Hôm nay em họ tôi nhận giấy đăng kí kết hôn, tôi không thể kìm được mà òa khóc.
Tôi là một đứa mau nước mắt, lòng tự trọng thì lại cao. Tối nay khi nhìn thấy ảnh em họ mình chụp giấy đăng kí kết hôn, thất vọng cùng tức giận lũ lượt ùa tới, tôi 27 tuổi, cứ như vậy mà khóc không ngừng được.
Đương nhiên, không có câu chuyện tam giác tình yêu máu chó gì ở đây cả.
Tôi với em họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau dưới quê, trước khi đi làm tôi vẫn cảm thấy tình cảm của cả hai rất tốt, tuy không phải em gái ruột, nhưng có lẽ còn thân hơn em gái ruột.
Khi em họ tôi lên thành phố học đại học thì tôi đang học năm ba, bởi vì phải vội vàng báo danh cho em trai đến trường trước nên tôi đã phải ngồi xe buýt một mình nguyên đêm từ quê lên thành phố để dẫn cô ấy tới trường.
Bây giờ ngẫm lại mình của lúc đó thật sự quá tự lập, một mình ngồi xe cả đêm như thế mà chẳng sợ hãi gì.
Khai giảng đại học kéo theo môt đống chuyện lớn nhỏ, tôi với bạn trai trước bận sau cũng bận, mấy cái thủ tục rồi chỗ ở,… Bận xong một ngày trời anh ấy đã hỏi tôi vì sao nhất quyết phải đưa em họ tôi tới trường? Cô ấy không thể tự đi hay sao? Người nhà cô ấy đâu? Tôi còn vì vậy mà cãi nhau với anh ấy.
Bởi vì chúng tôi đều là những đứa trẻ xuất thân bần nông, cha mẹ trong nhà hiểu biết cũng không rộng, tôi đi học sớm hơn em họ ba năm, liền là người đứng mũi chịu sào bị soi mói bới móc, bây giờ nhìn lại lúc đó mình thật là ngốc quá đi.
Tôi hiểu hơn ai hết cái cảm giác bất lực khi lần đầu đặt chân tới một thành phố quá đỗi xa lạ, tôi không muốn chuyện đó lặp lại với em họ tôi, cho nên tôi muốn giúp cô ấy.
Cô ấy khai giảng xong, nghỉ đông rồi tới nghỉ hè vân vân cũng đều tới kí túc xá chỗ chúng tôi ở nhờ hoặc tới tìm tôi đi chơi. Sau này tôi đi làm rồi, cô ấy cũng đến chỗ tôi thuê nhà tìm tôi, tôi tự nhận quan hệ của hai chúng tôi tốt vô cùng.
Lúc mà tôi nhận ra bọn tôi dần xa cách hẳn là từ khi cô ấy đi làm.
Đầu tiên, sau khi cô ấy đi làm, tôi có hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm mua sắm vài lần, cô ấy lấy lí do là công việc bận rộn để từ chối, sau này cũng không có chủ động hẹn tôi. Mấy lúc tôi vẫn thấy cô ấy đăng ảnh ra ngoài đi chơi dạo phố cùng bạn bè đồng nghiệp, nhưng đến lượt tôi hẹn thì cô ấy lại luôn nói không có thời gian.
Nếu quan hệ chúng tôi cứ như thế mà cắt đứt thì có lẽ tôi vẫn có thể chấp nhận. Mấu chốt là khi về quê cô ấy sẽ lại cùng với bạn đặc biệt thân thiết, thường xuyên đi chơi cùng nhau lên thị trấn ăn uống, đương nhiên tiền là do tôi và em trai thanh toán, lúc ấy cũng không cảm thấy có gì là bất thường, ít nhất là trong mối quan hệ này.
Sau này dần dà hai bên gia đình vì chuyện nhà cửa mà đôi lần cãi vã, nhưng tôi cũng không hề nhận ra giữa chúng tôi đã có bất hòa.
Đi làm ở bên ngoài rất là cô đơn, tôi cũng rất quý trọng tình cảm của chúng tôi cho nên đã nói chuyện riêng với em họ chuyện giới thiệu bạn trai cho cô ấy, bởi vì tôi thấy trong số bạn bè kia hẳn là không có ai là bạn trai của em họ tôi.
Không ngờ cô ấy đồng ý rất là vui vẻ, tôi cũng vui vẻ theo, bởi vì tôi cho rằng mình đã tìm ra cách xoa dịu mối quan hệ cả hai, thậm chí còn khiến cả hai một lần nữa thân nhau như trước.
Sau một khoảng thời gian trao đổi nhắn tin với nhau thì cô ấy cùng một bạn nam nhiếp ảnh trong công ty tôi bắt đầu quen nhau.
Bạn nam này là một người ít nói, tính tình rất dễ mến, sáng sủa nhiệt tình, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, tôi cảm thấy đây là một chỗ tốt cho em họ.
Bọn họ cũng rất hợp nhau, không phụ tấm lòng kẻ mai mối này.
Bạn nam kia cũng rất thích em họ, liên tục bảo phải mời cơm tôi, cảm ơn tôi, đương nhiên, chuyện mời cơm gì đó cũng không có thành hiện thực.
Đại khái là qua nửa năm, thẳng đến một ngày, tôi lại gặp hai người bọn họ trong thang máy cùng nhau đến công ty tôi chơi, tôi có chút ngạc nhiên, không phải cô ấy rất bận hay sao, bận đến nỗi không thể hẹn nổi một lần gặp mặt.
Cô ấy tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách với tôi, không khí xung quanh chúng tôi càng lúc càng gượng gạo, nói thật, tôi không thể cứ thế vượt qua được, cô ấy đến công ty của chúng tôi cũng không thèm gọi điện hỏi thăm một tiếng, nếu không phải hôm nay vô tình gặp được…
Vốn dĩ muốn làm bà mối hòng kéo gần khoảng cách cũng không được, bây giờ tôi và bạn nam nhiếp ảnh kia lại đang bất hòa, muốn mời cơm càng không thể được.
Đôi lúc ở công ty nghe bạn nam kia nói chuyện với đồng nghiệp, rằng tôi và em họ vốn chẳng phải máu mủ ruột rà, không mấy thân thiết tôi lại càng khó chịu, bởi vì theo tôi, có tình cảm hay không đâu phải chỉ cần dựa trên huyết thống?
Lúc này tôi mới nhớ ra tôi với em họ, đời ông nội của cả hai là cùng cha khác mẹ, tôi so với đám anh chị em con chú bác cô dì của cô ấy chẳng thể so sánh được.
Bạn nam kia với tôi cùng làm trong một nhóm, bình thường tiếp xúc nên khá hiểu nhau, không ngờ cậu ta ở bên em họ nửa năm thì từ chức. Cậu ta đi rồi, công việc của tôi trong một khoảng thời gian rất dài chẳng thể tiếp tục, sau này nghe đồng nghiệp nói nguyên nhân bạn nam kia từ chức là do em họ tôi nghe chuyện tôi và ông xã đã mua được nhà liền trong sáng ngoài tối ép bạn nam kia cũng phải mua nhà, tất nhiên cũng là do hai cụ ở nhà thuyết phục cô ấy, ha ha ha…
Hai năm sau đó, cũng chính là hôm nay, tôi nhìn thấy bạn bè của bạn nam kia đăng hình chụp lúc nhận giấy đăng kí kết hôn, có rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi ở đó, khi đó ai cũng hỏi tôi không biết bọn họ đi đăng kí kết hôn hay sao? Bọn họ kết hôn mà không nói gì với tôi hết hả?
Tôi cứng miệng không trả lời được, tôi biết cô ấy sẽ không nói với tôi đâu, bởi vì bà mối tôi đây suốt hai năm qua, cho dù bọn họ có cùng về nhà ông bà hoặc ở thành phố cũng chưa từng liên lạc với tôi. Tôi biết, cô ấy không muốn nói chuyện phiếm với tôi, không muốn kể tôi nghe những ý định sau này, cùng tôi tán gẫu chuyện tình cảm, công việc hay cuộc sống. Lúc kết hôn tôi mời cô ấy làm phụ dâu, cô ấy cũng viện cớ là công việc bận. Aizzzz, nếu cô ấy không muốn dây dưa với tôi nữa thì có thể hoàn toàn không nhận hay dùng bất cứ thứ gì của tôi mà, nhưng cô ấy không làm như vậy. Cô ấy là một kẻ ích kỷ thật sự, không có lòng biết ơn, kẻ vong ơn chỉ biết đòi hỏi phần mình. Tôi cũng vừa nhớ tới câu châm ngôn sống cô ấy thường nói với tôi “người không vì mình trời tru đất diệt”, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cô ấy chưa trải qua nhiều, còn giải thích cho cô ấy thông suốt hàm ý trong câu nói này.
Nhưng mà, đến tận hôm nay rồi, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Với cô ấy mà nói tôi quá lắm chỉ được coi như một thứ công cụ, tôi sẽ không ôm cái ảo tưởng quay trở lại như ban đầu gì đó nữa, có lẽ tất cả những thứ này đều là ngộ nhận mà thôi.
Chỉ khi nào động đến lợi ích cô ấy mới nhớ tới tôi, tỷ như thư báo khai giảng thì vui vẻ nhận, tỷ như ở trên thành phố không có chỗ ở thì nghĩ ngay tới tôi, tỷ như trong lúc dịch bệnh không có xe thì đi nhờ xe tôi, tỷ như được giới thiệu đối tượng không tồi liền chấp nhận, tỷ như tôi mua điện thoại cho cô ấy, nhờ cô ấy nói gì đó làm dịu bớt căng thẳng hai nhà, cô ấy chỉ qua loa lấy lệ, còn không thèm báo tin tức gì cho tôi, haha, bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác gì cái công cụ để cô ấy lợi dụng, ngu ngốc đến đáng thương. Vừa khóc vừa nhớ lại bản thân mình trong mấy năm nay đã ngốc đên độ nào, chủ yếu cũng vì cảm giác hối hận vì đã đưa ra tất cả chân tâm, biết thế tôi sẽ không làm gì cả, không đối xử tốt với cô ấy tới như vậy. Thật không thể ngờ được một tình thân bị phản bội lại khiến người ta khổ sở chẳng khác gì thất tình.
