Vì tham ăn mà bạn đã phải trả một cái giá đau đớn đến nhường nào?

Tui từng có một mối tình không trưởng thành.

Lúc đó, tui lên đại học, là một người lười biếng, cuộc sống cũng không hề có quy củ, nhưng khi đó vào mỗi buổi tối cuối tuần, tui đều sẽ ngồi viết ra kế hoạch ăn ba bữa ở canteen vào tuần tiếp theo dưới ánh đèn vàng.

Vừa viết vừa chảy nước miếng.

Đúng vậy, đó là thời kì tham ăn đỉnh cao của tui.

Sau đó, có quen anh bạn trai hồi đó của tui, anh chàng họ Trương.

Cách thức theo đuổi của anh ấy cũng rất đơn giản, thô bạo, đó chính là tặng tui đồ ăn.

Anh ấy thuê trọ ở ngoài trường học.

Có một ngày, anh ấy mời tui đến nhà anh ấy ăn cơm, nói là mẹ anh ấy đến.

Tui sợ nhất là phải gặp phụ huynh người khác, nên tui nói tui không đi đâu.

Rồi anh ấy lấy điện thoại ra, cho tui xem những món mà mẹ anh ấy hay nấu thường ngày.

Tui hỏi anh ấy, mấy giờ đi?

Thế là, chiều thứ bảy, tui mang theo hoa quả đến nhà anh ấy, chuẩn bị thưởng thức tay nghề của mẹ anh ấy.

Lúc mới đầu, tui vẫn rất thục nữ.

Đừng cười, thật đó, tui mặt đỏ tía tai, chẳng dám nói gì cả.

Bác gái nói tui là một cô cái dịu dàng, điềm tĩnh.

Bác gái nấu cơm xong, bày ra một bàn toàn những món cay.

Đúng thế, mẹ anh ấy là người Tứ Xuyên.

Qua lời khuyên nhủ của bác gái, tui thử miếng đầu tiên, rất cay, nhưng mà lại cay kiểu ngon, nói chung là đỉnh lắm.

Thế là, miệng tui thì nói không ăn nữa, không ăn nữa.

Nhưng lại xử đẹp năm đĩa thức ăn.

Cmn, còn ăn hết ba bát cơm lớn, uống hết một chai Sprite to.

Từ nhỏ dạ dày tui đã không được tốt.

Ăn xong, bọn tui cùng ngồi ăn hoa quả, bác gái kể cho tui mấy chuyện hồi nhỏ vui vui của anh chàng họ Trương.

Không khí rất hòa hợp.

Mà người ăn cơm trong một giờ đồng hồ là tui đây, bụng đã bắt đầu ân ẩn đau rồi.

Tui duy trì nụ cười, chuyện trò vui vẻ với bác gái.

Đột nhiên, bụng kêu “òng ọc” một tiếng, cảm thấy có chút nặng nề, rồi một quả rắm đi ra từ cửa sau của tui.

Đánh vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng tui.

Tui cảm thấy mặt mình rất nóng, da đầu cũng tê rần luôn rồi, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.

Tui kéo bác gái nói, thật ngại quá, chúng ta nói tiếp đi ạ.

Bác gái ngơ ra một lúc, rồi ngại ngùng nói chuyện tiếp với tui.

Lúc quả rắm thứ hai của tui chuẩn bị đi ra, tui nói với bản thân mình, không thể để mặc chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai được, vậy nên tui nói, cháu xin phép bác đi vệ sinh chút ạ.

Bác gái bảo tui đi đi.

Nhưng tui bất lực, năng lực khống chế quá tệ, tui vừa đứng dậy, không có sự cản lại của ghế sofa, cửa sau của tui càng không tiết chế phóng ra một quả rắm. Hơn nữa vì có sự trợ giúp của hai bên mông, chiếc rắm này lại càng dài hơn, thậm chí còn có giai điệu.

Tui ngại đến mức suýt khóc tại chỗ luôn.

Tui giả vờ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cởi quần xuống ngồi lên bồn cầu.

Tui nghĩ, cống mà to hơn chút thì tốt rồi, không biết có thể đi ra đường lớn bên ngoài không, tui muốn chui xuống cái lỗ bồn cầu để ra ngoài, không muốn ở đây thêm nữa.

