Một nữ du khách nửa đêm chết ở một nông gia viên thuộc khu du lịch nghỉ dưỡng, tên đăng kí là giả, hiện trường vụ án lưu lại dấu chân máu, thi thể co ro trên giường đôi, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, vùi đầu vào ngực, vết máu đỏ thẫm thấm qua quần áo và ga giường, trên người cô ấy mặc một bộ đồ ngủ chất vải mềm mại, chân trần, vòm bàn chân rất đẹp. Khi còn sống hẳn là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và thời thượng. Chứng cứ dần dần được hé lộ, mũi dùi chỉ về phía bố nuôi của nạn nhân.
1.
Ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trời quang mây tạnh.
Khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo thành phố Sở Nguyên.
Khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo cách trung tâm thành phố chỉ 20 phút lái xe, non xanh nước biếc mê hoặc lòng người. Nơi đây vẫn chưa được khai thác quá mức, phong cảnh vẫn giữ nguyên diện mạo nguyên thủy, cỏ cây, hoa lá, chim muông đa dạng, nước chảy róc rách, lòng sông trong vắt thấy được cả đáy, cực kỳ có sức hút với những cư dân thành phố đã quá mệt mỏi với chốn đô thành ồn ào, chen chúc.
Trong khu nghỉ dưỡng không có nhiều khách sạn, mà du khách lại thích ở những nông gia viên chan chứa phong thủy nhân tình chốn thôn quê hơn. Những nông gia viên dùng để đón khách này vốn là nơi ở của người dân địa phương, sau khi hồ Thiên Đảo mới được quy hoạch, người dân lần lượt cho tu sửa lại nhà mình, cải tạo thành những home-stay sạch sẽ và quy cách để du khách ở. Một số nông dân đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, nên không muốn dời đi, cũng không muốn cải tạo phương thức canh tác lâu đời “sáng vác mặt đi, tối vác mặt về”. Nhà đầu tư của khu nghỉ dưỡng ép di dời nhưng không có hiệu quả, chỉ đành để mặc họ ở lại đây sinh sống, cho nên những nhà nghỉ nông gia viên được bao bọc bởi giàn nho xanh và bầy cừu “be be” suốt ngày, làm tăng thêm hương vị nông thôn trong lành và yên ả. Có một số du khách túi tiền thì sạch nhưng chân tay lại “bẩn”, nhân lúc đêm khuya người vắng đến hái trộm nho nhà dân, thậm chí trộm cả cừu để làm thịt, nướng ăn trong rừng, làm cho người nông dân vô cùng phẫn nộ, ngoạc mồm chửi bới, nhưng vẫn đành bất lực.
Án mạng xảy ra trong một nông gia viên nằm ở góc Đông Bắc của khu nghỉ dưỡng.
Đây là một sân vườn độc đáo, gồm một căn nhà chính và một căn nhà phụ. Căn nhà chính nằm ngay đối diện với cổng ra vào; Căn nhà phụ nằm ở phía bên phải cổng chính, có ba gian, gian chính giữa dùng làm nơi ở, ngăn cách với một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, gian hai bên là phòng khách. Phòng khách ở gần cổng chính nhất được kê một chiếc giường đôi cực to, phòng còn lại thì được kê ba chiếc giường đơn.
Thi thể co ro trên giường đôi, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, vùi đầu vào ngực, tư thế đó giống như một thai nhi đang trốn trong tử cung người mẹ. Vết máu đỏ thẫm thấm qua quần áo và ga giường, tỏ rõ sinh mệnh đã rời nó mà đi.
Mái tóc dài của cô ấy xõa trên giường, ngọn tóc rủ xuống giường, chất tóc đen óng suôn mượt. Trên người cô ấy mặc một bộ đồ ngủ chất vải mềm mại, màu xám nhạt, in hình hoa anh đào màu hồng phớt. Chân trần, vòm bàn chân xinh đẹp, làn da căng tím tái, tỏa ra hơi thở chết chóc.
Khi còn sống hẳn là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và thời thượng.
Tôi tách đám đông đang đứng bu lại xem ngoài cổng, ra sức lách vào trong hiện trường, thấy Thẩm Thư đã sớm ở đó đợi mình, liền thở hổn hển mà nói: “Xin lỗi, đường tắc quá, mà đường núi lại không đễ đi.”
Thẩm Thư xua tay, ý bảo không hề gì, trực tiếp giới thiệu về tình hình vụ án: “Là chủ nhà báo án. Người bị hại là một nữ du khách, tên đăng ký phòng trọ là Lý Lệ, đã chứng thực đây là tên giả. Trong túi cô ấy mang theo người có ví tiền, điện thoại, bằng lái, chứng minh thư, có ghi tên thật của cô ấy là Tôn Bảo Bảo, 27 tuổi, địa chỉ nhà ở tiểu khu Vạn Hoa – đường Phú Thành – khu Thiết Đông – thành phố Sở Nguyên, đã thông báo đến đồn cảnh sát địa phương để nhanh chóng liên hệ với người nhà. Chúng tôi vẫn chưa di chuyển xác, nhìn từ bên ngoài, có vẻ cô ấy bị một vật nhọn đâm chết. Theo lời chủ nhà, Tôn Bảo Bảo đến đây ở vào hơn 5 giờ chiều ngày hôm qua, không có ai đi cùng, khi ông ta phát hiện ra thi thể thì cửa không khóa, mở hé, khóa cửa vẫn nguyên vẹn.”
Kết quả giám định thi thể cho thấy, nạn nhân cao 171cm. Mặc bộ đồ ngủ hoa màu xám nhạt, không mang áo ngực, đi chân trần. Vết hoen tử thi nằm ở bên lườn thi thể không bị đè nén, nhấn vào thấy mờ đi.
Phần đầu: để tóc dài, không phát hiện tổn thương vùng da đầu, không có máu tụ dưới da đầu, không phát hiện gãy xương.
Phần cổ: Không phát hiện xuất huyết và những thay đổi khác dưới da và cơ da cổ. Xương móng và sụn tuyến giáp không bị gãy.
Phần thân: Có nhiều vết máu dính ở ổ bụng, đồng thời có vệt máu chảy xuống mé phải bụng. Phía trên cuống rốn 15cm phát hiện hai vết thương vùng da lần lượt dài 20cm và 21cm, phía dưới cuống rốn 1cm phát hiện một vết thương vùng da dài 23cm. Cả ba vết thương vùng da này đều ăn sâu vào ổ bụng, mép vết thương lẹm, thành vết thương nhẵn, trong ổ vết thương không có cầu mô.
Tứ chi: Có nhiều vết máu dính ở hai tay. Không thấy tổn thương ở da, không bị gãy xương ở tứ chi.
Âm hộ: Không thấy dấu hiệu tổn thương, không có dịch thể sót lại.
Kết luận giám định thi thể là nạn nhân chết do bị vật nhọn đâm bụng, xung quanh rốn có ba vết thương, đều là những vết thương chí mạng.
Hiện trường không tìm ra dấu vân tay, dấu bàn tay và những dấu vết khác, cũng không phát hiện ra hung khí, nhưng lại phát hiện ra một vệt dấu chân máu kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ, bởi đây là một vệt dấu chân trần, từ thành giường kéo dài ra tận cửa. Dấu chân to và rộng, nhìn là biết không phải dấu chân của nạn nhân, mà thuộc về một người đàn ông cao to lực lưỡng.
Chủ nhà đã khai nạn nhân chỉ đến thuê phòng một mình, thế thì vệt dấu chân này rất có khả năng là của hung thủ để lại, có giá trị vật chứng rất cao.
Trong giám định tư pháp, dấu chân là một phân nhánh phức tạp và quan trọng. Tuy những năm gần đây thủ đoạn gây án của tội phạm không ngừng được cải tiến, ngày càng kín đáo, những vụ án để lại dấu chân ở hiện trường ngày một ít, nhưng ngành khoa học dấu chân vẫn đóng một vai tro cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực hình sự điều tra.
Hung thủ để lại dấu chân trần ở hiện trường án mạng, thông thường sẽ có hai loại khả năng: Thứ nhất, hung thủ là người tỉnh Vân Nam hoặc Quý Châu, một số nơi ở đó vẫn giữ phong tục đi chân trần, trường hợp này từ khi tôi vào nghề đến nay mới chỉ gặp đúng một lần; Thứ hai, hung thủ có quan hệ mật thiết với nạn nhân, trước khi vụ án xảy ra, hai người đã ở với nhau một cách thoải mái, nên mới cởi cả giày cả tất, trường hợp này thường bắt gặp trong những vụ án giết người vì mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng hoặc tình nhân.
Vết dấu chân máu ở hiện trường án mạng Tôn Bảo Bảo, độ dài và độ rộng đều hơi to so với người bình thường, theo tính toán công thức, chủ nhân của chúng có chiều cao từ 180-185cm, cân nặng 90-100kg. Đường vân chân khá dày, vân chân to, khoảng cách giữa các đường vân lớn, vòm chân bẹt, giữa ngón thứ ba và thứ tư của chân phải có mụn cơm. Ngón cái có hình đầu rắn tam giác, các ngón chân nhọn về phía trước bẹt về phía sau, khớp ngón chân phẳng, ngón thứ ba và thứ tư nghiêng về phía ngón út, mép trước của bàn chân lồi lõm, vết vòm bàn chân khá rộng, gót chân nhăn nheo, khô, không có tính đàn hồi, phù hợp với đặc trưng dấu chân của người trung lão niên.
Nếu như vệt dấu chân này do hung thủ để lại, thế thì hắn có lẽ là một người đàn ông cao béo, tuổi từ 50 đến 70.
Tôi lần lượt thu thập vết máu trên người thi thể, ga giường, dấu chân, rồi lấy màng tĩnh điện ra, áp lên dấu chân, dùng máy phát tĩnh điện để chà nhẹ lên mặt, mấy phút sau gỡ màng tĩnh điện ra, một dấu chân máu rõ nét đã bám lên nó.
Tôi lần lượt thu thập toàn bộ dấu chân, sau khi sắp xếp xong mới báo cáo chi tiết cho Thẩm Thư về kết quả giám định thi thể và kết quả phân tích dấu chân.
Thẩm Thư trầm ngâm một hồi, lệnh cho người dọn dẹp hiện trường, lại nói với Khả Hân: “Chúng ta đến phòng của chủ nhà xem sao.”
Một người phụ nữ đơn chiếc chết trong nhà nghỉ nông gia viên, cửa phòng không bị hỏng hóc, cũng không có dấu vết cạy phá, bất kể là ai thì cũng khó tránh khỏi việc nghi ngờ chủ nhà.
Chủ nhà tên là Triệu Hỷ Hồng, hơn 50 tuổi, dáng người trung bình, nước da ngăm đen, nói năng không được lưu loát, nhìn bộ dạng có vẻ là một người thật thà. Ông ta nói mình vốn là một nông dân, sống ở ven hồ Thiên Đảo này đã qua nhiều thế hệ, chính quyền đem nơi này khai phá thành khu nghỉ dưỡng, lấy đi đất canh tác của ông, vì nghĩ đến chuyện sinh kế, ông đã đem căn nhà ngói của mình cải tạo thành một nhà nghỉ nông gia viên để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Vợ ông đã mất vì bệnh cách đây hai năm, người con trai duy nhất đang học Đại học ở tỉnh ngoài, một mình ông kinh doanh nhà nghỉ, kể cũng tự tại.
Theo lời Triệu Hỷ Hồng, Tôn Bảo Bảo đến thuê phòng vào chiều ngày hôm qua, tên trên chứng minh thư là Lý Lệ, thông thường ông ấy sẽ giữ lại một bản pho-to chứng minh thư. Tôn Bảo Bảo sau khi vào phòng liền đóng chặt cửa, không ló đầu ra ngoài, cũng không nói chuyện với ai. Ông ta cảm thấy Tôn Bảo Bảo không giống với những du khách khác, lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, không tìm hiểu kỹ. Theo quy định Tôn Bảo Bảo phải trả phòng vào 11 giờ sáng nay, nhưng sắp đến trưa rồi mà phòng cô ấy vẫn không chút động tĩnh, Triệu Hỷ Hồng mới đến xem, thấy cửa phòng cô ấy mở hé, bên trong phảng phất mùi máu tanh, ông ấy gõ cửa một hồi mà không ai đáp lại, bèn khẽ đẩy cửa, thò đầu vào trong nhìn, ai ngờ một xác chết nằm giữa vũng máu liền đập vào mắt, dọa cho ông ta cắm đầu chạy, kinh hồn bạt vía gọi điện báo cảnh sát.
Khả năng diễn đạt của Triệu Hỷ Hồng rất kém, lại đang như người mất hồn, nói đi nói lại mãi mới rõ ràng câu chuyện.
Thẩm Thư vừa lắng nghe vừa quan sát biểu cảm của Triệu Hỷ Hồng, xem ông ta có cố tình che giấu hay lừa dối gì hay không, đợi ông ta nói xong mới hỏi: “Tối qua có mấy khách ở đây? Bác có lưu lại bản pho-to chứng minh thư không?”
Triệu Hỷ Hồng nét mặt rầu rĩ: “Bây giờ chưa phải mùa du lịch, tối qua chỉ có hai đợt khách đến ở, ngoại trừ cái cô bị giết kia ra, vẫn còn hai thanh niên nữa, một nam một nữ, đều gần 20 tuổi, trông giống sinh viên Đại học, ở tại nhà chính, ngay bên cạnh tôi, sáng sớm nay hay cô cậu ấy đã trả phòng để vào núi rồi. Bản pho-to chứng minh thư thì có đây, chính quyền đã dặn đi dặn lại, không có chứng minh thư thì không cho ở, tôi cũng đâu muốn rước phiền phức đúng không? Ai mà ngờ vẫn xảy ra chuyện. Hầy, số năm nay đen thật, thầy Trình “mù” đầu năm đã khuyên tôi bỏ ra 200 Tệ mà mua lấy cái bùa bình an, tôi khi đó tầm nhìn hạn hẹp, không nỡ bỏ tiền ra, cuối cùng xảy ra chuyện thật. Nhiều khi chuyện tâm linh không đùa được đâu……”
Thẩm Thư không quan tâm việc ông ta tự kiểm điểm, ngắt lời bảo: “Tối qua cổng chính nhà bác có khóa không? Ban đêm có nghe thấy động tĩnh nào ở căn nhà phụ hay không? Ví dụ như tiếng gõ cửa hay tiếng gọi chẳng hạn.”
Triệu Hỷ Hồng lắc đầu, đáp: “Để tiện cho khách ra vào, cửa chính trước giờ không để khóa, trên cửa có cài chốt, chốt vào là được, để mèo hoang không chui vào trong. Đêm qua không nghe thấy động tĩnh gì cả, tôi ngủ rất say, khách cũng không có việc gì phiền đến tôi, nên tôi thường ngủ một lèo đến khi trời sáng.”
Thẩm Thư tra hỏi một hồi, câu nào Triệu Hỷ Hồng cũng đáp lại được, tuy là nói năng không được mạch lạc, nhưng trả lời không chút sơ hở, không biết là do vô tư, hay đã sớm có sự chuẩn bị từ trước.
Thẩm Thư yêu cầu ông ta cung cấp bản pho-to chứng minh thư của hai người khách còn lại, lại bảo Triệu Hỷ Hồng cởi giày ra, lưu lại dấu chân trần lên một tờ giấy trắng. Điều này khiến Triệu Hỷ Hồng có chút bất ngờ và sợ hãi: “Đừng nói các anh nghi ngờ tôi giết người đấy nhé?”
Thẩm Thư trông ông ta có vẻ thật thà, nhát gan, không muốn ông ta lo lắng, bèn nói: “Đây là thủ tục làm án theo thông lệ của cảnh sát, đợi sau khi tìm được hai người khách kia, chúng tôi cũng sẽ thu thập dấu chân của họ. Miễn không phải bác gây án thì chẳng có gì phải lo cả.”
Triệu Hỷ Hồng nửa hiểu nửa không, tuy cảm xúc thì chống chế, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫm chân lên giấy, dẫm xong còn ngắm nghía một hồi, dường như muốn xác nhận dấu chân của mình đã hoàn chỉnh và không có gì sai sót, tránh để cảnh sát hiểu lầm rồi rước họa vào thân.
