11.
Sáng sớm ngày 15 tháng 9 năm 2013.
Bờ sông Cự Lưu.
Chiếc xe taxi chở theo người đàn ông đó đi được nửa tiếng, đến bên bờ sông Cự Lưu vắng lặng không người. Người đàn ông đó xuống xe, đợi taxi đi xa, nhìn đăm đăm vào nước sông Cự Lưu thảm thiết nghẹn ngào, khóe miệng nhoẻn nụ cười, một nụ cười không chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lùng, dâm tà và tàn nhẫn.
Hắn vứt chiếc túi sau lưng xuống đất, kêu lên một tiếng nặng trịch. Sau đó rút ra một cây búa từ hông, dùng lực để đập vỡ chiếc túi, nói một cách hằn học: “Này thì đối thoại vong linh này, tao đập vỡ mày, xem mày còn đối thoại được nữa không.”
Trong túi phát ra tiếng vỡ liểng xiểng, hắn vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đập, đến khi tiếng vỡ trở nên nặng nề, đến khi đồ vật trong túi vỡ vụn.
Một tia chói lọi đột nhiên lóe sáng, như thể từ trên trời chiếu xuống đâm thủng màn đêm, bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn, nhìn rõ cả cành cây ngọn cỏ xung quanh.
Là ảo giác sao? Hay là đang mơ? Hắn đột nhiên sững sờ, đứng đơ tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mấy người đàn ông nhanh nhẹn, cường tráng như trồi lên khỏi mặt đất, chớp mắt đã vây hắn lại. Bọn họ đều đã được huấn luyện đặc biệt, sức vóc hơn người, khả năng bắt tóm tuyệt vời, trong vòng mấy giây dã quật hắn nằm xuống đất, còng tay lại.
Vì hắn là cao thủ võ công, truyền nhân chính thống của truyền kỳ võ thuật gia Dương Liễu Thanh cuối đời nhà Thanh, nếu không nhanh chóng khống chế hắn, e hắn sẽ làm người khác bị thương, hoặc nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Một khi đã thả hổ về rừng, muốn bắt lại hắn, không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ, đổ thêm bao nhiêu máu nữa.
Đúng vậy, hắn chính là trợ lý huấn luyện viên võ thuật của căn cứ bồi dưỡng cảnh sát, Đỗ Dật Quần.
Khả Hân, Hứa Thiên Hoa và mấy cảnh sát khác đã vây kín Đỗ Dật Quần lại, biểu cảm trên khuôn mặt vừa mơ hồ vừa kinh ngạc, dường như không dám tin là hắn lại làm ra chuyện này.
Thẩm Thư và Lý Hữu Nhân đứng ở giữa đám người, đợi đã, đó là Lý Hữu Nhân sao? Bỏ cặp mắt kính dày như đít chai xuống, cởi chiếc áo kép kiểu Tàu ra, khoác lên người bộ cảnh phục vừa vặn, không ngờ lại toát lên khí khái anh hùng.
Lý Hữu Nhân nhìn chằm chằm vào Đỗ Dật Quần, cười nham hiểm: “Khả năng diễn xuất của tôi thế nào? Có thể nhận giải Kim Kê được chưa?”
Đỗ Dật Quần chưa hiểu chuyện gì, há mồm tròn mắt kinh ngạc, một câu cũng không thốt nên lời.
Thẩm Thư nói: “Giới thiệu cho anh biết, Lý Hữu Nhân tiên sinh, không, là Lý Hữu Thành tiên sinh, Phó đội trưởng Đội Đại án Cục Điều tra hình sự Văn phòng Cảnh sát tỉnh, không tin vào ma quỷ, phá được không biết bao nhiêu vụ đại án, nhưng lại đích thân vì anh mà đóng một màn kịch giả thần giả quỷ, có thể coi đó là niềm vinh hạnh của anh.”
Hứa Thiên Hoa lắc đầu: “Mới đầu Thẩm đội trưởng bảo tôi phối hợp diễn xuất, tôi còn bán tín bán nghi, vừa không tin Đỗ Dật Quần là hung thủ thực sự của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], vừa không tin màn kịch này sẽ dụ dỗ anh ra tay hành động, giờ xem ra, Thẩm đội trưởng không chỉ có mắt nhìn người, mà còn có năng khiếu làm đạo diễn.” Ngữ khí của Hứa Thiên Hoa vô cùng cảm khái.
Lúc này Đỗ Dật Quần mới hoàn hồn lại: “Tôi là…… hung thủ thực sự của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731]? Đùa…… đùa à?”
