11.
Ngày 23 tháng 5 năm 2014. Mưa nhỏ.
Quán cà phê Trường Đảo.
Cơn mưa liên miên rơi hết trận này đến trận khác, Sở Nguyên lúc này, ẩm ướt, u ám.
Cả ngày trời cứ xám xịt, mưa như vừa bước vào mùa mưa, rả rích không ngừng. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong cảm xúc buồn bã khó hiểu.
Nhân sinh là một bi kịch tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hai mươi mấy năm trước, Đổng Văn Bằng hại chết Lý Lâm; Hai năm trước, con gái của ông ấy vì vấn đề tình cảm mà tự sát; Giờ đây, ông ấy lại chết bất đắc kì tử trong phòng làm việc. Là báo ứng sao? Hay là trùng hợp?
Chiếc hộp bí mật bé nhỏ chôn giấu những kí ức xa xăm trong sâu thẳm nội tâm của cha, bị chính tay tôi khai quật được. Nếu là rương châu báu thì tốt, nhưng đây rõ ràng là chiếc hộp Pandora, mang đến quá nhiều biến động và bất hạnh.
Đổng Khanh đột nhiên gọi điện tới: “Nếu rảnh, chị có thể đến quán cà phê Trường Đảo một chút được không? Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị.”
Đúng lúc tôi định nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa, thì không ngờ cô ấy lại chủ động hẹn gặp, tôi lập tức đồng ý ngay.
Mưa cứ rơi không ngừng, lại đúng giờ tan tầm, trung tâm thành phố Sở Nguyên bị tắc nghẽn nghiêm trọng, làm tôi đến muộn hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.
Đổng Khanh đã chọn xong đồ uống, đang ngồi trên ghế đợi tôi: “Thật xin lỗi chị, chưa hẹn trước mà đã gọi chị ra thế này.”
“Không sao, tôi ở một mình, có thể tự do chi phối thời gian.” Tôi nghĩ, Đổng Khanh đã đến rồi, nhưng lại đi xin lỗi người đến muộn, điều đó có nghĩa cô ấy không coi mình là một cô gái trung tâm, điều này rất hiếm gặp ở những thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Đổng Khanh thật sự rất xinh đẹp, nhất là buổi tối hôm nay, ăn diện như thể đi dự tiệc vậy, lại còn trang điểm nhẹ lên làn da vốn đã trắng như tuyết của mình. Đường nét khuôn mặt càng thêm tươi tắn, dưới ánh đèn, càng toát ra vẻ mỹ miều.
“Vụ án của bố cô đã có tiến triển rồi, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng thực chất, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra manh mối.” Tuy tôi không phải người xử lý vụ án chính, nhưng vẫn có chút mắc cỡ khi nói ra những lời này, dù gì, Đổng Khanh cũng rất tín nhiệm tôi.
Đổng Khanh nhếch môi cười gượng: “Vụ án phá nhanh hay chậm không quan trọng, dù gì bố cũng chẳng sống lại được nữa.” Nói xong câu này, sắc mặt Đổng Khanh trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nhưng nhìn vào ngữ điệu tổng thể, dường như có chút nôn nóng. Tôi cảm giác như có chuyện gì đó ngoài vụ án của bố đang khiến cho cô ấy bận lòng.
“Là cha con Dương Chiêu khiến cô bận lòng sao?” Tôi cẩn thận suy đoán.
“Ơ? Sao chị biết……” Đổng Khanh vô cùng kinh ngạc.
“Chuyện cánh nhà giàu các cô chung quy đều như nhau cả.” Tôi đáp, “Sau khi bố cô mất, bất luận vụ án được phá như thế nào, những người khác vẫn cần phải sống tiếp. Mà bố cô lại sở hữu phần lớn cổ phần của công ty — Cái này tôi đoán dựa trên lẽ thường, nhằm duy trì sự ổn định của công ty, cách tốt nhất là không để quyền sở hữu cổ phiếu rơi vào tay người khác. Nếu tôi là Dương Chiêu và Dương Văn Di, điều mà tôi suy nghĩ lúc này sẽ là lấy cuộc hôn nhân giữa hai nhà Đổng – Dương để đảm bảo cho tính vẹn toàn của công ty.” Khi nói ra những lời này, tôi giống hệt một tên gian thương đa mưu túc trí.
“Ơ?” Đôi mắt đong đầy nghi hoặc của Đổng Khanh suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm vào tôi, “Sao chị có thể đoán chuẩn như thế? Thực ra nhà họ đã đề nghị kết thông gia với nhà em từ hai tháng trước rồi, nhưng bố em chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Mấy ngày nay ở công ty có rất nhiều tranh chấp, nhà họ lại nhắc tới chuyện này, em nói đợi khi nào vụ án của bố được phá rồi tính tiếp, nhà họ lại nói hy vọng em và Dương Văn Di sớm đính hôn, như vậy mới có lợi cho sự ổn định và trật tự phát triển của công ty, nếu không, quyền cổ đông một ngày không rõ ràng, nguy cơ của công ty sẽ ngày càng trầm trọng. Em thì không hiểu chuyện kinh doanh, mẹ em lại càng mù tịt, bọn họ nói như vậy, em cũng có chút lo lắng, bố em đã vất vả gây dựng cơ đồ, em không mong nó lại bị hủy hoại dưới tay mình.”
“Ồ,” Tôi đáp, “Nghe có vẻ như, đây là một cuộc…… hôn nhân lợi ích? Cô có cảm tình với Dương Văn Di không?”
“Không, một chút cũng không.” Đổng Khanh mở to mắt, đầu ngúng nguẩy, “Em và Dương Văn Di gặp nhau chưa được mấy lần, trong ấn tượng anh ta là một người mỏ nhọn má hóp, trông hơi nham hiểm. Nghe người khác nói anh ta rất háo sắc, số cô gái qua tay anh ta nhiều vô kể.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Thì ra là người như thế? Vậy cô còn do dự điều gì, từ chối thẳng thừng là xong. Nhẽ nào cô thực sự muốn chung sống với một con quỷ háo sắc ư?”
Đổng Khanh thở dài đáp: “Số phận em không phải tự do mà quyết định được, từ nhỏ em đã hiểu cái đạo lý ấy rồi. Chị em thế nào? Chị ấy đã từng chống đối, kết quả là cả hai bên đều thiệt. Huống gì, trong giới bọn em, người có quyền có tiền đều không coi trọng chuyện nam nữ, vợ chồng chỉ là thể cộng đồng lợi ích, mỗi người đều có nhân tình ở bên ngoài, chỉ cần lợi ích vật chất không bị tổn hại, tuyệt đối sẽ không bất hòa vì chuyện quan hệ nam nữ. Muốn tìm một người không làm xằng làm bậy ở trong giới bọn em, căn bản là điều không thể. Huống gì, một tên tiểu tử nghèo hèn như Lý Kiện cũng chẳng đáng tin cậy.”
Tôi lắc đầu bất lực, những gì mà Đổng Khanh nói, tôi đâu phải là không biết, cuộc sống của những [ông lớn], thực ra cũng rất đáng thương.
Tôi nghĩ một hồi, vẫn góp ý: “Không thì cô cứ trì hoãn đi. Vụ án của bố cô có thể mấy ngày nữa là sẽ sáng tỏ, đến lúc đó rồi quyết định cũng chưa muộn. Tôi cũng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng xem chừng cũng không đến mức như mọi người nói, mấy ngày là đã có thể quyết định sự tồn vong của một công ty lớn.”
Đổng Khanh đáp: “Vâng, em nghe chị, thực ra em cũng nghĩ vậy, bố con Dương Chiêu làm người ta không hiểu nổi, nếu thật sự muốn kết hôn với Dương Văn Di, những ngày tháng khổ sở còn ở đằng sau, em không muốn nhảy vào hố lửa quá sớm.” Bề ngoài của Đổng Khanh ngây thơ hồn nhiên, thực ra mức độ phức tạp trong nội tâm, vượt xa tuổi tác của cô ấy.
Tôi nói: “Từ lúc cô kể cho tôi về chuyện giữa Lý Kiện và chị gái mình, mấy ngày nay tôi nghĩ mãi mà không thông. Chị cô năm xưa đã mang thai đứa con của Lý Kiện, dù cho cậu ta có tuyệt tình với chị cô đi chăng nữa, thì cũng không thể nào lại cạn tàu ráo máng với cốt nhục của mình được, dù cho bố cô có sa thải cậu ta, cậu ta cũng không đến mức một đi không ngoảnh lại vậy chứ? Tại sao chị cô lại yêu được loại người như vậy nhỉ?”
Đổng Khanh đáp: “Em cũng không rõ nữa. Khi mới tiếp xúc với Lý Kiện, em cứ có cảm giác người này rất đáng tin, người thực việc thực, nói chuyện hài hước, ngoại hình không tồi, hơn nữa con người bên trong anh ta còn rất giống bố em, nói thế nào nhỉ? Là một tinh thần đầy tham vọng và kiên cường bất khuất. Dù sao con người anh ta cũng rất nhiều ưu điểm, nếu không chị em đã không thích anh ta. Nhưng sau này khi hắn giải quyết sự việc của chị em, quả thực quá cạn tình cạn nghĩa, nói hắn lòng lang dạ sói cũng không ngoa. Có thể đàn ông là như vậy, lật mặt vô tình.”
Tôi nghĩ, Đổng Khanh mới 20 tuổi đầu, đã trải qua bi kịch nhân gian mà nhiều người bình thường chưa bao giờ tiếp xúc, bảo sao nhiều lúc cô ấy nói năng lại như bà cụ non, nản lòng thoái chí, không có sự khao khát đối với cuộc sống mà ta thường thấy ở những cô gái độ tuổi này. Tôi nói: “Lý Kiện hiện giờ đang ở đâu, cô có biết không?”
Đổng Khanh đáp: “Em nghe người ta nói, hắn sống một mình ở quê, chăm bón một vườn ươm, sống nhờ việc trồng hoa bán hoa. Chỗ đó không khó tìm, ngày trước Lý Kiện đã từng dẫn chị em và em đến.”
Tôi nói: “Cô cho tôi địa chỉ chỗ đó, trở về tôi sẽ tìm gặp cậu ta.”
Tôi báo cáo cho Thẩm Thư về ý định đi gặp Lý Kiện, Thẩm Thư nghĩ một hồi rồi đáp: “Đến gặp cũng được, nhưng phải chú ý an toàn. Hay là để tôi bảo Khả Hân đi cùng cô?”
Tôi đáp: “Tôi đi một mình là được. Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý an toàn.”
12.
Ngày 26 tháng 5 năm 2014. Trời nhiều mây.
Thị trấn Trần Tướng thành phố Sở Nguyên.
Lý Kiện sống ở thị trấn Trần Tướng, nghe nói cái thôn nhỏ chỉ có hai ba vạn dân này từng xuất hiện một vị danh tướng họ Trần, từ đó mà có cái tên Trần Tướng.
Một phần mười cư dân của thị trấn Trần Tướng sống dựa vào việc trồng hoa cây cảnh, vì thế tuy thị trấn bé nhỏ và hoang vu, nhưng lại rất thanh lịch. Một làn khói mỏng, xa lánh bao trùm bầu trời của thị trấn, những căn nhà đơn sơ ngói đen tường trắng giống như những thiếu nữ không trang điểm, mình hạc sương mai đứng bên bờ hồ. Bầu trời màu mực nhạt hòa quyện với những con cầu đá lởm chởm. Không gian bao trùm hương thơm thanh thoát của hoa tuy-lip.
Sau khi gặp Lý Kiện, tôi mới hiểu vì sao năm xưa Đổng Thiến lại khăng khăng một mực yêu cậu ta. Có thể coi cậu ta là một mỹ nam hiếm có.
Cậu ta 27 – 28 tuổi, cổ áo sơ-mi trắng hơi phanh ra, ống tay áo xắn lên giữa cánh tay, lộ ra làn da bánh mật, ánh mắt sâu thẳm có hồn, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan trên mặt rõ như tạc, có góc có cạnh. Bề ngoài nhìn có vẻ phóng đãng, nhưng từ trong ánh mắt lại vô tình toát lên một sự thông minh và lão luyện. Cậu ta để tóc dài, những nam thanh niên thường để đầu bù tóc rối, khí chất điên cuồng, nhưng ở cậu ta lại toát lên một vẻ thanh nhã, một khí chất thoát ly với thế tục.
Tôi nói rõ với cậu ta về thân phận và mục đích đến. Gương mặt Lý Kiện lộ rõ vẻ không vui, thái độ lạnh lùng, nhìn bộ dạng như sắp đuổi khách đến nơi.
Đến khi tôi nói cho cậu ta biết về tin Đổng Văn Bằng đã chết, mặt cậu ta mới đột ngột biến sắc, lộ ra biểu cảm bàng hoàng: “Đổng Văn Bằng chết rồi? Sao lại chết?”
“Bị kẻ khác dùng vật nhọn đâm chết.” Tôi đáp.
Lý Kiện hít sâu một cái, mắt nhắm lại, hàng lông mày dài sáng lấp lánh, lóe lên ánh giọt lệ.
Điều này khiến tôi cảm thấy lạ, nhẽ nào cậu ta lại cảm thấy đau lòng trước sự ra đi của Đổng Văn Bằng?
Lý Kiện lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, hỏi: “Đã bắt được hung thủ chưa?”
“Chưa,” Tôi đáp, “Nhưng đã có chút manh mối rồi.” Tôi vừa nói vừa quan sát phản ứng của cậu ta.
Lý Kiện vẫn giữ nguyên biểu cảm u sầu buồn bã, mãi lâu sau mới nói: “Tôi không giúp được gì cho chị đâu.”
Tôi đáp: “Tôi đến gặp cậu, không phải vì vụ án, hay có thể nói là không hoàn toàn vì vụ án.” Tôi kể cho cậu ta nghe về tình bạn và ân oán giữa bố tôi với Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu, cùng câu chuyện của Lý Lâm.
Lý Kiện hai mắt rưng rưng, khi tôi kể xong, cậu ta đột nhiên bật khóc nức nở, đến mức khản cả giọng. Một người đàn ông chưa đến 30, nếu không phải có một nỗi buồn chôn giấu trong sâu thẳm trái tim, sao có thể ủy mị như vậy trước mặt một người phụ nữ mà anh ta mới gặp lần đầu?
Tôi nhớ lại khuôn mặt ủ rũ và thất vọng của bố, nhớ lại những lo lắng phiền muộn của mình trong mấy ngày này, nhớ lại những buồn vui, hợp tan và sinh tử của chốn nhân gian, cũng không kìm nổi nước mắt.
Mãi lâu sau, Lý Kiện mới ngừng khóc, nói: “Cảm ơn chị đã kể cho tôi nghe những chuyện này, đến ngày hôm nay tôi mới biết được chân tướng câu chuyện giữa mẹ mình và Đổng Văn Bằng.”
Giờ đến lượt tôi sửng sốt: “Ý cậu là…… Lý Lâm…… là mẹ cậu?”
Lý Kiện không đáp lại, dùng biểu cảm trầm mặc và buồn bã để thừa nhận.
Khó để mà diễn tả sự bàng hoàng của tôi khi đó.
“Tạo hóa sinh ra con người, sự quỷ dị và thiện biến của vận mệnh, ta không bao giờ có thể đoán được.” Lý Kiện cười gượng, “Không ngờ tôi lại yêu cô em gái cùng cha khác mẹ suốt hai năm, đã thế…… đã thế còn có con với nhau.”
Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, trước mắt như có rất nhiều con muỗi đang vo ve. Rất nhiều câu hỏi làm khó tôi dường như đã được giải đáp, nhưng mà, đáp án này……
Lý Kiện sống một mình trong một căn nhà nông, rộng rãi sáng sủa, hơn nữa đối với một chàng trai ở một mình mà nói, căn nhà tương đối gọn gàng ngăn nắp. Trên khay đĩa được đặt mấy chiếc cốc kiểu Tây xinh xắn, nhưng Lý Kiện lại tiện tay lấy một chiếc cốc sứ thô, vụng về dùng một chiếc tách không có chút đặc sắc nào để rót trà cho tôi. Trà này quá đặc, uống không ngon.
Tôi nhấc cốc trà lên, đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, mấy chiếc cốc trên khay kia không ngờ lại giống hệt với hai chiếc cốc ở hiện trường vụ án Đổng Văn Bằng.
Toàn thân tôi đột nhiên lạnh toát, miễn cưỡng định thần lại, hỏi: “Cậu sống ở đây mấy năm rồi?”
Lý Kiện châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu: “Cũng hơn hai năm rồi, đây là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, có một khoảng thời gian tôi đã rời khỏi đây mấy năm, xong rồi lại trở về.” Thái độ lãnh đạm của cậu ta, như thể đang kể chuyện của người khác vậy.
“Đổng Thiến ngày trước đã từng đến đây à?” Tôi hạ một quyết tâm lớn để hỏi.
“Đúng vậy, cô ấy đã từng đến đây, rất nhiều lần, cô ấy rất thích nơi này. Mỗi lần đến cô ấy đều đem theo rất nhiều thứ, mấy bức tranh treo tường các thứ, đến giờ vẫn còn giữ nguyên bộ dạng năm xưa.”
Lý Kiện dùng ánh mắt đau buồn nhìn quanh căn phòng. Nghe cậu ta nói vậy, tôi mới hiểu, bảo sao bày trí căn nhà này lại chi tiết đến thế, khiến người ta nghĩ rằng những vật dụng hàng ngày được sắp đặt dựa trên sở thích của phụ nữ. Nhưng không biết vì bản thân Lý Kiện không hứng thú với những món đồ ấy, hay là cậu ta không muốn động chạm đến những tư niệm về Đổng Thiến, mà trong bình hoa không có hoa, tranh treo tường cũng xộc xệch, căn phòng toát ra một bầu không khí trống rỗng vô hồn.
Tôi đang đối mặt với bức tranh hoa tuy-lip xanh treo xiên vẹo trên tường, quả thực thấy chướng mắt, bèn tiến lên trước, vừa nói “Tranh đẹp quá!” vừa chỉnh nó lại ngay ngắn.
“Đổng Thiến mà thấy tranh xiêu vẹo như thế này, nhất định sẽ trách tôi. Cô ấy là một người con gái tỉ mỉ. Cho nên những thứ mà cô ấy sắp đặt phải được giữ nguyên hiện trạng, tốt nhất là không nên động vào.” Khuôn mặt Lý Kiện hiện lên một nét cười cô đơn.
“Không phải cậu sống cùng với ông bà ngoại sao?”
“Họ đã lần lượt ra đi khi tôi mười mấy tuổi rồi.” Lý Kiện dừng lại một chút, nói, “Bà con ở thị trấn này đều rất tốt, tôi lớn lên nhờ cơm của trăm họ, đến tiền học Đại học cũng là họ hỗ trợ. Khi tôi đến tập đoàn Ascendas xin việc, không hề biết Đổng Văn Bằng, ông ta cũng không biết tôi là con riêng của ông ấy, toàn bộ chân tướng đều được từ từ lật tẩy sau khi tôi yêu Đổng Thiến. Dương Chiêu khi đó mong Đổng Thiến có thể gả cho Dương Văn Di, nên mới ra sức phản đối hôn sự của hai chúng tôi. Ông ta phái người ngấm ngầm điều tra, cuối cùng đã biết được thân phận của tôi. Dương Chiêu vì muốn chia tách tôi và Đổng Thiến, đã kể chân tướng cho Đổng Văn Bằng nghe.
“Đổng Văn Bằng vốn không tỏ thái độ với chuyện tình yêu của tôi với Đổng Thiến, không ủng hộ, cũng không phản đối rõ ràng. Có thể khi ấy ông ta cũng nghĩ rằng Dương Văn Di là một công tử bột, có khi tôi còn đáng tin hơn cậu ta. Nhưng thái độ của ông ấy thay đổi chỉ sau một đêm, kiên quyết phản đối mối tình giữa tôi và Đổng Thiến, thậm chí nhốt Đổng Thiến ở trong nhà, không cho cô ấy gặp tôi.
“Khi đó Đổng Thiến đã có thai rồi, sao tôi nỡ bỏ rơi cô ấy? Dù cho Đổng Văn Bằng dùng rất nhiều thủ đoạn với tôi, sa thải, sai người vây đánh, cũng không làm tôi nản chí, ông ta lại không thể giết tôi. Cuối cùng, trước sự bất lực, Đổng Văn Bằng đành phải nhận tôi là con, ông ta có báo cáo giám định DNA, bằng chứng rành rành, khiến tôi không thể không tin.
“Mục đích làm vậy của ông ta là để ngăn tách tôi và Đổng Thiến, ông ta đã làm được. Chị có thể tưởng tượng được cảm giác của tôi khi biết được bí mật ấy, nói nó như sét đánh ngang tai cũng không ngoa. Tôi như chết lặng, đi đứng ngồi nằm, đều như vô thức, người khác nói chuyện với tôi, tôi chỉ để ngoài tai, chứ hoàn toàn không biết họ đang nói gì, đồ ăn cho vào miệng, hoàn toàn không cảm nhận được vị, hai chân bước đi như cái máy, không biết mình đang ở nơi đâu.
“Tôi không thể đối mặt với Đổng Thiến, người phụ nữ mà tôi yêu nhất ngoài ông bà ngoại, người phụ nữ mà tôi chuẩn bị sống với họ một đời, không ngờ lại là người em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Trên đời này còn có chuyện gì trớ trêu hơn thế sao?” Lý Kiện muốn khóc mà không sao chảy được nước mắt.
“Để Đổng Thiến rời bỏ tôi, hoàn toàn quên tôi, tôi chỉ biết ra đi mà không lời từ biệt, cạn tàu ráo máng đến cùng. Tôi cũng từng nghĩ sẽ xử lý khéo léo hơn chút, không kiên quyết đến thế, tránh để Đổng Thiến quá đau lòng. Nhưng chị biết đấy, trong chuyện tình cảm, hợp là hợp, mà tan là tan, không có con đường thứ ba. Dù tôi có viện cớ thế nào, cũng khó tránh khỏi nỗi đau thấu ruột thấu gan. Chỉ là tôi không ngờ đến, Đổng Thiến lại chọn con đường cùng.” Lý Kiện nói đến đây, lại ôm mặt khóc.
Tôi chỉ biết thở dài im lặng. Tình trạng bây giờ của Lý Kiện, sống chẳng khác nào chết. Một lần nghiệt luyến, đã hủy hoại cuộc đời của ba con người.
“Trước khi chết, Đổng Thiến có biết sự thật không?” Tôi tiếp tục hỏi một cách tàn nhẫn.
Lý Kiện lắc đầu: “Tôi không chắc.”
Lý Kiện cắn chặt môi. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu ta. Rất khó tưởng tượng Đổng Thiến chỉ vì bố mẹ phản đối hôn sự mà tìm đến cái chết, cô ấy ít nhiều cũng đã thông qua một kênh nào đó mà biết được tình cảnh khó xử mà cô ấy và Lý Kiện đang phải đối mặt, và còn, cái thai 6 tháng tuổi ở trong bụng cô ấy. Ngoài cái chết ra, dù cô ấy có làm thế nào, đều sẽ một đời thương tâm.
Im lặng hồi lâu. Tôi nhấp một ngụm trà cực kỳ khó uống, quay trở lại chủ đề vụ án.
“Với những gì cậu biết về tập đoàn Ascendas, sau khi Đổng Văn Bằng chết, ai là người hưởng lợi lớn nhất?” Tôi thử hỏi.
“Nếu về lý mà nói thì là Dương Văn Di. Dù bất luận Dương Chiêu có kế nhiệm ghế chủ tịch hay không, thì vị trí chủ tịch tiếp theo cũng chỉ có thể là Dương Văn Di. Nếu như Dương Văn Di và Đổng Khanh kết hôn, thì tập đoàn Ascendas sẽ bị kiểm soát hoàn toàn dưới tay cha con nhà họ Dương.” Lý Kiện phân tích vấn đề một cách hết sức bình tĩnh.
“Nhưng mà,” Tôi cố tình đề xuất ý kiến trái chiều, để thăm dò phản ứng của Lý Kiện – Suy cho cùng, dù hai chúng tôi có nói chuyện thành thật với nhau thế nào, Lý Kiện vẫn là nghi phạm lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, với cả mấy cốc nước trên khay nhà cậu ta…… cũng khiến tôi vô cùng nghi ngờ, tôi thăm dò nói, “Con người Dương Chiêu rất khó để người khác tưởng tượng rằng ông ta có thể giết người. Tôi cũng đã từng gặp ông ta, trông có vẻ hiền lành chất phác. Với cả, từ hồi đi học ông ấy đã là bạn thân của Đổng Văn Bằng.”
“Đâu phải cứ là bạn thì sẽ không giết nhau.” Lý Kiện lãnh đạm nói.
Tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, không phải vì cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, mà vì tôi cảm nhận được dưới vẻ ngoài điển trai của cậu ta ẩn chứa một nhân cách méo mó, một thứ khiến người ta căm ghét.
Con riêng, vừa sinh ra đã mất mẹ, lớn lên trong sự đồng cảm của mọi người, khó khăn lắm mới có được hạnh phúc và vận may, nhưng lại kết thúc bằng mối tình bất luân và cái chết của người mình yêu.
Nỗi đắng cay cuộc đời mà cậu ta trải qua là thứ mà người bình thường khó mà tưởng tượng được. Cùng lúc đó, cậu ta vẫn duy trì hình tượng cần cù, nghiêm túc mà một thành viên trong xã hội bắt buộc phải có khi đứng trước mặt người khác.
Xem ra, từ cái ngày bắt đầu hiểu chuyện, Lý Kiện luôn phải trải qua những tháng ngày nhẫn nhục và tủi hổ, vì thế mới hình thành nên loại tập tính này. Loại tập tính này nếu hơi quá đà, sẽ gây phản tác dụng, chẳng hạn như đột nhiên sản sinh thứ biểu cảm ác nghiệt như ban nãy. Tuy tôi có thể đồng cảm với điều này, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Có thể hiện giờ Lý Kiện không có nổi một người bạn. Đối với kiểu khách từ phương xa đến như tôi, cậu ta thậm chí đến lễ tiết đãi khách cơ bản cũng không có. Cậu ta khép kín bản thân mình như vậy, thì làm gì có ai muốn lại gần.
“Thứ lỗi cho tôi mạo muội, sau khi Đổng Thiến mất, cậu có qua lại thường xuyên với người bạn khác giới nào hay không?”
“Không,” Lý Kiện lắc đầu, “Đừng nói là bạn nữ giới, tôi đến bạn cùng giới bình thường cũng không qua lại.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi — Tâm trạng tôi vô cùng ảm đạm: “Nói vậy nghĩa là, không có ai từng đến nhà cậu?”
“Đúng vậy, chẳng có ai đến cả. Tôi cũng chẳng muốn ai đến. Chị là vị khách đầu tiên mà tôi tiếp trong năm nay.”
“Vậy, người của tập đoàn Ascendas có ai biết đến chỗ này của cậu không?”
“À, Dương Văn Di biết, cậu ta từng đến đây, nhưng đó là chuyện của ba năm trước rồi.”
Tôi cứ thấy ngữ khí nói chuyện và cách dùng từ của Lý Kiện khiến người khác nản lòng, nghe dần nghe dần tâm trạng bỗng trở nên bí bách.
“Nhà cậu có nhiều cốc trà đẹp như vậy sao.” Tôi đổi chủ đề, “Nếu dùng cốc như này mà uống trà, hẳn phải hưởng thụ lắm nhỉ, xem ra cậu cũng sành đời đấy.”
Tôi vốn định nói móc cậu ta vì đã dùng những cốc trà thô kệch để tiếp đãi tôi, nhưng Lý Kiện dường như không chút phản ứng.
“À, đó là những chiếc cốc uống trà cao cấp mà Đổng Thiến mua ở Bỉ hay ở đâu ấy, cô ấy thích kiểu như này. Tôi chưa dùng đến chúng một lần. Nói thật, tôi không ham hố gì mấy cái thứ gọi là đời sống tinh tế này, không thích cũng không động chạm đến chúng.” Lời nói của cậu ta có cảm giác như muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Người bình thường nếu sống cuộc đời cô đơn như thế, kiểu gì cũng sẽ tìm cách để cải biến hiện trạng. Nhưng tôi lại thấy cuộc sống kiểu này rất phù hợp với người đàn ông kia.
“Cậu có từng cho mượn hay tặng ai những chiếc cốc này bao giờ chưa?” Cuối cùng tôi cũng nói vào chủ đề chính, cố gắng không để lộ dấu vết.
“Chưa. Đây là những chiếc cốc mà Đổng Thiến mua, sao có thể tặng cho người khác được? Nhưng mà, hình như số cốc bị ít đi thì phải, cụ thể có mấy cái thì tôi không rõ.” Biểu cảm của Lý Kiện có chút mơ hồ.
“Vậy,” Tôi đứng dậy nói, “Làm phiền cậu rồi.”
“Chị định về đó à?” Lý Kiện ngồi tại chỗ, không có ý định tiễn tôi.
“Trước khi đi, có thể dẫn tôi đi xem vườn hoa tuy-lip xanh mà cậu trồng được không?” Tôi đề nghị.
“Được thôi.” Lý Kiện đáp, “Nếu chị đã hứng thú với hoa tuy-lip đến vậy, để tôi dẫn chị đi xem. Từ sau khi Đổng Thiến mất, cuộc đời tôi chỉ còn lại những bông hoa tuy-lip xanh này, đó là loài hoa mà cô ấy thích nhất.”
Cậu ta vừa lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu như một ông lão, vừa dẫn tôi ra sân.
Sân vườn rất to, trồng phải đến hơn vạn cây hoa tuy-lip, có màu hồng, màu đỏ, màu trắng, nhưng nhiều nhất là màu xanh đậm. Không khí phảng phất hương hoa, cái mùi hương thanh khiết mà ở thành phố không bao giờ ngửi được, khiến con người ta như được thanh lọc tinh thần.
“Chị xem, hoa đã nở rồi. Hoa tuy-lip ở đây nở sớm hơn những nơi khác một tháng.” Khi Lý Kiện nói ra câu này, trên nét mặt có một thứ gì đó tươi mới.
Tôi ngắm nhìn những đóa hoa đáng yêu, tâm trạng bỗng man mác buồn một cách khó hiểu. Một người đàn ông sống cuộc đời vụn nát trồng những bông hoa tuy-lip tỏa ngát hương, một mình cô độc giữa chốn đô thành. Tuy đây là cuộc sống đáng ngưỡng mộ đối với những cư dân thành thị suốt ngày hít thở khói bụi, nhưng suy cho cùng vẫn quá bi thương.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, nhưng lại vờ như không có gì, nói: “Nếu có người muốn vào nhà cậu, có phải nhất định sẽ đi qua vườn hoa tuy-lip này hay không?”
“Đúng vậy.” Lý Kiện đáp, “Nếu không thì bay vào chắc? Nhưng ai mà thèm vào nhà tôi cơ chứ? Chẳng có thứ gì đáng giá, đến thằng trộm cũng chả thèm ngó ngàng.”
[Còn tiếp]