Tui còn nghĩ, tại sao nhà anh ấy lại ở tầng 16, tui nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảm thấy nếu tui ngồi trong tù cũng không tệ, ít ra thì, không có ai sẽ nghe thấy tiếng đánh rắm của tui.

Tui còn nghĩ, không biết có thể nhét giấy vệ sinh vào cửa sau không, như vậy thì, lúc đánh rắm có khi sẽ không lớn tiếng như thế nữa.

Lúc này, bụng tui lại xuất hiện cơn đau.

Tui bắt đầu tuôn trào rồi.

Tui biết nhà vệ sinh không cách âm, vì ban nãy khi bạn trai tui đi vệ sinh, tui ở ngoài nghe thấy rõ mồn một.

Liệu tui có thể nhờ bạn trai tui đưa mẹ anh ấy ra ngoài đi dạo vài vòng rồi trở về để tui có thể đi ẻ một cách nhẹ nhõm hay không.

Tại sao hồi nãy tui không mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh, bật một bài hát lên để che lấp cái tiếng đi vệ sinh gợi gảm này của tui chứ.

Tui là một người truyền thống, tui cũng biết xấu hổ.

Nhưng trời không chiều lòng người, trong nhà vệ sinh chỉ có một vài thứ để giặt quần áo.

Tui nhịn không nổi, ánh mắt dáo dác tìm những đạo cụ có thể che phủ đi tiếng rắm của tui.

Ánh mắt của tui

dừng lại

trên một chiếc chậu thép, trong chậu có một chiếc bàn chải đánh giày.

Sau đó, quỷ sai thần khiến.

Tui cầm chiếc bàn chải đánh giày gõ vào chậu thép, cửa sau thì bài tiết những linh hồn thức ăn không cam lòng cùng những tiếng thở dài.

Tui cảm thấy, lần đi ẻ này còn náo nhiệt hơn cả tiếng pháo nổ trong ngày Tết.

Tui thậm chí còn có chút ngưỡng mộ những cô gái bóc phốt việc đến nhà bạn trai ăn cơm rồi đi ẻ mà không thể xả được trên Weibo.

Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, tui cảm thấy tự tôn của mình cũng đi theo đống cức kia rồi.

Tui đứng trước gương, nhìn bản thân mình.

Sắc mặt tui trắng bệch, đôi môi khô nứt.

Vành mắt ửng đỏ. Hình như tui đã già đi rồi.

Tui rửa tay, kéo lê những bước chân nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài chỉ còn lại bạn trai của tui.

Anh ấy nói, bác gái ra ngoài mua đồ rồi.

Tui ôm anh ấy rồi bật khóc.

Tủi thân giống như một con khỉ nặng một trăm cân vậy.

Tui hỏi anh ấy, anh nghe thấy rồi sao.

Anh ấy nói, rất khó để không nghe thấy.

Im lặng.

Một lúc sau, anh ấy nói,

Sao em nghĩ gì mà lại gõ vào chậu thế, anh còn tưởng em ẻ vào chậu, làm chậu kêu lên cơ.

Tui…

Tui nghĩ, hay là chia tay thôi.

Suy nghĩ này như cọng rơm cứu mạng, tui cảm thấy, giờ này phút này, chỉ cần anh ấy mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tui thì nỗi nhục nhã của tui mới được xoa dịu.

Hai mươi phút sau, mẹ anh ấy cầm một hộp thuốc đi ngoài xuất hiện trước mặt tui.

Bảo tui uống vào, còn xin lỗi tui, nói là không biết tui không thể ăn cay.

Bạn trai tui nói, ăn nhiều nhất còn gì.

Chuyện sau đó như thế nào thì tui cũng không nhớ nữa, đầu óc tui trống rỗng, tui cũng chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa.

Lần đầu tiên, chỉ còn lại những mảnh kí ức vụn vặt, đã vậy còn trong trạng thái tỉnh táo, không say xỉn nữa.

Cho đến khi chúng tui chia tay trong hòa bình.

Anh ấy nói, mẹ anh ấy gọi tui là, cô gái đánh rắm siêu có lực.

Chuyện hồng trần, tui đã không còn vương vấn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *