Con gái muốn tôi chuyển 100000 tệ cho nhân tình của chồng:
“Mẹ, mẹ ly hôn với bố đi.”
Khi con gái tôi nói ra những lời này, tôi thật sự rất sốc. Sau đó là cơn tức giận không thể nào kìm nén nổi.
Chuyện chồng tôi ngoại tình, tôi đã biết.
Nhưng tôi thật sự không ngờ đến là anh ta dám mang tiểu tam vào nhà, để cho đứa con gái đang ốm của tôi phải chứng kiến cảnh mây mưa của 2 người bọn họ.
—————————————————–
“Bấm vào để xem kỷ niệm 1 năm qua của bạn.”
Tôi đã lén nhìn thấy bức ảnh kỷ niệm 1 năm của chồng tôi, là ảnh chụp một người phụ nữ đang đeo tai thỏ. Ngày chụp là ngày 1 tháng 6, có lẽ là chụp ở Disney Land.
Trương Nhiên luôn nói rằng tôi và con gái Phan Phan là những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Người phụ nữ trong ảnh đó thật sự rất đẹp, nhưng lại không phải là hai mẹ con tôi.
Vào thời điểm này năm ngoái, Trương Nhiên đang đi công tác ở Thượng Hải. Đáng lẽ anh ta sẽ về nhà vào ngày 31, nhưng cuối cùng anh ta bảo bận việc, mãi tận hai ngày sau mới trở về.
Đôi khi trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, trong giây lát tôi chợt lóe lên một suy nghĩ rằng có lẽ chồng mình đã có người khác bên ngoài.
Trương Nhiên đang dùng máy tính, điện thoại di động đặt cạnh tôi để sạc. Tôi nhớ ra dạo gần đây anh ta thường mượn cớ làm tăng ca để về nhà trễ. Tôi khẽ hỏi:
“Tối thứ Năm, trường Phan Phan sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện. Anh có đi không?
Trương Nhiên không thèm liếc lại, lập tức từ chối:
“Hôm đó anh có việc, không có thời gian.”
Tôi vẫn không bỏ cuộc:
“Cuộc thi này rất quan trọng, Phan Phan đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hơn nữa, con gái muốn anh đi với nó, anh không thể nghỉ một hôm được sao?”
Tôi cố tình nhấn mạnh từ “con gái”.
Cuối cùng anh ta cũng quay qua nhìn tôi:
“Bà xã, chỉ cần mình em đi là được rồi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh không thể ra khỏi công ty được.”
Đêm đó, khi Trương Nhiên đã ngủ say, tôi lặng lẽ rút điện thoại di động mà anh ta để dưới gối.
Anh ta không đặt mở khóa bằng vân tay, chỉ có thể mở bằng mật khẩu, có lẽ là sợ tôi lén dùng ngón tay anh ta để mở khóa khi đang ngủ.
Nhưng chắc hẳn anh ta không ngờ đến là tôi có trí nhớ khá tốt. Có vài lần anh ta vô tình mở khóa điện thoại, tôi đã để ý quan sát và nhớ được mật khẩu.
Tôi mở WeChat và tìm kiếm cụm từ “Disney”.
Trong một loạt nhật ký trò chuyện, tôi tìm thấy một tin nhắn “Em muốn đến Disneyland ~”
Đó là một tin nhắn trong nhóm hội mê đua xe vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái.
Người nhắn tin là một tài khoản có tên “Kẹo Ngọt Nhỏ”, ảnh đại diện là một con mèo. Tôi nhấp vào trang cá nhân của cô ta. Đúng như tôi dự đoán, Trương Nhiên không có có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào với cô ta.
Vòng bạn bè của cô ta chỉ mới hiển thị trong ba ngày gần đây. Hôm trước, cô ta đăng một bức ảnh đeo kính râm. Chiếc vòng trên cổ tay của cô ta giống với chiếc vòng trong trong bức ảnh chụp tại Disneyland mà tôi nhìn thấy khi nãy, là chiếc mà tôi muốn mua cách đây ít lâu, nhưng Trương Nhiên chê đắt quá, bảo tôi đừng lãng phí tiền.
Ngoài bức ảnh, “Kẹo Ngọt Nhỏ” còn chia sẻ một ca khúc nhạc pop vào ngày hôm kia.
Trương Nhiên hiếm khi nghe nhạc pop. Anh ta bảo thể loại này không có tí phong cách nào. Nhưng mấy hôm nay, có vài lần anh ta vô tình ngân nga giai điệu của bài hát này.
Các bài nhạc Pop thường rất bắt tai và dễ thuộc, nên nếu ai đó nghe chúng quá nhiều thì thi thoảng họ sẽ vô tình ngân nga theo lời bài hát.
Nếu anh ta không nghe nhạc Pop, vậy thì chắc chắn anh ta thường xuyên ở cạnh một người nào đó thích nghe loại nhạc này.
Đến lúc này, về cơ bản tôi chắc chắn rằng Trương Nhiên và “Kẹo Ngọt Nhỏ” có vấn đề, nhưng WeChat không có chút dấu vết nào. Căn bản là không một chút manh mối.
Tôi nhớ ra rằng người bạn thân của tôi, Hà Hiểu Hiểu, trước đây từng nói rằng khi cô ấy theo đuổi bạn trai của mình, vì để có một chủ đề chung nói chuyện với anh ta, cô ấy đã phải tìm tài khoản của anh ta trên ứng dụng nghe nhạc thông qua những bài hát hát mà anh ta chia sẻ trên vòng bạn bè.
Lúc ấy tôi còn cười nhạo Hà Hiểu Hiểu là trẻ con, ấu trĩ. Không ngờ thời gian thay đổi, cuối cùng đến chính tôi cũng phải làm trò này. Chỉ có điều là cô ấy đang trải qua ra tình cảm yêu đương mặn nồng, còn cuộc hôn nhân của tôi thì đang rơi vào ngõ cụt.
Nửa phút sau, Hà Hiểu Hiểu gửi cho tôi một tin nhắn:
“Làm gì mà ngủ muộn thế! Cuối tuần đi spa đi. Dạo này mắt cậu hơi thâm rồi đấy!”
Tôi cười khổ, thậm chí bạn tôi còn quan tâm tại sao tôi chưa ngủ. Còn chồng tôi chỉ nghĩ đến đèn làm việc sáng quá, nên dọn sang phòng khác để ngủ cho ngon.
Tôi đã nhấp vào liên kết bài hát mà “Kẹo Ngọt Nhỏ” chia sẻ, và tìm thấy tài khoản trên ứng dụng nghe nhạc của cô ấy.
“JJ Đường Đường Muốn Ăn Kẹo.”
Nhiều người có thói quen đặt tên tất cả các tài khoản khá giống nhau. May mắn là “Kẹo Ngọt Nhỏ” này cũng như vậy. Tôi đã ngồi loay hoay thử các chữ cái khác vài lần, cuối cùng cũng tìm thấy một tài khoản Weibo ở cùng thành phố “TJJ Đường Đường Muốn Ăn Kẹo.”
Tôi lướt qua trang cá nhân của cô ta một chút. Đa phần là những nội dung khoe mẽ với người ngoài.
Trong album ảnh tôi đã nhìn thấy bức ảnh chụp tại Disney với dòng chữ “Một chuyến đi tuyệt vời, yêu thương.”
Một acc clone, không có ảnh đại diện đã bình luận “Sau này anh sẽ cố hết sức để dành nhiều thời gian ở bên em, em yêu!”
Tim tôi chợt nhói lên,
Vào ngày 1/6 năm ngoái, Phan Phan, con gái tôi đã mang về một chiếc bánh nhỏ do cô giáo tặng. Nó nói là bánh này rất ngon, muốn đợi bố về sẽ ăn cùng bố mẹ. Tôi và Phan Phan đã ngồi đợi từ lúc hoàng hôn cho đến tận đêm khuya, tôi gọi điện cho Trương Nhiên rất nhiều lần và đương nhiên anh ta không bắt máy.
Cuối cùng khi đã tối muộn, anh ta mới trả lời WeChat:
“Vợ à, vừa rồi có chuyện gấp, bận một chút, ngày mai anh sẽ về.”
Bận sao?
Anh ta có thời gian để cùng tiểu tam đi đến Disneyland, nhưng không có thời gian để về nhà cùng ăn một miếng bánh mà con gái đã để dành.
Tôi nhớ đến cảnh con gái tôi tôi đợi bố về đến mức mệt mỏi ngủ gục trên bàn. Tôi nhớ đến sự thất vọng và đôi mắt ngân ngấn nước mắt của nó, trong lòng trào lên sự tức giận không nguôi. Nhất định tôi phải ly hôn với Trương Nhiên. Nhưng tôi sợ chuyện bố mẹ ly hôn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con. Nên tôi cố gắng nghĩ cách để ly hôn một cách yên bình nhất, tránh để Phan Phan gặp ám ảnh về tâm lý.
Tôi vẫn lướt trên tài khoản Weibo của tiểu tam để tìm thêm bằng chứng. Từng bài đăng đều là sự chà đạp mà Trương Nhiên dành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Vì muốn chứng tỏ sự quan trọng của mình đối với Trương Nhiên, cô ta từng nói cô ta đã bí mật đến tìm tôi, và cảm thấy tôi vừa già vừa xấu. Và chồng tôi cũng đồng ý, còn bảo là nhớ hết từng sở thích dù là nhỏ nhất của cô ta.
Tôi thậm chí không có thời gian để cảm thấy buồn, tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy thêm bằng chứng và ly hôn càng nhanh càng tốt.
Tôi tiếp tục lướt xuống, nửa năm trước có một bài đăng Weibo với nội dung: “Cuối cùng thì anh cũng đến rồi.”
Bức ảnh trong bài đăng chụp bàn làm việc, nhìn thoáng qua là tôi biết ngay đây là công ty mới mở của Trương Nhiên. Bởi vì trên bàn vẫn còn sót lại một tách trà, tách trà này là do tôi trực tiếp tìm người thiết kế.
Nửa năm trước anh ta nói với tôi là muốn rời công ty và cố gắng tự thân lập nghiệp. Lúc ấy tôi hết sức ủng hộ cho sự nghiệp của anh ta, tìm văn phòng, thiết kế nhãn hiệu, liên hệ với khách hàng. Và rồi tất cả công sức của tôi là để anh ta thuận tiện ngoại tình với tiểu tam.
Quả thực là rất cao tay!!!
Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết tiểu tam là ai. Tôi nhớ đến bức ảnh chụp bàn làm việc khi nãy, đoán rằng chắc hẳn tiểu tam là nhân viên trong công ty của Trương Nhiên.
Sau đó tôi mở các các nhóm trò chuyện trong Wechat của Trương Nhiên.
Trong tất cả các nhóm đó đều không có ai tên là “Kẹo Ngọt Nhỏ”. Nhưng nhưng mấy tài khoản của cô ta đều có tên “Đường Đường Muốn Ăn Kẹo”, tôi liền đoán là cô gái này họ Đường. Khi tôi tìm kiếm, quả nhiên có một nhân viên tên là Đường Hân, bọn họ hay gọi cô ta là Tiểu Đường.
Ảnh đại diện của cô ta có chút quen thuộc, là một bông hoa sen trắng. Tôi suy nghĩ mãi rồi mới sực nhớ, hóa ra là giống với ảnh đại diện của bố Trương Nhiên.
Tôi tìm đến mục tin nhắn, quả thật anh ta lưu danh bạ của cô ta là “Bố”. Đúng là xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những tài khoản của người nhà anh ta.
Lịch sử cuộc trò chuyện này vẫn chưa bị xóa hết, vẫn còn lại những tin nhắn gần đây.
Người “bố” này vừa gửi một tin nhắn cho Trương Nhiên vào chiều nay.
“Bố”: Hôm nay là Tết thiếu nhi đấy. Anh định đưa em đi ăn cái gì đây?
Trương Nhiên: Em muốn ăn gì?
“Bố”: Muốn ăn anh ~
“Bố”‘: Gửi ảnh khỏa thân.
Bụng tôi đau quặn lại, cố gắng kìm lại cơn buồn nôn. Trong khi tôi chụp ảnh làm bằng chứng thì đã tuôn ra vô số câu chửi thề.
“Bố”: Chồng, tại sao chúng ta không trò chuyện trên Wechat?
Trương Nhiên: Như thế này kích thích hơn.
“Bố”: Em không thích…
Trương Nhiên: Được rồi, anh nhớ em, bảo bối, hôn hôn…
“Bố”: Anh đi mà hôn người khác…
Trương Nhiên: Hôn người khác thì có gì hay đâu, không bằng em.
Trương Nhiên: Em yêu, kiên nhẫn một chút, sau này anh sẽ mua túi tặng em.
Vừa thấy chữ “mua” thì tôi choáng váng, tôi lập tức kiểm tra lịch sử chuyển tiền của Trương Nhiên.
Thật là một trò đùa, cả Trương Nhiên và cô bồ của anh ta đều tiêu tiền của tôi, hahaha!!
Trương Nhiên đã chuyển rất nhiều tiền vào tài khoản của người này. Khi tôi nhìn thấy biên lai chuyển tiền “1314” vào ngày lễ tình nhân, tôi mỉm cười chua chát.
Bởi vì trước giờ tôi luôn nghĩ tính tình Trương Nhiên trẻ con, keo kiệt nên luôn nhường nhịn anh ta. Bây giờ mới thấy bản thân mình thật là mù quáng.
Vào ngày lễ tình nhân, tôi chuyển tặng 3344 tệ cho anh ta. Anh ta chuyển lại tặng cho tôi 52 tệ, còn tặng cho tiểu tam tận 1314 tệ. Lấy tiền của tôi để gửi tặng cho tiểu tam. Người đàn ông này cũng khôn ngoan đấy chứ. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, chụp lại tất cả ảnh và nhét điện thoại dưới gối của Trương Nhiên.
Cả đêm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi.
———–
Tôi và Trương Nhiên là bạn học thời đại học, hồi đó anh ta là một sinh viên khá xuất sắc. Chúng tôi quen nhau khi hoạt động chung trong Hội sinh viên. Tôi vốn có ấn tượng tốt với anh ta từ trước, nên khi anh tỏ tình tôi liền đồng ý.
Sau khi yêu nhau tôi mới biết điều kiện gia đình anh rất nghèo, bố mẹ anh đều là công nhân, ly hôn từ rất sớm. Mẹ anh là người vất vả nuôi anh lớn, anh phải đi làm thêm, rồi thêm cả tiền học bổng của trường mới đủ đóng học phí.
Chính vì vậy Trương Nhiên có lòng tự trọng rất lớn.
Mỗi lần tặng quà cho anh tôi đều rất cẩn trọng, chỉ sợ sẽ sơ suất rồi làm anh tổn thương.
Ngày lễ tình nhân đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, cả ngày Trương Nhiên không hề liên lạc với tôi.
Bạn cùng phòng đều đi hẹn hò với bạn trai, thậm chí còn được tặng quà cáp, hoa hồng. Trong khi bạn trai tôi thì không có nổi một tin nhắn.
Cuối cùng, tôi gửi cho Trương Nhiên một phong bao đỏ 52 tệ, nói: “Chúc mừng ngày lễ tình nhân vui vẻ!”
Tôi nghĩ tiền bạc thực sự không quan trọng, tấm lòng mới là thứ quý giá nhất.
Hôm sau Trương Nhiên đến gặp tôi, bày tỏ sự cảm động “Em yêu, em thực sự là bảo bối của anh.”
Từ đó trở đi, mỗi dịp lễ tết, anh đều tặng tôi một phong bao lì xì 52 tệ, anh ấy nói đây là kỉ niệm riêng giữa hai chúng tôi và là bằng chứng tình yêu. Tôi cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng sau khi Hà Hiểu Hiểu biết chuyện đó, cô ấy đã nói với tôi: “Tình cảm thì quan trọng thật đấy. Nhưng nếu một người đàn ông không sẵn sàng chi 1 đồng nào cho cậu trong khả năng của anh ta, dù chỉ là một món quà nhỏ, thì anh ta chưa chắc đã yêu cậu đến mức đấy đâu.”
Lúc đó tôi không nghe lời cô ấy, bây giờ nghĩ lại, Hà Hiểu Hiểu quả thực là có khả năng nhìn người tốt hơn tôi rất nhiều.
Cô ấy là người duy nhất nghi ngờ về tình yêu của chúng tôi.
Mọi người đều nói rằng Trương Nhiên đối với tôi rất tốt. Khi theo đuổi tôi, biết tôi thích uống trà sữa, Trương Nhiên đã chạy mấy cây số để mua trà sữa cho tôi rồi gửi ở ký túc xá của tôi. Anh còn nhớ đến kỳ kinh nguyệt của tôi, chuẩn bị trước nước nóng để tôi dùng. Anh còn viết một bức thư tình lãng mạn và nắn nót viết tên tôi đầy một trang giấy.
Mọi người đều nói, Ngô Nguyệt, cậu thật hạnh phúc, Trương Nhiên thật tốt với cậu.
Và tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ có Hà Hiểu Hiểu hỏi tôi:
“Ngoài việc tỏ vẻ tốt với cậu, anh ta còn cho cậu được cái gì khác không?”
Lúc đó tôi vẫn yêu đương đến mù quáng, tôi còn nghĩ câu hỏi của Hà Hiểu Hiểu đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và Trương Nhiên. Tình yêu của chúng tôi không liên quan gì đến tiền bạc hay gia cảnh nhà anh cả.
Khi ở bên nhau, Trương Nhiên nghèo đến mức tôi phải bỏ tiền ra để trả tiền đặt cọc nhà.
Tất nhiên, anh ta không phải không có tiền, nhưng anh ta bảo gửi tiền về quê cho mẹ. Rồi anh ta dỗ ngọt tôi, nói muốn tiết kiệm tiền để mua cho tôi một căn nhà càng sớm càng tốt.
Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thì chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua.
Bây giờ tôi chỉ muốn quay trở lại thời điểm đó, rồi đấm cho bản thân mình vài phát.
Cái gì mà mua cho tôi một căn nhà chứ? Nói một cách dễ hiểu, tiền đặt cọc cho căn nhà này là do bố mẹ tôi trả! Trương Nhiên rõ ràng không bỏ một đồng nào, vậy mà tôi vẫn dễ dàng bị anh ta lừa gạt.
(Đây là một lời khuyên cho các bạn nữ, đừng ngu ngốc giống như tôi. Một người đàn ông tiêu tiền cho bạn chưa chắc anh ta đã yêu bạn. Nhưng nếu anh ta có tiền mà vẫn không bỏ ra cho bạn một đồng nào, thì đối với anh ta bạn không là cái gì cả. Anh ta yêu bạn nhiều thế nào thì cũng yêu tiền của anh ta như thế đấy. Tình yêu giữa 2 bên thì đúng là đẹp thật, nhưng hãy tỉnh táo, đừng để bị lừa bởi lời ngon tiếng ngọt của những kẻ cặn bã.)
Nghĩ kỹ lại, anh ta đã không còn là Trương Nhiên mà tôi từng yêu nữa. Không biết từ khi nào anh ta thường xuyên mượn cớ để đi làm về muộn, khi thì tăng ca, khi thì tụ tập với bạn bè. Khi tôi nảy sinh mâu thuẫn với mẹ chồng, lần nào cũng là anh ta bênh vực mẹ, còn trách móc tôi, bảo là tôi không đủ dịu dàng hiểu chuyện, kiểm soát quá mức khiến anh ta mất mặt với bạn bè.
Anh ta từng nói rằng kể cả tôi không trang điểm thì vẫn rất xinh đẹp. Thế mà anh ta lại bình luận than thở với tiểu tam là tôi càng ngày càng xuống sắc, sau khi sinh thì bụng toàn mỡ, còn bị rạn da.
Sau khi sinh Phan Phan sức khỏe tôi rất yếu. Trương Nhiên biết rõ điều này, nhưng thay vì thương cảm cho tôi, anh ta lại đi so sánh tôi với người phụ nữ khác.
Bây giờ tôi đã chắc chắn là Trương Nhiên đã ngoại tình, người phụ nữ đó rất có thể chính là Đường Hân. Nhưng chỉ lịch sử trò chuyện thì không chứng minh được việc này, tôi cần thêm bằng chứng.
Nhưng điều tôi lo lắng là phải giải thích thế nào với con gái tôi, rằng bố mẹ nó ly hôn là do bố nó ngoại tình. Tôi chìm vào giấc ngủ mê man, suy nghĩ duy nhất chính là phải tìm cách ly hôn với Trương Nhiên.
—còn tiếp—