NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – PARASOMNIA (PHẦN 4/4)

8.

Ngày 29 tháng 5 năm 2013. Trời quang.

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên.

Vẫn là tòa án hình sự đó, vẫn là những vị thẩm phán, hội thẩm và thư ký đó, cùng một công tố viên, cùng một bị cáo, cảnh tượng phiên tòa 5 ngày trước lại một lần nữa được tái diễn.

Điểm khác biệt duy nhất là, số lượng báo chí truyền thông ở trên khán đài lần này nhiều hơn, trình độ cao hơn, còn có rất nhiều chuyên gia học giả trong giới pháp luật, như Hiệu trưởng Đại học Chính trị – Pháp luật Sở Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội Luật hình sự tỉnh Tùng Giang, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư,…vv…, đều ăn mặc trang trọng để tới dự phiên tòa, khiến không khí phiên tòa toát lên vẻ trang nghiêm và nặng nề.

Mái tóc Hứa Vệ Đông bạc trắng, nét mặt ủ dột, ánh mắt lóe lên tia vẩn đục, ngồi ủ rũ trên bục bị cáo, dường như đã già nua đi nhiều.

Cường Bằng ngồi ở băng ghế luật sư, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt, đầy sự quyết tâm. Hứa Vệ Đông thì cúi gằm mặt, dường như đang sám hối, lại như đang nản lòng thoái chí, không hề quan tâm đến kết quả phán quyết.

Công tố viên của Viện kiểm sát tỏ ý muốn bổ sung chứng cứ. Nhân chứng đầu tiên ra hầu tòa là thanh tra Nhĩ Lượng Lượng của Chi đội Cảnh sát hình sự Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất trịnh trọng, diện một bộ suit màu đen kiểu mới, cạo râu, mái tóc bù xù thường ngày được chải chuốt gọn gàng, đã thế còn vuốt keo, cảm giác như thay da đổi thịt, cũng hiện lên đầy vẻ tự tin. Anh ấy trình cho quan tòa xem kết quả điều tra của Chi đội Điều tra kinh tế: Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo cùng sở hữu một công ty nước ngoài có tên là ORIENTAL TRADING GROUP INC. ( Công ty Tập đoàn Đông Phương) ở quần đảo Virgin, với vốn điều lệ 10 triệu USD, số lượng giao dịch tài khoản mỗi năm trên 100 triệu USD, hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty không rõ ràng, nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Nhĩ Lượng Lượng nộp cho tòa án những tài liệu chứng nhận do Ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp.

Cường Bằng bày tỏ sự phản đối: “Tình trạng kinh tế của Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo không liên quan đến vụ án.”

Nhĩ Lượng Lượng thay đổi thái độ nhăn nhở thường ngày, thận trọng và nghiêm túc nói: “Bị cáo là một công chức nhà nước, thu nhập thực tế rất rõ ràng, luật sư đại diện của ông ấy cũng đã từng công khai tài sản của bị cáo với tòa, chênh lệch rất lớn với tài sản thực tế mà ông ấy đứng tên. Có thể xác định số tài sản kếch xù của ông ấy ở quần đảo Virgin là phi pháp, đặc biệt là việc ông ấy và bị hại Tôn Bảo Bảo cùng sở hữu số tài sản này, chứng tỏ giữa hai người tồn tại sự giao dịch và móc nối về mặt lợi ích, nghĩa là bị cáo cũng có động cơ để giết bị hại, một mình chiếm đoạt tài sản.”

Cường Bằng bật nhảy như một chiếc lò xo, phản đối: “Phía công tố không thể chỉ đơn thuần dựa vào giả thuyết và suy luận để bịa đặt ra động cơ cho thân chủ tôi.”

Có thể thấy Trương Vũ tỏ ra khá phản cảm trước màn biểu diễn quá lố của Cường Bằng, khẽ cau mày nhăn mặt, nhưng do địa vị cao trọng của Cường Bằng trong giới luật sư Sở Nguyên, nên không tiện chỉ trích anh ta, chỉ đành khuyến khích phía công tố để tỏ rõ khuynh hướng của mình: “Chứng cứ mà phía công tố cung cấp rất rõ ràng, tài liệu đầy đủ, xác đáng tin cậy, quan tòa đồng ý tiếp nhận. Còn gì khác muốn bổ sung không?”

Chứng cứ này đã khiến cho mọi người thở phào trong bụng, phía công tố cuối cùng đã xoay chuyển được cục diện, từ bị động chuyển thành chủ động. Đến cuối cùng tuy không thể chứng minh tội danh cố ý giết người của Hứa Vệ Đông, nhưng tội trạng kinh tế của ông ta vẫn không thể tránh khỏi, không thể toàn mạng mà rút lui.

Chứng cứ thứ hai mà phía công tố cung cấp là vết dịch cơ thể hỗn hợp nam – nữ thu thập được trên ghế sô-fa nhà Hứa Vệ Đông, chứng cứ xác đáng, gian tình giữa hai người không thể chối cãi. Thẩm phán đã tuyên bố vật chứng này là đáng tin cậy, đồng ý tiếp nhận, phiên tòa được một phen xôn xao. Đến đây, vụ án đã phát sinh một bước ngoặt lớn. Ở phiên tòa trước, Cường Bằng khua môi múa mép, ra sức biện minh cho mối quan hệ giữa hai người Hứa – Tôn, đến giờ đã bị lật đổ hoàn toàn, giữa hai người họ không những không phải là “mối quan hệ cha con kết nghĩa đơn thuần trong sáng”, mà tư thông với nhau, đi ngược lại với luân thường đạo lý, lại còn cấu kết với nhau thành lập một công ty nước ngoài nhằm rửa số tiền thu lợi bất chính khổng lồ, có thể nói là không có chuyện xấu nào không làm.

Cường Bằng bỗng trở nên ngoan ngoãn, nhưng vẫn không cam tâm, ánh mắt lấm la lấm lét đánh một vòng khắp phiên tòa, như hiểu ra điều gì, dứng dậy hùng hồn nói: “Cả hai chứng cứ mà phía công tố cung cấp đều có sơ hở, không thể dùng làm cơ sở vững chắc để phán quyết thân chủ tôi có tội. Chứng cứ thứ nhất không hề chỉ rõ nguồn tiền của công ty nước ngoài mà Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo điều hành, không thể từ đó mà nhận định thân chủ tôi có liên quan đến tội phạm kinh tế. Chứng cứ thứ hai tính đến nay đã qua nửa năm, phía chúng tôi bày tỏ thái độ hoài nghi về tính chuẩn xác của kết quả giám định. Ngoài ra, hai chứng cứ không hề hoàn chỉnh này không thể chứng minh thân chủ tôi trong lúc vụ án xảy ra đầu óc tỉnh táo, càng không thể chứng minh ông ấy có động cơ và hành vi giết người. Phía chúng tôi xin nhắc lại, thân chủ tôi mắc chứng mất ngủ giả, kết quả chẩn đoán và phương án trị liệu của bệnh viện đều ở đây, trong quá trình xảy ra vụ án, thân chủ tôi đang trong trạng thái mê man, về mặt pháp luật thuộc người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào diễn ra trong khoảng thời gian này. Hai chứng cứ mà bên kiểm sát bổ sung, không nên và cũng không thể ảnh hưởng đến phán quyết của vụ án.”

Lời biện hộ của Cường Bằng tuy có phần cả vú lấp miệng em, nhưng không phải là không lô-gic, nhất là nửa đoạn sau, khiến người ta khó mà phản bác.

Hứa Vệ Đông vẫn giữ bộ mặt vô cảm như cương thi mà ngồi trên bục bị cáo, bất luận cục diện của phiên tòa biến ảo khôn lường đến thế nào, ông ta cũng mũ ni che tai, không cả chớp mắt lấy một cái.

Trong khi đó thẩm phán, công tố viên, cảnh sát cho đến người nghe ở trong phiên tòa đều đã hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng, giả tưởng mộng du giết người mà Hứa Vệ Đông đã cẩn thận vạch ra dường như không có lỗ hổng, Cường Bằng lại am hiểu rõ điều khoản luật pháp, hùng hổ dọa người, khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, không thể đoán trước phán quyết cuối cùng của vụ án.

Trương Vũ và hai hội thẩm ngồi bên cạnh chụm đầu bàn bạc hồi lâu, ngoại trừ những âm thanh xì xào không nghe rõ của họ, cả phiên tòa đều lặng ngắt như tờ.

Tôi ngồi phía dưới, cảm thấy rát cổ bỏng họng, mồ hôi vã ra toàn thân, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trương Vũ hắng giọng, hỏi công tố viên: “Còn bằng chứng nào muốn bổ sung không?”

Công tố viên đánh mắt về phía băng ghế cảnh sát, giơ tay đáp: “Báo cáo thẩm phán, phía chúng tôi vẫn còn chứng cứ muốn bổ sung.”

Hai chứng cứ trước đó đều tỉ mỉ xác thực, đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện phiên tòa, giúp bên công tố chuyển từ thế bị động phòng thủ sang thế chủ động tấn công, gây áp lực lớn cho phía bị cáo. Cường Bằng tuy chưa cam tâm từ bỏ, ngoan cố chống đối, nhưng rõ ràng là đã thế suy sức yếu, lúc này nghe thấy phía công tố vẫn còn bằng chứng mới, thái độ anh ta liền trở nên căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm về phía bục nhân chứng.

Người bước lên bục nhân chứng chính là Thẩm Thư. Hôm nay cậu ta ăn mặc cũng rất chỉn chu, râu cạo sạch bách, mái tóc ngắn được chải suôn mượt, áo sơ-mi trắng phối với quần âu lam, trông rất sáng sủa và già dặn.

Cậu ấy đứng ở bục nhân chứng, sau khi tự giới thiệu về bản thân mình xong, phía khán đài liền trở lên nhốn nháo, vang lên những tiếng la nhỏ và lời xì xào bàn tán. Dù gì, việc Đội trưởng Chi đội Cảnh sát hình sự Sở thành phố bước ra tòa với tư cách là một nhân chứng để lên án Nguyên phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự về tội danh cố ý giết người, là điều chưa từng có trong lịch sử tố tụng hình sự ở thành phố Sở Nguyên, trong phạm vi cả nước cũng rất hiếm gặp, dù là những nhân sĩ trong giới pháp luật, hay người dân bình thường ở trên khán đài, đều khó tránh khỏi sự cảm khái.

Chứng cứ mà Thẩm Thư đưa ra là một đoạn băng ghi hình dài khoảng 3 phút. Hình ảnh tuy không đủ rõ nét, nhưng không bị sai lệch, có thể nhận ra khung cảnh, cây xanh, tường đỏ, nền đá sỏi cùng khẩu hiệu màu trắng được viết trên tường đỏ: Khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo kính chào quý khách. Trong khung hình không có người, chỉ có một bãi chăn cừu được dựng bằng thanh gỗ ở góc dưới bên trái, bên trong có mấy con cừu trắng đang nằm lười biếng trên mặt đất.

Khi Thẩm Thư phát đoạn băng này, tôi không rời mắt khỏi Hứa Vệ Đông đang ngồi trên bục bị cáo, để quan sát phản ánh của ông ta. Hứa Vệ Đông vẫn trưng ra bộ dạng như chết rồi, dường như không hề lay chuyển trước thế giới bên ngoài, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn vào màn hình đang phát video. Tôi để ý biểu cảm của ông ta đội nhiên biến đổi nhanh chóng, từ ủ rũ chán chường trở nên hoang mang lo sợ, chẳng buồn che giấu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử giãn mở, lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Dây thần kinh căng như dây đàn suốt mấy ngày liền của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt như tuôn trào.

Tôi biết là chúng tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Khi đoạn video phát được 1 phút, có một bóng dáng người đàn ông từ từ bước lại gần ống kính. Từ dáng điệu và bước đi, có thể nhận ra ông ta không còn trẻ, gần thêm chút nữa, thấy quần áo trên người ông ta mới tinh và phẳng phiu, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, hẳn là điều kiện kinh tế không tồi. Lúc này, một số người tinh mắt đã nhận ra thân phận của ông ta, nhưng vẫn chưa hiểu Thẩm Thư chiếu đoạn video này trước tòa với ý đồ gì.

Thẩm Thư đợi đến khi người đàn ông trong đoạn video tiến sát ống kính mới ấn nút tạm dừng, giải thích với phiên tòa: “Đây là đoạn video mà cảnh sát đã có được khi thu thập chứng cứ ở gần hiện trường vụ án của khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo. Do khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo đang trong quá trình xây dựng, nên có rất ít camera giám sát, xung quanh nông gia viên nơi Tôn Bảo Bảo bị hại đến một chiếc camera cũng không có, điều này đã gây khó khăn cho công tác điều tra thu thập chứng cứ của cảnh sát, tin rằng đây cũng là nguyên nhân chính để hung thủ phải lao tâm khổ tứ mới chọn được nơi này làm địa điểm gây án.

“Việc phát hiện ra đoạn video này vô cùng tình cờ. Đây là camera giám sát do một người chăn cừu tự tay lắp đặt, độ phân giải tương đối thấp, chất lượng ghi hình cũng không quá cao, may mà nội dung ghi lại vẫn có thể nhìn rõ. Camera này được lắp đặt cách hiện trường nông gia viên khoảng ba mươi mấy mét, phạm vi giám sát vừa hay bao phủ cung đường dẫn đến nông gia viên. Mục đích lắp đặt camera này của người chăn cừu là để trông chừng bầy cừu. Du khách đến nông gia viên đủ các thể loại, khó tránh khỏi những kẻ chân tay không được sạch sẽ, nhân lúc người chăn cừu lơ là liền lẻn vào bãi nhốt để dắt cừu đi. Vì bị trộm nhiều, người chăn cừu mới nghĩ ra cách lắp camera. Do camera được giấu rất kĩ, từ ngoài không thể nhận ra, nhờ thế mà tóm được không ít tên trộm, thu hồi lại tổn thất. Và nghi phạm hiển nhiên không hề hay biết về chiếc camera này, cho nên mới bị camera ghi lại trong lúc hắn thăm dò hiện trường trước khi gây án.”

Thẩm Thư nói ra câu cuối, phiên tòa lại một phen xôn xao, rất nhiều người đến giờ mới hiểu dụng ý Thẩm Thư cho phát đoạn video này là gì.

Cường Bằng lại giơ tay phản đối: “Phản đối nhân chứng dùng giả thuyết để thay thế sự thật, bản thân đoạn video không thể chứng minh nghi phạm đang thăm dò hiện trường.”

Trương Vũ giơ tay phải lên, ra hiệu cho Thẩm Thư tiếp tục: “Mời nhân chứng nói tiếp.”

Thẩm Thư gật đầu, phóng to khuôn mặt của người đàn ông trong khung hình, lúc này mọi người mới có thể xác nhận chắc chắn rằng người đàn ông đó chính là Hứa Vệ Đông. Thẩm Thư chỉ tay vào khung thời gian ở góc dưới bên phải màn hình rồi nói: “Thời gian ghi hình là ngày 26 tháng 3 năm 2013, buổi chiều hai ngày trước khi Tôn Bảo Bảo bị hại. Cảnh sát đã xác nhận với Hội nghị Hiệp thương Chính trị, trong mấy ngày trước và sau ngày 26, Hứa Vệ Đông đều không có lịch trình thị sát khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, thư ký và tài xế cũ của ông ta cũng xác nhận trong khoảng thời gian đó chưa từng đến khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo. Hay nói cách khác, việc Hứa Vệ Đông xuất hiện ở đó hoàn toàn là hành vi cá nhân, thế thì, mục đích của ông ta là gì?”

Thẩm Thư nhấn nút phát, Hứa Vệ Đông trong màn hình tiếp tục đi về phía trước, bước đi chậm rãi dị thường, vừa đi vừa nhìn đánh giá môi trường xung quanh, cẩn thận quan sát đường xá, cây cối và các công trình kiến trúc, người không quen biết trông thấy có thể nghĩ rằng ông ta là một nhà đầu tư, đang ước tính giá trị phát triển của khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo. Khi Hứa Vệ Đông đi đến một ngã ba, hơi dừng lại độ mười mấy giây, sau đó rẽ về phía con đường nhỏ bên tay trái, từ từ bước ra xa, cuối cùng biến mất khỏi khung hình. Thẩm Thư nhấn nút tạm dừng, hắng giọng, tiếp tục trình bày: “Lối rẽ bên tray trái mà hung thủ đi qua, là con đường duy nhất dẫn đến hiện trường Tôn Bảo Bảo bị hại, khoảng cách đường chim bay là 22m, dẫn thẳng đến cổng chính nông gia viên. Mọi người có thể thấy, nghi phạm trong khoảng thời gian này đã nhìn ngang ngó dọc, dường như đang toan tính điều gì. Kết hợp với việc Tôn Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện ở nông gia viên đồng thời bị giết hại, lời giải thích hợp lý là nghi phạm xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo vào ngày hôm đó, mục đích là để lựa chọn và quan sát địa điểm gây án. Hay nói cách khác, việc Tôn Bảo Bảo bị hại không phải là sự kiện đột phát, mà đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ trong suốt một năm dài. Nghi phạm trong lúc gây án hoàn toàn tỉnh táo, cái gọi là chứng mất ngủ giả dẫn đến giết người hoàn toàn là lời nói dối mà nghi phạm bịa ra để thoát tội!”

Giọng của Thẩm Thư không cao, nhưng mạch lạc rõ ràng, có lực có lý, tôi tin là đa số người nghe đều bị cậu ấy thuyết phục, chấp nhận kết luận của cậu ta. Cậu ta vừa dứt lời, phiên tòa lặng ngắt trong khoảng nửa phút, đó là khoảng lặng trước khi cơn giông sắp sửa ập tới.

Mặt Cường Bằng tái mét. Khi Trương Vũ hỏi anh ta còn gì muốn nói không, anh ta đã lắc đầu một cách hiếm thấy, đáp: “Không có.” Giọng nói khàn đi.

Hứa Vệ Đông đã rơi nước mắt.

Hôm đó, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên đã đưa ra kết luật về vụ án ở khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, tội danh cố ý giết người của Hứa Vệ Đông được thành lập, tuyên án tử hình. Do có liên quan đến tội phạm kinh tế, việc tử hình được tạm hoãn, đợi khi thẩm tra xử lý toàn bộ tình tiết vụ án xong sẽ gộp tội để phạt.

Từ khi bước chân vào ngành đến nay, đây là vụ án hình sự duy nhất mà tôi tham dự mà hung thủ âm mưu lấy cớ mộng du giết người để trốn tội. Hung thủ rất mạnh, lên kế hoạch cực kỳ chu toàn, là một đối thủ hiếm gặp. Cảnh sát cuối cùng cũng có thể đưa hung thủ ra tòa, đồng thời khiến hắn phải chịu trừng phạt thích đáng, ngoại trừ công việc gian khổ, tỉ mỉ ra, thì may mắn cũng chiếm một phần lớn.

Dường như mọi thứ trên đời, đã được ông trời sắp đặt.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *