài ra không phát hiện vết thương nào khác. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, anh ta hẳn đã bị giết khi đang ngủ.

Trên dưới anh ta, ngoại trừ một chiếc quần sịp tam giác, chỉ có cổ tay bên trái đeo một chiếc i-watch. Tôi đeo găng tay cao su vào — Khi đi ra ngoài, tôi luôn đem theo một đôi găng tay cao su, không biết tại sao, phần nhiều là do mắc bệnh nghề nghiệp, lần này đúng lúc dùng đến nó — Cẩn thận tháo chiếc đồng hồ thông minh ra bỏ vào trong túi ni-lông. Nghĩ hồi, lại thò tay xuống chiếc gối bị đè dưới thi thể để mò mẫm, quả nhiên tìm thấy một chiếc điện thoại, liền bỏ nó vào túi luôn.

Tôi lại nhìn quanh một vòng, nơi đây cũng chật hẹp giống như những ca-bin view biển khác, rộng chưa đến 10 mét vuông, một giường một tủ, một ti-vi một sô-fa, nhìn là thấy. Cửa tủ mở toang, bên trong bị lục lọi bừa bộn. Một chiếc va-li du lịch nằm dưới gầm giường, đồ đạc bên trong vung vãi, đa số là áo lót, tất các loại, sớm đã nhuốm đầy máu. Hung thủ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc là giết người cướp của.

Hai nhân viên bảo an đứng ở cửa ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi.

Tôi không có nghĩa vụ phải làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ, chỉ hỏi: “Đã xác minh được danh tính nạn nhân chưa?”

“Vẫn chưa kịp điều tra.” Khưu Dã đáp.

“Vợ anh ta báo án?”

“Vâng.”

“Cô ấy đang ở đâu, dẫn tôi tới gặp.”

Vợ nạn nhân lúc này đang ở trong phòng bảo an trên du thuyền, được một nhân viên công tác trông coi. Người phụ nữ tên Mai Lệ này nhìn bộ dạng chưa đến 40 tuổi, mi thanh mục tú, dáng người rất đẹp, ăn mặc thời thượng và có phẩm vị, tuy đã khóc nhòe đi lớp trang điểm, nhưng vẫn chưa mất đi khí chất thanh tao, khiến người ta không tài nào liên hệ cô ấy với cái người đàn ông ục ịch ở hiện trường vụ án kia được.

“Tôi tên Thục Tâm, bác sĩ pháp y.” Tôi chủ động chìa tay ra, cô ấy vô thức đưa tay lên, khẽ bắt.

“Cô phát hiện chồng mình bị hại từ khi nào?”

“11 giờ 45 phút, sau khi buổi biểu diễn nhạc Jazz kết thúc.” Mai Lệ có chút nghẹn ngào, “Hôm nay ban nhạc Jazz trên du thuyền có buổi biểu diễn, tôi thích nghe nhạc hội, nhưng lão Ngô thì không, chỉ muốn nằm ở phòng ngủ, tôi đành đi một mình. Tan hát xong tôi trở về phòng, thì phát hiện……” Mai Lệ nhớ lại bộ dạng thảm thiết của chồng, ôm mặt khóc tu tu.

Tôi biết tối nay trên du thuyền có một đêm hội nhạc Jazz, 9 giờ tối bắt đầu, gần đến đêm mới kết thúc. “Suốt buổi biểu diễn cô không trở về phòng sao?”

“Không, tôi rất thích nhạc Jazz, ngồi nghe không rời một phút.”

Tôi đánh mắt nhìn chiếc váy dài liền thân cô ấy mặc trên người, kiểu dáng, họa tiết và đường may đều rất tinh xảo, lại mặc để đi nghe nhạc hội. “Khi cô trở về, cửa phòng vẫn khóa à?”

“Đúng vậy,” Mai Lệ đáp, “Vẫn khóa bình thường, thẻ phòng của tôi không được nhạy cho lắm, quét đi quét lại mấy lần mới mở được.”

“Chồng cô làm nghề gì?”

Tôi đột nhiên đổi hướng hỏi, Mai Lệ rõ ràng không theo kịp tiết tấu, chần chừ một hồi, mới đáp: “Anh ấy làm cho một công ty bảo hiểm ở Giang Tân, phó tổng quản lý.”

“Vậy hai người đều là người Giang Tân?”

“Vâng.”

“Còn cô, cô làm nghề gì?”

“Tôi?” Mai Lệ nói, “Tôi không đi làm, ở nhà nội trợ.”

“Hai người có con không?”

“Ờm, không,” Mai Lệ do dự, “Anh ấy và vợ cũ có một đứa con, gần 20 tuổi rồi, đang học Đại học. Tôi và anh ấy không có con.”

“Ồ,” Tôi hỏi, “Cô kết hôn với anh ta được mấy năm rồi?”

“Ngày mai là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chúng tôi.” Mai Lệ lại bật khóc.

“8 năm, 8 năm,” Tôi lẩm bẩm, “Trước đó cô đã kết hôn chưa?”

“Chưa.” Mai Lệ trả lời một cách chắc nịch.

“Tình cảm vợ chồng giữa hai người có tốt không?”

“Rất tốt,” Mai Lệ đáp, “Anh ấy rất cưng chiều tôi.”

“Phòng của hai người đã bị kẻ nào đó lục lọi,” Tôi nói, “Cô có tài sản quý giá nào mang theo không?”

“Tôi không chắc nữa,” Mai Lệ nghiêm túc nhớ lại, “Trên người lão Ngô có mấy vạn Tệ, hôm qua ở một cửa hàng miễn thuế trên tàu anh ấy đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, làm quà kỷ niệm ngày cưới, còn chưa kịp tặng tôi. Có mỗi món đồ tí tẹo vậy thôi, đâu đến nỗi để bị giết chứ?”

Món đồ tí tẹo? Tôi nghĩ bụng, đúng là ban ngày sao hiểm đêm đen, tôi còn gặp những vụ giết người chỉ vì mấy đồng bạc lẻ rồi nữa kia. Nhưng tôi không nói ra ngoài miệng, tiếp tục hỏi: “Ngoại trừ cô và lão Ngô, còn những ai đã tiếp xúc với thẻ phòng của hai người không?”

“Không có,” Mai Lệ rất chắc chắn, “Thẻ phòng luôn được bỏ cùng tài sản tùy thân, không thể có chuyện người khác tiếp xúc được.”

“Tại sao lão Ngô lại không cùng cô đi nghe nhạc?”

“Anh ấy không thích. Buổi chiều chúng tôi ngâm suối nước nóng suốt, ăn tối xong anh ấy kêu mệt, muốn về phòng nằm, nên tôi đi một mình.”

Tôi vẫn còn sót lại một câu hỏi cuối cùng: “Có ai làm chứng rằng cô đã đi nghe nhạc hội không?”

Mai Lệ cảnh giác hỏi: “Chị có ý gì?”

Tôi có ý gì ư? Chính là ý đó đấy. 70% các vụ án đều do người quen gây ra, những chuyện người chung chăn gối yêu nhau rồi sát hại lẫn nhau đã không còn mới mẻ, Ngô Hữu Đức bị hại, nghi phạm đầu tiên chính là cô đó Mai Lệ. Tôi còn có ý nào khác nữa sao?

Tôi nhắc lại câu hỏi của mình lần nữa: “Có ai làm chứng rằng cô đã đi nghe nhạc hội không?”

Mai Lệ nhìn tôi hằn học, mãi lâu sau mới đáp: “Người ngồi cạnh tôi có thể làm chứng.”

“Ai?”

Mai Lệ nghĩ một hồi, chả biết có phải làm bộ hay không: “Tên là…… Lãnh Tuấn, cái tên này rất đặc biệt (lãnh tuấn nghĩa là lạnh lùng), nên tôi mới nhớ.”

“Cô có cách nào liên hệ với anh ta không?”

Mai Lệ đáp lại một cách miễn cưỡng: “Tôi có số điện thoại của anh ta, là anh ta chủ động đưa tôi.”

“Cho tôi xem.”

Mai Lệ lướt ra một số điện thoại, đưa máy cho tôi.

Lãnh Tuấn, 1385674****. Thời gian là 10 giờ 50 phút tối qua, khi buổi nhạc hội đã qua được hơn nửa.

“Lúc đi nghe nhạc mà cô vẫn có thời gian để kết bạn nhỉ, phải chăng buổi biểu diễn không hợp gu của cô?”

Mai Lệ hơi đỏ mặt: “Cũng không hẳn là bạn, chỉ là nói đại với nhau mấy câu thôi, anh ta cứ nằng nặc đòi cho tôi số điện thoại, nên tôi mới lưu.”

Tôi không muốn nghe cô ta giải thích, nói với Trương Minh Minh: “Căn phòng xảy ra vụ án không thể ở được nữa, trên du thuyền còn phòng trống nào để Mai Lệ có thế nghỉ ngơi không?”

Trương Minh Minh vội đáp: “Tổng quả lý đã thu xếp xong rồi, mời cô Mai lên phòng suite ở tầng trên để nghỉ ngơi, mọi chi phí sẽ do công ty chịu.” Cô ấy cúi người làm động tác tay “xin mời”, thái độ cung kính. Phía du thuyền dường như đã bị vụ án này dọa cho không hề nhẹ, cố hết sức để xoa dịu người nhà nạn nhân.

Tôi nói với Mai Lệ: “Khi nào không ở phòng, cô phải luôn giữ liên lạc với chúng tôi.” Cô ta đồng ý, đi theo Trương Minh Minh.

Khưu Dã vẫn cứ đứng dựa vào tường mà không nói năng gì, đợi Mai Lệ đi xa mới hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Tôi đáp: “Trên du thuyền đã xảy ra án mạng, có thể quay về được không?”

Khưu Dã lộ ra biểu cảm bất lực: “Đương nhiên là không rồi, quay về đồng nghĩa với hủy hợp đồng, công ty không thể bồi thường được nhiều tiền thế. Tổng quản lý đã nói, trước mắt hãy bảo quản thi thể và hiện trường thật tốt, đợi du thuyền cập bến rồi giao lại cho cảnh sát.”

Tôi đặt mình vào vị trí của công ty du thuyền để nghĩ, việc quay về quả không thiết thực, nếu không thì không chỉ lần thu nhập này bị đổ bể, mà những tin tức tiêu cực sẽ còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sau này của công ty. Giống như những doanh nghiệp khác, công ty du thuyền chỉ quan tâm đến việc tô son trát phấn cho diện mạo của mình, tội ác trên tàu được che đậy càng lâu càng tốt, cho nên họ chỉ có thể chở theo cái xác chết rũ và những hành khách khác cùng nhau trải qua khoảng “thời gian đẹp đẽ” trong một tuần tiếp theo. Người xưa có câu “Lên tàu hải tặc”, nói một cách cay nghiệt hơn chút, thì mỗi con thuyền đều tiềm ẩn bên trong là tàu hải tặc, đã lên thuyền rồi, thì sinh tử an nguy sẽ không thuận theo ý bạn được nữa.

“Thi thể của Ngô Hữu Đức xử lý sao đây? Nếu để trong phòng, đợi tàu cập bến thì sẽ thối rữa không ra hình người mất.”

“Tổng quản lý đã dặn rồi, thi thể sẽ được bảo quản trong tủ đông.”

“Tủ đông? Đừng nói là tủ đông đựng thịt nhé?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Không phải, là tủ đông chuyên dùng để chứa xác.” Khưu Dã hạ thấp giọng đáp, “Bao nhiêu hành khách cùng ra khơi thế này, không ai nói trước được điều gì, chuyện người chết trên tàu không phải mới mẻ. Đương nhiên, đa số là chết vì bệnh, bị sát hại chỉ chiếm một phần nhỏ. Trên du thuyền của công ty có hai tủ đông cỡ lớn, chuyên dùng để chứa xác.”

“Như vậy cũng được,” Tôi đáp, “Đợi khi tàu cập bến, thi thể cũng sẽ không thối rữa đến mức không giám định được. Còn nữa, không được dọn dẹp hiện trường vụ án, giữ đúng nguyên trạng, chỉnh nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất, tránh để máu bị phân hủy. Đồ nghề trên tàu có hạn, rất nhiều dấu vết không thể thu thập được, nếu như dọn phòng qua loa, có thể sẽ làm hỏng chứng cứ, càng làm tăng độ khó cho việc điều tra phá án.”

“Mọi thứ nghe chị, vụ án không thể phá trước khi xuống tàu sao?” Đôi mắt híp của Khưu Dã đong đầy sự nghi hoặc.

