CÁC QUY TẮC NGẦM ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC NÀO?

1. Tôi, anh A và sếp ngồi trên xe, anh A biết sếp có thói quen hút thuốc, A hỏi sếp: tôi hút thuốc được không? Sếp bảo OK. Thế là anh A cũng đưa cho sếp một điếu, sau đó hai người ngồi trên xe hút thuốc. Lúc đó, tôi muốn xỉu lên xỉu xuống, mặt đỏ bừng ngồi trên xe, liên tục nhìn đồng hồ và không kiềm chế được cơn ho. 

Sếp với anh A cũng thấy được những biểu hiện không nên có của tôi. Họ đã dập khói thuốc ngay sau đó. Vốn dĩ họ đang nói chuyện và cười đùa vui vẻ, nhưng bây giờ chiếc xe lại im lặng đến bất ngờ. 

Từ đó trở về sau, sếp đi công tác không bao giờ dắt tôi theo nữa. 

2. Tôi có một người bạn tên Tiểu Trương, công ty tôi có một đồng nghiệp tên B. Chúng tôi làm chung công ty. Hôm nọ chúng tôi biết được cha của Tiểu Trương bị bệnh nặng nhập viện. 

Lúc đó, tôi lập tức nhắn tin cho Tiểu Trương an ủi cậu. Còn B thì lấy ra 2 điếu thuốc lá sau đó chủ động hẹn Tiểu Trương đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện thì B đã nói rất nhiều lợi động viên với ba của Tiểu Trương. 

Từ đó trở đi, B với Tiểu Trương thân thiết lắm, dù là người bạn chung ký túc xá 4 năm với Tiểu Trương như tôi cũng không thân bằng B nữa. Có chuyện gì tốt Tiểu Trương cũng nói cho B nghe. Không biết từ khi nào, ánh mắt Tiểu Trương nhìn tôi luôn có cảm giác xa lạ.

3. Tôi đến nhà của đồng nghiệp chơi, hôm đó con của bạn đó sinh nhật. Thế là tôi lì xì cho con của bạn đó 3 triệu rưỡi. Ngay sau đó, đồng nghiệp đó nói với tôi: XX hôm nay nói xấu tôi gì gì đó, sếp đang có dự án muốn tìm tôi giúp,… và nhiều chuyện khác.

4. Kiếm tiền ít, đi đến những nơi trọng đại tay chân chẳng biết để đâu cho đúng. Kiếm tiền nhiều, tay chân muốn để thế nào tùy thích, vô cùng thoải mái.

5. Bạn học của bác tôi làm trong cục thuế. Hôm nọ bác tôi đến cục thuế muốn nhờ bạn làm giúp xíu việc. Nhưng vì bác tôi đi tay không, nên lúc đó bạn của bác chỉ toàn nói chuyện kiểu xã giao với bác thôi chẳng vào vấn đề, thì đương nhiên việc bác tôi nhờ bạn chẳng giải quyết được đến đâu. Chẳng còn cách nào khác, bác tôi chuẩn bị một chiếc thẻ mua sắm tầm 10 triệu đem đến tặng bạn của bác, thế là sự việc được giải quyết ngay sau đó. Bạn của bác còn bảo rằng mai mốt đừng khách sáo như vậy nữa.

6. Mấy đứa con tôi đi học, bọn trẻ không thích học, thành tích cũng chẳng đến đâu, bị giáo viên liên tục phê bình và tỏ vẻ rất xem thường con tôi. Tôi thấy cô giáo có bán hàng online, thế là cô giáo bán gì tôi mua đó, mua đến chẳng còn gì để mua nữa, cứ cách vài ngày là tôi mời cô giáo ăn một bữa, không có món ăn nào trùng với món ăn nào. 

Sau này, cô giáo ngày nào cũng biểu dương con tôi, khuyến khích con tôi học các kiểu. Con tôi vì vậy mà cũng trở nên ngày càng tự tin, ngày càng yêu thích việc học. Bây giờ chỉ cần nhắc đến đi học, là bọn trẻ vui ơi là vui.

7. Ngày đầu tiên tôi đi thực tập, tôi đã tặng cho sư phụ của tôi 2 điếu thuốc và 2 thùng bia. Thế là ông tận tay hướng dẫn tôi làm khuôn mẫu thiết kế. Còn hay khoe với mọi người trước mặt tôi: XX là đồ đệ của tôi, mới vào nghề, còn nhiều cái chưa biết mong được mọi người giúp đỡ. Tôi không ngờ hai điếu thuốc và hai thùng bia lại giải quyết được nhiều chuyện đến thế.

8. Đồng nghiệp sử dụng xe của tôi và không bao giờ đổ xăng, mỗi lần trả xe là y như rằng xe chẳng còn giọt xăng nào cả. Có một đêm nọ, anh đó gọi cho tôi bảo là mẹ bị bệnh, muốn mượn xe tôi chở mẹ. Nhưng lúc đó tôi bảo là xe tôi hư rồi, tôi cho anh số điện thoại, anh gọi người đó đến chở anh nhé. Tôi đưa số điện thoại của tài xế taxi cho anh ấy. 

Thế là hôm sau anh ấy liên tục kể khổ phàn nàn với tôi rằng tài xế đó không tốt, chạy có 30km mà lấy tận 200k. Tôi chẳng nói gì, nhưng lòng tôi đã thấu hiểu hoàn toàn anh ta rồi.

9. Những gì tiền có thể giải quyết được thì nên giải quyết bằng tiền. Không có tiền mới tìm đến bạn bè  người quen giải quyết. Nhưng rất tiếc tiền có thể sử dụng vô số lần, còn con người có được không?

10. Ngày xưa tôi đi làm, tôi mua quà tặng người khác người khác không nhận. Sau này tôi làm chủ, tôi  tặng gì người khác cũng nhận. Thì ra không phải do người ta không thích quà, mà là do đa phần các món quà tôi đều chẳng mua được.

11. Lão Trương đã 50 tuổi rồi, ai đến tìm gặp ông ta giúp việc, ông đều cười nói: được được được, làm ổn thỏa rồi không cần cám ơn tôi đâu nhé, làm không xong, thì cũng đừng trách tôi nhé. 

Nhưng ai cũng biết rằng, việc làm có xong hay không thì dựa vào phần quà tặng của người đó như thế nào. Ai tặng quà thì làm cho người đó, ai không tặng thì để qua một bên trước. Nhưng có một điều ông không bao giờ thay đổi, đó chính là cho dù người khác tặng hay không tặng, ông cũng không đắc tội người ta. Đối với những người không tặng quà, ông sẽ xin lỗi khí thế, bảo là nặng lực tôi có hạn, thực sự không giúp đỡ được…

12. Đồng nghiệp không vui, tôi dắt anh đó đi nhậu, sau đó đến lúc tính tiền, anh đó đưa hóa đơn cho tôi. Hiện giờ thì người khác không vui tôi cũng chỉ an ủi người ta thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *