Tôi nghĩ rằng, quá trình trưởng thành của mỗi người đều là từ lúc nhỏ cảm thấy bản thân đặc biệt nhất đến khi trưởng thành và bắt đầu phủ nhận con người trước kia của mình. Đời người cơ bản là quá trình không ngừng nghiêng ngả qua lại giữa sự tự tin và tự ti khó hiểu cho tới khi tìm được điểm cân bằng. Sau đó, chúng ta nhận ra trạng thái tốt nhất là duy trì sự khiêm tốn trước mọi chuyện, duy trì sự độc lập cho bản thân, sau đó hoàn toàn nhận thức được con người thật của chính mình.
Cô đơn hay đau khổ đều là một phần của tôi, tôi bình thản chấp nhận điều đó. Tôi có thể không có nhiều tài năng thiên phú, đây cũng là một phần của tôi, và tôi bình tĩnh chấp nhận nó. Bởi vì chấp nhận những điều này, tôi mới cảm thấy thoả mãn, mới thấy mình đang tồn tại. Dù là trước mặt, sau lưng hay những lúc khó khăn không ngừng, tôi vẫn có thể duy trì nhịp sống của mình.