Hồi học đại học H là một cô bạn mà tôi rất ghét. Ấy vậy mà giường của cậu ấy còn ở đối diện giường tôi. Sự nịnh bợ và thô tục của cậu ấy là hai điểm mà tôi ghét nhất.
Sự bài xích của tôi đối với cậu ấy bắt nguồn từ một sự việc hồi năm nhất đại học. Hồi đó, vì mới nhập học nên mọi người đều phải đến khoa để nhận sách và dọn dẹp vệ sinh. Hôm đó tôi ra ngoài đi dạo và không biết đến vụ này. May mà bạn cùng phòng ký túc xá đã giúp tôi nhận sách, dọn dẹp vệ sinh cũng làm giúp tôi luôn. Tôi thấy áy náy vì đã làm phiền mọi người nên quyết định mua trà sữa mời cả phòng ký túc xá. Mọi người đều vui vẻ nhận lấy, chỉ có H là một bộ dạng lạnh lùng, còn khuyên tôi lần sau ít làm mấy chuyện như này, người khác sẽ không biết ơn tôi vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu, đây rốt cuộc là kiểu logic gì vậy?
Tôi và H tiếp xúc ngày càng nhiều, ấn tượng xấu về H trong tôi cũng càng rõ ràng hơn.
H rất bủn xỉn, ở ký túc xá thì dùng chung đồ là việc rất bình thường và khó tránh khỏi, hôm nay bạn đi ăn cơm quên mang thẻ cơm thì tôi mời bạn một bữa, hơn 3 tệ tiền cơm có đáng là bao. Nhưng H lại khác, cậu ấy tính toán rất chi li. Có lần tôi có dùng thẻ cơm của cậu ấy mua cái bánh bao 1 tệ mà quên trả, cậu ấy nói xấu về tôi với bạn học mấy ngày liền. Tôi tức lắm, quyết định không nhìn mặt H nữa. Lúc đó quả thật có chút trẻ con, đi mua mới tất cả những đồ mà mình từng dùng của cậu ấy trả lại cho cậu ấy. (1 lọ nước giặt, 1 túi bột giặt, một bộ móc áo, và một đống bánh mì)
Một điều nữa mà tôi rất ghét ở cậu ấy là cái tính hay lý luận, văn vở.
Học đại học tôi khá là chú tâm đến ngoại hình, rất siêng make up. Thỉnh thoảng cũng có bạn học nam vì muốn tán tỉnh tôi mà tặng tôi một đống đồ ăn vặt. Mỗi lần như vậy, tôi cũng có chút kiêu ngạo, mang theo đống đồ ăn vặt về kí túc hào sảng nói: “Nào, nào, nào mọi người mau đến lấy về ăn~”(con gái ai mà chả có lòng sĩ diện). Mọi người đa số tán thưởng vài câu rồi lấy đồ về ăn, chỉ có H với bộ dạng nhìn rõ chuyện đời nói:” Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, nhận lại thì phải có cho đi. Không có tình yêu nào là vô điều kiện, cũng không có sự cho đi nào là không mong muốn nhận lại gì hết, đều là người lớn hết cả rồi suy nghĩ chín chắn hơn chút đi.”
Đối với một cô gái 20 tuổi vẫn còn chìm đắm trong mộng tưởng như tôi mà nói thì nào có nghe lọt tai. Tôi liệt kê ra một đống ví dụ để phản bác lại cậu ta, ví như tình yêu của mẹ, tình yêu của cha. Giữa những người xa lạ cũng có tình yêu thương và sự đồng cảm mà, chẳng hạn như bạn tiện tay giúp đỡ một người ăn xin, một người có hoàn cảnh khó khăn nào đó…
Tôi cảm thấy quan điểm sống của tôi và cậu ta khác nhau một trời một vực. Tôi nghĩ cậu ta là một người có quan điểm sống tiêu cực, không đáng để kết giao.
H còn rất thích chiếm lợi từ người khác, người khác mua gì cậu ta cũng phải xin một tí, mua đồ ăn thì đòi ăn ké một miếng. Nhưng khi người khác mượn cậu ta cái gì đó thì mặt cậu ta lại như đưa đám.
Nhưng tôi phát hiện có một thứ mà cậu ta không bao giờ động vào đó là khoai lang. Đúng, chính là khoai lang nướng vô cùng nổi tiếng ở trường. Thế là một ngày, tôi không thể nhịn nổi nữa mà hỏi cậu ta: “Sao tôi thấy cậu ghét khoai lang thế?”
Sau đó, cậu ấy kể cho tôi một câu chuyện như thế này.
Trước đây có một cô gái, từ nhỏ lớn lên ở vùng quê hẻo lánh. Lúc cô 10 tuổi thì bố cô bệnh nặng, nằm liệt giường cả một năm trời, mẹ cô thì chê hoàn cảnh nghèo khó nên đã bỏ đi mất, gả cho một người đàn ông khác. Năm đó, trong nhà không có ai gánh vác gia đình, không có thu nhập, hai chị em cô gái phải gắng gượng cực khổ sống qua năm. Một năm sau, bố cô mất, vậy là hai chị em đã trở thành cô nhi, đối tượng dễ bị người lớn trong thôn bắt nạt nhất. Ban đầu còn có một khoản trợ cấp của nhà nước, nhưng dần dà cũng bị người phía trên nuốt mất, không có ai đồng ý giúp đỡ hai chị em họ.
May mà, vài năm sau, cô gái thi đỗ vào một trường đại học với vị trí thủ khoa, em trai thì bỏ học đi nhập ngũ. Hồi đó nhà nước có trợ cấp một khoản cho những người tự nguyện đi lính nên em trai đã quyết định nhập ngũ và dùng khoản trợ cấp ấy để giúp đỡ người chị đi học đại học.
Mà nhân vật chính của câu chuyện này, chính là H.
H nói, cái năm mà bố cậu ấy ngã bệnh, cô và em trai phải ăn khoai lang trừ cơm cả một năm. Vậy nên hiện tại chỉ cần nhìn thấy khoai lang là cậu ta thấy buồn nôn ngay.
Câu chuyện của H đã khiến tôi vô cùng cảm động, lần đầu tiên tôi có cảm xúc như vậy từ tận đáy lòng.
Từ đó, tôi hiểu ra rằng, khi bạn phán xét một người nào đó, thì bạn cần phải biết rằng: Trên thế giới này, không phải ai cũng được hưởng những điều kiện tốt như bạn!