Có những người chọn cách sống tiếp một mình sau vài lần dang dở những tin – yêu. Nói người ta “sợ” rồi cũng đúng, mà nói “ngại” rồi cũng chẳng sai, đâu ai muốn thêm một lần thiết tha mà lại phải nhận về nỗi thất vọng. Nên dù cho vốn không hề ưa cái sự “chỉ có một mình” ấy, thì người ta vẫn lựa chọn nó, như để đảm bảo cho sự an toàn của con tim.
Những ngày chỉ có một mình, không bạn bè, không mối quan hệ tình cảm nông – sâu, tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn. Không có ai bỏ mình đi, không có ai khiến mình đau lòng, rối trí, chẳng phải suy nghĩ làm cách nào mới có thể giữ lại được tình yêu… tôi yên ổn trong chính sự cô độc ấy.
Cũng bởi đã từng có được rồi lại mất đi, nên niềm tin mới chẳng còn. Cũng bởi đã từng rất đậm sâu rồi lại hờ hững bước qua nhau nên cảm xúc con tim mới nguội lạnh. Cũng bởi không thể nào chịu được sự thất vọng thêm nữa nên người ta mới để mặc bản thân với cô đơn thôi. Chứ cuộc đời, chẳng ai thích một mình nhiều đến thế..