“Phá án là một quá trình có hệ thống, cậu nghĩ tôi đến hiện trường xem qua vài lượt, nói chuyện với người nhà bị hại được vài câu là có thể phá được án trong phút chốc à? Tôi mà tài giỏi thế, Thẩm Thư đã sớm bái tôi làm sư rồi.”

“Thẩm Thư là ai?”

“Là…… bỏ đi, có nói cậu cũng không biết.” Tôi xua tay, “Chúng ta quay lại hiện trường xem sao.”

Tôi nhớ tới khoản tiền mấy vạn Tệ và chiếc đồng hồ Vacheron Constantin mà Mai Lệ nhắc đến, nếu mất, việc điều tra sẽ dựa vào hướng giết người cướp của.

Đúng là không trâu bắt chó đi cày, tôi nghĩ, một chút kiết thức trinh thám đáng thương này của mình, không ngờ lại trở thành chỗ dựa cho Khưu Dã và Trương Minh Minh, thật là nực cười. Chuyến du thuyền đầu tiên trong đời e sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, thế là mất toi nửa tháng lương— Tôi tức mình nghĩ, đã thế không hỏi ý kiến lãnh đạo nữa, trực tiếp nhận ưu đãi giảm giá mà công ty du thuyền chi trả, đó là điều tôi đáng được nhận, mặc xác lãnh đạo.

Tôi tìm xung quanh Ngô Hữu Đức nửa ngày, cũng không thấy mấy vạn Tệ kia đâu, ví anh ta thì vẫn còn, bên trong có hơn 200 Tệ tiền lẻ — Điều này không phù hợp với lẽ thường, Ngô Hữu Đức là một nhân vật có máu mặt của công ty bảo hiểm, ra khơi du lịch gần 10 ngày, không thể nói chỉ mang có chút tiền như này được, khả năng cao là đã bị mất một khoản tiền lớn. Lại lục lọi một hồi, phát hiện ở trong tủ đầu giường có một hộp đựng đồng hồ, mới toanh, da cá sấu, chữ vàng trên nền đen, toát lên vẻ sang trọng, bên trên được viết dòng chữ Vacheron Constaintin, đồng hồ bên trong đã bị người khác lấy mất.

Khưu Dã không khỏi xuýt xoa: “Đồng hồ có đắt, cũng không quý bằng mạng người vậy chứ!”

Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ mạn tàu, bầu trời tối mịt, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập tới, tôi ngáp một cái: “Tôi đi chợp mắt lát, lấy lại tinh thần, có việc gì đợi đến sáng rồi nói tiếp.”

Cả đêm chật vật suốt mấy tiếng, tôi mệt mỏi rã rời. Người đến tuổi trung niên, thể lực không còn được như trước nữa. Nhớ năm nào khi mới bước chân vào đội cảnh sát, đầy lòng hăng hái, theo một vụ án, có thể ba ngày hai đêm không chợp mắt. Còn bây giờ, thiếu ngủ một tiếng là cả ngày mất tinh thần. Tôi trốn vào phòng, đóng cửa lại, đánh một giấc ngon lành.

Mở mắt ra, đã 8 giờ 45 phút sáng. Tôi thu dọn qua loa, mở cửa, nhìn thấy Khưu Dã và Trương Minh Minh đang cung kính đứng trước cửa, tôi ngớ người: “Hai người? Không nghỉ ngơi à?”

Trương Minh Minh nói chuyện lanh lảnh như một chú chim: “Bọn em không mệt. Hiện trường đã được niêm phong cẩn thận theo đúng ý chị, nhiệt độ chỉnh xuống thấp nhất. Tiếp theo bọn em cần làm gì?”

Tôi nói: “Cái người tên Lãnh Tuấn ấy, ở phòng bao nhiêu? Chúng ta đến đó xem sao.”

Ghi chép nhận phòng cho thấy, Lãnh Tuấn ở phòng 5025, phòng suite đắt nhất trên du thuyền, điều kiện kinh tế của người này hẳn phải không tồi.

Cửa mở, một cặp nam nữ gần 40 tuổi mặc đồ bơi, ôm khăn tắm, ngơ ngác nhìn chúng tôi: “Làm gì thế?”

“Anh là Lãnh Tuấn?”

“Đúng, sao? Cô là ai?” Giọng của Lãnh Tuấn đặc mùi dân Đông Bắc, hùng hổ hăm dọa, tư thế muốn lao vào đánh nhau.

“Người của đội cảnh sát,” Tôi xuất trình thẻ ngành, “Hai người đây là nhân viên bảo an trên tàu. Anh chị đợi một lát hãy đi bơi, tôi có việc muốn hỏi anh chị.”

Người phụ nữ thấy chúng tôi chen vào phòng, có chút ngại ngùng, xoay người đi vào buồng ngủ. Lãnh Tuấn không quan tâm, mặc quần bơi, ôm lấy khăn tắm ngồi chễm chệ trên ghế sô-fa. Anh ta châm một điếu xì-gà, bắt chân chữ ngũ, rung đùi, lớp bụng mỡ cũng rung lên theo.

Lãnh Tuấn nhả ra một vòng khói, liếc mắc nhìn tôi: “Trên tàu cũng có cảnh sát hình sự sao? Bắt tội phạm bỏ trốn à?”

Trong đầu tôi không khỏi bật lên hai chữ “thổ hào”, chỉ cần dựa vào tạo hình tròn xoe của Lãnh Tuấn, dùng điện thoại chụp lại làm sticker, đảm bảo sẽ khiến anh ta tức hộc máu. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Tối qua anh đã đi xem buổi biểu diễn nhạc Jazz?”

Lãnh Tuấn cau mày: “Sao cô biết?”

Tôi chỉ đặt câu hỏi, chứ không trả lời: “Anh có quen Mai Lệ không?”

Lúc này, người phụ nữ trước đó mặc đồ bơi bước ra từ buồng ngủ, cô ấy bận một chiếc váy dài màu trắng, đai váy được khảm nạm hai viên đá quý màu đen hình elip, giống như cặp mắt lác mọc ra ở eo. Nghe thấy tôi nhắc đến tên một người phụ nữ, lập tức vểnh tai lên cảnh giác.

“Không quen.” Lãnh Tuấn trả lời mà không cần nghĩ.

“Người ngồi cạnh anh lúc nghe nhạc hội, hai người còn lưu số điện thoại của nhau, anh nhớ lại xem.” Tôi nhắc anh ta.

Người phụ nữ kia hét toáng lên, lao tới trước mặt Lãnh Tuấn, tung chiêu “Cửu âm bạch cốt trảo”, chỉ một nhát, đã vạch ra một đường kẻ đỏ trên mặt Lãnh Tuấn.

Lãnh Tuấn không còn “lạnh lùng” như cái tên của mình nữa, anh ta giận tím mặt: “Vũ Mị, cô muốn chết à?”

Vũ Mị gào lên: “Anh đi xem nhạc hội cùng con nào? Ve vãn ở nhà chưa đủ sao, lại còn cặp kè với con khác trên tàu, anh không thể dừng lại một chút được à?”

Lãnh Tuấn cũng cất cao giọng, lấn áp cô ấy: “Bảo cô đi thì cô kêu mệt, thì tôi biết đi cùng ai? Chỉ là vô tình gặp khi đi nghe nhạc, cô ta cứ đòi cho tôi số điện thoại, chẳng nhẽ tôi lại không nể mặt người ta?”

Tôi nói: “Vũ Mị cô đừng vội lớn tiếng, đợi chúng tôi lo xong công sự, hai vợ chồng cô đóng cửa bảo nhau, thích cãi gì thì cãi. Lãnh Tuấn, anh đã thừa nhận mình quen Mai Lệ, vậy tôi hỏi anh một câu, chuyện này rất hệ trọng, anh nghĩ kĩ rồi hãy trả lời. Tối qua khi nghe nhạc hội, Mai Lệ có rời đi giữa chừng hay không?”

Lãnh Tuấn đáp: “Không, không rời một bước. Sao thế? Cô ấy xảy ra chuyện gì à?”

Tôi chỉ muốn lời khai của Lãnh Tuấn, chả buồn dài dòng với anh ta: “Vậy được, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình.” Nói xong tôi đứng dậy ra ngoài, đi đến cửa, lại ngoái đầu hỏi, “Lãnh Tuấn, anh làm nghề gì?”

Lãnh Tuấn ngồi thẳng dậy, đôi mắt híp đong đầy sự tự tin: “Cô có biết game “Anh hùng cái thế” đang hot nhất hiện nay không? Tôi là người sáng lập!”

Tôi lắc đầu một cách thờ ơ: “Chưa từng nghe qua.” Nói đoạn, tôi dẫn hai nhân viên bảo an đi ra ngoài.

Tôi tìm trên boong tàu một nơi yên tĩnh khuất gió để ngồi, gọi một cốc nước rau ép để nhâm nhi, Khưu Dã và Trương Minh Minh ngồi bên cạnh.

Bây giờ môn dưỡng sinh tràn lan, ai cũng có thể bịa ra một vài bài viết để lừa người. Các chuyên gia dưỡng sinh đua nhau đề xuất món nước rau ép, tôi không thể không chạy theo xu hướng, cố chịu đựng cái mùi vị quái đản của cà rốt sống và cần tây sống, tưởng tượng mình là một chú thỏ trắng vui vẻ, nuốt một cách đầy sung sướng.

Trương Minh Minh nói với tôi bằng giọng bí hiểm: “Chị Thục Tâm, kể chị nghe một chuyện, em và Khưu Dã đều thi đỗ vào trường cảnh sát rồi, đi xong chuyến tàu này, bọn em sẽ từ chức không làm nữa, sang tháng là chuẩn bị đi học.”

“Ồ, tốt quá, vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Khưu Dã nói một cách cực kỳ thành khẩn: “Chị là tiền bối, phải dẫn dắt bọn em cho thật tốt đấy.”

Tôi đáp: “Chị không rành món này lắm, sợ dẫn các em đi lạc thôi. Có cơ hội chị sẽ giới thiệu Thẩm Thư cho các em.” Lại hỏi Trương Minh Minh, “Nói mau, hai đứa đang yêu nhau đúng không? Cứ liếc mắt đưa tình với nhau sau lưng chị, tưởng gáy chị không có mắt à?”

Trương Minh Minh đỏ mặt: “Anh ấy có ý, nhưng em chưa nhận lời, vẫn cảm thấy mơ hồ lắm. Chị Thục Tâm, sao em cứ thấy, việc kết hôn rồi sống cùng nhau, còn khó hơn làm cảnh sát ấy nhờ?”

Tôi đồng cảm sâu sắc: “Khó hơn nhiều. Em xem, trên đời này, cảnh sát giỏi thì có, nhưng cuộc hôn nhân đáng tin cậy thì được mấy ai?”

Khưu Dã sốt sắng: “Chị Thục Tâm, chị đừng có dọa cô ấy, thứ cô ấy cần bây giờ là sự cổ vũ.”

Tôi đáp: “Xem cậu sốt vó chưa kìa, cậu chưa thấy ánh mắt Minh Minh nhìn cậu hớp hồn thế nào đâu, giờ đừng nói là dọa, dù biết rõ trước mặt là hố lửa thì cô ấy cũng sẽ nhảy xuống mà không chút do dự. Các cô gái trẻ đều vậy, không được tôi luyện trong lửa thì sẽ không thể tái sinh từ đống tro tàn.”

Khưu Dã toát mồ hôi: “Chị Thục Tâm, chúng ta nói về vụ án đi, tiếp theo cần làm gì?”

Tôi hỏi: “Cậu có ý tưởng nào không?”

Khưu Dã đáp: “Nhìn có vẻ là một vụ người quen gây án, hung thủ biết rất rõ về tình trạng kinh tế của Ngô Hữu Đức, biết anh ta đem theo một món tiền lớn, rất có thể cũng biết anh ta vừa mới mua một chiếc đồng hồ đắt tiền, nên đã nổi lòng tham.”

Tôi nói: “Nên cậu cho rằng đây là một vụ giết người cướp của?”

“Chị không cho là vậy sao?” Khưu Dã rõ ràng không tính đến các khả năng khác.

“Không quá giống,” Tôi đáp, “Nếu như hung thủ vì tham của, không nhất thiết phải giết người. Mai Lệ nói cô ấy và Ngô Hữu Đức đi tắm suối nước nóng cả chiều qua, hung thủ có đủ thời gian để đột nhập vào phòng ăn trộm, nhưng hung thủ lại không chọn khoảng thời gian đó để gây án. Ngoài ra, hung khí mà hung thủ dùng để cắt cổ không phải lấy đại ở hiện trường, mà được mang theo bên người, gây án xong lại đem đi, chứng tỏ hung thủ đã có dự tính từ trước, lên kế hoạch chu đáo. Nên tôi cho rằng động cơ ham tiền chỉ là mượn danh nghĩa, giết chết Ngô Hữu Đức mới là mục đích thực sự.”

Khuôn mặt bảnh trai của Khưu Dã xoắn lại: “Vậy…… sao?”

“Cổ tay Ngô Hữu Đức có đeo một chiếc đồng hồ thông minh, đã đo lại sự thay đổi nhịp tim của anh ta trước và sau khi chết. Thời gian anh ta bị hại có lẽ vào 9 giờ 43 phút tối ngày hôm qua, trước thời điểm này, tim anh ta không hề đập dữ dội, chứng tỏ chưa xảy ra ẩu đả. Ngô Hữu Đức bị cắt cổ khi đang ngủ. Mục đích của hung thủ rất rõ ràng, phải thành công bằng được.”

Khưu Dã cũng tán đồng với ý kiến của tôi: “Hình như đúng là như vậy.”

“Vẫn còn một vấn đề mấu chốt nữa, hung thủ đã làm cách nào để lẻn vào phòng Ngô Hữu Đức. Cửa đều là khóa tự động, nên không thể có chuyện quên khóa cửa. Có thể dùng thẻ mở cửa phòng Ngô Hữu Đức, ngoại trừ vợ chồng anh ta, thì còn có ai nữa?” Tôi cảm giác ngữ khí của mình đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cất cao giọng ở câu hỏi cuối cùng.

Khưu Dã và Trương Minh Minh bị dọa cho một trận, ấp úng đáp: “Bọn em có thẻ phòng vạn năng, có thể mở cửa trên 90% phòng ở trên tàu. Nhưng mà, bọn em thề với trời, tuyệt đối không có chuyện dùng thẻ phòng người khác vì lý do cá nhân, cũng tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật.” Hai người gần như thề cùng lúc, mặt cũng đỏ bừng.

Tôi tiếp tục gia tăng sức ép: “Cô cậu cũng không còn là trẻ con nữa, bây giờ giá nhà thì cao, chả nhẽ cô cậu lại không nghĩ đến việc kiếm chác chút đỉnh để đóng tiền cọc hay sao?” Lời này của tôi có hơi bỉ ổi, nhưng mà mạng người quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Khưu Dã sốt sắng: “Cây ngay không sợ chết đứng, chị Thục Tâm. Em làm trên tàu được 4 năm rồi, những hạng người có tiền cũng tiếp xúc qua, những thứ đồ xa xỉ cũng được nhìn thấy, nhưng em chưa bao giờ lung lay trước những thứ không thuộc về mình.” Trương Minh Minh ngồi bên cạnh gật đầu như giã tỏi.

“Người khác thì sao? Còn ai có thể vào phòng của bị hại được không?”

Khương Đình do dự mất mấy giây, như hạ quyết tâm rồi nói: “Ngoài phòng bảo an, thì tổng quản lý cũng có thẻ phòng vạn năng.”

“Tổng quản lý tên là gì?”

“Mã Thượng Tào.” Trương Minh Minh nhanh mồm nhanh miệng, “Thế hệ sau của gia đình cách mạng, ông nội anh ta là đội trưởng du kích thời kháng Nhật. Anh ta rất lắm tiền, mấy vạn Tệ còn chưa đủ để anh ta ăn hai bữa, không thể nào lại giết người vì tiền.”

Giai đoạn tích lũy sơ khai của tư bản đều nhuốm máu, câu nói này là của nhà tư tưởng đầu tiên của dòng họ Mã – Mã Khắc Tư (Karl Marx), nếu như Mã tổng muốn giết người, về lý thì sẽ không ra tay ngay trên địa phận của mình như vậy. Cho nên ba nghi phạm – Mã tổng, Khưu Dã, Trương Minh Minh, do thiếu động cơ gây án, tạm thời có thể loại khỏi danh sách tình nghi.

