Ăn KFC cùng con gái, bé lúc đó mới 5 tuổi, còn chưa đi tiểu học nữa.
Lúc đó cô bé bàn bên cạnh khoảng mười bảy mười tám tuổi với búi tóc tròn trên đầu, một mình dùng điện thoại xem “Cừu vui vẻ và sói xám”, chốc thì cười hớn hở, chốc thì lại nhìn ra cửa, có lẽ là đang đợi người.
Con gái tôi nghiêng đầu qua bắt chuyện: “Chị ơi, Cừu vui vẻ xem rất vui, em xem cùng một lúc thôi được không ạ?”
Cô bé đó cười lên, em gái à, qua xem cùng đi.
Mấy phút sau một nam sinh tới, mỉm cười với cô gái: “Đi nào, đưa em đi ăn đồ ngon…”
Con gái tôi đột nhiên khóc lên, ôm chặt lấy túi của cô bé: “Chị ơi, chị đừng đi cùng người xấu … thầy giáo nói … muốn đưa chúng em đi ăn đồ ăn ngon đều là kẻ buôn người … chị đừng đi với người xấu mà …”
Cô bé đó ngẩn ra một chút. Vô cùng kiên định mà từ chối nam sinh: “Em không đi với anh đâu!”
Rồi dùng tay xoa đầu con gái tôi, giọng đặc biệt nghiêm túc: “Em gái nhỏ nói đúng, cảm ơn em nhé, bây giờ chị đi về nhà đây, bye bye!”
“Bye bye!”
Con gái tôi mang vẻ mặt tự hào như giải cứu chúng sinh, cho dù đã vơ đại những “kẻ buôn người” lại với nhau.
Đã mười năm trôi qua.
Tôi tin rằng cô bé đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng mà nghiêm túc bảo vệ thế giới hồn nhiên của trẻ thơ đó, nhất định sẽ nhận được hạnh phúc đến từ thế giới này.
