Có truyện nào ngọt ngào mà bạn đọc không thể dừng lại được không? (Phần 2/2)

18.

“Vốn dĩ không phải tớ viết?” Tôi lẩm bẩm.

Lục Thừa nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng tôi không nói dối, cậu ấy lại cất bức thư tình vào trong túi của tôi.

Cậu ấy đút hai tay vào túi quần, lấy lại vẻ lạnh lùng, nói: “Hoàng Liêu Liêu, ngay cả chuyện của mình làm cũng không xong, cậu còn không biết xấu hổ đưa thư tình giúp người khác?”

Tôi không nói nên lời nhìn cậu ấy, “Tại sao tớ không thể đưa thư tình giúp người khác …”

Tôi chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt tôi, cao cao gầy gầy, là Lý Việt.

Tôi phải nhanh chóng đi theo.

“Không nói với cậu nữa đâu.” Ánh mắt tôi nhìn theo bóng dáng của Lý Việt, cậu ấy đi ngang qua cửa phòng thay đồ với một quả bóng rổ trên tay.

Trong lòng tôi âm thầm vui vẻ, đúng là lúc không cần phí công thì lại tìm thấy, tôi nhanh nhẹn muốn đuổi theo.

Tuy nhiên, giây tiếp theo…

“Dm Lục Thừa, tại sao cậu lại kéo áo của tớ?” Tôi quay lại, nhìn thủ phạm đang nắm chặt lấy áo không để tôi đi.

Lục Thừa hất mặt kiêu ngạo, phải công nhận từ góc độ này trông rất đẹp trai.

Nhưng mà.

Tôi nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lý Việt chuẩn bị rời đi, giọng điệu bắt đầu sốt ruột, “Lục Thừa, cậu buông tớ ra đi, đừng động tay động chân!”

Cậu ấy không cho tôi cơ hội tiếp tục nói chuyện. Cậu ấy lạnh mặt kéo tôi đi theo. Trên đường, tôi cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng đến sân bóng rổ.

“Ngồi đó. Xem tớ chơi.” Lục Thừa đặt tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thuận tay ném một chai nước khoáng cho tôi. Cậu xoay người đi tới giữa sân bóng rổ.

Tôi mới phát hiện, hóa ra trưa nay có 2 trận đấu bóng rổ, còn phân theo thứ tự ở 2 sân.

Nhưng tôi không muốn xem Lục Thừa chơi, tôi muốn xem Lý Việt, muốn chạy…

Chú ý đến động tác nhỏ của tôi, Lục Thừa trên sân ném ra một ánh mắt đe dọa, dường như đang nói “Cậu dám rời đi thì cậu chết chắc rồi.”

19.

Sau khi xem được khoảng mười phút, tôi nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài đủ kiểu. Không thể phủ nhận Lục Thừa trên sân rất tỏa sáng, các cô gái xung quanh đang gọi tên cậu ấy.

Dường như có cảm giác mình trở lại thời cấp 3 hồ đồ ấy.

Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ, ngoại hình tuấn tú cùng làn da trắng nõn, trên sân đổ mồ hôi như mưa.

Mà tôi chỉ có thể đứng giữa đám đông và hò hét cùng họ, thật lòng mà nói, Hoàng Liêu Liêu tôi cũng tự nhận mình rất dũng cảm, dám ngang nhiên nói rằng mình thích một ai đó.

Đồng thời, tôi cũng rụt rè. Tôi cúi đầu, tâm tình hơi khó chịu. Nhẹ nhàng mở nắp chai nước khoáng, bực bội uống vài ngụm.

20.

Sau khi Lục Thừa kết thúc trận đấu bóng rổ, cậu ấy lon ton đến trước mặt tôi. Mồ hôi chảy dài trên yết hầu, gợi cảm không thể tả được.

“Hoàng Liêu Liêu.”Giọng cậu trầm và khàn.

Tôi ngước mắt lên.

Lục Thừa cầm lấy chai nước khoáng trong tay tôi, nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của tôi, giọng điệu của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, “Tớ muốn uống nước.”

Vừa nói, cậu vừa dễ dàng mở nắp, ngửa đầu uống nước.

Tôi đã choáng váng, cho đến khi những cô gái xung quanh tôi hét lên như một con gà bị chọc tiết, tôi mới kịp phản ứng.

“Tớ uống rồi !! Dm, Lục Thừa, nhổ đi !! Nhổ ra cho tớ!” Tôi kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên, trực tiếp giật lấy chai nước khoáng từ tay cậu ấy.

Lục Thừa trả lại nước khoáng cho tôi một cách dửng dưng.

“Tớ nuốt xuống rồi.” Cậu cười nhẹ.

21.

Tôi cau mày, giữ lấy chai nước khoáng, theo bản năng lùi về phía sau.

Hai tay Lục Thừa đút vào túi, nghênh ngang rời khỏi sân.

Lục Thừa để tôi đi theo sau cậu ấy, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười như tắm trong gió xuân, như xua tan làn sương để thấy mặt trời.

Ai mà chịu nổi thế này…

Tôi hít sâu một hơi, đi được một lúc mới dừng lại, nghiêm túc nói: “Lục Thừa, tớ thật sự sai rồi. Tuy rằng trước đây tớ rất thích cậu, tớ hơi bốc đồng. Nhưng bản tính của tớ không xấu … “

Tôi nhắm chặt mắt và nói lớn: “Nếu tớ có tội, xin hãy để pháp luật xử phạt tớ, mà không phải …”

Lục Thừa mỉm cười tiến sát lại gần tôi, ngay khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu được phóng to lên mấy lần.

Cậu nói, “Mà không phải cái gì?”

Tôi nuốt nước miếng và lùi về một khoảng cách an toàn.

“Không cần thiết đâu, Lục Thừa. Cậu cứ đối xử với tớ như trước đây, được không?”Tôi cố nhớ lại dáng vẻ trước đây của cậu, học theo động tác của cậu, “Cậu trước đây hay nói, Hoàng Liêu Liêu, cậu có thể đừng đi theo tớ được không?”

Lục Thừa nghi hoặc nhìn tôi.

“Cậu còn nói, cậu thật phiền phức, sau này tớ không muốn nhìn thấy cậu, cậu có thể đừng xuất hiện ở trước mặt tớ …” Tôi nhớ lại.

Lục Thừa bỗng nhiên không cười, cậu kéo tay tôi, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi nói: “Hoàng Liêu Liêu, cậu thật đáng yêu.”

22.

Trong lớp cấp 3 của chúng tôi lưu truyền một câu nói, “Hoàng Liêu Liêu là chủ tịch fanclub của Lục Thừa.”

Được sử dụng để thể hiện sự yêu thích của tôi dành cho Lục Thừa, dù chết cũng không thay đổi.

23.

Khi Lục Thừa về ký túc xá, Lý Việt đúng lúc mở cửa, cười đùa hí hửng nói: “Anh Thừa? Mới đi hẹn hò về sao?”

Lục Thừa liếc cậu ta một cái rồi rời đi.

Lý Việt đuổi theo và ngồi bên cạnh cậu, giả vờ thản nhiên nói: “Hôm nay tớ thấy Hoàng Liêu Liêu nói chuyện với một bạn nam ở cửa phòng thay đồ nam …”

Lục Thừa cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu ta. Nhưng cậu đã không nói với Lý Việt rằng người nói chuyện với Hoàng Liêu Liêu chính là mình.

“Nên là?” Cậu nghiêm túc hỏi.

Không ngờ cậu ấy có thái độ này, Lý Việt hơi sốt ruột, “Vậy ngộ nhỡ Hoàng Liêu Liêu giở quẻ không thích cậu nữa, thì làm sao?”

Cậu ta tiếp tục, “Đừng tưởng rằng tớ không biết. Hồi cấp ba mỗi lần chơi bóng rổ, lần nào cậu cũng nhìn về phía cô ấy. Phải đợi sau khi cô ấy đi rồi mới uống nước của cô. Vậy mà ở trước mặt cô ấy lại làm mặt lạnh, sau lưng vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ có thể đỏ mặt …”

Mặt Lục Thừa đen lại, “Câm miệng.”

Lý Việt đương nhiên không sợ cậu, càng nói càng hăng, trực tiếp nói hết ra những chuyện đen tối của Lục Thừa năm đó, “Lần đầu tiên đoạt cúp trong một trận bóng rổ, ngoài mặt thì Hoàng Liêu Liêu muốn rất lâu cậu mới đưa cho, thực tế thì chính cậu đã sớm muốn đưa cho cô ấy rồi.”

