[PHẦN 6]
– Tiểu Châu, lại đây xem xem, cậu có ấn tượng với người này không?
Tiểu Châu cầm điện thoại của tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu:
– Xin lỗi, em thật sự không nhớ ra.
– Thế làm cách nào tìm được người này, chắc cậu cũng phải có chút ấn tượng chứ?
Tiểu Châu nói chỉ làm theo quy trình bình thường thôi, vụ đâm xe của Trần Kiến Quốc thuộc vào trường hợp tai nạn giao thông, làm chết một người, cảnh sát giao không thể chỉ nghe theo lời khai của một mình tài xế Lưu Đào được, vậy nên cần có một nhân chứng quan sát sự việc.
– Lúc xảy ra tai nạn, Trương Đức Toàn ở trên xe Lưu Đào à?
– Chắc chắn không phải, nếu người này ở trên xe thì đã được ghi lại là lời khai của đương sự chứ không phải là nhân chứng.
– Khu Dương Sơn thuộc địa phận quản lý của thành phố, tất cả con đường vận chuyển buôn bán đều nằm ở ngoài rìa khu vực, xung quanh chỉ có con đường này, không có bất kì nơi tập trung dân cư nào, ngày xảy ra tai nạn, trời cũng đã muộn, lúc đó các cậu không tìm hiểu tại sao Trương Đức Toàn, Lưu Đào và Trần Kiến Quốc lại đến đấy à?
Tiểu Châu nói cảnh sát giao thông bọn họ chỉ xử lý việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông, còn bọn họ tại sao lại ở hiện trường, giữa họ có quan hệ gì, cũng không không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, vậy nên không tra hỏi.
– Thế vậu biết nhân chứng Trương Đức Toàn này có quan hệ thầy trò với nạn nhân Trần Kiến Quốc không?
Tiểu Châu ngơ ngác:
– Thầy trò gì cơ?
Tôi cũng bó tay:
– Trước đây Trương Đức Toàn là học sinh trường dành cho con em cán bộ xưởng số 6, hiện tại là trường trung học số 36, còn Trần Kiến Quốc là giáo viên chủ nhiệm của Trương Đức Toàn hồi đó. Thông tin quan trọng như vậy, Trương Đức Toàn không nói cho các cậu, các cậu cũng không điều tra?
Tiểu Châu cũng vô cùng kinh ngạc, nói rằng bình thường khi xử lý các vụ tai nạn giao thông họ sẽ không hỏi kĩ như vậy, lúc đó Trương Đức Toàn chỉ có vai trò nhân chứng qua đường lúc xảy ra vụ án, mọi người cũng không nghĩ đến điều này, hơn nữa quan hệ thầy trò cũng không phải là thông tin nhất thiết phải ghi vào bản án.
– Đội trưởng Lâm, sao cậu biết hai người họ là quan hệ thầy trò?
Tôi chỉ đành nói ngắn gọn cho họ kết quả điều tra của tôi.
Nghe xong tình tiết vụ án, Trịnh Thành Chí ngồi bên cạnh hỏi tôi:
– Cậu có cảm thấy có gì quái lạ ở đây không?
– Chưa nói trước được, chỉ là những điểm trùng hợp có vẻ nhiều. Tôi vẫn thắc mắc một điểm là, cái người tài xế Lưu Đào đó, anh ta và Trần Kiến Quốc có quan hệ gì? Xe anh ta lái không phải xe đi thuê, Trần Kiến Quốc tại sao lại ngồi xe anh ta tới một nơi vắng vẻ như thế lúc nửa đêm?
Tiểu Châu nói:
– Những thông tin này hồi đó không có ai chú ý, giờ nghĩ lại, chỉ còn cách tìm đương sự hỏi chuyện.
Tôi nói:
– Ba người trong vụ đó thì hai người đã chết rồi, giờ chỉ có Lưu Đào còn sống, cậu xem có cách nào giúp tôi liên lạc với anh ta không?
– Được, em sẽ thử.
Bởi vì vụ án được xếp vào trường hợp tai nạn giao thông, không phải phạm tội hình sự, tôi và Thạch Phong đều không tiện trực tiếp đi tìm đương sự được.
Tôi quay sang nói với Trịnh Thành Chí:
– Lão Trịnh, chuyện này nhờ cả vào các anh, các anh đã từng có qua lại với hắn trong vụ tai nạn năm năm trước, thân phận của các anh dễ nói chuyện hơn chúng tôi.
Chớp mắt đã đến ngày quốc tế lao động, suýt nữa thì tôi quên mất.
Kì nghỉ lễ đối với một cảnh sát đang phá án mà nói, không phải là được giải lao, mà là bị đình chỉ công tác. Bởi vì các đơn vị đều được nghỉ, nhân viên không đi làm, muốn tìm hiểu thêm tình hình chỉ có thể đợi sau kì nghỉ.
Tôi gọi điện cho Thạch Phong, bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho đã ba ngày này, giải tỏa đầu óc, có thời gian rảnh thì chúng ta đi ăn với Trịnh Thành Chí một bữa.
Thạch Phong không có tâm trạng đi ăn hàng, cứ nghĩ đến vụ của Trương Đức Toàn là rối cả lên, tôi chỉ đành mặc kệ cậu ta.
Sau kì nghỉ lễ đi làm, tôi liên hệ cho Thạch Phong để phá án, nhưng Thạch Phong bảo cậu ta có việc, tôi cứ đợi một lát.
Cảnh sát phá án, giữa hai người đồng đội không có gì gọi là “tiết lộ rõ ràng công khai hoàn toàn” cả, bởi vì mỗi người có một lối tư duy khác nhau, một người chưa kiểm chứng được suy luận của mình, ngược lại sẽ có khả năng ảnh hưởng đến hướng suy luận của người kia. Vậy nên nghe Thạch Phong nói đang bận, tôi cũng không quan tâm cậu ta nữa.
Nhưng tôi cũng không có cách nào thúc đẩy nhanh tiến độ phá án được, chỉ đành đi tìm lão Lữ nói chuyện Dương Hoài Hải năm đó, hoặc không thì tìm cảnh sát Bác Xuyên nghe ngóng tiến triển vụ án Mã Quý Bình, có lúc lại đi tìm Trịnh Thành Chí hỏi về tình hình vụ tai nạn của Trần Kiến Quốc, giờ tình hình đã rất gấp rồi, tôi lại giục Thạch Phong nhanh nhanh cmn lên, không là chúng ta lại bị phê bình tiếp đấy.
Sáng ngày 10 tháng 5, tôi vừa vào văn phòng làm việc thì đã thấy Thạch Phong đứng đợi ở đó, hai mắt cậu ta trợn trừng, hằn đầy tơ máu, nhìn rõ bộ dạng mấy ngày không ngủ.
– Cậu sao vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, đi tu tiên à?
– Em thức đêm bận rộn mấy hôm nay, cuối cùng cũng lôi được nó ra rồi. – Nói rồi, Thạch Phong đưa cho tôi một tập giấy tờ, tôi lập tức mở ra xem.
Hóa ra, khoảng thời gian này Thạch Phong nghe theo lời tôi đi kiểm tra danh sách học sinh trường trung học số 36, lôi hết thông tin cơ bản của các học sinh lớp Trương Đức Toàn, Dương Hoài Hải ra thu thập thành một tập.
Tập tài liệu dày cộp, bên trong gồm đủ loại ghi chép về các vụ án. Thạch Phong nói:
– Có mấy vụ xảy ra quá lâu rồi, không tra được trong kho dữ liệu trong máy tính cảnh sát, em đã tìm người tới tận cục thành phố để kiểm tra.
Việc lật lại những vụ án này, trước đây Thạch Phong đã từng đề cập tới, bởi vì số lượng công việc quá lớn, tôi còn tưởng cậu ta đùa, không ngờ tên nhãi này tính tình thật thà, sau này ngẫm lại, lần này vất vả cũng đáng.
– Trừ Trương Đức Toàn và Dương Hoài Hải, còn có một người chết, bốn người mất tích, tất cả đều đã được báo án… – Thạch Phong không đợi tôi đọc xong tài liệu đã báo luôn kết quả.
– Trong số những người mất tích, người đầu tiên tên là Vương X, người nhà báo mất tích từ tháng 7 năm 2002; sau đó là Hạnh XX, bỏ nhà ra đi từ tháng 1 năm 2005; tiếp theo là Lý X, mất tích tháng 4 năm 2006; sau đó là Trình XX, mất tích tháng 12 năm 2007. Tất cả đều là học sinh cùng lớp, cả lớp đó có 33 người trên danh sách, chuyện này cũng quá bất thường đi?!
Mà không chỉ là bất thường, nói thẳng ra là rất kì lạ. Tôi hỏi Thạch Phong có phải vẫn còn một người chết không? Là ai?
Thạch Phong lật giở tài liệu, chỉ vào một trang:
– Người này, Hàn Ba, chết trong tai nạn xe cộ, tháng 10 năm 2008.
Tôi xem kĩ tình tiết vụ án của Hàn Ba, không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Trong tài liệu vụ án này ghi: Sáng sớm ngày 17 tháng 10 năm 2008, nạn nhân Hàn Ba điều khiển xe mô tô trên đường An Sơn khu Thành Nam thì bị một tài xế tên Triệu Kim Lộ điều khiển xe tải nhỏ chở hàng đâm trúng, Hàn Ba tử vong tại chỗ, người đi cùng xe mô tô là Trương Đức Toàn bị thương.
Trương Đức Toàn, lại là Trương Đức Toàn, nạn nhân của “vụ án giết người 306”, nhân chứng vụ tai nạn của Trần Kiến Quốc, đương sự trong vụ tai nạn của Hàn Ba.
– Triệu Kim Lộ là ai?
Thạch Phong nói, Triệu Kim Lộ này cũng là một người có vấn đề, hai năm trước, anh ta sử dụng ma túy quá liều nên sốc thuốc tử vong, tuy người đã không còn, Thạch Phong vẫn phát hiện ra những chi tiết bất thường của anh ta.
Triệu Kim Lộ là một “con nghiện”, trong kho dữ liệu trên máy tính của cảnh sát ghi lại hắn đã tử vong trong một căn nhà hoang đổ nát trên đường quốc lộ 104 vào năm 2015, hưởng dương 46 tuổi.
Thạch Phong điều tra quá trình hút chích của Triệu Kim Lộ, phát hiện ra hắn có dây mơ rễ má với một ổ ma túy, có thể điều tra ngược về đầu thập niên 90 của thế kỉ trước.
Triệu Kim Lộ làm nghề vận chuyển heroin dưới dạng tinh thể và thuốc viên, nửa đời giao du với đám bạn bè trong ngành buôn bán heroin, các vụ án liên quan đến hắn còn lưu lại ở cơ quan công an chất cao hơn đầu người, trong đó có những vụ sau này đã được lưu vào kho dữ liệu máy tính, cũng có những vụ chỉ nằm trên giấy.
Ban đầu Triệu Kim Lộ là công nhân của xưởng giày da thành phố, năm 1992, vì hút ma túy nên bị xưởng khai trừ, sau đó hắn lang thang không có việc làm, cả đời hắn bị gắn với những tội danh “nghiện hút ma tuy”, “phạm tội tàng trữ ma túy”, “phạm tội tàng trữ vũ khí”, “ăn trộm”, “gây sự ẩu đả”, “cướp của”, vân vân, vậy nên về cơ bản nửa đời của hắn đều ở trong tù.
Thạch Phong muốn liên hệ với người nhà Triệu Kim Lộ, nên đã tra thông tin thi thể của hắn, phát hiện trong dữ liệu của cảnh sát chỉ ghi mình tên hắn, không có thông tin gì của những người thân thích.
Vậy nên, Thạch Phong lại đi lục tìm ghi chép tất cả những vụ án liên quan đến Triệu Kim Lộ, cuối cùng, cũng tìm ra được tờ thông báo cho người nhà còn được giữ lại trong một vụ án.
Người nhà kí tên trong tờ giấy thông báo đó, cái tên “Hồ Ngọc Lan” xuất hiện 21 lần.
Người phụ nữ “Hồ Ngọc Lan” này là người thân ruột thịt của Triệu Kim Lộ, Thạch Phong lập tức đi điều tra Hồ Ngọc Lan, không mất quá nhiều thời gian, dưới dòng thông tin về Hổ Ngọc Lan xuất hiện một cái tên quen thuộc – Lưu Đào, cùng tên với người tài xế năm đó gây ra vụ tai nạn của Trần Kiến Quốc.
Mở thông tin của Lưu Đào, quả nhiên, chính là Lưu Đào mà chúng tôi nghĩ đến.
– Em đã tới nhà Hồ Ngọc Lan, phát hiện ra Lưu Đào là con trai Hồ Ngọc Lan, Triệu Kim Lộ là cháu ngoại Hồ Ngọc Lan.
– Cháu ngoại có thân thì cũng không thân bằng con trai, Triệu Kim Lộ phạm tội, bố mẹ anh ta đâu mà lại không xuất hiện kí tên?
– Mẹ anh ta mất sớm, bố anh ta từ lâu đã không xuất hiện trong cuộc đời Triệu Kim Lộ, có chết cũng không qua lại gì nữa, vậy nên Triệu Kim Lộ được Hồ Ngọc Lan nuôi lớn.
– Vụ tai nạn của Hàn Ba, Hồ Ngọc Lan có còn nhớ được chi tiết nào liên quan không?
Thạch Phong lắc đầu:
– Hồ Ngọc Lan nói chuyện đã qua mười mấy năm, bà cũng quên rồi.
– Thế vụ tai nạn của con trai bà, Lưu Đào thì sao? Chuyện này mới xảy ra 5 năm trước, không thể không có ấn tượng gì được.
Thạch Phong lắc đầu, bảo rằng, khi cậu ta hỏi đến vụ tai nạn của Lưu Đào, Hồ Ngọc Lan cũng nói là chuyện lâu quá, không nhớ rõ, sau đó lấy lý do trong người không khỏe nên tiễn Thạch Phong về.
Rời khỏi nhà Hồ Ngọc Lan, Thạch Phong lại đi tìm Lưu Đào, hi vọng có thể dựa vào Lưu Đào để tìm hiểu thêm về chuyện anh họ Triệu Kim Lộ của anh ta, cũng nhân tiện hỏi thêm về vụ tai nạn của Trần Kiến Quốc.
Nhà Lưu Đào ở trong một tiểu khu của thành phố, Thạch Phong đến nơi chỉ thất có một mình vợ Lưu Đào ở nhà, cô nói chồng mình đã đưa con ra ngoài mua đồ rồi.
Hỏi về Triệu Kim Lộ, chị Lưu nói họ đã lâu lắm rồi không liên lạc với Triệu Kim Lộ, chỉ nghe nói nhiều năm trước anh ta đã qua đời, biết anh ta từng ngồi tù, nhưng anh ta ra tù làm gì thì chị Lưu cũng nói mình không hay biết gì cả.
Hỏi chuyện vụ tai nạn của Lưu Đào và Trần Kiến Quốc, chị Lưu nói, đó là một buổi chiều năm năm trước, Lưu Đào bảo phải đi tham gia một buổi họp lớp.
– Đi đi, nhưng anh lái xe thì đừng uống rượu.
– Yên tâm, một giọt cũng không uống.
Gần đến giờ ăn tối, Lưu Đào còn gọi điện thoại về nhà, bảo vợ chuẩn bị bữa tối cho con, nếu không muốn nấu thì gọi đồ ăn ngoài về.
Hơn 10 giờ tối, Lưu Đào lại gọi điện về nhà, nói thầy Trần chủ nhiệm lớp uống say quá, anh chở thầy Trần về nhà nên sẽ về muộn một chút.
Chị Lưu bảo được, biết rồi, con cũng sắp đi ngủ rồi.
Hơn hai giờ sáng, chị Lưu bỗng nhiên bị điện thoại của cảnh sát giao thông đánh thức:
– Lưu Đào gặp tai nạn, đã nhập viện, nhưng người đi cùng xe đã tử vong.
Chị gác điện thoại, lập tức chạy đến bệnh viện, cũng may chồng chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tới nơi, cảnh sát giao thông yêu cầu chị chuẩn bị tiền ngay, họ nói vụ này Lưu Đào chắc đến tám phần phải ngồi tù, nếu thương lượng bồi thường được thì thời gian ngồi tù sẽ giảm được một chút.
Sau khi xử lý xong vụ việc của thầy Trần Kiến Quốc, vì hai người có quan hệ thầy trò, gia đình Trần Kiến Quốc chấp nhận khoản bồi thường của Lưu Đào để hòa giải, nhưng Lưu Đào vẫn phải ngồi tù hai năm.
– Lúc nói chuyện với chị ta, cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không?
– Bất thường thì không có, chỉ là một cuộc đối thoại rất đơn giản thôi, chuyện đã qua năm năm rồi nên có những chi tiết chị ta cũng không nhớ rõ lắm.
– Nhưng mà – Thạch Phong đột nhiên đổi giọng – Nếu nói có điểm gì bất thường, thật ra thì cũng có một chút, trong lúc nói chuyện, chị Lưu đã đề cập đến việc bản thân đã rất nhiều lần khuyên Lưu Đào đừng tham gia buổi họp lớp đó nhưng không được.
– Tại sao lại thế? Sợ Lưu Đào đến buổi họp lớp sẽ nhen nhóm lại tình cảm với mối tình đầu à? – Tôi nói đùa.
Thạch Phong cũng cười, bảo không phải. Chị Lưu nói, thật ra quan hệ của Lưu Đào với bạn bè cũng bình thường thôi, thậm chí có thể nói là không được tốt cho lắm.