Rồi cũng đến một ngày, mình xa nhau trong yên lặng

Em không còn gào khóc, anh chẳng còn tỉ tê.

Ngày mình xa nhau, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, trái đất vẫn quay. Anh tiếp tục với công việc của mình, em quay lại với mớ bài vở dang dở. Mấy dòng tin cuối cùng vẫn là những tin nhắn hỏi han như thường lệ. Màu trò chuyện, biệt danh chẳng ai buồn thay đổi.

Không ồn ào, không cãi vã, bọn mình cứ như thế lặng lẽ mà xa nhau.

Em không còn tìm đến những người bạn để khóc lóc hay kể lể, em không còn uất ức nấc lên thành tiếng, em không còn cắn răng lau nước mắt trong đêm. Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như thể chúng mình đã lâu rồi chẳng còn can thiệp đến cuộc sống của nhau nữa.

Một buổi chiều của nhiều hôm sau đó, em chợt bảo với mấy cô bạn:

– Biết tin gì chưa? Tao chia tay rồi.

Bạn sốc lắm. Chẳng ai nghĩ bọn mình sẽ chia tay. Ai cũng nghĩ, bọn mình yêu nhau bình yên như thế, đẹp đẽ như thế, thấu hiểu như thế, sao mà nỡ buông tay?

Em chỉ cười,

– Hết duyên thì đoạn.

Thú thật thì, anh và em có lẽ đều chẳng rõ lý do chính khiến mình buông tay nhau là gì. Chỉ là, từng chút, từng chút góp lại mà thành. Đến một ngày, ta cảm thấy không còn có thể nỗ lực vì nhau được nữa, không còn có thể bao dung cho nhau được nữa, hay nói đơn giản hơn, là không còn có thể đi bên nhau được nữa, vậy là thôi thôi.

– trà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *