Cái hồi tôi mới đọc Harry Potter lúc tám tuổi, tôi chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ còn gặt hái được nhiều lợi ích từ quyển sách này mười lăm năm sau. Harry là nhân vật hư cấu đầu tiên mà tôi thực sự đồng cảm cùng. Trên thực tế, cậu ấy là người đầu tiên tôi dành nhiều sự quan tâm hơn cả thức ăn. Nghe thì bạn hẳn đã hiểu rồi ha.
Nhưng điều muốn nói ở đây đó là Harry Potter chính là lý do khiến tôi yêu việc đọc sách. Trước đó tôi đã bắt đầu đọc sách được khoảng bốn năm, nhưng tôi vẫn không hề thích việc này một chút nào. Harry đã làm khơi dậy tình yêu đó trong tôi. Kể từ đó, tôi đã tiếp tục đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết.
Cho đến hôm nay, tôi thực sự tin rằng việc lớn lên cùng với những câu chuyện về những thế giới huyền ảo đã giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua những khó khăn tại Indian Institute of Management at Ahmedabad (IIMA). IIMA có lẽ là ngôi trường Cao học khó vào được nhất ở Ấn Độ, và khó khăn hơn cả chính là việc hoàn thành chương trình Cao học 2 năm ở đây. Thật đáng sợ! Khi đậu vào trường, tôi đã nghĩ rằng mình cần phải có siêu năng lực để có thể vượt qua tuần đầu tiên. May thay, tôi đã sớm phát hiện ra rằng mình đã sở hữu một cái từ lâu rồi.
Việc đọc khi còn nhỏ đã giúp tôi đọc tốt hơn khi trưởng thành
Hoàn toàn không giống như hồi đại học, chương trình Thạc sĩ ở IIMA yêu cầu tôi phải đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu. Có những ngày, chỉ việc đọc lướt thôi cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ. Trong những lúc như vậy, mọi người hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đọc rất dễ dàng vì dù gì thì tôi cũng thường xuyên đọc sách cả ngày. Họ nghĩ rằng thói quen này đã giúp tôi đọc nhanh hơn và nắm bắt thông tin một cách dễ dàng hơn.
Đúng, thói quen đọc sách hẳn đã giúp tôi lướt qua văn bản nhanh hơn, nhưng nhanh hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Tôi đọc theo kiểu chạy marathon, chứ không phải chạy nước rút. Những năm tháng đọc sách đã giúp tôi rèn luyện khả năng đọc lâu hơn. Tôi có thể đọc chậm hơn hầu hết mọi người, nhưng nếu cần, tôi có thể ngồi đọc trong mười lăm giờ liền mà không bị xao nhãng. Việc đọc lâu hơn khiến tôi phải suy ngẫm về từng con chữ lướt qua, đắm chìm vào kiến thức và giữ lại nó trong đầu tốt hơn.
Việc đọc giúp tôi đồng cảm
Tại IIMA, các môn học được dạy thông qua “phương pháp tình huống”. Trong mỗi tiết học, giảng viên sẽ đưa ra một bối cảnh cụ thể về một vấn đề trong kinh doanh. Tôi cần phải đọc hiểu vấn đề, đặt mình vào vị trí của tất cả các bên liên quan và sau đó đưa ra giải pháp. Về bản chất, nó là bài tập về sự đồng cảm cũng như giải quyết vấn đề.
Đối với cá nhân tôi, sự đồng cảm là một hành động thiên về trí tưởng tượng. Tôi phải tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh giống như người được đề cập và cố gắng cảm nhận mọi thứ như họ. Việc này khiến tôi nhìn rõ hơn những khó khăn đang bao vây lấy người đó. Sẽ vô cùng khó nếu như một người chưa quen với việc làm này. Đây là lý do tại sao tôi cực kỳ yêu thích những tác phẩm hư cấu dành cho trẻ em.
Tiểu thuyết dành cho trẻ em rất biết cách khiến cho bọn trẻ quan tâm đến các nhân vật trong đó. Các tác phẩm này được viết theo một cách nhằm thu hút trí tưởng tượng của đứa trẻ và lấp đầy nó bằng những cảm xúc quan tâm và yêu thương. Tôi đã cùng cầu nguyện với Harry khi cậu ấy đội chiếc Mũ Phân Loại. Tim tôi đập mạnh khi cậu ấy bước xuống Phòng Chứa Bí Mật. Lòng tôi bồn chồn khi cậu ấy nhìn thấy Cho Chang. Và một phần trong tôi đã khóa lại sau khi gấp lại trang sách cuối cùng. Tôi cũng có cảm xúc như Harry. Tôi đồng cảm với hành trình của cậu ấy. Và điều này đã xảy ra với hầu hết những cuốn sách tôi đọc sau đó.
Vì vậy, khi đặt mình vào vị trí của một người ra quyết định, hoặc vào vị trí của một người sắp bị sa thải, tôi thấy thật dễ dàng. Tôi biết những người này. Tôi có thể nhìn thấy họ. Thậm chí nói chuyện với họ (một anh bảo vệ từng bắt gặp tôi trong nhà vệ sinh của thư viện nói chuyện với chiếc gương. Tôi phải giải thích với anh ta rằng tôi đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình).
Việc đọc giúp tôi lắng nghe
Việc đọc sách cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc rèn luyện tính kiềm chế. Khi còn nhỏ, đọc một cuốn tiểu thuyết không cho phép tôi nổi cáu với tác giả, hoặc ngắt lời họ để đưa ra ý kiến của bản thân, tôi không thể thực hiện bất kỳ hành vi nào mà mình thường làm để gây sự chú ý khi nói chuyện với người khác. Với sách, tôi chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện mà tác giả gửi gắm. Điều này đã tạo nên một lối suy nghĩ mà tôi đã tự mình rút ra được, cần phải nghe để hiểu chứ không phải nghe để trả lời. Chắc bạn đã từng nghe câu nói này ở đâu đó trên mạng, và tôi nghĩ đây chính là vấn đề lớn nhất trong giao tiếp ở thời đại ngày nay.
Và điều đó rất đúng, trong rất nhiều lớp học tại IIMA, tôi nhận ra rằng mình cần phải là một người lắng nghe tích cực và kiên nhẫn nếu tôi muốn tham gia vào cuộc thảo luận và học hỏi từ nó. Tôi không thể chỉ nêu lên quan điểm của bản thân với mọi người và dừng cuộc thảo luận ngay tại đó. Và tôi chắc chắn không thể cứ ngắt lời người khác khi họ đang nói. Tôi cần phải đủ kiên nhẫn để lắng nghe họ và đủ bao dung để cân nhắc về những lời sắp nói trước khi đưa ra nhận xét của riêng mình.
Nhưng nghe nhiều hơn không đồng nghĩa với việc nghe tốt hơn. Giá trị thực sự mà việc đọc khi còn nhỏ đã mang lại cho tôi đó là nhận ra rằng câu chuyện thực sự không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài.
“Ồ, tôi không sao,” trên môi cô ấy là một nụ cười. Nhưng ánh mắt cô ấy lại nói điều ngược lại, đôi môi cô ấy run lên, cố gắng giữ nụ cười dần gượng gạo.
Những câu chữ như thế này luôn làm tôi mê mẩn khi còn nhỏ. Lúc đó, tôi cảm thấy những dòng chữ đó như có một cái nhìn vô cùng tinh tế vào nội tâm nhân vật. Tôi hay chủ động tìm kiếm những dấu hiệu bày tỏ cảm xúc này trong ngôn ngữ cơ thể của mọi người khi nói chuyện với họ. Và nó đã làm phong phú thêm cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Khi tôi thực hành việc tìm kiếm những dấu hiệu bày tỏ cảm xúc này ngày càng nhiều, tôi bắt đầu trở nên hiểu rõ hơn những gì mọi người đang thực sự muốn truyền tải. Họ đến từ đâu và tại sao họ lại có những quan điểm đó? Tại sao họ lại che đậy những suy nghĩ của mình bằng những lời lẽ đầy khách sáo? Họ thực sự muốn gì? Tất cả những câu hỏi này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi tôi bắt đầu tìm thấy câu trả lời trong những cử chỉ cảm xúc dù là nhỏ nhất của mọi người.
Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng đúng. Tôi đã thất bại thảm hại trong nhiều trường hợp và thậm chí có lúc còn mắc sai lầm khủng khiếp. Thế nhưng tôi có thể nói rằng mình đã hưởng lợi rất nhiều chỉ từ việc lắng nghe và quan sát.
Việc đọc giúp tôi sáng tạo
Đọc về các siêu anh hùng, rồng và phép thuật từ khi còn nhỏ đã dạy tôi rất nhiều về nghệ thuật kể chuyện. Một số giáo sư trong trường đã nhận xét tích cực về cách kể chuyện đặc biệt mà tôi đã thêm vào báo cáo dự án của mình, nếu không có yếu tố này thì tôi nghĩ bài làm của mình sẽ cực kỳ nhàm chán. (Một số giáo sư thì không tuyệt vời như vậy và nghĩ rằng tôi cần phải trưởng thành hơn. Không biết họ sẽ nghĩ gì khi biết tôi đang làm chính cái việc đó để kiếm sống nhỉ?)
Sự nghiêm túc trong việc kể chuyện đã khiến cho việc chuẩn bị các slide PowerPoint của tôi bị phức tạp một cách không cần thiết. Tôi luôn cố gắng làm điều gì đó trong những slide thuyết trình để chúng trở nên thú vị hơn khi theo dõi. Điều này có nghĩa là tôi thường dành một tiếng để chọn phông chữ và hai tiếng để lên chủ đề. May thay, tôi có một nhóm bạn tuyệt vời, họ sẽ đảm nhận phần nội dung để đưa vào các slide. Nếu không có họ, tôi sẽ chỉ có những trang trình bày nhìn thì đẹp mà chẳng có ý nghĩa gì sất.
Một trong những giáo sư môn marketing đã từng nói với tôi rằng tôi sẽ là một thảm họa nếu phải nghĩ ra một ý tưởng marketing, nhưng sẽ cực kỳ phù hợp khi tôi là người kể nó ra. Tôi vẫn không chắc ý thầy muốn nói là gì, nhưng có lẽ đó là một lời khen. Dù sao cũng rất khó để nhận được một lời khen từ giáo sư, vì vậy tôi rất hài lòng với cách diễn giải này.
Và cuối cùng, việc đọc giúp tôi giữ được tinh thần
IIMA đôi lúc cũng khiến tôi căng thẳng đến phát điên, nên tôi hay có thói quen giữ vài cuốn tiểu thuyết gối đầu giường để đọc mỗi đêm. Như một công việc hàng ngày, tôi lướt qua các giá sách của thư viện và chọn vài cuốn trông có vẻ hay ho. Tôi mang một số về phòng mình và giữ một số khác trong một góc thư viện mà tôi biết là sẽ không có ai đến. Và thế là tôi đọc. Tôi không để tâm trí mình quá căng thẳng, không tức giận, không gạch chân ghi chú gì cả. Tôi chỉ đơn giản là đọc thôi và điều kỳ diệu sẽ tới.
Theo: Khám Phá Thế Giới
