Bạn có từng nghe người lớn kể câu chuyện dân gian kỳ dị nào không?

Tôi có biết một chuyện, cũng không hẳn là kỳ dị.

Anh tôi là người trải nhiều biết nhiều, anh ấy từng kể cho tôi về một câu chuyện anh tận mắt thấy tận tai nghe. Có một lần anh đi Thiểm Tây, gặp một bác trai 60 tuổi. Bác ấy làm việc cho cục lương thực địa phương, nơi có kho dự trữ lương thực lớn nhất chỗ đó.

Bác có một kỹ năng đặc biệt đó là có thể huấn luyện động vật. Bác dành hơn 3 năm trời để huấn luyện mấy chục con mèo thành đội ngũ bảo vệ kho lương thực. Từ ngày có đội mèo, những ai không có phận sự không thể bước vào kho lương thực. Còn bố của bạn của anh tôi hồi đó là phó cục trưởng cục lương thực. Ông làm giấy thông hành tạm thời, tiện đến nói chuyện với bác kia, hai người rất hợp tính nhau.

Kể rõ hơn về chuyện của bác kia thì như này, nhà bác ấy vốn đã có khả năng di truyền, từ nhỏ bác ấy đã có thiên phú về lĩnh vực này. Khi nhỏ, bác cũng rất thích nói chuyện với những con vật nhỏ xung quanh nhà. Bác xem tin tức nói mỗi năm vì đám chuột mà kho lương thực bị tổn hại nặng nề. Bởi vì kho lương thực khá là đặc biệt, chỉ có thể bày một ít bẫy chuột và cố gắng đậy điệm, nhưng mà thế vẫn chẳng thấm vào đâu. Bác nghĩ mình có thể làm được gì đó cho kho lương thực nên đã dẫn theo con mèo Đại Hoàng của bác đến cục lương thực.

Người trông kho gặp bác thì cười khổ, ý tưởng để mèo bắt chuột này thì được đấy, trong sân cũng có mèo, nhưng mà nhiều chuột quá mèo bắt không xuể. Huấn luyện mèo nghe vu vơ quá, sau khi về nhà con dâu bác ấy cũng nói bác, nhưng một tuần sau lại mang về thêm cho bác 2 con mèo.

Sau nửa năm khi đã huấn luyện thành thục thêm 2 con mèo, bác lại đến cục lương thực, lúc này người bác gặp chính là bố bạn của anh tôi. Ông cảm thấy bác ấy là người có năng lực, nên đã để bác thử xem sao, tiền lương thì tùy bác ý vậy.

Nửa năm trôi qua, bác ấy thu nạp và huấn luyện hơn mười con mèo, xếp thành đội mèo trong sân, chuyên trông coi một kho chứa. Đến năm sau khi kiểm kê lại kho lương thực, người ta thấy riêng kho chứa bác trông thì hầu như không bị hao giảm. Đãi ngộ của bác ấy nhờ vậy cũng tăng lên. Bác lại càng huấn luyện thêm nhiều mèo hơn, trông coi nhiều kho chứa hơn, cuối cùng là trông cả kho lương thực.

Bác trông coi kho lương thực, mỗi lần đi kiểm tra là mất đến nửa ngày. Hôm ấy anh tôi cũng đi kiểm tra cùng bác, mới thấy mèo ở đây được huấn luyện như là luyện binh. Có mèo gác ngoài sáng, có mèo gác trong tối, còn có hai nhóm mèo nhỏ tạo thành đội tuần tra. Bác ấy đi đến đâu, chỉ cần thổi còi là xung quanh liền có mèo ẩn trong góc tối nhò đầu ra đáp lại. Bác ấy nói, mèo là thợ săn hạng nhất hạng nhì trong giới tự nhiên, chúng cực kì có thiên phú. Cho nên, bác mới nghĩ đến cách luyện mèo đến bảo vệ kho lương thực như này. Những con mèo đực tầm nhỡ nhỡ cực kì nhanh phát triển, mạnh lắm, luyện chúng thành đội á thì đến chó hoang cũng sợ.

Chuyện ấy nhiều người nghe cũng không thấy có gì giỏi giang. Nhưng tôi lại thấy bác ấy rất có bản lĩnh. Khả năng đặc biệt ấy nên được truyền lại, nhiều khi tôi nghĩ chúng ta nên ý thức rõ hơn về việc một số khả năng đặc biệt bị đào thải hay là bị thất truyền…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *