53 Đám mây hình nấm
8 giờ sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của một Sở chấp pháp nào đó có hai người đàn ông mặc đồng phục hành chính chấp pháp đang ngồi, một người là trung đội trưởng trung đội chấp pháp – Lưu Phong, một người là thuộc hạ của anh ta – Cao Lượng.
“Đội trưởng Lưu, tối nay sếp có rảnh không? Nể mặt em, chúng ta làm bữa đi.” Cao Lượng cười ton hót.
“Ăn đâu thế? Chỗ tầm thường là tôi không đi đâu đấy.” Lưu Phong ngậm điếu thuốc, khoe mẽ nói.
“Mời đội trưởng Lưu đi ăn sao có thể đến chỗ tầm thường được chứ, đảm bảo sẽ khiến sếp vừa lòng! Để lát nữa em sẽ mang chai rượu Ngũ Lương ở nhà đến.” Cao Lượng vắt chân chữ ngũ, cười đáp.
“Lại nhận hối lộ ở đâu được chai rượu Ngũ Lương đấy?” Lưu Phong lườm huýt, gẩy đầu thuốc vào gạt tàn.
“Chẳng phải mấy ngày trước có một ông chủ xưởng pháo hoa tặng đó sao, em không dám thưởng thức một mình, nên tối mời đội trưởng Lưu cùng nếm thử.” Cao Lượng nhe răng, tít mắt nói.
“Được, tiểu tử nhà cậu cũng hiểu chuyện đấy, vậy tối nay tôi sẽ nể mặt cậu.” Lưu Phong dập điếu thuốc rồi cười khà khà.
Reng Reng. Hai người đang nói chuyện, chiếc điện thoại trong túi của Lưu Phong bỗng đổ chuông. Anh ta vội móc điện thoại ra, nhìn lướt qua, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình.
“Ai gọi đến đây, số này tôi không biết.” Lưu Phong cau mày nói.
“Có khi nào là của bọn lừa đảo không?” Cao Lượng thó đầu vào nhìn màn hình.
“Hừ, bọn lừa đảo nào mà dám gọi vào máy của bố mày? Để bố mày xem đứa nào lại to gan đến thế!” Lưu Phong quay sang nhìn Cao Lượng một cái, sau đó nhấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai. Ban đầu Lưu Phong còn kiêu căng ngạo mạn, vừa nghe chưa được một phút, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.
Cao Lượng nhận thấy sự thay đổi của Lưu Phong, đợi anh ta nhét điện thoại vào túi, vội sấn đến hỏi: “Đội trưởng Lưu, có chuyện gì vậy?”
“Là điện thoại tố giác, đối phương nói ở thôn Lô Vĩ có một người sản xuất pháo hoa trái phép.” Lưu Phong cau mày đáp.
“Làng Lô Vĩ? Có biết là nhà nào không?” Cao Lượng đứng bên cạnh hỏi.
“Người ta đã chỉ đích danh, chính là nhà của Triệu Tuấn Tân nằm ở giữa bờ bao Lô Vĩ.” Lưu Phong xỏ tay túi quần đáp.
“Xưởng của cái nhà đó, 3 năm trước bị phạt nhiều như thế, nghe nói đã xin cấp giấy phép sản xuất rồi mà, sao giờ vẫn có người tố giác nhỉ.” Cao Lượng có chút bối rối
“Đây cũng là điểm tôi đang khó hiểu, theo lý thì là không thể!” Lưu Phong cau mày, không nghĩ ra được lý do.
“Có khi nào là dân cùng ngành làm không, cũng chỉ có dân cùng cùng ngành mới ganh ghét nhau.” Cao Lượng có chút tức giận.
“Đằng nào cũng rảnh, đến đó xem rồi tính tiếp. Tôi sợ chúng ta mà không đi, thì đối phương sẽ không chịu buông tha, ngộ nhỡ báo lên Sở, người khác lại nghĩ chúng ta nhận lợi lộc gì từ Triệu Tuấn Tân.” Lưu Phong nói xong, liền lấy mũ chụp lên đầu.
“Đội trưởng Lưu anh minh!” Cao Lượng khom lưng, giơ ngón cái lên nịnh nọt.
“Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi vẫn đang nhớ đến em rượu Ngũ Lương của cậu đây này.” Lưu Phong châm một điếu thuốc, vỗ vào vai của Cao Lượng.
Vài phút sau, hai người lái một chiếc xe Van màu trắng đi về phía làng Lô Vĩ. Không lâu sau, kèm theo tiếng kít, chiếc xe dừng lại trước cổng một đại viện. Đại viện nằm hướng Nam quay mặt về hướng Bắc, trong sân có ba xưởng và một gian nhà mái bằng, cổng viện là cửa sắt hai cánh màu đỏ hướng ra Bắc. Lúc ấy cửa sắt mở hé, không hề khóa.
“Cậu cho quay đầu xe trước đi, tôi vào chút xem thế nào rồi ra.” Lưu Phong ngậm điếu thuốc nói với Cao Lượng.
“Dạ vâng.” Cao Lượng vui vẻ đáp.
Lưu Phong kéo cánh cổng ra chuẩn bị bước vào trong sân.
“Đội trưởng Lưu, thuốc lá!” Cao Lượng nhìn thấy bốn chữ “Cấm hút thuốc lá” được dán bên ngoài bờ tường, lo lắng bảo với Lưu Phong.
Lưu Phong ngoái đầu liếc nhìn bờ tường, quay người lại cười đáp: “Ôi dào, chúng ta mà để bị mấy cái chữ này dọa à?” Nói xong, anh ta hừ một tiếng, đẩy cánh cửa sắt ra, đi vào trong.
“Triệu Tuấn Tân, anh ra đây cho tôi.” Trong sân vọng ra tiếng la của Lưu Phong.
“Triệu Tuấn Tân!” Lại thêm một tiếng la nữa.
Lúc này Cao Lượng đã quay đầu xe xong, khi anh ta chuẩn bị xuống xe, Bùm, kèm theo một tiếng nổ lớn, cả người và xe của Cao Lượng bị sóng xung kích hất văng ra cống rãnh.
“Chuyện gì thế?” Tôi đang ngồi ở phòng làm việc cũng nghe thấy động tĩnh, vội chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài cửa sổ, một đám mây hình nấm khổng lồ đang từ từ bốc lên.
“Nổ khí ga sao?” Diệp Khiếm tò mò chạy đến chỗ tôi, thò đầu ra ngoài.
“Khu mỏ ở phía nam, đây là hướng bắc, khí ga ở đâu ra?”
Lúc chúng tôi đang đoán xem tiếng nổ ấy từ đâu tới, thì Minh ca đã mang mặc đầy đủ đứng ở cửa ra vào: “Làng Lô Vĩ ở phía trước đã xảy ra một vụ nổ, mau lấy đồ rồi đi.”
“Sao cơ? Một vụ nổ?” Tôi giương mắt nhìn Minh ca đang chuẩn bị rời đi.
“Chẳng nhẽ lại là một vụ tấn công khủng bố?” Diệp Khiếm nói một cách thiếu não.
“Khủng bố cái con khỉ, tranh thủ thời gian, đến hiện trường rồi nói.” Tôi trợn mắt nhìn cô ấy.
Hiện trường cách Khoa Kỹ thuật chúng tôi không đến 1000m đường chim bay, khi chúng tôi tới nơi, mấy người phía đại trưởng Từ vẫn đang trên đường, hiện trường tạm thời do người của đồn cảnh sát địa phương bảo hộ.
Vị trí địa lý của hiện trường vụ nổ rất đặc biệt, đây là xưởng sản xuất được xây dựng xung quanh một bờ, cả xưởng được bao quanh bởi một con mương rộng bảy tám mét, con mương có vai trò như một cái hào. Cả vùng đất rộng này, chỉ có mỗi xưởng pháo hoa, cho nên vụ nổ không gây ra tổn thất gì cho những hộ gia đình khác ở trong thôn.
“Đồn trưởng Triệu, tình hình thế nào?” Minh ca vừa xuống xe, đã hỏi người đàn ông đang đứng tất bật chỉ đạo bên ngoài hiện trường.
“Chủ nhiệm Lãnh, anh đến rồi à?” Đồn trưởng Triệu khách sáo bắt tay Minh ca.
“Thương vong ở hiện trường có nghiêm trọng không?” Minh ca lo lắng hỏi.
“Một chết một bị thương, chúng tôi cũng chưa tiến vào trong hiện trường, những cái khác không rõ.” Đồn trưởng Triệu đáp.
“Nạn nhân là ai?” Minh ca ngoái đầu nhìn chiếc xe Van trắng đang bị chìm một nửa dưới con mương.
“Nạn nhân là một trung đội trưởng của Sở chấp pháp chúng ta, tên là Lưu Phong, còn người bị thương kia là cấp dưới của anh ta tên Cao Lượng, vì Cao Lượng đã ngồi trong xe, nên chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Theo như những gì Cao Lượng kể lại, hai người họ ban sáng đã nhận được một cuộc gọi tố giác, nói rằng có người tự ý sản xuất pháo hoa trái phép, nên hai người họ đã có mặt ở đây. Lưu Phong xuống xe trước, còn cậu ta ở ngoài để quay đầu xe, xe vừa quay xong, thì bên trong phát ra một tiếng nổ lớn. Chuyện là như vậy.” Đồn trưởng Triệu kể lại.
“Đã liên lạc được với chủ xưởng sản xuất pháo hoa này chưa?” Minh ca tiếp tục hỏi.
“Liên lạc được rồi, đã bị chúng tôi dẫn về đồn.” Đồn trưởng Triệu đáp.
“Được rồi, các anh hãy trông chừng cậu ta, chúng tôi sẽ cho khám xét hiện trường trước, phân tích xem vụ nổ này là do con người làm hay chỉ là một sự cố.” Minh ca nói xong liền mang găng tay tiến vào trung tâm hiện trường.
Do lực xung kích của vụ nổ, toàn bộ hiện trường đã tan hoang, bức tường xây bên ngoài xưởng đã đổ sập hoàn toàn, đứng bên ngoài vòng cảnh giới cũng có thể thấy rõ tình trạng ở bên trong.
Xưởng sản xuất pháo hoa này có diện tích bằng bốn mẫu đất, kết cấu rất đơn giản, phía chính Nam có ba xưởng lợp tôn nối với nhau, ở bên phải cổng vào là một gian nhà mái bằng rộng 30 mét vuông. Dựa vào mức độ tàn phá ở hiện trường, có thể thấy điểm phát nổ bắt nguồn từ chính gian nhà mái bằng kia. Trên mặt đất ở phía Đông, một người đàn ông mặc đồng phục xanh xám bị vùi lấp trong đống gạch, đã tắt thở từ lâu.
“Việc quan trọng trước mắt là xác định xem vụ nổ này là do con người làm hay chỉ là một vụ tai nạn, cho nên Quốc Hiền, lần này cậu phải vất vả một chút rồi!” Minh ca quay đầu nói với lão Hiền.
Lão Hiền chỉnh lại mắt kính, quan sát xung quanh, gật đầu một cách nghiêm túc, chẳng nói chẳng rằng.
Khám nghiệm án nổ, không đơn giản như những vụ án khác, trước tiên cần phải xác định vị trí của điểm phát nổ. Cái gọi là điểm phát nổ, là vị trí đặt vật phát nổ trước khi nổ. Sau khi tìm được điểm phát nổ, ta sẽ lấy điểm đó làm trung tâm để tiến hành thu thập mẫu vật với số lượng lớn, thông qua phân tích bột hóa học ở xung quanh điểm phát nổ, có thể biết được thành phần của vật phát nổ.
Tiếp theo, cần xác định thiết bị nổ là phát nổ tự nhiên hay do con người điều khiển, điều này trực tiếp quyết định đến tính chất vụ án.
Cuối cùng, cần phải tìm được vật gây nổ, ví dụ như đầu thuốc lá, bật lửa…
Ba điểm trên đều cần lão Hiền thông qua thu thập và hóa nghiệm để hoàn thành.
Nghe được chỉ lệnh của Minh ca, Lão Hiền lo lắng đứng một bên để chuẩn bị dụng cụ, nhân lúc này, bốn người chúng tôi vây lại quanh thi thể.
“Tiểu Long, Diệp Khiếm, đeo găng tay vào, dỡ gạch ra khỏi người nạn nhân, còn Tiêu Lỗi chụp ảnh.” Minh ca ra lệnh cho chúng tôi.
“Rõ.” Mấy người chúng tôi tuân lệnh gật đầu.
Sau khi dốc hết sức bình sinh, khi viên gạch cuối cùng được dỡ khỏi thi thể, toàn bộ diện mạo của nạn nhân đã lộ ra ngoài, tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng, thi thể ngoài những vết lõm ở đầu, những chỗ khác vẫn được coi là hoàn chỉnh.
Minh ca nhìn sơ qua thi thể rồi nói: “Nguyên nhân cái chết có lẽ là do phần đầu chịu lực đập của gạch trên tường. Nói đơn giản, thì nạn nhân đã bị viên gạch từ bức tường đối diện bay đến đập vào đầu mà chết.”
“Em cứ tưởng anh ta bị thuốc nổ làm nổ chết chứ.” Diệp Khiếm có chút lo lắng hỏi.
Mới đầu tôi cũng tưởng vậy, nếu như Lưu Phong bị nổ chết, thì thi thể kia không thể toàn vẹn giống như bây giờ được. Ngày trước khi tôi học Đại học, đã nhìn thấy trên sách tình trạng thê thảm của thi thể ở hiện trường vụ nổ, có thể nói toàn bộ hiện trường vụ án chỗ nào cũng có những mảnh xác và tổ chức cơ thể máu me be bét. Gặp phải tình huống ấy, những nhân viên khám nghiệm còn cần phải gom những mảnh thịt vào với nhau, sau đó ghép chúng lại. Nhưng nhìn vào những gì trước mắt, nỗi lo của tôi là thừa, may mà vụ nỗ vẫn để cho Lưu Phong được toàn thây.
Trong lúc tôi đang không tập trung, Minh ca đã đại khái xem qua bề ngoài thi thể, sau đó vỗ tay nói với chúng tôi:
“Vụ án này buộc phải đợi phía Quốc Hiền xử lý xong, mới có thể đưa ra được phân tích phán đoán, thi thể hiện giờ không có gì đáng nói, đem bỏ nó vào túi xác trước rồi tính tiếp.”
[Còn tiếp]