Sau khi tâm sự về mông lung tuổi 19, mình tình cờ thấy câu chuyện của cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Đọc bài viết của cô bé khiến những ký ức lúc nhỏ của mình xuất hiện.
Mình như bao bé gái nhỏ có một tuổi thơ bay bổng, tự do. Nhưng tuổi thơ ấy khép lại quá nhanh.
Một ngày giỗ ở nội, mình cùng em họ lén lấy đt của chú út chơi như bao lần, chiếc đt thời đó vẫn là nút ấn, màu đỏ. Bi kịch sẽ chẳng bắt đầu nếu mình và em họ không vào thư mục ảnh để xem, lúc đó game chẳng có bao nhiêu, nhưng cầm đt thì ai cũng thích xem ảnh. Mình và em vô tình xem được 1 video người lớn, lúc đó 2 đứa chẳng hiểu họ đang làm gì với bộ não của 1 đứa trẻ 9 tuổi và 8 tuổi, giờ thì mình biết nó là một màn cosplay y tá:)))
Mình cứ xem thôi, rồi cô út mình phát hiện, cô chỉ lấy đt rồi bảo ko được nghịch đt nữa, cô chẳng giải thích gì cả.
Mình khá chắc nhiều bạn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ quan hệ, chuyện đó không sai, nhưng họ đã không cẩn thận khiến những đứa con của họ nhìn thấy những điều không nên thấy. Mình đã thấy, em họ mình cũng thấy. Nhà hai đứa kề nhau, với sự tò mò hai đứa cứ kể mọi chuyện trên đời cho nhau, hai đứa vẫn không hiểu. Lúc nhỏ chúng ta hay chơi trò đóng vai nhân vật và hai đứa đã đóng vai ba mẹ, làm y như họ đã làm, đương nhiên không có quan hệ thật, chỉ là hai đứa nhỏ trần truồng chơi với nhau. Nhưng mình lớn hơn và bắt đầu cảm thấy không ổn nên đã không đóng vở kịch đó nữa.
Đối diện nhà mình là nhà cô giáo viên sử cấp 2, con trái cô ấy bằng tuổi em họ mình nên thỉnh thoảng hai đứa qua đó chơi. Lần cuối cùng mình qua đó, ngoài hai anh em trai con cô giáo viên còn có cháu trai cô học cùng lớp với anh trai mình. Mình vẫn nhớ khuôn mặt ghê tởm đó, anh ta bày ra trò chơi bịt mắt bắt dê, trong lúc mọi người đi trốn anh ta cứ bám lấy mình, anh ta ôm, ngửi, sờ soạng khắp người mình, anh ta giả vờ như vì đeo bịt mắt nên không biết đó là ai, anh ta cứ đè mình ra ngửi, lũ nhóc thì vẫn cứ hào hứng với trò chơi, chỉ có mình cảm nhận được sự nguy hiểm, nên mình đã bật dậy kéo em trai về, mình còn nhận ra anh ta đã khóa cửa, rất may mình đã về được nhà. Mình từng có suy nghĩ muốn gi.ết anh ta mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đó.
Sự đáng sợ của người ngoài đã như vậy, mình không ngờ có một ngày mình phải bắt đầu sợ cả anh trai ruột của mình. Anh mình hơn mình 4 tuổi. Đối với mình anh trai khá tốt, chỉ có điều ảnh nghiện game từ lớp 2 và bắt đầu sa sút học hành, hay nói dối ba mẹ nghỉ học đi chơi game. Một ngày như bao ngày, ba mẹ mình đều đi làm, mình ở nhà với anh (lúc đó mình tầm 10 tuổi, anh mình 14), bỗng nhiên anh mình bế mình vào phòng ngủ, để mình lên két sắt rồi đưa gấu bông cho mình, lúc đó mình mặc váy, anh trai mình còn khép cửa lại, bắt đầu nói vài lời nhẹ nhàng rồi cởi cúc áo của mình, lúc đó mình rất sợ, vô cùng sợ, mình không biết làm gì cả. Và mình đã vô cùng vô cùng may mắn khi em họ mình chạy vào nhà tìm mình đi chơi, mình ngay lập tức chạy khỏi căn phòng đó, sang nhà em họ, lúc đó mình vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy, đầu óc mình trống rỗng.
Sau sự việc đó anh mình không làm gì nữa, nhưng mình bắt đầu có sự ám ảnh, mình hạn chế tiếp xúc đụng chạm, khi phơi đồ mình luôn phơi đồ anh trai ngăn cách với đồ của mình bằng quần áo của ba mẹ, không hiểu sao việc đó khiến mình cảm thấy an tâm hơn. Lớp 9 anh mình học xa nhà, rồi dần dần ít gần gũi hơn. Sau này mình nghĩ có phải do dậy thì hay việc tiếp xúc mạng qua game quá sớm khiến anh trai mình suy nghĩ lệch lạc đi không. Mình nghĩ mọi chuyện đã qua, rồi một lần nữa mình thất vọng, một lần mình mở máy tính anh trai và mở mục hình ảnh, mình xem ảnh anh trai và mẹ đi du lịch, rồi cứ lượt xuống, mình bị shock khi thấy ảnh chụp phần nhạy cảm của mình khi mình ngồi, mình nghĩ là chụp nhầm, nhưng mình đã thấy một vài tấm ảnh nữa, hình chụp là từ vài tháng trước. Lựa chọn của mình là im lặng xóa đi.
Tối mồng 1 Tết, ba mẹ sang ngoại chưa về, anh mình xem tv, mình đi tắm, sau đó nghe thấy tiếng ai đó trèo lên chỗ cửa sổ phòng tắm, mình không chắc là anh trai hay là tiếng mèo, mình đập đồ vào cửa sổ rồi hỏi có ai ngoài đó à, sau đó thì không có tiếng gì nữa.
Sau nhiều chuyện mình trưởng thành sớm hơn các bạn, điều may mắn duy nhất là việc hiểu sớm khiến mình có sự cảnh giác cao hơn, nhưng đồng thời nó làm mình cảm thấy cảnh giác với tất cả con trai trên đời. Mình may mắn không bị xâm hại, nhưng phải chịu những tổn thương về mặt tâm lý không bao giờ có thể xóa nhòa.
Mình từng nói vu vơ với mẹ về anh trai mình, mẹ mình chọn sự im lặng, ba mẹ mình chưa bao giờ dạy mình về vấn đề giáo dục giới tính, chưa bao giờ dạy mình phải bảo vệ bản thân ra sao, và mình đã tự học được tất cả những điều đó bằng cách đáng buồn nhất.
Mình biết ngoài kia nhiều người phải chịu đựng những thứ đáng sợ hơn mình gấp ngàn lần, nhưng tổn thương dù nhỏ dù lớn đều là tổn thương không bao giờ xóa đi được.
Mình mong nếu là ba mẹ hãy cẩn thận đừng để con thấy những điều không hay, hãy dạy con biết cách bảo vệ bản thân, hãy lắng nghe và tâm sự với con cái nhiều hơn.
Mình không phê phán việc lưu video hay hình ảnh, nhưng hãy cẩn thân khi cho trẻ con dùng đt. Mình rất lo cho tương lai của nhiều đứa trẻ khi ngày nay đt và mạng xã hội quá dễ để tiếp cận. Mong mọi người hãy chú ý nhiều hơn.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình.