29 tuổi…cầm tờ giấy xác nhận ung thư trên tay

Nghĩ chỉ thấy buồn thôi…ko biết kiếp trước mình đã làm gì sai nhỉ?

Từ nhỏ đến tận khi lên đại học, lúc nào cũng sống cho bố, cho mẹ, cho cái tiếng của bố mẹ, con phải học thật giỏi, con phải vào đội tuyển, con phải có giải thành phố, giải Quốc gia…con phải đỗ trường này, con phải học trường kia, con ko đc yêu đương, con ko đc đọc truyện tranh…và nhiều thứ khác.

Lên đến đại học, cuộc sống đã dễ thở hơn vì xa gia đình…mình bắt đầu biết yêu nhưng khi bố mẹ biết lại cấm mình yêu đương, bảo tập trung học tập ra trường yêu rồi cưới cũng chưa muộn, may thay có n.y ở bên và luôn động viên mình…ủng hộ với những sự lựa chọn mà mình đưa ra, có những sự lựa chọn ko theo ý kiến của bố mẹ.

Nhưng rồi ra trường đc 1 năm, chúng mình chia tay, mình bị cắm sừng…đơn giản chỉ vậy thôi, 1 người con gái khác xinh hơn, quan tâm n.y mình hơn, và có lẽ cũng khéo ăn khéo nói hơn mình…

24 tuổi, công việc bấp bênh, cũng mới chia tay thì bố mẹ lại giục có n.y rồi lấy chồng đi…lúc muốn có n.y thì bố mẹ cấm, lúc ko muốn gì cứ giục rồi tạo áp lực, nói rằng chưa muốn yêu, muốn đi làm kiếm tiền thì lại bảo khó khăn quá thì về quê ở cho rẻ, ở với bố mẹ đỡ tiền, sau này lấy chồng thì ở với chồng, sống dựa vào chồng. 1 đứa con gái muốn tự lập cũng ko đc à.

1 năm sau, cú shock lớn lại đến với mình, bố cầm về tờ giấy nợ 1 tỷ 2, bán nhà đi trả được 800, còn 400tr, mình với mẹ cố gắng trả nốt phần còn lại. Khi ấy mình 25 tuổi…công việc vẫn chưa ổn định nhưng nghĩ đến số nợ, lại sợ, lại lo cho gia đình. Đúng, bố mẹ có như nào thì bố mẹ vẫn là bố mẹ, bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi. Mình còn nghĩ ai cũng mắc sai lầm, ko cứ là giới tính nào, tuổi nào đi chăng nữa…thôi, đây là sai lầm của bố, cả nhà cùng cố gắng gánh chịu.

Bố mẹ đi thuê nhà ở, mình chính thức k còn nhà, ngôi nhà mà mình từng sinh ra và lớn lên đã phải bán để trả tiền nợ cờ bạc.

Từ ấy đến nay, mình đã cố gắng làm việc, làm ngày, làm đêm, làm cảm giác đến lúc mệt nghỉ thì thôi, có những lúc 2 ngày ko ngủ rồi ngủ 1 giấc dài khoảng 7-8 tiếng rồi lại cố gắng làm tiếp…cuộc sống mình cứ vậy, còn chẳng có thời gian để lo cho việc yêu đương, tình cảm, cứ đâm đầu vào làm…

Và rồi 29 tuổi, cả gia đình đã trả hết nợ cho bố cả gốc lẫn lãi…gia đình mình vì mất tiền thuê nhà, tiền ăn hàng tháng nữa nên lương bố mẹ và lương mình trừ những khoản ấy ra đến bây giờ mới trả được hết thì đợt này thấy trong người ko ổn, hay bị đau bụng…mình ban đầu cũng ko để ý, chỉ nghĩ là đói, ăn uống ko đúng giờ giấc nên bị đau bụng bình thường…cho đến khi cơn đau ngày 1 nhiều và kéo dài, mình tra google thì có dấu hiệu của ung thư dạ dày nên mới đi kiểm tra…và kết quả là mình bị ung thư thật…

Điều đầu tiên mình nghĩ đến trong đời là bất công, với những gì mình đã làm…đã sống mà bây giờ mình nhận kết quả như vậy…Cố gắng bao lâu giờ mới trả hết nợ, giờ lại phải kiếm tiền tự lo cho bệnh tình của mình nữa, cũng ko còn phải là cô gái đôi mươi nữa, cũng gần 30 tuổi, tuổi này thì bạn bè lập gia đình, có ng có con cái hết rồi, ổn định. 

Còn mình ở đây, cầm tờ giấy này.

Mình còn chưa dám nói với bố mẹ…chẳng biết sao nữa, chỉ là cảm giác cũng ko muốn nói, chỉ muốn chịu đựng 1 mình.

Nhiều lúc nghĩ giá mà kiếp này mình là đàn ông, có lẽ mình sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ. Nghĩ đến những gì trong suốt từng ấy năm, nước mắt cứ lăn dài…Mình từ lúc chia tay n.y  cũ, chưa bao giờ mình tâm sự như này với ai cả, cho mình yếu đuối 1 chút được ko, mình chỉ muốn tâm sự với những người lạ…để rồi ngày mai thức dậy, lại tiếp tục cố gắng, gồng mình với cuộc sống, đi làm kiếm tiền để lo cho bệnh tình bản thân, lo cho tương lai sau này…

Mình xin lỗi!

Chắc do mình lạc quan quá!

Mình lại cảm thấy ung thư với bạn là giải thoát, là trả xong 1 kiếp ng,

Ngta nói 7 kiếp nữ mới được 1 kiếp nam,

Chắc có lẽ bạn còn thiếu có bấy nhiêu, nên bạn chỉ có bao nhiêu đó tgian “trả nợ”,

Nên đừng buồn hay nghĩ quẩn gì, lạc quan mới hết bệnh,

Mình từng đọc 1 câu chuyện trên mạng rằng, có ng kia bị ung thư, cũng mới phát hiện, cô ấy đã suy sụp rất nhiều, kiểu như bao nhiêu chuyện tệ hại nhất trên đời đến với cô ấy, trong cả tháng, và tất nhiên căn bệnh của cô ấy k phải do bác sĩ nhầm,

Cô ấy xém tí đã buông bỏ tất cả,

Thật may mắn, cô ấy đi làm thiện nguyện và nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh mà vừa chào đời, những đứa trẻ đã phải gánh chịu,

Và cô ấy đã chống chọi với căn bệnh hơn 30 năm.

Mình kể câu chuyện trên,

Chỉ chúc bạn 1 điều may mắn và hy vọng luôn ở bên bạn,

Khi bạn đã vượt qua số nợ mà tưởng chừng k thể trả nổi,

Thì căn bệnh này, có là gì với bạn chứ,

Mạnh mẽ lên cô gái, bạn phải sống vì chính mình, sống để còn biết ý nghĩa cuộc đời, dù cho ngày mai có nhắm mắt cũng k hối hận 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *