Dã hành cảnh sự – Đồng môn tương tàn – P3

[PHẦN 3]

Sáng ngày hôm sau, tôi lại lôi Thạch Phong tới hiện trường vụ án – nhà Trương Đức Toàn, lão Lữ ở cách vách còn đang ngủ, tôi gọi anh ta dậy, sau khi cùng Thạch Phong xác nhận lại toàn bộ kết quả điều tra của đội kĩ thuật, tôi nhờ hai người họ giúp một tay, tìm giùm tôi một thứ – bằng tốt nghiệp cấp hai của Trương Đức Toàn.

Hai người họ nhìn tôi không hiểu chuyện gì.

Thạch Phong không nói lời nào, giám đốc Lữ thì hỏi:

– Anh muốn tìm cái gì cơ? Trương Đức Toàn tốt nghiệp cấp 2 cũng gần 30 năm rồi, giờ người ta cũng không còn nữa, một cái bằng tốt nghiệp từ cấp 2, chúng tôi biết đi đâu mà tìm?

– Tôi muốn biết hồi cấp 2 Trương Đức Toàn học ở đâu.

– Thế thì cần gì phải nói nữa, chắc chắn là ở trường học dành cho con em nhân viên hồi trước, giờ là trường trung học số 36 đấy.

Tôi hỏi anh ta sao lại nói chắc như đinh đóng cột thế, lão Lữ giải thích:

– Lứa con nhân viên cán bộ xưởng số 6 như Trương Đức Toàn, hồi xưa đi học đều học thẳng một lộ trình từ trường tiểu học lên cấp hai, rồi trường nghề dành cho con em nhân viên xưởng số 6, sau đó vào thẳng xưởng làm việc.

– Lứa của anh ta, nếu là nhân viên đều được tuyển dụng theo biên chế nông thôn thì chắc chắn sẽ không được chia nhà; sinh viên đại học vào xưởng nhìn chung đều làm cán bộ, nhưng anh ta thì không phải loại này; còn có người xuất ngũ vào xưởng, chỗ tôi đều có ghi chép lại, mấy năm đó có vài người nhưng không có tên Trương Đức Toàn, vậy nên chắc chắn anh ta học cấp hai ở trườn dành cho con em nhân viên xưởng số 6…

Tôi hỏi lão Lữ chuyện này có chắc chắn không, anh ta đáp, về cơ bản có thể là vậy, tôi bảo không được “về cơ bản có thể”, mà phải là chắc chắn.

Lão Lữ nói:

– Được, thế thì chúng ta đi tìm bằng tốt nghiệp của anh ta đi, nếu không tìm thấy, thì đến trường trung học số 36 hỏi, bên ấy chắc vẫn giữ tài liệu về học sinh năm đó.

Ba người chúng tôi lục lọi cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy một tập hồ sơ nằm ngay ngắn sau giá sách, trong đó có tấm bằng tốt nghiệp cấp hai của Trương Đức Toàn.

Trên tấm bằng tốt nghiệp đã ngả màu ố vàng mốc xanh mốc đỏ viết: Học sinh Trương Đức Toàn, tháng 7 năm 1990, hoàn thành chương trình giáo dục tại trường học dành cho con em nhân viên xưởng sản xuất máy móc số 6, thành tích loại đạt, đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp. Bên dưới là dấu và chữ kí của hiệu trưởng trường học lúc bấy giờ.

– Tôi đã nói mà, chắc chắn anh ta tốt nghiệp ở trường đó, không lệch đi đâu được… – Lão Lữ bận rộn cả buổi, đầu đổ mồ hôi, vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tôi cho bằng tốt nghiệp của Trương Đức Toàn vào túi vật chứng, vừa thu xếp lại đống đồ đạc lộn xộn bị chúng tôi bới ra vừa bảo:

– Thạch Phong, cậu về chuẩn bị một chút, mang hai bộ quần áo, lái con xe việt dã trong cục đến đây đón tôi, lát nữa cùng tôi tới huyện Bắc Sơn một chuyến.

Thạch Phong đứng ngẩn ra ở đó, hình như vẫn chưa hiểu gì, tôi lại lặp lại yêu cầu lần nữa, Thạch Phong ngạc nhiên hỏi tôi, tới huyện Bắc Sơn làm gì?

– Không kịp giải thích đâu, cậu đi lấy xe đi, tình huống cụ thể tôi sẽ nói trên đường đi, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát, chắc là có thể tới cục công an huyện Bắc Sơn trước lúc tan làm, chứ để đến tối thì sợ không kịp.

Thạch Phong vẫn đần mặt ra, nhưng thấy tôi có vẻ nghiêm túc, thế nên cũng vâng lệnh một tiếng rồi mau chóng chạy đi lấy xe.

Trong lúc đợi Thạch Phong đi đổi xe, tôi gọi điện thoại báo cho đại đội cảnh sát hình sự cục công an huyện Bắc Sơn, nhờ họ để một nhân viên nội vụ sau khi tan làm ở lại đợi tôi.

Lúc tiễn tôi, giám đốc Lữ hỏi:

– Chỗ này có còn cần người canh nữa không, lâu lắm tôi không về nhà rồi, muốn xin nghỉ phép một thời gian về thăm nhà.

Tôi nói:

– Anh về cũng được, nhưng phải tìm được người thay anh.

Giám đốc Lữ nhăn nhó, tôi thấy bộ dạng anh ta cũng thật thà như vậy chắc cấp dưới của anh ta cũng chẳng có ai dùng được:

– Được rồi, anh đợi tôi một lát.

Tôi gọi điện thoại về cục, nhờ hai cậu cảnh sát tới, tạm thời làm thay việc của lão Lữ.

Tốc độ của xe việt dã khá nhanh, Thạch Phong nhìn bản đồ chỉ đường hỏi tôi:

– Phía trước tắc đường rồi, làm sao mà phải vội chạy tới huyện Bắc Sơn thế ạ, chỗ đó cách chúng ta hơn 400 cây số, còn có thể tìm ra manh mối à?

Tôi thở dài, hỏi cậu ta:

– Cậu có nhớ ba năm trước, hai chúng ta tới cục công an huyện Bắc Sơn không?

– Nhớ chứ, hồi đó vì phải huy động hỗ trợ điều tra phạm vi toàn tỉnh, hai chúng ta phải lên tỉnh bốc thăm, kết quả bốc được gì không bốc lại bốc trúng huyện Bắc Sơn, còn phải ở đó hai tuần.

Huyện Bắc Sơn nằm ở khu vực hẻo lánh của tỉnh tôi, là một huyện nhỏ hơn 100000 người, vì địa hình đồi núi nên giao thông bất tiện, thuộc diện huyện vùng sâu vùng xa cấp quốc gia ở tỉnh tôi.

Dù vị trí bất lợi, kinh tế kém phát triển, nhưng địa vị của huyện Bắc Sơn không thấp, là huyện duy nhất trực thuộc tỉnh ở tỉnh tôi.

Năm 2014, viện kiểm sát và cơ quan công an toàn tỉnh tiến hành cải cách, trên tỉnh không trực tiếp về kiểm tra các cơ quan cấp dưới nữa mà chọn ra hơn hai mười nhân viên ưu tú từ tất cả các cấp thành phố và quận huyện, sau đó bốc thăm quyết định tới các cơ quan địa phương khác trừ địa bàn công tác của mình để hỗ trợ kiểm tra.

Toàn tỉnh có 4 thành phố và quận huyện chia theo ABCD, theo quy tắc, A sẽ kiểm tra B, B kiểm tra C, C kiểm tra D, D kiểm tra A, một vòng như vậy.

Hồi đó tôi và Thạch Phong rút thăm trúng huyện Bắc Sơn, còn nhớ năm đó mùa đông rất lạnh, điều kiện đón tiếp chúng tôi ở đó không tốt, không đủ giữ ấm, nước cũng không đủ nóng, Thạch Phong và tôi chết cóng, sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra đánh giá xong, tôi và Thạch Phong trở về nhà hắt hơi sổ mũi, ốm một trận ba ngày mới dậy nổi.

– Nhưng mà canh thịt dê ở đó ngon phết, em còn nhớ bên cạnh chỗ chúng ta ở hồi đó có một quán “Lão Lưu Kí”, canh ở quán đó ngon tới nỗi trước khi đi em đã bảo là “vì một bát canh này, em nhất định sẽ quay trở lại”, không ngờ đi một mạch ba năm, hai chúng ta cũng quên béng mất chuyện này… – Tôi không ngờ hóa ra thứ khiến Thạch Phong nhớ mãi không quên ở huyện Bắc Sơn lại là món canh thịt dê.

– Đm, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn nhớ canh thịt dê nữa à, cậu quên năm đó chúng ta tới kiểm tra đánh giá công tác, huyện Bắc Sơn giao cho đại đội cảnh sát phá một vụ án giết người, nạn nhân đã chết cũng bị cắt bỏ cơ quan sinh dục ấy?

Thạch Phong tới tận lúc này mới nhớ ra:

– Đúng đúng đúng, đúng là có vụ án này, hình như nạn nhân là một người bán hoa quả, cũng bị cắt bỏ cơ quan sinh dục.

– Chính là vụ đó, tối hôm qua tôi tìm trong dữ liệu máy tính của cảnh sát toàn tỉnh xem lại một lượt, nạn nhân vụ đó tên là Dương Hoài Hải.

Vụ án này đến nay vẫn được lưu lại trên trang của công an, sở dĩ tôi nhớ tới nói là vì cách thức ra tay của hung thủ khá tương đồng với vụ này.

– Thế thì cũng đâu cần chúng ta phải lặn lội chạy đến huyện Bắc Sơn chứ, nhờ đội cảnh sát hình sự của huyện gửi email tài liệu vụ án không phải xong rồi à?

– Còn phải tìm cảnh sát đã phá vụ án năm đó nói chuyện trực tiếp thì mới rõ ràng được, có những thứ thu thập được trong quá trình điều tra lúc đó đến giờ không được giữ lại nữa. Hơn nữa, mấu chốt là…

Đang nói dở câu thì có tin nhắn tới, tôi mở điện thoại ra xem, vừa nghe Thạch Phong phàn nàn:

– Mấu chốt là gì, sao lại úp mở thế, làm em cụt cả hứng.

– Tôi vừa nhận được tin nhắn. Hôm trước đến nhà Trương Đức Toàn, tôi đứng trong phòng khách nhà anh ta nhìn ra ngoài, thấy ngay một con đường lớn, phải chứ?

– Phải, con đường đó làm sao?

– Con đường đó nối thẳng đến cái sân, vốn dĩ sân đó là trường học dành cho con em công nhân xưởng số 6, tôi đã xác thực lại trong kho dữ liệu rồi, người bị hại ba năm trước – Dương Hoài Hải và Trương Đức Toàn trước đây cùng là học sinh của trường này.

Chính điều này đã thức tỉnh tôi, tôi cũng là người lớn lên trong khu tập thể dành cho công nhân.

Năm 2014, cảnh sát Từ là người phụ trách vụ án Dương Hoài Hải ở huyện Bắc Sơn, bởi vì vụ án này mà tới tận thành phố công tác, hồi đó tôi chính là người tiếp đón anh ấy.

Lại nói năm đó tôi là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của cục, cảnh sát Từ tới vì một vụ án hình sự, tôi và anh ấy hỗ trợ nhau trong công việc. Thứ nữa là, hai chúng tôi quen biết nhau trong quá trình phá án, anh ấy để lại cho tôi ấn tượng không tệ, hiếm lắm mới có dịp đi một chuyến, nhất định phải ôn lại chút chuyện cũ.

Lần đó tôi mới anh ấy ăn một bữa, tôi nhớ Thạch Phong cũng ở đó, hôm đó cảnh sát Từ cũng uống không ít rượu.

Sở dĩ cảnh sát Từ tới là vì hộ khẩu của Dương Hoài Hải ở khu căn hộ số 2 xưởng sản xuất máy móc số 6.

– Cảnh sát Từ… – Thạch Phong lục lại kí ức, cố gắng nhớ ra người này mà không nhớ nổi.

– Tôi phục cậu thật đấy, sở trưởng Thạch, cậu nhớ cđg mà canh thịt dê, còn quên luôn cảnh sát Từ, hồi đó lần đầu tiên cậu tới huyện Bắc Sơn ăn canh thịt dê ở quán “Lão Lưu Kí” đi, ai dẫn cậu đi?

– Lão Từ… à à à… – Cuối cùng Thạch Phong cũng nhớ ra. Cảnh sát từ lớn hơn tôi 4 tuổi, Thạch Phong kém tôi 3 tuổi, thế mà cậu ta gọi anh ấy là “lão Từ”.

Ba năm trước Dương Hoài Hải bị giết, cơ quan sinh dục bị cắt bỏ, ba năm sau Trương Đức Toàn cũng bị giết, cũng bị cắt mất cơ quan sinh dục, hai người này đều là con em công nhân xưởng số 6, nếu cùng học với nhau ở trường dành cho con em công nhân xưởng, xét tuổi tác có khi còn là bạn cùng lớp.

– Sao anh biết Dương Hoài Hải cũng học ở trường đấy?

– Tôi nhớ lão Từ từng đề cập đến chuyện này, hồi đó có một nghi phạm là bạn cùng lớp với Dương Hoài Cẩn, lão Từ còn cất công tới tận trường trung học số 36 để hỏi, nhưng chuyện sau đó thì tôi không biết nữa.

– Đằng nào giờ cũng không có manh mối gì, làm được gì thì làm vậy.

Năm giờ chiều, tôi và Thạch Phong cuối cùng cũng tới cục công an huyện Bắc Sơn kịp trước giờ đại đội cảnh sát hình sự tan làm, cảnh sát Từ nhận được tin đã đợi sẵn từ lâu.

Lâu ngày không gặp, cảnh sát Từ kéo tôi và Thạch Phong, bảo là tối này phải đi ăn thịt dê nướng, anh ấy đã đặt bàn xong rồi.

Tôi vội từ chối:

– Thời gian gấp lắm, nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo đã ra “deadline” phải phá được vụ này rồi, không kịp ăn âu, chúng ta lên tầng nói chuyện vụ án luôn đi.

Cảnh sát Từ có tính “giang hồ”, thấy tôi liên tục xua tay từ chối như thế, bảo là thế thì vừa ăn vừa nói, anh ấy còn hẹn mấy người đồng nghiệp năm đó cùng phá án tới nữa, cùng nhau nói chuyện thì sẽ có được thông tin đa chiều hơn.

Cảnh sát Từ sợ tôi lại từ chối, nói tiếp:

– Đội trưởng Lâm, cậu yên tâm, tối nay coi như tôi mời, không tính vào quỹ công, anh em chũng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Thấy lão Từ nhiệt tình như vậy, tôi nghĩ mình mà từ chối nữa thì không hay lắm, bèn gật đầu, vậy thì nghe theo sắp xếp của đại ca đi.

Trong quán ăn, cả một bàn chất đầy thịt dê trên vẻ nước, hương thơm lan tỏa khắp phòng, tôi và Thạch Phong ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên còn có bốn người, lần lượt là cảnh sát hình sự lão Từ, bác sĩ pháp y lão Trương, cảnh sát đội kĩ thuật lão Lưu và trợ lý năm đó của lão Từ – Tiểu Hoàng.

Vừa ăn thịt nướng, lão Từ vừa kể cho tôi và Thạch Phong nghe về quá trình phá án năm đó.

Huyện Bắc Sơn là địa phận vùng núi, dù điều kiện kinh tế không tốt, nhưng các loại trái cây thì rất phong phú.

Nạn nhân Dương Hoài Hải là một người bán hoa quả, mở một siêu thị chuyên buôn bán các loại trái cây ở trong thành phố, còn phụ trách cả biệc cung cấp rau quả tươi cho rất nhiều quán ăn, cà một người buôn hoa quả phát đạt ở địa phương.

Là ông chủ công ty nên Dương Hoài Cẩn bình thường không đích thân tới huyện Bắc Sơn làm việc, lần đó về huyện là bởi vì có một số mặt hàng gặp vấn đề, cần anh ta phải tự mình tới xử lý.

Cụ thể vấn đề mà số hàng hóa gặp phải là gì, lão Từ không nói vì không liên quan đến vụ án, nhưng lần đó Dương Hoài Hải tới huyện Bắc Sơn thì không trở về nữa, sau khi xử lý công việc xong thì anh ta biến mất.

Ngày 14 tháng 12 năm 2014, đúng hôm sinh nhật con gái lão Từ, lúc đó lão Từ đang đi dạo trên phố huyện mua quà sinh nhật con con gái, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của cục, yêu cầu anh phải khẩn trương về cục công an ngay.

Lão Từ vội vào về cục công an, thì thấy vợ và tài xế của Dương Hoài Hải tới báo án.

Tài xế nói lần cuối cùng nhìn thấy Dương Hoài Hải là năm ngày trước, tối hôm đó Dương Hoài Hản nhận được một cuộc điện thoại, bảo là bạn cùng lớp cũ của anh ta cũng đang ở huyện Bắc Sơn, buổi tối hẹn gặp nhau, tài xế chở Dương Hoài Hải tới một trung tâm nghỉ dưỡng ở huyện Bắc Sơn, thả anh ta xuống xe ở đó rồi quay về nhà nghỉ.

Sau đó, tài xế không nhận được điện thoại của Dương Hoài Hải nữa, ban đầu anh ta nghĩ ông chủ ở trung tâm nghỉ dưỡng gặp bạn vui quá, trước đây chưa gặp chuyện này bao giờ nên anh ta cũng không quá để tâm.

Đến ngày thứ ba, Dương Hoài Hải vẫn không liên lạc lại với anh ta, anh ta bắt đầu lo lắng, gọi mấy chục cuộc điện thoại, chỉ nghe thấy “Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Khoảng thời gian này, cục công an huyện đang tập trung truy bắt tội phạm mại dâ, tài xế sợ ông chủ mình bị cảnh sát bắt, liền đến ngay đồn công an gần trung tâm nghỉ dưỡng hỏi, nhưng cũng không có tin tức gì của ông chủ.

Tới ngày thứ năm, Dương Hoài Hải vẫn không liên lạc, vợ anh ta nghe tin chồng mình đã mất tích năm ngày không thấy bóng dáng gì, hớt hải từ thành phố chạy về huyện Bắc Sơn, nói chuyện với tài xế, quyết định đi báo án.

Lúc hai người đến cục công an huyện Bắc Sơn, vừa nói đến chuyện Dương Hoài Hải mất tích, cảnh sát liền dẫn họ tới thẳng phòng tang lễ của huyện.

Ngăn đông lạnh được kéo mở, hai người lập tức nhận ra ngay người chết chính là Dương Hoài Hải.

Cảnh sát nói, sớm ngày hôm qua, có nông dân phát hiện Dương Hoài Hải chết bên vườn trái cây nhà mình, thân dưới bị lột trần, cơ quan sinh dục bị cắt mất. Vừa nghe tin này, vợ Dương Hoài Hải ngất xỉu tại chỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *