Những điều em vương sót, trong câu nói người ta, chẳng thể nào kiểm soát, trên má em lăn dài

Luôn là những câu chuyện cũ kỹ, lúc nửa đêm không thể điều khiển.

Có điều gì đẹp như một chiều em mơ màng. Là ai đó ngắm nhìn rồi âm thầm say đắm. Sao hôm nay đôi mắt em khác rồi. Em bảo đó là con người em cố giấu, giờ chẳng gìn giữ nữa.

Biết bao lâu rồi ta không tâm sự cùng nhau một lời. Thời gian thay đổi, thói quen cũng khác. Thế giới này đổi thay ngày một nhanh, đến nỗi con người nhiều khi cứ giao tiếp bằng sự im lặng. Họ cảm nhận, cũ mới, mặn nhạt, khi sai lúc đúng. Nhưng có lẽ người nghĩ về nhau, âm thầm lo lắng trong im lặng, vẫn cứ tốt hơn những kẻ cận kề chỉ biết mang bực bội và dối trá.

Khoảng cách có khi cũng là điều tốt cho một vài mối thân tình.

Và em ôm cuộc tình quá vãng. Em ôm mùa đông chậm về, giống như chiếc áo len vướng mùi hương mùa cũ. Chiều đó tóc em là mây bay, tôi chẳng đi phía sau cũng không còn đứng nhìn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *