59. Kim loại hoạt động
Diệp Khiếm nghe tôi khen, liền đá lông nheo với tôi, ra vẻ kiêu ngạo nói tiếp: “Sau khi bọn em thu thập được danh sách cuộc gọi của Triệu Tuấn Tân, thì phát hiện ra trong thời gian vụ án xảy ra hắn ta đã gọi đến một số điện thoại lạ, hắn đã gọi vào số này 4 lần, nhưng đều không có ai người bắt máy.
“Sau đó bọn em lại cho điều tra thông tin về số điện thoại này, là thẻ Jiayuan không có tên thật đăng ký, thời gian kích hoạt cách vụ nổ một tuần. Thông qua điều tra lịch sử cuộc gọi của số điện thoại này, chúng em phát hiện số điện thoại này chỉ có mình Triệu Tuấn Tân gọi, hơn nữa đều là cuộc gọi nhỡ, hay nói cách khác, mỗi lần Triệu Tuấn Tân gọi vào số điện thoại này, đều không có ai bắt máy.
“Chúng em sợ hắn còn đồng phạm, nên nhất định phải làm rõ xem thẻ Jiayuan này rốt cuộc là của ai mua. Chúng em đã điều tra về danh sách cấp phát thẻ Jiayuan của nhà mạng, bởi mặt sau mỗi tấm thẻ Jiayuan đều có số series, dưới sự hỗ trợ của nhà mạng, chúng em cuối cùng đã phát hiện ra chiếc thẻ này được bán ở đại lý chính trên phố đi bộ của thành phố chúng ta.
“May mà đại lý đó được lắp camera khắp nơi, thông qua thiết bị giám sát chúng em đã tra ra được người mua chiếc thẻ này chính là Triệu Tuấn Tân. Đến đây điểm nghi vấn đã xuất hiện, tại sao anh ta lại phải gọi điện cho chính mình vào hôm xảy ra vụ án, đã thế còn gọi đến 4 lần?” Diệp Khiếm nghiêng đầu nhìn Minh ca để hỏi.
Minh ca không nói gì, dập điếu thuốc trên tay, im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói với Lão Hiền: “Quốc Hiền, cậu đem cho tôi chiếc điện thoại thu được từ hiện trường tới đây.”
Lão Hiền gật đầu rồi đi về hướng phòng thí nghiệm, không lâu sau, anh ấy đã xách một túi vật chứng mang đến trước mặt Minh ca.
“Đây!”
Minh ca nhận lấy, xé túi vật chứng ra.
Có thể do chất lượng của bản thân chiếc điện thoại quá cứng cáp, hoặc uy lực của thuốc súng trong vụ nổ không trực tiếp giải phóng lên thân chiếc điện thoại, nên trông nó không bị hỏng hóc quá nghiêm trọng.
Minh ca lấy điện thoại ra, mở bo mạch chính, rút chiếc sim hoàn toàn không xước xát kia ra, rồi tự rút sim điện thoại của mình, lắp chiếc sim kia vào, ngẩng đầu nói với Diệp Khiếm: “Số sim Jiayuan là bao nhiêu?”
Diệp Khiếm cúi đầu xuống nhìn vào cuốn sổ, nhanh chóng đáp lại: “136XXXX6578.”
“Tiểu Long, dùng điện thoại của em gọi đến số này!” Minh ca nói với tôi.
Tôi nghe lệnh, rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng gọi đến số điện thoại được ghi trên cuốn sổ của Diệp Khiếm.
“Dạ Lai Hương, ta vì nàng mà cất tiếng hát. Dạ Lai Hương, ta vì nàng mà nhớ nhung.” Lúc này một đoạn trong bài hát “Dạ Lai Hương” của Đặng Lệ Quân vang ra từ điện thoại của Minh ca.
“Sao cơ? Chiếc điện thoại thu thập ở hiện trường, được gắn sim Jiayuan này sao?” Tôi tròn mắt, nhìn chiếc điện thoại trên bàn của Minh ca đang vừa phát nhạc vừa rung lên, liền có chút kinh ngạc.
Minh ca cầm lấy điện thoại của mình, nhấn vào nút tắt, thay lại sim của mình vào máy, nói với chúng tôi: “Tiêu Lỗi, cậu lấy cho tôi những tấm ảnh chụp phương vị hiện trường trong máy cậu ra đây.”
Ảnh phương vị là ảnh phản ánh toàn bộ cảnh vật ở hiện trường vụ án, nó có thể trực tiếp thể hiện ra quan hệ phương vị của trung tâm hiện trường và môi trường xung quanh, thông thường khi chụp ảnh kiểu này, Lỗi béo cần phải đứng trên một công trình kiến trúc tương đối cao ở xung quanh hiện trường vụ án.
Vài phút sau, Lỗi béo đã phát những bức ảnh phương vị mà Minh ca yêu cầu lên màn chiếu của phòng hội nghị.
Minh ca nhìn vào những bức ảnh, nói: “Vừa rồi Diệp Khiếm có nhắc đến việc thẩm vấn Triệu Tuấn Tân ở đồn cảnh sát, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, đó là khi tôi gặp Triệu Tuấn Tân lần đầu ở phòng trực ban, bà chị quét dọn ở đấy có nói một câu, bảo trên người anh ta toàn lá thông. Từ những bức ảnh phương vị này chúng ta cũng không khó để nhìn ra, cách hiện trường vụ nổ 300m về phía Bắc có một rừng thông. À mà, Diệp Khiếm, Triệu Tuấn Tân đã gọi vào sim kia lúc nào?” Minh ca nói đến đây liền đổi chủ đề, quay sang hỏi Diệp Khiếm.
Diệp Khiếm nghe xong, vội nhìn vào cuốn rồi đáp: “Lần đầu gọi đi là vào lúc 9 giờ 3 phút 15 giây sáng hôm xảy ra vụ án, ba cuộc gọi sau đó đều không ngắt, được gọi đi liên tục.”
Minh ca nghe xong gật đầu nói: “Thời gian xảy ra vụ nổ vào khoảng 9 giờ 5 phút, hay nói cách khác, rất có khả năng Triệu Tuấn Tân lúc ấy đang trốn ở rừng thông đằng xa để quan sát động tĩnh. Quá trình gây án cụ thể hiện đã rõ ràng, theo tôi suy đoán, tên Triệu Tuấn Tân này có động cơ gây án, hắn tìm người để gọi điện tố cáo, dụ cho Lưu Phong cắn câu, sau đó núp trong rừng thông đằng xa để quan sát động tĩnh, chuẩn bị chờ thời cơ gây án, đợi khi Lưu Phong đi vào trong sân, liền gọi điện thoại để kích nổ. Cho nên chiếc điện thoại được lưu lại hiện trường này, hẳn là thiết bị kích nổ.”
“Điện thoại là thiết bị kích nổ?” Tôi có chút không tin vào tai mình.
“Chủ nhiệm Lãnh, lẽ nào thầy đã biết Triệu Tuấn Tân đã dùng điện thoại để kích nổ như thế nào sao?” Diệp Khiếm ngạc nhiên hỏi.
“Không biết!” Minh ca trả lời một cách “thẳng thắn”.
Tôi ban nãy còn tràn đầy tự tin, nghe đến đây, lập tức trở nên ủ rũ.
“Làm cả nửa ngày, cuối cùng lại công cốc.” Tôi thở dài nói.
Minh ca nhìn tôi, rồi lại dời ánh mắt sang Lỗi béo, nói: “Tiêu Lỗi, Tiểu Long, Diệp Khiếm, ba người hãy đến quán net Hồng Hạc, lần theo camera ở trên đường, xem xét Triệu Tuấn Tân đã làm những gì sau khi rời quán net.”
“Rõ!” Ba người chúng tôi đồng thanh đáp.
Quán net Hồng Hạc nằm ở phía Bắc một con đường bê-tông rộng rãi, xung quanh toàn là cửa hàng, camera được lắp dày đặc, chúng tôi kết hợp với thời điểm mà Diệp Khiếm đưa ra, nhích lên từng nhà một.
Khi lần đến chỗ ngã ba, chúng tôi phát hiện ra Triệu Tuấn Tân đã lên một chiếc taxi, sau đó chúng tôi lại chạy không ngừng nghỉ đến phòng giám sát của Chi đội Cảnh sát giao thông để tìm tung tích của chiếc taxi Saitana màu xanh mang biển số “Wan-DT2993
Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra, chiếc xe taxi này đã dừng lại trước một cửa tiệm thuốc thử hóa chất, sau khi Triệu Tuấn Tân xuống xe, đã lao nhanh vào trong tiệm, sau đó lại lên xe taxi trở về thôn Lô Vĩ.
“Hắn đến tiệm thuốc thử hóa chất để mua gì thế?” Diệp Khiếm cau mày nhìn vào màn hình máy tính rồi hỏi.
“Ngồi đây đoán không ra đâu, đến tiệm hỏi trực tiếp vậy.” Tôi ghi lại thời gian hiển thị trên màn hình, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Nửa tiếng sau, ba người chúng tôi lái xe đến tiệm thuốc thử hóa chất mà Triệu Tuấn Tân đã ghé thăm, tiệm không lớn, cùng lắm chỉ 50m2, phân bố theo hình chữ nhật, ở trên kệ tủ ba mặt tường được xếp đầy các loại thuốc thử hóa chất.
“Thanh tra, có chuyện gì thế ạ?” Chúng tôi vừa bước vào cửa, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, khoảng hơn 50 tuổi liền hỏi chúng tôi.
“Chúng tôi muốn hỏi bác về một người, người này bác có quen không?” Vừa nói tôi vừa đưa tấm ảnh cap màn hình video được lưu trong điện thoại ra trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông cầm lấy điện thoại quan sát kĩ, cau mày đáp lại:
“Tôi không quen người này!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ông chủ tiệm đang đứng trước mặt mất nửa phút, nhìn vào nét mặt ông ta thì không có biểu hiện nào là đang giả mạo cả, một người mở tiệm làm ăn như ông ta cũng không nhất thiết phải giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt chúng tôi làm gì, do đó tôi cơ bản có thể loại trừ khả năng Triệu Tuấn Tân quen biết ông chủ này. Vậy hắn ta đến tiệm này chỉ để mua đồ mà thôi. Tôi nhẩm tính trong bụng rồi lại hỏi:
“Người này trước đây đã từng đến tiệm của bác để mua đồ, tôi muốn biết thứ anh ta mua là gì.”
“Cụ thể là khi nào?” Người đàn ông hỏi.
“4 ngày trước, 8 giờ 25 phút sáng.” Tôi nói chính xác thời điểm.
“Chờ chút.” Người đàn ông lật giở một cuốn sổ dày cộp rồi kiểm tra kỹ lưỡng.
“Tiệm thuốc thử hóa chất này của chúng tôi thuộc ngành nghề đặc thù, cho nên mỗi khi bán ra một món hàng gì, tôi đều ghi chép lại.” Người đàn ông vừa lật sổ vừa nói.
“Đây rồi.” Người đàn ông dùng ngón tay chỉ vào một dòng chữ được viết ngoáy rồi nói.
“Anh ta đã mua gì?” Tôi vội thò đầu qua.
“Natri!” Người đàn ông giơ cuốn sổ lên, đặt trước mặt tôi, dùng tay chỉ vào thông tin được ghi chép trên sổ cho tôi xem.
“Chỉ mua mỗi Natri thôi sao?” Tôi xác nhận lại với ông chủ.
“Đúng vậy, không sai! Chỉ có mỗi Natri.” Ông chủ khẳng định đáp.
Biết được kết quả này, tôi vui mừng khôn xiết, nói lời cảm ơn với ông chủ, rồi chạy vụt ra ngoài, rút điện thoại ra.
Lỗi béo lắc lư cái bụng bia của mình, hổn hển chạy theo sau. Diệp Khiếm cũng vung vẩy búi tóc đuôi ngựa mà chạy lên trước tôi.
“Tình hình sao rồi? Anh chạy nhanh như vậy làm cái gì?” Diệp Khiếm phàn nàn với tôi.
Tôi làm động tác tay “suỵt”, sau đó nhấc điện thoại lên, gọi vào số lão Hiền, nói với đầu dây bên kia: “Hiền ca, giờ anh thử kiểm tra xem, trong số những vật phẩm thu thập được ở hiện trường, có thành phần của Natri Hydroxit (NaOH) hay không?”
Tôi cúp máy xong liền quay sang nói với Diệp Khiếm ở bên cạnh: “Nếu như kiểm tra ra thành phần của NaOH thì Đội Hình sự của các cô có thể đi bắt người được rồi!”
Nói xong, tôi rút từ trong túi ra một điếu thuốc, đưa cho Lỗi béo một điếu, châm một cách mãn nguyện.
“Thế là thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.” Diệp Khiếm tò mò hỏi.
Tôi quay sang nhìn Lỗi béo đang cười rạng rỡ, lập tức hiểu ra, Lỗi béo cũng đã biết được nguyên do bên trong, xem ra bây giờ chỉ có mỗi con gà Diệp Khiếm là chưa ngộ ra.
“Tư Nguyên Long, anh làm vậy thấy vui lắm hả? Mau nói cho tôi nghe coi!” Diệp Khiếm dậm chân tại chỗ.
“Diệp Khiếm, trước đây cô học ban Xã hội có đúng không?” Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta, mà trêu chọc.
“Ban Xã hội thì làm sao? Anh coi thường ai đấy hả?” Diệp Khiếm chống nạnh nói lớn.
“Xem ra kiến thức môn Tự nhiên hồi cấp 2 của cô trôi đi mất tiêu rồi.” Tôi bĩu môi cười đáp.
“Tư Nguyên Long, anh chết với tôi!” Diệp Khiếm vừa nói vừa xắn tay áo lên, xông về phía tôi.
“Tiểu Long, mau nói cho cô ấy biết đi, nếu không thì anh cũng không ngăn lại được đâu!” Lỗi béo chặn tôi và Diệp Khiếm lại rồi nói.
[Còn tiếp]