– Hú hú, đang đâu đấy?
– Đang phòng! Sao thế?
– Đi ăn, đi uống nước ko, tao bao, nay vui quá.
Chưa cần biết lý do gì, đc bao là cứ đi đã.
– OK lên đồ và lên đường, mày đón tao à?
– Ừa, tao đón nhớ, nhưng mày đèo.
– OK.
Mặc 1 chiếc váy xinh xắn, đi 1 chiếc bốt thật ấm chân, khoác 1 chiếc áo, trang thêm 1 tí điểm, vừa hay con bạn thân đến:
– Đèo tao đi. Tao bao thì mày đèo tao nhớ.
– Vậy ăn gì?
– Đang thèm ăn lẩu, làm nồi lẩu ăn cho sớm sớm ko 9h là phải đóng cửa rồi.
– OK.
2 con đi với nhau đến 1 quán lẩu riêu cua bắp bò quen thuộc, gọi lẩu ra ăn, mà thế *éo nào ăn còn quên cả hỏi lý do vui, nó bảo:
– Cứ ăn đi, thích gì cứ gọi.
Ngoài 1 combo thì Gọi thêm đĩa bò, đĩa đậu, ít phồng tôm và mì tôm, thế là no…ăn xong may mà mới có 8h45, 2 đứa phi 1 mạch đi mua 3 cốc trà sữa, mỗi đứa 1 cốc còn 1 cốc uống chung xong 2 con lang thang dạo phố, đến lúc căng cơ bụng trùng cơ mắt mới hỏi:
– Sao vui thế, lâu lắm mới thấy mày bao tao? ** bình thường gặp nhau còn khó, lần này bao tao chắc trúng mẻ lớn.
Nó nhìn mình xong cười:
– TAO MỚI CHIA TAY N.Y MÀY À?
Em đứng cmn hình mất mấy giây:
– ??? Chia tay mà mày vui thế.
– Mày *éo biết đâu, nói chung là lúc vui thì ko nói nhưng cái lúc yêu nhau mà đau khổ ấy, cảm thấy chán *éo chịu đc. Thề, trước nghĩ đến thôi thấy phát cmn khóc, kiểu uất ức, xong cay nữa mà ko làm đc gì, nhiều lần thế rồi. Lần này tao chốt đơn “Chia tay anh êi”. Mà thật cái cảm giác nó lạ lắm, kiểu mình trút bỏ đc gánh nặng, trong đầu nghĩ từ nay *éo phải khóc, *éo phải nghĩ, *éo phải cay nữa rồi.
Đang đi ven hồ Tây, vắng người cái nó:
– HÚ, TỰ DO MUÔN NĂM, Đ** NGƯỜI YÊU CŨ LUÔN! HÚ HÚ!
Có ai như nó ko ạ, chia tay mà thấy nó mừng như bố đẻ em bé vậy
hú cđg ko biết