Thẩm Thư thấy hắn có chết cũng không nhận, cười đáp: “Cảm ơn sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, khiến cho vụ án lâu năm có thể được nhìn thấy ánh sáng, khiến cho khung thủ đang lẩn trốn phải nhận tội trước pháp luật. Sau khi kho dữ liệu DNA của những tội phạm bị bắt trên cả nước được thiết lập và hòa vào lưới mạng, chúng tôi đã phát hiện ra từ nửa năm trước, DNA của Đỗ Dật Dân, phạm nhân nhà tù Đại Nam tỉnh bên cạnh, có độ tương thích lên đến 9999% với DNA của hung thủ trong [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], có thể xác định là của cùng một người. Lúc đó gần như ai cũng tưởng rằng [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] bị xếp xó bấy lâu nay đã được phá, nên vô cùng phấn khích. Nhưng khi tiến hành thẩm vấn Đỗ Dật Dân, hắn ta lại một mực phủ nhận mình không phải là hung thủ của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731]. Do thời gian đã trôi qua đã lâu, hắn không thể cung cấp được bằng chứng ngoại phạm, vì vậy chúng tôi cho rằng hắn đang ngụy biện, và dù cho không có lời khai của hắn, kết quả giám định DNA cũng đủ làm bằng chứng hữu hiệu để định tội hắn ta.
“Nhưng khi cuộc điều tra này sắp ngã ngũ, chúng tôi phát hiện, Đỗ Dật Dân vẫn còn một người anh em song sinh tên là Đỗ Dật Quần, hơn nữa còn được thuê tuyển về làm cho căn cứ huấn luyện cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Nhằm tránh oan sai, chúng tôi đã âm thầm lấy mẫu DNA của anh, qua giám định của Trung tâm Pháp y Văn phòng tỉnh, chứng minh anh và Đỗ Dật Dân là anh em sinh đôi cùng trứng, kiểu hình gen hoàn toàn tương đồng.
“Trường hợp đặc biệt này trăm năm mới có một lần, từ Văn phòng tỉnh đến Chi đội Cảnh sát hình sự, chưa ai từng giải quyết vụ án nào tương tự cả. Trong xương cốt của hai anh em sinh đôi này đều có mã gen tội phạm, nhưng suy cho cùng thì một kẻ tội ác tày đình, một kẻ thì tội chưa đến mức chết, không thể kết án bừa bãi được. Hiển nhiên lúc đó không thể thẩm vấn anh trực tiếp, bởi khả năng cao anh sẽ một mực chối bỏ, khiến chúng tôi rơi vào tình thế lưỡng nan, giương mắt đứng nhìn hai nghi phạm mà không thể định đoạt. Sách lược tốt nhất là không đánh rắn động cỏ, dùng thủ đoạn đặc biệt để dụ rắn khỏi hang.”
Ở đây, Thẩm Thư liên tiếp dùng hai câu thành ngữ có từ [rắn], rõ ràng đã coi Đỗ Dật Quần như một con vật, còn bản thân cậu ta là bác thợ săn, năm ngón tay như chiếc kìm sắt kẹp chặt thất thốn của rắn. Không ai thấy phép so sánh này buồn cười, dồn hết sự chú ý lên vụ án ly kì hiếm gặp kia.
Thẩm Thư tiếp tục nói với Đỗ Dật Quần: “Sau khi tiến hành điều tra vòng ngoài đối với anh, chúng tôi biết được anh không chỉ võ công cao cường, mà còn có một số trải nghiệm cuộc sống giống với hung thủ của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731]. Ví dụ như, khoảng thời gian 3 năm xảy ra vụ án là lúc cuộc đời anh rơi vào bế tắc, anh là một trong số những nhân viên tốp đầu bị sa thải khỏi doanh nghiệp nhà nước, không có thu nhập cố định, cuộc sống vô cùng túng quẫn, người yêu thanh mai trúc mã cũng vì thế bỏ anh mà đi. Và cái năm [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] đột nhiên kết thúc, cũng là lúc anh và cô vợ hiện tại đăng ký kết hôn. Cuộc sống anh từ đây bước sang trang mới, anh không chỉ tìm được công việc, còn sinh được một cậu con trai. Từ đó về sau, [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] không còn xảy ra nữa.”
Đỗ Dật Quần cúi đầu ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng. Có thể hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, mười mấy năm rồi, khi hắn tưởng thời gian qua đi, tình hình cũng theo đó mà đổi thay, có thể kê cao gối ngủ, vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận gông cùm xiềng xích, hắn vẫn phải dùng máu tươi của mình để trả món nợ máu mà mình gây ra. Dù hắn có lưu luyến thế giới này thế nào, có yêu vợ con mình đến đâu, có muốn làm lại cuộc đời ra sao, cũng chẳng giải quyết được gì. Đời người không thể quay đầu.
Thẩm Thư nhìn ra sự ủ rũ và tuyệt vọng của hắn, lắc đầu nói: “Tôi không đồng cảm với anh. Dù gặp phải bất hạnh gì, cũng không thể lấy đó làm lý do để làm hại người khác. Hai mươi mấy tính mạng đã biến thành oan hồn dưới tay anh, sự oan ức của họ biết đi đâu để khiếu nại đây? Người thân của họ còn chịu đau đớn hơn anh gấp chục lần, họ biết tìm ai để đòi bồi thường đây? Dù anh có phải chảy cạn máu tươi, cũng không thể bù đắp được tội ác tày trời mà mình đã gây ra.
“Mấy tháng trước, chúng tôi đã tìm hiểu được đặc điểm mê tín của anh. Có thể do làm chuyện khuất tất, nên anh muốn chuộc tội, Chủ nhật tuần nào cũng đến một đạo quán để thắp hương cúng bái, cầu thần khấn phật. Đối với người bình thường mà nói, đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đối với anh, đây lại là một nhược điểm chí mạng. Chúng tôi sau khi bàn bạc, đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, để bảo đảm cho kế hoạch này đạt được hiệu quả mong đợi, chúng tôi chỉ thông báo nó trong một phạm vi nhỏ, che giấu hầu hết các nhân viên cảnh sát bao gồm cả Khả Hân và Thục Tâm. Trong kế hoạch này, Đội trưởng Lý sẽ đóng vai một [Cao nhân thế ngoại] giả thần giả quỷ, để tăng thêm độ đáng tin, còn [mời vào] một thiết bị [tối tân nhất của Mỹ], có thể đối thoại được với những [vong hồn vất vưởng ở giao giới âm dương].
“Kế hoạch này đối với hầu hết mọi người mà nói là một trò cười, nhưng lại gây hiệu quả không ngờ đối với anh. Giờ chắc anh cũng đã hiểu, cái gọi là đối thoại vong linh [Đại án 1-23], toàn bộ đều là hư cấu, trên thực tế, với sự hỗ trợ của công nghệ gen, cảnh sát đã nắm được bằng chứng phạm tội của Thù Khải Minh từ lâu rồi. Tôi cố tình để cho anh hỗ trợ Đội trưởng Lý làm việc, chính là để từng chi tiết sống động kích thích thần kinh của anh, để làm nhớ lại những chuyện trong quá khứ mà anh đang cố quên đi, để thần kinh của anh không chịu nổi gánh nặng, để rồi phải chó cùng giứt giậu. Vào ranh giới lộ ra tia sáng của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], anh vì muốn tiếp tục che giấu hành vi phạm tội của mình, chỉ có hai con đường để đi, một là ra tay với Đội trưởng Lý, hai là phá hủy thiết bị [Đối thoại vong linh]. Và anh đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, chọn con đường thứ hai. Đương nhiên, thứ mà anh phá hỏng, chẳng qua chỉ là một thiết bị ghi âm và phát lại được trang trí để cố làm ra vẻ huyền bí, và hành động anh ăn trộm thiết bị này, đều đã được camera hồng ngoại ghi lại. Tôi tin là, chỉ dựa vào đoạn ghi hình này, và kết quả giám định DNA, đủ để định tội anh là hung thủ của [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], rửa oan cho 21 nạn nhân, để những cảnh sát đã từng lao tâm khổ trí vì vụ án này được an ủi, để người dân thành phố Sở Nguyên có một môi trường sống hòa bình an yên.”
Thẩm Thư nói đến cuối, khóe mắt hơi ửng đỏ, chúng tôi đã làm chung với nhau được nhiều năm, nhưng rất ít khi trông thấy bộ dạng kích động này của cậu ấy.
[Kết]
3 tháng rưỡi sau, Đỗ Dật Quần bị đem đi xử tử. Nghe nói, khi Đài truyền hình Sở Nguyên phát sóng tin tức này, rating đã tăng vọt hơn 10%, lập kỉ lục rating cao nhất kể từ khi Đài truyền hình được thành lập.
[Hết]