NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – TIỂU XÁC HẠNH (PHẦN 3/3)

“Trên thực tế chưa chắc đã là vậy, bề ngoài của sát thủ liên hoàn không khác mấy người bình thường, thậm chí còn rất có sức hút, trong cuộc sống bình thường biểu hiện ra tình cảm sâu đậm cao thượng và tính kỷ luật nghiêm khắc. Đặc trưng lớn nhất, rõ ràng nhất của sát thủ liên hoàn là “cố định”, động cơ giết người, cách thức giết người và đối tượng sát hại đều không dễ gì thay đổi.”

_________________________________________

Tiêu Tường và Hồ Hoa Hoa vô cùng chăm chú lắng nghe câu chuyện, đến thở cũng rất khẽ, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến tôi.

Mãi mới tới lúc tôi lấy hơi, nhấc cốc nước lên làm ngụm cho ướt họng, Hồ Hoa Hoa mới không kìm được mà hỏi: “Y tá Đồng Đồng trong vụ án thứ nhất, và Văn Đồng Đồng trong vụ án thứ hai, có phải là cùng một người không vậy chị?”

Tôi khen cậu ta: “Nghe rất nghiêm túc, có thể lưu ý đến chi tiết này. Trong vụ án thứ nhất, tuy Phùng Khả Hân cũng ra hiện trường, nhưng cậu ta lại không đến dự lễ viếng của Lăng Lộ Lộ, cho nên không biết tên của y tá Đồng Đồng, càng không liên hệ cô ấy và Văn Đồng Đồng ở trong vụ án Điền Tịnh lại với nhau. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai sau khi cậu ta báo cáo vụ án cho Thẩm Thư, khi tôi gặp cậu ta ở đội, nhắc lại vụ án, cậu ta mới nhận ra, trong hai vụ chưa thể lập án này, đều có bóng dáng của Văn Đồng Đồng.

“Điều đó khiến Văn Đồng Đồng trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Thẩm Thư sau khi nghe báo cáo của Phùng Khả Hân, quyết định sẽ tự mình tìm hiểu Văn Đồng Đồng. Cần phải biết, thời gian của Thẩm Thư gấp rút đến từng phút, nếu như không phải nghi vấn trọng đại, cậu ta tuyệt đối không tự mình xuất mã khi mà vụ án vẫn chưa được xác lập.”

Câu nói đằng sau đã tâng bốc Thẩm Thư, cũng nhuộm màu không khí cho câu chuyện. Ánh mắt của Hồ Hoa Hoa sáng lên, Tiêu Tường cũng rướn người về phía trước, mặt đầy mong đợi.

“Thẩm Thư chọn lúc Văn Đồng Đồng nghỉ làm để hẹn cô ấy, cô ấy đang ở “Lắng nghe tiếng mưa” ăn trưa. Lắng nghe tiếng mưa là tên của một quán ăn, trang hoàng rất phong nhã độc đáo. Tuy mùi vị món ăn không dám tâng bốc, nhưng dựa vào tính văn nghệ đậm đà thôi cũng lôi cuốn các Hipster chạy theo như vịt.

“Thẩm Thư nói, cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra Văn Đồng Đồng. Văn Đồng Đồng mặc một chiếc áo vải gai màu xanh non, chân đi đôi giày chỉ gai, trên tai, trên cổ, cổ tay và mắt cá chân đeo trang sức đủ loại màu sắc và hình dáng, một mái tóc dài xõa xuống như thác đổ, đậm chất văn nghệ sĩ, hoàn toàn khác với hình ảnh của cô ấy trong bộ đồng phục bệnh viện. Văn Đồng Đồng vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện, mặc dù trên bàn ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai.

“Thẩm Thư bước lại gần mới nhìn rõ, Văn Đồng Đồng đang nói chuyện với một tấm ảnh ở trên mặt bàn. Trên tấm ảnh là hình một người đàn ông dung mạo thanh tú, làn da trắng nõn như ngọc, nhìn liếc qua, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ.

“Thẩm Thư ngồi xuống phía đối diện Văn Đồng Đồng, giới thiệu thân phận cho cô ấy, Văn Đồng Đồng cười nhẹ một cái, “Chú cảnh sát đáng kính, vất vả cho chú rồi.” Thẩm Thư đáp lại, “Vì nhân dân phục vụ”.”

Tiêu Tường cười “phì” một cái: “Đội trưởng các chị lắm lời thật đấy.”

Tôi đáp: “Đa số thời gian, mặt cậu ta tối như mây đen vậy, thêm chút sét nữa là thành mưa rồi. Thi thoảng lắm lời một chút, chứng tỏ tâm trạng của cậu ấy không tồi.

“Thẩm Thư nhìn lướt qua tấm ảnh một lượt, hỏi cô ấy, “Bạn trai cô à?”

“Văn Đồng Đồng bỗng cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt ra ngoài. Những khách hàng khác không hiểu chuyện gì xảy ra, đều liếc mắt nhìn. Thẩm Thư biết mình đã hỏi sai câu, nhưng cậu ta không hoảng, cũng chẳng khó xử, cứ thế lặng lẽ nhìn Văn Đồng Đồng.

“Lúc này phục vụ đi tới, hỏi Thẩm Thư muốn gọi gì. Thẩm Thư gọi một cốc trà sữa trân châu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Văn Đồng Đồng. Cô ta cuối cùng cũng mất hứng, ngưng tiếng cười lại.

“Ánh mắt của Thẩm Thư đong đầy khát vọng tìm hiểu mãnh liệt, có thể Văn Đồng Đồng nghĩ rằng không nói cho cậu ta biết thì không được, bèn bảo, “Ở thành phố Sở Nguyên này chỉ có hai người không biết anh ấy, một là ông ngoại 87 tuổi của cháu, và hai là chú. Anh ấy là siêu sao điện ảnh toàn quốc, niềm tự hào, ngưỡng mộ của thành phố chúng ta, Trương Ngọc Hạm.”

“Ngữ khí đương nhiên của Văn Đồng Đồng khiến Thẩm Thư cảm thấy bản thân quả thật quê mùa, cậu ấy dụi dụi mũi, đổi chủ đề nói, “Cháu vừa ăn vừa nói chuyện với ảnh của anh ta à?” Văn Đồng Đồng đáp, “Vâng, mỗi lần cháu ăn cơm đều đặt ảnh của Trương Ngọc Hạm trước mặt, nói chuyện với anh ấy, kể về những hỷ nộ ái lạc trong cuộc sống, đó là tiểu xác hạnh của cháu ở trong hồng trần náo nhiệt này.”

“Thẩm Thư nghe không hiểu, hỏi, “Tiểu xác hạnh?” Văn Đồng Đồng kiên nhẫn giải thích cho cậu ấy, “Là niềm hạnh phúc và thỏa mãn nhỏ bé, đích xác được mang đến khi những chuyện nhỏ thấp thoáng hy vọng trong lòng vừa hay lại xảy đến với ta, chú hiểu không?”

“Thẩm Thư không theo kịp tiết tấu của cô bé, chỉ đành nói “Hình như hiểu rồi”, lại hỏi, “Vào đêm chị dâu cháu qua đời, cháu đang trực ở bệnh viện?” Văn Đồng Đồng gật đầu một cách rất đáng yêu, “Vâng, chị dâu thật bất hạnh, còn trẻ vậy mà đã đi rồi. Ông trời ban cho chị ấy quá nhiều món quà đẹp đẽ, chồng, con, sự xinh đẹp, no đủ, tiếc là chị ấy chưa kịp hưởng thụ thì đã ra đi.” Khi nói, ánh mắt con bé đỏ au.

“Thẩm Thư không muốn để cô bé đi lạc chủ đề, hỏi tiếp, “Cả tối cháu không đến thăm chị dâu mình sao? Chị ấy bình thường chẳng phải rất quan tâm đến cháu sao?” Văn Đồng Đồng dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cậu ta, nói, “Cháu bận mà. Chú không biết làm y tá vất vả như thế nào sao? Một mình cháu, trông nom 6 bệnh nhân, tiêm, thay thuốc, ăn cơm, đại tiểu tiệt, từng chi tiết nhỏ đều cần chăm sóc tốt. Cái khác không nói, chỉ riêng đối phó với người nhà bệnh nhân, đã lao tâm khổ tứ lắm rồi, vất vả không thốt nên lời. Con người bây giờ, thô lỗ, ích kỷ, ngang ngược, cái gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm, cháu bị sỉ nhục, chửi rủa là việc như cơm bữa. Tối hôm đó, cháu bận đến mức không dứt ra được, với cả chị dâu cháu nhập viện mấy ngày rồi, cháu đã thăm chị ấy nhiều lần rồi, có một tối không đến thăm, có gì lạ sao?”

“Văn Đồng Đồng ăn nói rất giỏi, Thẩm Thư hỏi một câu, con bé có cả trăm câu để đợi. Nhưng Thẩm Thư không hề sợ những đối tượng điều tra mồm mép, mà chỉ sợ bí mà thôi. Mồm mép thì đã sao, nói dài nói dai thành nói dại, kiểu gì cũng sẽ tìm ra được sơ hở. Văn Đồng Đồng nói xong, Thẩm Thư gật đầu thông cảm, “Nhân viên y tế quả không dễ dàng gì, cái này chú biết, thật kính trọng bọn cháu. Nghe nói cháu còn từng xuất bản hai cuốn sách? Không biết chú có cơ hội được đọc nó không?” Văn Đồng Đồng cười, đáp, “Cơ hội thì có, cả trăm cả vạn, đều được sếp trên kệ trong nhà sách ấy, giảm giá 30%, hàng sách nào bám bờ bám bụi thì chính là nó.” Thẩm Thư tâng bốc con bé, “Tác phẩm xuất sắc, uyên thâm quá thì ít người hiểu.””

Nói đến đây, tôi hơi dừng lại, nhấc cốc lên, uống nốt phần nước còn thừa.

Hồ Hoa Hoa co rúm lại một cách khoa trương: “Văn Đồng Đồng đặt ảnh của idol lên mặt bàn, vừa ăn vừa nói chuyện với tấm ảnh, sao lại khiến em cảm thấy lạnh gáy thế nhỉ? Không phải cô ta bị thần kinh đấy chứ?”

Tôi đáp: “Tôi có thể lấy danh nghĩa khoa học ra để bảo đảm, rằng cậu nghĩ nhiều rồi. Tinh thần của Văn Đồng Đồng còn bình thường hơn cậu, tư duy rõ ràng hơn cậu, thần kinh dẻo dai hơn cậu đó.”

Hồ Hoa Hoa lè lưỡi, không dám tiếp lời.

Tiêu Tường nói: “Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng nói đến Trương Ngọc Hạm rồi, nhưng không ngờ lại xuất hiện qua ảnh như thế này. Anh ta với vụ án của Lăng Lộ Lộ và Điền Tịnh có quan hệ gì sao?”

“Vụ án tiếp theo sẽ liên quan đến anh ta,” Tôi đáp, “Chân tướng càng lúc càng gần rồi.”

Thẩm Thư và Văn Đồng Đồng sau khi gặp mặt, ra cửa rẽ phải tiến vào một tiệm sách, mua lấy ba quyển, trong đó có hai tập tản văn, lần lượt là “Văn thị sự ngữ” và “Tiểu xác hạnh”, tác giả: Đồng Đồng; một cuốn tuần san giải trí, trang bìa là khuôn mặt vừa mới bắt gặp ở trên bàn ăn của Văn Đồng Đồng, bên phải là một dòng chữ đen đập vào mắt: Trương Ngọc Hạm kết thúc chặng đua ái tình kéo dài 7 năm, cuối cùng đã thành chính quả.

Thẩm Thư nghĩ, Trương Ngọc Hạm nhìn bộ dạng cũng chỉ gần 20 tuổi, nhưng đã yêu được 7 năm, thế chẳng phải bước chân vào tình trường từ năm mười mấy tuổi sao? E không phải là một tấm gương tốt của thanh thiếu niên. Bất luận thế nào, cũng mua một cuốn về xem ngôi sao toàn quốc này, người được coi là niềm tự hào, ngưỡng mộ của thành phố Sở Nguyên này rốt cuộc là người thế nào.

Trở về đội cảnh sát, Thẩm Thư mở đại cuốn tuần san, gần như một nửa nội dung đều liên quan đến “đám cưới thế kỉ” của Trương Ngọc Hạm. Nói cô vợ sắp cưới Phó Mỹ Linh của cậu ấy do tổn thương tủy sống mà nằm liệt giường suốt 3 năm nay, bệnh tình thường xuyên tái phát, là khách hàng thường xuyên của bệnh viện, nhưng Trương Ngọc Hạm lại không hề vứt bỏ, không quên tình xưa, bỏ một đống tiền và thời gian nghỉ ngơi để ở bên cô vợ sắp cưới, có thể coi là một hình mẫu, một tấm gương của thời đại. Hai người đã định ngày cưới, hôn lễ sẽ được cử hành trọng thể vào ngày mùng 2 tháng sau. Lúc đó sẽ thông qua hình thức livestream, để các fan hâm mộ Trương Ngọc Hạm có thể chứng kiến thời khắc hạnh phúc của anh ta.

Thẩm Thư liếc nhìn mấy cái, rồi ném cuốn tạp chí sang một bên. Nhưng cậu ta đã nhớ được một chi tiết, thì ra Trương Ngọc Hạm đã 35 tuổi rồi, càng lúc càng không thể tin vào ảnh chụp được nữa.

Còn sách của Văn Đồng Đồng, nói thực thì, ngòi bút cũng được, tư duy mạch lạc, cách kể trôi chảy, nhưng dùng từ quá sến, bố cục quá nhỏ, từ đầu đến đuôi chỉ toàn quan tâm đến chuyện vặt vãnh như tóc tai, móng vuốt, cúc áo,…… từ trong ra ngoài toát ra vẻ lập dị. Trong đó, cuốn “Tiểu xác hạnh” còn có chút hay ho, là chủ đề chính của cả cuốn sách. Nói thật, bên trong có một số câu từ căn bản tôi không thể hiểu, như thể một sự sỉ nhục đối với tiếng Trung vừa lâu đời lại đẹp đẽ, nhưng ai bắt độc giả phải mua đâu. Để cố gắng cho độc giả hình dung ra tình hình vụ án, dưới đây là một vài đoạn tôi chép ra từ trong cuốn sách:

Trong cuộc sống có một vài tiểu xác hạnh, giống cơn say sau rượu, giống hương trà mù mịt, khẽ dậy sóng trong lòng giếng cổ, nhuộm màu thành phố của tôi.

May mắn làm sao khi gặp được anh trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của mình, không ân hận và nuối tiếc…… Gặp được anh, gặp được người mình thích, gặp được ái tình, gặp được bổn chân của sinh mệnh. Dùng nụ cười nhạt để đóng khung, dùng tình cảm để ôm ấp, dùng quãng đời còn lại để truy điệu tiểu xác hạnh lướt qua trong đời.

Thêm đường và sữa vào trong cà phê đen, nhìn nó biến thành màu nâu nhạt dịu dàng ấm áp.

Mặc lên người chiếc áo len cổ lọ mới mua, mềm mại giống như cái ôm của người tình.

Nằm ngả người trên tấm lưng rộng của bố, hít thở mùi vị của những giọt mồ hôi trên người ông ấy, thời gian không ngừng lại, cùng tôi vui vẻ đêm ngày, cùng tôi vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Vui đùa cùng cậu bé ở trong phòng bệnh, nghe cậu bé nghêu nga bài hát mà bạn thích nhất hồi nhỏ, để cho bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé vuốt ve gò má bạn.

Tận hưởng sự yêu mến của anh trai, giúp bạn nướng bánh mì thơm phức, giúp bạn cho mèo ăn, lau sạch giày cho bạn trước khi bạn đi ra ngoài.

Được ăn cùng với thần tượng, kể cho anh ấy nghe những tâm sự thầm kín nhất của người con gái. Xin anh đừng biến mất khỏi tương lai của em, bởi mọi sự tưởng tượng đẹp đẽ liên quan đến tương lai của em đều có anh trong đó. Tình cảm là một cơn sóng thần không thể đoán trước, mong em có thể sống sót khỏi thiên tai.

………

Đọc hết cuốn này, khiến người ta cảm thấy ngán ngẩm, có dáng dấp của Lâm Đại Ngọc, nhưng không có cái tài tình của cô ấy. Tuy nhiên dàn ý không tệ, vẫn có thể đọc được. Sự biết ơn đối với những tiểu tiết trong cuộc đời, là một thái độ sống lành mạnh.

Trong bài văn nhắc đến bốn người, bố, cậu bé trong phòng bệnh, anh, thần tượng. Bố của Văn Đồng Đồng đã qua đời, còn cậu bé trong phòng bệnh, liệu có phải là Lăng Lộ Lộ không? Còn người anh, Văn Đồng Đồng chỉ có một người anh là Văn Lương Vũ. Thần tượng, chắc là Trương Ngọc Hạm?

Văn Đồng Đồng mỏng manh và văn nghệ, bất luận thế nào cũng không thể liên hệ cô ấy với hung thủ giết người với nhau được. Đương nhiên, những tên hung thủ nhìn còn “vô hại” hơn cô ấy chúng tôi cũng gặp rồi. Nhưng mà, cô ấy có lý do gì để gây án chứ? Điều đó trở thành mấu chốt chủ yếu trong công tác thúc đẩy điều tra.

Phùng Khả Hân cũng đã đọc sách của Văn Đồng Đồng, hơn nữa còn rất say sưa, rất thích, có chút bị “tẩy não”: “Cô ấy không thể nào là hung thủ chứ? Có lý do gì để giết hại người mà mình biết ơn đâu?”

“Con người có thể giết chết người mà mình biết ơn, biết ơn và oán hận thường cách nhau một lằn ranh.” Thẩm Thư bỗng trầm tư như một nhà triết học, “Cái gọi là [Tiểu xác hạnh], không phải là độc quyền của Văn Đồng Đồng, cũng không phải nhà văn Nhật Bản kia sáng tác. Mấy chục năm trước, Phong Tử Khải tiên sinh đã viết một bài văn tương tự: Nếu bạn muốn yêu, thì nơi đâu cũng đáng yêu; Nếu bạn muốn hận, thì nơi đâu cũng đáng hận. Nôm na là như vậy, tôi không nhớ rõ nữa.”

Sau này tôi tra cứu tài liệu, phát hiện nguyên văn lời của Phong Tử Khải là: “Nhĩ nhược ái, sinh hoạt xử xử giai khả ái. Nhĩ nhược hận, sinh hoạt xử xử giai khả hận.” Thẩm Thư đã thay đổi vài chữ. Dù là thế, tôi cũng rất bái phục Thẩm Thư, thì ra cậu ta cũng là một thanh niên văn chương, không, là trung niên văn chương mới đúng.

Phùng Khả Hân là một người thông minh, Thẩm Thư nói chút đã hiểu: “Đúng, là đạo lý đó, lòng tham vô đáy mà. Có những kẻ, người khác đối với họ tốt một chút, họ lại muốn nhiều hơn, khi không được thỏa mãn, liền tâm sinh oán hận. Ví như chị Thục Tâm, lần trước vay em 1000 Tệ, mà vẫn chê em keo kiệt, trách em sao không cho chị ấy vay nhiều hơn.”

Thằng khốn này dám đem tôi ra làm trò đùa, tôi liền đá xéo: “Cái đồ nghèo kiết xác, tôi có vay tiền ai cũng không đến lượt cậu.”

Thẩm Thư cười, nói: “Những vụ án vì yêu sinh hận quá nhiều, nhiều đến mức người ta phải hoài nghi nhân tính.” Tiếp theo lại nói tới một câu cách ngôn nổi tiếng khiến tôi cảm thấy vô cùng sâu sắc: “Từ hạnh phúc nhỏ đến oán hận to, có thể chỉ cách nhau một câu nói. Có những người, đem hạnh phúc nhỏ viết lên giấy, lên cát, nhưng lại đem oán hận to viết lên đá, lên tim.”

Hồ Hoa Hoa chăm chú lắng nghe đến mức không dám thở mạnh, đợi mãi cũng kể xong, mới thở dài một cái: “Vị đội trưởng Thẩm Thư này thật có trình độ, nhất định sau này phải phỏng vấn anh ta.”

Tôi nói: “Cái đấy không cần phải bàn, các cậu đến Sở Nguyên phỏng vấn cảnh sát tuyến đầu, nếu không phỏng vấn Thẩm Thư, há chẳng phải chuyến này công cốc sao.”

Tiêu Tường đáp: “Ban tuyên giáo của Văn phòng Tỉnh vốn dĩ sắp xếp để hôm nay phỏng vấn Thẩm Thư, nhưng anh ấy đang đi làm án chưa về, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch.”

“Được thôi, thì ta tôi chỉ là vật thế chỗ.” Tôi nói, “Tôi đang không hiểu tại sao Giám đốc Sở lại quan tâm, đẩy tôi ra tiếp đón đài truyền hình trung ương.”

“Chị không phải là vật thế chỗ, chuyện của chị kể cực kỳ hay.” Hồ Hoa Hoa nói với bản mặt nghiêm túc, “Nếu như thay bằng Thẩm Thư, chưa chắc đã kể chi tiết, sinh động được như chị.”

Tôi đáp: “Đúng, tôi chỉ giỏi kể chứ không giỏi làm, thuộc kiểu người mồm mép.”

Hồ Hoa Hoa sốt sắng: “Ấy, lương tâm trời đất, em không hề có ý đó.”

Tiêu Tường chọc cậu ta một cái: “Dẹp đi, càng nói càng sai, nói ít sai ít, không nói không sai.”

Phó Mỹ Linh, cô vợ sắp cưới của Trương Ngọc Hạm lại nhập viện do bệnh tình trở nặng, hơn nữa cũng ở Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y. Chuyện này kể ra trùng hợp thì không trùng hợp, Phó Mỹ Linh nhiều năm gần đây luôn đến bệnh viện này để điều trị. Nói về năng lực tổng hợp, bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y phải xếp thứ nhất, thứ hai trong số các bệnh viện trên toàn tỉnh, là lựa chọn hàng đầu của những thương gia giàu có, những người nổi tiếng trong xã hội.

Hiện giờ chỉ còn nửa tháng là đến đám cưới của bọn họ.

Hai sự việc này kết hợp lại với nhau, khiến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học y trở thành tâm điểm chú ý của cánh truyền thông, cứ điểm ẩn náu của thợ săn ảnh, câu chuyện phiếm sau mỗi bữa ăn.

Nghe nói, về hôn sự của Trương Ngọc Hạm, có ba quan điểm bất đồng. Một bên kiên quyết ủng hộ, tán thành, hội “Ngọc Mễ” (Tên gọi chung của những fan hâm mộ Trương Ngọc Hạm) nước mắt rưng rưng, cảm động đất trời, cho rằng cuộc hôn nhân này đã phản ánh sức mạnh của tình yêu, sự rực rỡ của lòng người, nhất định sẽ trở thành một truyền kỳ có một không hai. Một bên kiên quyết phản đối, cho rằng cuộc hôn nhân sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển sự nghiệp của Trương Ngọc Hạm, số lượng các nữ “Ngọc Mễ” sụt giảm mạnh, mà Trương Ngọc Hạm ở nhà cũng như khi đi quay phim, catwalk đều rất mệt mỏi, chẳng tốt đẹp gì. Nếu như Phó Mỹ Linh biết điều mà chết sớm, thì tất cả đều vui, ngộ nhỡ cô ta sống thêm hai, ba năm nữa, biến Trương Ngọc Hạm thành miếng “thịt khô già” là mọi chuyện coi như xong. Còn có một bên lại ôm thái độ cười trên nỗi đau người khác, vừa ăn dưa, vừa cào phím, bình luận một cách không mặn không nhạt, châm ngòi thổi gió cho câu chuyện.

Phó Mỹ Linh lần này vì viêm tủy mà nhập viện, đau như dùi đâm tim, không có tâm trạng để mà quan tâm đến mấy lời đồn thổi trên mạng. Y tá chính của cô ấy chính là người đã từng chăm sóc cho Điền Tịnh: Lý Tinh. Lý Tinh tuy trẻ tuổi, nhưng tính cách trưởng thành, tinh thần trách nhiệm cao, tay chân tháo vát, kỹ thuật cứng cáp, bệnh viện sắp xếp Lý Tinh cho Phó Mỹ Linh, cũng coi như sự chăm sóc đặc biệt cho cô vợ sắp cưới của một đại minh tinh.

Hôn sự của Trương Ngọc Hạm và Phó Mỹ Linh tác động đến nhiều trái tim người khác như thế, sẽ gây rắc rối lớn nhất cho ai đây?

Đêm đã khuya. Đa số phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có những thiết bị y tế phát ra thứ ánh sáng yếu ớt; Hành lang vẫn sáng trưng, thi thoảng lại có bác sĩ và y tá trực ban đi qua, tiếng bước chân lạch cạch, làm không gian hiện lên thật trống trải và yên ắng.

Một bóng hình gầy gò xuất hiện ở đầu cuối của hành lang, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, bèn nhón chân, bước nhanh về phía phòng bệnh của Phó Mỹ Linh.

Phó Mỹ Linh ở một phòng bệnh đơn rộng rãi thoải mái, lúc này ánh đèn lờ mờ, cô ấy đang ngủ say. Bóng hình đó nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào trong, mượn ánh đèn như hạt đậu để nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng bệch của Phó Mỹ Linh. Mãi lâu sau, bóng hình đó phát ra một tiếng thở dài nặng nhọc, chậm rãi móc từ trong túi ra một chiếc kim tiêm, đâm vào bình truyền nước.

Đèn phòng bệnh đột nhiên sáng trưng, căn phòng rộng rãi phút chốc sáng như ban ngày. Không! Còn sáng hơn cả ban ngày, chí ít, ánh sáng ban ngày không chói mắt đến thế.

Bóng người cầm kim tiêm chết lặng, giống như bị điểm huyệt. Ánh mắt không toát ra sự hoảng loạn, mà là tuyệt vọng.

Ba người đàn ông cường tráng từ trên trời rơi xuống, đúng vậy, từ trên trời rơi xuống, cái bóng từ đầu đến cuối cũng không biết từ đâu chui ra.

Ba người họ giống như thần binh thiên giáng, chính là Thẩm Thư, Phùng Khả Hân và Hứa Thiên Hoa. Trên thực tế, vào khoảnh khắc hiện thân, độ kinh ngạc của ba người họ cũng không kém gì cái bóng hình cứng đờ kia, Phùng Khả Hân buột miệng nói: “Trương Ngọc Hạm?!”

Khi nói ra ba chữ “Trương Ngọc Hạm”, Hồ Hoa Hoa cũng thất thanh kêu lên: “Sao cơ? Sao có thể là Trương Ngọc Hạm được?”

“Thẩm Thư cũng vô cùng kinh ngạc, bởi người mà họ tự tin mong đợi không phải là Trương Ngọc Hạm. Trước đó, họ đã phân tích tỉ mỉ và lên một kế hoạch chu đáo, thỉnh giáo hai ba chuyên gia hàng đầu trong giới tâm lý học tội phạm, mới bày ra hành động lần này, hy vọng một phát ăn ngay, bắt được nghi phạm giết hại Lăng Lộ Lộ và Điền Tịnh. Hành động tuy không đổ vỡ, nghi phạm đã sa lưới, nhưng không phải là người đã được dự đoán trước đó, điều này khiến cho các cảnh sát hình sự ngoài ngạc nhiên ra, còn cảm thấy khó hiểu và mơ hồ.

“Phó Mỹ Linh bị ánh đèn và âm thanh hỗn tạp đánh thức, cô ấy miễn cưỡng mở đôi mắt lim dim, dựng cơ thể yếu ớt dậy, kỳ lạ quan sát mấy người đang ở trong phòng bệnh. Cô ấy nói với Trương Ngọc Hạm, “Sao muộn thế này rồi anh còn tới đây? Bọn họ là ai? Bạn của anh à?” Sắc mặt của Trương Ngọc Hạm trắng bệch như giấy, người run cầm cập, một câu cũng không nói nên lời.

“Trưởng bộ phận Nhan của phòng an ninh bệnh viện hối hả chạy tới, do căng thẳng và phấn khích, nói năng cứ lắp ba lắp bắp, “Thẩm…… Thẩm đội trưởng, bắt…… bắt được người rồi à?” Thẩm Thư cau mày, cảm thấy phiền toái, chẳng buồn trả lời. Cậu ta suy xét một hai phút, đột nhiên mắt sáng lên, hạ lệnh nói, “Hứa Thiên Hoa dẫn Trương Ngọc Hạm đi, trông giữ anh ta. Trưởng bộ phận Nhan, mời ông trở về phòng giám sát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hành động theo kế hoạch.”

“Phó Mỹ Linh không hiểu chuyện gì, cảm xúc vô cùng kích động, Thẩm Thư mời bác sĩ và y tá trực ban đưa cô ấy sang phòng khác, lại mời y tá trưởng đang trực nằm lên giường bệnh của Phó Mỹ Linh, giả vờ làm bệnh nhân. Loay hoay một hồi, đã hơn 1 giờ sáng. Thẩm Thư và Phùng Khả Hân nấp ở chỗ tối của phòng bệnh, đứng ngồi không yên, không biết sau một hồi lục sục, nghi phạm liệu có phát giác ra không? Tiếp tục chờ đợi, liệu có tốn công vô ích?”

Nghe đến đây, Hồ Hoa Hoa đã không thể kìm chế được hàng vạn câu hỏi trong lòng: “Tại sao Thẩm Thư mấy người họ biết được tối nay hung thủ sẽ hành động? Trương Ngọc Hạm rốt cuộc là đã làm gì? Trong đầu em giờ chỉ toàn một mớ bòng bong, chị mà không giúp em lý giải rõ ràng, thì bài báo này biết viết kiểu gì đây?”

Hồ Hoa Hoa thẳng thắn đến dễ thương, tôi cố ý dử cậu ta. Cậu ta sốt ruột chứ tôi thì không, vẫn tiếp tục chậm rãi kể chuyện: “Cảnh sát nín thở mai phục trong bóng đêm, chờ đợi một kết cục khó đoán. Nói thì đơn giản, nhưng làm lại vô cùng khó khăn, từng phút từng giây đều khó nhằn. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, tầm 3 giờ sáng, cảnh sát ẩn nấp ở hành lang đã gửi tới một thông tin, “Có người đang tiếp cận phòng bệnh của Phó Mỹ Linh!” Thẩm Thư và Khả Hân như được tiêm thuốc trợ tim, dỏng tai lên, như một con báo đang phục kích con mồi, cảnh giác cao độ.”

Tiêu Tường thở dài một cái: “Căng thẳng quá, tôi chảy cả mồ hôi tay rồi đây này.”

Hồ Hoa Hoa phụ họa: “Em cũng thế. Hầy, với tố chất tâm lý của em, cả đời này cũng chẳng làm được cảnh sát.”

Tôi nói: “Không chỉ hai người căng thẳng, cô y tá giả mạo thành Phó Mỹ Linh cũng toát mồ hôi hột, hoàn thành nhiệm vụ xong còn không lết được khỏi giường. Mỗi người có một thế mạnh riêng, thực sự không thể miễn cưỡng. Cửa phòng bệnh Phó Mỹ Linh khẽ mở, một bóng đen “lướt” đến như chân không chạm đất, nó như thể có cặp mắt nhìn thấu màn đêm, xe nhẹ đường quen mò đến đầu giường, một tay chạm vào bình truyền nước, một tay cầm kim tiêm đâm vào bình, dùng lực nhấn, thuốc trong ống tiêm được bơm vào quá nửa.

“Khi Thẩm Thư và Khả Hân hiện thân, phản ứng của cái bóng đen đó hoàn toàn không giống với Trương Ngọc Hạm. Trương Ngọc Hạm khi đó rất sợ hãi, bàng hoàng, tuyệt vọng, còn bóng đen đó tuy rất ngạc nhiên, nhưng lại vô cùng lãnh đạm, dường như đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn thậm chí còn cười với Thẩm Thư, giống như gặp lại một người bạn lâu năm vậy.”

“Rốt cuộc hắn là ai? Văn Đồng Đồng?” Lòng hiếu kỳ của Hồ Hoa Hoa bùng nổ.

“Coi như cậu thông minh,” Tôi không úp mở nữa, “Hành động phục kích được cảnh sát lên kế hoạch tỉ mỉ không chút sơ hở, Văn Đồng Đồng bị bắt ngay tại trận. Qua giám định, thuốc trong ống tiêm mà Văn Đồng Đồng cầm chính là in-su-lin tổng hợp, Văn Đồng Đồng định giở bài cũ, dùng cách tiêm in-su-lin để giết người, tạo hiện trường giả bệnh nhân chết do hạ đường huyết.”

“Đúng là cô ta.” Lòng hiếu kỳ của Hồ Hoa Hoa đã được thỏa mãn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có chút đắc ý, bộ dạng “đã sớm nằm trong dự đoán của mình”.

“Văn Đồng Đồng chẳng phải đã bơm quá nửa in-su-lin vào bình truyền nước sao, thế cái cô y tá đóng giả bệnh nhân kia có bị ảnh hưởng gì không?” Tiêu Tường hỏi. Cuối cùng vẫn là phụ nữ tinh tế.

“Không bị ảnh hưởng. Y tá trưởng không hề cắm kim tiêm vào mạch máu, chỉ giấu nó vào trong chăn mà thôi.” Tôi đáp.

“Văn Đồng Đồng lại rất thẳng thắn, không cần tra hỏi nhiều, liền thú nhận toàn bộ tội danh mưu sát Lăng Lộ Lộ, Điền Tịnh và Phó Mỹ Linh.”

“Lăng Lộ Lộ bị cô ta làm cho ngạt thở mà chết sao?” Hồ Hoa Hoa lộ ra vẻ mặt không thể nhẫn nhịn.

“Đúng, Lăng Lộ Lộ nhỏ tuổi, cơ thể lại vô cùng yếu ớt, Văn Đồng Đồng dùng giấy in thấm nước để bịt mũi cậu bé lại, chưa đến 5 phút, Lăng Lộ Lộ đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sống. Điều này lý giải tại sao trên mặt Lăng Lộ Lộ lại có những vết ban đỏ như thế, trong khi dưới cổ thì lại không. Nếu lúc đó người nhà Lăng Lộ Lộ đồng ý giải phẫu tử thi, Điền Tịnh có thể sẽ tránh được cái chết.” Tôi thở dài đáp.

“Tại sao cô ta không dùng cách đó để giết Điền Tịnh?” Tiêu Tường hỏi.

“Một là để tránh gây sự hoài nghi, hai là thể hình của Điền Tịnh khá tương đương với Văn Đồng Đồng, cô ta sợ sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, mà cách tiêm in-su-lin ổn thỏa hơn cách gây ngạt nhiều. Cô ta là y tá mà, muốn âm thầm giết chết bệnh nhân, kiểu gì chả có cách.”

“Văn Đồng Đồng đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.” Hồ Hoa Hoa cảm thán.

“Phụ nữ càng đẹp lại càng dễ lừa người, càng phải cẩn thận đề phòng.” Tiêu Tường đùa.

“Nhất là những cô nàng văn thơ xinh đẹp, sảy chân một cái là thành hận thiên cổ, vạn kiếp bất phục.” Tôi thêm mắm thêm muối bổ sung một câu, lại nói tiếp về vụ án, “Văn Đồng Đồng dùng cách thức tiêm in-su-lin để giết chết Điền Tịnh, đến cả bác sĩ điều trị chính giàu kinh nghiệm cũng không phát hiện ra điểm bất thường, điều đó đã làm tăng thêm sự tự tin và dũng khí cho cô ta để tiếp tục gây án. Chỉ là cô ta không ngờ rằng, lần gây án thứ ba lại bị bắt tại trận. Cảnh sát không hề ngốc như cô ta tưởng, thế giới này không hồ đồ như cô ta kỳ vọng.”

“Rốt cuộc động cơ gây án của cô ta là gì?” Hồ Hoa Hoa vẫn nửa hiểu nửa không.

“Đại thất vọng mà tiểu xác hạnh đem đến, chính là động cơ gây án của cô ta,” Tôi đáp, “Nghe rất khó hiểu đúng không? Tâm lý học tội phạm quả là một môn khoa học huyền diệu. Tản văn mà Văn Đồng Đồng viết đọc có vẻ gió nhẹ mây trong, vì những sự vật bé nhỏ trong cuộc sống mà cảm động, biết ơn. Thực ra bụng dạ cô ta rất hẹp hòi, hơn nữa còn có tính chiếm hữu, tính kiểm soát cực mạnh. Nói một cách đơn giản, cô ta rất độc đoán về mặt tình cảm. Một khi có người hay sự vật nào đi chệch khỏi quỹ đạo định sẵn của mình, cô ta sẽ vô cùng phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, hoặc không từ thủ đoạn để giành lại, hoặc nhanh chóng loại bỏ, không có phương án điều hòa. Cô ta và Lăng Lộ Lộ quen nhau đã được ba năm, cùng nhau hát, chơi game, chống chọi lại con ma bệnh tật, vô cùng vui vẻ. Khi Lăng Lộ Lộ nhập viện lần cuối, do biến cố gia đình và sự giày vò của cơn đau bệnh tật, cậu bé như biến thành một người khác, quái gở, mẫn cảm, dễ nổi nóng, xa cách lạnh nhạt với Văn Đồng Đồng, động một tí là gào rú gầm thét. Điều đó khiến cho Văn Đồng Đồng cực kỳ thất vọng, cô ta không hiểu tại sao một tiểu thiên sứ ngây thơ đáng yêu lại đột nhiên biến thành một ác ma ngang ngạnh cố chấp như thế. Sau nhiều đêm ngày liên tục giao chiến nội tâm, cô ta cuối cùng cũng khơi dậy sát ý. Văn Đồng Đồng nói, sau khi Lăng Lộ Lộ chết, bộ dạng ngoan ngoãn của cậu bé sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của cô ta, mỉm cười với cô ta, giống như trước kia.”

Nghe đến đây, Hồ Hoa Hoa đột nhiên rùng mình: “Em nghe mà lạnh cả gáy.”

Tôi nói: “Khi tôi nghe Văn Đồng Đồng thú nhận, toàn thân cũng lạnh toát. Cô ta nói, giết người có thể gây nghiện, bỗng dưng phát hiện bản thân mình có quyền lực giống như Thượng đế vậy, có thể định đoạt sinh tử của con người, là một việc tuyệt vời biết bao? Cô ta đắm chìm trong thứ cảm giác này mà không sao thoát ra được. Cô ta giết hại Điền Tịnh, vì Điền Tịnh đã cướp đi tình yêu của người anh trai Văn Lương Vũ dành cho cô ấy. Đương nhiên, tình huynh muội và tình phu thê không thể gộp chung để nói, nhưng Văn Đồng Đồng không thể phân tách hai loại tình cảm này với nhau, lòng đố kỵ và oán hận của cô ta đối với Điền Tịnh mãnh liệt như thế, chỉ có giết cô ấy mới dập tắt được ngọn lửa trong tim.”

“Nhưng mà, Thẩm Thư làm sao dự đoán được chính xác đối tượng gây án tiếp theo và thời gian gây án của Văn Đồng Đồng? Thật là vi diệu?” Hồ Hoa Hoa thắc mắc.

Tôi không biết phải nói sao cho rõ ràng, nghĩ mãi một hồi mới đáp: “Từ một ý nghĩa nào đó để mà nói, Văn Đồng Đồng chính là “sát thủ liên hoàn” mà chúng ta vẫn thường nghe. Đương nhiên, do sa lưới quá sớm nên số người bị cô ta giết có hạn. Nhưng có thể dự đoán, nếu không vì công tác kỹ càng và có hiệu quả của cảnh sát, thì hành vi giết hại của cô ta nhất định sẽ còn tiếp diễn. Sự nghiên cứu của cảnh sát về những tên sát thủ liên hoàn đã tương đối thuần thục, hình thành nên một bộ lý luận hoàn chỉnh, có sự chênh lệch rất lớn với nhận thức của xã hội. Ví dụ mọi người thường cho rằng sát thủ liên hoàn đều rất tàn nhẫn, tha hóa đạo đức. Trên thực tế chưa chắc đã là vậy, bề ngoài của sát thủ liên hoàn không khác mấy người bình thường, thậm chí còn rất có sức hút, trong cuộc sống bình thường biểu hiện ra tình cảm sâu đậm cao thượng và tính kỷ luật nghiêm khắc. Đặc trưng lớn nhất, rõ ràng nhất của sát thủ liên hoàn là “cố định”, động cơ giết người, cách thức giết người và đối tượng sát hại đều không dễ gì thay đổi.

“Nếu như Lăng Lộ Lộ và Điền Tịnh đều bị Văn Đồng Đồng sát hại, thế thì, động cơ giết người của tên sát thủ liên hoàn này rất rõ ràng — Vì yêu sinh ghét, từ hạnh phúc nhỏ sinh ra oán hận to. Cách thức giết người cố định — Hiện trường gây án ở phòng bệnh của bệnh viện, thời gian gây án vào ca trực đêm của Văn Đồng Đồng, thủ đoạn gây án ẩn náu, ngụy tạo hiện trường giả chết vì bệnh. Đối tượng sát hại cố định — Bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người thân của họ. Kết hợp những đặc trưng này lại với nhau, cộng thêm sự quyến luyến và sùng bái sâu sắc đối với thần tượng được thể hiện trong cuốn sách “Tiểu xác hạnh” của Văn Đồng Đồng, cùng với tin tức kết hôn của Trương Ngọc Hạm được công bố rộng rãi gần đây, không khó để suy luận ra mục tiêu gây án tiếp theo của Văn Đồng Đồng, và thời gian cũng như địa điểm mà cô ta định gây án. Sự thật đã chứng minh, Thẩm Thư và đội của cậu ấy đã đánh một trận thắng tương đối đẹp. Trừng trị hung thủ theo pháp luật sau khi hắn giết người đã không hề dễ, có thể phòng ngừa tai họa trước khi nó xảy ra, cứu được một mạng người, lại khó gấp trăm lần. Nhưng đây là sứ mệnh của những nhân viên điều tra hình sự, là hướng phát triển tương lai của khoa học hình sự điều tra.”

Cùng với tiết tấu giảng giải của tôi, cặp lông mày cau có của Hồ Hoa Hoa dần dần giãn ra, biểu cảm từ nghi hoặc trở thành ngạc nhiên, từ sợ hãi trở thành tán tụng, bộ dạng ngứa ngáy trong lòng làm tôi nhớ đến dáng vẻ của con khỉ khi ngồi nghe Bồ Đề tổ sư giảng đạo, vô cùng tức cười.

“Trương Ngọc Hạm thì sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở phòng bệnh? Anh ta cũng muốn giết hại Phó Mỹ Linh sao? Không hợp lo-gic chút nào.” Tiêu Tường không quên mục đích thật sự của buổi phóng vấn ngày hôm nay, lại hướng chủ đề lên người Trương Ngọc Hạm.

“Trương Ngọc Hạm đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giết người không thành, trước mắt đang ở phòng giam chờ thẩm vấn, đó là điều mà mọi người đã biết, còn điều mà mọi người không biết là thủ đoạn và động cơ gây án của anh ta.” Tôi cố tình úp mở, “Đoán xem, khi anh ta bị bắt, trong ống tiêm cầm trên tay chứa thứ vũ khí giết người nào?”

“In-su-lin?” Hồ Hoa Hoa buột miệng đáp, “Anh ta và Văn Đồng Đồng đều là đàn bà, cách nghĩ chắc cũng không chênh nhau là mấy.” Cậu ta tiện thể nói móc Trương Ngọc Hạm một câu, bảo bên trong cậu ta thực ra là đàn bà.

Tôi đáp: “Chênh nhau nhiều là đằng khác. Nói cho cậu hay, thứ chứa trong ống tiêm trên tay Trương Ngọc Hạm là…… Co-ca.”

“Co-ca?!” Tiêu Tường và Hồ Hoa Hoa đồng thanh.

“Không sai, chính là Co-ca!” Tôi không nhịn nổi cười, “Cái tên thần tượng của giới trẻ có cả chục triệu fan hâm mộ này đầu óc không được bình thường cho lắm, không biết nghe đâu nói là CO2 có trong Co-ca nếu đi từ mạch máu vào tim, sẽ gây tắc mạch và dẫn đến tử vong. Trạng thái tử vong của nó sẽ giống với trạng thái tử vong do bệnh tim mạch vành, dù là bác sĩ cao tay nhất cũng sẽ không phát hiện ra.”

“Thật sao? Là thật sao?” Tiêu Tường và Hồ Hoa Hoa lại đồng thanh, hai mắt trợn tròn.

“Bơm một lượng lớn Co-ca vào mạch máu của người, chắc chắn sẽ gây tử vong. Dù cho nồng độ CO2 không đủ để gây tắc động mạch chết người, tạp chất chứa trong Co-ca cũng đủ gây tử vong do phản ứng đào thải của cơ thể, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng bơm cả đống Co-ca như thế vào máu, vẫn cứ tưởng sẽ không ai phát hiện ra thì thật là nực cười.”

Hồ Hoa Hoa vuốt ngực, nói: “Như thế thì em yên tâm rồi. Trời ạ, bất luận khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, thì kỹ thuật giết người tuyệt đối đừng có tiến bộ. Nếu trên thế giới thực sự xuất hiện một thủ đoạn giết người vô hình, đến pháp y cũng không giám định ra, thì sẽ là thảm họa cho nhân loại.”

Tôi đáp: “Yên tâm đi, ma cao một thước, đạo cao một trượng, hồ ly dù có gian xảo đến đâu cũng đấu không lại thợ săn giỏi.”

“Nhưng tại sao Trương Ngọc Hạm lại muốn giết cô vợ sắp cưới của mình?” Tiêu Tường nóng lòng muốn biết đáp án.

“Anh ta đâm lao phải theo lao thôi. Cơ thể Phó Mỹ Linh không được khỏe, quanh năm quấn lấy giường bệnh, anh ta đã sớm muốn thoát khỏi cô ấy rồi. Nhưng gia tộc của Phó Mỹ Linh có sức ảnh hưởng nhất định ở trong làng giải trí, đã giúp đỡ không ít cho Trương Ngọc Hạm trên con đường thành danh của anh ta, anh ta không muốn cũng không dám đắc tội với thế lực đằng sau Phó Mỹ Linh. Với cả, để giữ hình ảnh trước công chúng, anh ta đã tạo dựng hình tượng người đàn ông có tình có nghĩa, lớn tiếng tuyên bố ngày thành hôn, thực ra trong lòng anh ta có hàng ngàn hàng vạn sự không bằng lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này một cách viên mãn là để cho Phó Mỹ Linh chết vì trọng bệnh. Nhưng mà Phó Mỹ Linh nhất thời không chết được ngay, anh ta chỉ đành miễn cưỡng đẩy cô ấy đi.”

“Thẩm Thư mấy người họ vốn định phục kích Văn Đồng Đồng, ai ngờ một mũi tên trúng hai đích, tóm gọn Trương Ngọc Hạm. Nếu như không phải Thẩm Thư phản ứng nhanh, xử lý quyết đoán, một khi đã làm kinh động đến Văn Đồng Đồng, sau này có muốn bắt tại trận cũng khó. Cảnh sát không có bằng chứng gây án trực tiếp của Văn Đồng Đồng, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi Trương Ngọc Hạm sa lưới, hiệu ứng ngôi sao rõ rệt, truyền thông tràn ngập các tin bài liên quan đến anh ta, nhân vật chính Văn Đồng Đồng thì lại bị phớt lờ.”

Tiêu Tường thở dài từ tận đáy lòng: “Đàn ông, thật không đáng tin.”

Tôi nhún vai, thói đời là thế, thầy bói xem voi, mỗi người một ý kiến, muốn nói gì tùy bạn.

Hồ Hoa Hoa thốt lên: “Nguy hiểm quá! Nếu như Trương Ngọc Hạm kiên nhẫn một chút, chờ qua đêm nay, có thể Văn Đồng Đồng đã giúp anh ta giết Phó Mỹ Linh rồi. Trương Ngọc Hạm vẫn có thể tiếp tục duy trì hình tượng idol của mình, được cả danh lẫn lợi, không còn gì đẹp hơn.”

“Đúng vậy, trên đời này không biết bao nhiêu kẻ sống với chiếc mặt nạ, những kẻ sau lưng người thì ông làm giặc bà làm điếm, trước mặt người thì quang minh chính đại lại càng không biết bao nhiêu. Phải chăng là “Hướng sử đương thời thân tiện tử, nhất sinh chân ngụy phục thùy tri”? (Nghĩa là: Chỉ có trải qua thời gian thử thách, mới có thể đưa ra kết luận về một người)

Tôi phát huy sức mạnh quật cường của văn nghệ trung niên, ra vẻ sâu lắng dùng một câu thơ cổ để kết thúc buổi phỏng vấn này.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *