– Dạng thứ nhất là hai người nói chia tay như cơm bữa.
Tuần chia tay 3 lần, tháng chia tay 20 lần. Đến mức than thở với bạn bè là chia tay cũng không ai quan tâm nữa, vì ai cũng đoán chắc rằng vài ba bữa nữa sẽ quay lại mà thôi. Cũng bởi vì nói chia tay quá nhiều, nên ngay cả người trong cuộc cũng chẳng tin được rằng sẽ có ngày hai người thực sự rời xa nhau. Để rồi chẳng ai biết được lần chia tay ấy, chỉ vì một chút tức giận, một chút mệt mỏi, một chút nông nổi. Nghĩ rằng một chút thôi rồi người ta sẽ lại làm lành, nhưng ai ngờ đó lại là câu chia tay cuối cùng được nói ra. Mấy ai trên đời này tin được điều đó? Cũng chỉ vì lời chia tay nói ra nhiều quá, như là trò đùa. Để giờ trò đùa thành thật, đau là hiển nhiên.
– Dạng thứ hai là kiểu yêu nhau rất lâu, trong lúc yêu cũng rất yên bình, giận dỗi đếm trên đầu ngón tay.
Những tưởng sẽ cứ thế ở bên nhau lâu dài, an nhiên. Ai ngờ đâu một sớm mai thức giấc, nói chia tay là chia tay mãi. Không quay lại, không níu kéo, không tiếc nuối. Tất cả đều như một giấc mơ êm đềm, choàng tỉnh dậy đã chẳng còn thấy ở đây những ân tình sâu nặng, những yêu thương lâu bền và những hẹn thề tương lai. Bởi vì biết sức nặng của lời chia tay, cho nên nói ra rồi sẽ không rút lại được. Đôi lúc vì cái tôi quá cao, vì lý trí quá nghiêm túc mà đánh rơi hạnh phúc cả một đời.
– Dạng cuối cùng là dạng buồn cười nhất. Người ta chẳng cần dùng đến lời chia tay. Mà người ta chỉ cần im lặng.
Im lặng để đối phương biết rằng mình mệt rồi, im lặng để đối phương biết rằng mình muốn buông tay, im lặng đáp trả mọi sự cố gắng hàn gắn của đối phương, khiến đối phương nhận ra mình đang hy vọng trong sự vô vọng. Cứ im lặng thôi mà đáng sợ vô cùng. Dạng này ít tốn sức nhất, nhưng lại gây sát thương mạnh nhất. Vì đôi lúc im lặng đồng nghĩa với khinh thường, với phũ phàng, với bạc bẽo. Nhưng kỳ thực ra, có khi người ta im lặng là vì không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối phương nữa.
Yêu nhau là thế, mặn nồng, tha thiết là thế, mà rốt cuộc vẫn là chia tay. Và dù chia tay bằng cách nào, thì chưa bao giờ sự chia ly lại không mang ý nghĩa đau thương cả. Bất kể là ai chia tay ai, thì trong mối quan hệ đó, luôn có một người sẽ buồn hơn một người còn lại, đau hơn một người còn lại và nuối tiếc hơn một người còn lại.
Tình yêu thực sự rất khó đoán, bởi lẽ đó là câu chuyện bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc thì vô đinh, đến đi bất ngờ.
Cho nên, đừng lãng phí nữa, hãy tận dụng những khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Đừng giận dỗi nữa, hãy cùng nhau tạo ra những ký ức thật đẹp. Cũng đừng tiếc gì cả, vì chẳng mấy khi mới gặp được người mình thương thật sự.
Có như vậy, cuối cùng dù là chia tay bằng cách nào, lý do ra sao, đau khổ thế nào, chúng ta ít nhất vẫn có thể cảm thấy thảnh thơi bởi vì mình đã yêu hết lòng và chân thành hết mình với chính tình cảm của bản thân.