“Cậu còn không nghĩ xem sao mình lại đi rải hoa đào đi.”Lục Thừa ngược lại không chối.

“Hoa đào ư? Ai, cuối cùng là đàn chị nào hợp ý ông nhỏ đây thế?” Lý Việt nói.

Lục Thừa cười không nói lời nào.

24.

Lòng tôi hỗn loạn.

Bởi vì một câu nói của Lục Thừa, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ hồi lâu, tôi không biết tại sao cậu ấy lại khen tôi.

25.

Ngày hôm sau, tôi bước ra khỏi ký túc xá với đôi mắt gấu trúc to tròn.

Bạn cùng phòng còn tưởng rằng tôi thức đêm đi ăn trộm.

Lết thân xác mệt mỏi đi rửa mặt, dụi dụi đôi mắt mơ hồ đi xuống lầu, thấy ngay Lục Thừa đang đứng trước cửa ký túc xá nữ.

Hình như đang đợi ai đó …

Dáng người anh tuấn nổi bật, ánh mặt trời tản mạc trên người, khiến cậu ấy càng thêm dịu dàng, trên tay còn cầm bữa sáng.

Hình ảnh này thật đẹp.

“Hoàng Liêu Liêu.” Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, khom người, cúi đầu xuống, đối mặt nhau, đột nhiên nói: “Hoàng Liêu Liêu, cậu có thấy ghê không chứ, gỉ mắt cũng không thèm rửa…”

….Tôi

Tôi chống tay, trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không tin, lạnh lùng khịt mũi: “Lục Thừa, tớ không cho cậu đứng đây đợi tớ mà?”

“Tớ đâu có đợi cậu.”

Cậu nhướng mày nói xong nhét bánh bao vào miệng, mơ hồ nói: “Đến giảng đường không phải cần đi qua cửa ký túc xá nữ sao? Hơn nữa, sữa đậu nành của tớ bị vãi ra đây, tớ đang xử lý nó.”

Lục Thừa uống vài ngụm sữa đậu nành trước mặt tôi rồi ném vào thùng rác.

“Vậy tớ đi đây.” Tôi liếc mắt, khinh thường.

Lục Thừa nói: “Này, đợi đã! Cậu chưa đọc tin nhắn wechat sao? Thầy giáo bảo hai người chúng ta thu thập tài liệu, viết một bài luận.”

Tôi nghi ngờ lấy điện thoại ra xác nhận.

“Tại sao hai người chúng ta lại thành một nhóm.” Tôi thốt ra câu cảm thán đầy bất công.

Lục Thừa bình tĩnh ăn xong bữa sáng giải thích, “Thầy giáo nói bởi vì hai chúng ta là bạn học cấp ba nên sẽ ăn ý hơn.”

“Ăn ý cái quỷ ấy.”Tôi làm bộ muốn rời đi.

Cậu ấy nhanh chóng đi theo, sóng vai bên cạnh tôi, “Còn không đi thư viện?”

Tôi nhìn cậu ta thắm thiết, “Tớ phải đi ăn sáng trước đã!!”

26.

Sau khi ăn sáng xong.

Trong thư viện, dựa theo yêu cầu của luận văn, tôi tìm được mấy quyển sách, bê mấy quyển sách dày đến một chỗ trống.

“Cậu ngồi cạnh đây này.” Tôi ngẩng đầu nói.

Lục Thừa tự nhiên nhận lấy tài liệu, ngồi xuống cạnh tôi, cúi đầu lật mấy trang, “Cậu có thể tìm mấy tài liệu nòng cốt được không…?”

Tay đang lật sách của tôi dừng lại, nhìn chằm chằm cậu: “Lục Thừa, những sách này là một mình tớ tìm, sao cậu dám?”

“Những quyển này không sát với yêu cầu.” Cậu ấy lật đi, lật lại, nghiêm túc nhìn tôi nói.

“Vậy cậu đi tìm đi.” Tôi gấp sách lại.

“Đây là nhiệm vụ của chúng ta mà.”

“Ý gì đây?” Tôi chớp mắt.

“Cùng nhau đi.”

27.

Mới vừa rồi sao cậu lại không đi lấy cùng.

Tôi tức giận, bất bình trả sách lại, sau đó hai người chúng tôi đã đi dạo gần hết cả thư viện, cuối cùng cậu ấy chọn được 3 quyển.

“Ba quyển này có giá trị hơn này.” Cậu ấy tán thưởng nói.

Cậu ấy ngồi trở lại vị trí của mình, ngón tay thon dài, trắng nõn đang lật sách, thỉnh thoảng viết một cái gì đó, nhìn vừa đẹp lại vừa hư ảo.

Tôi âm thầm cúi đầu, hai tay siết chặt.

“Lần sau nếu lại được phân vào một nhóm, cậu nói với thầy đổi tớ đi.” Tôi quay mặt đi, khẽ cười nói.

Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Lục Thừa hơi không vui đặt bút xuống, nhìn vào mắt tôi: “Cậu không muốn cùng nhóm với tớ sao?”

“Bởi vì… Tớ cũng không giúp được nhiều.” Tôi lắp bắp.

Lục Thừa sáp lại gần, nói đùa, “Hoàng Liêu Liêu, thật sự không biết dũng khí cậu theo đuổi tớ lúc ban đầu đi đâu rồi?”

“Tớ..”

28.

Viết xong luận văn đã khoảng một giờ chiều, Lục Thừa muốn mời tôi đi ăn trưa, tôi cũng không biết nghĩ gì lại từ chối.

Tôi đã từ chối lời mời của soái ca.

Lục Thừa đen mặt đi về ký túc, Lý Việt ngồi bên cạnh không sợ chết đùa, “Cậu cãi nhau với Hoàng Liêu Liêu à?”

Lục Thừa cầm cốc nước lên uống một hớp, “Không, tránh ra! “

“Với tính cách này của cậu, cũng chỉ có Hoàng Liêu Liêu mới chịu đựng được. Nếu như có ngày cô ấy không thích cậu nữa thì cũng không có gì lạ, chỉ có thể nói rằng cô ấy rất tỉnh táo …”Lý Việt bị ánh mắt của Lục Thừa dọa sợ.

“Anh Thừa…đừng nhìn chằm chằm em như thế chứ.” Lý Việt nói thêm, “Dù sao Hoàng Liêu Liêu theo đuổi cậu lâu như thế, cô ấy bỏ cuộc là chuyện bình thường”

“Cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.” Lục Thừa do dự một lúc, vẻ mặt không giống như đang nói đùa, “Cho dù cô ấy đã từ bỏ, vậy thì đổi thành tớ thích cô ấy…”

“Cậu đúng là đồ mâu thuẫn, vậy sao hồi cấp 3 không thấy cậu nói thích cô ấy…” Lý Việt lẩm bẩm, leo lên giường ngủ trưa.

Lục Thừa siết chặt ly nước, ánh mắt sâu không thấy đáy, “Chỉ là tớ chưa hiểu rõ, không biết cô ấy thích thật hay không…”

29.

Buổi chiều đến lớp nghe giảng, tình cờ gặp Lý Việt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Kiều Vân giao cho, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại thì thấy Lục Thừa vừa vào cửa, hình như tâm trạng cậu không vui, tôi định hỏi cậu ấy xem có muốn nộp luận văn cho thầy không.

Một bạn nữ bước lên trước một bước, chặn ngay trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ hơn, bạn nữ có giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp, từng cử chỉ đều có khí chất. Bọn họ đứng nói chuyện mấy câu, trông cũng khá ổn.

Ánh mắt tôi trở nên ảm đạm, đi đường vòng tránh họ.

Chọn vị trí gần cửa số ngồi xuống. Chống tay, đợi thầy giáo đến.

30.

Lục Thừa chọn chỗ cách tôi không xa.

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ ngồi cạnh mình chứ, tôi rốt cuộc đang nghĩ gì thế này, Hoàng Liêu Liêu.

Tôi cầm lấy cuốn sổ trên bàn để giữ chỗ thay cho cậu ấy, lần nữa không kiềm chế được tự cảm thán bản thân sao lại luôn tự mình đa tình thế này.

Ba năm cũng không có tí rung động nào, trong lòng cậu ấy chắc chắn cảm thấy tôi rất phiền.

31.

Rốt cuộc cũng hết giờ học, tôi duỗi eo, ôm vở bước nhanh ra khỏi phòng học từ cửa sau.

Đến khi Lục Thừa ngẩng đầu lên, đã không thấy người đâu nữa.

“Tối nay có muốn đi ăn cùng nhau không?” Cô gái nói với Lục Thừa là đàn chị năm 3, tên là Chu Tử Giai.

Có thể coi là một người đẹp nổi tiếng, da trắng lại xinh.

Lục Thừa nhíu mày, trong tiềm thức rất ghét những cô gái chủ động như vậy. Nhưng cậu không ghét Hoàng Liêu Liêu, thậm chí cậu đã quen với cảm giác có cô ở bên. “Không cần đâu.”Cậu mím môi

“Tôi mời cậu ăn cơm, đi ăn ngoài, tôi biết có nhà hàng này ngon lắm.” Chu Tử Giai đứng dậy giải thích, chắc chắn cậu sẽ không tiện từ chối.

Lục Thừa cúi đầu không nói lời nào.

Trên đường về ký túc xá, nhắn tin nói với Kiều Vân chuyện đã đưa thư tình đến tay Lý Việt, cô ấy rất vui, trong giọng nói không che giấu được sự kí..”ch động.

“Liêu Liêu, cậu tuyệt quá! Tớ mời cậu ăn cơm nha! Cậu ở dưới lầu chờ tớ, tớ thay quần áo rồi bọn mình đi ra ngoài ăn!!”

Kiều Vân vội vàng nói xong, liền cúp điện thoại.

32.

Thế là, bọn tôi gặp Lục Thừa và Chu Tử Giai ở trong nhà hàng. Thật ra thì không tính là tình cờ, dù sao nhà hàng này cũng rất nổi tiếng.

“Liêu Liêu cậu nhìn xem người kia có phải Lục Thừa không kìa!”

Kiều Vân chọc vào mặt tôi và lo lắng nghiêng người về phía trước.

Tôi ngước mắt nhìn bàn bên trái phía trước, Lục Thừa cúi đầu ăn cơm, trên tay cầm điện thoại.

Chu Tử Giai ngồi đối diện cười rất vui vẻ, tự mình nói chuyện.

“Đúng rồi.” Tôi nhếch môi, trong mắt không có ý cười nào.

Kiều Vân không nhận ra tôi đang không vui, còn cảm khái nói, “Đây là lần đầu tiên tớ thấy Lục Thừa đi ăn với một cô gái còn độc thân đó. Này, Liêu Liêu, không phải cậu thích cậu ấy sao? Nghe nói cậu còn theo đuổi cậu ấy suốt 3…”

Tôi ngắt lời cô ấy, “Từ lâu không thích nữa rồi…”

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, bình thản đến mức không có sóng gió.

Kiều Vân sững sờ, sau đó lúng túng cười nói: “Thì ra là như vậy.”

Trong lòng có chút đau đớn, tôi cắn chặt môi dưới, cảm thấy bản thân mình diễn từng cảnh một, dáng vẻ quấn quýt bên cậu ấy, giống như một chú hề.

Đây giống như vở kịch độc diễn của mình tôi.

33.

“Cậu ăn tối chưa?” Lục Thừa gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lại nhìn lên Lục Thừa đang ngồi bàn kia nghịch điện thoại, hình như vẫn còn gửi tin nhắn.

Cậu ấy lại gửi cho tôi tin nhắn khác, “Cậu đang ở đâu thế?”

Tôi cười mỉa mai, lần đầu tiên nghĩ mình thật nực cười, cúi đầu tắt máy.

Tôi quyết định không thích Lục Thừa nữa.

34.

Tôi cúi đầu ăn, cảm thấy mũi mình đau xót, không khỏi có chút nghẹn ngào.

“Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước nhé.” Tôi vội vàng nói với Kiều Vân, gấp gáp rời khỏi nhà hàng.

Lục Thừa đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“Tôi đi ra ngoài một lát.” Cậu ấy nói.

35.

“Hoàng Liêu Liêu…” Lục Thừa chạy ra đuổi theo tôi, thấy tôi đang ngồi trên ghế dài trong công viên.

Tôi liếc nhìn cậu ấy, không hiểu sao lại tức giận.

“Cậu sao thế?” Cậu ấy bước tới kéo lấy tay tôi, thấy tôi lại muốn chạy, giọng điệu có chút nôn nóng.

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén nước mắt, giả vờ bình tĩnh nói: “Lục Thừa, sau này tớ sẽ không thích cậu nữa.”

36.

“Cậu đang nói cái gì vậy.” Lục Thừa nhìn vào mắt tôi có chút không tin, bắt đầu hoảng sợ và bất lực.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại.

“Tớ không muốn thích cậu nữa!”

Lục Trừng trấn tĩnh lại, ấn vào vai tôi với giọng điệu rất dịu dàng, cậu cười gượng gạo, “Không sao đâu, đổi thành tớ thích cậu.”

Tôi xì mũi, “Tớ không cần cậu thích! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, sau này chúng ta là người dưng…”

Lục Thừa lạnh mặt, lấy tay che miệng tôi, “Hoàng Liêu Liêu, cậu không thể tước đoạt quyền yêu thích của người khác.”

Sao câu này quen tai thế.

“Lúc trước cậu nói thế.” Lục Thừa nói.

37.

“Cậu còn cùng cô gái khác ăn cơm…” Hai mắt tôi ngấn lệ, lên án. “Cậu có biết đây là hành động rất thiếu tôn trọng không, từ trước đến nay cậu không bao giờ đi ăn với bạn học nữ.”

“Tớ biết rồi, sau này tớ chỉ đi ăn với cậu thôi.” Cậu ấy ghì đầu tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được tâm tình kích động dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu ấy.

Cậu ấy im lặng một giây, nhưng sau cùng thì cậu ấy đã nói ra, “Hoàng Liêu Liêu, thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi.”

“Gì cơ?” Tôi lau nước mắt.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng lần nữa, giọng cậu có vẻ đặc biệt thoải mái và êm tai, “Ai bảo hôm nay cậu từ chối ăn trưa với tớ…”

“…Nhưng mà cậu còn ăn giấm như thế, Hoàng Liêu Liêu.” Cậu ấy nhếch miệng lên.

“Thực sự rất dễ thương.” Cậu ấy nói.

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt trong vòng tay cậu ấy.

38.

“Cuối cùng thì mối tình đơn phương của tôi cũng đơm hoa kết trái.”

“Đồ ngốc, chúng ta vẫn luôn thích nhau mà.”

39.

“Hoàng Liêu Liêu, anh cho em thêm một cơ hội nữa.” Lục Thừa nhìn vào mắt tôi đang lóe sáng, đột nhiên nghiêm túc nói.

Tôi chớp mắt, “Cơ hội gì cơ?”

“Cưỡng hôn anh đi, anh sẽ không từ chối.” Lục Thừa nhoẻn miệng cười, khóe miệng cong lên hoàn mỹ.

Tôi đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa lúng túng nói, “Lục Thừa anh bị bệnh à? Lúc đấy rõ ràng anh có thể đẩy ra mà!!”

Anh cười vui sướng, sờ tóc tôi, “Sao anh phải đẩy ra, anh rất thích mà.”

“Nhưng mà, Hoàng Liêu Liêu em cũng may đấy, KTV tối như vậy, em vẫn hôn chính xác được anh, nếu như em hôn lầm người, em sẽ chết chắc rồi.” Lục Thừa quay lại, giả vờ nhéo mặt tôi một cách hung dữ.

“Lúc ấy em không uống rượu, lừa anh đó.” Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói.

“Đáng yêu quá.”

40.

“Ding dong”. Lý Việt gửi một tin nhắn, “Anh Thừa, thế nào rồi? Tối nay cậu không về ký túc xá ngủ sao? Ôm mỹ nhân về, thỏa mãn nguyện vọng chưa?”

Lục Thừa cau mày, gửi lại dấu chấm hỏi.

“Chị Chu là tớ sắp xếp đó, không cần cảm ơn tớ. Tớ đặc biệt mời chị ấy tới kích thích Hoàng Liêu Liêu và thúc đẩy tình cảm của cậu.” Lý Việt cười điên cuồng trước màn hình.

Lục Thừa nhìn màn hình trò chuyện với Lý Việt, sau đó nhìn tôi trong vòng tay anh ấy, những ngón tay mảnh khảnh gõ chữ trên màn hình.

“Cảm ơn cậu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *