Người yêu cục súc kiểu…
– Em vẫn xinh như ngày chúng mình nói lời tạm biệt.
– Anh nhầm rồi, hơn nhiều lắm – Tôi nở một nụ cười tinh nghịch
Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày cuối thu nơi quán cà phê cũ. Ngày hôm ấy nắng vàng như mật, rót đầy tâm hồn tôi những ngọt ngào lấp lánh. Ấy vậy mà dường như cũng chẳng đủ để khiến trái tim này thêm thổn thức reo vang. Ra vậy, khi người ta không còn yêu nhau nữa, gần bên mấy cũng chỉ như hai người cùng chung một ngôn ngữ mà thôi. Chúng tôi đều đang có hẹn với một người khác.
– Còn nhân duyên sẽ gặp lại giữa nhân gian này. – Anh mang tách cafe đi về hướng tôi, lịch thiệp “Anh ngồi được chứ?”
– Được, dù gì em cũng đang chờ bạn.
Tôi khẽ khàng vén tóc mái, một chút gì đó bâng khuâng chộn rộn, lẩn khuất. Phản ứng tự vệ như một bông hoa quỳnh, vội khép lại cánh mi cong, khi đối phương là một người không hẹn mà gặp.
– Nhân duyên cũng một phần được tạo ra. – Tôi tiếp lời, bỏ lửng.
Chuông điên thoại reo, nhạc chuông là ca khúc “Xuân thì”. Tôi vẫn lắng nghe ca khúc ấy, suốt giữa những tháng ngày mong manh, ngày chúng tôi xa nhau, ngày biết tin anh đã bên tình mới, ngày tôi tìm được nửa kia của mình. Tôi nhận ra cùng một ca khúc nhưng ở mỗi giai đoạn ta sẽ thưởng thức nó với một tâm thế rất khác.
“Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên
Sau không ít những chênh vênh
Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau”
Ừ quả thật, đã quá nhiều những bất trắc đao gươm xảy đến. Nhưng có đáng không, khi gặp lại tôi vẫn vững vàng và có thể hành xử văn minh để biết rằng, tôi từng có ai kia đồng hành trên một chặng đường. Ngày ấy chúng tôi thoáng chạm môi nhau, rồi thong dong trên các con phố dài, cũng chỉ vì nỗi nhớ nhung vụng dại, bất cẩn phóng đại thành tình yêu. Nhưng cũng là ngày ấy, nhìn lại chúng tôi hẳn không còn gì nuối tiếc, khi đã thương một người hết lòng hết dạ.
– Em không có gì muốn hỏi sao? Chúng mình đã kết thúc thật dang dở.
– Không, những điều từng muốn hỏi, với em giờ không còn quan trọng nữa. Người ta chỉ muốn lí giải điều gì đó để mong nhẹ lòng hơn, còn em, đã tự lo liệu được điều đó rồi.
– Em không trách điều gì sao?
– Không. Vì anh vốn đã không phải được “cử” đến làm người ở lại. Nhưng lãng quên được cứ lãng quên, tha thứ được cứ tha thứ, đời người cười với nhau được mấy bận, cào cấu, xé toạc chi cho bận lòng.
Rồi đây, ai mà biết được, chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày gió khác. Nhưng dù đã từng yêu quá liều cũng không còn trách nhau quá nhiều.
Ngoài kia, là những vang âm thanh lành của cuộc sống,
tiếng thầm thì của những tán lá chuyền cành,
tiếng nắng mơn trớn lưng chừng không gian
và tiếng lòng ai kia, vẫn đang mơ yên bình?