Trong lúc Thẩm Thư thẩm vấn Triệu Hỷ Hồng, một chiếc xe màu trắng sữa của Đài truyền hình lao băng băng về phía cổng chính của nông gia viên, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc áo đỏ quần hồng, vừa nhìn là biết cá tính mạnh mẽ bước xuống, đó chính là người họ hàng bắn đại bác tám đời mới tới của tôi, cô em họ làm chủ biên tiết mục pháp chế kiêm phóng viên của đài truyền hình: Trình Giai.
Con bé hùng hùng hổ hổ xông đến, nhìn thấy tôi liền nửa thật nửa giả kêu ca: “Xảy ra chuyện lớn như thế mà chị không báo với em, nếu bị nhà đài khác chiếm độc quyền, thì chị định đem cái mặt này của em để đâu?”
Trình Giai đã tham gia vào nhiều vụ án, còn từng phối hợp với cảnh sát phá được nhiều vụ án hình sự trọng đại, có chút công lao liền tự mãn, tự coi mình như một thành viên của tổ cảnh sát. Tôi cũng không muốn bắt bẻ con bé trước mặt mọi người, bèn cười cho qua rồi bảo: “Chị không thông báo, chẳng phải em vẫn đến đó sao? Em có nhiều tai mắt ở đội cảnh sát như thế, vắng chị thì chợ vẫn đông thôi.”
Trình Giai nghe tôi nói vậy liền có phần đắc ý, nhưng lại lấy lùi làm tiến: “Chị à, chị đánh giá em quá cao rồi, không có chị chiếu cố đến, chuyên mục của bọn em sao phát triển được nhanh như vậy được.”
Tôi bĩu môi: “Đừng có nịnh nữa, chị chịu không nổi. Chuyên mục của em có hay dở thế nào cũng đâu liên quan gì đến chị.”
Trình Giai tròn mắt, dường như muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng lời đến miệng lại bị nuốt trở lại, quan sát một lượt hiện trường đã được thu dọn, hậm hực bảo: “Rốt cuộc vẫn đến muộn, chẳng quay được cảnh nào ấn tượng.”
Con bé nói vậy, khác nào bảo do tôi sơ suất nên nó mới không quay được gì, tuy tôi không làm gì hổ thẹn, nhưng cũng đành đền cho con bé một ít “tin shock”, tiết lộ một phần thông tin về nạn nhân.
Trình Giai nghe đến cái tên “Tôn Bảo Bảo” liền ngớ người, bảo: “Nghe rất quen.” Đột nhiên có chút sửng sốt, “Đừng nói là cái cô Tôn Bảo Bảo đó nhé? Siêu mỹ nhân, em với cô ấy từng có duyên gặp mặt một lần.”
Trình Giai cả ngày chạy ngược chạy xuôi, có rất nhiều mối quan hệ ở thành phố này, thái độ ngạc nhiên của con bé đã gây sự chú ý của tôi, liền hỏi: “Em quen cô ấy?”
Trình Giai đáp: “Không chắc có phải cùng một người không. Một năm trước khi quay chuyên mục, em có phỏng vấn một người phụ nữ kinh doanh thiết bị an ninh ở đối diện Văn phòng Cảnh sát tỉnh, tên là Tôn Bảo Bảo, trẻ trung xinh đẹp, kinh doanh lại thành đạt, cho nên có chút ấn tượng.”
Đối diện Văn phòng Cảnh sát Tỉnh có một dãy cửa hàng, đều kinh doanh thiết bị an ninh và phòng cháy chữa cháy, chủ cửa hàng đều là những người có quan hệ xã hội. Tôn Bảo Bảo nếu quả thực làm ăn trong lĩnh vực đó thì vụ án này sẽ thêm phần thú vị đây.
Hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, Trình Giai chụp lại vài tấm hình bên trong bên ngoài nông gia viên, vô vị nhạt nhẽo, con bé nằng nặc đòi chụp ảnh thi thể, bèn nhảy lên xe, phi thẳng đến nhà tang lễ. Tinh thần “paparazi” cố chấp ấy, vừa khiến người ta tức cười lại thán phục.
2.
Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2013.
Chi đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Đối chiếu dấu chân của Triệu Hỷ Hồng, khác xa so với dấu chân máu ở hiện trường vụ án. Tuy trước khi vụ án được sáng tỏ, chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng Triệu Hỷ Hồng gây án, nhưng chí ít thì trước mắt ông ta không phải là đối tượng điều tra trọng điểm.
Phùng Khả Hân điều tra trở về, thu thập được tư liệu chi tiết về nạn nhân Tôn Bảo Bảo. Đúng như Trình Giai nói, Tôn Bảo Bảo khi còn sống là đại diện hợp pháp của “Công ty bán buôn thiết bị cảnh dụng tỉnh Tùng Giang”, chưa kết hôn, sống một mình, có một cửa hàng rộng khoảng 300m2 ở trước cổng Văn phòng Cảnh sát tỉnh, cho thuê dài hạn một tầng văn phòng ở Kiến Minh Building nằm ở trung tâm thành phố, đứng tên một căn hộ cao cấp gồm 5 phòng, 2 gian cùng 2 con siêu xe. Ở độ tuổi 27 như cô ấy, có thể coi là tuổi trẻ tài cao, gia sản kếch xù.
Tôn Bảo Bảo là người Quý Châu, bố mẹ đều là công nhân về hưu, ở thành phố Sở Nguyên này cô ấy không có gia đình và người thân. Các nhân viên điều tra dựa vào manh mối mà Phùng Khả Hân cung cấp, tìm ra được chiếc xe của Tôn Bảo Bảo ở bãi đỗ của khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, một chiếc xe thể thao màu đỏ có giá thị trường 27 triệu NDT. Dựa vào vết bùn ở bánh xe, có thể khẳng định Tôn Bảo Bảo đã lái chiếc xe này đến khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo vào chiều ngày hôm qua.
Sau khi toàn bộ nhân viên điều tra trở về đội, Thẩm Thư chủ trì mở một cuộc hội ý ngắn, tổng kết tình hình nắm được trước mắt:
Nạn nhân Tôn Bảo Bảo vào chiều qua đã ở trọ trong một nông gia viên ở khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, trước đó chưa hề nói với bạn bè và nhân viên trong công ty mình, mục đích ở lại không rõ. Hiện đang mới vào xuân, tiết trời se lạnh, không phải mùa du lịch cao điểm, mà khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa chính thức mở cửa ra bên ngoài. Trừ một số du khách đam mê du lịch mạo hiểm thì không còn ai khác trong khu nghỉ dưỡng. Mà theo tình hình nắm được trước mắt, Tôn Bảo Bảo không phải là người đam mê du lịch. Do đó mục đích đến khu nghỉ dưỡng này của cô ấy sẽ trở thành trọng điểm điều tra, có thể sẽ là khâu đột phá mấu chốt của vụ án này.
Việc phát triển khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo đang ở một tình thế khó xử, nó ban đầu là một dự án được Sở Du lịch thành phố Sở Nguyên xúc tiến, nhưng khi dự án tiến hành được một nửa thì Nguyên giám đốc Sở Du lịch bị điều chuyển đi nơi khác, Giám đốc Sở mới lên thì lại không mặn mà với dự án này, thái độ dửng dưng, các nguồn vốn và chính sách ưu đãi mà Giám đốc Sở tiền nhiệm hứa hẹn đã tan thành mây khói, các nhà đầu tư kêu ca thấu trời, muốn sang tay dự án, nhưng không ai chịu tiếp quản.
Vì lý do này, cơ sở vật chất ở khu nghỉ dưỡng Thiên Đảo mới không hoàn thiện, thiếu các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, cấp nước,…… Ngay cả dự án “Lưới trời” đã được triển khai toàn thành phố vẫn chưa được phủ sóng ở đây, cả khu nghỉ dưỡng chỉ có hai khách sạn có sao là được lắp camera. Điều này càng gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án Tôn Bảo Bảo bị hại.
Mà hung thủ chọn khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo làm nơi sát hại Tôn Bảo Bảo, rất có khả năng liên quan đến hệ thống bảo an ở đây chưa đủ hoàn thiện.
Nông gia viên nơi xảy ra vụ án tuy mở cửa kinh doanh với bên ngoài, nhưng vẫn duy trì thói quen không đóng cửa ban đêm ở thời đại nông canh, cổng sân chưa bao giờ khóa. Căn phòng nơi Tôn Bảo Bảo ở có hai lớp khóa, một là khóa chìm, ổ khóa hướng ra ngoài, người ngoài có thể dùng chìa để mở; Hai là then cửa, chỉ có người bên trong mới mở được. Cả hai lớp khóa đều nguyên vẹn không bị hỏng hóc, không có dấu hiệu cạy phá. Cửa sổ phòng đóng kín, cửa kính nguyên vẹn, chót cửa sổ đóng chặt, cho nên hung thủ nhất định từ ngoài cửa đột nhập vào phòng. Do Tôn Bảo Bảo ở một mình trong môi trường lạ lẫm, nên khả năng quên khóa cửa là rất nhỏ, thế thì hung thủ hẳn phải là người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, do vậy mới có thể gọi cửa vào ban đêm, mà Tôn Bảo Bảo chỉ mặc đồ ngủ đã để cho đối phương vào, cũng chứng tỏ cô ấy và hung thủ có quan hệ mật thiết, nên không hề đề phòng.
Do tài sản của Tôn Bảo Bảo không bị mất, cũng không có dấu hiệu bị xâm hại, cho nên cảnh sát thiên về nhận định động cơ gây án là tranh chấp trong kinh doanh, diệt khẩu, giết người vì tình, báo thù,……
Cảnh sát đã tìm được đôi nam nữ ở trọ tại nông gia viên khi vụ án xảy ra. Cả hai đều là sinh viên năm 2 của Đại học Y khoa thành phố Sở Nguyên, chàng trai tên là Trương Thế Trung, cô gái tên là Trần Nguyên Nguyên, quan hệ yêu đương, là một cặp đôi đam mê du lịch cuồng nhiệt, từng cùng nhau thám hiểm những thắng cảnh vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Bước đầu cảnh sát đã loại hai người này ra khỏi diện tình nghi.
Theo lời khai của hai người họ, khi vụ án xảy ra cả hai đều đang ngủ say, không nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, đánh nhau hay kêu cứu nào. Trên thực tế, khi hai người nghe tin tối đó đã xảy ra án mạng, đều tỏ ra bất ngờ và sợ hãi rõ rệt, sắc mặt tái mét, nói năng lắp bắp, không thể cung cấp bất kì manh mối nào có giá trị.
Các nhân viên điều tra đã tổng kết lại những tình hình nắm được trước mắt, cho rằng Tôn Bảo Bảo từ thành phố xuống khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, khả năng cao là có hẹn với ai đó, và mục đích hẹn hò rất riêng tư, có thể là một cuộc giao dịch ngầm, hoặc một cuộc hẹn hò kín đáo của đôi tình nhân, cho nên mới chọn nông gia viên cách xa trung tâm thành phố như vậy. Còn hung thủ rất có khả năng là đối tượng hẹn gặp của Tôn Bảo Bảo hoặc người hắn thuê. Hung thủ hẳn đã mưu tính từ trước, chọn khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo không có camera giám sát là một địa điểm tuyệt hảo để thực thi tội ác. Hắn có thể lập ra một kế hoạch như này đồng thời thực hiện nó một cách suôn sẻ, rõ ràng Tôn Bảo Bảo phải rất tin tưởng và dựa dẫm hắn.
Tôn Bảo Bảo ở thành phố Sở Nguyên này không thân không thù, nhưng chỉ trong vòng vọn vẹn vài năm đã gây dựng nên một cơ nghiệp khả quan, ngoài việc mạnh vì gạo bạo vì tiền, thì không thể thiếu ngoại lực tác động. Nhất là làm cái nghề bán buôn bán lẻ trang thiết bị an ninh này, còn mở tiệm ngay trước cửa Văn phòng Cảnh sát tỉnh, nếu không được sự cho phép của cơ quan công an, gần như không thể nào trụ được.
Điều đó trở thành bức tường chắn ngang vụ án này.
Trong điện thoại của Tôn Bảo Bảo lưu trữ cả trăm số điện thoại, 3 tiện ích nhắn tin và hai địa chỉ mail, mà trong mỗi một tiện ích nhắn tin và mail đều có hơn 100 người liên lạc, chứng tỏ mối quan hệ xã hội của cô ấy rất rộng. Các nhân viên điều tra đã nhiều lần rà soát nhật ký cuộc gọi và nội dung trò chuyện của cô ấy, nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có liên quan đến khu nghỉ dưỡng Thiên Đảo, càng không biết cô ấy đã đến đó để hẹn gặp ai.
Điều này khiến cho các nhân viên điều tra có chút nản chí. Theo dự tính, Tôn Bảo Bảo qua đêm ở một nông gia viên cách xa trung tâm thành phố, nhất định phải có giao hẹn và bố trí từ trước, bất luận thế nào cũng sẽ để lại vài ba câu để trở thành khâu đột phá quan trọng.
Hung thủ đã lẻn vào phòng ngủ của Tôn Bảo Bảo một cách suôn sẻ mà không làm kinh động đến chủ nhà và những khách trọ khác, chứng tỏ trước đó hắn đã liên hệ qua với Tôn Bảo Bảo, hai bên đã có hẹn ngầm, Tôn Bảo Bảo mới chủ động mở cửa phòng cho hắn. Nhưng các điều tra viên đã rà soát kỹ lịch sử trò chuyện trong điện thoại của Tôn Bảo Bảo, đồng thời đối chiếu từng cái một, nhưng không có cái nào liên quan đến việc Tôn Bảo Bảo bị sát hại.
Hành động Tôn Bảo Bảo một mình đến ở nông gia viên dường như không hề báo trước và không sao lý giải được, còn hung thủ cũng dường như từ trên trời rơi xuống mà không để lại dấu vết, điều này đã làm cho vụ án tăng thêm màu sắc thần bí.
Nghi vấn lớn nhất trong vụ án này là dấu chân máu hung thủ để lại hiện trường. Nhìn vào toàn cục mà nói, kế hoạch của hung thủ vô cùng chu đáo, dường như đã tính đến mọi chi tiết của vụ án, chẳng hạn như việc né tránh camera, né tránh nhân chứng, không để lại lịch sử trò chuyện, có thể coi là đa mưu túc trí. Nhưng dấu chân máu ở hiện trường thì đích thị là một kẽ hở lớn, một vật chứng quan trọng, điều này trái ngược hòan toàn với sự tỉ mỉ của hung thủ.
Dấu chân rốt cuộc có phải của hung thủ hay không? Nếu đúng, tại sao hung thủ lại đi chân trần đến hiện trường? Nếu không, chứng tỏ đã có người đột nhập vào hiện trường vụ án sau khi Tôn Bảo Bảo bị hại — Cổng chính nông gia viên hớ hênh, độ an toàn khá kém, nên không thể loại trừ khả năng này.
Cũng có nhân viên điều tra nghĩ ra một kịch bản: Hung thủ và nạn nhân quan hệ mật thiết, sau khi vào phòng đã cởi tất cởi giày rồi ngồi xuống hoặc lên giường, sau đó hai người đã xảy ra tranh chấp, hung thủ đã xuống tay sát hại Tôn Bảo Bảo, nhưng không cẩn thận lại dẫm lên vũng máu, để lại vết chân trên sàn, sau đó mới mang giày rồi bỏ đi. Và trận mưa gió ban đêm đã rửa sạch những dấu vết khác, khiến dấu chân máu trở thành vật chứng duy nhất hiện tại.
Suy đoán này chỉ mang tính hợp lý nhất định, song lại có quá nhiều lỗ hổng, mâu thuẫn với những manh mối khác mà phía cảnh sát nắm được.
Sau cuộc hội ý, các điều tra viên đã đi đến một ý kiến chung: Xét đến việc hung thủ rất có khả năng là người quen của Tôn Bảo Bảo, nên sẽ lấy mối quan hệ xã hội của cô ấy làm khâu đột phá, lần lượt điều tra các đối tác làm ăn, thế lực đứng sau, nhân viên công ty và những người có vướng mắc tình cảm với cô ấy.
[Còn tiếp]