“Lý Liên Hỷ lần tìm xác của Vương Triết, móc từ trong túi cậu ta ra một món đồ, là con dấu có khắc hình hoa mai. Soi dưới ánh đèn, óng ánh long lanh, trong trắng có đỏ, đầy phong cách cổ, vừa nhìn là biết đồ tốt. Cổ Kiếm Phong đứng ở cửa trông thấy, cất cao giọng bảo: “Đó là đồ ông ngoại tôi để lại, bảo vật thời Càn Long, cần dâng tặng cho nhà nước, anh cẩn thận một chút” Lý Liên Hỷ phớt lờ cậu ta, bỏ thứ đó vào trong túi vật chứng: “Phá xong án tôi sẽ trả.”
_________________________________________________
Trương Tiểu Vân khi chụp ảnh cứ ủ rũ không vui, tôi không nhịn được liền hỏi: “Có tâm sự gì à?”
Em ấy đáp: “Không có gì, chỉ là công việc áp lực quá thôi.”
Trương Tiểu Vân là em họ của tôi, họ hàng bắn đại bác tám đời mới tới, nghe nói bà cố tổ của em ấy và bà cố tổ của tôi là hai chị em ruột. Ở mấy tập truyện trước tôi có kể, bố tôi là người trọng anh em họ hàng, cho nên dì bảy cô ba của tôi rất nhiều, thi thoảng lại từ đâu lòi ra một người họ hàng chưa bao giờ gặp, còn vô cùng thân mật, có lẽ đó là đặc trưng chung của dòng họ nhà bố tôi.
Trương Tiểu Vân năm nay 33 tuổi, là nhà sản xuất phim của Đài truyền hình huyện Đại Oa thành phố Sở Nguyên, đang tính quay một bộ phim tài liệu kỷ niệm 40 năm ngày Cải cách mở cửa, chia làm ba tập, mỗi tập dài 1 tiếng, là một trong những công trình trọng điểm trong năm nay của Ban tuyên giáo huyện bọn họ. Phim tài liệu cần một vài cảnh quay Sở Cảnh sát thành phố, nên em ấy nhờ tôi đứng ra thu xếp.
Buổi ghi hình ngày hôm nay diễn ra hết sức thuận lợi, nhưng bộ dạng than ngắn thở dài của em ấy lại khiến tôi nẫu ruột.
Tôi nói: “Đừng giấu nữa, có tâm sự gì thì kể, chị có bị mù đâu. Có phải bên huyện người ta yêu cầu khắt khe với bộ phim tài liệu này hay không? Bọn họ không thử nghĩ, một cái huyện nhỏ, phần cứng, phần mềm thì cũng chỉ đến thế, sao mà quay ra được phim bom tấn cơ chứ?”
Trương Tiểu Vân suýt chút nữa thì bật khóc: “Thực sự không phải mà, chị Thục Tâm, không liên quan gì đến phim cả. Chuyện là…… bạn trai em, mới bị bắt tuần trước rồi, em…… chỉ muốn chết quách cho xong.” Em ấy càng nói càng kích động, khóe mắt và đầu mũi đều đỏ hoe.
Chỗ này phải giải thích một chút, điều kiện của cô em họ lớn tuổi chưa kết hôn này của tôi tương đối tốt, nói về chiều cao, thể hình, khuôn mặt, khí chất, tài hoa, công việc và gia đình, phải đứng nhất nhì trong cả huyện, nhưng đường tình duyên lại cứ lận đận. Năm 20 tuổi, em ấy yêu phải một thằng cha đã có vợ, vướng vào hắn suốt 4-5 năm, yêu đến chết đi sống lại. Vợ của đối phương cũng rất cứng đầu cứng cổ, bám chặt không chịu buông, chưa đến thịt nát xương tan thì sẽ không ly hôn. Cuối cùng, em họ tôi và cái gã lừa tình kia đều sức cùng lực kiệt, thâm tím mặt mày, đành phải chia tay. Trải qua chuyện này, Trương Tiểu Vân đã trở nên nổi tiếng trong huyện, những kẻ theo đuổi đều rút lui, vì thế mà em ấy vẫn độc thân cho đến giờ.
Từ đó về sau, không nghe họ hàng nào nói em ấy có bạn trai cả, sao đột nhiên lại lòi ra một người, đã thế còn bị bắt nữa? Trương Tiểu Vân ơi là Trương Tiểu Vân, nhẽ nào đường tình duyên của em đã được định sẵn đầy chông gai và trắc trở rồi hay sao?
“Thế là thế nào?” Tôi truy hỏi.
“Bạn trai em, Cổ Kiếm Phong, gặp rắc rối lớn rồi. Sở Cảnh sát huyện Đại Oa nói anh ấy bị tình nghi cố ý giết người, hiện đã bị bắt giữ. Vợ…… vợ anh ấy là Tưởng Khâu Khâu, đang mong cho anh ấy chết, tuyên bố sẽ đứng ngoài cuộc. Kết cục của Cổ Kiếm Phong càng thê thảm, Tưởng Khâu Khâu sẽ càng vui.”
“Đợi đã, chị đang hơi rối. Em nói bạn trai em, tên là…… Cổ Kiếm Phong? Hắn ta có vợ? Đã ly hôn chưa?”
“Vẫn chưa, anh ấy đã hứa với em rồi, trước cuối năm nay, nhất định sẽ làm xong thủ tục ly hôn. Ai ngờ, việc còn chưa xong, người đã đi trước rồi.”
Tôi dở khóc dở cười: “Sao em không rút ra được bài học à? Bị tổn thương một lần chưa đủ hay sao, giờ lại dính vào người đã có vợ? Em…… có phải bị nghiện làm tiểu tam rồi không? Phá hoại gia đình người khác, em vui lắm sao? Chứng minh bản thân mình có sức hút sao?”
“Đâu phải là em cố ý,” Trương Tiểu Vân còn tỏ ra oan ức, “Giữa biển người gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại vớ ngay phải người đã có vợ, em biết làm gì được cơ chứ!”
“Ô, em xúc động đấy à?” Tôi tặc lưỡi một cách khoa trương, “Tiểu tam đều có cùng một lý do, tình yêu là lớn nhất mà. Nếu là chị, đã biết tên kia có gia đình rồi thì né xa hắn ra, việc đó khó lắm sao? Mà thôi, em học Văn học cổ điển, luận về trung hiếu tiết liệt, lễ nghĩa liêm sỉ, em còn rõ hơn chị nhiều. Rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì, nói nghe coi?”
“Hầy,” Trương Tiểu Vân nước mắt rưng rưng, “Vào buổi tối cách đây tầm một tháng, nhà anh ấy bị trộm lẻn vào, đúng lúc bị anh ấy phát hiện. Khi hai người xô xát với nhau thì cái tên trộm kia sảy chân ngã xuống cầu thang mà chết. Việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng Sở Cảnh sát huyện Đại Oa cứ nằng nặc cho rằng anh ấy cố ý giết người. Giờ anh ấy đang bị giam ở đồn, đợi phán quyết của tòa.”
Tôi nghe mà không hiểu gì: “Theo như em nói, lúc hai người xô xát đã khiến tên trộm đột nhập vào phòng bị ngã chết, cùng lắm bị coi là phòng vệ quá đáng, dù thế nào cũng không thể mang tội cố ý giết người được! Có phải bên trong còn uẩn khúc gì không?”
“Không có uẩn khúc gì cả. Cổ Kiếm Phong mà có mệnh hệ gì, bọn họ sẽ không xong với em đâu.” Trương Tiểu Vân tức nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi hầm hầm.
Nói thật, chuyện này tôi không quá để bụng. Cách nói của Trương Tiểu Vân xen lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân, không đáng tin cho lắm. Còn về chân tướng rốt cuộc thế nào, tôi cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm hiểu. Huyện Đại Oa là huyện thuộc quyền quản lý của thành phố Sở Nguyên, có quan hệ lệ thuộc về mặt hành chính. Tuy nhiên cơ quan công an của huyện Đại Oa được phép độc lập làm án, về nguyên tắc chỉ chịu trách nhiệm với chính quyền huyện ủy, Sở thành phố Sở Nguyên chỉ có quyền chỉ đạo nghiệp vụ, ngoại trừ trường hợp bắt buộc, không được chủ động nhúng tay vào vụ án.
Không ngờ rằng, Trương Tiểu Vân đi chưa được mấy ngày, huyện Đại Oa đã phái người đến Sở thành phố, nhờ giúp đỡ về vụ án Cổ Kiếm Phong.
Người đến là đội trưởng Lý Liên Hỷ của đội cảnh sát hình sự huyện Đại Oa. Một số độc giả chắc vẫn còn nhớ nhân vật Lý Cường được nhắc đến ở kỳ án “Xác chết trong lò gạch”, ông ấy là chú họ của tôi, còn Lý Liên Hỷ là con trai chú ấy, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát liền đến Sở Cảnh sát huyện Đại Oa công tác, nhảy qua nhảy lại giữa các bộ phận hình sự, trị an, giao thông, hiện đang đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cấp bậc hành chính tuy chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhưng lại phụ trách công tác điều tra hình sự của mấy chục vạn nhân khẩu trong toàn huyện. Về mặt nào đó mà nói, một suy nghĩ, một quyết định của cậu ta, có thể ảnh hưởng đến sinh tử của một người, sự tan vỡ của một gia đình.
Lý Liên Hỷ nhỏ hơn tôi 3 tuổi, gọi tôi là chị họ. Con người cậu ta tôi cũng hiểu đôi chút, năng lực nghiệp vụ không tồi, thật thà bổn phận, không giỏi quyền mưu, hiền lành có thừa, không đủ mạnh dạn. Điểm yếu của tính cách này là khi xuống thôn làm án thường không dẹp yên được tình hình, điểm mạnh là những vụ án đã được giải quyết ổn thỏa đều không cần sửa đổi, từ lúc cậu ta lên nhậm chức, tỉ lệ án oan trong toàn huyện đã giảm mạnh.
Lý Liên Hỷ tuy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhưng lại không để ý tiểu tiết, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo hiếm khi vừa vặn, đũng quần cảm giác trễ xuống tận gối, cho nên cậu ta có một biệt danh khiếm nhã là “Lý đũng to”. Rượu vào lời ra, có người còn gọi biệt danh đó ngay trước mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không giận.
Lý Liên Hỷ không tìm tôi, trực tiếp đến phòng làm việc của Thẩm Thư, báo cáo hết nửa ngày, Thẩm Thư mới gọi điện thoại bảo tôi đến.
Vụ án của Cổ Kiếm Phong có thể coi là biến hóa khôn lường.
Ông nội Cổ Kiếm Phong tên Cổ Tỉnh là một người nổi tiếng ở huyện Đại Oa, là cán bộ lão thành đã tham gia Cách mạng trước khi Trung Quốc mới được thành lập, chỉ có một người con trai, chưa đến 30 tuổi đã chết vì bệnh, để lại đứa cháu đích tôn Cổ Kiếm Phong này. Cổ Kiếm Phong sau khi tốt nghiệp Phổ thông đã không thi đậu Đại học, huyện chiếu cố tới cậu ấy, sắp xếp cho vào chính quyền công tác, dần thăng lên làm Chủ nhiệm Văn phòng chính quyền huyện. Ông nội Cổ Kiếm Phong đã mất cách đây mấy năm, để lại cho cậu ta một căn nhà kiểu Tây một sân một cửa, nghe nói còn có một khối kim ngân châu bảo, thư họa cổ khổng lồ, trị giá cả trăm triệu. Đương nhiên, đây chỉ là tin vỉa hè được lan truyền trong huyện, chưa ai được tận mắt chứng kiến, khó tránh khỏi sự phóng đại. Nhưng xuất thân không tầm thường của Cổ Kiếm Phong là điều không phải bàn cãi.
Vợ của Cổ Kiếm Phong là Tưởng Khâu Khâu, là người đẹp nhất nhì ở huyện Đại Oa, nghe nói từ hồi cấp 2 đã được các chàng trai không ngừng săn đón, có người vì cô ấy mà nhảy sông, cắt cổ tay, tự làm hại mình, còn những người vì tranh giành cô ấy mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì đếm không xuể. Sau khi Tưởng Khâu Khâu tốt nghiệp khoa Sư phạm đã được phân về huyện làm giáo viên Ngữ văn cho trường Trung học số 2, có thể coi là một công việc “béo bở” ở cái huyện thành này.
Tưởng Khâu Khâu và Cổ Kiếm Phong đã kết hôn được 5 năm, vẫn chưa có con. Buổi tối hôm xảy ra vụ án, tổ trưởng tổ bộ môn Ngữ văn của Tưởng Khâu Khâu tổ chức sinh nhật, mở tiệc tại khách sạn Minh Hoàng, Tưởng Khâu Khâu nhận lời mời tham gia, tầm 10 rưỡi tối mới bắt xe về nhà.
Mà vụ án xảy ra vào hơn 9 giờ tối, nói một cách chính xác, trung tâm chỉ huy 110 vào lúc 9 giờ 17 phút đã nhận được điện thoại báo án của Cổ Kiếm Phong, nói trong nhà có trộm, tên trộm trong lúc xô xát với cậu ta đã ngã xuống cầu thang, chưa rõ sống chết.
Lý Liên Hỷ đích thân dẫn đội đến hiện trường.
Theo như Lý Liên Hỷ miêu tả, hiện trường vụ án vô cùng thê thảm, mùi máu tanh xộc vào mũi, trên sàn, tường, cầu thang, trần nhà, đâu đâu cũng có vết máu, nhìn lạnh cả sống lưng. Một cái xác be bét máu nằm dựa vào cầu thang, hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang nhìn trộm cậu ấy.
Thực ra người đã chết rồi.
Cổ Kiếm Phong đứng ở cửa hút thuốc, toàn thân ngơ ngác, run cầm cập.
“Có quen nạn nhân không?” Lý Liên Hỷ hỏi.
“Không…… không quen.”
“Đã có chuyện gì?”
“Không…… không rõ nữa, lúc đó tôi đang ngồi ở sô-fa trên tầng 2 để xem ti-vi, chẳng biết sao lại buồn ngủ rũ rượi, mơ mơ màng màng không mở được mắt. Tôi bỗng nghe thấy có tiếng động đằng sau, ngoái đầu nhìn…… thì thấy thứ gì đó đang lao vào đầu, tôi vô thức né sang một bên, thứ đó đập vào lưng tựa ghế sô-fa. Tôi cố lao về phía hắn ta, không biết tại sao mà lại…… lại đẩy hắn ngã xuống cầu thang, hắn lộn cổ ngã xuống chân cầu thang, kết quả…… thành ra thế này.”
Cổ Kiếm Phong hồn bay phách lạc, nói năng mơ hồ, không nắm được điểm chính.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường không một ai tin lời cậu ta — Ngã xuống có một tầng cầu thang mà máu me be bét như này sao? Đã thế máu còn vung tóe khắp nơi? Lừa trẻ con chắc!
Căn nhà mà ông nội Cổ Kiếm Phong để lại rộng hơn 300 mét vuông, 5 buồng ngủ, 2 sảnh và 3 phòng tắm. Địa điểm xô xát của Cổ Kiếm Phong và nạn nhân là phòng khách ở tầng 2, sát với xầu thang. Trong phòng có một ghế sô-fa dài, hai ghế sô-fa đơn, đều không dựa tường. Theo lời Cổ Kiếm Phong, khi đó cậu ta đang ngồi ở ghế sô-fa dài, chếch về phía cầu thang, mãi đến khi nạn nhân lại gần định hãm hại thì cậu ta mới phát hiện ra.
Nhìn vào dấu vết hiện trường, chiếc ghế sô-fa dài kia không ở vị trí ban đầu, đã bị xê dịch hơn hai thước, miếng đệm lưng sô-fa bị rớt xuống đất, vô cùng lộn xộn; Bình hoa thủy tinh vốn ở trên mặt bàn uống nước đã bị vỡ vụn.
Dưới tủ cạnh cầu thang có một vật hình côn màu đen sì. Lý Liên Hỷ đeo găng tay cao su vào, cúi người nhặt lên, là một chiếc búa sắt, đầu búa dính máu.
“Đây là hung khí nạn nhân dùng để tấn công anh?” Lý Liên Hỷ giơ cây búa ra trước mặt Cổ Kiếm Phong.
“Phải…… không phải…… không biết, tôi không nhìn thấy>”
“Đã nhìn thấy cây búa này bao giờ chưa?”
“Thấy rồi, là…… của nhà tôi, vốn dĩ nó được để ở trong ga-ra ô-tô.”
Lý Liên Hỷ vẫy tay về phía nhân viên kỹ thuật điều tra, họ đưa đến cho cậu ta một chiếc túi ni-lông lớn, Lý Liên Hỷ bỏ cây búa vào trong, niêm phong cẩn thận.
Lại kiểm tra nạn nhân, là một nam thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Chiều cao trung bình, hơi gầy. Bên trên mặc áo Hoodie Nike màu đen, bên dưới mặc quần bò màu xanh thẫm, chân đi đôi giày thể thao Adidas màu đen mẫu mới nhất, tóc nhuộm màu hạt dẻ, điều kiện kinh tế hẳn không tồi.
Lý Liên Hỷ càng nhìn càng thấy người này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Cậu ta vén tóc nạn nhân lên, nhìn thấy bông hoa tai hình đầu lâu, lúc này mới chợt nhớ: “Là hắn!”
Phó đội trưởng Hoàng Hoa cùng có mặt ở hiện trường hỏi: “Cậu quen hắn?”
“Khi tôi ở Chi đội Trị an đã từng tiếp xúc với tên tiểu tử này, tụ tập hút thuốc trong một nhà nghỉ của huyện, bị bắt ngay tại trận. Cậu ta là con trai của Giám đốc Sở Chống tham nhũng Vương Đại Khánh, Vương Triết.”
Hoàng Hoa vừa nghe thấy cái tên này cũng liền nhớ ra: “Con trai Vương Đại Khánh, “tiểu bá vương súng bạc” của huyện Đại Oa, không ngờ lại ngỏm tỏi ở nơi này.” Lại liếc nhìn Cổ Kiếm Phong một cái, cậu ta cao 1m83, phải nặng gần trăm cân, đang độ tuổi sung mãn. Hoàng Hoa lẩm bẩm: “Hai người này mà giao đấu với nhau, Vương Triết không có cửa thắng, “súng vàng súng bạc” là cái đinh gì.” Hoàng Hoa năm nay 54 tuổi, nói năng không hề kiêng nể.
“Lý Liên Hỷ lần tìm xác của Vương Triết, móc từ trong túi cậu ta ra một món đồ, là con dấu có khắc hình hoa mai. Soi dưới ánh đèn, óng ánh long lanh, trong trắng có đỏ, đầy phong cách cổ, vừa nhìn là biết đồ tốt.
Cổ Kiếm Phong đứng ở cửa trông thấy, cất cao giọng bảo: “Đó là đồ ông ngoại tôi để lại, bảo vật thời Càn Long, cần dâng tặng cho nhà nước, anh cẩn thận một chút”
Lý Liên Hỷ phớt lờ cậu ta, bỏ thứ đó vào trong túi vật chứng: “Phá xong án tôi sẽ trả.”
Hiện trường không phát hiện ra manh mối có giá trị nào khác.
Pháp y của Sở Cảnh sát huyện Đại Oa đã khám nghiệm thi thể Vương Triết, đưa ra một bản báo cáo giám định tử thi chính quy, trong báo cáo miêu tả nguyên nhân tử vong như sau: Hai bên lỗ mũi và trong vành tai của nạn nhân có vết máu, những bộ phận cơ thể khác chưa nhìn thấy tổn thương. Sau khi cạo tóc của tử thi, phát hiện hai khối máu tụ nằm dưới lớp da đầu, lần lượt nằm trên xương thái dương trái và xương chẩm, kích thước 11x10cm và 9x7cm. Rạch khối máu tụ ra, phát hiện xương sọ bị vỡ, vết nứt hình chữ nhân (人) kéo dài từ phần xương chẩm trái xuống đến hố sọ giữa, dài 11cm; Vết nứt ở xương thái dương trái rộng khoảng 025cm, những bộ phận khác không bị gãy xương. Tại thời điểm giám định, xác chết đã ở trạng thái mát lạnh tử thi, giác mạc trong, đồng tử giãn đều, không thấy vết hoen tử thi, co cứng tử thi, thời gian tử vong có lẽ vào khoảng 3 tiếng trước khi giám định.
Vụ án rõ ràng, chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, dường như không có sai lệch so với lời khai của Cổ Kiếm Phong.
Nhưng cảnh sát làm án, bao gồm cả Lý Liên Hỷ, lại giữ quan điểm bất đồng. Hiện trường tử vong của Vương Triết quả thực quá đẫm máu, máu văng tung tóe lên tường và trần nhà, ngã cầu thang có thể tạo ra vết máu như này sao? Một nhân viên điều tra hình sự giàu kinh nghiệm không thể nào chấp nhận cách nói của Cổ Kiếm Phong.
Ngoài ra, cửa nẻo nhà Cổ Kiếm Phong vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá, nóc nhà cũng không có giếng trời, dưới đất không có lối thông, Vương Triết làm cách nào để đột nhập vào phòng? Đây cũng là một điểm nghi vấn quan trọng khó giải thích.