Khưu Dã lại hiện ra biểu cảm do dự – Chàng trai trẻ này khi nói lúc nào cũng do dự mất mấy giây, chẳng bao giờ nói thẳng toẹt: “Thực ra thẻ phòng có thể sao chép. Trên thị trường có một loại máy sao chép thẻ phòng, bán có một hai trăm Tệ, chỉ cần có thẻ gốc, đặt vào trong máy, mấy giây sau là có thể tạo ra thẻ mới. Về lý thuyết, mọi thẻ phòng ở trên du thuyền đều có thể bị sao chép. Điều đó gây khó khăn rất lớn cho công tác bảo an, tạm thời vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết ổn thỏa.”

“Tiền đề là phải có thẻ gốc.” Tôi nói, “Hung thủ buộc phải có cách lấy được thẻ gốc, như vậy sẽ thu nhỏ được phạm vi tìm kiếm nghi phạm, tương đối có lợi cho công tác điều tra.”

Tôi báo cáo lại tình hình vụ án cho Thẩm Thư, nói mình hiện đã lún sâu vào trong, phải nhanh chóng phá được án, nhờ cậu ta hỗ trợ.

Thẩm Thư tán đồng với phân tích của tôi, thiên về giả thuyết Ngô Hữu Đức bị giết vì thù hận hoặc vì tình, còn cướp của chỉ là đòn tung hỏa mù. Cậu ta đồng ý sẽ lập tức cử người điều tra tình trạng công việc và cuộc sống của Ngô Hữu Đức rồi nhanh chóng hồi âm.

Tôi vẫn nghi ngờ Mai Lệ. Dù cô ta không hải hung thủ trực tiếp giết hại Ngô Hữu Đức, cũng không loại trừ khả năng cô ta là người trong cuộc. Nói sao nhỉ? Tối qua khi gặp cô ta, tôi thấy cô ta quá sạch sẽ, quá chỉn chu, trên người không một vết máu, vết bẩn hay gì đó lộn xộn. Hiện trường Ngô Hữu Đức bị hại rất bừa bộn, máu bắn tung tóe khắp trần, tường và mặt sàn. Về lý mà nói, khoảnh khắc Mai Lệ mở cửa phòng, đáng nhẽ phải vô cùng chấn động và sợ hãi, nếu như cô ta ngã ra sàn, hoặc xông đến trước thi thể Ngô Hữu Đức, dính máu lên người, tôi còn có thể hiểu được. Nhưng trạng thái cô ta lại quá hoàn mỹ, khiến tôi thậm chí hoài nghi sau khi cô ta mở cửa đã đứng quan sát một lúc rồi mới đi gọi người. Nhẽ nào, cô ta đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý trước cái chết đột ngột của Ngô Hữu Đức?

Nhưng đó chỉ là sự nghi ngờ của tôi, tôi không thể vì thế và cũng không có quyền để triệu tập Mai Lệ. Tôi tiếp xúc với vụ án này, đơn thuần chỉ là bảo vệ chứng cứ. Còn việc phá án và truy bắt hung thủ, vẫn nên để những người và đơn vị có quyền chấp pháp tới chấp hành thì hơn, tôi không thể vượt quyền.

Suốt một ngày, tôi không có tâm trạng để mà thưởng thức đồ ngon và gió biển trên du thuyền, điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi gửi mail cho Thẩm Thư, hỏi cậu ấy rằng công ty du thuyền hứa sẽ hoàn lại nửa chi phí cho tôi, liệu tôi có thể nhận được không. Thẩm Thư nhanh chóng hồi đáp, nói rằng cậu ấy chưa từng gặp tình huống như vậy, trong điều khoản kỷ luật cũng không có quy định tương quan, cậu ấy phải hỏi ý kiến cấp trên thì mới trả lời tôi được.

Nửa đêm nằm trên giường, cứ nhắm mắt là tôi lại nhớ đến bộ dạng thê thảm khi chết của Ngô Hữu Đức, tưởng tượng ra cảnh thi thể anh ta nằm đóng băng trong tủ đông, nhớ lại Mai Lệ xinh đẹp, chau chuốt, không chút cẩu thả, lăn lộn mất nửa này mới ngủ được. Chắc ngủ được một tiếng, tôi lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở cửa ra, bắt gặp gương mặt hoang mang của Khưu Dã và Trương Minh Minh.

Lại xảy ra chuyện rồi.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *