55. Không phải là sự cố
Thu thập xong tài liệu của hai người quan trọng nhất liên quan đến vụ án, ba người chúng tôi trực tiếp trở về phòng kỹ thuật. Lỗi béo và lão Hiền vẫn đang bận việc, tôi và Minh ca thì chui vào phòng khám nghiệm tử thi, Diệp Khiếm phụ trách liên hệ với đội cảnh sát hình sự để triển khai điều tra.
Khi mọi thứ xong xuôi, bầu trời bên ngoài đã treo đầy sao.
Năm người chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ phần tài liệu của mình rồi đi đến phòng họp.
“Quốc Hiền, vụ án này cậu phát biểu trước đi.” Minh ca mở cuốn sổ rồi nói.
Lão Hiền châm một điếu thuốc rồi đáp: “Chỉ dựa vào việc khám định để mà nói, hiện tôi vẫn chưa rõ vụ nổ này liệu có phải là một vụ án hay không.”
“Hở? Cậu nói xem nào.” Minh ca có chút khó hiểu.
Lão Hiền gật đầu đáp: “Những mẫu vật thu thập được ở hiện trường rất nhiều, nhưng tôi chỉ lấy một số mẫu vật quan trọng để tiến hành hóa nghiệm. Thông qua phân tích thành phần hóa học của bụi bặm tại điểm phát nổ, có thể khẳng định vật phát nổ là thuốc súng. Thuốc súng thường được dùng để chế tạo pháo hoa, về điểm này thì không có vấn đề gì.”
“Ừm, điểm này đồng nhất với những gì mà Triệu Tuấn Tân nói. Điều này cũng loại trừ được khả năng có người đã cố ý sử dụng thuốc nổ khác.” Minh ca nghe xong liền gật đầu.
Lão Hiền đặt tờ báo cáo đầu tiên xuống, cầm lấy bản báo cáo thứ hai rồi nói tiếp:
“Cũng may là gian nhà mái bằng này ở cách khá xa so với nhà xưởng và những công trình kiến trúc xung quanh, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.”
“Thầy Quốc Hiền, ý của thầy là?” Diệp Khiếm tò mò nghiêng đầu hỏi.
Lão Hiền đáp: “Thầy dựa vào độ sâu của hố nổ trung tâm, cùng với tình trạng hủy hoại của căn nhà, tính ra được lượng thuốc nổ đã được dùng, phải trên 10 cân. Với lượng thuốc nổ này, có thể san phẳng một tòa nhà 4 tầng! Sóng xung kích của vụ nổ đem theo những viên gạch đủ để văng chết tất cả những ai đi qua xung quanh. Em nghĩ xem nếu đó là một khu chợ đông đúc, thì sẽ có bao nhiều người thiệt mạng? May mà cái cậu Cao Lượng kia núp trong xe, không thì cũng khó sống.”
Nghe xong kết quả ấy mà tôi lạnh cả sống lưng.
“Hiện trường có thiết bị kích nổ không?” Minh ca dường như rất thản nhiên, rít một hơi thuốc rồi hỏi.
Lão Hiền nghe xong, lắc đầu nói: “Tôi không phát hiện ra thiết bị kích nổ cũng như vật dẫn cháy nào ở hiện trường, nói cách khác thuốc súng rất có khả năng không phải do con người châm ngòi.”
“Cậu có phát hiện đầu lọc thuốc lá nào ở hiện trường không?” Minh ca nghĩ ra một chi tiết, hỏi.
“Có, nhưng không phải ở điểm phát nổ, mà là dưới miếng gạch nằm ở phía Nam của thi thể, thông qua giám định ADN ở đầu lọc thuốc lá, mẩu thuốc này chính là của nạn nhân Lưu Phong. Nhưng dựa vào đầu thuốc lá thì có thể thấy nó đã bị dập tắt trước khi vụ nổ xảy ra, hẳn nó không phải là vật dẫn nổ cho thuốc súng.” Lão Hiền giải thích.
“Cậu làm cách nào để xác định nó bị dập tắt trước khi vụ nổ xảy ra?” Minh ca nheo mắt hỏi.
“Tôi thu thập được tàn thuốc ở dưới đế giày bên phải của nạn nhân, hơn nữa phần đầu thuốc khi phát hiện có dạng hình bẹt, kết hợp hai điểm này lại, thì phán đoán của tôi có lẽ là không sai.” Lão Hiền trả lời một cách nghiêm túc.
“Khoảng cách giữa đầu thuốc và điểm nổ là bao xa?” Minh ca vội hỏi.
“Đầu thuốc cách điểm nổ 4m, cách chân tường của gian nhà mái bằng 2m.” Lão Hiền mở sổ nhìn vào số liệu bên trong rồi đáp.
“Theo như những gì cậu nói, nạn nhân sau khi vào trong sân, đứng cách gian nhà mái bằng 2m dậm đầu thuốc, chính vào lúc này thì gian nhà mái bằng phát nổ, sau đó Lưu Phong bị đá văng ra bởi sóng xung kích của vụ nổ đập vào đầu.”
“Nôm na là như vậy.” Lão Hiền gật đầu đáp.
“Cậu còn thu được gì từ hiện trường không?” Minh ca tiếp tục hỏi.
“Theo phân tích của tôi, những gì còn lại không liên quan mấy đến việc điều tra phá án, có một chiếc điện thoại bị nổ tung, một số mảnh chậu nhựa và một vài mảnh thủy tinh. Tôi nghĩ những thứ này không cần thiết phải giám nghiệm, nên vẫn được chất ở trong phòng thí nghiệm.” Lão Hiền trả lời.
“Điện thoại? Điện thoại nào?” Minh ca cau mày hỏi.
“Là một chiếc Nokia cục gạch giá rẻ. Điều khiến tôi ngạc nhiên, là chiếc điện thoại này chỉ có màn hình và phần vỏ bị nổ nát, còn bo mạch bên trong thì vẫn còn nguyên, trên chiếc điện thoại vẫn còn gắn sim.” Lão Hiền đáp.
“Chiếc điện thoại đó liệu có phải là thiết bị kích nổ?” Minh ca không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
“Tôi cũng từng cho là thế, nhưng tôi đã bác bỏ quan điểm này, bởi muốn đốt thuốc súng cần phải có lửa, ở phần bo mạch chủ của điện thoại tôi không phát hiện ra dấu vết chập mạch, cũng không có thiết bị nào được nối ngoài với nó, cho nên nó không thể nào là vật kích nổ.” Lão Hiền phủ định ngay giả thiết của Minh ca.
“Diệp Khiếm, đội hình sự bên em đã điều tra đến đâu rồi?” Minh ca không muốn lãng phí một chút thời gian nào, tiếp tục hỏi.
Diệp Khiếm giở sổ ra đáp: “Đội hình sự bên em chủ yếu điều tra về những mối quan hệ xung quanh của Triệu Tuấn Tân, thông qua điều tra, phát hiện Triệu Tuấn Tân có một cậu con trai học cấp 2, tên là Triệu Tử Ngang, vợ cũ của anh ta tên là Trương Linh. Ba năm trước, do xưởng của Triệu Tuấn Tân vi phạm tự ý sản xuất pháo hoa nên bị niêm phong, anh ta không thể trả được khoản vay nặng lãi gần 200 vạn, suốt ngày bị chủ nợ bám theo, Trương Linh sau này không chịu được những tháng ngày như vậy nữa nên đã đệ đơn ly hôn, đồng thời dành được quyền nuôi Triệu Tử Ngang.”
“Anh ta ly hôn xong chỉ còn lại một mình mà vẫn không bị đám chủ nợ róc xương lọc thịt hay sao?” Tôi trêu Diệp Khiếm.
Diệp Khiếm đóng sổ lại, lắc đầu nói: “Đừng nhìn vẻ ngoài thật thà của Triệu Tuấn Tân, thực ra anh ta cũng là một kẻ khá liều mạng đấy. Chính tai tôi nghe tay trong nói, sau khi Triệu Tuấn Tân ly hôn anh ta đã một mình đi tìm chủ nợ, lúc đó anh ta nói thẳng, giờ chỉ còn cái mạng rách này, muốt giết muốt thịt thì tùy; Không thì để anh ta tiếp tục việc kinh doanh xưởng pháo rồi từ từ kiếm tiền trả. Không ai ngờ ly hôn xong anh ta lại rắn mặt thế, kết quả chủ nợ vẫn phải thỏa hiệp, để anh ta tiếp tục kinh doanh xưởng pháo, hơn nữa điều khiến người khác càng không ngờ đến là, những chủ nợ này còn tìm mối quan hệ để làm giúp anh ta một giấy phép kinh doanh. Mấy năm gần đây, xưởng pháo của anh ta cũng gọi là kinh doanh khấm khá, cơ bản đã trả được hết nợ.”
“Thì ra tên Triệu Tuấn Tân này cũng rắn mặt ra phết!” Tôi nghe xong liền cảm thán.
“Cũng may hôm nay khi chủ nhiệm lãnh tra hỏi em cũng có mặt ở đó, thực ra Triệu Tuấn Tân đã nói dối chúng ta một chuyện.” Diệp Khiếm tiếp tục nói.
“Anh ta nói dối chuyện gì?” Nghe Diệp Khiếm nói vậy, tôi chợt nhớ ra nụ cười của Triệu Tuấn Tân trước khi rời đi, vội hỏi.
“Cái xưởng pháo hoa kia của anh ta thực ra đã bị thế chấp cho chủ nợ rồi, không phải anh ta không muốn kinh doanh nữa, mà là chủ nợ không cho, bây giờ Triệu Tuấn Tân đã hai bàn tay trắng.” Diệp Khiếm đáp.
Minh ca nghe đến đây thì không nói gì, chỉ cắm đầu hút thuốc. Bốn người chúng tôi cũng không biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người anh ấy.
Minh ca ngẩng đầu nhìn quanh, ấn điếu thuốc trong tay vào trong gạt tàn, cau mày bảo: “Trước đây sư phụ của tôi từng nói, không phải vụ án nào cũng có thể thu thập được đầy đủ chứng cứ để kết tội, nhưng mỗi một vụ án nhất định phải được loại trừ những nghi ngờ hợp lý.”
Nghe Minh ca nhắc đến hai tiếng “sư phụ”, lòng tôi chợt ấm áp.
“Chủ nhiệm Lãnh, ý thầy là…?” Diệp Khiếm nghiêng đầu hỏi.
Minh ca nghiêm túc nói: “Tuy rằng đến thời điểm hiện tại, dựa vào chứng cứ chúng ta vẫn chưa thể xác định đây rốt cuộc là một vụ án, hay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng trong lòng tôi đã coi nó như một vụ án tiêu chuẩn.”
“Một vụ án?” Tôi trợn mắt, có chút không ngờ, hỏi. Trong đầu tôi, vụ nổ này rất có khả năng chỉ là sự cố ngoài ý muốn: Thứ nhất, chủ xưởng không có mặt tại hiện trường; Thứ hai, hiện trường không phát hiện ra vật dẫn nổ; Thứ ba, hiện trường không có thiết bị kích nổ; Thứ tư, vật phát nổ là thuốc súng dùng để sản xuất pháo hoa. Tất cả đều được giải thích hợp lý, tôi không hiểu tại sao đó lại là một vụ án?
Khi mặt tôi đang lộ ra vẻ nghi hoặc thì Minh ca lại nói: “Tôi cho rằng đây là một vụ án, là bởi ban nãy tôi vừa nhớ lại chi tiết toàn bộ quá trình phát sinh vụ việc, tôi cho rằng trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ trùng hợp. Những điểm đáng ngờ ấy tôi không sao loại bỏ được.
“Thứ nhất, trong tay Triệu Tuấn Tân có giấy phép, hơn nữa theo kết quả điều tra, anh ta đã có một khoảng thời gian không sản xuất pháo, khi khám xét hiện trường, chúng ta cũng không phát hiện anh ta tàng trữ pháo trong nhà xưởng. Vậy tại sao vẫn có người tố giác anh ta? Động cơ của người tố giác ấy là gì?”
“Thứ hai, về số điện thoại tố giác hành vi tự ý sản xuất pháo hoa, ở mỗi cửa hàng tiêu thụ pháo đều có dán, tại sao người tố giác này lại gọi thẳng vào máy của Lưu Phong? Hơn nữa sau Lưu Phong nhận được điện thoại rồi đến hiện trường, liền xảy ra vụ nổ, đây thực sự là sự cố sao?”
“Thứ ba, khi thẩm vấn Triệu Tuấn Tân, anh ta không hề lộ ra bất cứ điểm gì khác lạ, hơn nữa còn trả lời rất lưu loát. Điểm này cực kỳ bất thường, xưởng pháo hoa của mình bị nổ, hơn nữa còn nổ chết nhân viên Sở chấp pháp, anh ta đáng nhẽ không thể nào tỏ ra bình tĩnh vậy được.”
“Thứ tư, khi tôi hỏi Triệu Tuấn Tân về việc những thủ tục bên xưởng có hợp pháp hay không, anh ta liền lập tức lôi từ trong túi ra bản gốc của giấy phép kinh doanh, thường thì những loại giấy tờ như vậy phải được đóng trong lồng kính, treo trên tường mới đúng, tại sao anh ta lại có thể tùy tiện cất trong người như vậy được?”
“Thứ năm, từ những gì Diệp Khiếm điều tra được thì không khó để nhận ra, Triệu Tuấn Tân tuyệt đối không như vẻ ngoài mà chúng ta thấy, anh ta dám vay nặng lãi để sản xuất pháo hoa, phải nói rằng người đàn ông này rất có tham vọng. Vì chuyện đó mà vợ con đã bỏ anh ta mà đi, với tính cách của anh ta, anh ta không thể nào lại khoanh tay đứng nhìn.”
“Minh ca, ý anh là tay Triệu Tuấn Tân này có vấn đề?” Tôi trợn mắt hỏi.
[Còn tiếp]