Trong nhà Cổ Kiếm Phong có hai camera giám sát, một cái ở cổng, một cái ở trên cửa ga-ra, vào tối hôm xảy ra vụ án đều hỏng cùng lúc, nên không ghi được cảnh Vương Triết đột nhập vào nhà họ Cổ, trùng hợp đến mức khó tin.
Trên cán của cây búa sắt được tìm thấy ở hiện trường, giám định ra đồng thời dấu vân tay của Cổ Kiếm Phong và Vương triết, không loại trừ khả năng cả hai đã tiếp xúc với cán búa trong quá trình xảy ra xô xát. Nhưng mà, ai mới là người cầm búa đầu tiên đây?
Vẫn còn một điểm đáng nghi nữa: Gia cảnh của Vương Triết giàu có như vậy, lái BMW 7-series. Tuy mới 19 tuổi, nhưng ông bố đã sớm mua cho cậu ta một căn biệt thự hơn 200 mét vuông ở thành phố Sở Nguyên để làm nhà cưới, về mặt vật chất có thể nói là muốn gì được nấy, tại sao cậu ta phải mạo hiểm đột nhập vào nhà họ Cổ để lấy trộm một món đồ cổ không dễ bán? Ăn trộm xong, tại sao cậu ta không nhanh chóng rời đi, lại còn muốn làm hại người đàn ông to lớn hơn mình gấp ba lần này?
Vào lúc cảnh sát đang vô cùng rối não, thì một viên cảnh sát trẻ đã cung cấp một manh mối quan trọng: Cô vợ Tưởng Khâu Khâu của Cổ Kiếm Phong từng bị Vương Triết cưỡng hiếp, Phó đồn trưởng Trương Bảo Toàn của đồn cảnh sát đường Ngọc Tuyền đã điều tra qua về vụ việc này.
“Tưởng Khâu Khâu không thừa nhận việc mình bị người khác cưỡng hiếp, cho nên không lập được án.” Trương Bảo Toàn nói, “Mới đầu vụ việc này được dậy sóng qua một bài đăng trên diễn đàn mạng, nói rằng đệ nhất mỹ nữ giáo viên của trường Trung học số 2 huyện Đại Oa bị một học sinh trong trường cưỡng hiếp. Tưởng Khâu Khâu cũng có chút tiếng tăm trong huyện, nên mọi người đều biết đệ nhất mỹ nữ giáo viên của trường Trung học số 2 chính là cô ấy. Còn cậu học sinh đã cưỡng hiếp cô ấy, tuy không trực tiếp tiết lộ danh tính, nhưng dựa vào những gì bài đăng miêu tả — Cậu ta đánh nhau, chích thuốc, chơi gái, bỏ học, lêu lổng, có thể coi là “đầu gấu huyện Đại Oa”, người phù hợp với những đặc trưng này, ngoại trừ Vương Triết thì không còn người thứ hai. Bài đăng được công bố trên diễn đàn địa phương, gây phản hồi mạnh mẽ, ảnh hưởng rất xấu, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, bèn gặp gỡ tiếp xúc với Tưởng Khâu Khâu hai lần, hy vọng cô ấy có thể đứng ra làm chứng. Nhưng mà Tưởng Khâu Khâu nằng nặc phủ nhận, nói bài đăng hoàn toàn là bịa đặt, bêu xấu, làm bại hoại thanh danh cô ấy, còn nói mình không quen Vương Triết, hai người không có bất kì mối liên hệ nào.”
Tuy là không lập án, nhưng bài đăng đã tạo ra một số ảnh hưởng thực tế, Cổ Kiếm Phong liệu có vì thế mà sinh hận, âm mưu sát hạy Vương Triết hay không?
Lần theo mạch tư duy này để suy nghĩ, vụ án đã trở nên rõ ràng. Sau khi cảnh sát huyện Đại Oa đi sâu vào điều tra, lại phát hiện ra một manh mối quan trọng khác, manh mối này đã trở thành mấu chốt ảnh hưởng đến hướng đi cuối cùng của vụ án.
Trong điện thoại tìm thấy trên người Vương Triết có một dòng tin nhắn: 9 giờ tối nay. Vỏn vẹn 4 chữ, không có ngữ cảnh, rõ ràng người gửi và Vương Triết đã có hẹn trước. 4 chữ này phần nhiều là chỉ thời gian hẹn gặp tối nay, còn địa điểm gặp mặt thì hai bên đã sớm thỏa thuận từ trước. Thời gian gửi tin là 3 giờ 55 phút chiều ngày Vương Triết bị hại, được gửi từ số máy lạ.
Cảnh sát Đại Oa lần theo manh mối, phát hiện ra số máy gửi tin nhắn đã bị hủy vào ngay hôm xảy ra vụ án, còn người mua sim điện thoại đã dùng chứng minh thư của Cổ Kiếm Phong!
Phát hiện này đã lật đổ hoàn toàn kết luận “Đột nhập vào phòng ăn trộm giết người” trước đó.
Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, chỉ ra Cổ Kiếm Phong rắp tâm hại người.
Động cơ: Tưởng Khâu Khâu bị Vương Triết cưỡng hiếp, Cổ Kiếm Phong không cam tâm bị người đời chỉ trỏ, trở thành câu chuyện đem ra bàn tán sau mỗi bữa ăn của người dân Đại Oa, nên đã nảy ý định giết người.
Thủ đoạn: Cổ Kiếm Phong dùng mánh khóe để tiếp xúc với Vương Triết, đợi khi thời cơ chín muồi, để Tưởng Khâu Khâu ra khỏi nhà rồi dụ Vương Triết đến. Cổ Kiếm Phong chủ động mở cửa mời cậu ta vào phòng (Điều này có thể lý giải tại sao cửa nẻo nhà họ Cổ lại không có dấu vết cạy phá), chờ thời cơ dùng búa sát hại cậu ta (Điều này có thể lý giải vết xương gãy trên hộp sọ của Vương Triết, cùng với lượng lớn vết máu bắn ra ở hiện trường), đồng thời lưu lại dấu vân tay của Vương Triết lên cán búa, rồi lại nhét một món đồ cổ đắt tiền vào túi áo Vương Triết, ngụy tạo thành hiện trường trộm lẻn vào nhà giết người nhưng sảy chân ngã xuống cầu thang mà chết.
“Đã lấy bản lời khai của Cổ Kiếm Phong chưa?” Thẩm Thư nghiêm túc lắng nghe Lý Liên Hỷ báo cáo xong rồi hỏi.
“Đây là thứ khiến tôi đau đầu nhất, cũng là lý do tôi đến đây để xin giúp đỡ.” Lý Liên Hỷ dùng ngón tay thô kệch gãi đầu, “Cổ Kiếm Phong sống chết không há miệng, kiên quyết không chịu thừa nhận hành vi cố ý giết người. Không có lời khai của anh ta, vụ án này sẽ chẳng đâu vào đâu.”
“Nếu bằng chứng đầy đủ, trống khẩu cung vẫn có thể kết án.”
“Nói thì thế,” Lý Liên Hỷ tỏ ra bất lực, “Nhưng thân phận của Cổ Kiếm Phong thì không giống như người khác, anh ta là cán bộ cấp Phó phòng của chính quyền huyện, lại còn là con cháu lão thành cách mạng. Nếu không lấy được lời khai mà định tội thì dù là phương diện nào cũng rất khó nói.”
Thẩm Thư không quan tâm gia thế của Cổ Kiếm Phong, nói theo lối tư duy của mình: “Vụ án này nhìn thì có vẻ đã rõ ràng, thực ra có một lỗ hổng rất lớn — Cổ Kiếm Phong và Vương Triết là hai người ở hai thế giới khác nhau, về tuổi tác, địa vị xã hội, sở thích đều không có điểm chung, Cổ Kiếm Phong muốn tiếp cận Vương Triết không phải là chuyện dễ; Chỉ thông qua 4 chữ không rõ ràng mà gọi được cậu ta đến nhà, càng chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người tương đối thân mật. Cổ Kiếm Phong rốt cuộc đã dùng lý do gì, cách thức gì để tiếp cận Vương Triết? Nếu không làm rõ điểm này, chuỗi chứng cứ sẽ không được coi là hoàn chỉnh.”
Lý Liên Hỷ nhếch mép nói: “Cổ Kiếm Phong rất cứng miệng, chúng tôi dùng tình cảm để đánh động lòng người, dùng đạo lý để nói cho anh ta hiểu, vừa đấm vừa xoa, cũng vẫn không cạy được miệng anh ta.”
“Việc bắt giữ hình sự Cổ Kiếm Phong, bố của Vương Triết, Vương Đại Khánh đóng vai trò rất lớn có đúng không?”
“Ông ta can dự vào vụ án là có thật, nhưng đội cảnh sát hình sự độc lập làm án, không chịu ảnh hưởng của ông ta.” Lý Liên Hỷ cố bảo vệ hình tượng của cậu ấy.
Tôi không nhịn nổi mà nói xen vào: “Trương Tiểu Vân của đài truyền hình huyện Đại Oa, em quen không?”
Lý Liên Hỷ ngớ người ra, lẩm bẩm đáp: “Trương Tiểu Vân, Trương Tiểu Vân…… tên nghe rất quen, gặp mặt chắc là sẽ nhớ ra, tự nhiên chị nhắc đến cô ta làm gì?”
“May mà còn là họ hàng đấy.” Tôi khinh thường nhìn cậu ta, “Trương Tiểu Vân là em họ chị, bà cố tổ em ấy với bà cố tổ của chị là hai chị em ruột, tính ra thì, em cũng phải gọi nó là em họ. Đều sống ở cùng một huyện, mà em không đến nhà nhận người thân à?”
“Hi hi,” Lý Liên Hỷ cười như ngớ ngẩn, “Nói như vậy thì đếm ngược lên năm đời, mọi người đều là họ hàng tất, nói không chừng Cổ Kiếm Phong cũng là anh họ của em ấy chứ, em phải tránh mặt đi thôi.” Cái tên “Lý đũng to” này không ngờ cũng biết đùa.
Tôi nói: “Được rồi được rồi, đừng luyên thuyên nữa. Trương Tiểu Vân và Cổ Kiếm Phong có quan hệ không bình thường, nói trắng ra, Trương Tiểu Vân là tiểu tam của Cổ Kiếm Phong, tình hình này bên em không nắm được à?” Cậu ta đến cái tên Trương Tiểu Vân còn chẳng nhớ ra là tôi đủ biết tình hình cậu ta nắm được có hạn.
“Cổ Kiếm Phong ngoại tình?” Lý Liên Hỷ trợn mắt, “Bọn em đã hỏi không ít đồng nghiệp của anh ta, đều chưa nghe nói đến!”
“Công tác bảo mật làm tốt thôi.” Thẩm Thư đáp, “Vợ bị người ta cưỡng hiếp, chồng rắp tâm sát hại kẻ hiếp dâm, những tình tiết tương tự không ít gặp trong cuộc sống. Chúng ta kiên quyết phản đối kiểu hành vi phạm tội này, nhưng mà, từ một khía cạnh nào đó mà nói, điều ấy cũng phản ánh mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp, tình cảm hòa thuận, hơn nữa tính cách của người chồng bốc đồng, cực đoan, không ngại chống lại luật pháp để bảo vệ sự tôn nghiêm của vợ. Nhưng trong vụ án này, tình cảm vợ chồng giữa Cổ Kiếm Phong và Tưởng Khâu Khâu cần được đặt một dấu hỏi lớn. Trái tim của Cổ Kiếm Phong đã thuộc về người khác, liệu anh ta còn lên kế hoạch chu đáo, mạo hiểm đánh đổi tính mạng của mình để báo thù cho vợ không?”
“Ây da, cái này mới nha.” Lý Liên Hỷ lúng túng xoa tay không ngừng, “Làm sao chị biết được mối quan hệ giữa Trương Tiểu Vân và Cổ Kiếm Phong?”
“Trương Tiểu Vân kể với chị, chuyện này đã gây đả kích lớn tới em ấy, xem ra tình cảm của em ấy với Cổ Kiếm Phong là thật lòng.”
“Trong tình cảm nam nữ, kể cả khi ngoại tình, phụ nữ luôn yếu thế. Bởi vì phụ nữ không thoáng như đàn ông, một khi họ đã động lòng, sẽ đặt trọn tâm trí lên người đó, cho nên số lượng oán nữ trên đời này vượt xa si nam.” Thẩm Thư phân tích như thể mình là một chuyên gia tình cảm.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta một cái: “Nói thẳng ra đàn ông là đồ vô lương tâm không phải xong sao.”
“Cũng không thể nói vậy, không thể vơ đũa cả nắm được.” Lý Liên Hỷ lại xoa tay một cách khó xử.
[Còn tiếp]