Gửi em – cô gái với những niềm đau chất chồng

Tôi gặp em vào một buổi chiều muộn. Em nở nụ cười thông báo cho tôi rằng em đã chia tay. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ em đang vui nhưng kì thực trong lòng em đang chết dần. Nhìn nụ cười gượng gạo ấy của em khiến tôi không sao vui nổi. Nụ cười ấy em phải tập mất bao lâu vậy?

 Kì thực khi nghe em kể, tôi cũng chẳng biết mình nên nói thế nào cho phải, an ủi làm sao. Nhìn em như vậy tôi xót lắm! Em nói mình mạnh mẽ lắm, rằng em sẽ cố vượt qua được thôi. Nhưng tôi không sao yên tâm được. Tôi biết em còn yêu, còn thương cậu ấy nhiều lắm. Tôi biết em chẳng mạnh mẽ như em thể hiện đâu. Em là đứa nặng tình, nặng tình đến đáng trách. Tôi biết em buồn, cái buồn sâu và thẳm lắm. Tôi chỉ có thể cảm chứ không thể chạm vào. Tôi nhìn em khóc và thấy mình đau. Em bảo em không muốn khóc chút nào vì khóc xấu lắm.

 Nhưng em biết không, khóc không phải là yếu đuối, khóc để nhẹ lòng hơn. Thất tình hãy đau và cứ khóc, khóc xong rồi đứng lên bước tiếp nhé em!

Thay vì nằm ủ rũ một chỗ em hãy đứng dậy, bước ra ngoài để hít thở trong lành. Và em nhận ra rằng, chim vẫn hót, lá vẫn xanh, cuộc sống vẫn theo nhịp điệu của nó. Thế giới này sẽ chẳng vì nỗi buồn của em mà dừng lại quỹ đạo của nó. Thế nên hãy mỉm cười và biết cách chăm sóc bản thân thật tốt, để một ngày nào đó gặp lại sẽ là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của em.

 Thế nên hãy trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa, để tháng năm tuổi trẻ của em không trôi qua trong phí hoài

Thế nên hãy tỉnh giấc và thấy ngày vẫn đẹp, trời vẫn sáng tươi, sau cơn mưa, trời có thể không sáng bừng như em kỳ vọng nhưng ít  nhất, mọi thứ tươi mới, vì được gột rửa, được thay đổi.

Thế nên hãy biết trân trọng chính mình, thương yêu qua đi để lại sự lệ thuộc không cần thiết, điều ấy có đáng không?

Thế nên hãy biết quý trọng chính mình. Vì thân thể em, tâm hồn em đâu phải do em tạo dựng. Nó được tạo nên từ tình yêu và sự bao bọc của bố mẹ. Nhớ ngày còn bé, ba mẹ xót lòng khi em bị thương chút xíu, nhớ không? Và đau không nếu như em em nghĩ bố mẹ sẽ thế nào khi nhìn em đau đớn đến như vậy?

 Thế nên hãy cứ vững lòng và nhìn về phía trước. Bởi thế giới này luôn bao bọc và che chở cho em. Rất nhiều người luôn ở bên em. Trong đó có tôi, một người cũng mang trong mình nỗi đau, không phải vì yêu thương không được đáp trả. Mà bởi nỗi đau của em  giá như tôi có thể chạm và hàn gắn nó như cách tôi vẫn đang cảm nhận hàng ngày.

Thế nên, hãy hạnh phúc nhé em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *