Ngày mai là thi giữa kỳ rồi,
Mà hiện giờ tôi vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại,
Rõ ràng là không có gì hay ho cả,
Rõ ràng có rất nhiều nội dung chưa ôn xong,
Nhưng tôi chính là không muốn bỏ điện thoại xuống để học,
Trong lòng bị một cảm rác trống rỗng lấp đầy,
Tràn ngập là sự áy náy và hối hận,
Sau đó lại không ngừng tính toán thời gian đã bị bản thân lãng phí,
Tiếp đó là tưởng tượng nếu tôi dùng khoảng thời gian đó để học thì sẽ ra sao,
Tiếp đó là lại rơi vào cảm giác tự dằn vặt lớn hơn nữa ,
Tiếp đó là lại lãng phí nhiều thời gian hơn,
Luôn để ý đến suy nghĩ của người khác,
Luôn khát khao thể hiện bản thân nhưng lại sợ người khác nghĩ rằng tôi đang thể hiện bản thân,
Luôn cố tỏ ra không hề quan tâm đến bất cứ điều gì,
Luôn thể hiện bản thân rất tiêu sái trước mặt người khác,
Nhưng thực chất trong lòng so đo từng chút một,
Không thể gần gũi thời gian dài với bất kỳ ai,
Luôn tìm được một đống đặc điểm khiến mình không ưa trên người người khác,
Rõ ràng biết rằng không ai hoàn hảo,
Rõ ràng biết trên người mình cũng đầy nhược điểm,
Nhưng vẫn không nhịn được việc đi chê bai người xung quanh,
Trong mắt người khác, tôi là đứa rất hiếu thảo,
Mỗi ngày đều gọi điện hoặc video call với người nhà,
Nhưng rất nhiều khi tôi còn không phân biệt được,
Đó là do mình thật sự yêu thương họ,
Hay là chỉ biểu hiện ra rằng rất yêu thương họ,
Có lẽ tôi chỉ yêu bản thân mình mà thôi,
Luôn luôn rơi vào việc tự cảm động bản thân,
Luôn là “bởi vì lúc này nên khóc”,
Cho nên “tôi khóc”,
Tự ám hiệu tâm lý cho bản thân “lúc này nên rất đau lòng”,
Cho nên “tôi liền trở nên thương tâm”,
Luôn buồn lo vô cớ,
Lo sợ người nhà hoặc bản thân gặp chuyện bất trắc,
Không liên lạc thời gian dài một chút là bắt đầu suy nghĩ linh tinh,
Chỉ cần gọi điện không bắt máy là tôi bắt đầu lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không,
Tôi cảm giác mình đã luôn sống dưới một lớp mặt nạ,
Tôi không biết con người thật của mình ra sao,
Cũng không rõ bản thân thật sự muốn gì,
Luôn là một giây trước vừa buông bỏ, giây sau lại bắt đầu đắn đo,
Tôi không biết cảm xúc ngay lúc này tôi biểu hiện ra,
Là chân thực của tôi,
Hay chỉ là tôi muốn mọi người trông thấy như vậy,
Không hiểu ý nghĩa cuộc sống của mình,
Cảm thấy bản thân vẫn luôn sống vì “tôi trong mắt người khác”,
Trong mắt họ,
Tôi nên hiếu thuận, ngoan ngoãn, kỷ luật,
Cho nên tôi biểu hiện rằng mình hiếu thuận, ngoan ngoãn, kỷ luật,
Nhưng thật sự trong lòng rất phản nghịch,
Nhưng trời sinh nhát gan,
Luôn nỗ lực vì kỳ vọng của người khác,
Luôn nghĩ đi nghĩ lại xem khi nói chuyện với người khác mình có nói sai cái gì không,
Sống một cách dè dặt cẩn thận,
Đôi khi tùy ý một chút lại bắt đầu có cảm giác tự trách,
Muốn không màng tất cả, hưởng thụ cuộc sống phóng đãng bản thân,
Nhưng lại muốn dồn hết tâm sức để học tập,
Tôi cảm thấy bản thân là một thể mâu thuẫn khổng lồ.