NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (PHẦN 1/4)

Cuộc điện thoại ẩn danh thần bí gọi đến Đội Cảnh sát hình sự, chỉ đích danh muốn gặp Thẩm Thư. Người tố cáo nói chủ thầu xây dựng Hoàng Lão Ngũ vào tối hôm sinh nhật, không hề chết vì bệnh tim tái phát, mà là bị giết. “Các anh phải mau chóng điều tra chuyện này, nếu không chiều mai thi thể sẽ được đưa vào lò hỏa táng, oan khuất của Hoàng Lão Ngũ có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tro tàn.” Băng dính trong suốt để lại vết két mờ trên cửa kính, cặn Ka-li bên trong thi thể cùng những vết châm ở nách nạn nhân, mỗi chứng cứ đều cho thấy nạn nhân thực sự đã chết một cách bất thường.

1.

9 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Vụ án sắp được kể dưới đây được bắt nguồn từ một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến Đội Cảnh sát hình sự.

Đầu dây bên kia đã sử dụng máy đổi giọng, không phân biệt được nam hay nữ, số điện thoại cũng bị ẩn, tỏ ra vô cùng thần bí. Cuộc gọi đầu tiên là hơn 10 giờ sáng, người đó chỉ định muốn gặp Thẩm Thư, viên cảnh sát bắt máy bảo với người đó là Thẩm Thư sau 3 giờ chiều mới trở về đội, người đó không nói một lời mà cúp điện thoại, có vẻ rất cộc cằn vô lễ, lại có vẻ vội vàng hấp tấp vì sợ bại lộ thân phận.

Thẩm Thư vừa bước chân vào cửa Đội Cảnh sát, cuộc gọi nặc danh kia liền bám theo, như thể người đó đang nấp trong bóng tối để theo dõi hành tung của Thẩm Thư vậy.

Người đó sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Thư, liền không một câu thừa thãi, nói một cách không đầu không đuôi: “Hoàng Lão Ngũ, chủ thầu xây dựng ở đường Tập Hiền đã chết vào tối hôm kia, kết luận của đồn cảnh sát là do bệnh tim tái phát, tôi dám chắc là ông ta bị người khác giết hại. Các anh phải mau chóng điều tra chuyện này, nếu không chiều mai thi thể sẽ được đưa vào lò hỏa táng, oan khuất của Hoàng Lão Ngũ có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tro tàn.”

Thẩm Thư mới từ bên ngoài trở về, bị nắng chiếu cho vỡ đầu, vừa vào phòng đã nhận phải cuộc điện thoại này, đầu óc mụ mị, đang định hỏi mấy câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.

Thẩm Thư vừa cầm lấy cốc nước trên bàn tu một hơi ừng ực, vừa nhớ lại nội dung cuộc điện thoại, rồi kêu Phùng Khả Hân đến: “Gọi cho đồn cảnh sát đường Tập Hiền, hỏi xem có phải chỗ họ có một người tên Hoàng Lão Ngũ mới chết hôm kia không, với cả chết như nào, chết ở đâu, nhà ông ta có những ai, tìm hiểu càng kỹ càng tốt.”

Phùng Khả Hân nhận lệnh rời đi. Gần như cùng lúc, một cuộc điện thoại nặc danh lại gọi đến văn phòng của Phó phòng Hình sự điều tra Sở thành phố. Sau này suy đoán, cả hai cuộc gọi nặc danh đều của cùng một người, vì nội dung cuộc gọi hoàn toàn trùng khớp. Có thể người đó không hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thư, hoặc lo cậu ấy không đủ xem trọng cuộc điện thoại chẳng cung cấp được bất kỳ manh mối hữu hiệu này, nên mới lại gọi cho Phó phòng Hình sự điều tra của Sở để thúc đẩy Đội Cảnh sát tiến hành bước tiếp theo.

Nhưng hành động này cũng chứng tỏ người đó nắm rất rõ công tác của cảnh sát. Tên của Thẩm Thư và Phó phòng Hình sự điều tra thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, việc người đó biết tên họ không có gì lạ, nhưng người đó có thể nắm được số điện thoại của Đội Cảnh sát và của Phó phòng Hình sự điều tra, bắt buộc phải có mối liên hệ nhất định với cơ quan công an mới được. Nếu không phải người trong ngành, chí ít cũng phải là người nhà cảnh sát, nhân viên, phóng viên hoặc nhân khẩu trọng điểm thường xuyên ra vào Sở Cảnh sát. Người đó ăn nói rất trôi chảy, dùng từ chính xác, có vẻ được giáo dục tốt.

Tìm ra thân phận của người gọi nặc danh không phải là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đầu tiên Thẩm Thư phải tìm hiểu quá trình tử vong của Hoàng Lão Ngũ mới có thể đưa ra bước bố trí tiếp theo. Phùng Khả Hân đã không để cậu ấy phải đợi lâu, 20 phút sau đã đem về phản hồi của đồn cảnh sát đường Tập Hiền: Quả thực có Hoàng Lão Ngũ, tên thật của ông ta là Hoàng Tứ Hải, sống ở tòa số 8 – lô số 11 – đường Tập Hiền, đã chết vào hai ngày trước, ngay khi vừa ăn mừng bữa tiệc sinh nhật lần thứ 57 của mình. Người nhà sau khi phát hiện ông ấy không còn dấu hiệu sống đã lập tức báo án cho đồn cảnh sát. Qua giám định của pháp y Sở Cảnh sát khu Hòa Bình, nhận định Hoàng Tứ Hải chết do bệnh tim tái phát khi đang ngủ, thời gian vào khoảng 1 giờ sáng, đồng thời đưa ra bản kết luận giám định pháp y. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, Hoàng Tứ Hải đã mắc bệnh tim lâu năm, phải mang theo thuốc trợ tim bên người suốt một thời gian dài.

Ngoài ra, theo lời kể của đồn trưởng Mã Cường của đồn cảnh sát đường Tập Hiền, Hoàng Tứ Hải là nhân khẩu trọng điểm thuộc sự giám sát của đồn cảnh sát. Biệt danh của ông ta là Hoàng Lão Ngũ, hồi còn trẻ là một tên côn đồ khét tiếng nhất ở đường Tập Hiền, rượu chè gái gú, lừa lọc hãm hại, không chuyện xấu nào không làm, lại cộng thêm lòng dạ thâm độc, đánh người như ngóe, người dân trông thấy ông ta đều phải tránh xa. Hoàng Lão Ngũ từng hai lần vào tù vì tội danh cố ý gây thương tích, sau khi mãn hạn lại lôi kéo bè lũ tội phạm để phá phách, nhanh chóng vơ vét tài sản, sau này ký kết hợp đồng với các công trình thi công, những doanh nhiệp bất động sản lớn thì ông ta không dám động đến, chuyên môn bắt nạt những doanh nghiệp nhỏ lẻ, dù là thi công trước hay cải tạo sau, bọn chúng đều ngang nhiên nhúng tay vào để hưởng sái. Mười mấy năm sau, Hoàng Tứ Hải từ nghèo chuyển giàu, từ trắng chuyển đen, rũ mình trở thành một doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Sở Nguyên, ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị.

Bà vợ Lâm Mai Đình của Hoàng Tứ Hải trước khi về hưu là y tá của Bệnh viện Nhân dân số 7 thành phố Sở Nguyên, hai người có với nhau hai cô con gái, đều đã kết hôn, không ở cùng bố mẹ. Hôm kia là sinh nhật của Hoàng Tứ Hải, con gái cả và con rể út đến nhà để chúc mừng ông ta. Ai mà biết trưa hôm đó Hoàng Tứ Hải lại ra ngoài nhậu nhẹt vui vẻ với hội bạn, đến tận 11 giờ đêm mới về, say bí tỉ, phải có người dìu về tận nhà. Ông ta làm một giấc ngon lành trong phòng ngủ, đến hơn 9 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Lâm Mai Đình mới vào phòng xem, thì phát hiện toàn thân ông ấy cứng đờ, đã tắt thở từ lâu.

Nửa tiếng sau, Lâm Mai Đình sợ hãi báo cho cảnh sát về việc Hoàng Tứ Hải đột tử. Đồn cảnh sát đường Tập Hiền và Sở Cảnh sát khu Hòa Bình đều cử người ra hiện trường. Sau khi pháp y Tần Xung của phân cục giám định thi thể xong, nhận định Hoàng Tứ Hải chết do bệnh tim tái phát trong lúc ngủ, Lâm Mai Đình và những người khác đều chấp nhận kết luận này.

Tình hình Mã Cường phản hồi lại tương đối chi tiết, quá trình không có lỗ hổng, toàn bộ sự việc không có điểm đáng ngờ rõ rệt nào. Thế nhưng Thẩm Thư cứ đứng ngồi không yên với hai cuộc gọi nặc danh kia, vẫn quyết định sẽ đích thân đến hiện trường Hoàng Tứ Hải tử vong để xem sao.

2.

Trưa ngày 7 tháng 6 năm 2013.

Hiện trường Hoàng Tứ Hải tử vong.

Thẩm Thư nằng nặc đòi tôi đi cùng. Cậu ấy nói nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không thể phát hiện ra điểm nghi vấn, cảnh sát sẽ không có cơ sở để lập án, không thể ngăn việc hỏa táng di thể Hoàng Tứ Hải lại được, như vậy bất luận Hoàng Tứ Hải chết tự nhiên hay bị người ta mưu sát thì mọi việc cũng đã rồi. Cậu ấy nói hai chúng tôi sau khi đến hiện trường hãy căng mắt ra mà tìm điểm nghi vấn, nếu có thể thuyết phục Lâm Mai Đình đồng ý cho tiến hành giải phẫu thi thể Hoàng Tứ Hải, thì là tốt nhất.

Khi còn sống, Hoàng Tứ Hải có hai căn nhà ở thành phố Sở Nguyên, một căn biệt thự riêng biệt, nằm cách trung tâm thành phố hơn 20 phút đi xe, hàng tháng không định kỳ ông ta lại đến đó ở mấy ngày; Căn còn lại nằm ở lô số 11 trên đường Tập Hiền, phần lớn thời gian ông ta sống ở đó cùng vợ Lâm Mai Đình.

Cửa nhà mở hé, một làn khói nồng nặc tỏa ra từ khe cửa, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì và tiếng khóc nức nở ở bên trong, còn có cả tiếng người đi lại, ồn ào hỗn độn. Tôi gõ cửa hai lần, không ai trả lời, bèn đẩy cửa thò nửa người vào trong xem, thì thấy có gần 20 người đứng ngồi chen chúc nhau ở phòng khách, trên bàn sáp tường được đặt nến và đồ thờ, bên trên treo một khung ảnh, ở trong là tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông khoảng 60 tuổi, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Thì ra người nhà của Hoàng Tứ Hải đang tổ chức lễ viếng cho ông ta ở phòng khách.

Trên ghế sô-fa có 6-7 người ngồi quây lại với nhau, ở giữa là một người phụ nữ tóc bạc bù xù, hai mắt đỏ au, mấy người phụ nữ chạc tuổi đang ghé tai bà ấy để thì thầm nói chuyện, trông có vẻ như đang an ủi.

Tôi đứng ở cửa gần một phút mới có một người phụ nữ hơn 30 tuổi chú ý đến, từ từ bước ra hỏi: “Cô tìm ai?” Ánh mắt cô ấy toát lên vẻ bi thương, chắc cũng là người thân của Hoàng Tứ Hải.

Tôi xuất trình thẻ cảnh sát rồi nói: “Tôi là người của Đội Cảnh sát hình sự Sở thành phố, tên là Thục Tâm, đây là đội trưởng Thẩm Thư của chúng tôi.” Tôi chỉ về phía Thẩm Thư đang đứng sau để giới thiệu, “Chúng tôi nhận được tin tố cáo của quần chúng, nói cái chết của Hoàng Tứ Hải có một vài điểm nghi vấn, nên chúng tôi đã lặn lội tới đây để tìm hiểu tình hình.”

Người phụ đó quan sát tôi một lượt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Không phải hôm trước đã tới rồi sao? Lúc đó cũng đưa ra kết luận rồi, còn muốn tìm hiểu gì nữa?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không hề né tránh ánh nhìn ngờ vực kia, cô ấy thấy vậy bèn tự giới thiệu bản thân, “Tôi tên Hoàng Oanh, là con gái cả của Hoàng Tứ Hải.”

Mấy người trong nhà bắt đầu hướng sự chú ý lên người chúng tôi. Thẩm Thư nói với Hoàng Oanh: “Cảnh sát chỉ đang hành sự theo phép tắc, sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Cái đêm bố cô mất, cô cũng ở dây à? Có thể vào phòng kiếm chỗ để nói chuyện được không?”

Lúc này, người phụ nữ trung niên với cặp mắt sưng húp mới mở miệng nói: “Oanh Oanh, con dẫn họ lên tầng, đừng có đứng chặn ở cửa, khó coi lắm.” Giọng bà ấy cứ nghẹn ở cổ không sao thoát ra được, nghe chẳng rõ, như thể họng bị sưng lên vì viêm. Nghe ngữ khí, hẳn bà ấy chính là Lâm Mai Đình, góa phụ của Hoàng Tứ Hải.

Hoàng Oanh do dự một hồi mới mở cửa ra, nói: “Vào đi.”

Đây là một căn hộ Duplex, khá rộng rãi, diện tích khoảng hơn 200m2, được trang hoàng lộng lẫy, toàn bộ bề mặt của đồ nội thất trong nhà đều được khảm nạm hình vàng thoi, tuy màu sắc và ánh sáng quá rực rỡ, vừa nhìn là biết không phải vàng thật, nhưng vẫn khiến cho người xem phải lóa mắt.

Hoàng Oanh dẫn chúng tôi lên phòng khách ở tầng trên, ngồi xuống rồi nói thẳng: “Các anh muốn hỏi gì?”

Hoàng Oanh mặc một bộ đồ màu đen, búi tóc trên đầu. Cô ấy trông không được xinh đẹp, nhưng rất có khí chất, cơ thể mảnh mai, ngôn từ cử chỉ đậm chất dân văn phòng, thật khó để tin cô ấy là con gái của một cường hào ác bá.

Thẩm Thư cũng vào thẳng chủ đề: “Cô là con gái cả của Hoàng Tứ Hải, còn có một cô em gái tên là Hoàng Yến, đều đã kết hôn, sống ở bên ngoài. Vào tối hôm bố cô mất, mẹ cô là bà Lâm Mai Đình, cô và anh chồng Hứa Văn Hữu của Hoàng Yến đều ở trong căn nhà này, có đúng không?”

Hoàng Oanh đáp: “Người của đồn cảnh sát các anh lần trước đã hỏi rồi, mọi chuyện là như thế. Hôm đó là sinh nhật bố, tôi và Văn Hữu đến chung vui, ai ngờ đến đêm bố tôi mới về nhà, lại còn say bí tỉ, nên tôi và Hữu Văn đều ở lại luôn.”

Thẩm Thư nói: “Tại sao Hoàng Yến em cô không đến? Chồng cô và bọn trẻ con của hai gia đình cũng không đến? Về lý mà nói, tổ chức sinh nhật cho người già, càng đông càng vui mới phải, với cả toàn là người thân trong gia đình, chẳng có lý do gì mà không đến cả.”

Hai mắt Hoàng Oanh đỏ hoe, mí mắt cụp xuống, hàng lông mày lá liễu dường như đang nói lên nỗi đau buồn ở sâu trong thâm tâm, cô ấy im lặng một hồi rồi mới đáp: “Hoàn cảnh nhà tôi khá phức tạp. Tình cảnh của bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn không tốt, ngủ riêng gần 20 năm nay rồi, tuy sống chung một nhà, nhưng hiếm khi nói chuyện , có chuyện gì cũng không bàn bạc với nhau. Tính bố tôi có hơi nóng nảy, quan hệ với con cái cũng rất căng thẳng. Chồng tôi công tác cho cơ quan hành pháp, là người sống rập khuôn, những gì bố tôi làm khiến anh ấy thấy chướng mắt, đã từng mấy lần chỉ trích ngay trước mặt ông ấy, hai người cãi nhau long trời lở đất, sau này từ mặt nhau, đã 7-8 năm nay chồng tôi không đến nhà thăm bố chồng rồi. Em gái Hoàng Yến cũng có xích mích lớn với bố, năm 21 tuổi đã bỏ nhà ra đi, sang tỉnh lân cận để làm thuê. Bố tôi rất tức giận, nói coi như không có đứa con gái ấy, chẳng thèm hỏi han, cũng không cho phép con bé về nhà. Em gái tôi không có việc làm chính thức, em rể cũng suốt ngày lông bông, nên cuộc sống hai vợ chồng hết sức khó khăn. Cậu em rể vì nghèo hèn nên chí hướng cũng ngắn ngủi, suốt ngày chỉ muốn dựa dẫm vào bố tôi, nhưng bố tôi lại không cho cậu ấy cơ hội, hễ gặp là chửi. Nhưng cậu ấy lại không giận, chỉ cần có cớ là đến nhà thăm, nhưng tới bây giờ vẫn chưa sơ múi được gì cả.”

Trong lòng tôi đang suy nghĩ về mối quan hệ căng thẳng của cái nhà này, không ngờ lại cảm thấy xót xa hộ Hoàng Tứ Hải. Tuy hồi còn sống, ông ta cũng kiếm ra tiền, nhưng tình cảm vợ chồng và con cái lại xa cách như thế, đã vậy chưa đến 60 tuổi đã qua đời, kiếp này không được hưởng trọn niềm vui thực sự của đời người.

Thẩm Thư hỏi: “Theo những gì chúng tôi nắm được, vào tối hôm bố cô mất, ông ấy uống rượu say ở ngoài rồi được đưa về nhà, vậy những ai đã đưa ông ấy về?”

Hoàng Oanh đáp: “Câu hỏi này tôi đã trả lời một lần khi người của đồn cảnh sát đến vào lần trước rồi. Đưa bố tôi về có hai người, một là chú bạn lâu năm của bố tôi, Vương Bổn Hảo, tôi gọi chú ấy là Vương thúc, người còn lại là tài xế của Vương thúc, không biết tên là gì, hai người họ đều không vào nhà, đến cửa rồi đi. Bố tôi được tài xế của Vương thúc dìu vào trong, mặc dù say bí tỉ, nhưng vẫn lèm bèm với mẹ con tôi mấy câu, đại khái hôm đó là sinh nhật bố tôi, được những người bạn chúc mừng, ông ấy vô cùng cảm động. Sau đó bố tôi không cả cởi quần áo mà lăn ra giường ngủ luôn, 9 giờ sáng ngày hôm sau không thấy động tĩnh gì, mẹ tôi gọi bố dậy ăn sáng nhưng không thấy trả lời. Mẹ tôi mới vào phòng kiểm tra, thì phát hiện bố tôi đã…… đã……” Lời nói của Hoàng Oanh nghẹn lại ở cổ họng, nức nở không thốt nên lời.

Thẩm Thư đợi cho cô ấy bình tâm trở lại rồi mới nói: “Tối hôm đó, trong căn nhà này có bốn người, bố mẹ cô, cô, Hứa Văn Hữu, mỗi người ở một phòng, có đúng vậy không?”

Hoàng Oanh gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Thẩm Thư nói: “Bố cô ngủ trong lúc say rượu, cho nên cửa không khóa?”

Hoàng Oanh đáp: “Không khóa, sáng hôm sau khi mẹ vào phòng xem bố tôi thế nào, do mở điều hòa nên phải đóng cửa, nhưng không khóa.”

Thẩm Thư truy hỏi: “Bốn người các cô khi đó ngủ ở phòng nào?”

Lông mày Hoàng Oanh khẽ cau lại, dường như có chút phiền chán với cuộc đối thoại này, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Tôi và bố mẹ ngủ ở tầng trên, phòng của hai người họ nằm đối diện cách nhau một cái hành lang, đều có nhà vệ sinh, tôi thì ở phòng nhỏ hơn, bên cạnh phòng của mẹ. Văn Hữu thì ngủ ở phòng khách tầng dưới.”

Thẩm Thư lại hỏi: “Đêm hôm đó cô ngủ có ngon không? Có nghe thấy tiếng gì không? Hay là trông thấy việc gì mà cô nghĩ là kỳ lạ không?”

Hoàng Oanh đan mười ngón tay vào nhau, khẽ xoắn lại, giống như đang che dấu sự cáu kỉnh ở trong lòng, đáp: “Trước giờ tôi không thể thức khuya, chất lượng giấc ngủ cũng tốt, bố tôi về nhà không lâu là tôi lên giường đi ngủ luôn, ngủ một mạch đến tận sáng, ban đêm không nghe thấy tiếng động gì cả.”

Thẩm Thư quay sang nhìn tôi, nói: “Chúng tôi có thể đến phòng ngủ của bố cô xem được không?”

Nét mặt của Hoàng Oanh không vui, miễn cưỡng đáp: “Được…… thôi, các anh cố gắng nhanh một chút, hiện giờ người thân bạn bè trong nhà đông, lại đang bận hậu sự của bố, nếu làm phiền nhiều quá, đều không hay cho cả người sống lẫn người đã khuất.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *